Where are you?...
**This chapter could have a song but Wattpad does not have an available video. If you want music for read it well, please listening "Anh ở đâu" - Khoi My's song. It might be the best song ever for this chapter ❤️
- Author's note -
Nếu em giữ trọn hình ảnh anh trong kí ức của mình, tương lai liệu khoé mắt có hoe cay?...
***
_Mẹ nó! Kêu thằng Doo Joon vào đây!
Ông Yang mất bình tĩnh hét lên, ông quăng lên bàn xấp hình ảnh mà mình mới vừa nhận được từ người đứng trước mặt.
_Vâng, thưa chủ tịch!
Hình ảnh đứa con trai ông hết mực yêu thương sau khi xuất ngũ đã không trở về nhà mà lại đang ở bên một chàng trai khác... Trong quán bar, siêu thị, trên xe... Cùng với đứa con rơi mà ông quyết tâm bỏ để có thể bù đắp yêu thương cho cậu... Khốn khiếp!
_Doo Jun, con có biết việc này?... - Ông ấy vò nát bức hình trong tay, bàn tay chi chít những nếp nhăn trở nên run rẩy vì tức giận, gân xanh nổi lên mỗi lúc sức gồng càng mạnh
_Dạ thưa cha, con biết!...
_LŨ CON MẤT DẠY CHÚNG BÂY!! Đúng là mẹ nào con nấy! Thứ đàn bà mạt hạng sinh con ra cũng mạt hạng! Biết trước tao đã không nuôi tụi bây lớn khôn!!!
Ông ta ném mạnh mấy bức ảnh vào mặt anh, đối với việc này Doo Joon tuyệt đối giữ im lặng. Vì anh biết có nói gì cũng không cản nổi bản tính hung hãn, bốc đồng của ba anh. Ở bên ông ta lâu như vậy, dù một phần mười cũng phải hiểu rõ hết chứ?!
_Tìm Yoseob về đây cho ta!.. À không, mày biết Yong Junhyung mà phải không??!! Xử lý thằng đó cho tao!! Mày biết việc mày nên làm là gì rồi đấy!
Doo Joon sau khi nghe xong liền rời khỏi phòng, ông Yang ngồi phịch xuống ghế đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu con trai trong bức hình. Ông khẽ miết nhẹ lên gương mặt đó...đứa con của ông... Không thể tin được nó lại dính dáng đến thằng nhóc này! Hai đứa nó tìm ra nhau như thế nào?! Yang Yoseob đã biết được những gì về ông?! Liệu nó có biết chuyện ông bỏ rơi mẹ nó??!...
_Alo, mẹ Junhyung đấy à?! Tôi cần gặp bà có chút chuyện...
...
Yoseob muốn đến trường sớm để được anh đưa đi và phần còn vì muốn ôn tập thêm kiến thức cũ. Cậu đến phòng tự học của trường sau khi đến thư viện lấy vài cuốn sách tham khảo. Đang ngồi học, vừa lật đến trang 50 thì cậu nhận được tin nhắn từ Junhyung.
/Seobie đã bắt đầu tiết học chưa?/
/Chưa anh. Khoảng 10 giờ mới có lớp./
/Anh chán quá đây ^_^ đang ngồi vẽ bản mẫu thiết kế nè!/
/Làm việc tốt anh nhé! >_^/
/Anh nhớ em Seobie !!/
Rồi anh gửi cho cậu một tấm hình, trong ảnh là một bức tranh được lồng vào khung kính. Bức tranh vẽ cậu đang mỉm cười cầm lấy bó hoa...
/Anh vẽ đấy Seobie! Tặng em người yêu bé nhỏ ^_^ Mừng một năm chúng mình yêu nhau!./
Yoseob chưng hửng, hôm nay là ngày tròn một năm anh và cậu quen nhau sao??
_Nhìn hai người họ yêu nhau kìa, không thể tin được!
Các ngón tay của Yoseob đột nhiên cứng đờ, mắt cậu tối lại khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người ngồi bàn phía sau...
_Đồng tính sao? Ôi kinh thiệt! Thể loại gì vậy trời?!
_Đúng là không biết thương bố mẹ, nuôi cho lớn rồi làm những trò mất mặt gia đình!
