Chương 12
NIỀM VUI CỦA EM - HẠNH PHÚC CỦA ANH
Long Tuấn Hưởng lao vào phòng, vội đặt hộp cơm lên bàn, rồi chạy đến ôm chầm Diệu Tiếp. Cậu ấy sao thế? Sao anh vừa đi một lát mà đã nước mắt giàn giụa thế kia!
"Tiểu Tiếp, em sao thế? Có chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết, đừng làm anh sợ!", nhìn Diệu Tiếp khóc không thành tiếng, lòng anh hoang mang vô cùng.
Òa... Diệu Tiếp úp mặt vào lòng anh, lại càng khóc to hơn!
"Tiểu Tiếp, rốt cuộc là có chuyện gì thế?", Long Tuấn Hưởng hỏi vẻ hoảng hốt. Rốt cuộc Diệu Tiếp bị làm sao thế này? Trước tình cảnh này nhất thời anh không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào lưng, an ủi cậu đừng khóc nữa.
Nhưng Diệu Tiếp không làm sao ngăn được dòng nước mắt cứ rúc vào lòng anh khóc nức nở. Thấy ngực áo mình đẫm ướt một khoảng, Long Tuấn Hưởng hoang mang, cố gắng nghĩ cách an ủi Diệu Tiếp. Bỗng thấy di động trong tay cậu, anh vội giật lấy xem và cuối cùng cũng hiểu ra.
Lại là cái tên Doãn Đẩu Tuấn. Chính cậu ta đã làm Tiểu Tiếp khóc lóc thảm thiết tới mức này sao?
"Tiểu Tiếp, không sao đâu, anh gọi điện báo cậu ta một tiếng là ổn. Cậu ấy chỉ nhất thời không tìm thấy em nên sốt ruột thôi. Đừng buồn, chỉ cần cậu ấy biết em bình an là được", dù rất không bằng lòng nhưng anh cũng nhẹ nhàng khuyên giải Diệu Tiếp.
Cuối cùng Diệu Tiếp cũng từ từ ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, do dự nhìn anh, đúng là có thể sao?
"Ừ, chỉ cần báo cho cậu ta biết em vẫn ổn, cậu ta không cần lo lắng gì cả là được", Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Diệu Tiếp cúi đầu, lấy điện thoại gọi cho Doãn Đẩu Tuấn.
Đúng lúc đó, Doãn Đẩu Tuấn nhắn tin đến.
"Chỉ cần cậu bình an là mình yên tâm rồi! Chúc cậu chơi vui vẻ!", tin nhắn với lời lẽ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Diệu Tiếp bỗng ngẩn người, cậu ấy nói vậy là sao...
Thấy vậy Long Tuấn Hưởng thầm nghĩ, Doãn Đẩu Tuấn có lẽ bị kích động quá đây mà. Chắc cậu ta không thể ngờ được mình lo lắng cả ngày cho Diệu Tiếp như thế, vậy mà cậu ấy lại chạy đến Quảng Châu chơi.
Diệu Tiếp nghi hoặc nhìn sang Long Tuấn Hưởng, hỏi: "Anh, ý của cậu ấy là gì?".
"Không sao, Doãn Đẩu Tuấn nói cậu ta yên tâm rồi, mong em cũng đừng áy náy nữa." Cậu ta không màng đến sĩ diện mà chỉ sợ em đau lòng thôi.
"Thật chứ? Có điều, em thấy lời lẽ của cậu ấy là lạ", Diệu Tiếp bất an nhìn màn hình.
"Được rồi, em đừng nghĩ linh tinh nữa, cậu ta biết em bình an vô sự tất nhiên phải mừng rồi." Đừng nghĩ đến cậu ta nữa.
Diệu Tiếp lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu. "Ừm, em nên nói sớm với cậu ấy là mình đi đâu mới phải, không ngờ lại khiến cậu ấy phải lo lắng như thế." Nỗi hổ thẹn trong lòng Diệu Tiếp vẫn chưa vơi đi phân nửa.
