Chương 2
ANH NÓI THÍCH, EM CŨNG CHẢ DÁM TIN
Trên đường đến căng tin thứ hai của Đại học T
Ôm đống sách to đùng mới mượn từ thư viện về, Diệu Tiếp vội vội vàng vàng chạy tới căng tin.
Mới nhìn có vẻ cậu rất chăm học nhưng nhìn tên sách mới biết tại sao cậu lại chịu khổ bê đống sách đó đến vậy. Nào là Giảm mười cân dễ dàng, Giảm béo trong một phút với thầy Từ, Toàn thư về giảm béo, thậm chí còn cả Nghiên cứu chế độ ăn uống theo Đông y.
Tìm thấy mấy cuốn sách này lúc tra cứu trên máy tính, cậu rất muốn hét lên sung sướng. Nhân viên thu mua sách ở thư viện bây giờ rất nhanh nhạy, mấy cuốn sách này đều được tìm mua về, sau khi xem xét số lượng độc giả mượn đọc mới thấy lượt mượn cũng không phải là ít. Quả nhiên có cầu ắt có cung.
Diệu Tiếp vừa đi vừa nhìn mấy câu tựa hấp dẫn trên bìa sách một cách thích thú, không ngừng tưởng tượng đến cảnh mình sẽ nhanh chóng có được thân hình thon thả, hấp dẫn như thế nào, rồi không kìm được mà bật cười sung sướng.
Ông Trời chắc cũng nhìn thấy cậu đang cười đấy, nhưng cậu lại không thể thấy được nụ cười gian xảo của ông Trời!
Những người đắc ý quá rất dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn!
"Phịch!" Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Diệu Tiếp đã thấy mình chới với, mấy cuốn sách trong tay tung lên vung vãi khắp sàn. Đến khi não kịp có phản ứng, cậu liền hét lên một tiếng chói tai "A!". Tay quờ quạng lung tung với hy vọng mình sẽ tránh được kết cục bi thảm như những cuốn sách kia nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, mà cũng có thể do trọng lượng của cậu, cộng thêm lực hút Trái Đất nên mọi việc diễn ra không như cậu hi vọng, cậu rơi bịch xuống đất một cách nặng nề.
"Đau!", từ cảm thán thường được dùng mỗi khi bị ngã, không biết cậu có thấy đau hay không nữa? Có vẻ mông cậu khá nhiều thịt, có tác dụng giảm đau khá tốt.
Thịt nhiều mà vẫn đau thật đấy, không nhịn được cậu muốn chửi cho tên kia một trận. Không biết đi đường mà mắt mũi để ở đâu hay cố tình va vào cậu.
"Bạn không sao chứ?", một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Diệu Tiếpkhông nuốt nổi cục tức trong người, ngẩng đầu lên giận dữ định mắng cho tên kia một trận: "Đi đứng...", nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, cơn giận của cậu lập tức biến mất như quả bóng xì hơi.
Một gương mặt hoàn hảo, lông mi vừa dài vừa đen, thật khiến người khác tức giận vì ghen tị, tại sao một đôi mắt đẹp như vậy lại đi cùng hàng mi cong thế kia.
"Bạn à, bạn không sao chứ? Có đứng dậy được không?" Bị cậu nhìn chằm chằm từ nãy, cậu ta có vẻ hơi khó xử, không hiểu cậu có bị thương không mà lại ngồi ngây ra như vậy?
Mãi lúc lâu sau Diệu Tiếp mới từ từ chuyển ánh nhìn sang bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt mình. Thật thanh mảnh, cậu ta nhất định là rất gầy!
"Nào?" Cuối cùng, cậu ta đành chủ động nắm tay, đỡ Diệu Tiếp đứng dậy.Chà, hình như hơi nặng một chút, cậu ấy phải cố gắng vận sức để đỡ cậu đứng dậy.
Khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, dường như ý thức được mình đang được người khác đỡ dậy, Diệu Tiếp bỗng thấy xấu hổ đỏ mặt, rụt tay lại. "Cảm ơn!"
Sau đó cậu ta dựng những chiếc xe đổ bên cạnh lên, nheo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì đó. Bỗng thấy đống sách vung vãi dưới đất, cậu ta liền cúi xuống nhặt lên giúp cậu.