_Bị ném đá dữ vậy mà vẫn mạnh miệng bảo là tình yêu không có tội, người thuộc giới tính thứ ba cũng cần có quyền được yêu. Buồn cười thật!
_Bộ nó không biết phân biệt giữa trắng và đen hay sao vậy mày!? Tao tưởng tượng ra cái cảnh hai thằng con trai làm trò ấy với nhau là muốn phát nôn luôn rồi..
_Eo... Mày nói gì kinh thế!
Cậu thấy tai mình đau điếng, Yoseob đứng dậy chạy như bay ra khỏi phòng. Cậu lao vào toilet, đứng trước gương nhìn mình rất lâu. Một lúc sau cậu đưa tay bật vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy róc rách qua những khẽ tay. Thì ra cảm giác nắm giữ tình yêu là như thế này... Bất lực nhìn nó trôi tuột mất...
Junhyung ở công ty làm bản thảo cho dự án mới đợi rất lâu mà vẫn không thấy tin nhắn trả lời, anh cầm điện thoại lên xem, được hơn 30 phút rồi. Vào hộp thư viết rồi lại xoá, cuối cùng anh quyết định gọi trực tiếp cho cậu.
_Yoseob hả? Em đang làm gì vậy?! Không nhận được tin nhắn của anh sao?...
_...
Đầu dây bên kia không trả lời, anh nhăn mày ngồi thẳng người dậy
_Chuyện gì thế em? ...
_Alo anh có phải người quen của Yoseob không? Cậu ấy bị ngất rồi!
_Hả?? Cô.. Cô nói gì ?!!
_Yoseob bị xỉu trong nhà vệ sinh, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu, nếu anh là người thân của cậu ấy thì mau đến đây nhanh đi!
_Tôi sẽ đến thẳng bệnh viện, phiền cô nhắn cho tôi địa chỉ nhé! Cám ơn!
Junhyung nói xong liền cúp máy, anh bật dậy khỏi ghế rồi cầm lấy áo khoác của mình rời khỏi phòng. Trong văn phòng ai cũng bàng hoàng nhìn theo, nhất là trưởng phòng, ông ta không tin được đang giờ làm việc mà Junhyung lại bỏ đi như thế. Bảo chắc chắn rằng tháng này sẽ cắt tiền thưởng của anh, mọi người nghe thế thì sợ rồi chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Chỉ còn mình Eun Ji là lo lắng, cô nhìn sang bức tranh được anh đặt dưới chân bàn, cảm giác điều không lành đang đến....
Junhyung chạy ra khỏi cổng công ty, tay nới lỏng cà vạt. Anh cố tìm một chiếc taxi giữa dòng người đông đúc. Trên tay cầm chiếc điện thoại đã gần cạn pin, Junhyung nhìn hình cậu hiện lên trên màn hình, chợt cảm thấy khó thở nơi lòng ngực...
Seobie.. Sao thế em?... Tim anh đau quá!
****
Yoseob nằm trên giường bệnh từ trong mê mang tỉnh lại, bởi cậu hư hư ảo ảo nghe được tiếng gọi của anh. Junhyung kêu tên cậu rất lớn, Yoseob có thể hình dung được anh đã lao vào đây như thế nào.
Anh rờ lên trán cậu và trả lời những câu hỏi đơn giản của bác sĩ khi ông ấy xem xét bệnh tình của cậu. Yoseob đặt tay lên ngực mình, cậu cảm thấy tim đập nặng nề. Những tiếng thình thịch thình thịch chậm chạp làm cậu khó thở, môi cậu khô nứt. Yoseob liếm vành môi, cậu nhớ lại khung cảnh trong lớp học. Nhớ lại lúc mình lao vào nhà vệ sinh, nhìn bàn tay trong dòng nước lạnh rồi lăn ra sàn bất tỉnh..
_Em cậu chỉ bị sốc nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Nếu muốn kết quả chính xác hơn thì hãy kiểm tra tim mạch, tôi nghĩ cậu ấy ngất vì nhịp tim tăng lên quá nhanh!
_Chế độ ăn uống có cần phải thay đổi luôn không bác sĩ?!
_Chú ý cho cậu ta ăn nhiều thực phẩm tốt cho kháng thể. Những thứ tốt cho máu hoặc tim mạch. Tình hình không quá nghiêm trọng nên có thể xuất viện trong ngày.
