Chap 7

Tối hôm đó trời mưa. Cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Gió gào thét xuyên qua màn đêm bất tận và mưa than khóc cho một mối tình vừa mới tan vỡ. Không gian thê lương bao phủ khắp thành phố. Đâu đó trong thành phố này, có những kẽ đang mãi đuổi theo những suy nghĩ của bản thân mình.

Cơn mưa vẫn rả rít không nguôi như cõi lòng của tất cả mãi đi tìm một tình yêu cho riêng mình. Con đường dài và đầy gian nan nhưng chưa chắc chúng ta sẽ tìm được gì khi đi hết quãng đường đó. Nếu may mắn, ta có thể tìm thấy một ai đó cùng ta đi đến hết đoạn đường còn lại. Còn nếu không, tất cả chỉ là một sự cô đơn và trống vắng đến đáng sợ.

~~o0o~~

YoSeob nằm trên giường. Mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà như người mất hồn. Chỉ trong một buổi tối mà đã có quá nhiều việc xảy ra với cậu. Thậm chí đến tận bây giờ cậu cũng không biết mình đã về nhà bắng cách nào nữa. Tâm trí cậu cứ lãng vãn những hình ảnh khủng khiếp đó.

Gương mặt vui vẻ của EunJi, sự lạnh lùng đáng sợ của JunHyung, nước mắt rơi xuống viên vi màu xanh,...

YoSeob ôm lấy đầu mình. Giờ đây đã không còn gì nữa. Đối với cậu tất cả đã chấm dứt. Người con gái mà cậu yêu thương đã phàn bội cậu. Vì người đó cậu có thể làm bất cứ điều gì đến nổi đánh mất cả bản thân mình.

Vậy mà bây giờ... nhưng thật ra chính cậu cũng không hiểu cậu đau vì ai nhiều hơn nữa. Đây phải chăng là sự trừng phạt cho việc bán rẻ bản thân mình? Phải chăng đây là số phận mà một thằng callboy phải chấp nhận? Phải chăng người như cậu sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc?

YoSeob lại khóc khi cảm thấy mình phải chấp nhận một sự thật quá tàn nhẫn như thế. Chẳng lẽ cậu không có quyền được hành phúc ư? Cậu biết sẽ không ai có thể trả lời được. Nhưng cơn đau tột cùng đang hành hạ cậu ép cậu phải nói. Sau cùng...

~~o0o~~

JunHyung thức trắng cả đêm. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh của YoSeob lại hiện ra. Vẻ mỏng manh in hằng lên nền trời xám đen, từng giọt nước mắt, ánh mắt sững sờ khi nghe hắn thốt lên những lời lẽ tàn nhẫn đó...

Tất cả đấu tranh chiếm lấy từ tế bào trong cơ thể hắn.

JunHyung biết hắn yêu YoSeob rất nhiều. Nhưng đã là con người thì ai cũng có bản tính ích kỉ cả. Hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Hắn chỉ muốn cậu mãi nhìn về hắn, mãi là của hắn mà thôi. Đôi mắt xanh thẳm đó đã theo hắn suốt những tháng ngày thơ ấu.

Tình cảm ấy hắn đã nuôi dưỡng trong lòng từ rất lâu. Hắn không dám hi vọng sẽ gặp lại cậu bé đó lần nữa trong cái thế giới rộng lớn này. Nhưng cuối cùng... hắn đã tìm thấy cậu. Giây phút YoSeob mỉm cười với hắn trong sân trường đầy nắng là khoảng khắc định mệnh của cả đời hắn. Là mục tiêu, là lí tưởng sống. JunHyung sẽ làm tất cả chỉ để giữ cậu mãi bên mình. Bất cứ điều gì...

Nhưng rồi JunHyung chợt nhận ra. Hắn đã thật sự quan tâm cậu chưa? Cậu đã khóc vì chuyện gì? Và ngày xưa khi hắn gặp cậu lần cuối cùng, mặt cậu rõ ràng là bị đánh đập. Ai đã làm cậu ra nông nỗi đó.

