Chương 1

BÉO KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI

Note: Vì đây là lần đầu tiên mình edit truyện nên có gì thiếu sót mong các bạn góp ý chân thành & luôn ủng hộ mình nhé! Tks u <3

Phòng tự học trường Đại học T

Diệu Tiếp đã khóc không ra tiếng nữa rồi, đống giấy ăn trên bàn đã bị cậu ngốn hết từ lúc nào.

Thực sự cậu không thể ngờ rằng béo chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện mà cậu đang phải chịu đựng.

"Anh, tại sao anh ấy lại quá đáng như vậy chứ?", Diệu Tiếp vừa sụt sịt vừa ngước cặp mắt sưng đỏ lên nhìn Long Tuấn Hưởng.

"Nó dám nói như vậy sao? Được, ngày mai anh sẽ gọi mấy đứa nữa dạy cho nó một trận!", Long Tuấn Hưởng tức giận đấm mạnh xuống bàn khiến sách vở trên đó rơi lộp bộp.

Thấy anh giận như vậy, Diệu Tiếp rất cảm động liền đưa tay gạt nước mắt, đúng là anh trai tốt của mình. Những tên con trai khác chỉ cần bằng một nửa anh cũng tốt lắm rồi.

Long Tuấn Hưởng thương cảm ôm Diệu Tiếp vào lòng vỗ nhẹ lên lưng khiến cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh.

"Anh, có phải em nên giảm cân không?"

"Giảm cái gì? Em bây giờ đẹp rồi? Béo đâu mà béo!"

"Nhưng... mọi người đều bảo em béo ú như con cừu con!"

"Lời của mấy đứa ngốc đó mà em cũng tin sao?"

"Nhưng, đúng là em rất béo mà..."

"Béo chỗ nào, em xem... sờ chỗ nào cũng thấy thịt, rất thích..."

Long Tuấn Hưởng vừa nói vừa nhéo nhéo cánh tay Diệu Tiếp. Da cậu mịn màng lại mềm mại như da em bé, nhéo rất sướng tay, cứ khiến người ta muốn nhéo mãi không thôi.

Diệu Tiếp để mặc anh nhéo tay mình, chỉ có anh thích cậu béo như vậy. Lúc nào anh cũng bảo mặt cậu tròn xoe rất đáng yêu. Hơn nữa, anh cũng rất thích nhéo hai má phúng phính, vuốt ve cánh tay tròn lẳn của cậu, anh còn thích ôm chặt vòng eo bánh mì, vùi đầu vào hõm vai hít hà mùi thơm cơ thể cậu.

Ngay từ khi nhập trường, Long Tuấn Hưởng đã nhận làm anh trai cậu. Cả hai người cùng đến từ một thành phố nhỏ phía nam nên có thể coi anh là người đồng hương duy nhất của cậu ở trường Đại học T này.

Long Tuấn Hưởng rất quý Diệu Tiếp, lúc nào cũng thương yêu cậu như em trai mình. Nếu cậu gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào, chỉ cần một cú điện thoại nhất định Long Tuấn Hưởng sẽ tận tình giúp đỡ.

Long Tuấn Hưởng cao 1m8, gương mặt tuấn tú, trán cao, mũi thẳng, đôi mắt sâu hút hồn, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười mê đắm lòng người.

Có thể nói, Long Tuấn Hưởng chính là bạch mã hoàng tử trong mắt tất cả nữ sinh trường Đại học T. Mỗi lần đi cạnh Long Tuấn Hưởng, Diệu Tiếp chẳng khác nào con vịt xấu xí trong mắt mọi người. Cậu cao 1m7 nhưng nặng tới 60 cân, nhìn từ xa chỉ thấy thịt là thịt, người chẳng có đường cong nào. Ngoài làn da mịn màng, có thể nói là hơi trắng một chút thì cậu không dám nhận diện mạo mình có cái gì giống người đồng hương kia. Thực ra mẹ cậu cũng từng nói, ngũ quang của cậu rất đẹp, mắt to, mũi thon gọn, miệng nhỏ chúm chím, nhưng vì nó được đặt trên một khuôn mặt quá nhiều thịt nên trông cậu lại càng mập hơn.

