Yêu không chỉ là thấu hiểu, tin tưởng, chờ đợi, mà còn có khoan dung...

Junhyung ngồi im lặng trên hàng ghế chờ của sân bay, ánh nhìn hướng về những con người vội vã lướt qua tầm mắt mình. Bàn tay anh đan vào nhau, siết chặt. Hàng chân mày vì căng thẳng mà nhíu mạnh. Trong đầu anh lởn vởn hai từ : Yang Yoseob.

Ba ngày trước...

"Có phải chính ông đã làm thế không??? YOSEOB Ở ĐÂU?? TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI!!!" Junhyung đứng trước cổng nhà chủ tịch Yang gào hét, vệ sĩ ông ta nhào ra túm lấy anh.

"Mày còn ở đây làm loạn, tao sẽ cho người giải mày về đồn công an!" Ông ta đi ra nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bộ dạng của Junhyung

"Được thôi, nếu đó là cách ông muốn cả thế giới này biết về đứa con hoang này!! NÓI ĐI, ÔNG ĐÃ LÀM GÌ YOSEOB??!"

"Tao chẳng làm gì cả, tự nó rời xa mày thôi."

"Khốn khiếp! Vậy đây là cái gì??" Anh đẩy hai tên vệ sĩ đang trói chặt tay mình ngã lăn xuống đất, giơ chiếc đĩa CD mà mình đã copy từ chiếc USB lên."Chẳng phải đã thoả thuận nếu tôi không lấy bất kì một phần tài sản nào trong nhà ông thì sẽ được yên sao? Số tiền trợ cấp trong ngân hàng mẹ tôi cũng không chi một đồng, số cổ phiếu trong công ty tôi đã trả lại. Mẹ con tôi đã sống lặng lẽ như thế suốt mấy chục năm qua, ông còn chưa hài lòng sao?!"

"Phải, tao chưa hài lòng. Mẹ con mày là vết nhơ của cuộc đời tao. Nếu không có mẹ mày thì con đàn bà khốn nạn đó đã không phản bội tao, Yoseob sẽ không mất mẹ. Chính sự ra đời của mày đã huỷ hoại tất cả." Ông ta nói với giọng căm hận, ánh mắt toàn là tia thù oán chiếu vào anh.

"Thế tại sao ông còn sinh tôi ra làm gì?.." JunHyung đau khổ nói, giọng anh như muốn vỡ ra trong cuốn họng. Tuổi thơ anh không có tình yêu của cha, không có bóng dáng ấy bảo bọc như những đứa trẻ khác, khi gặp chuyện chỉ biết gồng mình lên chịu đựng, cố gắng chống chọi để tỏ ra mình là một người đàn ông thực thụ, giả vờ mạnh mẽ để có thể bảo vệ người mẹ bất hạnh của mình.

"Tao chưa từng muốn sinh ra mày! Là mẹ mày đã tự tìm đến và cố tình mang cốt nhục của tao! Đó vốn chỉ là một đêm chơi vui vẻ, không ngờ mẹ mày tham lam đến vậy! Nghĩ rằng mang thai con tao sẽ có được một danh phận gì đó trong Yang gia sao?"

"MẸ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI ĐÀN BÀ NHƯ VẬY!! ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI BÀ ẤY NHƯ THẾ!!" Những lời nói chua chát mỉa mai ấy đã làm nổ tung sự kìm nén của anh. Junhyung xấn tới túm lấy cổ áo ông ta, nắm đấm trụ sẵn lơ lửng trên không trung mà khi rơi xuống sẽ là một đòn đánh chí mạng.

"Thế mày nghĩ là loại đàn bà gì mà đẻ ra được một thằng con loạn luân như mày?! Mày thừa biết Yoseob có cùng dòng máu với mày và nó không được bình thường. Mày muốn dùng nó để trả thù tao phải không?!" Mắt ông ta đỏ lên dữ tợn như một con ác quỷ hiện hình. Những tiếng nghiến răng ken két từ trong từng lời nói của ông phát ra như làn dao sắc bén nhả vào tầng không trung. Junhyung lặng người với câu nói cuối cùng ấy. "Mày là đứa thừa cơ hội, vốn luôn muốn lợi dụng con trai tao để lật đổ đống tài sản mày không thể thừa hưởng được. Mày muốn nó yêu mày đến quẫn trí rồi giả vờ yêu lại để thực hiện kế hoạch. Và mày đã thành công rồi đó, Yoseob yêu mày đến điên dại, còn mày thì làm được gì cho nó ngoài nung nấu ý định trả thù?? May mà tao đi trước được một bước, nếu không dùng cách đó Yoseob sẽ tin tao sao? Tao đã đẩy nó sang Mỹ ở cùng với mẹ nó, bây giờ nó đã có gia đình, vợ đẹp và con ngoan. Nó sẽ không bao giờ nhớ đến mày nữa đâu! Mày nên kết thúc trò yêu đương giả tạo này đi, vở kịch hạ màn rồi!" Ông ta hất tay anh ra rồi đi thẳng đến chiếc xe đậu đằng trước.

