Chương 60: Gặp cha mẹ chồng
Đúng lúc ấy thì Junhyung đi vào, Junhyung lúc xuống xe thì nhận được điện thoại của mẹ, anh không kiên nhẫn khi thấy mẹ anh gọi:
"Sao thế mẹ?"
"Tiểu tử thúi, lão nương gọi điện thoại cho con, con lại có thái độ như vậy, tiểu tử thúi uổng công mẹ nuôi con nhiều năm. Ô ô ô...."
Junhyung chọn cách im lặng một hồi. Junhyung không thể làm gì hơn là đành cầu xin tha thứ:
"Mẹ, con sai rồi, mẹ nói đi có chuyện gì?"
"Ha ha ha ~, con trai ngoan, cũng không có chuyện gì lớn, lúc nào con về, mẹ đã chờ con cả buổi sáng rồi, sao con còn chưa về nhà."
Songyeon hào hứng nói.
"Sẽ nhanh trở về thôi."
"Được, các con nhanh lên một chút."
Junhyung cúp điện thoại, sải chân đi vào cửa hàng ngọc khí.
Junhyung căn bản không thấy Myna , trực tiếp đi tới bên cạnh Yoseob, ngọt ngào nói:
"Vợ à, mẹ bảo hai chúng ta trở về nhanh một chút."
Nghe được tiếng của Junhyung, Yoseob ngước lên nhìn anh, hốc mắt cậu hơi đỏ.
"Là anh đuổi Myna ra khỏi công ty chứ không phải là cô ấy từ chức à?"
Nghe được câu hỏi của cậu, Junhyung bất mãn nói:
"Nào có, vợ à, em lại nghe ai nói bậy rồi."
Junhyung lúc này mới nhìn thấy Myna bên cạnh Yoseob.
Myna từ lúc nhìn thấy Junhyung bước vào cửa không khỏi choáng váng, cô không ngờ người Junhyung cưới chính là Yoseob. Cô không phải đang ở trên lưng cọp sao, tự tìm đường chết cho mình. Cả người cô run rẩy.
"Cô nói gì với vợ tôi hả?"
Junhyung lạnh giọng hỏi Myna.
"Tôi....tôi không hề nói gì, thật xin lỗi tổng giám đốc phu nhân, mới vừa rồi tôi...tôi, tôi nói càn, cậu đừng để ở trong lòng, tôi vì ghen tị cậu mới nói như vậy, tôi còn có chuyện đi trước."
Myna run rẩy cầm túi xách của mình lên chạy trối chết. Junhyung quay lại nhìn Yoseob, uất ức nói:
"Xem đi, bà xã, em lại nghĩ oan cho chồng mình rồi, chồng em là loại người như thế sao?"
Yoseob thu hồi nước mắt nói:
"Thôi đi, anh là ai em không rõ sao, em sao có thể nghĩ oan cho anh chứ."
"Vợ à, thôi đừng nói chuyện này nữa, mẹ mới gọi điện thoại cho anh thúc giục hai ta về nhanh, em mua nhanh một chút rồi đi."
Ngoài mặt anh đang cười dỗ dành nhưng trong lòng thì nghĩ khác 'cô được đấy Myna, ngày sống dễ chịu đủ rồi muốn tìm cảm giác địa ngục sao'.
"Đúng rồi, em thiếu chút nữa quên mất, ông chủ lấy vòng ngọc này đi, Junhyung anh trả tiền đi."
"Tuân lệnh bà xã."
Junhyung rút tiền ra còn không hỏi bao nhiêu tiền, nhanh chóng ôm lấy Yoseob đi ra ngoài.
Sau đó hai người lại đi mua tranh, ngồi trên xe Yoseob lại nghĩ đến chuyện mới vừa rồi nói với Myna. Cậu nhẹ giọng hỏi Junhyung:
"Em biết chuyện của Myna là do anh làm, em biết anh quan tâm em, dù sao em cũng không có chuyện gì lớn, anh trừng phạt một chút là được rồi đừng đuổi cùng giết tận."
"Anh biết rồi bà xã."
Junhyung trong lòng lại nghĩ rằng 'đều là do người phụ nữ kia, phân tán chú ý của vợ mình, xem ra phải để cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.'
Đi tới biệt thự Dong Soo, Yoseob vừa xuống xe đã thấy cái biệt thự to lớn dọa cho sợ.
"Thật là to!" Yoseob cảm thán.
"Ừ, lớn, cho nên anh mới không để em ở đây, anh sợ em là người đầu óc hơi chậm chạp đến lúc đó lại không tìm được đường trở về nhà."
Junhyung vân vê cái mũi nhỏ của Yoseob, cậu đưa tay hất cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra, uất ức nói:
"Em đâu có ngốc đến nỗi thế."
"Được được, vợ anh không ngốc, vợ anh cực kì thông minh, vậy bây giờ anh mời cậu bé đáng yêu lại mê người đi vào nhà thôi." Junhyung lại dỗ dành cậu.
"Junhyung...em....em...em rất hồi hộp. Cha mẹ anh không thích em thì làm thế nào?"
Yoseob khẩn trương nói.