Lúc mới vào trường Diệu Tiếp chưa từng nghĩ mình mập, mà cậu chỉ cho rằng mình là một nam sinh khỏe mạnh bởi cậu ăn được, ngủ được. Chẳng phải mẹ cậu từng nói ăn được ngủ được là tiên sao? Hơn nữa, cậu còn là một cậu bé rất vô tư, ngày ngày luôn sống trong tâm trạng vui vẻ thoải mái, vì thế cậu chưa từng nghĩ béo lại trở thành vấn đề của mình.

Nhưng sau khi thất tình đến lần thứ tư, cậu cũng phải thừa nhận rằng béo chính là kẻ thù lớn nhất của đời mình! Bởi lí do để tất cả nam sinh chia tay cậu đều là: em quá béo, nếu gầy một chút thì tốt hơn!

Ô... béo đâu phải là lỗi của cậu! Chỉ là cậu nghĩ rằng khỏe một chút, vui một tẹo sẽ thoải mái hơn. Vả lại, chẳng phải anh cũng từng nói con trai béo một chút ôm mới sướng ư? Tại sao mấy anh chàng kia đều lắc đầu ngao ngán với thân hình của cậu?

Cậu rất buồn! Cậu chỉ muốn có một tình yêu ngọt ngào thời sinh viên mà thôi! Thấy các bạn cùng lớp đều có người yêu, tim cậu bỗng thấy chua xót, tại sao, cậu cũng chỉ muốn có một người bên cạnh thôi mà? Lẽ nào điều đó khó vậy sao, phải gầy mới hi vọng có người yêu sao?

Không được, nếu phải gầy đi mới có người yêu thì nhất định cậu sẽ giảm cân, phải trở thành một cậu con trai xinh đẹp, trở thành một siêu mẫu.

Diệu Tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyên bố một cách nghiêm túc: "Anh, em muốn giảm cân, nhất định em phải giảm xuống còn 50 cân".

Long Tuấn Hưởng kinh ngạc nhìn cậu: "Tiểu Tiếp, em không đùa đấy chứ? Anh đã nghe câu này suốt ba năm rồi, nhưng chưa lần nào em thành công hết!". Anh cười thầm, xem quyết tâm lần này của cậu được bao lâu?

"Không được, lần này nhất định em phải thành công! Nếu cứ béo suốt thế này, chắc chắn em sẽ không có người yêu!", khuôn mặt bầu bĩnh của Diệu Tiếp lộ vẻ đau khổ. Cậu không muốn cuộc sống ba năm đại học của mình trôi qua trong cô đơn.

"Người khác không thích nhưng còn có anh mà!", Long Tuấn Hưởng khẽ cười, đưa tay nhéo khuôn mặt hồng hào, mịn màng của cậu. Đáng yêu quá đi, muốn cắn cho một cái!

"Hừ, anh lại lừa em! Em muốn có người yêu, chứ không phải muốn có anh trai!", Diệu Tiếp tức tối quay mặt đi. Lúc nào anh cũng thích nhéo má cậu, càng nhéo càng khiến nó tròn hơn!

"Vậy để anh làm người yêu em cũng được mà, dù sao đám nữ sinh kia cũng rất phiền!" Long Tuấn Hưởng quay mặt Diệu Tiếp lại, tiếp tục nhéo má rồi nhéo tay cậu. Anh rất thích cảm giác mềm mại, mịn màng như da em bé mỗi khi chạm vào cậu, nó khiến anh lúc nào cũng muốn nhéo, vuốt ve mãi không thôi.

"Em không cần! Chỉ mới biết em là em gái anh mà họ đã khó chịu ra mặt, chẳng qua gặp em rồi, thấy em không có gì nguy hiểm nên họ mới yên tâm thôi! Anh mà nói linh tinh, ngày mai học sẽ ném em từ tầng năm xuống mất!", Diệu Tiếp trợn mắt nhìn anh nói. Cậu không muốn mình trở thành kẻ thù chung của đám nữ sinh toàn trường.