Khi ở bên cậu, những cảm xúc quá mãnh liệt khống chế hắn. Hắn không thể kiểm soát được bản thân mình. Và hắn quên mất một điều. Đó là cậu là callboy. Làm sao hắn có thể nói với cậu là hắn không thể bảo vệ cậu nữa? Làm sao hắn có thể lạnh lùng bỏ đi khi cậu đang cô đơn và cần một bờ vai để tựa vào?

Chẳng phải chính hắn đã quyết định không cần cậu đáp lại tình cảm của hắn đó sao? Chẳng phải hắn tự hứa với bản thân mình là sẽ bảo vệ cậu vô điều kiện đó sao. Không phải hắn luôn muốn cậu mỉm cười đó sao.

Ôi! Hắn cảm thấy hắn là một thằng con trai tồi tệ nhất trên thế gian này. Để người mình yêu phải khóc. Hắn tự đánh vào đầu mình. Ngày mai phải xin lỗi YoSeob và mong cậu sẽ thay thứ cho hắn.

~~o0o~~

Mưa...

Hara ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa lặng lẽ buông mình rơi xuống. Cô không thể chịu đựng được nỗi đau đang dần lớn lên trong tim thế này. Chẳng lẽ yêu một người là một cái tội sao?Nhưng nếu vì yêu JunHyung mà cô trở thành tội nhân đi nữa thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận.

Lần đầu tiên trong đời cô biết đến tình yêu thật sự. Đó không phải là những món quà đắt tiền mà bọn con trai thường tặng cô. Đó cũng không phải là những cuộc đi chơi thâu đêm với rượu và đồ ăn sang trọng. Nó là một thứ gì đó đơn giản hơn nhưng cũng ý nghĩa hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn JunHyung vui là cô đã thấy tim ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng tại sao JunHyung lại không để cho cô đem đến hạnh phúc cho anh? Tại sao lại là nó? Tại sao lại là một thằng callboy mà không phải là cô.

Hara tự tin rằng cô đẹp [>.<]. Nhưng hơn hết cô là người có thể mang đến cho JunHyung một gia đình sung túc. Khi đi bên cô JunHyung sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Còn thằng đó, tên đang ghét đó, nó có gì tốt chứ. Chỉ là một thứ thấp kém thua cả rác rưởi. Vì tiền mà bán của thân xác mình.

Cô ghê tởm những hạng người như vậy. Cô không thể để JunHyung vuột khỏi tay cô như vậy được. Cô không thể thua một tên lỳ lợm như YoSeob được. Cô sẽ làm tất cả để có được JunHyung. Cho dù JunHyung có đồng ý hay không. Bởi vì cô đã nói rồi. Để có được JunHyung dù cô đắm chìm trong tội lỗi cũng không sao.

~~o0o~~

Buổi sáng âm u và thật đen tối. Mây mù vẫn chưa tan đi nên những tia nắng sớm mai không thể soi rọi tới mặt đất được. YoSeob mở bừng mắt dậy. Thật ra cậu đâu hề ngủ. Cậu thay đồ rồi bước ra ngoài.

Không khí rất lạnh và đầy hơi nước. Vẫn còn một vài hạt mưa thỉnh thoảng vươn vào tóc cậu khi nó dạo bước trên vỉa hè đầy nước. YoSeob cho tay thật sâu vào túi áo khoác và tiếp tục bước đi. Hai tai cậu mang headphone đang hát vang bài On Rainy Days của BEAST. Cậu lẩm bẫm theo điệu nhạc và tiếp tục dấn bước. Có ai biết cậu đang rất cô đơn nơi đây không? Có ai ản ủi và mang lại cho cậu chút bình yên không?

Ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt trên đầu. Một giọt mưa rơi xuống vỡ tan trên mặt cậu. Đột nhiên cậu mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo và vô hồn nhất mà cậu từng cười. YoSeob tắt nhạc rồi lấy điện thoại ra.

- Yobeoseyo! LeeJoon...

Giọng LeeJoon ngáy ngủ vang lên:

- Sao gọi sớm vậy? Có gì không em?

