Chương 12 (cont.)
Có vài lần vừa thấy khuôn mặt ửng đỏ, đang cúi xuống đầy ngượng ngùng của Diệu Tiếp, anh lại muốn ôm cậu vào lòng, cắn cậu một cái thật đau. Tại sao em lại cuốn hút đến nhường này. Thực ra cậu đâu có biết mỗi lần cậu đỏ mặt hoảng hốt trước những tên con trai khác là anh đố kị biết bao, vì vốn dĩ vẻ đẹp đó chỉ dành riêng cho anh. Nhưng anh không thể không kìm lòng giấu kín tâm tư của mình với cậu.
Tiểu Tiếp luôn là của anh, và chỉ có thể là của anh.
Từ khi yêu cậu, anh đã nhận ra anh là người độc đoán và ích kỉ. Bởi lẽ trong mắt anh chỉ có cậu, cho dù anh biết cậu luôn khổ sở, tự ti vì thân hình béo mập, nhưng anh không hề muốn cậu gầy. Vì anh sợ đến một ngày trong thâm tâm cậu không còn nỗi mặc cảm tự ti đó nữa thì sẽ có rất nhiều chàng trai bị cậu mê hoặc.
Không được, anh không thể để bất cứ ai cướp Tiểu Tiếp của anh.
Do đó, anh luôn nói với cậu rằng càng mập càng dễ thương. Còn Tiểu Tiếp ngây thơ trong sáng dù có chút không bằng lòng, nhưng vẫn luôn tin tưởng anh. Thế nhưng, dạo này thấy vóc dáng Tiểu Tiếp dần thay đổi, nỗi lo lắng trong tiềm thức của anh bỗng trỗi dậy. Anh muốn trước khi Tiểu Tiếp chính thức biết tình cảm của mình, thì cậu ấy phải yêu say đắm anh đã, để sau này cậu không nhớ đến người nào khác.
Anh đã đợi rất lâu rồi nên không muốn tiếp tục chờ nữa. Anh muốn bất chấp mọi thứ mà yêu cậu, nếu cậu muốn gầy đi thì cứ để cho cậu được toại nguyện. Thế nhưng, trước khi cậu trở nên thanh mảnh, anh sẽ lấp đầy trái tim cậu, để sau này không còn chỗ cho kẻ thứ hai nào xen vào nữa.
A, càng lúc càng nóng, trọng lượng trên người càng lúc càng nặng, khó thở quá, cậu không chịu được nữa, đến cả thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.
"Anh!", Diệu Tiếp thở một cách khó nhọc, anh đừng đùa em nữa.
Cuối cùng Long Tuấn Hưởng cũng dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu.
Diệu Tiếp mỉm cười với ánh mắt khẩn cầu xin tha.
Chết thật! Cậu hoàn toàn không biết ánh mắt cười của cậu đối với anh lại trở nên cuốn hút biết bao!
Trò chơi lúc nãy khiến tóc cậu rối bù, đôi mắt cong cong mỉm cười như hai mảnh trăng non nghiêng nghiêng. Đôi môi kiều diễm hé mở, hơi thở nhè nhẹ, thậm chí cả chiếc cằm mềm mại cũng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống để lộ ra ngấn cổ tuyệt đẹp.
Anh nuốt nước bọt, khát vọng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt khi thấy người đẹp ngay trước mặt. Mắt anh chăm chú nhìn đôi môi hồng diễm lệ đó.
"Tiểu Tiếp!" Anh rất muốn nói gì đó, niềm khát khao tràn ngập trong tim chỉ chực trào ra, nhưng ngay cả anh cũng thấy mơ hồ về những tiếng phát ra từ miệng mình.
Diệu Tiếp run lên khi thấy ánh mắt Long Tuấn Hưởng có gì đó là lạ. Cơ hồ đó là ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy, ánh mắt đó như muốn soi thấu tâm hồn cậu. Bất giác cậu chợt rùng mình, nhưng tự đáy lòng lại nghe thấy một âm thanh nho nhỏ đang thủ thỉ, không việc gì phải sợ. Và cũng chính ánh mắt đó của Diệu Tiếp cũng không thể né tránh trước sự tha thiết của anh.
"Tiểu Tiếp, anh muốn... hôn em."
Những bông hồng diễm lệ trong tim Diệu Tiếp như bừng nở. Niềm vui sướng, sự ngọt ngào và cả nỗi thẹn thùng tất cả đều trào ra. Nỗi khát vọng mơ hồ đã khiến tâm trí của Diệu Tiếp bỗng trở nên trống rỗng, mắt tự động dán chặt vào môi anh.
Thấy Diệu Tiếp đỏ mặt, mắt hơi khép lại, dường như cũng không phản đối, anh vui mừng khôn xiết.
Đôi môi nóng bỏng của hai người như dính chặt vào nhau. Cảm giác mềm mại khó tả khiến hai trái tim cùng run lên, nhịp thở cũng bị ngắt quãng theo dòng mạch cảm xúc đang thăng hoa đó.
Cái chạm nhẹ nhàng như bướm nhỏ lướt qua trên môi, cảm giác kỳ lạ mà thân mật ấy như thẩm thấu vào trái tim cậu từng chút, từng chút một. Xúc cảm nơi đáy lòng bị kích thích, mọi tâm tư tình cảm như bị lạc vào giấc mộng uyên ương, đắm say trong cái hôn thật khẽ.
