Chap 12
Cơn nghiện đang dần giết chết EunJi. Cái cảm giác khó chịu đầy đau đớn này đã kéo dài suốt từ nãy đến giờ. Cô không thể tập trung suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc cô quay cuồng. Tay chân cô rung rẩy và nước dãi không ngừng chảy ra.
Nhưng dù đầu óc cô có trở nên mụ mị thế nào đi nữa thì cô cũng biết rằng cô phải tìm Hara. Nhất định Hara sẽ cho cô thêm một điếu nữa. Và khi hít nó vào... cái cảm giác đang ghét này sẽ không còn nữa. Cô sẽ lại cảm thấy tuyệt vời, sẽ không còn chuyện gì là đau buồn nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. EunJi cố lê cái thân xác đang chìm trong cơn rung rẩy đi xuống hàng lang. Bạn bè xung quanh lo lắng hỏi thăm cô nhưng cô không trả lời. Cô phải đi. Cô phải đi! Cuối cùng cô gặp Hara đang ngồi trong lớp.
Ả đang say sưa nói chuyện với một đứa nào đó. Đứa đó hất mặt với phía EunJi và Hara quay lại. Hara khẽ mỉm cười. Hai người đi xuống nhà vệ sinh.
EunJi bám vào vai Hara mà rên rỉ:
- Cho mình một điếu nữa được không?
Hara gỡ tay EunJi ra nói:
- Cũng được thôi! Nhưng đổi lại tôi được gì?
EunJi khựng lại.
Những lần trước chỉ cần EunJi muốn là Hara đưa ngay mà. Sao lần này Hara lại đặt điều kiện với cô. Nhưng bây giờ có bắt cô quỳ xuống liếm chân Hara cô cũng làm. Cái cảm giác mãnh liệt này đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc của cô. EunJi quỳ xuống nói với giọng đứt quãng vì khó thở:
- Làm ơn... chuyện... gì... mình cũng làm...
Hara cười. Nụ cười không chút màu mè. Đó không phải là một nụ cười duyên dáng thường đậu trên môi cô mà bọn con trai hay thấy. Đó là một nụ cười khủng khiếp nhất. Nó phơi bày toàn bộ gương mặt của Hara ra. Gương mặt đang hết sức hài lòng khi mục đích cuối cùng của mình đã được thực hiện. Cô ngồi xuống trước mặt EunJi nói:
- Tôi sẽ cho bạn với điều kiện...
Hara dừng lại quan sát EunJi. Tóc tai EunJi rối bù và xoã tung ra. Nhìn cô bây giờ tệ hại như những con điên trong trại tâm thần.
Làn da xanh xao và đôi mắt trũng sâu tàn phá vẻ xinh đẹp khi xưa. Nhưng ánh mắt Hara nhìn EunJi không phải là ánh mắt thương hại. Đó là một thứ gì đó vô cảm và lạnh lùng. Tựa hồ như EunJi chỉ là một món đồ vô giá trị.
Và việc EunJi trở nên thế này là đúng với những gì cô phải có.
- Với điều kiện bạn phải giữ cái thai lại!
EunJi ngước đôi mắt sững sốt lên nhìn Hara. Cô không thể ngờ được là ả lại đưa ra điều kiện này. Hằng ngày kể từ khi EunJi phá hiện ra mình đã mang thai, cô không lúc nào cảm thấy an toàn cả.
Cô không thể ăn uống gì vì nhưng cơn buồn nôn khủng khiếp. Nguồn sống suy nhất của cô là những điếu thuốc nhiệm màu kia. Nhưng EunJi cũng biết rằng cô nên giải quyết cái thai sớm. Với cô bây giờ việc giữ nó là không thể. Hơn nữa cái thai cũng sẽ không an toàn nếu cô tiếp tục sử dụng chất gây nghiện.
Nhưng một phần trái tim cô lại muốn níu kéo lấy cái sinh linh bé bổng này. Đó là kết tinh của tình yêu của cô. Nó là thứ duy nhất giúp cô nhớ về MinHo. Là thứ duy nhất để cô nguôi ngoai nỗi nhớ thương điên dại.
Sau những cơn đê mê cuồng loạn, EunJi vẫn cảm thấy cô đơn. Cô biết cô không thể đánh lừa trái tim mình được. Tình yêu ấy vẫn còn trong cô dù cô có làm gì đi nữa.
