Chap 9
3 người cùng nhau xuống căn tin nhưng khi cậu và Kikwang tới nơi thì Woonie vẫn chưa xuống. Khoảng một lúc sau cậu thấy Woonie lững thững đi xuống và sắc mặt có vẻ không được tốt, cậu vẫy tay với Woonie ra hiệu lại chỗ cậu
- Woonie à mau lại đây đi. Em không sao chứ ? Em đau ở đâu à ?
- Em không sao hyung, em ổn mà.
Woonie hình như đang nói dối cậu, thằng bé này hẳn đang có vấn đề gì đó mà giấu cậu. Cậu biết nó đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy nó buồn như thế này cả. Đúng rồi hồi nãy cậu có chọc Kikwang "Chết lớn chuyện rồi". Cậu biết tính Kikwang khi đã giận rồi thì sẽ tỏ ra lạnh lùng và chẳng thèm nói gì với ai đâu. Mặc dù cậu và Kikwang đã chơi thân với nhau rất lâu rồi nhưng cậu luôn cảm thấy sợ mỗi khi Kikwang nổi giận. "Lần này mày chết thật rồi Yoseob ạ. ". Woonie cố gượng cười, cậu cùng YoSeob đi tới chỗ mọi người ngồi, cậu đi ngang qua anh nhưng anh chả thèm nhìn cậu một lần.
Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng Kikwang và Woonie nhìn vẫn chẳng có sức sống gì cả. Thường thì 2 đứa luôn là người tạo bầu không khí thoải mái nhất nhưng bây giờ thì đứa nào cũng ngồi im lặng, cuộc trò chuyện của mọi người cũng mất nhiệt khá nhiều. Kikwang mặt thì trầm ngâm, không còn sôi nổi như trước nữa. Còn Woonie thì chả thèm nói lời nào. Cậu thực sự không thể nhìn hai đứa nó như thế này được nữa. Cậu nhất định phải nói rõ chuyện này với Kikwang trước khi nó đi quá xa. Cậu không muốn thấy Kikwang nổi giận chút nào đâu vì lúc đó cậu ấy sẽ rất đáng sợ.
- Kwangie à chuyện hồi nãy tớ...
-Tớ mệt nên sẽ về lớp trước cậu ở lại vui vẻ
Cậu không để cho YoSeob nói hết thì kéo ghế mà đi, bây giờ thực sự cậu không muốn nghe những gì về chuyện đó cả.
-Này cậu đi đâu thế, Kikwang à chờ tớ với. Xin lỗi mọi người._Cậu cũng đứng dậy mà đuổi theo
Mọi người cũng không phản ứng gì trừ Woonie, cậu nhìn theo anh tự nhiên cậu lại thấy nhói ở tim như vừa bị mất một thứ gì đó quan trọng lắm. "Kikwang anh sao thế, hôm nay tại sao lại tránh mặt em. Hay em đã làm gì sai nên khiến anh trở nên như thế"
- Woonie em ổn chứ._Huyseung vỗ vai an ủi.
Anh hiểu cậu hơn ai hết vì cậu luôn tâm sự với anh mọi thứ kể cả tình cảm dành cho Kikwang. Cậu nói rằng Kikwang rất dễ thương và tốt bụng, lúc nào cũng chăm sóc cậu. Rồi cậu còn kể rằng mỗi khi nhìn thấy Kikwang thì tim cậu đập nhanh lắm, đứng trước mặt anh cậu không thể mở miệng được. Anh hiểu rõ tính cậu trước giờ rất nhát nên chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình. Kikwang tính tình rất tốt lại hoạt bát và sôi nổi nhưng hôm nay anh thấy Kikwang cư xử lạnh lùng với cậu chẳng giống với Kikwang thường ngày gì cả.
- Nae~ hyung em không sao._Cậu nói
- Các hyung ở lại em có chuyện nên về trước. _Cậu đứng dậy cúi chào họ rồi về lớp.
- Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế . Mọi người hôm nay sao vậy chứ.
Hắn bực tức nói, hắn còn chưa kịp làm gì với YoSeob của hắn chưa được nói chuyện nhiều với cậu thì mọi người ai cũng đứng dậy mà đi hết. Từ nãy tới giờ hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.
- Tụi mình cũng về lớp luôn đi chứ ở đây làm gì nữa. Đi thôi.
Doo Joon hình như cũng hiểu những gì đang diễn ra, nãy giờ anh cũng quan sát thấy Kikwang và Woonie có vẻ như là đang giận nhau. Anh cũng không thắc mắc mà kêu hai tên bạn của mình về lớp.
.
.
.
.
.
.
.
Kikwang chạy nhanh quá làm cậu không đuổi theo kịp nhưng cậu vẫn biết mình phải đi đâu.
Cạch
Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra
- Kikwang à cậu nghe tớ nói này_Cậu bước tới đặt tay lên vai Kikwang nói
- Bây giờ tớ muốn ở một mình. _Kikwang hất tay cậu ra nói
- Cậu nghe tớ nói được không, một lần thôi _Yoseob kéo áo nói với giọng năn nỉ
- TỚ ĐÃ NÓI LÀ ĐỂ CHO TỚ YÊN_Kikwang gắt lên
Cậu không kiềm chế được bản thân mà hét YoSeob. Cậu không hiểu sao mình lại như vậy, cậu cũng chưa bao giờ tức giận đến thế. Cậu cảm thấy như bị lừa dối khi nghe YoSeob nói về Dong Woon như vậy. Từ khi nào cậu đã coi Dong Woon là của mình, luôn lo lắng mỗi khi nghe người ấy nói bị bệnh, cảm thấy buồn bực khi người ấy cười với lũ con gái trong lớp. Có phải cậu đang ghen. Cậu thực sự đã yêu Son Dong Woon nhiều đến thế.
- CẬU HÉT LÊN VỚI AI VẬY THẾ_Câụ cốc đầu Kikwang nói
- NÀY YANG YOSEOB. SAO CẬU DÁM ._Kikwang ôm đầu mình la lên
- Cậu đúng là đồ ngốc. À không phải là đại ngốc mới đúng
Cái tên bạn ngốc này của cậu đến khi nào mới hết ngốc đây chứ. Cậu chỉ định chọc Woonie một chút thôi mà
- Cậu nói ai ngốc ???
- Cậu đó. Không lẽ nãy giờ cậu suy nghĩ câu nói đùa của mình hồi nãy sao.
- CÁI GÌ. ĐÙA Á_Kikwang trợn mắt nói
- Thực ra thì...., hồi nãy chuyện của Woonie là tớ...tớ chỉ nói đùa xíu thôi. Ai ngờ cậu lại suy nghĩ nhiều đến thế. Mà tại sao cậu lại dễ tin người vậy hả_Cậu dịu giọng
- Cậu muốn chết rồi phải không. Sao lại đùa như vậy _Kikwang tức giận
Bây giờ thì cậu thực sự thấy tức giận, Yoseob thật đúng là đồ trẻ con sao lại đùa cậu như thế. Cậu biết giải thích với Woonie như thế nào về thái độ vừa nãy đây. Yang YoSeob cái con người này luôn gây rắc rối cho cậu thôi
- Kikwang à tớ xin lỗi _Cậu nhe răng cười rồi chạy
-YANG YOSEOB CHẠY ĐÂU CHO THOÁT. MAU ĐỨNG LẠI CHO TỚ
- Kikwang...tớ..xin...lỗi...mà
- Không lỗi phải gì hết. Đứng lại. Nghe không hả YANG YOSEOB_Kikwang đuổi theo
Rầm
- AAAAAAAAAA
-Hức...hức...hức...đau..quá...đi.
- SEOBIE À _ Hắn ở đâu chạy đến. Kikwang thấy vậy cũng chạy lại.