_Một lát nữa anh đi theo tôi làm giấy tờ, tôi sẽ đưa đơn thuốc cho anh. - cô y tá nói
_Được, tôi biết rồi, cám ơn cô!
Junhyung luồn những ngón tay mình qua khẽ tay cậu, anh nắm chặt bàn tay nhỏ rồi ngồi xuống cạnh giường.
_Chuyện gì đã xảy ra?...
Yoseob biết anh đang lo lắng, cậu nở một nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng bảo
_Tại em mệt!...
_Nếu mệt thì sáng nay đừng đi học.. Bác sĩ nói em bị trấn động tinh thần nên mới ngất đi, đừng có giấu anh!
_...
_Seobie...
_Chuyện qua rồi, em không sao hết! Anh đừng lo!...
Có những điều không nên nói, dù có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Có những chuyện riêng tư mình em giữ lấy, để biết yêu anh khó khăn thế nào...
Bởi vì thật lòng yêu ai đó là một việc không hề đơn giản!...
...
Tối hôm đó Yoseob phải gọi điện xin phép nghỉ học cho lớp toán và lớp hoá của ngày hôm sau vì Junhyung không cho cậu đi, bắt cậu ở nhà vì sợ cơn đau của Yoseob tái phát rồi lại ngất mà không ai hay. Anh bảo cũng sẽ nghỉ ở nhà một ngày để trông nôm cậu, Yoseob chỉ cười nói anh lo quá, ở nhà nghỉ ngơi thì sao có chuyện xảy ra được.
_Seobie, có chuyện gì thì phải nói anh nghe nhé! - Junhyung đưa ly sữa nóng cho cậu
_Có chuyện gì đâu mà! - Yoseob cầm nó bằng cả hai tay, nhấp thử một ngụm
_Mai anh về nhà lấy ít đồ, sẵn ghé qua cửa hàng quần áo mua vài cái tất cho em. Đêm nào ngủ cũng thấy em cuộn tròn mình, chân thì lạnh ngắt!
_Ôi yêu anh quá! Yêu anh ghê í!! - Cậu ôm lấy tay anh, dụi đầu vào vai Junhyung
_À anh có vài cái áo sơ mi, em lấy ra mà mặc. Giờ nó ngắn quá anh mặc hết vừa rồi!
Junhyung đứng dậy đi đến tủ áo lôi ra vài cái áo sơ mi màu trắng đưa cho cậu.
_Em mặc thử đi !
Yoseob buông ly sữa, cậu cầm đại một cái lên rồi đi vào phòng tắm, Junhyung đột nhiên bước đến trước mặt cậu chặn đường
_Anh kêu em thử áo mà đi đâu vậy?
_Thì đi thay áo!? - Cậu thành thật trả lời
_Thay ở đây cũng được mà! - Junhyung nở nụ cười gian tà, dùng ánh mắt bí hiểm ném lên người cậu
_Anh.. Đồ vô liêm sỉ!
_Nói anh vô liêm sỉ hay bản mặt dày gì cũng được. Áo của anh thì tự anh phải chỉ em cách mặc!
Junhyung nhanh chóng ôm lấy cậu, nhấn cậu vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi anh nhấp nháp vị ngọt trong khoang miệng còn vương mùi sữa. Dùng bàn tay mình cởi bỏ chiếc áo thun của cậu ra, nhẹ nhàng đẩy Yoseob nằm ngã xuống giường. Anh hôn lên mái tóc đã bắt đầu rối, nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của Yoseob. Junhyung đỡ đầu cậu dậy rồi chèn chiếc áo sơ mi vào trong, chính mình mặc lên cho Yoseob. Từng động tác của anh đều rất dịu dàng, săn sóc. Xong việc, anh hôn lên trán cậu kèm với lời chúc ngủ ngon...
_Được rồi, em nghỉ đi!...
Junhyung đứng dậy rời khỏi giường khi thấy mắt cậu đã lim dim. Anh kéo chăn đắp lên người cậu rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Yoseob khẽ mấp máy cánh môi
_Hyungie...
...
_Ờ Eun Ji đó hả?