Long Tuấn Hưởng lắc đầu khẽ cười, cậu em trai này vẫn làm đúng bổn phận của mình đấy nhỉ! Đúng là cậu không mảy may có ý đồ nào với anh, bảo sao mấy nữ sinh muốn tán tỉnh Long Tuấn Hưởng đều xem cậu là đồng minh để soi bí mật.

"Em phải về rồi. Bắt đầu từ tối nay em sẽ triển khai kế hoạch giảm cân! Lần này tuyệt đối không thể thất bại!". Diệu Tiếp đứng dậy, tuyên bố đầy tự tin và quyết tâm. Vì tình yêu, lần này cậu nhất định phải giảm cân đến cùng! Nói xong, cậu mở cửa bước ra ngoài.

"Tiểu Tiếp, lại đây!", Long Tuấn Hưởng nhìn Diệu Tiếp đang bước ra ngoài, vội gọi cậu lại với vẻ nghiêm túc.

Diệu Tiếp bực mình quay lại nhìn Long Tuấn Hưởng. Anh muốn nói gì? Biểu hiện nghiêm túc này là sao? Cậu nhìn anh không nói, chỉ từ từ quay lại ngồi đối diện trước mặt anh.

Long Tuấn Hưởng đột nhiên ôm chầm lấy Diệu Tiếp, ghì chặt vào lòng khiến cậu thở không ra hơi, chẳng thể chống cự lại, chỉ biết để mặc như vậy. Lát sau, Long Tuấn Hưởng mới buông cậu ra.

"Em muốn giảm cân, được rồi! Anh sẽ đến giám sát, đề phòng em bỏ cuộc giữa chừng!"

"Không cần, lần này em nói thật mà!"

"Được, chúng ta cùng chờ xem! Anh biết rất rõ cơ thể em, chỉ cần ôm một cái là có thể biết em gầy không, cho nên đừng hòng ăn vặt ban đêm!"

"Không cần đâu! Em muốn gầy đi một chút để sớm có người yêu mà!"

"Được, cố gắng lên!"

Đến anh cũng ủng hộ khiến Diệu Tiếp càng vui hơn, quyết tâm vì thế cũng cao hơn. Hơn nữa, lần này lại có sự giám sát của anh, kế hoạch giảm cân của cậu nhất định sẽ thành công!

Kế hoạch giảm cân của Diệu Tiếp chính thức bắt đầu!

Căng tin trường Đại học T

Diệu Tiếp nói nhất định phải giảm cân!

Vậy mà... người đang ăn ngấu nghiến trong căng tin lúc này có lẽ không phải cậu đâu, nhưng dù xoay đầu nhìn theo góc độ nào đi nữa thì thân hình tròn lẳn này cũng rất giống Tiểu Tiếp.

Không sai, đó chính là Diệu Tiếp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Hiền Thắng chắc chắn người trước mắt mình lúc này chính là cậu bạn cùng phòng. Cậu chạy lại, trợn mắt nói: "Tiểu Tiếp, chẳng phải nói muốn giảm cân sao? Cậu đang làm gì thế này?".

"Đúng là mình đã nói vậy, nhưng sách giảm cân có nói là không được ăn vặt đâu, mà cậu không thấy mình chỉ ăn bằng một nửa bình thường sao?"

"Nửa của cậu như thế này lại không bằng một phần của mình chắc?"

"Cậu ăn như mèo, làm sao so với cậu được? Mình nghĩ kĩ rồi, mọi người đều bảo trong quá trình giảm cân không nên hành hạ bản thân, nên ăn khi nào thấy muốn, nhưng cần hạn chế, thêm nữa là cần vận động cho ra nhiều mồ hôi, làm như vậy mới hi vọng giảm cân được."

"Vận động? Cậu nói thật không?"

"Đương nhiên, mình vừa mượn mấy đĩa luyện tập về rồi!"

"Cậu đừng nói là buổi tối cậu sẽ luyện tập ở kí túc xá đấy?"

"Ha ha, quên không bảo các cậu, từ hôm nay trở đi bắt đầu từ 9h đến 10h mỗi tối, Diệu Tiếp mình sẽ luyện tập, mọi người đi làm việc của mình, nhường chỗ cho mình tập nhé."

"Nhất định Vân Vân sẽ không đồng ý!"