Junhyung đứng chôn chân tại chỗ, anh sững sờ tột độ. Đúng vậy, anh đã từng muốn dùng cậu để làm sụp đổ Yang gia. Nhưng mà anh đã quên mất ý định ban đầu vì càng ngày anh càng yêu cậu.

Junhyung đưa tay chạm vào ngực mình, cảm nhận được trái tim đau nhói...

"Seobie...xin lỗi!"

...

Ông trời hình như đang trừng phạt anh đấy em à! Em cứ quay lưng đi đi, không sao đâu, anh vẫn ổn!...

(Ring...ring...)

"Alo?" Junhyung mệt mỏi vuốt mặt mình. Mấy đêm rồi không ngủ, cộng thêm vừa đi chuyến bay dài, tinh thần uể oải, vốn không được tốt càng trở nên nghiêm trọng. Kiểu căng thẳng này mà còn tiếp diễn thì thể nào bệnh trầm cảm của anh cũng lại tái phát.

("Junhyung, cậu đang ở đâu? Mọi chuyện sao rồi? Tìm được Yoseob chưa?!") - Nghe rõ được sự quan tâm sốt sắng của HyunSeung trong câu nói, anh chỉ nhẹ mỉm cười, ngửa đầu dựa lưng vào băng ghế.

"Tìm thấy rồi nhưng cũng.. để lạc mất rồi."

("Thế là sao?? Cậu đã gặp Yoseob ư?! Cậu ta không chịu nhận mình là Yoseob và trốn tránh cậu??")

"Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy!" Anh bật ra một nụ cười khó coi. "Ngày mai tôi sẽ về lại Hàn Quốc, sắp đến giờ bay rồi, tôi cúp máy đây!"

("Ê ê, khoan đã...") - Junhyung bỏ qua tiếng kêu ú ớ trong điện thoại, nhấn tắt cuộc gọi. Anh đứng dậy vớ lấy túi hành lý của mình đi vào lối vào máy bay.

****

Sân bay Incheon

"Woa~ cuối cùng cũng được trở về Hàn rồi! Sau 8 năm ở Mỹ thì đây là lần đầu tiên của em đấy!" Cô vợ nhỏ nhắn đứng bên cạnh cậu hò reo thích thú. Đôi mắt tinh nghịch nhìn sang hai cha con, Yoseob đang bồng bé Johny trên tay, chỉ cười mỉm không nói gì.

Hôm nay là thứ 7, trời mây phủ dày đặc, theo như nhà đài đưa tin thì vài hôm nữa sẽ có trận bão tuyết lớn nhất trong năm tại khu vực thành phố Seoul, nếu như dự đoán đúng sẽ rơi nhằm vào ngày sinh nhật cậu. Yoseob trở về nhưng lại mang theo một hình dáng khác, yếu đuối và đáng thương ư? Cậu không còn là một đứa mau nước mắt và hay dựa dẫm vào người khác nữa. Bây giờ cậu đã có gia đình, có mối bận tâm lớn nhất là hai mẹ con Boyoung, cậu phải có trách nhiệm với họ thì dù có chuyện gì xảy ra, Yoseob cũng sẽ kiên cường đối diện. Kể từ nhiều năm trước, cậu đã không chỉ sống và đấu tranh cho riêng bản thân mình nữa...

"Unnie, em phải vào trong để chuẩn bị thủ tục rồi. Unnie nhớ nhắc Doojoon đừng đi làm về trễ nữa, anh ấy hay tụ tập lắm. Khi nào ảnh về mà say sỉn thì unnie cứ để ảnh ngủ ngoài sofa cho em." Hyuna đi du lịch cùng người yêu ở Ý thì được chị dâu ra tiễn, mất hơn nửa tiếng đồng hồ mà hai chị em cứ lưu luyến mãi không rời. Tình chị dâu - em rể này quả thật có một không hai!

