Câu chuyện thứ nhất

Yong JunHyung là của Yang YoSeob! 

                      =~=~=~=~=~=~=~=

*Rắc* Yang YoSeob không thương tiếc đáp điện thoại xuống đất. Tâm tình của nó đang rất tệ, đang rất muốn đánh người.

Vì sao ư? Vì chính hai con mắt nó đang thấy người yêu của nó đi với nữ nhân khác!

Người yêu nó là ai ư?  Câu này còn phải hỏi sao, còn ai khác ngoài tên Yong JunHyung hỗn đản đó!

Thật là tức chết nó mà! Tan học, anh gọi điện bảo có việc, không đưa nó về được, bảo nó chịu khó tự về một mình. Nó cũng tin anh lắm, nghĩ anh bận cũng không muốn làm phiền, còn có ý định mua cơm rồi chạy qua nhà anh.

Nhưng, nếu không phải nó tự nhiên muốn đi bộ về thì đã không thấy cái cảnh hay ho này. Yong JunHyung cư nhiên dẫn nữ nhân đi vào tiệm quần áo, lại còn cười cười nói nói tự nhiên với ả.

Yong JunHyung để xem anh giải thích thế nào?!

Đứng bên kia đường, đau khổ xen lẫn tức giận, không thể nhìn anh cùng người nọ cười đùa, nó một mạch chạy về nhà. Vừa chạy nó vừa không thương tiếc chửi rủa " Tên xấu xa họ Yong đi chết đi, ngày mai anh mà không cho tôi lời giải thích hoàn chỉnh thì đừng trách tại sao tôi cho anh ở trên giường mà không "lên" được!!"

Yang YoSeob nó vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng chọc nó tức thì đừng hỏi tại sao kết cục lại thật thảm!

JunHyung bên này đang nói chuyện với cô bạn học bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, theo quán tính nhìn quanh quất bốn phía. Bỗng ánh mắt anh lướt nhanh qua thân ảnh quen thuộc bên kia đường. Anh thấy nó đứng đó, hai hốc mắt đỏ au chực chờ rơi lệ, khuôn mặt tức giận cực điểm. Nó thẳng tay đáp chiếc điện thoại đôi của anh với nó xuống mặt đường rồi chạy đi.

JunHyung khóc thầm, không xong rồi, Yang YoSeob của anh tức giận rồi.

Nén xuống tâm tình bất ổn, JunHyung lê lết làm cho xong nghĩa vụ bất đắc dĩ. Có trời chứng giám, anh không có gian tình với nữ nhân kia a.

Chỉ là ngày mai, hội xuân lớp anh có một tiết mục thời trang, đám ở lớp bắt anh làm người mẫu nam, lại còn múa máy gì nữa nên phải cùng nữ nhân này qua nhà cô luyện tập. Anh đã đi đường khác rồi còn xui xẻo mà gặp cậu. Giờ thì thảm rồi! Ngày mai anh sẽ cho đám kia ăn tết trước ngày giao thừa!

YoSeob về đến nhà rồi lục tủ lạnh, bày đủ loại kem lên bàn. Bật tivi lên, nó hôm nay sẽ xử hết đống này.

Yong JunHyung, nó mà bị gì là do anh, do anh hết!

Ăn được hai miếng, nó giật mình bật dậy lật tung các thứ lên tìm, điện thoại, điện thoại đâu mất rồi?! Nhỡ anh nhắn tin hay gọi điện mà không bắt máy thì sao?!

Cái cảnh đáp điện thoại chợt tua chậm lại trong đầu nó, nó lại nhớ ra rằng đó hình như là điện thoại đôi, anh màu đen còn nó màu trắng. Một thoáng nó hối hận cực kì, tại nó tức giận không kìm nén.

Nhưng nghĩ nghĩ, là anh sai, nếu biết lỗi thì phải gặp nó giải thích. Đúng, YoSeob lần này sẽ không mềm lòng, giải thích cũng chưa chắc tha thứ ngay! 

