Chương 13

YoSeob biến mất rồi. Sau khi JunHyung muốn cậu trong phòng làm việc hôm đó, thừa lúc anh không đề phòng đã lặng lẽ chạy ra ngoài, cho tới hôm nay cũng không quay lại đi làm.

JunHyung tìm nhà trọ của cậu khắp nơi nhưng HyunSeung cố ý nói dối, làm hại anh mất công vô ích cả nửa ngày.

Rốt cục, JunHyung tìm đến nhờ DooJoon giúp đỡ. DooJoon ngắt điện thoại xong lập tức kéo bà xã lên giường, sử dụng kĩ thuật cơ thể cuối cùng cũng moi được tin, vội vàng báo cho JunHyung .

Số nhà 2030 khu A cao ốc GangNam. JunHyung nhờ có thông tin mà bạn tốt dùng cơ thể đổi lấy được tìm đến nơi. Bấm chuông cửa xong, bên trong vang lên giọng nói của YoSeob: “Ai thế?”

JunHyung vội tránh sang một bên, không để cậu nhìn thấy mình.

YoSeob nhìn từ mắt mèo ra không thấy ai, vừa mở cửa lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là bọn trẻ con đùa dai?”

Còn chưa nói dứt lời thì bỗng có một người lao tới, kéo cậu vào trong nhà. YoSeob nhìn kỹ mới thấy hoá ra đó là JunHyung, nhất thời sửng sốt ngây ra.

“Em cho rằng có thể trốn cả đời ư?” JunHyung hỏi.

Cậu quay đầu, không muốn nhìn anh: “Anh định làm gì?”

“Theo anh về nhà.” JunHyung kéo tay cậu.

YoSeob lại gạt tay anh ra: “Tôi không muốn!”

“Rốt cuộc em muốn thế nào?” JunHyung hỏi.

“Tôi mới là người phải hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào đấy!” Mặt YoSeob vì phẫn nộ mà đỏ lên: “ Yong JunHyung, anh là cái đồ khốn nạn! Anh dựa vào cái gì mà làm chuyện đó với tôi, anh thực quá đáng! Tôi hận anh!”

“ Yang YoSeob, là em phản bội tôi trước.” JunHyung phản bác.

“Cái gì mà phản bội?” Cậu cảm thấy không thể nói nổi: “Tôi đâu phải là gì của anh, anh dựa vào cái gì mà quản tôi?”

JunHyung đi tới trước mặt cậu, ôm lấy thắt lưng làm người cậu dán chặt vào anh. Sau đó, anh nhìn cậu, nói từng chữ: “Em là người của anh.”

YoSeob ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt anh sáng như sao, đen tựa mặc ngọc, chỗ sâu trong nơi đáy mắt còn cất giấu những tình cảm mà cậu không thấy rõ được.

JunHyung cúi đầu xuống hôn cậu. Đôi môi anh thật mềm mại lại thật ấm áp.

Cậu bỗng phục hồi lại tinh thần, vươn tay đẩy anh ra: “Cái gì mà người của anh, có mà là người giúp việc ấy! Anh chính là thấy tôi dễ bắt nạt nên giữ tôi bên cạnh mãi mãi để anh muốn làm gì thì làm! Tôi còn lâu mới bị mắc lừa!”

“Vấn đề này nói sau, bây giờ đi thu dọn đồ đạc đi, theo anh về nhà.” JunHyung ra lệnh.

“Tôi sẽ không đi đâu hết.” YoSeob khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng, thể hiện quyết tâm không lùi bước của mình.

Ai ngờ JunHyung chẳng thèm để ý, vác luôn cậu lên vai.

“ Yong JunHyung, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống!” Tư thế này khiến cậu cảm thấy máu dồn hết lên đầu, cực kì khó chịu.

“Về đến nhà anh sẽ để em xuống.” JunHyung nói, đi thẳng ra cửa.

YoSeob còn đang hoang mang lo sợ thì nghe thấy một giọng nói ung dung vang lên: “ Yong JunHyung, cậu đây chính là xâm phạm vào nhà dân một cách phi pháp, dùng vũ lực để cướp đoạt người.”

Là GiKwang. Cứu tinh tới rồi! YoSeob vui mừng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy JunHyung nói: “Lee GiKwang, là cậu.”

Nghe vậy, YoSeob vô cùng kinh ngạc, hoá ra là bọn họ quen biết nhau.

