chap 2

Buổi chiều hôm đó khi vừa bước ra khỏi lớp thì bỗng nhiên cậu bị một người kéo tay đi ,cậu cố vùng ra thì bàn tay ấy lại siết chặt cổ tay cậu hơn làm nó đỏ lên.Người đó không ai khác ngoài Junhuyng mà lúc ra chơi bị cậu làm cho bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.Chưa bao giờ hắn bị xấu hổ đến như vậy nên hắn quyết định phải trừng phạt thằng nhóc này thích đáng mới được.

Hắn kéo cậu ra khỏi lớp xuống sân sau của trường .Thằng nhóc này thật mập làm hắn kéo đi mệt muốn chết luôn.Vừa tới sân sau cậu liền la lên

-Buông ra - Cậu lớn tiếng quát.

-Cậu không thể im lặng được sao cậu bé này-Hắn dừng lại thả lỏng cổ tay cậu ra

-Anh bị điên rồi sao lại kéo tôi đi chứ hã -Cậu bây giờ thực sự ghét con người này rồi tự nhiên vô duyên vô cớ kéo cậu đi

-Yah! Ai cho cậu nói tôi bị điên hã thằng nhóc này-Hắn bị cậu nhóc này làm cho tức điên lên rồi

-Vì sáng nay cậu làm tôi bị bẽ mặt trước mọi người như vậy không thấy có lỗi sao hả.Nên từ nay cậu phải làm theo mọi lời tôi nói -Hắn cố kiềm chế cơn giận mà nói

-Tại sao tôi phải làm theo lời anh nói chứ với lại tôi không có lỗi nên tôi không làm .Tránh ra cho tôi đi về-Cậu nói.Cậu ghét con người này mọi ấn tượng tốt về hắn lúc sáng vì vậy mà bay hết,hắn nghĩ hắn là ai mà bắt cậu làm như vậy chứ.''Yang YoSeob này sẽ không chịu thua anh đâu Junhyung''

''Cậu thật cứng đầu đó cậu nhóc, nhưng cậu càng làm như vậy tôi lại thích thú với cậu hơn nhóc à''.Hắn lại cười nửa miệng nói

-Nhóc à sao nhóc cứng đầu vậy có lỗi mà còn không chịu nhận giờ muốn tôi làm gì đây-Hắn nói với giọng giễu cợt từ từ bước gần tới cậu

Tim YoSeob như muốn nhảy ra ngoài khi thấy hắn bước tới gần cậu.Hắn bước một bước cậu lùi một bước khi cậu bị ép vào tường, hắn chống hai tay lên tường liếm đôi môi mình .Cậu bây giờ như con thỏ bị con sói sắp ăn thịt vậy,hắn đưa mặt mình gần hơn nữa .Cậu liền la lên

-Được...được tôi chấp nhận-Cậu thà làm theo lời con sói này chứ nhất quyết không để bị hắn cướp mất nụ hôn đầu của cậu được

-Nếu cậu chấp nhận ngay từ đầu thì đâu đến mức này chứ-Hắn cười nụ cười gian chưa từng thấy,trong lòng vui như mở hội

-Anh là đồ điên,đồ con Bò sao tôi lại phải gặp một người như anh vậy chứ-Cậu mếu máo nói

-Yah! Cậu nói gì chứ ai là đồ con Bò hả -Hắn la lên

''Cậu sẽ chết với tôi Yang YoSeob cứ từ từ tôi còn nhiều trò chơi dành cho cậu lắm''.Hắn cười thầm trong bụng.Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đứng trước cậu nhóc này vậy chứ

*************

Tối hôm đó tại nhà Seobie

-Thưa pama con mới đi học về-Cậu trông thật tội nghiệp vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn này

-Seobie à hôm nay học mệt lắm hả con-Umma cậu lo lắng vuốt tóc cậu hỏi

-Dạ con lên phòng đây pama .À pama ơi con ăn tối rồi nên pama ăn đi đừng đợi con -Cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi với pama của mình rồi lên phòng