Ở ngoài phòng khách, Junhyung đang gọi điện cho Eun Ji. Anh sắp xếp lại mớ giấy hỗn độn trên bàn rồi cất chúng vào ngăn tủ
_Cậu có thấy bức tranh mình để dưới bàn làm việc trong công ty không?.. Ờ ờ... Cậu giữ nó hộ mình, ngày mốt mình sang nhà cậu lấy!
(...)
_Em ấy hiện tại ổn rồi, chỉ bị ngất một lúc thôi, không sao hết!
(...)
_Chuyện xảy ra bất ngờ quá nên mình không kịp nói với trưởng phòng, chắc ông ấy giận lắm!...
(...)
_Biết sao được, mất một khoảng tiền nhỏ không sao đâu, quan trọng nhất vẫn là Seobie.
(...)
_Haha, nếu ghen tỵ vậy thì cậu ráng kiếm một anh đi!
"..."
Yoseob đứng lặng người bên cánh cửa, rõ ràng anh quan tâm cậu đến thế, yêu thương cậu đến thế mà cậu thì lại chẳng làm được gì. Chỉ khiến anh càng thêm lo lắng...
Yoseob thở dài, cậu trượt người ngồi bệt dưới đất. Mới chút va chạm với sóng gió mà cậu đã nghĩ mình không thể vượt qua. Tương lai tối tăm như vậy cậu còn biết dựa vào đâu đây?...
Yoseob nhìn xuống lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm của anh quấn lấy khẽ tay của mình. Cậu nhoẻn miệng cười
Có thật là chỉ cần nắm tay nhau sẽ vượt qua được tất cả?...
Khó khăn lúc này em sẽ dùng niềm tin của mình đặt trọn nơi anh. Hãy chứng minh cho em thấy đi, Yong Junhyung.
Rằng chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa...
...
Trong quán rượu theo kiểu phương tây, bên quầy bar làm bằng gỗ Doo Jun nốc cạn ly whisky trên tay mình. Ánh mắt anh sa sầm trong màn đêm tịch mịch, sự tiếc nuối dâng trào đến đỉnh điểm, có thể cảm nhận được vị đắng chát bên khoé môi. Vì rượu cay hay vì nước mắt?...
Yoseob của anh đã không còn là của anh nữa rồi!.. Anh đang hối tiếc sao?! Chính anh đã để mình vuột mất cậu.. Giờ sao lại ăn năn, hối cãi?... Có quá muộn không khi cậu thuộc về người ta mất rồi!...
_Anh nên về nhà đi, quán chúng tôi không phục vụ thêm được nữa!
Doo Joon ngẩng mặt lên nhìn người đang nói với mình, cảm thấy cơn đau ở đỉnh đầu làm anh hoa mắt chóng mặt, Doo Joon lắc mạnh đầu vài cái để tỉnh lại nhưng hành động đó lại làm người ta nghĩ anh đang cố chấp từ chối lời đề nghị lịch sự của họ.
_Chúng tôi phải đóng cửa quán rồi, mời anh đi cho!
_Cậu bình tĩnh, tôi sẽ đưa anh ấy về!
Ở đâu đó có một người chạy lại đỡ lấy cánh tay của Doo Joon, cậu ta nói với quản lý rồi dìu anh trên vai mình. Khi Doo Joon nhìn rõ được xung quanh thì anh nhận ra người vừa giúp mình là HyunSeung.
_À... Lại là cậu à...
_Anh sỉn rồi, mình về thôi!
_Cậu buông tôi ra!.. Đừng giả bộ giúp tôi để lấy lòng em gái tôi!.. Vô ích! Nó có người nó thích rồi!
Doo Joon quờ quạc loạn xạ muốn đẩy cậu ra nhưng HyunSeung nhất quyết lôi anh ra khỏi đó. Cậu quẳng hắn lên xe mình
_Tôi sẽ đưa anh về, anh ngồi yên đi!
_Hyuna có người yêu rồi nhóc ạ... Cậu đang đơn phương đấy!.. Bỏ đi.. không có cơ hội đâu!... - Anh lảm nhảm với chất giọng lè nhè của mình, xong xuôi lại lăn ra ngủ. HyunSeung nhìn hắn lắc đầu, cậu vặn nhiệt độ lên cao, trời nhiều gió trở lạnh, uống rượu vào mà không khéo thể nào cũng ốm nằm liệt giường cho xem!