Anh kiên nhẫn, mơn man từng chút, từng chút đôi môi cậu như hạ quyết tâm sẽ hôn thật sâu, không để sót bất cứ chỗ nào.
Mọi phản ứng của cậu, anh đều có thể cảm nhận được, anh thích nhất lúc cậu nửa mê nửa tỉnh. Khi ấy ánh mắt mơ màng, nhè nhẹ càng khiến ham muốn chiếm giữ trong anh trỗi dậy.
Hôn phớt, âu yếm, vuốt ve rồi hôn sâu... Long Tuấn Hưởng từ từ thưởng thức cây kẹo bông của mình. Còn cậu sớm đã mê đắm đến mức đầu óc mơ màng, chỉ còn cách để mặc cho anh dắt mình chìm trong nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt đó.
Nhịp thở vẫn còn run rẩy, khuôn mặt phớt hồng, cảm giác đê mê đó khiến cậu không thể tập trung được. Diệu Tiếp nằm ngây ngốc trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, tai chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc còn chưa kịp trấn tỉnh, nhưng lại có thể nhớ chính xác tất cả những cảm xúc hồi nãy. Đó chỉ là một nụ hôn thôi ư?
Thực sự nó không giống với những cái hôn mà cậu từng được cảm nhận. Anh của hôm nay khác xa so với trước đây, cái vuốt ve dịu dàng nhưng nhiệt tình đó khiến ham mê không ngừng trỗi dậy. Rồi cả cái nhìn thắm thiết khi nãy trước khi anh buông cậu ra, ngọn lửa ham muốn như in dấu trong mắt anh và trong sâu thẳm trái tim cậu. Nghĩ lại bất giác khiến cậu vẫn thấy run run, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết rằng cậu đã rất hoang mang. Xúc cảm mới mẻ đột ngột bùng cháy khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy nhưng ánh mắt cương quyết không chút đắn đo của anh đã giữ cậu lại?
Thế nhưng, không có gì cả!
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, cuối cùng anh buông tay, đứng dậy không nói lời nào mà chạy ào vào nhà tắm.
Nếu... nếu anh không dừng lại và bỏ đi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Diệu Tiếp rất muốn biết điều đó nhưng cơ hồ trong đầu cậu như bị nhét hàng vạn sợi tơ rối loạn, chúng xoắn bện lại với nhau khiến cậu không thể nào suy nghĩ được. Nhưng nghĩ tới diễn biến tiếp theo, cậu bỗng thấy căng thẳng rồi buồn rầu nhắm mắt, cố gắng bình tâm trở lại.
Nhưng mỗi khi mắt khép thì những xúc cảm ngọt ngào dường như sống dậy, cùng nhau ùa về.
Xấu hổ quá, sao cậu có thể nhớ về những cử chỉ thân mật ấy. Thế nhưng, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy e lệ, rụt rè. Bàn tay đó vẫn không ngừng mân mê bờ môi, tìm lại cảm giác ấm áp khi môi anh chạm vào.
Ôi ôi, cậu lắc đầu thật mạnh, lòng như dậy sóng, cậu đúng là háo sắc, sao có thể nhớ nụ hôn của anh chứ? Gần đây cậu cũng thấy mình là lạ, không phải mơ tưởng bàn tay của anh, mà là nghĩ về cảm giác khi đôi môi ấm áp của anh đặt trên môi mình. A, không phải cậu giảm béo quá đến mức nảy sinh ảo giác rồi đấy chứ? Nếu để anh biết cậu suốt ngày tơ tưởng đến anh thì thế nào anh cũng mắng cậu là hư hỏng cho xem!
Cậu rầu rĩ ngồi nghịch chiếc gối, mắt lại nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, đột nhiên một đôi mắt lo lắng hiện lên trong đầu cậu. Doãn Đẩu Tuấn, ôi, tâm trạng không biết tuột đi đâu, phải xin lỗi cậu ấy thế nào đây? Lần này mình quá đáng rồi, không biết chừng sau này đến tình bạn với cậu ấy cũng chẳng giữ được rồi.
Diệu Tiếp chuyển hướng nhìn sang cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, bất giác than thở. Trong cậu lúc này cơ hồ đang có sự mâu thuẫn giữa một bên là sự ngọt ngào quá mức, một bên là nỗi áy náy day dứt khôn cùng, có vẻ tất cả đều ngoài dự đoán của cậu, khiến cậu bất giác không biết phải làm gì? Nếu tất cả mọi việc chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu thì tốt biết bao. Mỗi lần nhớ những khi làm nũng bên anh sẽ không có gánh nặng, không phải phiền phức thế này!
Hay là, đúng như Vân Vân nói, sau khi giảm cân cậu sẽ có cuộc sống mới! Không cần biết tương lai ra sao, cậu chỉ biết rằng nếu phải lựa chọn một lần nữa, cậu vẫn sẽ rời bỏ Doãn Đẩu Tuấn để chạy về bên anh, chỉ đơn giản vì cái ôm của anh là hạnh phúc mà cậu lựa chọn!
Hết Chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top