"Làm sao có thể, vợ anh xinh đẹp như vậy, yên tâm đi cha mẹ nhất định sẽ thích em, chỉ cần anh thích là họ thích. Hơn nữa có anh ở cạnh em, không có gì phải sợ."
Junhyung cười nói sau đó dắt tay Yoseob đi vào. Junhyung vừa vào cửa đã nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi chờ ở cửa:
"Cha mẹ, chúng con đã về"
"Con chào bác trai, bác gái."
Yoseob cúi đầu xấu hổ chào hỏi, chỉ thấy Songyeon giống như một cơn gió chạy đến trước mặt Junhyung, ôm mặt anh mãnh liệt hôn, còn tràn đầy tự hào nói:
"Con trai, mấy tháng không gặp, con trở nên đẹp trai ra nhiều, không hổ là con của mẹ, gen của mẹ thật tốt. Ha ha ha"
Nói xong, Songyeon liền nở nụ cười.
"Mẹ, xin mẹ đó, không cần mỗi lúc con trở về nhà liền làm mặt con dính đầy nước miếng của mẹ có được không, như vậy rất mất vệ sinh."
Junhyung bất mãn, phải nói bình sinh Junhyung sợ nhất người phụ nữ là mẹ anh Songyeon, thích nhất đương nhiên là vợ anh Yoseob.
"Cái gì, con ghét bỏ nước miếng của lão nương, con đừng quên lúc trước ai đã vất vả nuôi dưỡng con lớn, ô ô ô, cái người này không có chút lương tâm."
"Lại nữa rồi, con nhớ cha nói với mẹ không cho phép mẹ hôn con mà."
Junhyung hả hê nói.
"Cái gì."
"Bà xã, anh đã nghiêm túc cảnh cáo em không được hôn người nào, trừ anh ra."
Cha của Junhyung, Yong Junhyuk tức giận nói.
"Nhưng em hôn con trai em không được sao?"
Songyeon nhỏ giọng nói, đừng xem bộ dạng Songyeon không sợ trời không sợ dất mà lầm tưởng, bà sợ nhất là chồng mình, Yong Junhyuk.
"Ừm...em cứ nói đi, xem buổi tối anh trừng phạt em thế nào."
Junhyuk ôm Songyeon cười nói đến.
"Nha."
Songyeon phàn nàn trả lời.
"Ha ha ha a ~."
Yoseob đứng ở một bên thấy một gia đình thú vị cậu không nhịn được cười ra tiếng. Songyeon nghe thấy tiếng cười mới nhớ tới mục đích hôm nay chính là gặp mặt con rể của mình.
Bà từ trong ngực Junhyuk tránh ra, đi tới trước mặt của Yoseob, nắm lấy tay cậu, vui vẻ nói:
"Con chính là Seobie. Xin chào, mẹ là mẹ chồng của con, mẹ tên Songyeon, rất vui vì gặp được con."
"Chào bác gái."
Yoseob không ngờ Songyeon lại nhiệt tình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút không ứng phó kịp.
"Con là vợ của Hyungie, sao lại gọi mẹ là bác gái, phải gọi là mẹ."
"Con......."
Yoseob ngẩng đầu nhìn Junhyung một cái, Junhyung gật đầu, Yoseob mới ngọt ngào gọi:
"Mẹ."
"Ai ~, ngoan. Đây là cha con, con mau gọi đi."
"Cha, cha khỏe chứ?"
"Ừ."
Junhyuk thâm trầm trả lời.
"À mẹ ơi, con nghe Hyungie nói, mẹ thích ngọc bội cho nên con mua cái vòng ngọc phỉ thúy tặng mẹ, chất liệu ngọc rất tốt."
Yoseob nói xong liền mở hộp trong tay ra đưa đến trước mặt Songyeon. Songyeon thấy vòng tay trước mắt rất cao hứng.
"Thật là xinh đẹp a."
Songyeon lập tức lấy vòng ngọc đeo lên trên tay của mình.
"Seobie con thật tinh mắt nha." Songyeon nhìn vòng ngọc trên tay, thích vô cùng.
"Bởi vì mẹ con cũng đam mê ngọc bội nên con cũng hiểu biết một chút."
Yoseob vui mừng nói qua.
"Vậy mẹ con đâu, hôm nào nhất định phải gặp gỡ một chuyến mới được."
"Cha và mẹ con xảy ra tai nạn xe cộ đã mất rồi ạ."
Yoseob bi thương nói đến.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . ."
Songyeon một khi vui mừng liền quên, chuyện cha mẹ Yoseob qua đời, lời lỡ đã nói ra ngoài.
"Không sao ạ, hiện tại con đã có Hyungie, chuyện lúc trước đều qua rồi. Còn cha ơi, con nghe Hyungie nói cha thích bức vẽ Mai Thanh Sơn Thủy của Trương Đại Thiên, cha xem một chút thử đi."
Yoseob cầm bức tranh đưa cho Junhyuk. Junhyuk nhận lấy, nhìn thấy bức tranh mình thích vui cười đến nỗi không khép được miệng.
"Được rồi, tranh rất đẹp, cha tìm đã lâu vẫn không tìm được, Seobie con thật có lòng. Mau tới ăn cơm đi, bận rộn đã trưa rồi, chắc là đã đói bụng."