Thấy vậy Diệu Tiếp vội vàng ngồi xuống nhặt đống sách của mình. Ồ, đằng sau vẫn còn một cuốn, cậu vội vàng lùi lại nhưng mới bước được nửa bước thì một tiếng "Bẹp..." vang lên. Hình như giẫm phải thứ gì đó, cậu vội nhấc chân lên xem, trời ơi, là một cặp kính? Mắt kính vẫn còn, may quá, nó vẫn chưa hỏng hẳn nhưng lúc cầm lên kiểm tra thì... chết mất thôi, gọng kính đã trở nên cong vênh rồi.
Diệu Tiếp còn đang tỏ lòng thương tiếc cho cặp kính yểu mệnh thì một đôi giày lười đã xuất hiện trước mặt cậu.
"Đó là kính của mình." Cậu biết điều này, chỉ là muốn thay cậu ta thể hiện sự thương xót với cặp kính một chút thôi.
"Xin lỗi, nó bị biến dạng rồi... là do mình giẫm phải."
"... Không sao. Đây là sách của bạn", nói xong, cậu ta đặt mấy cuốn sách lên tay Diệu Tiếp rồi cầm kính, quay người dắt xe đi trước.
"Này... bạn đừng đi!", Diệu Tiếp vội ôm chồng sách chạy lại, dường như mông vẫn còn hơi đau.
"Bạn có việc gì vậy?", có vẻ cậu ta đang vội đi đâu đó.
"Không phải chuyện của mình mà là chuyện của bạn. Kính của bạn hỏng rồi, là do mình nên mình sẽ đền lại cho bạn!" Có phải đầu óc cậu ta có vấn đề rồi không, rõ ràng thấy cậu giẫm hỏng kính mà lại bỏ đi, không trách một lời.
"Không cần đâu."
"Không được! Làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đi, mình đi sửa lại kính cùng bạn! Cho mình số kính của bạn đi!"
"Không cần đâu mà."
"Tại sao? Hay bạn cho mình biết tên đi, sửa xong mình sẽ trực tiếp mang đến cho bạn."
"Mình quên rồi."
"... Hả, tên của mình mà cũng quên sao?", Diệu Tiếp ngớ người. Đúng là đầu óc anh chàng đẹp trai này có vấn đề mà!
"Mình nói số kính, mình quên rồi." Mắt Diệu Tiếp thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài.
"... Ha ha, được rồi. Vậy bây giờ chúng mình đi sửa kính, ở cửa hàng kính mắt cũng có máy kiểm tra thị lực."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, chỉ mất mấy phút thôi, chúng ta đi nào!"
"Cửa hàng đó ở đâu? Mình không quen mấy việc này lắm."
"... Ừ, bên kia, yên tâm đi với mình là được rồi." Diệu Tiếp càng ngày càng thấy ngạc nhiên, không phải cậu ta học cùng trường với cậu sao?
Không có cách nào từ chối, cuối cùng cậu ta đành đi cùng Diệu Tiếp.
Cửa hàng kính mắt trên con đường chợ búa khu tây
"Diệu Tiếp, sao dạo này không thấy A Thắng tới thay kính? Vẫn dùng được sao?", vừa thấy Diệu Tiếp, bà chủ cửa hàng kính mắt đã đon đả chạy lại.
Dạo này A Thắng hay đeo kính thường, lâu rồi cũng không dùng kính sát tròng ạ. Về nhà cháu sẽ nhắc cậu ấy tới đo lại mắt, không dùng nữa thì cũng nên bỏ đi", Diệu Tiếp vui vẻ đáp lại bà chủ cửa hàng.
"Cô ơi, cô giúp cậu ấy kiểm tra lại kính nhé, cậu ấy muốn tìm một cặp kính phù hợp."
Bà chủ bước tới cạnh Diệu Tiếp, kề sát tai cậu nói nhỏ: "Đổi bạn trai rồi à?". Nói xong, bà còn quay sang nhìn anh chàng đi cùng Diệu Tiếp, nở nụ cười bí hiểm.