- Seobie à em/cậu không sao chứ
- YAH!!! LEE KIKWANG cậu đã làm gì Seobie vậy hả_Hắn quát
- Em có làm gì đâu chứ.Tại cậu ấy chạy mà mắt mũi ở trên trời té là phải.
- Em còn dám nói như vậy nữa sao .
- Hyung à em đang bị cậu ấy làm cho tổn thương đó.
- Tớ đã xin lỗi cậu rồi mà_Cậu mếu máo nói
- Chẳng phải Seobie nói đã xin lỗi em rồi sao_Hắn dìu cậu đứng dậy rồi quay qua nói với Kikwang
- Hyung lúc nào mà chẳng bênh Seobie chứ_Kikwang lí nhí nói
- Em nói gì đó còn không mau xin lỗi .
- Dạ đâu có nói gì đâu hyung. Em đâu có lỗi gì đâu chứ .
- Không có lỗi này_Hắn cốc đầu Kikwang
- Làm người ta té như thế này mà không có lỗi sao _Hắn quắt mắt nhìn Kikwang
- Tại cậu ấy tự té mà đâu phải em làm đâu chứ_Kikwang xoa đầu sao hôm nay cậu bị cốc đầu nhiều thế
- Tại em đuổi theo em ấy nên mới té .
- Đụng tới Seobie của hyung là hyung lúc nào chả thế_Kikwang ấm ức nói.
- Còn không mau xin lỗi đi hay em muốn hyung..._Hắn giơ tay định cốc thêm cho Kikwang một cái nữa thì
- Em biết rồi xin lỗi là được chứ gì. Seobie mình xin lỗi.
- Đi nào, anh đưa em đến phòng y tế. Mà em có đi được không_Hắn ân cần nói.
Cậu nhìn hắn gật gật rồi quay qua nhìn Kikwang cười tinh ranh
- Cậu sẽ chết với tớ_Kikwang nhìn thấy thế thì không kiềm chế được đưa nắm đấm dọa cậu miệng lầm bầm nói. Rõ ràng YoSeob đang trêu cậu đây mà
- Ble ble _Cậu ngoáy đầu lại lè lưỡi trêu
- Chết rồi. Mình quên mất Woonie_Kikwang chợt nghĩ lại những lời Yoeseob nói khi ở trên sân thượng.
"Hồi nãy chuyện của Woonie là tớ nói đùa đó". Cậu nhớ lại lời của YoSeob thì lật đật chạy đi tìm gặp Woonie nói rõ mọi chuyện. Cậu chỉ sợ Woonie sẽ giận cậu rồi lại không thèm nghe cậu nói. Cậu chạy vội đi tìm để giải thích vì cậu không muốn hiểu lầm giữa cậu và Woonie lớn hơn nữa
____________________lớp 11D____________________
- Jihyun noona_Woonie gọi.
- Dong Woon hả. Có gì không em
- Noona có thấy Seobie hyung đâu không ạ
- À Yoseob sao cậu ấy đang ở trên phòng y tế ấy.
- Nae~ cảm ơn noona_Cậu cúi đầu chào Jihyun rồi đi
- Không có gì.
Cậu tìm Yoseob là hỏi về chuyện của Kikwang vì hơn ai hết cậu hiểu mọi chuyện của Kikwang Yoseob điều biết. Cậu thật sự muốn biết tại sao Kikwang lại có thái độ đó với cậu. Vừa định mở cửa đi vào cậu nghe thấy tiếng hắn và Yoseob nói chuyện định đi về thì....
- Seobie à em đã chọc gì Kikwang thế _Hắn cầm tay cậu thổi vào vết thương mới được bôi thuốc.
- Em đã nói với cậu ấy là Woonie đang say nắng người nào đó. Thế là cậu ấy tưởng thật. Tại cậu ấy ngốc chứ đâu phải tại em.
- Em đó lúc nào cũng gây rắc rối không thôi_ Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu.