EunJi lặng lẽ gật đầu... Hara mỉm cười rồi lại nói:
- Thêm một điều nữa...
Ả vén tóc của cô lên. Đôi mắt đang ngấn nước nhìn ả đầy vẻ van nài.
Hara chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bạn phải đến tìm YoSeob một lần nữa! Nhất định YoSeob sẽ giúp bạn! Bạn phải bám vào cậu ta! Hiều chưa? Và tuyệt đối không được để YoSeob biết bạn đang bị nghiện!
Việc phải đi gặp YoSeob sau bao nhiêu chuyện xảy ra làm tim EunJi đau nhói. Nhưng bây giờ đó là sự lựa chọn duy nhất của cô. Cô lại gật đầu...
- Tốt lắm! - Hara đứng lên nói.
Ả lấy từ trong túi ra một điếu thuốc nhàu nát rồi đưa cho EunJi. Cô vồ lấy như người chết đói gặp thức ăn. Cô hấp tấp lấy hột quẹt ra. Nhưng tay cô rung đến nỗi không thể bật lửa đươc. Cái hột quẹt rơi xuống sàn nhà.
Hara lắc đầu thương hại rồi bật lửa dùm EunJi. Cô rung rẩy hít lấy một hơi thật dài. Ả nhìn xuống cô đang chìm đắm trong cơn phê nói:
- Nếu bạn làm đúng như những gì tôi nói thì bạn mới được thuốc! Hiểu chưa?
EunJi khẽ gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền. Bây giờ thậm chí có ai hỏi tên cô là gì cô cũng không trả lời được.
Tất cả những gì bây giờ EunJi biết là một màn sương mờ ảo và cái cảm giác đầy ma lực kia mà thôi. ...
~~o0o~~
Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái buổi chiều hôm ấy. JunHyung vẫn mãi nhớ về hình ảnh của YoSeob.
Đôi mắt đầy thản thốt ngước lên nhìn hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu làm tim hắn tan vỡ. Hắn muốn gặp cậu, muốn ôm cậu trong vòng tay nhưng sự lừa dối ngăn hắn lại.
Trong suốt mấy ngày qua hắn luôn tự hỏi mình một câu... Tại sao cậu lại lừa hắn?
JunHyung cho hai tay vào túi quần và đi trên một con đường dài mất hút trong ánh nắng nhạt nhoà.
Hai bên đường, những tán cây xanh tươi phủ bóng xuống mặt đường trãi nhựa. JunHyung đi trong những bóng cây ấy. Nhìn từng tia nắng chiếu xuyên qua đám lá ghé xuống mặt đường. Đôi giày thể thao của hắn cứ bước và những suy nghĩ miên man trong đầu vẫn cứ trôi.
Gió là người bạn duy nhất của hắn trên con đường dài và vắng lặng này. Nhưng gió cũng mang đến cho nó cảm giác cô đơn đến trống rỗng.
JunHyung thở dài. Hắn biết phải làm gì với những xúc cảm hỗn độn trong lòng đây. Hắn biết phải đối diện với cậu thế nào đây. Hắn rất sợ cái suy nghĩ rằng cậu đang rời xa hắn. Hắn bất lực không thể kéo cậu lại bên mình. Hắn là người đã nhấn chìm cuộc đời cậu vào đen tối. Và chính hắn với lòng tự trọng quá cao không thể tha thứ lỗi lầm của cậu. Nhiều khi hắn cứ muốn quên đi tất cả, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sao mà khó quá.
Hình ảnh cậu trên giường với những người khác hằng đêm sau lưng hắn làm hắn khó chịu đến không thở được.
Làm sao hắn có thể chấp nhận người mà hắn yêu thương hành động như vậy chứ.
Gió gởi vào từng tán cây và những đám mây trên bầu trời. Tán lá rung rẩy xào xạc khi gió gởi lời. Mây trắng ngây thơ hoá ra đen sẫm khi cảm nhận được nỗi đau khổ chất chứa trong tim. Gió như muốn an ủi JunHyung.