JunHyung buông cậu xuống che chở phía sau, sau đó nhìn GiKwang một cách đề phòng: “Sao cậu lại ở đây?”

GiKwang mỉm cười: “Đây là nhà tôi.”

“Ý cậu là, cậu ở cùng nhà với YoSeob?” Ánh mắt JunHyung trầm xuống: “Vậy hoá ra người đàn ông đã hôn cậu ấy ở khách sạn chính là cậu.”

“Đúng thế.” GiKwang gật đầu: “Chính là tôi.”

“Lee GiKwang,” JunHyung nghiêm giọng nói: “Cậu tiếp cận YoSeob rốt cục là có âm mưu gì?”

“YoSeob đáng yêu như thế, tôi tiếp cận cậu ấy cũng là điều dễ hiểu.” Trong mắt GiKwang có ý cười.

JunHyung không tin: “Sao cậu lại có thể thích người không nhan sắc không dáng người lại ngu ngốc như YoSeob được chứ?”

YoSeob tức giận: “Anh có ý gì thế hả?”

Trong ánh mắt GiKwang hiện lên một tia gian xảo: “YoSeob, chẳng lẽ em đã quên nói cho anh ta biết chuyện em là bạn gái anh à?”

Để chứng minh sức hút của mình, YoSeob gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, tôi là bạn gái của GiKwang.”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, YoSeob đã thấy xung quanh người JunHyung lập tức toả ra hơi thở nguy hiểm đến mãnh liệt, anh nhìn cậu, nói từng chữ một: “Nói lại lần nữa đi, em là cái gì của anh ta?”

YoSeob có dự cảm nếu như mình thực sự nói, người đàn ông này chắc chắn sẽ vặt cổ cậu mất. Vì vậy, thừa lúc anh không chú ý, nhanh chóng chạy về phía GiKwang định trốn phía sau anh ta tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng chưa chạy được vài bước, cổ tay đã bị JunHyung nắm chặt. GiKwang không chịu kém cạnh, giữ tay kia của cậu.

“Buông cô ấy ra!” JunHyung ra lệnh.

“Cậu ấy là bạn gái tôi, cậu mới là người nên buông cậu ấy ra đấy.” GiKwang bình tĩnh đáp lại.

Hai người ai cũng không muốn buông tay, đều ngầm dùng sức kéo YoSeob về bên người mình. Cậu bị hai lực mạnh ở hai bên giằng, ccậu thấy như người mình sắp đứt ra đến nơi. Đau đớn khiến cậu tức giận, giật tay lại từ cả hai người, mắng: “Hai người đừng có mà trẻ con quá như thế có được không hả?!!”

GiKwang đề nghị: “Để cho công bằng, hãy để Seobie tự quyết định muốn ở với ai.”

YoSeob nhìn ánh mắt cảnh cáo của JunHyung, lại quay sang nhìn ánh mắt cổ vũ của GiKwang, lập tức quyết định: “Không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây.”

JunHyung cụp mắt xuống, vươn tay ra muốn túm lấy cậu nhưng GiKwang nhanh tay nhanh mắt giành được trước kéo YoSeob ra phía sau mình. Cậu trốn ở sau GiKwang, không dám nhìn JunHyung, chỉ nói: “ JunHyung, hành vi của anh làm tôi không thể làm việc cùng với anh được, tôi muốn từ chức.”

JunHyung cắn răng: “ Yang YoSeob, lá gan của em thật không nhỏ.”

GiKwang mỉm cười: “Dù sao tôi cũng có khả năng nuôi Seobie, để em ấy làm thiếu phu nhân là được rồi.”

JunHyung trầm mặc, sau đó anh không nói thêm gì mà đi luôn.

YoSeob lập tức tê liệt ngã vào sô pha, thở phào: “Rốt cục cũng tống được anh ta đi, GiKwang, vừa rồi thực sự rất cảm ơn anh.”

GiKwang nhún nhún vai: “Tiện tay giúp đỡ thôi mà.”

Cậu bỗng nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, sao anh lại quen với JunHyung thế?”

“Bố bọn anh là bạn tốt và lúc học đại học thì là bạn cùng phòng.” GiKwang trả lời, lời ít mà ý nhiều.