"Dạ, cám ơn cha."Yoseob vui mừng nói đến.
Nhắc tới bức tranh đúng là không phải do Yoseob mua mà là Junhyung lấy từ trong tay Dujun. Đừng xem Dujun bình thường thích treo ngược giây xích nhưng thật ra cậu ta còn thích cất giữ những bức tranh hiện đại, lúc cậu ta có hứng thú cậu ta tự mình vẽ tranh nữa.
Junhyung muốn lấy tranh đương nhiên Dujun sẽ không cho, chỉ là lấy trình độ phúc hắc của Junhyung, thì không có vấn đề gì. Sau đó Yoseob hỏi anh vì sao lại có bức tranh này,Junhyung cười không nói. Chuyện là thế này, Junhyung gọi điện thoại cho Dujun.
"Này, chuyện gì?" Dujun nhấc điện thoại trả lời.
"Trong tay cậu có phải có một bức tranh của Trương Đại Thiên vẽ?"
"Đúng vậy, làm sao cậu biết, thật vất vả mình mới lấy từ buổi bán đấu giá về, lúc nào thì cậu lại có hứng thú với tranh vẽ thế?"
Dujun tự hào nói.
"Đem bức họa kia cho mình, hôm nay mình đưa vợ về nhà, vợ mình muốn mua tranh tặng cha mình, mình nhìn trúng bức họa của cậu rồi." Junhyung ra lệnh.
"Cái gì? Sao cậu không tự đi mua?" Nghe được lời của Junhyung, Dujun cực kì bất mãn hét to.
"Bức họa đó đâu có thể mua được trên thị trường nữa, hơn nữa cậu cũng biết cha mình chỉ thích tranh của Trương Đại Thiên. Mà bây giờ mình chỉ biết trong tay cậu có một bức." Lời của Junhyung rất rõ ràng, hiện tại anh biết cậu ta có cho nên chỉ có thể yêu cầu cậu ta.
"Junhyung cậu có nhầm không? Cậu mang vợ về nhà lấy lòng cha cậu, tại sao phải làm phiền mình?" Dujun tức giận quát.
"Cậu rốt cuộc có cho hay không hả?"
"Không cho, không cho, có nói gì nữa mình cũng không đưa cho cậu."
Dujun kiên quyết nói.
"Được, cậu không cho à. Tôi sẽ gọi điện thoại nói với ông cụ, cậu và Eunji kết hôn chỉ là khế ước, thật ra thì cậu là Gay, dùng hôn nhân để che giấu cậu là một tên Gay thật sự. Cậu nói thử xem ông cụ có lập tức tìm mười mấy phụ nữ cùng cậu giam chung một chỗ để tạo người không hả?"
"Ông cụ sẽ không tin."
"Cậu nói ông cụ tin cậu hay tin tôi?"
"Cậu....được lắm Junhyung, xem như cậu lợi hại, tự tới biệt thự của tôi lấy đi. Về sau, con mẹ nó, đừng có gọi điện thoại cho tôi, cậu gọi điện thì chẳng có chuyện tốt gì cả."
Dujun tức giận cúp điện thoại, không nhịn được nên nói tục. Bức tranh kia là bảo bối của Dujun, cứ như vậy chỉ hai ba câu đã bị người ta cướp mất, có thể không tức sao?"
Mỗi lúc nhìn thấy Junhyung, Dujun lại mất đi một ít đồ. Dujun hối hận đến xanh ruột rồi, tại sao mình lại cũng tên tiểu nhân này từ nhỏ lớn lên cùng nhau chứ?"
Trên bàn ăn, Songyeon không ngừng gắp thức ăn cho Yoseob.
"Yoseob, con ăn cái này đi, ngon lắm đó."
"Seobie, còn món này nữa."
"Seobie. . . . . . ."
Songyeon gắp không ngừng, chỉ chốc lát trong chén của Yoseob đã đầy vung lên. Nhìn đồ ăn trong chén, Yoseob có chút lo lắng, làm sao cậu ăn hết đây, nếu không ăn thì sẽ không lễ phép cho lắm. Nhìn Songyeon còn muốn gắp thêm cho mình, Yoseob vội cười nói:
"Mẹ, đủ rồi, mẹ gắp nhiều quá con ăn không hết."
"Ah...gắp quá nhiều sao, vậy con ăn hết trong chén đi, con gầy quá nên cần phải bồi bổ vào."
Songyeon vui vẻ cười nói, sau đó ăn cơm. Junhyung nhìn thức ăn trong chén Yoseob quá nhiều anh liền giúp cậu giải quyết.
Tính Junhyung rất sạch sẽ nhưng tại sao anh lại ăn thức ăn Songyeon gắp cho Yoseob, bởi vì Songyeon dùng đũa khác để gắp thức ăn sợ Yoseob không thích nước miếng của bà cho nên không dùng đũa của mình gắp. Vì vậy mà Junhyung mới có thể giải quyết đống thức ăn trong chén của Yoseob.
Yoseob nhìn thấy Junhyung giúp mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu để cậu ăn hết chắc cậu sẽ no đến chết mất.