"Uh, chị biết rồi. Với lại chị đang mang bầu con ảnh, Doojoon không dám la cà bên ngoài đâu." Gina nhoẻn miệng cười hạnh phúc khi nhắc đến đứa con 4 tháng tuổi đang dần lớn lên trong bụng mình.

"Khi nào mẹ tròn con vuông thì gọi điện báo em một tiếng! Em với Sungki lập tức bay về ngay!"

"Được rồi, thôi em đi đi không trễ đấy! Chị về đây!"

"Noona về cẩn thận!" Bạn trai của Hyuna gập người chào cô lễ phép

"Chăm sóc tốt Hyuna nhé! Con bé còn hiếu động lắm!"

"Unnie này!~"

"Đi chơi vui vẻ, nhớ mua quà về cho chị! Tạm biệt~"

"Tạm biệt unnie/noona"

Gina tiễn hai đứa em xong trở ra bãi đậu xe bằng cổng chính, vô tình nhìn thấy Yoseob thì khá bất ngờ, cô gọi ngay cho DooJoon.

"Doojoonie, em nhìn thấy Yoseob. Cậu ấy về rồi!"

("...")

"Là sân bay, em cũng đang ở đây. Hả? Không có, người phụ nữ ấy không phải mẹ của Yoseobie, cậu ấy đi cùng với một cô gái khá trẻ, trên tay bồng đứa bé tầm 3 tuổi." Gina mô tả lại những gì mình thấy trước mắt, cô vẫn giữ khoảng cách với ba người họ, không có ý định đi về hướng đó. Còn về phần Yoseob, cậu đang giúp bác tài xế chuyển hành lý lên cóp xe sau nên phải đưa Johny cho Boyoung bế.

("...")

"...Được, em sẽ về nhà."

Gina cúp máy, cô bỏ điện thoại vào túi xách. Ngẩng đầu nhìn người đó lần cuối cùng trước khi rời đi. Yang Yoseob đã quay về, cô sẽ lại một lần nữa mất DooJoon sao?...

...

"Chà, Johny lại đây cho ông ẵm nào!"

Trong phòng khách của biệt thự Yang gia, Boyoung ngồi trên chiếc ghế dài đang ôm một cậu bé. Cô mỉm cười thả nó xuống để nó có thể tự mình đi đến trước mặt ông nội. Đứa trẻ vâng lời khập khiễng đi đến trước mặt ông ta, chủ tịch Yang vui mừng dang tay ôm lấy cậu bé.

"Hai vợ chồng con sẽ chuyển về đây ở chứ?" Vừa cưng nựng đứa cháu nhỏ trong tay ông vừa nói.

"Anh Yoseob bảo sẽ mua nhà ở vùng ngoại ô và hai mẹ con con sẽ sống ở đó trong thời gian anh ấy về Mỹ."

"Cái gì?! Nhà ở ngoại thành rất nguy hiểm, xảy ra chuyện gì không ai biết được mà nó còn đòi về Mỹ?! Yoseob đâu? Ta phải nói chuyện với nó!"

"Anh ấy đang nghe điện thoại ở bên ngoài ạ. Bố đừng mắng anh Yoseob, chẳng qua là vì mẹ không chịu về nước cùng tụi con nên anh ấy mới quyết định như thế..."

"Không được, chí ít thì ở gần đây thôi. Ta sắp về hưu rồi, muốn được ở bên con cháu an hưởng tuổi già. Hoặc là con và Johny cùng về đây ở, hoặc là chọn mua một căn nhà trong thành phố. Vừa thuận tiện đi lại, vừa có thể dễ dàng thường xuyên đến thăm"

"Vâng, con biết rồi. Con sẽ nói lại với anh ấy, Yoseob sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của con, cha yên tâm!" Cô tươi cười khẳng định chắc nịch. Đằng sau cánh cửa gỗ của căn phòng đó thấp thoáng một bóng người.

Cậu đứng đó từ nảy đến giờ, chân vẫn không thể nào nhúc nhích. Yoseob không biết cách nào để có thể đối diện với người cha mình từng hết mực yêu thương đó nữa. Cậu nắm chặt bàn tay mình lại, hình ảnh của 5 năm trước vẫn còn hiện diện trong tâm trí, quá khứ mục nát bởi những lời nói đáng sợ của ông ta. Người đó... là cha cậu sao?