- Hyung có khách nào không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi? Bộ em cần tiền hả? Nhưng em đang đứng nhất mà không cần làm đâu em!

- Không sao đâu hyung!

- Chưa có ai coi được hết! Đa số toàn những con mụ đứng tuổi không à! Hyung để dành cho tụi kia rồi. Còn em thì hyung chưa tìm được đối tượng

YoSeob ngồi xuống một băng ghế đá gần đó. Mỉn cười thật buồn rồi nói:

- Ai cũng được hết hyung ơi! Em đâu thể ngồi không mà hưởng tiền được!

- Thôi được rồi! Hyung có một mối! Nhưng mà người này lần đầu tiên gọi nên hyung cũng không biết nhiều! Nếu em thích thì cứ đi không thì thôi nha!

- Nae hyung! Cho em địa chỉ đi!... ok... rồi em nhớ rồi! Kamsamida hyung!

Rồi YoSeob cúp máy. Dựa người vào băng ghế và thở dài. Từng cơn gió nô đùa qua đôi chân cậu. Mưa lại rơi. Đúng lúc thật! Vì bây giờ không thể phân biệt được nước trên mặt cậu là nước mắt hay là nước mưa nữa.

YoSeob lại cười. Một nụ cười nhạt nhoà được cơn mưa che lấp. Tự thì thâm với chính mình hay là với cơn mưa?

- Còn gì nữa đâu...!

~~o0o~~

JunHyung bắt đầu cảm thấy mục rỗng. Suốt cả ngày hôm nay hắn cố liên lạc với YoSeob nhưng không được. Chút bối rối cộng thêm nỗi nhớ da diết hoà vào miên man từng sự đau khổ dần dần đánh gục JunHyung. Đến cuối cùng, cậu vẫn không tha thứ cho hắn. Nhưng hắn chỉ ước cậu bắt máy một lần thôi. Dù chỉ 1 phút thôi cũng được để có thể giải thích. Nhưng trả lời chỉ là những tiếng tút tút lạnh nhạt. Hắn đấm vào tường và hét lên:

- YoSeob ah! Em đang ở đâu?

- JunHyung oppa!

Giật mình quay lại. Nhưng người đang đứng trước mặt hắn không phải là người mà hắn mong chờ. Đó là Hara. Cô nhìn hắn thật lâu. Trong đôi mắt đen to tròn kia ẩn chứa không biết bao nhiêu cảm xác phức tạp. Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

- Đi uống nước được không?

JunHyung không có lí do được từ chối. Hắn vẫn chưa cảm ơn cô về chuyện của cậu. Thế là hắn gật đầu.

Hara dẫn hắn đến một cái quán nhỏ nhưng rất độc đáo. Quán được xây theo lối kiến trúc thời la mã cổ đại. Nội thất trong quán cũng khá bắt mắt. Chủ yếu là màu vàng và màu trắng. Trên mỗi bàn đều có một chiếc đèn mạ vàng đang toả ra luồng ấm áp. Hắn và Hara chọn một bàn rồi ngồi xuống. Cô kêu một ly whisky trong khi JunHyung chỉ gọi cà phê. Hai đứa ngồi không nói gì cả. Hara thì cúi mặt xuống bàn còn hắn thì nhìn ra bên ngoài nghĩ về cậu.

Nhưng Hara bỗng ngước mặt lên nhìn hắn. Tay cô nắm lấy tay hắn đang đặt trên bàn. JunHyung giật mình nhìn xuống rồi cố rút tay về nhưng cô vẫn xiết chặc bàn tay. Những cái móng của cô cào sâu và da thịt hắn.

- Saranghae...! - Cô lí nhí nói khi một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

JunHyung vẫn bình thản, chỉ lạnh lùng đáp lời:

-Tôi không yêu cô! Tôi đã nói với cô rồi mà!

- Em biết! Nhưng em mong anh suy nghĩ lại! Anh cũng thấy rồi đó YoSeob -shi ...

- Đủ rồi! - Hắn gằn giọng.

- Dù YoSeob có như thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn yêu cậu ấy!

