Chap 1: Hồi ức
Ngày 16-10, ngày mà anh hằng mong chờ đã đến, ngày hôm nay sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Anh sẽ có người quan tâm, chăm sóc mỗi khi bị ốm, mỗi khi anh đi làm về sẽ có người chờ anh với thức ăn trên bàn, sẽ có người luôn sẻ chia buồn vui trong cuộc sống, cứ nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc ấy thì phiến môi tự giác tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Cánh cửa nhà thờ mở ra, Yoseob-người mà anh nguyện suốt cuộc đời này được che chở và yêu thương bước vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh sững sờ khi thấy cậu bước vào -một thiên thần!
Cậu hồi hộp nắm chặt lấy tay mẹ bước vào nhà thờ trong bộ vest cưới trắng tuyết thuần khiết. Không biết đã bao nhiêu lần cậu từng ao ước có cái ngày này- ngày mà cậu được trọn đời trọn kiếp bên người mình yêu thương. Vui! Một niềm vui khôn tả. Thế rồi thời khắc thiêng liêng ấy đã đến. Sau khi umma trao tay cậu cho anh, lắng nghe tiếng đức cha và trao cho nhau lời thề vĩnh cửu hai người trao cho nhau một nụ hôn dài đầy những yêu thương. Một đám cưới ngập trong hạnh phúc khiến ai nấy phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô dâu và chú rể nhìn nhau như cả thế kỉ đã trôi đi. Nhưng có lẽ chẳng ai có thể biết để có được hạnh phúc trong ngày này họ đã phải trải qua một quãng thời gian đầy đau khổ thậm chí làm tổn thương lẫn nhau.
Anh vào phòng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Aissh! Hôm nay anh vui quá nên uống hơi nhiều. Đi liêu xiêu một hồi anh ngã xuống giường. Thật sự là thoải mái quá đi.
- Anh về rồi hả? - Yoseob bước từ trong phòng tắm ra mái tóc màu hạt dẻ còn vương nước chảy dọc xuống đến xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo tắm. Cánh môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Đôi mắt to tròng trong veo nhìn chằm chẳm vào anh. Bộ dáng cậu quả thực mê người...
-... -Junhyung không trả lời nuốt nước bọt tiến tới gần Yoseob.
- Anh... - Yoseob ngạc nhiên trước hành động của Junhyung. - A!
Junhyung bế xốc Yoseob lên giường. Người anh nóng lên cực độ. Anh cắn lấy môi đỏ mọng của cậu mà mút mát. Hai người cứ thế dây dưa không dứt cho đến khi cảm thấy ngạt thở. Anh ngồi dậy cởi đồ cho mình tiện tay giật phăng chiếc áo trên người Yoseob ra. Rải lên người cậu những nụ hôn đầy chiếm hữu. Đôi môi mỏng phủ lên đầu nhũ đỏ hồng, sự chà xát làm nó cương cứng lại. Bàn tay không anh chịu yên phận vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cậu rồi dần di chuyển xuống vùng cấm. ( NC- 17!! T-T )
Không khí trong phòng của cặp vợ chồng trẻ đã nóng lên cực độ. Hai thân thể trần trụi cứ quấn chặt lấy nhau. Không khí ám muội cùng những tiếng rên rỉ kích tình cứ vang lên không ngớt.
Nằm dưới thân Junhyung cậu lại nhớ về ngày trước! Cái lần đầu tiên của cậu cũng là nằm dưới thân anh mà rên rỉ như vậy. Lúc ấy cậu đã hận anh đến thế nào? Thậm chí cậu đã từng muốn giết chết anh để trả thù cho nỗi nhục nhã ấy thậm chí anh cũng đã hứng trọn một dao của cậu. Làm tổn thương nhau đến như vậy nhưng ai mà biết đó lại là định mệnh. Cậu nhớ về những kỉ niệm ngày trước mà không khỏi cảm thấy đau thương. Ngày ấy anh và cậu cũng không phải quá nhỏ để hiểu ra mình cần những gì vậy mà sao lại làm những việc nông cạn, ngu ngốc quá!
_________________oOo___________________
-Cái gì? Anh nói yêu tôi sao? Nực cười, tên phụ tá nghèo mạt hạng như anh mà có tư cách để cho tôi yêu sao? - Cậu nhìn anh như thể nhìn một thằng điên. Con người này không biết mình có thân phận ra sao ư? Giám đốc của Caffeine phải yêu một kẻ đến một xu dính túi cũng không có? Ha ha! Chuyện cười gì thế này?
-Yoseob, anh yêu em thật lòng mà, em có thể... - Junhyung bằng ánh mắt chân thành.
-CÂM NGAY! Anh không được gọi tên tôi, anh không xứng với tôi! Anh nghĩ anh là ai? Tình yêu của tôi cả cuộc đời tôi lại phải giao cho phụ tá như anh? Anh cho rằng tôi là điếm à?
Lúc này, anh đã không kiềm chế được nữa, anh đè cậu vào tường, gằn từng chữ:
- Tôi thì có gì không xứng? Nghèo là cái tội sao?
- Hừ! Đối với Yang Yoseob tôi thì đúng là như vậy! - Cậu cười khẩy gạt tay anh ra. Tên điên này! Càng lúc càng không biết thân phận của mình.
- Em... - Junhyung ánh mắt chất chứa nỗi đau nhìn Yoseob. Tại sao? Tại sao anh lại yêu phải một con người vô tình máu lạnh đến vậy?