Yoseob quay đầu, lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Cậu tìm đến tổ ấm của mình trước đây, nơi đầy ắp những hạnh phúc, yêu thương của anh và cậu...

"Cậu gì ơi, cậu muốn tìm chủ nhà hả?"

Vì Yoseob đứng trước cửa nhà rất lâu mà mắt cậu cứ dán vào cái tờ giấy cho thuê nhà nên người hàng xóm mới hỏi

"Dạ? Cháu kh... Chủ nhà là ai vậy ạ?!"

"Là một nhân viên công sở, cô ấy sắp lấy chồng, chuẩn bị dọn đi rồi nên để biển cho thuê."

Nhân viên công sở ư??

"Là nữ ạ??" Yoseob bấu chặt lòng bàn tay, khiến chúng ửng đỏ và in sâu dấu móng tay mình

"Đúng vậy, mà... Cậu có muốn thuê không để tôi nói lại với cô ấy.."

"Không không, cháu chỉ muốn hỏi... Tên cô ấy có phải là Jung EunJi không ạ?"

"Đúng rồi!"

"..." Yoseob cảm thấy như khối óc của mình đã bị bỏ quên ở một nơi nào đó, mọi chi giác đều bị khoá chặt, không còn hoạt động. Cậu quay bước đi xuống cầu thang trong trạng thái thẫn thờ, nước mắt từ hai bên má lăn dài xuống trong vô thức. Rốt cuộc cũng trở về với bộ dáng Yang Yoseob yếu đuối của trước kia, vốn chỉ vỏn vẹn trong một tích tắc như thế. Người kia nhìn thấy cậu không nói gì mà lại bỏ đi thì lấy làm lạ nhưng rồi cũng trở vào nhà. Yoseob ngồi thụp xuống bậc thang lầu thoát hiểm, cậu đưa tay khẽ chạm lên mặt mình, cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thì cậu càng khóc to hơn, cậu co người run rẩy ôm lấy hai vai. Nước mắt cứ tràn trề lăn đều như chưa bao giờ dứt. Có lẽ đã lâu quá, cậu không biết nước mắt mặn như thế nào. Có lẽ đã quá lâu, Yoseob không thực sự khóc như thế này kể từ năm năm trước...

"Là một nhân viên công sở, cô ấy sắp lấy chồng"

"Junhyung.. Junhyung... Anh gạt em, tất cả đều là giả dối... Cô ta không phải là bạn bè của anh, không phải bạn bè của anh..."

Tiếng nức nở vang vẳng dưới lầu cầu thang, chàng trai đó dùng tay đánh mạnh vào ngực mình. Từng cái như muốn đập tan đi những nỗi đau ngự trị bên trong nó.

Thời gian vốn là thứ vô tình nhất, còn chúng ta là người chơi nhưng lại bị định sẵn là sẽ thua cuộc. Ai kiên trì hơn ai chứ? Không có kẻ ngốc nào khờ dại muốn sống mãi cùng nỗi đau, sâu đậm có là gì khi tất cả đã dễ dàng thay lòng như thế...

***

Đáp chuyến bay trễ hơn Yoseob một ngày, Junhyung quyết định về nhà cũ. Lần đầu tiên sau năm năm, anh vứt bỏ đi sự sợ hãi để bước vào ngôi nhà Kỉ Niệm đó. Năm năm trước anh hèn nhát trước những thứ khơi gợi hồi ức về cậu, năm năm sau anh lại kiếm tìm hình ảnh cậu trong nỗi nhớ da diết đó. Vì anh sợ mình sẽ quên mất bản thân đã từng đau đớn như thế nào. Junhyung muốn nhớ đến cậu như một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, để anh không bao giờ có thể quên được cậu...

"Cậu là chủ nhà này sao?"

Hôm nay người hàng xóm đi chợ về thì thấy một người đàn ông khác đứng trước cửa nhà đó gỡ tấm biển cho thuê xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Cái gì thế này?!". Không giấu được tò mò liền chạy lại hỏi.

"Vâng" Junhyung trả lời ngắn gọn, đưa chìa khoá lên tra vào ổ

"Thật vậy sao? Làm tôi nhầm với cái cô gì kia chứ..."