- Nhưng anh và cậu ấy sẽ không có kết quả đâu! Cậu ấy là callboy! Là một thằng callboy anh biết không?

- Tôi biết! Vậy thì sao chứ?

Hara chỉ cười. Nụ cười mới đau đớn làm sao. Cô lại gọi thêm một ly nữa.

- Đừng gọi nữa cô say rồi! - Hùng cảnh báo.

- Ha ha ha - Cô cười điên dại trong khi nước mắt vẫn rơi.

Tóc cô rối bù và lớp phấn trang điểm thì đang chảy theo những dòng nước mắt. Nhìn cô bây giờ không ai có thể tin được đó lại là hot girl của trường.

- Anh cũng quan tâm đến tôi sao?

JunHyung không nói gì nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói:

- Anh là một thằng ngu! Giờ này có lẽ nó đang lên giường với một ai đó để kiếm chút tiền lẽ! Ha ha ha!

Hắn rất tức giận khi nghe cô nói thế. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận. Bởi vì đó thật sự... đâu biết YoSeob đang làm gì. Đột nhiên hắn cảm thấy tim đau nhói.

~~o0o~~

Khi YoSeob ra khỏi nhà tắm, cậu lấy số tiền để trên bàn rồi ra đi.

Trời đêm thật mát mẻ. Từng ngọn gió như vuốt ve gương mặt YoSeob. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cậu lập tức cố chối bỏ cái kí ức kinh khủng kia. Cậu đứng dưới gốc cây. Cái nơi mà cậu và đứa bé kia lần đầu gặp nhau. YoSeob nhắm mắt lại lắng nghe từng hơi thở của cái cây già nua.

Bỗng nhiên từ trên đầu cậu vọng xuống tiếng nói:

- Em còn nhớ nơi này sao?

Giật mình nhìn lên. Đó là JunHyung. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây và ra hiệu cho YoSeob leo lên nhưng cậu lắc đầu. Thế là hắn phóng xuống, nắm tay cậu nói:

- Dễ lắm! Leo thử đi!

Rồi theo từng bước JunHyung hướng dẫn, cuối cùng YoSeob cũng leo lên được. Hai đứa ngồi bên nhau lắng nghe từng khúc nhạc của gió. Từ góc độ này có thể quan sát cả một bầu trời rộng lớn trước mặt. Nhưng tiếc rằng hôm nay trời nhiều mây quá nên không có ngôi sao nào cả.

Hoà vào làn gió tiếng nói của JunHyung thật dễ chịu:

- Còn giữ viên bi đó không?

YoSeob lại giật mình lần nữa. Tại sao hắn lại biết về quá khứ của cậu. Cũng chính hắn đã biết về bí mật về đôi mắt của cậu. Giờ thì hắn lại hỏi về vật mà cậu quý giá nhất đời. YoSeob thật sự ngạc nhiên.

- Sao anh biết?

JunHyunh mỉm cười với chiếc lá đang nương theo chiều gió mà bay đi. Rồi hắn bắt đầu kể:

- Ngày xưa có một cậu bé có đôi mắt màu xanh trời rất đẹp. Cậu ta thường hay quan sát mọi vật qua khung cửa sổ màu trắng của mình. Nhưng cậu không biết có một kẻ ngày nào cũng nhìn trộn cậu. Đến một ngày kia, kẻ nhìn trộn cậu quyết định lộ diện. Nhưng nó không biết cách nào để thu hút sự chú ý của cậu. Nên nó quyết định chơi bắn bi một mình ở gốc cây trước nhà cậu.

YoSeob vẫn mãi nhìn JunHyung. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiên một đốm sáng nho nhỏ. Rồi lại thêm một đốm sáng khác.

Đôm đốm! Nhưng tại sao lại có đôm đốm vào lúc này?

Cậu không biết nhưng quả thật rất đẹp. Từng đốm sang lung linh nổi lên xung quanh cậu và hắn. Thế giới như thu nhỏ hết vào đây. Cậu lắng nghe câu chuyện của hắn trong một khung cảnh như truyện thần tiên vậy.