Nghĩ rồi nó lại quăng mình xuống ghế, hừ lạnh " Yong JunHyung khôn hồn thì mau qua đây!"

Tối hôm đó, nó quả thật xử hết đống kem đó trong khi xem anime, vừa xem vừa đợi dù cho bố mẹ nó có la mắng hay giục giã nó đi ngủ. Nó cứ đợi mãi... Vẫn là không có ai tới. Thất vọng, tức giận nó dần thiếp ngủ trên sopha.

YoSeob ở trong nhà đợi như thế, đâu có biết rằng ngoài cửa có người cũng đợi nó nhìn ra. JunHyung thực không biết mở miệng kiểu gì cả. Anh biết tính nó, bây giờ dù cho anh giải thích kiểu gì nó cũng không nghe hoặc sẽ mặt lanh với anh một thời gian nữa. Đám chết tiệt, hại anh khổ thế này!

Vò đầu, JunHyung nhìn phòng khách vẫn còn mờ mờ sáng, phân vân một hồi rồi bước đi. Ánh đèn đường lặng lẽ chiếu sáng nụ cười nham nhở của ai đó. Yang YoSeob ngày mai sẽ hết giận thôi!

.

.

.

.

Sáng hôm sau, YoSeob chán nản thức dậy, cuối cùng JunHyung cũng không tìm nó để giải thích. Anh thật sự chán ghét nó rồi. Sáng nay cố tình đi học sớm để đợi anh, nó thật sự không chịu nổi kết cục tan vỡ đâu.

Ra khỏi nhà, dáng người không thể quen hơn nữa chợt đập vào mắt nó. Anh ngồi đó, đợi nó suốt một đêm sao?! Nó hối hận, hối hận thật rồi!

Vội vàng chạy lại chỗ anh, nghẹn ngào " JunHyungie, mau dậy, ở ngoài này lạnh lắm"

JunHyung tỉnh, nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn nói, giọng nói vì lạnh mà thều thào " Seobie sẽ không giận anh nữa chứ? Anh thề là anh không tình ý với cô ta!"

Tâm tình nó giờ đây đâu rảnh mà bận tâm chuyện ấy nữa,  nhìn thấy anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, nó tự trách sao không nhìn ra cửa một lần để biết anh đợi ngoài đó. Nó hối hận lắm lắm! "Anh vào nhà trong nhà, có gì nói sau, ngoài này lạnh!"

JunHyung (giả bộ) yếu ớt đứng dậy, trong lòng cười thầm, bảo bối hết giận rồi, giờ chỉ việc dỗ thôi.

Anh ôm nó, thì thầm với chất giọng ấm áp chỉ dành cho nó "Là anh sai, không giải thích với em là không đúng, nhưng anh với cô bạn đó chỉ là bạn diễn cho tiết mục thời trang của lớp thôi, YoSeobie tin anh chứ?"

Buông nó ra anh mỉm cười, trời ạ, YoSeob thề rằng JunHyung cố tình, tại anh biết nó thích anh cười như thế, anh biết nó thích anh ôm nó thì thầm.

Không suy nghĩ, nó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nó lúc nào cũng tin anh, tin anh nhất! Ai bảo nó yêu anh sống chết làm gì!

JunHyung lại ôm nó "Bảo bối ngoan, có chuyện gì cũng phải nó cho anh nghe, biết không?". Nó không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt.

Là YoSeob đang chìm đắm trong sự ôn nhu nên đâu nhìn thấy ai đó đang cười đến mức xấu xa kia. Anh biết thừa nó dễ mềm lòng lắm nên tối qua đã vạch ra một kế hoạch sức hoàn mĩ, chỉ ủy khuất cục cưng của anh một tối thôi. JunHyung đi thẳng về nhà tắm rửa, ăn uống qua loa, đặt đồng hồ báo thức, ngủ tới sáng. Tại mai dậy sớm nên phải ngủ sớm a.