"Thật ạ, tại cháu không thường ở đây, còn cô gì mà bác nói là bạn cháu. Cô ấy thỉnh thoảng ghé sang đây lấy đồ giúp cháu ấy mà" Mở cửa xong Junhyung có ý định đi vào nhưng lại quay đầu hỏi. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Thật ra ngày hôm qua có một người lại đây đứng trước cửa nhà cậu cả tiếng đồng hồ, tôi thấy lạ nên mới ra hỏi. Cậu ta rất kỳ quặc, không muốn thuê nhà nhưng cứ hỏi tôi về chủ nhà. Còn biết cả tên của cô bạn cậu!" Nhận ra vẻ mặt thay đổi không tốt của Junhyung, bà bác liền cảm thấy ăn năn vì cái tội nhiều chuyện của mình."Tôi không biết việc này có ảnh hưởng gì đến chuyện của cậu không nhưng tôi cũng xin lỗi vì đã nhận lầm người. Cậu trai đó cũng tưởng vậy, trông cậu ta đau khổ lắm..."

"Bác nói... Cậu ấy đến đây khi nào?!!" Junhyung cảm thấy mình mất bình tĩnh nhưng không thể nào khống chế được nó. Đầu anh nóng lên như muốn bốc hoả.

"Mới hôm qua thôi"

"Cậu ta trông như thế nào?? Xin hãy nói cho cháu biết!" Nếu bây giờ không có ai còng tay chân Junhyung lại, chắc chắn anh sẽ lao ra đường như kẻ điên chạy đi tìm cậu rồi bị xe cán chết!!

"Cậu ấy... Có mái tóc màu nâu đỏ sẫm, gương mặt sáng sủa, vóc dáng nhỏ nhắn trông khá thư sinh."

"Còn gì nữa không ạ?? Cậu ta có đi cùng ai không hay chỉ đến một mình?!"

"Đi một mình. À, trước khi đi cậu ta có đặt dưới cửa nhà cậu một chiếc nhẫn bạc. Nó khá đẹp, tôi sợ mấy đứa nhỏ quậy phá lấy mất nên giữ hộ, chờ chủ nhà về rồi trả lại! Cũng may là cậu về sớm..." Bác ấy dúi vào tay anh chiếc nhẫn, lập tức Junhyung vụt chạy khỏi đó.

Cậu còn giữ nó, vật đính ước tình yêu của hai người thì dù có ra sao, anh tin Yoseob cũng sẽ không bao giờ phản bội anh để gầy dựng hạnh phúc mới cùng với người khác. Yoseob đã dành 8 năm để chờ đợi anh kia mà...

Thêm năm năm nữa, lần này cả hai đã cùng đợi nhau. Kết thúc sẽ được bên nhau mãi mãi chứ?....

...

Yoseob ngồi dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra những ngôi nhà thấp bé dưới lòng thành phố. Cậu lắng nghe điệu nhạc chảy dài trong màn đêm vô tận. Seoul vẫn như thế sau bao năm qua đi, có lẽ nó đã đổi khác ở một phần nào đó bởi vì con người nơi này...

"Yoseob, ba nói tụi mình qua Yang gia ăn tối. Anh đi thay đồ đi!"

Yoseob ngoái đầu nhìn người vừa đặt tay lên vai mình, mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy gỡ headphone.

"Anh sẽ đến đó sau, em và Johny đi xe đến đó trước."

"Ok" Boyoung nhón chân lên đặt một nụ hôn phớt lên má cậu. Điều đó không làm Yoseob bất ngờ lắm, vì cậu đã quá quen rồi.

Mỗi lần mà cậu kêu Boyoung làm gì đó, cô ấy luôn làm như thế khi chấp nhận.

"Một bữa cơm gia đình sao?" Yoseob thở dài đứng trước gương trong phòng ngủ. Căn phòng tối om, cậu cũng hoàn toàn chìm trong đó. Boyoung đi được hơn 15 phút rồi mà cậu cũng chưa chuẩn bị xong. Yoseob căn bản đã không muốn đi, đối với cậu việc gặp lại ông ta như bị ép phải chấp nhận một người xa lạ, như thể đó không phải là ba cậu...

(Reng reng... Reng reng...)

Yoseob bật đèn, cậu chạy lại nhìn màn hình điện thoại, do dự không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng lại nhấn phím trả lời...

"Alo"

"Yoseob, là anh đây."

"..."

"Mình gặp nhau đi"

"Doojoonie.."