_Ai thèm thích em gái anh chứ! Có anh mới đơn phương ấy...
Hình ảnh của Doo Joon và Gina lại gợi lên trong lòng cậu những cảm xúc khó tả, Hyunseung lắc mạnh đầu cố xua tan cảm giác chua xót ấy. Cậu đạp ga lái xe về con đường lớn, bóng xe dần biến mất sau những dãy nhà cao tầng của thành phố. Ban đêm, nơi này hoàn toàn chìm vào bóng tối - thế giới không trăng, không sao và ánh sáng...
Nỗi buồn cũng cư nhiên mà tìm đến ở bất cứ tâm hồn yếu ớt nào, chỉ cần có thể là nó sẽ kéo về ùa ạt như bão tố, càn quét hết mọi thứ và biến nó trở thành trống rỗng. Lúc này đầu óc con người ai cũng như nhau, ai cũng yếu đuối trong màn đêm vô tận đó...
***
7 giờ sáng Junhyung rời khỏi nhà khi cậu còn chưa tỉnh dậy. Anh về nhà cũ lấy vài tập hồ sơ của đồ án trước đây mình đã để lại vì nghĩ không cần thiết. Đang loay hoay với chốt chìa khoá mở cửa phòng, Junhyung nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền quay lại...
_Mẹ...
_Mẹ nghe nói con đang quen cậu trai nào đấy?...
_...
_Có phải là Yoseob không?!
...
_Ông ta đã đến nói chuyện với mẹ, tuy rất biết ơn hai mẹ con họ và mẹ cũng thương thằng bé Yoseob nhưng mẹ vẫn không thể tin được hai con yêu nhau Hyungie à...
Anh và bà Yong vào thư phòng ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, bà ấy cố thuyết phục Junhyung bằng những từ ngữ nhẹ nhàng khi nói về cậu. Vì bà biết nếu xúc phạm Yoseob thì bà cũng sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình.
_Mẹ, chúng con thật lòng với nhau, Yoseob không có lỗi.
_Mẹ đâu nói ai có lỗi?! Tình yêu vốn không có lỗi nhưng hai con mới chính là tội lỗi của tình yêu. Mẹ không khinh thường tình yêu của những người có giới tính thứ ba, đó là một tình yêu đáng để được tôn trọng và ngưỡng mộ! Nhưng con và Yoseob có dòng máu huyết thống với nhau, là tình yêu tội đồ con biết không Hyungie?!
_... - Junhyung nắm chặt tay mình. Anh không thể phủ nhận được rằng nó sai, nhưng cái anh không thể từ bỏ được chính là cậu.
_Nếu yêu thương đủ nhiều, con sẽ học được cách buông tay! Con nên nghĩ cho tương lai của hai đứa, những việc con làm thì thằng bé mới là người chịu đựng, không phải con! Con đã lớn rồi, là một thằng đàn ông, con phải bảo vệ được người con yêu thương. Sống thực tế đi Junhyung à, mẹ nói những lời này không phải vì muốn con ruồng bỏ nó. Mẹ biết tình cảm của con trai mẹ, mẹ biết cảm nhận của con, mẹ xem Yoseob là con ruột và mẹ cũng không muốn làm tổn thương nó. Nhưng sẽ có lúc nó bị tổn thương vì chính tình yêu này, con không thể sống che mắt bàn dân thiên hạ được đâu con, còn nhiều khó khăn ngoài kia lắm kìa! Bây giờ là con đang trốn tránh một cách hèn nhát với sự thật chứ không phải dũng cảm đối mặt, con nghĩ xem, cảm nhận của Yoseob thế nào khi con chỉ luôn ích kỉ giấu nó bên cạnh mình, sống chui sống nhủi trong cái tình yêu như vậy... Liệu có hạnh phúc được dài lâu? Những gì con đem lại cho nó bây giờ chỉ là nhất thời, hoàn toàn không thể bảo đảm được sau này. Còn Yoseob, nó cần sự chắc chắn chứ không phải hời hợt để nó cứ mãi nơm nớp lo sợ. Nó yêu con nhưng nó cũng cần có sự an toàn tối thiểu cho bản thân nó. Đó là đánh đổi công bằng khi nó chấp nhận hy sinh tất cả vì con!