Đồng hồ điểm 5h sáng, anh có mặt ở cửa nhà nó, anh đoán hôm nay nó sẽ đi sớm đợi anh nên tranh thủ một chút, đến giờ này chắc đủ lạnh cho tới lúc nó ra khỏi nhà rồi nhỉ?!

Phủi phủi đất, JunHyung ngồi đợi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lại không ngờ kế hoạch thành công ngoài sức tưởng tượng!

JunHyung nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, lại mỉm cười. YoSeob nó bây giờ thật sự chỉ muốn giấu anh đi, chỉ muốn anh là của một mình nó, chỉ nó mới được nhìn anh, ôm anh và yêu anh thôi!

Anh kéo nó về nhà mình rồi đi tắm rửa. Đùa chứ, ngồi ngoài đó hai tiếng cũng lạnh muốn chết rồi. Ngồi nguyên đêm chắc không còn cơ hội nhìn thấy YoSeobie mất!

Hai người ra khỏi nhà JunHyung là 8h hơn. Hôm nay, là hội xuân nha, là cái ngày mà ai ai trong trường CUBE cũng vô cùng háo hức nha, là ngày hội chợ ẩm thực được mở, với đứa háu ăn như YoSeob mà nói là rất đáng mong đợi nha!

"Anh phải mua thật nhiều đồ ăn cho em, vì anh mà em ăn hết một đống kem và ngủ ở ghế sopha đó"

"Em không ăn cơm? Lại còn ngủ ghế sopha?" JunHyung nghe xong thì tức giận vô cùng, nghiến răng ken két. "Vậy hôm nay không đi đâu hết, về nhà nấu cơm!"

"Không không, hôm qua em ăn no lắm, cũng ngủ rất đã nữa" Biết mình lỡ lời nó nhanh chóng đuổi theo anh đang quay người đi hướng ngược lại.

JunHyung bất đắc dĩ bị nó lôi đến trường, khuôn mặt chẳng khá lên được tí nào. Nó thì hớn hở ăn uống, mỗi gian một ít và tất nhiên người trả tiền là tên mặt than đằng sau kia.

Ăn uống no nê, nó dụi dụi vai anh than thầm "Hyungie, em buồn ngủ". Anh thở dài, lôi kéo kẻ lười biếng bên cạnh về. Dù gì anh cũng cần ngủ một giấc, tối mới có lễ hội âm nhạc.

.

.

.

.

"Tí em khỏi lên trường cũng được, ngủ cho đã đi" JunHyung vuốt tóc nó, thì thầm dụ dỗ tên đang còn ngái ngủ kia.

"Em muốn xem Hyungie nhảy nha!" Nó đánh cái ngáp rồi lại rúc vào ngực anh. JunHyung của nó ôm thật thích.

"Có gì hay ho đâu mà xem, tối về anh dẫn đi chơi!" Tên phúc hắc tiếp tục công cuộc dụ dỗ.

"Vẫn thích đi, mà em lên trường xem anh diễn xong mình đi luôn, anh khỏi cần quay về, tiện hơn!" Tiểu bạch thỏ nhà anh suy nghĩ rất chu đáo nha.

JunHyung ậm ờ, trong lòng thì không khỏi than thầm. Tối nay xem xong mà tức giận nữa thì khổ, anh mới dỗ nó được có một ngày thôi mà.

.

.

.

.

"JunHyung, mau qua đây chuẩn bị, sắp đến giờ diễn rồi!" Yoon DooJoon vội vã kéo anh lại, dúi cho anh bộ đồ rồi bảo nhanh đi thay. Nó cũng ù ù cạc cạc chạy theo.

Giúp anh mặc đồ xong xuôi, nó kiểm tra lần cuối xem không có chỗ nào sai sót mới yên tâm. Anh chỉ mỉm cười, hôn nó cái chóc.