Nó bay qua người hắn làm tung bay tóc và làm chiếc áo sơ mi hắn đang mặc cũng nhẹ nhàng bay lên. Hắn nhắm mắt lại. Một hạt mưa rơi xuống trên mi mắt. Hạt mưa rơi vỡ tan trên mặt trong khi hắn vẫn cứ tiêp tục bước đi.
Có lẽ chúng biết hắn không thể khóc nên muốn làm nước mắt của hắn. Và rồi hắn lại hát. Tiếng hát đau khổ hơn ngân vang trong không gian đã chuyển sang màu xám. Từng giọt mưa vẫn thi nhau rơi xuống, vỡ tan, rơi xuống rồi lại tan vỡ...
Hắn cứ như thế mà chạy, nước mưa cứ thế tát vào mặt, nhói lên nhưng hắn cứ chạy. Hắn như điên cuồng trong những suy nghĩ của chính mình.
Hắn biết cuối cùng của con đường này chính là nơi ấy. Là nơi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Là nơi hắn đã tặng cho cậu viên bi quý giá nhất. Là nơi mà YoSeob đã chờ hắn. Và có một thứ gì đó trong tim mách bảo hắn rằng cậu đang ở nơi đó, dưới cơn mưa này và cũng đang chờ đợi hắn...
JunHyung dừng lại trước cái cây cổ thụ to lớn. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ có cơn mưa đang rả rít. Nhìn lên khung cửa sổ màu trắng. Chỉ có bóng tối bao trùm.
Tất cả chẳng qua chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Chẳng qua là do hắn quá mơ mộng. Chẳng qua là...
- JunHyung ah...?
Hắn giật mình quay lại.
YoSeob đang đứng khuất trong bóng tối của tán lá rậm rạp mà nhìn hắn. Đôi mắt màu xanh nhuốm đầy vẻ đau buồn đang phát sáng.
Hắn chạy đến. Không nói gì cả mà ôm chầm lấy cậu rồi hôn cậu một nụ hôn dải.
YoSeob cũng ôm hắn thật chặt. Cậu bấu chặt những ngón tay vào lớp áo ướt đẫm sau lưng hắn, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Nhưng giọt nước mắt nhanh chóng bị cơn mưa xoá đi.
Khi JunHyung buông cậu ra, cậu nói với hắn bằng giọng vỡ oà trong những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Em phải làm như vậy... bà ta nói nếu em làm thế sẽ nói cho em biết mẹ em đang ở đâu! Em muốn gặp mẹ lắm!
JunHyung chỉ cần nghe có thế. Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu. Hắn hơi cúi người xuống để mắt của hắn và cậu có thể nhìn thẳng vào nhau. Hắn mỉm cười nói nhẹ nhàng:
- Thôi nào! Em khóc làm anh không kiềm chế được bây giờ!
YoSeob đưa tay lên dịu mắt rồi hỏi hắn:
- Sao anh lại không kiềm chế được?
Đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu, hắn nói:
- Vì lúc em khóc nhìn rất dễ thương!
Đấm nhẹ vào ngực hắn, cậu hơi cuối mặt.
- Anh kì quá à!
JunHyung ôm lấy cậu nói:
- Đừng bao giờ chạy khỏi vòng tay anh lần nữa nha!
YoSeob sợ sệt nói:
- Nhưng còn bà ta?
- Không sao đâu! Anh sẽ không để bà ta đụng đến em đâu! Tụi mình cố gắng thêm một năm nữa thôi! Khi tốt nghiệp xong tụi mình có thể ra đi!
- Ra đi?
- Ừ! Hay em muốn ở lại?
Cậu lắc lắc đầu.
- Ừ! Theo anh không sợ khổ sao?
- Không sợ!
- Tụi mình sẽ đi tìm việc làm! Anh có thể hát ở mấy phòng trà...
Cậu nói nhanh:
- Em có thể làm người mẫu kiếm tiền!
Hắn hơi nhăn mặt:
- Không được!
- Sao lại không? Em muốn giúp anh mà! Hơn nữa đó là ước mơ của em!
Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu, thật lâu. Không biết lúc đó có bao nhiêu suy nghĩ đang vụt qua trong đầu hắn nữa. Nhưng cuối cùng hắn mỉm cười thật ấm áp:
- Được rồi!
YoSeob vui mừng ôm lấy hắn. Hạnh phúc đang trào dâng trong tim cả hai.