Bíp. Cậu bấm vào phím điện thoại trên bàn làm việc.
- Cô Ham!
- Giám đốc có việc gì gọi tôi ạ? - Một giọng nữ đầy nghiêm túc vang lên.
- Sa thải tên phụ tá mới của tôi! Tên gì nhỉ? À phải rồi là Yong Junhyung! - Yoseob liếc Junhyung vẻ khinh bỉ ra lệnh cho thư kí.
- Đã rõ! - Nguyên tắc hàng đầu của công ty này là không tò mò vì vậy cô Ham cũng chẳng hỏi gì nhiều mà đi thẳng tới phòng nhân sự. Huống hồ Yang Yoseob lại là ông chủ khó chiều không thích ai là liền sa thải. Yong Junhyung này tuy là có bề ngoài ưa nhìn nhưng có lẽ không đủ thông minh làm hắn phải phật ý. Làm ở đây lâu cũng biết hắn chưa bao giờ để đàn ông vào mắt.
-Sao? Anh vui chứ? - Yoseob cầm lá đơn sa thải đưa qua đưa lại trước mặt Junhyung khoé miệng lộ vẻ trào phúng.
- Tôi không ngờ em lại tàn nhẫn đến như vậy! - Junhyung mặt mày xám ngoét. Con người này... đúng là tàn nhẫn tới ác độc.
- Quá muộn rồi! Thu xếp đồ đạc và rời khỏi công ty này! Ngay lập tức! - Cậu nhìn Junhyung gằn từng tiếng rồi tùy tiện khoác chiếc áo khoác ngoài lên. Tên này! Tốn thời gian quá!
Sau khi thu dọn đồ đạc xong Junhyung bước ra khỏi công ty trong sự tiếc nuối của mấy đồng nghiệp nữ và ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp nam.
Anh ngước nhìn tòa nhà rồi mỉm cười chua chát. Yang Yoseob! Rốt cục tôi cũng đã hiểu rõ con người của em! Tại sao? Tại sao em lại khiến tôi phải hận em? Tại sao lại nhẫn tâm chà đạp tôi? Em hãy ghi nhớ kĩ ngày hôm nay để chứng kiến tôi thay đổi! Nỗi đau hôm nay mà tôi phải gánh em sẽ trả phải trả lại gấp trăm ngàn lần! Tôi sẽ cho em thấy kẻ nghèo nàn này làm được những gì!
Bóng dáng tuấn mĩ của nam nhân từ từ khuất dần. Hoàng hôn đỏ thẫm như màu máu. Kết thúc này lại là mở đầu cho cả một màn kịch đau thương khác! Tương lai còn cả một đoạn dài phía trước chẳng ai có thể đoán định. Thời khắc này trò chơi sinh tử chính thức bắt đầu.
....
5 năm sau khi cuộc sống tưởng chừng như yên bình nhất khi hai con người tưởng chừng như là chẳng còn là gì trong cuộc đời nhau bỗng dưng gặp lại. Chỉ có điều màn bi kịch năm xưa đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Sad Movie:
urin yeogikkajiya jeongmal tteugeowotjiman
gyeolgug urido ibyeoreul pihal suga eobsna bwa
wonrae ireon geojanha milyeondo gajji ma
geunyang seulpeun yeonghwa han pyeon bon geola neon saengkakae
Oh neomu jichyeosseo himdeuldaneun maldo ijen jigyeowo
maeil gateun datumdo neomu dangyeonhaejin geot gata antakkawo
useumbodan nunmuri gippeumbodan seulpeumi
neol anajugibodan ssaneulhage deung dollineun iri deo manhajyeosseo
gallajyeosseo geureodaga kkaejigo manggajyeosseo
cheoeum neukkyeosseotdeon ttaseuhameun deo chajeul suga eobseo
hamkkeyeotdeon sigando maengsehaetdeon yagsogdo
jigeum neowa nae apeseon da amu uimi eobseo
urin yeogikkajiya jeongmal tteugeowotjiman
gyeolgug urido ibyeoreul pihal suga eobsna bwa
wonrae ireon geojanha milyeondo gajji ma
geunyang seulpeun yeonghwa han pyeon bon geora neon saengkakae
ojig neoppunideon naega ireoke byeonhaebeorin ge
neo bakke mollatdeon naega kkeutnae ibyeoreul taeghan ge
gateun mameuro uri saranghaetdeusi
jigeum i sanghwangdo neowa naui jalmosin geoya
gallajyeosseo dorikil su eobseul mankeum wa beolyeosseo
cheoeum neukkyeosseotdeon ttaseuhameun deo chajeul suga eobseo
neujgi jeone seoroege sangcheoga doegi jeone
deo isangeun yejeoncheoreom neol barabol su eobseo
urin yeogikkajiya jeongmal tteugeowotjiman
gyeolgug urido ibyeoreul pihal suga eobsna bwa
wonrae ireon geojanha milyeondo gajji ma
geunyang seulpeun yeonghwa han pyeon bon geora neon saengkakae
It's time to say good bye
It's time to say good bye
seulpeumeun gilji anha
aju jamsippuniya Baby neon neomu yeppeoseo eodil gado sarangbadeul su isseo
geunyang seulpeun yeonghwa han pyeon bon geora neon saengkakae
urin yeogikkajiya jeongmal tteugeowotjiman
gyeolgug urido ibyeoreul pihal suga eobsna bwa
wonrae ireon geojanha milyeondo gajji ma
geunyang seulpeun yeonghwa han pyeon bon geora neon saengkakae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top