"Mình đã nói cậu ấy tìm chỗ học rồi, còn bảo anh trai nhờ điều tra về địa điểm tự học của Lý Khởi Quang để sắp xếp cho cậu ấy rồi."

"Khổ thân cậu quá."

"Mình cũng vì cậu ấy thôi, thầm thương trộm nhớ nửa năm rồi mà đối phương vẫn không nhận ra, thật khiến người ta tức chết!"

"Cậu nói dễ nghe thật đấy, chẳng qua cũng chỉ là muốn đuổi bọn mình đi chỗ khác thôi."

"Như vậy không tốt sao? Đều là những thứ cậu ấy muốn mà, cậu ấy muốn là được rồi, có khi phải cảm ơn mình nữa kìa."

"Long Tuấn Hưởng thật đúng là con nợ của cậu, nói cái gì là phải làm cái đó."

"Anh ấy là anh trai mình mà! Ai bảo ngày nào cũng bắt nạt mình, anh ấy chính là con nợ của mình."

"Anh ấy bắt nạt cậu bao giờ? Lúc nào mình cũng thấy anh ấy bị cậu bắt nạt thì có."

"Đấy là cậu bị anh ấy lừa bởi hình tượng bạch mã hoàng tử rồi. Có những chuyện như anh ấy ngày nào cũng nhéo nhéo mặt mình, sao các cậu thấy được chứ?"

"Mình rất muốn có một người anh như vậy, muốn được ngày ngày anh ấy bắt nạt như thế!"

"Ha ha ha, A Thắng à, nếu cậu không phải là hoa đã có chủ thì nhất định mình sẽ nghĩ rằng cậu thầm thương trộm nhớ anh ấy đấy."

"Mình không thầm thương trộm nhớ gì anh ấy hết, chỉ là ngẫu nhiên lấy anh ấy làm đối tượng để mơ mộng thôi!"

Xì... Như đã tiên đoán trước, Trương Hiền Thắng né mặt sang một bên nhưng vẫn không tránh được cú xì mạnh của Diệu Tiếp.

Diệu Tiếp vội lấy giấy lau miệng, hai mắt mở to nói: "A Thắng, cậu thật háo sắc!".

"Chỉ là YY một chút thôi, mình háo sắc gì chứ!"

"Mình phải nói cho anh ấy biết mới được!"

"Vậy nhân tiện cậu hỏi xem đối tượng trong mộng của anh ấy có phải là mình không nhé?"

"...", Diệu Tiếp gục xuống bàn, cậu thật sự thua rồi! Cậu chưa bao giờ muốn đấu khẩu với Trương Hiền Thắng, bởi cậu biết chẳng thể nào thắng nổi cái miệng kia!

Hai người cứ lời qua lời lại với nhau liến thoắng, nhưng chẳng tài nào hình dung được đồ ăn trước mặt kia đã bị Diệu Tiếp tiêu sạch từ lúc nào. Cậu trai này có thể giảm cân sao? Ngay cả đến ông Trời cũng có chút lo lắng!

Phòng 502, tầng 5, kí túc xá nam khu tây

"Nhược Lăng, cậu vào rồi thì khép cửa lại, đừng mở ra nhé!", một thân hình béo tròn vừa nhìn mấy động tác tập trên màn hình máy tính vừa cố gắng bắt chước tập theo nó.

"Ừ, cậu sợ người khác biết mình giảm cân à? Thực ra trong khu này, ngoài dì Vương trí nhớ không được tốt ở tầng dưới ra thì mọi người đều biết cả rồi!", Toàn Nhược Lăng đóng cửa đứng tựa lưng vào cửa kính nhìn.

"Hả?", Diệu Tiếp giật mình, liền ngừng tập quay sang ngây ngô nhìn Nhược Lăng.

"Hôm nay, Long Tuấn Hưởng đã tặng cậu một bài hát trên đài phát thanh trường với lời chúc cậu em trai giảm cân thành công!", Trương Hiền Thắng đang ngồi trước máy tính chơi điện tử khẽ nói.

"Sao mình không biết chuyện này?". cậu thắc mắc.

"Là cậu thiếu giác quan cơ bản, nghe thấy tên mình phải nửa ngày sau mới nhận ra", A Thắng vẫn chúi đầu vào màn hình vi tính cười nói.