_...
Anh bắt đầu nhớ lại những lần cậu trốn mình trong chăn và khóc, những đêm đó Yoseob không ngủ, tay chân cậu lạnh và rã rời. Dù nằm cạnh bên nhưng anh vẫn không thể nào quay lại và dỗ dành cậu, chỉ biết lẵng lặng lắng nghe cậu khóc, những giọt nước mắt như xát muối vào lòng, và buốt khi tiếng thút thít cứ văng vẳng vang lên...
_Vâng! Con hiểu rồi ạ!
***
Junhyung lái xe về nhà riêng của mình, mong muốn trở về mái ấm nhỏ có bóng hình quen thuộc đang chờ đợi anh. Thế nhưng trên đường đi cứ chạy lộn hướng, phải vòng đầu xe lại mấy lần. Đầu óc rối bời và anh không thể tiếp thu được những gì xung quanh, Junhyung chỉ muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy Yang Yoseob của anh.
_Hyungie! Anh về rồi!
Yoseob chạy ra đón anh, cậu mỉm cười nhìn Junhyung, ngún nguẩy trong chiếc áo mình đang mặc
_Anh thấy em mặc có đẹp không? Là đồ của anh đó!
Junhyung không nói gì, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. Nước mắt cuối cùng không kìm nén được rơi xuống, lan ra trên vai áo cậu. Yoseob ngẩn người.. Anh khóc?? Lần đầu tiên Junhyung khóc trước mặt cậu!!
_Chuyện gì thế anh? ...
Yoseob định đẩy vòng ôm của anh ra xem anh như thế nào thì Junhyung càng siết chặt hơn. Anh nói, giọng khản đặc...
_Đừng nhúc nhích! Cho anh ôm em thêm chút nữa...
_Hyungie...
_Anh.. Xin lỗi em, Seobie!
_Hyungie...
Yoseob ghì chặt lấy vai anh, người cậu co lại, trông cậu thật nhỏ bé trong lòng anh...
Thế giới này to lớn vậy sao anh?...
Vòng tay này em sợ không giữ được trong biển người mênh mông ấy...
Mình cùng khóc, mình cùng đau...
Khóc cho những ngày sau mình không còn được ở bên nhau nữa...
~ ~ ~ Giấc mơ anh đánh rơi
Em tìm kiếm mãi ~ ~ ~
* * *
Buổi sáng hôm đó, Doo Joon nhắn tin cho Yoseob bảo rằng ông Yang muốn gặp cậu. Yoseob đã có linh tính không lành...
Buổi chiều, sau khi Junhyung nói đi có chút chuyện thì cậu cũng rời khỏi nhà. Khoá trái cửa rồi mới biết mình để quên điện thoại và cả chìa khoá trong nhà. Yoseob lắc đầu chán nản với trí nhớ kém của mình. Cậu bắt taxi về nhà ba, trong lòng cứ nhớ đến hình ảnh của Junhyung hôm trước mà không khỏi bất an..
_Cha...
Cậu rụt rè đứng trước cửa, không như ngày trước mỗi khi về nhà là sẽ chạy lại ôm lấy ông, hỏi han đủ thứ điều...
_Con vào đi!
Yoseob ngồi đối diện với ông, tim cậu đập dồn dập
_Con trai, hãy kể cho ta nghe về cuộc sống của con đi!
Thanh âm trầm ổn của ông phát ra không hiểu sao lại khiến Yoseob run sợ, nghe qua câu nói tưởng rất bình thường của người cha quan tâm con cái, nhưng đối với cậu nó chẳng khác nào là câu hỏi cực hình. Đánh vào tâm lý của cậu bằng lớp bọc nguỵ trang hoàn hảo...
_Dạ.. Mọi thứ rất tốt!.. Con vẫn đi học lại bình thường sau khi xuất ngũ...
_Sao con quyết định đi quân đội nhanh vậy?! Cha đã rất bất ngờ đó!
_Dạ... Con không muốn nó kéo dài lâu quá ảnh hưởng đến những việc khác sau này nên khi nhận được thông báo đã quyết định đi luôn mà không hỏi ý kiến của cha, con thành thật xin lỗi!