Diệu Tiếp đỏ mặt nhưng thấy cậu ta đang mở to mắt nhìn mình thì vội vàng phủ nhận: "Cô đừng đoán mò, kính của cậu ấy bị cháu giẫm hỏng thôi".
"Ờ...", bà chủ cửa hiệu cố tình kéo dài giọng ra vẻ đã hiểu rõ sự tình.
Ôi, nhất định cô ấy đã hiểu lầm rồi!
Diệu Tiếp xấu hổ nhìn cậu ta cười cười.
Lúc đo kính, Diệu Tiếp không kìm được lại quay sang chăm chú nhìn cậu ta. Mắt rất to, da trắng, dáng vẻ hơi gầy. Sao con trai đều gầy thế chứ, nghĩ tới bản thân, Diệu Tiếp khẽ thở dài rồi hạ quyết tâm cậu nhất định phải giảm cân!
Đo xong, bà chủ cửa hiệu liền bảo nhân viên đi mài kính, còn mình đứng tán chuyện với Diệu Tiếp.
"Diệu Tiếp, dạo này cháu có bận lắm không?"
"Vẫn vậy thôi ạ!"
"Đọc sách gì thế? Hả! Cháu muốn giảm cân à?" Diệu tiếp còn chưa kịp giấu đống sách thì bà chủ đã nhanh tay lôi ra xem.
Diệu Tiếp đau khổ đứng nhìn, ôi, để cô ấy biết thế nào cả khu phố cũng biết hết chuyện cho xem!
"Sao vậy? Cháu bây giờ rất đẹp mà, mập mạp nhìn mới khỏe mạnh chứ!" Sao bà chủ và mẹ Diệu Tiếp lại có cách suy nghĩ giống nhau sau khi nghe cậu nói giảm cân thế chứ, họ đều cho rằng cậu đang lãng phí đồ ăn thức uống.
Diệu Tiếp đang định trả lời bà chủ cửa hiệu thì chợt thấy ánh mắt của cậu bạn nãy giờ ngồi kia đang chuyển hướng từ ngoài cửa sang mình, trên mặt hiện lên vẻ thờ ơ. Nhưng, Diệu Tiếp thề rằng, cậu đã thấy nụ cười trong mắt cậu ta. Cậu ta đang cười cậu!
"Ồ, xét trên phương diện khác, béo là do nhu cầu sức khỏe, nhưng khỏe quá cũng có thể dẫn tới một vài di chứng về sau đấy ạ", Diệu Tiếp chợt phát hiện bản thân mình cũng có thể trả lời một cách logic như vậy.
"Không cần giảm, người già đều thích con dâu béo một chút. Như thế sau này mới vừa mắt mẹ chồng tương lai."
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì mông to mới dễ sinh!"
...
Sau câu giải thích rõ ràng, chi tiết của bà chủ, không khí trong cửa hiệu bỗng yên lặng hẳn!
Ánh mắt mọi người đều săm soi lên người Diệu Tiếp, thậm chí mấy nhân viên mài kính cũng quay sang nhìn cậu.
Lúc đó, Diệu Tiếp đang nhoài trên tủ bày kính, người hơi đổ về phía trước, cặp mông căng tròn hơi cong lên. Ánh mắt của mọi người từ từ chuyển sang cặp mông căng tròn của Diệu Tiếp.
Thật ngại quá! Mặt cậu đã đỏ rực lên rồi, cả người cũng nóng đến sắp cháy sém đến nơi. Cậu khẽ đứng thẳng người, cố thử thay đổi tư thế đứng để tránh sự chú ý của mọi người vào cặp mông của mình.
Thật muốn khóc quá! Đúng là ngốc nghếch mà, sao cô có thể mở mồm ra hỏi câu đó chứ...
Dường như nhận ra bộ dạng ngại ngùng của Diệu Tiếp, bà chủ vội an ủi: "Không sao, gầy một chút thì vẫn có thể sinh được".
Thật sự là cậu đang rất muốn khóc, rất muốn nói điều gì đó nhưng bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể đứng đờ ra, mặc cho người nóng rực, đỏ ửng lên vì xấu hổ.