"Này Tiểu Tiếp, có phải cậu nhờ anh trai đi dạy dỗ cho Vương Thắng một trận không? Lúc về mình thấy người anh ta bám đầy bùn đất, bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng". Nhược Lăng đang đắp mặt nạ, cười khẽ nói.

"Chết thôi, anh ấy gọi người tới dạy dỗ Vương Thắng thật sao?", Diệu Tiếp vội dừng tay, với di động trên bàn gọi cho Long Tuấn Hưởng.

"Lần sau mà có thất tình cũng đừng khóc lóc thảm thiết như vậy, đương nhiên anh cậu sẽ không chịu được mà ra tay không chút thương xót rồi!", A Thắng không cười nói. Cậu trai này lúc nào cũng phản ứng chậm với mọi việc.

"Anh, có phải anh đã đánh Vương Thắng không?", Diệu Tiếp tức giận hét lên trong điện thoại.

"Còn thương nó à? Do nó không cẩn thận ngã xuống vũng bùn trong vườn hoa, may mà anh tìm người kéo lên thì có", Long Tuấn Hưởng nhẫn nại giải thích để cậu yên lòng.

"Thật không?", Diệu Tiếp vẫn còn nghi ngờ.

"Đương nhiên rồi, anh là ai cơ chứ, anh lại đi so đo, tính toán với loại người tầm thường như hắn sao?", Long Tuấn Hưởng bỗng nghiêm giọng hỏi, "Hôm nay em tập thể dục chưa?".

"Dạ, vẫn đang tập", Diệu Tiếp vội vui vẻ, nhiệt tình báo cáo thành quả của mình dường như đã quên hẳn chất vấn anh việc Vương Thắng.

"Tốt, tập xong đừng tắm ngay nhé, dễ bị cảm lắm đấy."

"Vâng!"

"Ngủ sớm đi."

Tắt máy, Tiểu Tiếp vẫn cầm di động, khẽ mỉm cười. Anh đúng là người hiểu biết, quả nhiên nhờ anh làm người giám sát quá đúng.

"Là anh ấy đánh à?", Nhược Lăng vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang cười ngơ ngẩn của Diệu Tiếp hỏi.

"Không phải, là Vương Thắng tự ngã", Diệu Tiếp hùng hồn đáp lại.

"Haizzz, cậu thật dễ bị lừa. Mới hôm qua chia tay, hôm nay đã bị ngã. Haizzz anh ta cũng chỉ biết chấp nhận số phận thôi, ai bảo dám từ chối em trai Phó chủ tịch Hội sinh viên cơ chứ!", A Thắng vừa đốt cháy đầu của một người vừa nói.

"Cậu bảo chính anh mình gọi người dạy anh ta à?", Diệu Tiếp nghi hoặc nhìn A Thắng.

Trương Hiền Thắng quay đầu lại, liếc Tiểu Tiếp rồi nhìn Toàn Nhược Lăng, khóe môi khẽ hạ xuống, tiếp tục chơi điện tử.

"Anh cậu nói không phải thì không phải, dù sao Vương Thắng cũng đáng bị đánh một trận! Cậu có tập nữa không, không thì để mình xem đĩa", Nhược Lăng nắm vai Tiểu Tiếp, kéo cậu sang một bên.

"Ôi, còn hai bài nữa phải tập nhanh thôi, Vân Vân sắp về rồi", Diệu Tiếp lao tới trước máy tính nhét đĩa vào, chỉnh đến đoạn lúc nãy tập dở, lại bắt đầu nhảy.

Toàn Nhược Lăng đi qua, dựa vào bàn Trương Hiền Thắng cười cười. Nhìn bộ dạng đầy quyết tâm và nhiệt huyết của Tiểu Tiếp, cậu khẽ lắc đầu ngao ngán..

Diệu Tiếp rất đơn giản, suy nghĩ cũng không phức tạp, nếu có người lừa nhất định cậu sẽ bị mắc mưu ngay. Vì thế giải quyết những vấn đề có liên quan đến cậu vô cùng dễ dàng, chỉ cần đưa ra những vấn đề khác khiến cậu trở nên hồ đồ là xong.