“Thật trùng hợp.” Cậu vặn vặn ngón tay: “Anh và tôi là bạn cùng phòng, anh và anh ta là bạn cùng phòng, anh và HyunSeung lại có cùng chung một kẻ thù… Đợi đã!” YoSeob ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: “Kẻ thù chung của anh và HyunSeung chính là JunHyung đúng không? !”

GiKwang bật ngón tay: “Thông minh.”

“ JunHyung rốt cục đã làm chuyện gì đắc tội với anh?” Cậu tò mò.

GiKwang cười mờ ám: “Phụ nữ.”

“Ý anh là, anh và anh ta đã tranh giành một người con gái?” Cậu thầm mặc niệm cho cô gái kia. Một người nói năng độc địa, một người nghiện sạch sẽ, bị hai người cực phẩm này thích đúng là xui tám đời.

Câu hỏi này GiKwang chỉ cười mà không trả lời.

Cậu tiếp tục chìm vào suy nghĩ rồi lại thấy có gì đó không đúng: “Hai người không phải là đang bày ra âm mưu gì đấy chứ?”

“Sao lại hỏi như vậy?” GiKwang nhếch khóe miệng.

Cậu cau mày: “Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, anh và HyunSeung cố ý dẫn tôi đến đây ở.”

“Lí do anh cho em ở cùng là vì em đáng yêu mà.” GiKwang vừa nói vừa rướn người lại gần định hôn cậu.

YoSeob lại vươn tay ra che miệng anh lại.

“Sao vậy, em sợ nếu đón nhận nụ hôn của anh thì sẽ không kìm lòng được mà yêu anh à?” GiKwang hỏi.

Cậu mắt giật giật, cười nhạt: “Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, vừa rồi JunHyung chưa cởi giày đã vào nhà, bây giờ trên sàn nhà có không biết bao nhiêu là vi khuẩn… Thế nào, còn muốn hôn à?”

Vừa dứt lời, GiKwang lập tức trang bị vũ khí toàn thân, lôi ra một đống lớn dụng cụ vệ sinh bắt đầu cọ sàn nhà. (ôi bệnh sạch sẽ của anh thật là .....)

Nắm được điểm yếu của người khác thật đúng là dễ đối phó. YoSeob đắc ý cười cười, đi vào phòng mình.

Sau hôm đó, cậu một mực trốn trong nhà, mỗi ngày ngủ lại ăn, ăn rồi ngủ, buồn chán đến cả người sắp mốc meo rồi. Qua vài ngày như thế, thấy JunHyung không tới gây chuyện YoSeob mới thoáng thả lỏng.

Hôm nay, cậu nhận được tin nhắn của HyunSeung hẹn ra uống trà, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Thấy ngữ khí có vẻ rất gấp, cậu tưởng DooJoon mê muội con hồ ly tinh nào, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao ra cửa chạy tới quán cà phê đã hẹn.

Tìm một chỗ ngồi xuống, YoSeob chọn đồ uống rồi đợi. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy người tới, cậu sốt ruột liền gọi điện thoại giục. Nhưng Hyunseung đầu bên kia cũng không hiểu ra sao: “Tớ có hẹn cậu đâu, Seobie, cậu nằm mơ à?”

Nghe vậy, cậu bỗng nhiên có một cảm giác có nguy hiểm đến. Cậu đang muốn đứng dậy đi thì bên tai lại vang lên giọng nói của JunHyung: “ Yang YoSeob, em cho rằng cứ trốn thì anh sẽ không tìm được em sao?”

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy JunHyung, lập tức hiểu ra tất cả: “Là anh lừa tôi ra đúng không?”

“Đúng vậy.” JunHyung thẳng thắn nhận: “Anh đã nhờ DooJoon  dùng điện thoại của HyunSeung nhắn tin cho em, không ngờ em lại dễ mắc lừa như vậy.”

“Những gì cần nói chẳng phải chúng ta đã nói hết rồi ư? Anh còn hẹn tôi ra làm gì?” YoSeob căng thẳng, cả người bắt đầu ở trong trạng thái cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

“Tuy rằng những gì muốn nói đã nói rõ ràng nhưng những việc muốn làm thì còn cả đống nợ chưa tính.” JunHyung nói lời ẩn ý sâu xa.

“Làm? Chúng ta còn việc gì cần làm cơ?” cậu không hiểu ra sao.

Giọng JunHyung nhẹ mà rõ ràng: “Làm tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top