"Gần đây có chỗ nào bán nước không?", cậu bạn mới quen nãy giờ ngồi yên lặng một góc bỗng lên tiếng.
"Đi thẳng rồi rẽ trái", bà chủ khẽ giật mình rồi vội đáp.
"Bạn có muốn uống cái gì không?" Diệu Tiếp vẫn đang cúi đầu xấu hổ thì bỗng thấy mọi người đột nhiên im lặng. Cậu ta đang nói với cậu sao? Diệu Tiếp khẽ ngước mắt lên nhìn, quả nhiên cậu ta đang nhìn cậu.
Diệu Tiếp như người chết đuối vớ được cọc, vội chạy sang nói: "Có, mình cũng muốn uống chút gì đó!". Chỉ cần tránh được chỗ này, bảo cậu làm gì cũng được!
"Diệu Tiếp, cứ để túi ở đây, cô trông giúp cho!", tiếng bà chủ cửa hiệu kính vọng ra từ phía sau nhưng Diệu Tiếp đã nhanh chóng phi ra ngoài cửa.
Cậu ta dừng xe trước cửa hiệu kính, đợi Diệu Tiếp lên xe rồi phóng đến cửa tiệm trước mặt.
"Uống gì?", lúc cậu ta hỏi, Diệu Tiếp mới phát hiện mình đã đờ đẫn cả một lúc lâu rồi.
"Coca, cảm ơn!"
"Ông chủ, cho một lon Coca, một lon trà xanh", nói xong, cậu ta rút tiền ra trả.
"Để mình mời, để mình mời", Diệu Tiếp vội giữ tay cậu ta lại, lấy ví tiền trong túi ra trả, "Mình đã làm hỏng kính của bạn nên để mình mời!".
"Đừng khách sáo, bạn đã dẫn mình đi sửa kính rồi mà."
Cậu ta một tay giữ tay cậu lại, tay kia lấy tiền đưa cho người bán hàng.
Diệu Tiếp chỉ biết đứng đờ ra đó, trong lòng chợt thấy hạnh phúc, cậu ta thật tốt bụng.
"Chúng ta ngồi đây uống xong thì quay lại đó", cậu ta vừa nói vừa đưa lon Coca cho Diệu Tiếp.
Bỗng Diệu Tiếp như nhận ra điều gì đó, có vẻ cậu ta không khát, không muốn uống nước mà chỉ là giải nguy cho cậu nên mới kiếm cớ như thế! Tim Diệu Tiếp đột nhiên rung rinh, ánh mắt bất giác quay sang nhìn chằm chằm cậu ta.
Thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, cậu ta có chút ngại ngùng, liền nhìn sang chỗ khác.
"Mình là Diệu Tiếp, năm ba khoa Kế Toán, còn bạn?", Diệu Tiếp rất muốn làm quen với cậu ta.
"Doãn Đẩu Tuấn, năm ba khoa Thương mại Quốc tế, hệ dự bị", cậu ta trả lời một cách đơn giản, ánh mắt vẫn hướng đi chỗ khác, không nhìn Diệu Tiếp.
Hóa ra cậu ta là sinh viên hệ dự bị, thảo nào không quen thuộc khu tây này.
Đại học T vốn được phân thành hai khu là khu dành cho sinh viên đã học cấp III ở trường thi lên, khu còn lại dành cho các sinh viên hệ tại chức và hệ dự bị. Các sinh viên thuộc diện thứ nhất như Diệu Tiếp đều ở ký túc xá thuộc khu tây, giảng đường cũng nằm ở khu vực quản lý chính. Còn sinh viên hệ tại chức và hệ dự bị đều ở khu đông, thậm chí nghe đâu sắp tới sẽ chuyển sang khu giảng đường mới xây ở khu đông trong năm nay.
Các sinh viên ở hai học viện ngoài căng tin, thư viện và một vài khu vực sinh hoạt giải trí như phòng chiếu phim là sử dụng chung thì những thứ còn lại đều phân biệt rõ ràng, thậm chí, khu đông còn có phố mua sắm riêng. Bởi vậy, bình thường sinh viên hai học viện rất ít qua lại, càng không có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với nhau.