- Nhưng em không được làm cái nghề đó nữa!
- Nhưng còn mẹ em...
- Anh sẽ hỏi ba anh cho! Anh nghĩ chắc ông ta biết!
Cậu không nói gì nữa. Thật sự lúc này chỉ cần hắn muốn cậu sẽ làm bất cứ điều gì.
Cơn mưa bắt đầu tạnh.
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.
Đến khi trời bắt đầu tối hắn mới hỏi cậu:
- Về nhà với anh nha!
YoSeob lắc đầu nói:
- Không đươc! Em phải ở nhà! Bà ta không cho em đi đâu hết!
JunHyung thở dài nói:
- Không cần phải lo. Có anh đây!
- Em không muốn anh gặp rắc rối! Giờ này chắc chắn ba anh có ở nhà, tin em đi!
Hắn cũng nhận ra điều đó. Mấy ngày nay ba hắn luôn ở nhà cứ như là đang canh chừng hắn vậy. JunHyung bực bội đứng lên nói:
- Vậy mai anh sẽ qua đón em đi học!
YoSeob mỉm cười gật đầu. JunHyung hôn cậu một cái cuối cùng rồi chạy đi. YoSeob đừng nhìn theo đến khi JunHyung khuất dạng rồi mới đi vào nhà.
Khi vừa mở cửa ra thì đã nhận được một cú tán bất ngờ. Cậu đau đớn nói:
- Sao mẹ đánh con?
HaeRi bước đến nói:
- Tránh xa con tao ra!
- Nhưng tụi con yêu nhau cơ mà!
Bà ta bậc ra một tiếng cười kinh bỉ.
- Thứ hạ cấp nhơ nhuốc như mày mà cũng xứng với con tao sao?
Cậu đứng lặng người đi khi những lời lẽ đó đâm xuyên qua tim . Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. cậu vẫn im lặng không nói thêm lời nào nữa. Bà ta nhìn nó bằng ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ không thương tiếc. Bà ta quăng xuống trước mặt cậu một tập hồ sơ. Nhìn xuống chân.
Tên bệnh nhân là tên cậu. Đó là một bảng xét nhiệm. YoSeob lí nhí hỏi:
- Cái gì vậy?
Bà ta thản nhiên nói:
- Kết quả xét nhiệm của mày!
YoSeob tò mỏ cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên. Rút một tấm giấy ra. Có vẻ đó là kết quà xét nghiệm. Nhưng bà ta xét nghiệm cái gì ở cậu nhỉ. Đọc tờ giấy đó một lần. Rồi lại đọc lại lần nữa. Đọc đến khi thuộc lòng từ chữ trong đó. Nhìn lại cái tên ở ngoài bìa hồ sơ. Yang YoSeob. Đúng là tên cậu.
Không có nhầm lẫn gì sao?
Có ai nói cho cậu biết đây chỉ là một trò đùa độc ác của bà ta đi. Nhưng con dấu của bệnh viện đập vào mắt cậu. Chữ kí của bác sĩ hiện rõ rành rành. Và chữ "Dương Tính" như làm mắt cậu mờ đi.
Vừa mới chuyển sang giai đoạn một. YoSeob bỗng thấy nhẹ nhỏm khi biết rằng JunHyung có thể không bị lây. Vì đã mấy tháng nay, cả hai không gặp nhau rồi. Nhưng...
- Biết điều thì tránh xa nó ra đi! Nếu như mày không muốn huỷ hoại cả cuộc đời nó!
YoSeob quỵ xuống sàn nhà. Cậu không muốn tin nhưng sự thật này là không thể chối cãi. Cậu biết rồi sẽ có một ngày mình phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng cậu chỉ ước mình được yêu JunHyung nhiều hơn. Nhưng bây giờ điều đó đã trrở nên quá xa vời.
Cậu thầm cảm ơn chính mình khi đã không nhận lời về nhà JunHyung tối nay. Cậu sẽ không để cho hắn bị liên luỵ đâu. Hắn còn cả một tương lai phía trước mà. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ rời xa JunHyung, dù trong tim không hề muốn như thế.
Tự mỉm cười chính bản thân, và nước mắt lại rơi khi cậu thì thầm:
- Vĩnh biệt nhé... người mà em yêu thương nhất! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top