"JunHyungie đẹp trai quá nha! Cậu làm bạn trai tớ thì thật tốt." Tiếng nữ nhân nói vào từ ngoài cửa làm YoSeob giật mình. Đây chẳng phải cô nàng ngày hôm qua sao?

"Thật tiếc, tôi có người yêu rồi!" Anh cười. JunHyung này, khuyết điểm lớn nhất của anh là lúc nào cũng tỏ ra ôn nhu như vậy đấy! Rất dễ gây hiểu lầm có biết không hả? YoSeob ghét!

Cô bạn học của anh không nói gì chỉ hối anh một câu nhanh lên rồi quay lưng bước ra sau cánh gà, chuẩn bị cho tiết mục sắp diễn. Nó nhìn anh phụng phịu, cực kì ghét cái cảnh nữ nhân có tình ý với anh nha!

Không nói tiếng nào, nó mút lên cổ anh một cái rõ mạnh, nhìn thấy vết hôn ngân đỏ hồng mới hài lòng thả ra. JunHyung dở khóc dở cười, làm kiểu gì để che đi bây giờ?! 

"Không cho anh che, cái này để đánh dấu anh là của em, không cho ai có ý tình tứ!" . JunHyung nghe xong thì bật cười, hôn nó cái nữa rồi theo cô bạn kia chuẩn bị.

YoSeob bị anh hôn đến đỏ mặt, đi nhanh đến chỗ đám lớp nó ngồi xem.

"Sau đây là thiết kế của lớp 12B, trang phục xuân dành riêng cho công chúa và hoàng tử của đêm nay!"

Sân khấu diễn bỗng đỏ rực một màn, lúc anh bước ra, sân trường bỗng vỡ òa trong tiếng hét. Người ta hét vì anh đẹp trai,vì nữ nhân kia trông vô cùng kiều diễm trong chiếc váy đỏ xinh đẹp,còn đám lớp YoSeob hét lên vì... "Ê có phải Yong JunHyung không? YoSeob, người yêu mày kìa, chết thật!" , "YoSeob, anh ta đang cởi váy nữ nhân kìa, mau chạy lên", "YoSeob...bla... bla"

Nó kìm nén lắm mới không đứng lên đánh cái đám mỏ vịt nhiều chuyện này.Nén giận! Nén giận ahh!

Anh diễn xong, nó cũng chuồn êm, bỏ lại cái đám kia tiếp tục ồn ào... Và chuyện anh nhảy với nữ nhân vẫn cứ là đề tài nóng hổi của lớp nó trong một tuần sau đó.

JunHyung thay đồ thật nhanh rồi chạy ra cổng trường tìm nó. Thấy dáng người quen thuộc, anh mỉm cười chậm rãi đi tới. YoSeob vẫn đứng đó ủy khuất "Hyungie, lúc nãy có rất nhiều người nhìn anh!"

Anh nắm lấy tay nó, lồng tay mình vào, mười ngón tay đan xen, lại mỉm cười " Bé con ngốc, người ta nhìn cũng có được gì đâu bởi Yong JunHyung anh là của em mất rồi! <3"

Yong JunHyung yêu Yang YoSeob sến súa vậy đấy. Nhưng Yang YoSeob vẫn rất thích, chỉ cần những gì có Yong JunHyung thì Yang YoSeob đều thích. Bởi Yang YoSeob cũng yêu Yong JunHyung rất nhiều!

                            ==========

- Yong JunHyung, mau gọi Seungie nói hộ tôi một tiếng. Em ấy "bán bơ" cho tôi rồi!

- Cậu tự làm tự chịu đi Yoon DooJoon!  Cơ mà nếu có ý hối lỗi thì cố gắng đợi trước cửa nhà của Jang HyunSeung một đêm, may ra cậu ta có thể suy nghĩ lại mà tha cho cậu.

- Thật sao?!

- Ừm...

Lại nụ cười đểu giả đó... Ai kia ngu ngốc nghe tên xấu xa họ Yong xúi bậy là tự hại thân mình rồi~~~~~

                      = End 1st story =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top