Cậu nhìn Diệu Tiếp, nghĩ rằng anh chàng này cũng giống đám sinh viên khác đều có vẻ khinh thường các sinh viên khu đông như cậu cả thôi, nên cậu im lặng không nói gì, hướng ánh mắt nhìn ra xa.
"Mình chưa từng sang khu đông bao giờ, hôm nào rảnh phải sang đó tham quan một chuyến mới được." Diệu Tiếp nghĩ, trường không rộng lắm vậy mà cậu lại chưa từng sang khu đông, nhất định cậu phải qua đó để chắc chắn rằng nó cũng chẳng khác gì nếu cậu ta đến khu tây.
"Muốn đến khu đông?" Chẳng phải các sinh viên ở khu tây đều rất ghét khu đông sao?
Doãn Đẩu Tuấn thường nghe sinh viên khu tây luôn coi thường sinh viên khu đông là loại vô học, không có tài cán, chỉ biết chơi bời đàn đúm, thậm chí ánh mắt họ còn tỏ thái độ chán ghét căm thù mỗi khi thấy sinh viên khu đông. Dường như các sinh viên khu tây cho rằng mình ở đẳng cấp cao hơn sinh viên khu đông. Hơn nữa, cậu còn nghe đâu có vài người trong Hội sinh viên còn lấy cánh cửa lớn của khu đông làm biên giới ngăn cách, muốn kiểm tra cái gì chỉ cần đến khu đông là được. Nhưng cậu trai trước mắt cậu lại hoàn toàn không có sự khinh ghét, thậm chí còn bảo có chút hiếu kỳ với khu đông!
"Sao? Không thích à? Trước đây mình vốn chẳng quen ai ở khu đông nên chưa đến đó bao giờ. Bây giờ quen bạn rồi thì chẳng phải đã có lí do để qua đó sao?" Việc này có quá kỳ lạ không?
"Bạn không sợ?"
"Sợ cái gì? Khu đông và khu tây không giống nhau sao?"
"Không biết, chỉ là nghe nói khu tây các bạn không thích khu đông thôi."
"Thật sao? Để mình về hỏi mấy bạn cùng phòng, sao mình lại chẳng biết gì cả?"
Doãn Đẩu Tuấn bỗng không biết trả lời thế nào, ấn tượng về cậu nam sinh này với các nam sinh của khu tây thật không giống nhau.
Hai người yên lặng ngồi uống nước, chẳng ai nói thêm điều gì.
"Bây giờ quay về có kịp không?", uống xong, cậu ta quay sang nhìn Diệu Tiếp. Lúc này, mặt cậu đã bớt đỏ, nhưng gương mặt đỏ hồng của cậu khi nãy đáng yêu hơn như quả táo chín vậy.
"Ừ, không sao", nghe hỏi vậy, Diệu Tiếp mới sực nhớ tới chuyện xấu hổ khi nãy, mặt lại nóng ran.
Lúc quay về cửa hiệu, kính của cậu ta đã làm xong, bà chủ cửa hiệu lại chào đón Diệu Tiếp một cách vui vẻ.
Diệu Tiếp vui vẻ giúp Doãn Đẩu Tuấn và bà chủ thỏa thuận giá, còn lợi dụng sự thân quen để bảo bà chủ giảm giá nữa.
"Cô à, cô xem, A Thắng nghe lời cháu giới thiệu, toàn đến chỗ cô mua kính, lần này cô cũng ưu tiên cho cậu ấy chút đi."
"Lâu rồi không thấy con bé đến."
"Không đâu, không đâu. Lát về cháu sẽ lấy kính của cậu ấy vứt đi. Dùng lâu có lẽ hỏng rồi, cũng nên đổi cái mới thôi."
"Thật sao?"
"Thật mà, thật mà. Lời nói của Diệu Tiếp cháu lúc nào cũng bảo đảm, chắc chắn luôn!" Nhưng cậu khẽ nhủ thầm, nếu A Thắng không dùng kính áp tròng thì cũng không liên quan đến cậu.
"Ừ, được rồi, thấy Diệu Tiếp nhiệt tình như vậy nên cô giảm cho hai mươi phần trăm nhé. Còn không mau cảm ơn con bé đi!"