- Anh nói gì đấy _Yoseob lườm hắn.
- Anh có nói gì đâu chứ_Hắn đang định ôm cậu thì...
- Seobie hyung tất cả những gì hyung vừa nói là thật sao_Cậu đẩy cửa xông vào.
- ÔI MẸ ƠI._Yoseob giật mình liền ôm hắn.
- Woonie em làm hyung tim muốn rớt ra ngoài luôn đó_Cậu vội buông hắn ra
- Ừ...thì...thật ra hyung chỉ muốn đùa cậu ấy một chút thôi chứ không có ý gì đâu.
- Hyung à hyung đùa ác ý quá đó. Kikwang hyung thế nào cũng hiểu lầm em cho coi. Sao hyung lại làm như vậy _Dong Woon mếu máo nói
- Woonie à....
Reng...Reng...Reng
Cậu đang định nói thì tiếng chuông vào học vang lên. Vậy thì đành để lúc khác nói vậy.
- Woonie à gặp lại em sau nha. Hôm nay hyung có bài kiểm tra_Nói xong cậu chạy thẳng về lớp
- SEOBIE HYUNG.
- HẸN GẶP LẠI EM VÀO BỮA TRƯA _Cậu vẫy tay
- SEOBIE À CẨN THẬN ĐẤY_Hắn lo lắng nói
________Trong giờ kiểm tra toán__________
- Kwangie à cho tớ coi tí thôi mà.Đi mà _Cậu kéo vạt áo Kikwang
- Tớ đã nói là không. Mà tớ còn giận cậu đấy nhé _Kikwang nói
- Trò Seob sao không làm bài đi_Thầy Hong gõ thước nhắc
- Nae~. Haizz tất cả chỉ tại tên Bò Yong đáng ghét kia tối qua không cho mình học bài. Yong Junhyung anh sẽ chết với em_Cậu vò đầu rồi gục xuống bàn
- Đây cậu chép nhanh lên đi không thầy thấy bây giờ. Lần này thôi đó_Kiwang đẩy tờ giấy qua bàn cậu
- Nae~ hyung_Cậu nhe răng cười
- Cậu thôi dùm tớ cái đi. Hyung gì chứ.
15 phút sau.
- Cả lớp nộp bài_ Thầy Hong nói
.
.
.
.
Woo baby tell me How to love
dachin mameul yeoreo jogeumman meorissoge gadeuk chan saenggageul biwobwa
How to love sangcheoga namado gwaenchanha
sarangha neun sunganeun haengbokhaltenikka
How to love love love love love love love
saranghajiman ttaeron heeojimeul saenggakhae seororeul da ajik aljimotanchae
How to love love love love love love love
jogeum deo cheoncheonhi nege matchwogalge
gateun goseul hyanghae georeogal su itge How to love
- YoSeob nghe
- Mình ơi mau xuống đây đi anh nhớ em quá
- MWO. MÌNH SAO. ANH MUỐN CHẾT HẢ. _Cậu hét lên trong điên thoại. Mọi ánh mắt chú ý liền đổ dồn vào cậu
- Anh chưa muốn chết chỉ muốn em thôi.
- Con Bò nhà anh hại em chút nữa là em ăn một quả trứng ngỗng to đùng rồi đấy._ Thấy mọi người đang chú ý nên cậu hạ giọng nói
- Thôi mà mau xuống đây đi anh sẽ đền cho. Đi mà yeobo~
Tít........tít...........tít.
Không để hắn nói thêm một lời nào nữa cậu phũ phàng dập máy. Nói vậy thôi chứ cậu thật ra cũng nhớ hắn muốn chết lắm. Không gặp thì nhớ mà gặp rồi thì lúc nào hắn cũng chọc giận cậu cả. Cậu là người mà lời nói trái ngược với hành động nói không nhớ nhưng thực ra là rất nhớ, nói không thích nhưng thực ra là rất thích. Nói thật thì nhiều lúc cậu cũng không hiểu chính bản thân mình nữa. Định quay qua tìm Kikwang cùng cậu xuống dưới chỗ hắn nhưng lại không thấy đâu, cậu đành xuống một mình .
.
.
.
.
.
.
- Woonie ơi. Em có thể nói chuyện với anh một chút được không.
Kikwang tới tìm cậu,anh muốn nói cho cậu biết tất cả chỉ là sự hiểu lầm và đặc biệt anh muốn nói cho cậu biết tình cảm của anh. Rằng anh thích cậu thích nhiều lắm.
- Kikwang hyung có chuyện gì không ạ.
- Mình ra kia nói chuyện được không.
- Vâng
Cậu cảm thấy tim mình không điều chỉnh được nhịp đập nữa rồi. Mỗi lần đứng trước anh cậu lại thế muốn nói nhưng không thể nói điều cậu giữ riêng cho bản thân mình bấy lâu.
- Woonie chuyện...hồi sáng ...em có giận hyung không?_Anh ngập ngừng hỏi
- Chuyện gì cơ ?_Cậu biết nhưng vẫn giả vờ hỏi lại
- Chuyện hyung lạnh nhạt với em ấy. Tất cả là tại vì.......
- Em biết rồi hyung ạ. Chuyện Seobie hyung lừa hyung đúng chứ._Cậu cười nói
- Hì hì hì vậy sao. Em không giận hyung phải không?_Anh gãi đầu cười hỏi
-Ai nói, em giận hyung lắm đấy.
-Tại sao ?
-Tại hyung không nói không rằng gì cả rồi cư xử lạnh nhạt với em như thế. Thường ngày hyung lúc nào cũng chăm sóc em nhưng hôm nay đến cả một cái nhìn cho em thôi cũng không có. _Cậu không giận mà cậu buồn anh
- Hyung xin lỗi. Lúc nghe Seobie nói là em đang cảm nắng người nào đó thì hyung không hiểu sao mình lại rất khó chịu. Hyung không biết trái tim mình bị gì nữa. Nhưng hình như nó nói là hyung thích em mất rồi Woonie ạ.
Anh nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Lời tỏ tỉnh này anh đã muốn nói lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ thì cậu cũng đã biết, anh chỉ mong rằng cậu cũng nói lòng mình với anh, rằng cậu có thích anh hay không.
- ..............
- Woonie hãy trả lời hyung. Em có...có...thích hyung không._Anh ngại ngùng hỏi
- Kwangie hyung...em...-Bây giờ tâm trí cậu đang rất rối bời vì anh là người thể hiện trước nên cậu không biết phải làm sao cả.
Buông cậu ra anh dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình để hiểu những gì anh sắp nói, bởi vì nó rất quan trọng. Con tim này mỗi khi nhìn thấy cậu lại trở nên phản chủ và không kiểm soát được nhịp đập.
- Woonie à ! Em có cảm nhận được không, con tim của hyung mỗi nhịp đập đều dành cho em. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây hyung đều nghĩ đến em. Hyung nói thật lòng đấy Woonie à. Hyung yêu...
Anh chưa kịp nói hết lời thì cậu đã quàng tay qua cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng đầy sự ngọt ngào thay cho lời yêu của mình. Cậu nhát lắm nên ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài nhưng lần này cậu muốn dũng cảm một lần và muốn cho anh cảm nhận được là cậu cũng yêu anh yêu nhiều lắm.
- Bây giờ thì hyung đã biết được câu trả lời rồi đấy_Cậu buông anh ra rồi che mặt ngại ngùng chạy đi
- Woonie chờ hyung với_Anh cười rồi đuổi theo.
_______________________________________________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu như vậy *tội lỗi*. Mong mọi người luôn ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực hoàn thành các fic còn dang dở. Chỉ cần mọi người đọc thôi mình cũng mừng rồi. Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn theo dõi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top