[Junseob] Buông !!!
Đã hơn 2 năm rồi anh nhỉ? Kể từ cái ngày anh nói chúng ta nên dừng lại...
Hyungie, anh biết không em thực sự vẫn không thể xóa được hình bóng của
anh bởi vì anh là mối tình đầu của em, trái tim lần đầu biết rung động này đã vô thức khắc sâu hình ảnh của anh trong nó.
Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu từ dòng tin nhắn của anh:
"Yoseob à, anh yêu em... anh xin lỗi có lẽ thứ tình cảm này là không nên có phải em? Chắc em ghê tởm anh lắm... anh biết bản thân đã ích kỉ khi nói ra tình cảm của mình nhưng anh thực sự không thể giấu nó được nữa, anh xin lỗi..."
Đọc dòng tin nhắn đó của anh, em đã khóc, chẳng biết tại sao nhưng nước mắt em cứ ương bướng chảy ra làm ướt đẫm khuôn mặt và cũng chẳng hiểu tại sao trái tim em lại đau nữa, nó cứ quặn lên từng đợt, từng đợt. Gọi lại cho anh nói rằng anh thật ngốc tại sao em lại phải ghê tởm anh trong khi... em cũng yêu anh. Em còn nhớ lúc đó anh cũng đã bật khóc, anh nói rằng anh hạnh phúc nhiều lắm. Còn em nữa Hyungie, em cũng đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu một người như em.
Những ngày tháng tiếp theo anh luôn làm em cười, những tiết học buồn chán cũng vì anh mà trở lên thật thú vị, em đã tiến bộ rất nhiều. Trong đợt thi cuối năm đạt được điểm tuyệt đối, em đã nũng nịu đòi anh mua quà, xoa xoa đầu em, anh hỏi em thích một món quà như thế nào? , "chỉ cần là của anh tặng thì cái gì em cũng thích" em trả lời anh trong niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau đến lớp, trong ngăn bàn của em có hộp socola mà em thích ăn nhất, quay qua chỗ anh thì nhận được cái nhìn đầy ấm áp và nụ cười mang theo hương vị màu nắng, tim em bỗng chốc bị lỗi nhịp, cả ngày hôm đó em cứ cười suốt thôi. Cho dù mối quan hệ của chúng ta là bí mật nhưng em không hề cảm thấy mệt mỏi ví cứ phải giấu mọi người, lí do tại sao thì cả anh và em đều hiểu rõ. Cuốn tiểu thuyết đó cứ dày lên ngày từng ngày...
Một hôm, cô bạn trong lớp tỏ tình với em, em đã bối rối mà nhìn về phía anh nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh giá của anh "híc, anh giận mất rồi..." em chỉ biết khóc thầm trong bụng rồi khéo léo từ chối cô ấy và nhanh chóng chạy ngồi cạnh anh và chẳng dám nói gì, đến khi tan học anh vẫn im lặng chẳng chịu nói với em một câu, ngày hôm đó với em thật tồi tệ.
Tối khi đã làm bài tập xong, vớ luôn cái điện thoại nhắn tin cho anh, 1 tin... 3tin... 5tin... rồi hơn chục tin nhắn của em được gửi đi mà không nhận được tin nhắn hồi âm. Bực mình vứt điện thoại xuống, em ôm lấy con gấu bông to đuỳnh mà khóc. Em giận anh. Đó là lần đầu tiên em biết giận anh là như thế nào.
Nhưng hôm sau, em lại chủ động ôm anh trước, một cái ôm từ phía sau, cảm giác thật lại đó Hyungie, cái cảm giác muốn được ôm anh mãi, muốn bảo vệ anh mãi thôi và em đã thấy anh cười.
Thế là hai đứa ngừng chiến tranh lạnh... nhưng không hiểu sao em cảm nhận được điều gì đó đang từ từ thay đổi...