Sáng sớm ở kí túc xá nam

"Có phải cái cân này bị hỏng rồi không? A Thắng, cậu lại đây xem đi, sao cân nặng của mình chẳng thay đổi chút nào thế?", Tiểu Tiếp giậm chân bực tức. Đã tập được ba ngày rồi, ngày nào cũng ăn có một nhúm, tại sao lại vẫn như cũ chứ?

A Thắng đứng lên cân thử, 46 cân, cậu nhìn cân nặng của mình rồi quay sang nhìn Tiểu Tiếp, nói thành thật: "Vẫn bình thường mà".

"Bình thường? Cái cân này sao?", Tiểu Tiếp đau khổ nhìn A Thắng trong bộ đồ body. Cậu ấy có thân hình thật hoàn hảo, chẳng biết đến bao giờ cậu mới có thân hình đẹp như vậy.

"Quên nó đi", A Thắng đứng sau lưng Diệu Tiếp, lấy một chiếc áo T-shirt mặc vào.

Nhược Lăng nằm trên giường cười lớn, lúc này Tiểu Tiếp mới phát hiện ra mình đang bị đám bạn cùng phòng trêu. Tức khí định xông lên thì A Thắng đã ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, cắn một cái vào vai, hừ, lại trêu cậu rồi.

A Thắng cũng cười phá lên, tiểu yêu này rất hay lừa cậu, bởi mỗi lần thấy bộ dạng Diệu Tiếp hùng hổ tức giận đều rất đáng yêu.

"Nếu có thể đem nửa số thịt của mình cho cậu thì tốt biết mấy", Tiểu Tiếp nhẹ nhàng ôm lấy eo bạn, eo thon nhỏ thế nàymà!

"Nếu cậu ăn ít đi, ăn bằng một nửa mình là được rồi", A Thắng nhìn nộ khí trên khuôn mặt tròn vo của Tiểu Tiếp đã không còn nữa, lại thấy hai má cậu bạn đỏ ửng cả lên. Tiểu Tiếp chính là như vậy, nhanh giận chóng quên, dường như không bao giờ giận được ai. Cậu rất thích Diệu Tiếp như thế, đơn giản mà vô cùng đáng yêu!

"Khó lắm! Lúc nào mình cũng có cảm giác  đói, những lúc như thế là cả người bải hoải, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào", Diệu Tiếp khẽ than thở. Quên đi, thà chịu khổ một chút, chịu khó vận động giảm cân thì tốt hơn. Không ăn thì chẳng thà giết cậu đi còn hơn.

"Vậy thì không được kêu béo, béo một chút có gì là không tốt chứ? Nếu gầy thì đâu phải Diệu Tiếp, cậu như bây giờ là đáng yêu lắm rồi!", Nhược Lăng ngó đầu ra, quay sang giường hai bạn nói.

"Các cậu gầy như vậy, đương nhiên không biết nỗi khổ của mình! Mình cũng thấy béo chẳng có gì là xấu nhưng bọn con trai không thích như vậy! Mình mà cứ mập mạp thế này, chắc chắn chẳng có ma nào thèm, thế chẳng phải đã uổng phí mấy năm qua đó sao." Diệu Tiếp buông A Thắng ra, bước tới gần tấm gương sau cửa, ấn ấn vào lớp thịt trên người mình, haizzz, liệu có ai thích cậu béo giống anh Long Tuấn Hưởng không nhỉ?

"Vậy cậu phải nỗ lực thôi, mong cậu sớm thành công!", Tôn Đông Vân cũng bị họ làm tỉnh giấc, thò đầu ra cười nói an ủi cậu.

Thật đau lòng, Tiểu Tiếp rất muốn có thân hình nhỏ nhắn như ba cậu bạn mình, sao chỉ có cậu là toàn thịt là thịt thế này. Ông Trời ơi, ông hãy cho con một viên linh đan để hôm sau tỉnh dậy con có được thân hình đẹp như siêu mẫu đi mà, con năn nỉ ông đấy. Cậu tức giận véo mặt mình, a, đau quá, toàn thịt là thịt, thôi, tiếp tục cố gắng nào!

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: