Chap 8

Quán kem BEAUTY

-Xin chào quý khách-Vẫn là anh tiếp viên với nụ cười trên môi

-Không cần chào hỏi lịch sự như vậy đâu Hong Ki tớ là khách quen mà-Hắn nói

-Cậu vào ngồi đi tớ đưa kem ra cho-Là khách quen nên Hong Ki biết hắn thường thích ăn kem gì

-À mà còn cậu bé này thì sao đây. Em muốn ăn gì hả-Hong Ki nhéo má cậu hỏi

-Ya cậu nghĩ tay cậu đụng vào đâu vậy hả-Hắn liếc Hong Ki nói

-Tớ chỉ nhéo má cậu ấy thôi mà làm gì ghê vậy-Hong Ki nhéo cậu thêm một cái nữa

-Aish cái thằng này cậu muốn chết hả-Hắn hất tay Hong Ki ra

-Cái anh này .Dạ em ăn kem chuối-Cậu mắng yêu Hắn rồi quay qua cười với Hong Ki nói

-Được rồi chờ tí anh sẽ đưa ra ngay. Cái thằng nhóc này dễ thương ghê -Hong Ki nhéo cậu thêm một cái nữa rồi bỏ chạy

-Ya cái thằng kia cậu chán sống rồi hay sao HẢ-Hắn đứng phắt dậy la lên

-Anh mau ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kìa-Cậu kéo hắn ngồi xuống

-Sao em lại để thằng nhóc đó đụng vào mặt mình như vậy hả-Hắn giận dỗi nói

-Anh giận gì chứ. Vậy còn mấy đứa con gái hay vây quanh anh thì sao chứ-Cậu khoanh tay lại quay qua chỗ khác nói

-Nhưng anh có thèm để ý họ đâu mà lại đi để ý con heo em đó chứ-Hắn hất mặt nói rồi chỉ cậu

-Ai thèm anh để ý chứ-Cậu cũng không vừa hất mặt nói lại

-Không thèm để ý anh sao. Vậy hồi nãy ai chạy ôm anh rồi nói anh đừng đi. Ai vậy ta-Hắn giả bộ suy nghĩ rồi liếc nhìn biểu hiện của cậu

-Cái con Bò nhà anh em chịu thua anh rồi đó-Cậu đánh hắn đỏ mặt nói

-HAHAHA con heo yêu dấu của anh em chịu thua là đúng đó nếu không muốn anh ngồi nói cả ngày -Hắn ôm cậu âu yếm nói

-Kem tới rồi đây 2 người ăn ngon miệng nha-Hong Ki đưa ra 2 ly kem mát lạnh mời họ

-Cảm ơn anh -Cậu cười híp mắt nói

"Lại cười với cái thằng đó. Seobie em sẽ bị phạt vì tội cười với trai". Hắn nhếch mép cười nụ cười gian xảo

Sau khi rời khỏi quán kem hắn đưa cậu về nhà.Hai người đi bộ trên con đường về nhà cậu 2 người toàn cãi nhau làm những người đi đường cũng phải ngoảnh lại nhìn và người gây sự không ai khác ngoài con Bò họ Yong kia. Sau những cuộc cái vã bây giờ họ đang đứng trước nhà cậu.

-Anh không muốn về hay tối nay cho anh ngủ ở nhà em nha-Hắn nắm chặt tay cậu nói

-Anh bị điên rồi sao ,không được. Anh mau về đi khuya rồi -Cậu nói

-Dù gì thì cũng phải có quà tạm biệt chứ-Hắn đưa má ra đòi cậu hôn

-Haizz~ gì chứ. Anh mau về đi-Cậu đẩy hắn

-Không chịu nếu không anh sẽ đứng đây cho tới sáng đó-Hắn nũng nịu nói

-Anh là con nít 3 tuổi hay sao vậy. Thôi được rồi-Cậu nói

Hắn đang đứng đưa má ra rồi cười gian,cậu nhích lại gần và

"CHỤT" Hắn quay người lại hôn lên môi cậu

-Ya anh...

"CHỤT" Hắn lại cúi người xuống hôn cậu

-Ya con Bò kia sao anh...

"CHỤT" Lại thêm một nụ hôn nữa

-Đây là hình phạt của em vì dám cười nói với người khác. Bye ngủ ngon nha người yêu bé nhỏ của anh.-Hắn hôn lên trán cậu rồi đi về

Còn cậu thì cứng đơ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu không kịp đáp trả,chỉ khi hắn đi về cậu mới chợt tỉnh. Đứng đó chờ dáng người quen thuộc đi khuất rồi cậu mới vào nhà,vừa đi vừa sờ môi rồi cười. Ngày hôm nay tuy dài nhưng sẽ khiến cậu nhớ mãi.

****************************************

Tại trường CUBE

-Hù -Kikwang nhảy ra đánh vào vai cậu

-Cậu thôi đi cậu biết tớ không bao giờ giật mình vì bị cậu hù mà-Cậu vừa đi vừa nói

-Tớ biết rồi. À mà nè ngày hôm qua cậu chưa nói xong chuyện Woonie mà-Kikwang hất vai cậu nói

-Chuyện gì?-Cậu giả ngu nói-A nhớ ra rồi

-Sao Woonie bị bệnh gì vậy-Kikwang tò mò nói

-Cậu không biết thật sao bị bệnh tương tư đó. -Cậu nói giả vờ nghiêm trọng

-TƯƠNG TƯ SAO-Kikwang hoảng hốt nói

-Đúng vậy nhìn là biết rồi. Chắc em ấy đang say nắng ai đó rồi-Cậu trêu. Cậu thừa biết là Woonie và Kikwang trước giờ là một cặp nếu Woonie say nắng thì chỉ có say nắng Kikwang thôi

-Sao em ấy dám làm như vậy chứ-Hai tay nắm lại mắt bắn ra tia lửa điện nói

"Đúng là Ki babo không phải lúc trước cậu hùng hổ tuyên bố mình là chồng của Woonie hay sao chứ. Thiệt là hết nói nổi cậu luôn rồi Kwanggie à. "

Đúng lúc đó Junhyung đi tới cùng với Dong Woon và HyunSeung

-Seobie hyung xuống căn tin với tụi em đi -Dong Woon chạy tới khoác tay cậu cười nói mà không biết có hai cặp mắt đang nổi lửa nhìn cậu

-Grừ...Son Dong Woon em có mau bỏ tay ra không HẢ-Hắn dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu

-Sao vậy Seobie hyung đâu phải của hyung -Woonie phồng má nói

-Junhyung à anh thôi đi là Woonie chứ có phải ai xa lạ đâu chứ-Cậu liếc xéo hắn rồi nói

-HAI NGƯỜI ĐANG HẸN HÒ SAO-Cả đám trợn tròn mắt hỏi

-Ừ.....KHÔNG CÓ-Cậu và hắn cùng lên tiếng nhưng câu trả lời lại khác nhau

-Sao lại không anh và em ....ã...ôn...au...ồi...à (đã hôn nhau rồi mà) -Cậu bịt miệng hắn lại nhưng hắn vẫn cố ú ớ

-Hai người đã làm gì rồi-HyunSeung hỏi

-À không có gì đâu-Cậu kéo hắn đi

Hắn quay lại cười rồi kêu mọi người đi trong khi vẫn bị cậu kéo,HyunSeung cũng đi theo sao chỉ còn lại Dong Woon và Kikwang đứng đó .Hôm nay cậu thấy anh có vẻ buồn nhưng không dám hỏi .Mặc dù trước đây anh và cậu đã rất vui vẻ khi nói chuyện nhưng hôm nay anh lạ lắm không còn cười với cậu như trước nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh như băng .Sau khi 3 người họ đi anh cũng phớt lờ cậu mà đi theo họ .

Sao tim cậu lại thấy đau đến vậy đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện đó với cậu hay là cậu đã làm gì không đúng khiến anh buồn sao.Hay là anh ghét cậu rồi , cậu thực sự rất sợ thái độ lạnh lùng và thờ ơ của anh. Lee Kikwang luôn cười nói vui vẻ với cậu đâu rồi. Bây giờ thật sự cậu không biết phải làm thế nào nữa. Thôi thì cái gì tới cũng sẽ tới suy nghĩ cũng không thể biết được gì cả.  

Nãy giờ đi theo anh nhìn từ đằng sau sao cậu lại thấy nhớ nụ cười ,giọng nói ,ánh mắt vui mừng khi thấy cậu. Cậu không biết anh có thích cậu không. Còn cậu thì đã thích à không cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu yêu Lee Kikwang người luôn bên cậu khi cậu buồn, người chỉ dành nụ cười đặc trưng cho cậu mà thôi. ( 2 chẻ này còn ngốc hơn cả Junseob nữa thiệc khổ vs 2 đứa này dài dài) 

_____________________________________________________________

Hú hú Ni đã cb rồi đây * bắn pháo bông*. Xl~ các rds vì sự chậm trễ này xin hãy thông cảm cho Ni nha.Chap này có hơi ngắn và nhảm xíu đối vs Ni là vậy.Chăm đọc rồi chăm comt cho Ni nha. Thành thật cảm ơn *cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top