"Bây giờ có nói cũng không giải quyết được gì, em đừng áy náy nữa, là tại anh sơ xuất, đáng ra anh phải gửi tin nhắn cho cậu ta", Long Tuấn Hưởng dịu dàng khuyên nhủ.
"Không trách anh được, đều tại em."
"Thôi nào, không trách ai nữa, bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, nín đi. Em xem, nước mắt nước mũi lem luốc hết cả rồi, trông như con mèo ấy." Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, chỉ cần cậu không đau lòng, anh có sao cũng được. "Nhanh nào, trước tiên phải đi rửa mặt đã, cơm nguội hết rồi."
Diệu Tiếp buồn bã gật đầu rồi ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Long Tuấn Hưởng nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, lòng như lửa đốt, không biết phải làm thế nào giúp Diệu Tiếp hết buồn?
Một bữa cơm căng thẳng và ảm đạm. Dù anh có đùa thế nào, Diệu Tiếp cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, rồi lại lặng lẽ ăn.
Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, tâm trạng của Long Tuấn Hưởng cũng sắp bị bầu không khí áp lực này làm cho bốc hỏa đến nơi.
Diệu Tiếp vẫn nghĩ về cái tên Doãn Đẩu Tuấn chết tiệt ấy!
Nhìn Diệu Tiếp ngồi đờ người trên giường, lòng Long Tuấn Hưởng như muốn phát điên. Thật đáng ghét khó khăn lắm mới có dịp cùng Diệu Tiếp đi chơi thế mà lại bị cái tên Doãn Đẩu Tuấn kia phá đám, đã thế Diệu Tiếp còn vì hắn mà hồn xiêu phách lạc nữa chứ!
Dụi điếu thuốc, Long Tuấn Hưởng ngồi xuống cạnh Diệu Tiếp, nhìn đôi mắt u buồn của cậu mà anh càng giận. Anh không muốn Diệu Tiếp lúc nào cũng nhớ về cái tên Doãn Đẩu Tuấn đáng ghét kia.
Anh đột nhiên cắn vào má Diệu Tiếp một cái nhưng không dám cắn quá mạnh sợ cậu đau.
Nhưng vì bất ngờ nên Diệu Tiếp thốt lên: "Anh!", rồi trừng mắt nhìn Long Tuấn Hưởng. Anh làm gì thế?
Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh rồi sao? Xem ra Tiểu Tiếp vẫn còn nhớ đến tên họ Doãn kia.
Anh lại cắn một cái vào má bên kia khiến Diệu Tiếp nổi giận: "Đau quá!".
"Ai bảo em phớt lờ anh!", anh vờ giận nhìn cậu. "Anh đừng làm ồn nữa, người ta đang buồn."
"Em đừng buồn nữa, khuôn mặt mèo con của em mà nhăn nhó thêm nữa là có thể ép chết muỗi được đây", anh cố tình dùng tay bẹo má cậu.
"Đừng... đừng làm ồn nữa, em đang chán đây!"
Vẫn không vui sao? Được, ra tuyệt chiêu thôi!
Bỗng anh đưa hai tay ra không ngừng cù cậu. Người Diệu Tiếp vốn mũm mĩm nên không sợ nhột, nhưng dưới cánh tay là chỗ cậu sợ bị nhột nhất.
Quả nhiên, Diệu Tiếp không nhịn được hét ầm lên, nửa muốn cười nửa muốn nhịn, đẩy anh ra còn mình vội né sang bên cạnh.
Ha ha, xem em còn nhịn cười được nữa không? Long Tuấn Hưởng vẫn không ngừng cù, càng cù càng mạnh. Anh cù đến mức khiến cậu không chịu được nữa, vừa thét chói tai vừa cười ha hả.
Diệu Tiếp cười ngặt nghẽo, hai cánh tay kẹp chặt không cho Long Tuấn Hưởng có cơ hội cù tiếp, nhưng anh vẫn cố cù cho bằng được, làm cậu cười lăn lộn trên giường.