- Rồi tên nhìn trộm đó thấy cậu bé cũng đang nhìn mình. Nhưng khi nó quay lại thì cậu bé kia mắc cỡ không dám nhìn nó nữa. Nó không biết phải làm sao nên đành ném viên bi nó thích nhất lên tặng cho cậu. Cậu bé quả thật đã nhìn nó. Nó rất vui. Nó chỉ cần có vậy...

- Vậy anh là thằng bé đó hả?

JunHyung gật đầu. Hắn đưa một bàn tay lên như hứng lấy nguồn sáng bé nhỏ đang lơ lững trong không gian.

- Vậy sao anh không nói?

- Vì tôi không chắc! Nhưng cái đêm em cho tôi xem màu mắt của em thì tôi mới chắc 100% đó!

YoSeob không nói gì được nữa. Vậy đó là lí do tại sao hắn lại biết bí mật về máu mắt của cậu.

Đột nhiên JunHyung nắm lấy tay cậu.

YoSeob hốt hoảng định rút tay về nhưng lại sợ té nên thôi. JunHyung nhìn cậu nói dịu dàng:

- Mianhae...!

Vẫn cúi gầm mặt xuống không nhìn hắn, cậu hỏi:

- Tại sao?

- Tối hôm đó tôi đã nói không bảo vệ cho em nữa. Mianhae!

- Không có gì hết mà!

- Nếu em muốn, tôi sẽ bảo vệ cho em suốt đời!

YoSeob ngạc nhiên nhìn lên. Cậu thấy trong đáy mắt của hắn phản chiếu muôn vàn đốm sáng đang bay xung quanh chúng. Trong đôi mắt ấy là cả một sự chân thành. Cậu rung rẩy khi cảm nhận được điều đó. Cậu đang tự hỏi bản thân mình: phải chăng mình là người may mắn nhất trên thế gian này?

Thấy cậu không trả lời hằn nói tiếp:

- Tuy tôi biết em đã có bạn gái...

- Không!

- Sao...?

- Đã không còn gì nữa rồi!

Thật sự trong lúc này lòng cậu đã không còn một chút tình cảm nào xót lại cho EunJi. Chính cậu cũng ngạc nhiên. Đã yêu nhau nhiều đến thế kia mà.

- Đã chia tay!

- Vậy...

- Sao? - Cậu nhìn hắn.

- Em có thể...

JunHyung gãi gãi đầu. Tự nhiên có cái gì đó làm hằn không nói được nữa. Tim hắn đánh tưng bừng trong lòng ngực. Còn mặt thì bắt đầu đỏ cả lên.

YoSeob chồm người tới đặt lên môi JunHyung một nụ hôn. Nhưng cũng vì vậy mà cậu mất đà. Sợ quá nêm ôm chằm lấy hắn. Hắn thì lấy tay giữ hai vai cậu lại. Mặt hắn trơ ra vì kinh ngạc.

- Anh có thể xem đây là một lời đồng ý không?

Cậu không nói gì, chỉ dựa đầu vào ngực hắn. Cái cảm giác quen thuộc lại quay về. Hắn ôm cậu chặt hơn nữa. Xung quanh hai người hàng chục con đôm đốm đang toả sáng. Màn đêm yên tĩnh nhẹ nhàng bao trùm vạn vật.

~~o0o~~

Bên trong căn nhà của YoSeob lúc này, mẹ kế của cậu vừa nhận được một cuộc điện thoại. Bà ta giận dữ dọng tay nghe xuống. Bà ta không thể chấp nhận chuyện này được. Đã quá đủ rồi. Một mình thằng con của bà cũng đã là quá đủ rồi. Bà không thể để chuyện này đi xa hơn được nữa.

- Làm callboy sao?... - Bà thì thầm trong bóng tối.

- Đồ mất dạy... tao sẽ...

Gương mặt đáng sợ của bà ta khuất trong màn đêm. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng lên những tia nhìn dữ dội. Một người đàn bà sỡ hữu những tia nhìn tàn nhẫn như thế liệu sẽ làm được những gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top