Yoseob ngẩn đầu lên nhìn về phía Junhyung nở nụ cười ngọt ngào, Junhyung không nói gì chỉ nhẹ nhàng tiếp tục ăn thức ăn của Yoseob.
Một màn tình cảm này đều lọt vào trong mắt của Junhyuk và Songyeon, hai người họ rất vui mừng vì cuối cùng con trai cũng có thể tìm được người mình yêu, yêu người của mình thật không dễ dàng gì, hai người họ thật lòng chúc phúc cho anh và cậu.
Sau khi ăn xong, Junhyung bị cha gọi vào thư phòng còn Songyeon đưa Yoseob đến phòng lúc nhỏ của Junhyung xem một chút.
Yoseob bước vào phòng nhìn căn phòng chỉ có hai màu sắc chính là màu trắng và xanh dương, rất thích hợp với Junhyung. Yoseob xem những cuốn sách đặt trên bàn, lúc này Songyeon cầm tới một quyển album đưa cho cậu, cười nói:
"Đây là hình lúc bé của Hyungie, rất đáng yêu."
"Cám ơn mẹ."
Yoseob vui mừng đón lấy quyển photo album, sau đó nhanh chóng mở ra xem, nhìn những tấm hình đáng yêu lúc nhỏ của anh, càng về sau cậu phát hiện mặt Junhyung cho tới bây giờ vẫn đều là một vẻ. Songyeon nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Yoseob, bà bi thương nói:
"Con cũng nhìn ra có phải không? Tại sao bảy tuổi Junhyung cười sáng sủa như vậy, nhưng trở về sau lại không thấy nó cười có phải không? Mẹ thật không phải là một người mẹ tốt."
Chỉ nghe Songyeon nặng nề nhớ lại chuyện cũ:
"Năm Hyungie bảy tuổi, mẹ lại mang thai, mẹ rất vui vì mẹ có thể sinh cho Hyungie một đứa em trai em gái rồi, nhưng vậy Hyungie sẽ không cô đơn nữa. Có thể là do mang thai nên mẹ đối với nó có chút sơ sót."
Có một ngày mẹ đưa Hyungie đi siêu thị mua đồ, kết quả để lạc nó. Mẹ vội vã gọi điện thoại cho cha nó nhưng lúc đó không để ý đến có xe đang tới, kết quả đứa bé không còn, hơn nữa bác sĩ nói mẹ về sau không thể mang thai nữa.
Cha của Hyungie vừa an ủi mẹ vừa vội vã tìm Hyungie. Cuối cùng nửa tháng sau cũng tìm được Hyungie từ trong tay tên buôn lậu, con biết không lúc đó dáng vẻ của Hyungie rất gầy gò.
Mẹ vội vàng đi tới ôm lấy nó, nhưng nó lạnh lùng nhìn mẹ làm mẹ sợ hết hồn. Từ đó về sau Hyungie không cười nữa, hơn nữa nó bắt đầu học Taekwondo, bất kì loại võ nào có thể phòng thân nó đều học. Mẹ nhìn nó như vậy đau lòng vô cùng, bởi vì lập tức mẹ mất đi hai đứa bé. Mỗi ngày mẹ buồn bực, cho nên cha của nó mới dẹp chuyện công ty qua một bên đưa mẹ đi đến nhiều nơi để du lịch, nhưng mẹ không ngờ Hyungie vì thấy chúng ta rời khỏi nhà nó càng trở nên lạnh lùng, đến lúc chúng ta phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Mẹ thấy mình thật ích kỉ, vì tự trách bản thân mà khiến Hyungie chịu nhiều đau khổ như vậy, con nói xem có người làm mẹ như mẹ sao?"
Songyeon nói xong liền khóc thút thít khóc .
"Mẹ đây không phải là lỗi của mẹ, mẹ không nên tự trách mình."
Yoseob khuyên răn, cậu không ngờ Junhyung lạnh lùng kia sau lưng lại có một đoạn kí ức đau buồn, hốc mắt của cậu cũng đỏ lên.
"Cảm ơn con Seobie, cảm ơn con đã an ủi mẹ, từ nay về sau Hyungie trông cậy vào con. Mẹ biết Hyungie rất yêu con, nó dịu dàng cười với con như thế, ở trên bàn ăn giúp con ăn thức ăn, mẹ biết Hyungie nó rất yêu thương con, hi vọng con có thể mang lại hạnh phúc cho Hyungie."
"Mẹ, con hiểu rồi." Yoseob nhìn Songyeon kiên định nói.
"Vậy con thăm phòng một chút đi, mẹ đi xuống dưới lây trái cây lên."
Songyeon nói xong liền lau nước mắt rồi đi xuống lầu.
Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối mặt nhau, Junhyuk phá vỡ trầm mặc trước:
"Con rất thích cô bé kia?"
Junhyung ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, nghe được cha mình nhắc đến Yoseob, nét mặt anh liền dịu lại, giống như chỉ cần nhắc đến tên cậu, Junhyung có thể dịu dàng đến mức nhéo ra nước.
Anh cười yếu ớt trả lời:
"Vâng."
"Cậu ấy là một cậu bé tốt, con phải biết quý trọng."
"Vâng, đúng là không tệ."