-Yong Junhyung tôi ghét anh đồ con Bò -Cậu la lên trong tức giận

________FLASH BACK________

-Chúng ta đi thôi -Hắn kéo tay cậu đi

-Đi đâu chứ tôi còn phải về nhà pama đang chờ-Cậu nói cậu thực sự không thể hiểu nổi con Bò này muốn gì ở cậu nữa

-Đi chơi còn sớm chán tôi đâu bắt cóc cậu đâu mà cậu sợ chỉ đi chơi một chút thôi mà-Hắn nói

-Haizz~ thôi được nhưng tới 6h thôi đó tôi không rảnh như anh đâu mà đi chơi hoài-Cậu than

Hắn dẫn cậu đi hết nơi này đến nơi khác làm cậu mệt mỏi, cậu ước bây giờ có thể về nhà ăn cơm với pama thân yêu và ngủ một giấc tới sáng như vậy là đủ rồi.Còn con người này nhìn hắn hồi nãy với bây giờ hoàn toàn khác nhau hồi nãy gian xảo bắt cậu phải nghe lời bây giờ thì cười nói không thôi như đứa trẻ vậy.Hắn dẫn cậu tới một khu chợ đông đúc và sầm uất.''Người như anh ta mà cũng biết mấy nơi này sao đúng là con người khó hiểu'' cậu nghĩ rồi cười một mình

-Cậu làm sao vậy điên hả sao tự nhiên ngây người ra rồi còn cười nữa đúng là đồ heo điên ...hahaha...-Hắn nói xong rồi cười nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy được ở hắn

-Tôi mệt rồi tôi muốn về nhà.Anh không thấy mệt sao -Cậu than

-Cậu mệt sao vậy chúng ta đi tiếp đi -Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi ''Hahaha Yang YoSeob cho đáng đời cậu ai kêu gọi tôi là đồ con Bò chứ''

Hắn kéo cậu từ chỗ này đến chỗ khác cậu mệt muốn đứt hơi nhưng bù lại cậu lại được ăn hết món này tới món khác.Đã 6h30 rồi mà hắn chưa đưa cậu về chắc hẳn pama lo cho cậu lắm, cậu móc túi lấy điên thoại báo là có nhiều bài tập nên về trễ một chút.Cậu bực mình quát hắn

-Tôi đã nói là 6h về mà sao giờ anh còn không chịu đưa tôi về nữa hã con Bò điên kia -Cậu quát lên mắt ngấn nước.Thực sự cậu rất là mệt vậy mà hắn hành hạ cậu đến vậy tức nước thì vỡ bờ cậu bắt đầu khóc

-Haizz~ sao cậu lại khóc chứ được rồi tôi đưa cậu về được chưa nín đi-Hắn cuống cuồng nói không hiểu sao khi thấy cậu khóc hắn lại thấy tim mình nhói đau ''Không lẽ mình ...Haizz~ không thể nào'' Hắn suy nghĩ xong rồi lắc đầu vò vò mái tóc nâu đỏ của mình

-Mình về thôi-Hắn nói

Cuối cùng cậu cũng nín cậu ngoan ngoãn để hắn nắm tay kéo đi vì bây giờ cậu chẳng còn sức đâu mà cãi hắn .Đến trước nhà cậu hắn không nỡ nhìn cậu bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi định lại đỡ cậu nhưng

-Không cần đâu tôi tự vào được anh về đi -Cậu không thèm quay lại nhìn hắn mà đi thẳng vào nhà

Để lại một người với nỗi thất vọng và áy náy vì làm cậu ra như vậy .Hắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay ngày mà hắn vui nhất từ trước tới giờ ''Cảm ơn cậu YoSeob'' hắn cười rồi lủi thủi đi về

___________END FLASH BACK___________

Đêm nay trôi qua trong nỗi tức giận của một người và sự vui vẻ của một người.Cậu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.Chuẩn bị cho một ngày mới cõ lẽ sẽ rất mệt mỏi với tên Bò kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top