Chương 14
SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH LÀM EM TAN CHẢY
Cái cảm giác chiều quá hóa hư là gì, cuối cùng Diệu Tiếp cũng biết. Đó là muốn hét lên, muốn gào khóc, nhưng từ đó càng thấy trái tim ấm áp, có cảm giác được yêu thương.
Anh luôn thích đi bên trái cậu mỗi khi hai người cùng nhau đi bộ, vì như thế anh sẽ dùng tay phải nắm chặt tay trái cậu.
Khi đi ăn anh luôn đút miếng đầu tiên cho cậu và chỉ gọi những món cậu ưa thích.
Sau khi mua rất nhiều đồ, cậu vẫn đi tay không, bởi vì anh tranh cầm hết ngay cả chiếc túi xách nhỏ của cậu.
Anh sẽ đứng giữa phố ngây người ngẩng đầu lên cùng cậu, chỉ vì cậu đột nhiên muốn đếm số tầng của một tòa nhà cao ngất, lại còn dùng tay đỡ cổ cậu trong khi mình đang rất mỏi.
Diệu Tiếp không biết cái cảm giác trái tim đập loạn nhịp sẽ như thế nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt mỉm cười đầy dịu dàng của anh, tâm trí cậu bỗng trở nên trống rỗng. Mọi thứ hối hả và nhộn nhịp xung quanh không hiểu sao đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trái tim đập thình thịch càng lúc càng rõ.
Cậu thích cảm giác này. Bởi khi ấy cơ hồ trên thế gian chỉ còn anh và cậu, tình cảm quyến luyến sâu sắc ấy như dòng suối mùa xuân len lỏi trong tim.
Công viên Quảng Châu
"Em mệt chưa?", Long Tuấn Hưởng thấy khuôn mặt nóng bừng bừng của cậu liền hỏi. Mua sắm lâu như thế Tiểu Tiếp chắc mệt lắm rồi.
"Chân rã rời luôn", Diệu Tiếp chun mũi, gật đầu. Có lẽ đây chính là nhược điểm của người béo, vận động có một chút là đã thở hổn hà hổn hển. Gót chân cậu đau nhói đến đứng còn không vững nữa rồi.
"Mình tìm chỗ nào tạm nghỉ đi", Long Tuấn Hưởng nhìn xung quanh nhưng chẳng có chiếc ghế nào trống cả.
Long Tuấn Hưởng đành đỡ Diệu Tiếp ngồi xuống cạnh bồn hoa.
"Uống nước đã", Tuấn Hưởng mở chai nước đưa cho cậu.
Diệu Tiếp cầm lấy uống vội vài ngụm. Sau đó cậu lại đưa cho Long Tuấn Hưởng.
Đúng là ngày lễ có khác đến đâu cũng đông. Quảng Châu chẳng khác gì biển người.
Trong công viên, đâu đâu cũng thấy những gia đình ba người, hoặc các cặp tình nhân, chỗ nào cũng tỏa ra không khí ấm áp và lãng mạn.
Diệu Tiếp cúi xuống, xoa nhẹ gót chân đang đau nhức của mình.
"Sao thế?", Long Tuấn Hưởng nhận ra biểu hiện kì lạ của cậu, quan tâm hỏi.
"Em không biết, thấy chân đau lắm", Diệu Tiếp cau mày, muốn cởi giày ra xem.
"Để anh xem", Long Tuấn Hưởng quỳ xuống, nhẹ nhàng cởi giày của cậu ra xem. Anh thấy có mấy vết máu nhạt trên đôi tất trắng.
Long Tuấn Hưởng ngước lên nhìn cậu, Diệu Tiếp cau mày chặt hơn, anh cẩn thận cởi tất cậu ra. Ôi, gót chân của Tiểu Tiếp bị bong da rồi, máu đỏ thấm sang cả tất trắng. "Trầy da rồi."
"Thảo nào em cứ thấy đau đau, đôi giày này mới đi mấy lần, biết thế không đi nữa", Diệu Tiếp bĩu môi hối hận.
"Đau lắm không?" Long Tuấn Hưởng xót xa xoa bóp bàn chân mềm mại có vết máu đỏ trên nền da trắng của cậu.
Tuấn Hưởng giữ chặt bàn chân Diệu Tiếp, hơi ấm dìu dịu từ lòng bàn chân thon nhỏ chạy thẳng đến lòng bàn tay khiến con tim anh khẽ rung động. Sự ấm áp đó giống như một luồng điện từ từ truyền lên mặt, chầm chậm lan tỏa khiến má Diệu Tiếp đỏ ửng. Diệu Tiếp xấu hổ cố gắng rút chân lại, sự thân mật thế này bỗng khiến cậu ngại.
Nhưng Tuấn Hưởng không chịu buông, vẫn ngồi xổm, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, rất tự nhiên không chút do dự. Diệu Tiếp hơi ngước mắt lên, thấy cái nhìn tò mò của người qua đường thì càng thêm phần bối rối, cậu lay vai anh, muốn bảo anh bỏ tay ra.
Nhưng không chờ cậu mở miệng, Long Tuấn Hưởng đã nói trước.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top