Rất hiếm khi hai cha con ngồi bình tâm nói chuyện, chỉ cần nói tới Yoseob, Junhyung sẽ trở nên ôn hòa. Trầm mặc một hồi, Junhyuk nói:
"Hyungie con vẫn còn trách chúng ta năm đó để con lại một mình sao?"
"Con tới bây giờ chưa trách hai người, hai người rời đi khiến con mau trưởng thành hơn."
Junhyung lạnh lùng nói.
"Hyungie, cha biết năm đó cha có chút ích kỉ, nhưng cha hi vọng con có thể tha thứ cho mẹ con, mẹ con mỗi ngày đều mong con tha thứ cho bà ấy, những năm qua mẹ con sống không tốt lắm."
"Con biết rồi, con sẽ tìm cơ hội nói rõ với mẹ."
Nói xong Junhyung đi ra ngoài, anh hiểu được tâm tình của cha anh, ai cũng hi vọng người phụ nữ mình yêu có thể mỗi ngày đều sống vui vẻ hạnh phúc.
Junhyung trở lại phòng của mình, cửa không khóa, Junhyung đẩy ra đi vào, vừa vào đã nhìn thấy Yoseob nằm lỳ trên giường xem album hình lúc nhỏ của anh.
Junhyung không tiếng động đi tới bên giường, anh cúi người xuống hướng phía lỗ tai của Yoseob nhẹ giọng nói:
"Vợ à, em đang xem cái gì đó, xem say sưa như vậy."
"A ——!"
Yoseob đột nhiên bị dọa sợ hết hồn, bất mãn kêu:
"Tại sao anh đi bộ không có tiếng động gì hết?"
"Là do bà xã xem đến nhập tâm chứ bộ."
"Xem hình lúc bé của anh.'
Yoseob vui mừng đưa cuốn album trong tay lên.
"Hình thì có gì để nhìn, người thật đang ở trước mặt em, em nghĩ thấy thế nào?"
Junhyung sa sầm mặt nói.
"Sao có thể giống nhau chứ, anh xem cái này rất đáng yêu, còn nữa anh xem hình này cười rất ngọt."
Yoseob chỉ vào từng tấm hình vui mừng nói với Junhyung.
"Nào có đáng yêu đâu?"
Junhyung nói xong nở nụ cười yêu nghiệt trước mặt Yoseob, rõ ràng là muốn quyến rũ cậu. Yoseobnhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, bất giác cậu thấy nổi da gà, mặt đen lại quát:
"Junhyung, anh có thể đừng lúc nào cũng động dục không hả?"
"Đương nhiên là ---không thể, ai bảo vợ anh dáng dấp xinh đẹp lại mê người như thế, còn thêm đáng yêu nữa, làm cho anh kích động không thôi."
Junhyung cười nói xong, liền hướng trên người Yoseob đánh tới.
"Ahhhhh, Junhyung , anh đi xuống cho em."
Nhìn Junhyun đột nhiên nhào tới người cậu, Yoseob bị dọa sợ. Junhyung không để ý tới tiếng kêu của cậu, anh ôm cậu nở nụ cười nham hiểm:
"Vợ à, anh muốn em thì làm sao đây?"
"Anh.........."
Lời cậu còn chưa nói ra hết Junhyung liền hôn đôi môi nhỏ nhắn. Lưỡi Junhyung quấn quít cùng với Yoseob, tay của anh chui vào trong áo cậu, Yoseob thật vất vả mới tìm được khe hở, thở gấp gáp:
"Không cần, chờ về nhà có được hay không?"
Junhyung chẳng quan tâm đếm xỉa đến lời của cậu, tiếp tục hôn lên cái miệng nhỏ đang lảm nhảm kia, làm cậu không thể nói được gì thêm nữa.
Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thì nghe được tiếng kêu to:
"Ahhh."
Tiếp theo đó là âm thanh trái cây rơi xuống đất, Songyeon vốn là xuống lầu lấy hoa quả, không ngờ khi quay trở lên thì thấy được màn này, kinh ngạc làm đổ trái cây.
"Các con tiếp tục đi, mẹ không cố ý, mẹ chỉ đem trái cây lên. Ha ha ha."
Songyeon vừa nói vừa nhanh tay nhặt trái cây lên, chạy nhanh ra ngoài, Không bao lâu sau Songyeon lại quay lại đóng cửa phòng, còn nói thêm:
"Con trai à lần sau phải đóng cửa, lúc này mẹ đóng giúp con, tiếp tục cố gắng đi nhé, nhanh nhanh một chút cho mẹ có cháu trai để ôm."
Songyeon nói xong cũng vui mừng đi khỏi.
Lúc Songyeon đi vào Yoseob xấu hổ mặt đỏ bừng, cậu quá mất mặt rồi, cư nhiên lại làm chuyện này trước mặt bà, Yoseob thật muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cậu tức giận nhìn Junhyung, còn anh thì tức giận mẹ anh quấy rầy chuyện tốt của mình, hiện tại vợ anh giận rồi làm sao để dụ dỗ đây.
"Vợ à..."
Junhyung ngọt ngào gọi.
"Hừ, em không muốn để ý đến anh, đừng nói nữa, anh còn thích làm loạn à."