Tại buổi sinh nhật của Hyuna, Eunji đã nghĩ ra trò chơi nói thật... em và anh đều hào hứng... cái chai xoay vòng vòng rồi dừng lại phía em
"Này Yoseobie cậu coa người yêu chưa?" câu hỏi của Boyoung làm cả bọn nhốn nháo nhìn em. "Không có", em nói mà chẳng để ý đến anh. Giờ nghĩ lại chắc lúc đó em bị điên. Rồi cái chai đó lại quay và dừng lại phía anh, mọi người cũng hỏi anh câu đó, câu trả lời của anh là có và anh còn nói rằng anh yêu người đó rất nhiều. Cảm giác lúc thật hạnh phúc Hyungie à, nhưng em đã làm sai phải không anh?.
Hôm đó lúc chuẩn bị đi ngủ thì em nhận được tin nhắn từ anh "Seobie à, anh đang cố gắng rất nhiều." chỉ nhiêu đó thôi và anh tắt máy. Em đã rất sợ, anh nói vậy có ý gì em thực sự nghĩ không ra, ôm cái thắc mắc to đùng đi ngủ. Hôm sau gặp anh, em quên mất việc hỏi anh tin nhắn hôm qua có ý gì, anh cũng không nhắc đến...
Ngày 12 - 08, tròn 1 năm quen nhau nhưng hôm đó anh đang ở nước ngoài chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc tế, mặc dù vậy nhưng anh vẫn gọi điện nói chuyện với em thật nhiều, trước khi cúp máy anh nói anh yêu em, nghe câu đó từ anh cảm xúc trong em rất hỗn độn, hạnh phúc có, lo lắng cũng có vì từ cái hôm mà mối quan hệ của hai ta bắt đầu anh chưa bao giờ nói câu đó với em thêm một lần nào nữa... nỗi lo sợ mất anh ngày càng lớn...
Anh hoàn thành kì thi thật tốt với thành tích đứng đầu và trở về. Nhưng anh đã rất khác, nói chuyện với em lạnh lùng, thờ ơ hơn trước, không quan tâm nhiều đến em với lí do rằng anh phải học, những cái ôm chỉ còn là thủ tục hờ hững...
Cuốn tiểu thuyết dần khép lại và anh- người bắt đầu cũng chính là người đặt dấu chấm hết cho nó.
"Yoseob, chia tay đi, chúng ta nên dừng lại đây thôi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục..." tin nhắn của anh một lần nũa làm nước mắt em rơi nhưng là nước mắt của đau khổ và thất vọng. Em chấp nhận mà không hỏi lí do tại sao vì thực ra em cũng không muốn biết...
*Seobie à, anh thực sự xin lỗi, anh không thể tiếp tục được nữa, em xứng đángcó được hạnh phúc với một người con gái thực sự chứ không phải anh - một thằng con trai. Gia đình sẽ không chấp nhận, xã hội cũng sẽ không chấp nhận, rồi em sẽ phải khóc nhiều lắm. Anh không muốn nhìn thấy em vì anh mà khóc. Anh biết em sẽ đau khổ nhưng thà như vậy còn hơn để người đời họ nhìn em bằng con mắt e sợ. Chia tay anh sẽ tốt hơn cho em. Em phải sống hạnh phúc nhé người duy nhất anh có thể yêu.
Yêu em nhiều, Yong Junhyung*
Từng dòng nhật kí của anh nhòe đi theo dòng nước mắt chảy dài... là do em trước giờ đều vô tâm không quan tâm đến cảm nhận của anh. Hyungie à, là em sai...
Nếu không đủ can đảm vượt qua mọi rào cản thì anh và em sẽ mãi bị ngăn cách bởi thứ được gọi là "giới tính"... và em bây giờ em cũng biết rằng em không thể ích kỉ níu giữ anh cho riêng em vì anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc thực sự của riêng mình... Em yêu anh...
---end fic---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top