_Không sao, hiện tại con đang sống ở đâu?
_Con...
_Yong Junhyung?
Ầm!
Cậu thấy tim mình như bị bóp nghẹt, tức ngực vô cùng!
_Giữa hai đứa là mối quan hệ gì?!
Mặt ông Yang biến sắc, ông ta trở nên lãnh cảm theo cách nhìn này, độc ác và tàn nhẫn.
_Cha...
_Nó đã nói những gì với con?!!
_Không có, con...
Lời chưa kịp nói đã dội ngược vào trong cổ họng, Yoseob dù có đau đớn cũng không thể nào kêu lên...
_Yoseob, nhớ lời hứa với ta chứ?! Nếu con chấp nhận quản lí công ty và nghiêm túc làm ăn, ta sẽ cho con gặp lại mẹ. Mẹ con vẫn còn sống, bà ấy đang chờ con!
_Mẹ.... Con muốn gặp mẹ!
_Nếu vậy thì hãy bỏ thằng ấy đi! Ta giao con chi nhánh công ti mới mở ở Mỹ, qua đó làm việc và sống với mẹ. Ta sẽ chu cấp cho hai mẹ con một cái nhà đàng hoàng!
_Nhưng thưa cha... - Giọng cậu run run, Yoseob cảm thấy cơn đau lan khắp da thịt...
_KHÔNG NGHE LỜI THÌ TAO SẼ KÊU NGƯỜI XỬ NÓ! LŨ CON HOANG!
_Đừng mà cha!...
Yoseob quỳ xuống, cậu bấu lấy tay ông, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp...
_Nếu thương nó thì mày đi đi! Tính mạng nó nằm ở trong tay mày, tuỳ thuộc vào quyết định của mày! Mày lì thì nó sẽ chết!
_Cha!.... Con sẽ đi mà!... Con đi....!
Từng giọt nước nóng bỏng rát rơi trên da mặt như ăn mòn cậu, Yoseob ôm chặt lấy ngực mình, hít thở một cách khó khăn...
Đau quá...
...
_Tụi bây, phải tên đó không?!
Một tên đầu xỏ rít điếu thuốc nhàn nhạt hỏi hai thằng kế bên.
_Hình như đúng rồi, là Yong Junhyung.
Tên mặc áo cộc đầy những vết sẹo gai trên người cầm một tấm ảnh, tay phải hắn cầm một thanh sắt...
_Ông chủ không cho mình giết chết nó!
_Mẹ kiếp! Nhàm vậy!
_Cùng lắm thì đánh nó chấn thương thôi!
_Nó đang đến kìa!
Junhyung đến nhà Eun Ji để lấy bức tranh, lúc đó chập chờn chiều tối, đi qua con hẻm ở góc phố thì anh bị bọn đầu gấu chặn đường...
_Đi lang thang đâu vậy?! Lại đây nói chuyện với tụi tao đi! - Tên đứng giữa ngoắc tay với anh
_...
Junhyung trừng mắt nhìn bọn nó, những lũ khốn này vốn chỉ muốn tiền, chặn đường để trấn lột là mục đích chính.
_Tao bảo mà mày không nghe à!!
_Thằng này bị điếc bây!
_Tao.không.rảnh! Tránh qua một bên!
_Láo! Không chơi hàng với mày không được rồi!
Tên áo cộc rút thanh sắt giấu ở sau lưng ra, chuẩn bị xông đến đập vào vai anh một phát thì Junhyung né kịp.
_Tao nhớ là mình không có thù oán gì với tụi mày!
_Ai nói phải có thù oán mới được giao chiến với nhau?!
_...
Tụi này không muốn tiền, thì ra là có mục đích khác!
_Xin lỗi nhưng tao phải làm tròn trách nhiệm của mình!
Tên đó nhếch môi cười, một trong hai tên còn lại lấy dao bất ngờ găm vào vai anh. Junhyung gục xuống mặt đất. Bọn nó cười ha hả, giựt phăng cái dao nhọn hoắc ra khỏi người Junhyung. Anh đau đớn để tuột những tiếng rên dài...
_Rốt cuộc thì khả năng của mày cũng chỉ có như thế này thôi à?! Sức chịu đựng của mày yếu quá đấy! Nhưng đêm còn dài mà, tụi tao phải chơi cho thỏa thích chứ! Nào, giờ thì đứng lên như một thằng đàn ông coi!!