Yoseob sa sầm mặt nói.
"Vợ à, anh sai rồi, bây giờ mẹ đi rồi, không ai quấy rầy chúng ta nữa, chúng ta tiếp tục được chứ?"
Ánh mắt anh lóe lên ánh cười.
"Yong - JunHyung."
Yoseob tức giận rống to.
"Anh đây vợ, em đừng kêu lớn tiếng thế, lúc này nên nói nhỏ lại nếu không xảy ra chuyện nữa thì làm sao?"
(Ý nói nếu la to mất tiếng thì làm sao mà Junhyung nghe ... được =))))
Junhyung khổ não nói, Yoseob càng tức giận thêm, mặt cậu đỏ bừng tức đến không nói nên lời.
Junhyung lúc này đành phải đi lấy lòng cậu:
"Vợ à, em giận à...giận thật sao?"
Yoseob nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm để ý đến anh, nhắm mắt làm ngơ. Junhyung thấy cậu giận dỗi hết sức đáng yêu, anh liền hôn lên mặt cậu một cái, hôn xong lại nhìn cậu cười cười.
Yoseob thấy anh hôn lên mặt mình, tức giận dùng ống tay áo ra sức lau nước miếng còn dính trên mặt, giống như đang ra sức chùi thứ gì đó rất bẩn. Junhyung nhìn thấy hành động ghét bỏ mình, anh tức giận:
"Em ghét bỏ nước miếng của anh à?"
"Ghét bỏ thì sao, em không chỉ ghét nước miếng của anh, em còn ghét anh. Bẩn quá, không biết có bao nhiêu vi khuẩn đây?"
Vừa nói vừa cật lực lau mặt của mình, lời nói có chút cố ý làm Junhyung tức giận. Junhyung ôm lấy cậu xoay người đè cậu xuống, nở nụ cười phúc hắc:
"Em thật ghét bỏ anh?"
Vừa dứt lời anh liền hôn lên mặt của Yoseob, cố ý lưu lại nước miếng trên mặt cậu, đôi môi trằn trọc đi tới môi cậu, hung hăng hôn lên.
Nhìn khuôn mặt hồng hồng của cậu, Junhyung lấy tay vuốt ve môi của Yoseob, cười nói:
"Còn ghét bỏ nước miếng của anh không? Nếu như còn ghét anh không ngại làm cho cả người em dính nước miếng của anh, anh muốn như vậy em không chê chứ?"
Lời nói đầy tính uy hiếp của Junhyung, Yoseob thật đúng sợ con sói này có thể động dục bất cứ chỗ nào, đành lấy lòng nói:
"Em nào dám ghét bỏ anh, em thích còn không kịp đấy chứ."
Junhyung dĩ nhiên biết cậu đang chủ động lấy lòng anh thôi, sau lưng thì đang nghĩ cách nào để chỉnh anh. Nghe vậy, Junhyung bày ra bẫy cho cậu mắc lừa.
"Vậy thì được, vậy em chủ động hôn anh đi, anh sẽ tin là em không ghét anh."
"Em............."
Yoseob do dự, bởi vì trừ lần đầu tiên lúc kích thích mãnh liệt cậu chủ động hôn Junhyung ra, những lúc bình thường cậu không hề chủ động hôn anh. Yoseob thẹn thùng, Junhyung không quan tâm cậu đang xấu hổ, kiên quyết bắt cậu chủ động hôn mình. Anh tiếp tục uy hiếp:
"Em không chủ động hôn anh, nói lên em ghét bỏ anh, xem ra lần này anh phải hôn khắp người em mới được."
"Em.........hôn thì hôn."
Bộ dạng của Yoseob như sắp lên đoạn đầu đài, chậm trãi dịch người tới gần khuôn mặt yêu nghiệt kia, Junhyung nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đang ở trước mặt mình vô cùng cao hứng, vợ chủ động hôn cũng không phải chuyện dễ dàng có được. Yoseob nhắm mắt lại hôn Junhyung một cái sau đó rời môi anh nhanh chóng.
Cậu hôn như chuồn chuồn lướt nước làm sao có thể thỏa mãn Junhyung, anh nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, đỡ lấy đầu cậu hướng về phía đôi môi xinh xắn kia hung hăn hôn xuống. Junhyung hôn rất dịu dàng, vừa hôn vừa phác họa đôi môi của Yoseob, khiến cậu si mê.
Junhyung mở mắt ra nhìn thấy cậu có chút buồn cười. Tay anh mò vào trong áo của Yoseob, nhẹ nhàng cởi áo cậu xuống, cho đến khi Yoseob thấy hơi lạnh mới phản ứng lại, cậu kêu to:
"Junhyung, anh là đồ lường gạt khốn kiếp."
Junhyung vừa vận động vừa cười nói với Yoseob:
"Vợ, giữ chút hơi sức đi nếu không em lại không theo kịp."
"Ừ —— a ——, khốn kiếp nhẹ một chút."
Yoseob vừa thở gấp vừa mắng.
"Vợ ơi, em nói nhỏ tiếng một chút, ba mẹ đang ở dưới lầu, em không muốn họ nghe thấy chứ."