Diệu Tiếp bị cù đến thật sự không tài nào chịu nổi nữa. Cậu nắm chặt tay anh, nghiến răng cắn thật mạnh không cho anh cù nữa, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
Long Tuấn Hưởng thấy cậu bất ngờ phản công, thì càng hứng thú hơn. Bổ nhào cả người lên trước, tay liên tục cù, miệng cắn đôi má đã đỏ ửng của cậu để phạt.
Diệu Tiếp vừa vội tránh đòn vừa thở hổn hển liên tục xin tha. "Đừng mà... đừng mà! Anh... ha ha, mau dừng tay!"
Thế nhưng, Long Tuấn Hưởng tuyệt nhiên không có ý định tha cho cậu, mỗi lần lại cắn một cái vào má cậu. Bị anh đè nặng chẳng thể nào chống cự, Diệu Tiếp liên tục thở gấp, mặc cho anh cắn má mình. Cậu không còn chút sức lực nào nữa, lại thêm bị trọng lượng cơ thể anh đè lên, khiến cậu thấy càng khó chịu.
Long Tuấn Hưởng vừa cắn vừa nhéo má cậu. Da Tiểu Tiếp rất mịn màng, ấn ngón tay vào giống như ấn vào miếng bông mềm mại vậy. Cảm giác bóng mịn trơn nhẵn ấy trên đầu ngón tay khiến người ta không cưỡng nổi mà vuốt ve không ngừng, muốn bẹo bẹo vài cái.
Đột nhiên anh cắn nhẹ, lúc đầu chỉ cắn để trừng phạt cậu một chút nhưng chẳng thể cảm nhận được hương vị. Nhưng chính sự tiếp xúc da thịt đó khiến người ta khó lòng rời ra được. Long Tuấn Hưởng nghiện thật rồi càng lúc càng muốn cắn khắp gò má tròn trịa mũm mĩm của Diệu Tiếp. Cậu mệt đến mức không còn phân biệt nổi anh đang cắn phạt mình hay đang làm gì nữa, cậu chỉ biết rằng cảm giác đau trên mặt càng lúc càng giảm, còn cảm giác nhột nhột lại ngày càng tăng.
Trò đùa vui vẻ của những người yêu nhau rất dễ biến thành phút giây gợi tình.
Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng đè đến mức sắp thở không ra hơi. Trên mặt, trên cổ đều thấy buồn, không nhịn được phải lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi sự tê dại nồng nhiệt ấy. Một thân hình rắn chắc đang áp chặt trên người cậu, mùi đàn ông quyến rũ ôm trọn lấy cơ thể cậu. Trò đùa vừa rồi đã khiến toàn thân hai người nóng lên, sự tiếp xúc gần gũi lúc này lại càng khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Đầu Diệu Tiếp bỗng trở nên trống rỗng, hơi thở hổn hển, những mong anh đừng đùa thêm nữa, cậu sắp cười đứt hơi rồi.
Cảm giác này thật kì lạ, mỗi lần chạm môi lên cơ thể cậu đều khiến tim anh xốn xang, phảng phất như muốn thưởng thức tất cả hương vị ngọt ngào của cậu. Dường như đôi môi cũng có tri giác, không đợi anh điều khiển đã mơn man làn da mịn màng của cậu, lần dọc theo vầng trán, xuống giữa cặp lông mày đến cánh mũi, đôi má hồng, đôi tai và cả khóe miệng cong cong kia nữa!
Tiếng cười của cậu dần lắng lại, bên tai chỉ còn tiếng thở nhẹ gấp gáp của cậu, hương hoa lan len lỏi vào đầu Long Tuấn Hưởng, đánh thức dục vọng trong lòng anh. Anh đã sớm yêu cái cảm giác mềm mại, mịn màng đến đắm say lòng người ấy. Trước giờ anh vẫn luôn muốn bên cậu, mỗi lần tới gần đều khát khao được chạm vào cậu nhiều hơn.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top