"Anh đã xin phép ba rồi, anh chờ em ở quán cà phê cũ. Anh có chuyện cần nói với em"

"...được"

Chiếc điện thoại từ từ được hạ dần xuống rồi tự động tắt màn hình. Yoseob nhìn cái bóng mình phản chiếu trên màn hình đen, không hình dung được mọi thứ lại nhoà nhạt nhanh đến vậy.

***

Khách sạn Lykis là nơi mà Yoseob và Boyoung tạm sống trong khoảng thời gian kiếm nhà mua trong thành phố. Thấy Boyoung nghe lời ba phản đối chuyện sống ở ngoại ô nên cậu cũng không cách còn nào khác, dù gì Yoseob cũng không an tâm lắm khi để cô cùng con nhỏ ở chỗ xa lắc một mình.

Lúc Yoseob đi xuống tới sảnh khách sạn thì cậu bắt gặp người mà mình không muốn gặp nhất, là Junhyung. Anh đang đứng trước quầy tiếp tân, có vẻ nóng vội. Kiểu như gấp chuyện gì đó. Yoseob thấy thế liền kiếm chỗ núp, cậu đứng từ xa quan sát anh.

"Làm ơn hãy cho tôi biết những vị khách đã đặt phòng trong khách sạn, có ai tên là Yang Yoseob không?!"

"Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống máy, hoàn toàn không có người nào tên như vậy cả ạ."

"Vậy à, cảm ơn cô."

Junhyung lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng lại dứt khoát rời đi. Bộ dạng vẫn hấp tấp như thế.. Chắc chắn là anh sẽ đến chỗ khác tìm! Yoseob đứng sau bức tường lau mồ hôi mẹ mồ hôi con, hên là khi đăng ký phòng cậu lấy tên Boyoung, chứ không thì...

Điện thoại cậu lại đổ chuông, Yoseob nhìn lướt qua tên người gọi rồi mới bắt máy.

"Alo"

"Yoseob, Junhyung đang lục hết tất cả khách sạn trong thành phố để tìm em đấy. Em đến nhanh với cẩn thận một chút!"

"Uh.. Em biết rồi!.. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu."

Yoseob không chờ đối phương trả lời đã vội vàng tắt máy, cậu hướng thẳng đến cửa chính bước đi.

...

Tiệm cà phê Doona luôn thu hút rất nhiều khách vì ông chủ quán điển trai, hôm nay ông chủ đó lại ở đây nên không khí quán trở nên nhộn nhịp. Gina đang phụ thợ pha cà phê thì thấy Yoseob bước vào, trong lòng không tránh khỏi cơn quặn thắt khó chịu ở phần bụng. Là con cô đang hành hạ cô sao?!

"Yoseob, em đến rồi. Mình nói chuyện ở phòng trong đi. Ở đây đông người quá!"

"Uh, cũng được."

Nhìn hai người bọn họ biến mất sau cánh cửa đó, đôi mắt đẹp của Gina rũ xuống. Bất an, lo lắng, mọi cảm xúc hỗn tạp ấy giờ đang được cô gái mái tóc vàng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cô đưa tay lên xoa bụng mình, thầm tự an ủi.

Yoseob và Doojoon đi vào trong phòng, hai người ngồi ở hai cái ghế đối diện nhau, chính giữa có cái bàn nhỏ đặt hai cốc cà phê, một bên cappuccino nhiều sữa, bên còn lại là Americano nóng ít đường.

"Yoseob, em đi lâu đến vậy không gọi anh lấy một lần. Thật đáng trách nha!"

"..." Yoseob cầm cốc cà phê của mình lên uống, cậu thổi nhẹ trước mỗi lần nhấp một ngụm

"Anh kêu em đến đây là để nói một chuyện quan trọng." DooJoon đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên nghiêm túc hẳn so với lời đùa cợt ban nảy.

"Là chuyện gì ?"

"Em có muốn biết lý do tại sao ba đối xử tệ với mình không?"

"..." Yoseob im lặng, nghĩa là cậu muốn biết. Nhìn vào đôi mắt khẽ lay động đó anh cũng hiểu rồi.

"Ba sợ em không tin ba, sợ em vì quá yêu Junhyung sẽ bị hắn che mờ mắt nên mới chọn cách đó để tách em ra khỏi Junhyung. Anh đã bất ngờ lắm khi nghe ông kể sự thật... Sự thật là Junhyung muốn dùng em để trả thù ba." DooJoon chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói đã bị cậu cắt ngang

"Em đã biết chuyện đó rồi!..."