Yoseob lập tức che miệng mình lại, thật ra phòng này cách âm tương đối tốt, về phần Junhyung muốn lừa Yoseob đương nhiên là vì tình thú.
Junhyung yêu cậu chết mất, bộ dáng Yoseov rõ ràng muốn kêu lên nhưng đành chịu đựng, mặt đỏ bừng xấu hổ. Yoseob nếu biết ý nghĩ giờ này của anh nhất định sẽ mắng anh là biến thái.
Triền miên cả buổi chiều, Junhyung mới thả Yoseob ra, dù sao cha mẹ vẫn còn ở dưới lầu anh không thể quá phận. Cũng chỉ muốn cậu có hai lần, mới thả cậu ra để cho cậu ngủ.
Gần tối Yoseob thật không dễ dàng gì, từ trên giường bò dậy đi ăn bữa tối. Thật ra thì Yoseob không muốn ăn nhưng nghĩ đến cha mẹ chồng đang ở dưới nhà, cậu vì nguyên nhân kia mà không xuống ăn thì thật mất mặt.
Yoseob chịu đựng thân thể đau nhức đi xuống lầu dưới, Songyeon nhìn thấy Yoseob đi xuống, bà quan tâm hỏi:
"Seobie làm sao con lại xuống đây, thân thể không thoải mái nên ở trên lầu nghỉ ngơi cho khỏe, Hyungie này cũng thật là nhìn thân thể con đi, nó không biết tiết chế một chút sao? Cái người này làm người ta mệt muốn chết rồi, về sau nhất định sẽ hối hận thôi."
Songyeon giận chỉ trích Junhyung. Còn Yoseob nghe thấy lời của Songyeon nói, mặt đỏ như trái cà chua, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.
Đúng lúc đó thì Junhyung từ thư phòng đi ra. Junhyung nhìn thấy Yoseob đang ngủ ngon không đành lòng quấy rầy cậu nên tới thư phòng xử lí chuyện công ty, bởi vì buổi chiều anh muốn ở nhà với Yoseob nên không đi làm.
Từ thư phòng ra ngoài, anh xuống dưới lầu thì nghe được hai người đang nói về anh, thấy dáng vẻ xấu hổ của vợ, Junhyung cười tươi đi tới bên người cậu nhẹ nhàng ôm hông của cậu, đỡ cậu đến ghế sa lon ngồi xuống.
"Sao không ngủ thêm một lát, không phải em nói em rất mệt sao?"
"Em........"
Mẹ chồng còn đang ở bên cạnh Yoseob sao có thể nói. Nhìn mặt cậu đang đỏ, Junhyung không trêu cậu nữa, cười nói:
"Được rồi, đi thôi, ăn cơm tối xong chúng ta về nhà."
"Ừm."
Yoseob gật đầu. Songyeon nhìn thấy Yoseob không nói lời nào cho là thân thể cậu không khỏe, bà tức giận mắng Junhyung:
"Hyungie, con nên biết tiết chế một chút, không nhìn tình trạng cơ thể của vợ con sao, làm sao có thể chịu được mãnh liệt của con."
"Mẹ."
Yoseob xấu hổ kêu lên tiếng, còn có người giúp việc ở đây, tại sao mẹ lại nói những lời mắc cỡ như vậy. Nhìn mẹ chồng còn có ý định nói tiếp, Yoseob mở miệng ngăn bà lại.
"Ơ ~, da mặt Seobie của chúng ta thật là mỏng, mẹ không nói không được sao?"
"Đúng rồi, Hyungie, con vừa nói con ăn cơm xong đi về sao. Không ở lại thêm sao?"
"Không, biệt thự kia cách công ty tương đối gần, sáng mai con muốn tới công ty sớm."
Songyeon nghe những lời này có chút thất vọng, Yoseob nhìn thấy vậy liền nói với Junhyung:
"Hyungie, tối nay chúng ta ở lại đây có được không? Em còn chưa đi thăm hết biệt thự này nữa."
Junhyung như thế nào lại không nhìn ra Yoseob ý nghĩ trong lòng chứ. Cười với Yoseob nói:
"Được rồi."
Songyeon vui vẻ sau khi nghe thấy Junhyung đồng ý ở lại, bà liền quay qua nói với người giúp việc:
"Nhanh đi chuẩn bị cơm đi, gọi lão gia xuống ăn cơm luôn." Songyeon đương nhiên biết Yoseob làm vậy là vì bà.
Ăn cơm tối xong, ở dưới lầu nói chuyện cùng Songyeon tới khuya. Hai người trở về phòng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Yoseob nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Yoseob không ngủ được sao Junhyung có thể ngủ, nhìn cậu đang trăn trở mình không ngủ, anh đưa tay ôm cậu vào trong ngực. Trong bóng tối Yoseob không thấy được nét mặt của Junhyung, nằm trong ngực anh, cậu nhỏ giọng nói:
"Sao anh còn chưa ngủ?"
"Em không ngủ sao anh có thể ngủ được, tại sao em vẫn chưa ngủ?"
Junhyung dịu dàng nói.
"Em...em không ngủ được."
Junhyung nghe cậu nói không ngủ được, ánh mắt anh lập tức lóe lên, phúc hắc cười cười:
"Vợ ơi, em không ngủ được anh cũng thế, hay chúng mình làm chút vận động đi, như vậy sẽ giúp ngủ ngon."