"Không cần, cháu sẽ trả tiền kính ạ", Diệu Tiếp thành thật, không đánh mà khai ra.
"Cháu trả?" Bà chủ có chút ngạc nhiên. "Nếu Diệu Tiếp trả thì cô sẽ tính mức thấp nhất cho cháu, giảm ba mươi phần trăm là được rồi. Ba trăm năm mươi đồng, giảm ba mươi phần trăm là còn hai trăm bốn mươi lăm đồng, lấy cháu hai trăm bốn mươi đồng thôi", nói xong, bà chủ đưa hóa đơn thanh toán cho Diệu Tiếp xem.
Diệu Tiếp vội gật đầu, tốt quá, thật cảm ơn bà chủ rồi cậu lấy tiền trong ví ra trả.
Nhưng vì Doãn Đẩu Tuấn không để cậu trả nên đã cầm sẵn tiền trên tay rồi. Diệu Tiếp nhất định không chịu, liền giật ví tiền rồi lườm cậu ta một cái, Diệu Tiếp đưa tiền của mình trả cho bà chủ cửa hàng kính.
Doãn Đẩu Tuấnkhông có cách nào, chỉ biết giương mắt nhìn Diệu Tiếp nhận tiền trả lại, đưa kính cho cậu ta rồi cất cả hai cái ví vào túi của cậu. Cậu thật sự không để cho cậu ta trả tiền?
Đeo kính vào, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ, Doãn Đẩu Tuấn bước ra khỏi cửa hiệu cùng Diệu Tiếp.
Diệu Tiếp ôm đống sách đi trước, Doãn Đẩu Tuấn lẽo đẽo theo sau. Ví tiền của cậu đang nằm trong túi Diệu Tiếp, muốn bỏ đi cũng không được.
Ra đến phố mua sắm Diệu Tiếp mới dừng lại, quay người đợi Doãn Đẩu Tuấn.
Cậu rút một cái ví từ trong túi mình ra, đưa cho cậu ta: "Trả bạn".
"Hai trăm bốn mươi đồng, đây là tiền kính", không quen để người khác trả tiền nên dù Diệu Tiếp không muốn, cậu ta vẫn nhất định phải trả lại cậu.
"Ừ, đây là hóa đơn tiền kính." Lần này, Diệu Tiếp không từ chối nữa mà cầm tiền luôn.
Thấy Doãn Đẩu Tuấn thoáng kinh ngạc, Diệu Tiếp khẽ cười nói: "Mình biết có đưa tiền thì nhất định bạn sẽ không nhận nên lần sau đáp lễ bằng cái khác là được rồi. Vừa nãy nếu để bạn tự trả tiền thì bà chủ sẽ không giảm đến ba mươi phần trăm đâu. Bởi vậy, mình bảo để mình đứng ra trả tiền là tốt nhất, như vậy mới có thể tiết kiệm được".
Nhìn thái độ chân thành của Diệu Tiếp, Doãn Đẩu Tuấn không nén được liền bật cười. Diệu Tiếp, cậu trai này thật thú vị!
Di động đột nhiên đổ chuông, Diệu Tiếp nhìn màn hình rồi kêu lên thảng thốt: "A, chết rồi!". Cậu quên mất cuộc hẹn đi ăn với anh trai, Diệu Tiếp vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ đã rất bực. "Em chạy đi đâu thế hả?"
"Em đến ngay đây, năm phút thôi... Vâng, được rồi." Tắt máy, Diệu Tiếp ngại ngùng quay sang giải thích với Doãn Đẩu Tuấn: "Lần sau có thời gian lại nói chuyện nhé, bye bye!".
Đột nhiên Doãn Đẩu Tuấn tỏ vẻ khoa trương, gật gật đầu nói: "Tạm biệt!".
Diệu Tiếp cuống cuồng chạy tới chỗ hẹn, nhìn thân hình béo ú của cậu đang lạch bà lạch bạch chả khác nào con gấu ngốc nghếch, trông rất buồn cười.
Nhìn theo dáng cậu, Doãn Đẩu Tuấn bật cười một cách ngớ ngẩn, nhìn mãi hồi lâu đến khi bóng cậu mất hút trong đám đông trên đường.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top