Cả căn phòng lập tức bị bao trùm bởi sự im lặng.

"Vậy sao..."

"Ban đầu là thế, nhưng sau đó... Junhyung là thật lòng với em."

"Haha, sao em có thể chắn chắn như vậy được?! Hắn đang lừa em thì sao!"

"Khi em tuyệt vọng và có ý định tự tử, ba đã nói em chuyện đó. Ba cầu xin em hãy đi đi. Nhưng anh à... Ba có bao giờ thật sự nghĩ cho cảm xúc của em?" Yoseob ngẩng đầu lên, lúc này mới có thể nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cậu.

"...."

"Anh cũng biết.. Người em yêu nhất trong gia đình mình là ba.. Em chưa bao giờ muốn làm trái lời ông ấy!.. Chỉ cần ông ấy muốn em sẽ lập tức rời xa Junhyung, tại sao phải làm vậy?? Tại sao phải cho người đánh anh ấy để chắc chắn rằng em sẽ đi?? Junhyung có tội ư? Chẳng phải anh ấy muốn trả thù vì ba quá tàn nhẫn với mẹ con anh ấy sao?? Em luôn yêu thương và kính trọng ba, nhưng cái em không thể bỏ qua cho ông ấy chính là lòng ích kỉ! Ba chỉ biết có mỗi mình ba! Mẹ em sống chết thế nào cũng không quan tâm, bà ấy thực sự sai sao?! Chính em cũng muốn trả thù cho mẹ, cho những uất ức của mẹ, nỗi đau mẹ phải gánh chịu mấy năm qua. Nhưng vì em quá thương ông ấy anh có biết không?? Junhyung đã từng nói rất ghét em vì em chính là nguyên nhân khiến anh ấy bị bỏ rơi, đáng ra anh ấy phải được sống hạnh phúc trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ. Anh ấy đã phải chịu sự dè bỉu của bạn bè trong những năm học trung học, những lần như thế Junhyung sẽ phát điên mà nhào vô đánh họ, rồi cuối cùng bị bắt lên phòng giáo viên trách phạt, còn bị mời phụ huynh đến. Lúc đó mẹ anh ấy bận làm không thể đến trường, thế là bọn họ quay qua sỉ vả thói côn đồ của Junhyung là vì không có ba nuôi dậy mà nên. Anh có biết cảm giác đó tủi nhục đến mức nào không?? Cho dù Junhyung thực sự muốn trả thù, em cũng thấy ông ta xứng đáng bị vậy! Không ai... Không có ai có thể trả sự công bằng cho mẹ em, mẹ Junhyung và anh ấy... Em biết dì Yoon cũng như thế..."

"Mẹ anh... đã mất cuối năm ngoái." Nói đến đây Doojoon đứng dậy, còn cậu thì không giấu nỗi sự kinh ngạc."Có lẽ em nói đúng. Mẹ anh cũng không chịu nổi ông ấy mà qua đời. Anh cũng từng có ý định như vậy khi thấy ba quá thờ ơ với mình. Anh biết tất cả mọi thủ đoạn của ba cũng chỉ vì muốn làm đau khổ mẹ em. Người ông ấy yêu là mẹ em, nhưng ông ta vẫn yêu bản thân ông ta hơn. Ông ta sẽ cảm thấy hận khi ai đó làm đau bản thân mình, là một người đàn ông luôn cần có sự dung thứ. Nhưng ba chúng ta thì không có điều đó, cho nên ông ấy nhẫn tâm."

Nhiệt độ bên ngoài chỉ còn 0 độ C, ly cà phê Americano trên bàn đã nguội lạnh. Trái tim của hai người trong phòng cũng bị mùa đông phủ tuyết theo. Giờ này chắc có lẽ anh vẫn mãi miết chạy khắp nơi tìm cậu. Yoseob cứ nghĩ đến khuôn mặt anh bị gió táp vào mà đôi chân cứng đờ vẫn cố chấp chạy trên con đường ngập tuyết là nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Phải làm sao đây? Chúng ta không thể quay trở lại ngày đó, tất cả đều đã trưởng thành, đều có những nỗi đau riêng, không ai còn chung một tổn thương để mà cùng nhau khóc...

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top