Lông mày Yoseob lập tức nhíu lại, bĩu môi tức giận nói:
"Không cần, cả buổi chiều không phải anh đã muốn rồi sao, bây giờ còn muốn nữa, eo với lưng của em đau lắm, nếu không chúng ta chỉ tâm sự thôi."
Yoseob vui vẻ đề nghị. Junhyung không thèm để ý tới đề nghị của cậu, tay liền chui vào trong áo ngủ của cậu, Yoseob đang mặc áo ngủ rộng cho nên tay anh rất dễ dàng đưa vào, vuốt ve da thịt mềm mại của cậu.
Yoseob cảm thấy tay anh đang tác quái trên người cậu, liền đưa tay ngăn cản cái tay đang làm loạn kia, cầu khẩn nói:
"Anh đừng có náo loạn được không? Chúng ta tâm sự đi."
Bị Yoseob ngăn trở, Junhyung không khỏi có chút ảo não.
"Vợ, không sao cả, em nói của em, anh làm của anh, hai chúng ta không trễ nãi nhau, như vậy chẳng phải vẹn toàn hai bên sao?"
Nói xong, Junhyung lại tiếp tục làm loạn trên người Yoseob. Cậu thấy không có cách nào để kềm anh lại đành nói:
"Vậy cũng được. Hyungie, em có thể hỏi anh chuyện đã qua không?"
"Ừ."
Junhyung bây giờ đang vui sướng đâu còn để ý vấn đề Yoseob hỏi.
"Hyungie, anh có thể nói cho em biết năm anh bảy tuổi đã xảy ra chuyện gì không?"
Yoseob hỏi rất cẩn thận, nghe thấy câu hỏi của cậu, Junhyung thu tay mình về, đem áo Yoseob kéo xuống, lạnh lùng nói với cậu:
"Năm bảy tuổi cũng như những đứa trẻ khác thôi, chạy khắp nơi làm loạn, không có gì khác cả."
Giọng điệu của anh lạnh lùng làm Yoseob có chút sợ, bởi vì Junhyung ít khi nói với cậu kiểu như vậy. Yoseob biết mình chạm vào nỗi đau của anh, nhưng trong thoáng chốc cậu cảm thấy uất ức, nước mắt lã chã rơi. Mình chỉ muốn quan tâm anh mà thôi.
"Ô ô ô."
Tiếng khóc đứt quãng của Yoseob, tỉnh lại sau khi chìm trong quá khứ, Junhyung ngồi dậy mở đèn nhìn thấy Yoseob khóc thút thít, anh không rõ hỏi:
"Vợ, sao thế, đang yên đang lành sao lại khóc?"
Junhyung đau lòng hỏi cậu.
"Hức, còn không phải do anh sao, em chỉ muốn quan tâm anh thôi, anh không cần dùng giọng điệu lạnh lùng đó nói chuyện với em."
Yoseob uất ức vừa khóc vừa nói. Lòng anh đau như xoắn lại, vội lau nước mắt cho cậu:
"Vợ anh sai rồi, đừng khóc nữa, em phải giữ sức để đánh anh chứ, đừng khóc sẽ làm đau mắt, anh sẽ đau lòng lắm em biết không?"
Yoseob càng khóc to hơn:
"Oa —— oa —— oa, anh khi dễ em, ngày nào anh cũng khi dễ em, anh thật khốn kiếp mà."
Yoseob dùng nắm đấm nhỏ của mình đánh vào ngực của Junhyung. Junhyung nắm lấy tay cậu đang đánh, ôm chầm cậu, ôn nhu nói:
"Là anh làm cho em uất ức, vợ à không khóc, vợ ngoan ngoãn, chồng đưa em đi mua kẹo ăn có được không?"
Junhyung dụ dỗ Yoseob như dụ dỗ một đứa trẻ. Yoseob nghe được lời của anh không khỏi buồn cười. Sau đó thu hồi nụ cười của mình, giả bộ tức giận nói:
"Thôi đi, anh cho em làm đứa trẻ ba tuổi sao, còn mua kẹo cho em ăn."
"Ha ha ha, vợ à em không phải đang tức giận sao?"
Junhyung cười nói.
"Hừ ~."
Yoseob quay đầu không thèm nhìn Junhyung. Tính khí trẻ con của cậu làm Junhyung càng yêu chiều cậu hơn.
"Vợ à, em quan tâm anh, không phải là đã yêu anh chứ"
Mặt Yoseob nóng bừng lên, ngẩng đầu quật cường nói với Junhyung:
"Anh nói nhảm cái gì thế? Em....em chỉ là, chỉ là....."
"Chỉ là cái gì à?"
Junhyung giở trò trêu ghẹo Yoseob.
"Chỉ là..........không có gì, dù sao anh chỉ cần nói cho em biết, rốt cuộc anh lại không nói. Anh có nói cho em nghe không?"
"Em thật muốn biết?"
Junhyung thấy cậu kiên quyết muốn biết nên hỏi lại thử một lần nữa.
"Ừ."
Yoseob kiên quyết gật đầu.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top