_Chó!...
_Mày nói ai chó thế hả?? Đứng dậy!
Hắn đá mạnh vào người Junhyung, anh ôm lấy vết thương của mình. Tim đau đến nghẹt thở. Trong đầu vang lên tiếng gọi rất mơ hồ
"Seobie... Seobie..."
_Mày lẩm bẩm cái gì thế hả?? Chưa gì đã mê sảng rồi àh!!
Hắn dựng đầu anh dậy, thúc vào bụng Junhyung một đấm. Sau đó ra hiệu cho hai tên kia lấy gậy. Chúng quất vào lưng anh từng đợt từng đợt, chậm nhưng thô bạo. Tiếng kêu răng rắc của xương tuỷ vang lên, Junhyung gồng mình chống chọi.
_Hự... ah hực....
Máu dồn lên ngực ứa nghẹn chảy khỏi khoé miệng anh, Junhyung nhìn đầu ngón tay tím ngắt của mình. Anh thấy chiếc nhẫn màu trắng bạc bị máu đặc vấy lên...
_Seobie...
Hôm ở quán bar đó anh đã dẫn cậu đi mua cặp nhẫn này, không ngờ nó lại là vật cuối cùng ở lại bên anh...
Những kí ức về cậu...
.
.
.
.
.
Chúng ta làm một bản giao kèo nhé!
Hứa với anh sẽ không giấu giếm nhau bất cứ điều gì...
.
.
.
Hyungie, em sẽ không bao giờ buông tay anh...
.
.
.
Em chính là gia đình của anh rồi!
.
.
.
.
.
Hoá ra chúng ta đều là những kẻ phá vỡ lời hứa. Tình cảm làm sao có thể xây đắp bằng niềm tin khi có quá nhiều thứ cần thực hiện?...
"Ngay từ khoảnh khắc chia tay ấy, em đã sớm biết rằng những chuỗi ngày sau sẽ là những ngày nhớ thương anh vô tận..."
...
~Tìm kiếm mãi...
~Một giấc mơ...
~Anh ở đâu?...
...
_Sao lâu thế mà còn chưa tới, không biết có chuyện gì không nữa...
Eun Ji đứng trước hiên nhà, cô thở dài rồi cất điện thoại vào trong túi áo. Xách bịch nilon lên và đi đến chỗ đổ rác.
_Huh?!
"Cái gì thế nhỉ?..."
Cô thấy có cái gì đó rục rịch trong mấy bịch rác đen chồng chất lên nhau. Eun Ji mò mẫm lại gần, khi nhìn rõ hơn, cô gái nhỏ vội vàng tháo gỡ những bao nilon nặng trịch ấy xuống.
_Junhyung!! JUNHYUNG!!!!
...
Junhyung khi được đưa vào bệnh viện đã gần như chết đi. Phải điều trị trong bốn tháng dài sau đó... Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần... Tất cả đều hoàn toàn đổ nát...
Như đống hoang tàn trong lòng anh, hình ảnh của Yoseob cũng vô tình vỡ vụn trong lòng bàn tay ấy...
Cậu đã biến mất... Không một tung tích... Dấu vết cho những hy vọng cũng không...
Yoseob đã rời bỏ cuộc đời của Junhyung như thế!...
Bốc hơi như không khí. Chỉ có nỗi nhớ về cậu là nặng nề ở lại trong tim anh, ngày đêm dằn xé...
_SEOBIE!!! YOSEOB SSI!!!!!!
Cho dù anh có điên loạn, có gào thét tên cậu như thế nào thì Yoseob cũng không trở về. Cậu đã đi đâu? Ở đâu? Tại sao lúc đó anh không còn nhìn thấy cậu nữa?...
Cậu ra đi mà để lại nhiều uất ức trong lòng anh như thế, nhiều câu hỏi còn chưa được câu trả lời thoả đáng giải toả, làm sao anh có thể yên ổn sống tốt đây??!
Hyungie, em sẽ không bao giờ buông tay anh??
Vậy giờ em ở đâu?
Em đâu rồi? Seobie...
Anh không còn nhìn thấy em nữa...
****
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top