Từ bỏ anh là điều khó nhất em phải làm...

Yoseob đứng co ro trong cái lạnh, đôi tay cậu tê rần vì màn sương mỏng. Hôm qua trời mới mưa, cơn mưa của mùa xuân mang theo bao nhiêu dư âm của đợt tuyết năm rồi. Cậu chà xát hai bàn tay lại vào nhau, đứng nhún nhún đôi chân trên mặt đất. Yoseob rất dễ bị cóng tay, những khi như vậy, hai tay cậu đều trắng bệt như không còn một giọt máu.

_Sao anh đến trễ vậy?

Chiếc mô tô phóng đến dừng lại trước mặt cậu. Yoseob hỏi trước khi người đó cởi mũ ra.

_Junhyung...

_Lên xe. - Anh quăng cho cậu cái nón bảo hiểm màu đen giống như cái của anh, nhưng mà nó còn có viền đỏ.

_Doo Joon oppa..đâu ạ?

_Anh ấy kêu tôi tới đón cậu. Lên đi.

_...

Yoseob im lặng, đi tới ngồi phía sau anh. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi trung tâm thành phố.

Yoseob mải miết nhìn những toà nhà nhanh chóng biến mất phía sau lưng. Bây giờ chỉ là những dãy đèn dọc hai bên đường. Ánh đèn trắng vàng ảo ảo trong màn sương

_Junhyung.

_Chuyện gì?

Tay cậu bất chợt ôm lấy anh, vòng tay siết nhẹ.

_Lúc nhỏ, em nhìn thấy anh cùng với một người phụ nữ trước nhà em..

_...

Junhyung phía trước không thể nhìn thấy mặt cậu, cũng không biết rằng cậu đã cởi nón ra. Những lời nói bên tai vẫn đều đều vang lên trong gió. Trong tiếng gió gào thét điên loạn bởi tốc độ quá nhanh.

_Anh là gì...của bà ấy?

_...

_Junhyung, anh biết hết mọi chuyện rồi. Đúng chứ? Nếu bây giờ em nói anh...Yoobi vẫn còn sống..

_Em đừng nói nhảm nữa.

_Em không có.

Cảm giác vòng tay cậu nới lỏng, Junhyung rồ mạnh ga, khiến cả người cậu đổ sập xuống lưng anh.

_Doo Joon chắc cũng đã nói với em?... Từ bỏ đi. Tôi không thể cho em cơ hội.

_... - Tay Yoseob từ từ rời khỏi người anh. Một cách ngu ngốc nhất...Cậu đã nghĩ, mình phải làm thế. Chỉ có cách đó mới có thể quên đi...khi não chết và trái tim ngừng đập.

_Đừng làm vậy. - Junhyung nắm chặt tay lái. - Có làm thế cũng không thể khiến tôi yêu em.

"Tách" Thanh âm thật ngọt ngào. Nó cuốn theo những giọt nước trên khoé mắt trôi đi, ngày một nhiều...

_Wae..?? - Cậu mím môi, nghe lời nói mình bật ra nghèn nghẹn trong cuống họng. Anh biết gì về cô ta? Tại sao lại yêu đến vậy?...

_Tôi đã gặp lại Yoobi.

Gặp... Gặp lại???

_Nae?! - Cô ta đúng là chưa chết.

_Em ấy không nhớ được gì. Thậm chí cũng quên mất mình là ai. Không nhớ cả tên và anh ruột.

_... - Lee Yoobi. Cô diễn trò sao?!

_Sao em không nói mình đã ở đó, Seob ssi?

Mắt Yoseob mở to, ngập nước. Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như thế. Nhưng sao lại là tình cảnh này...

_Em đã nhảy khỏi chiếc xe và bỏ lại cô ấy.... Phải không?

_???

Em không có!!

Bàn tay cậu siết chặt lấy áo anh. Cửa miệng như bị khoá chặt, không thể nói được gì. Mặt cậu đỏ lên vì tức giận, cổ họng nóng ran.

_Không tìm thấy xác của cô ấy ở hiện trường, một vài phỏng đoán đó là vì nó đã bị tiêu huỷ bởi đám cháy. Nhưng nghi ngờ Yoobi còn sống nên vẫn tiếp tục điều tra. Anh đã tìm thấy một chiếc giày cô ấy vẫn thường mang bị rách nát cách xa đó khoảng 50 mét và một chiếc khác cháy đen trong khoang xe. Còn vòng tay của em thì rớt dưới vực ở bìa rừng...Em đã chạy trốn sao?

Yoseob gần như chết đi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cậu sợ hãi ôm lấy vai mình. Đầu óc rối rắm và hỗn loạn. Màu mắt trở nên nhạt nhoà đi...

Junhyung, anh sai rồi! Là chính cô ấy đã hại em!! Người bỏ đi là Yoobi, không phải em!...

Flashback

Tiếng nổ lớn vang lên như sét đánh, đôi mắt cậu đã bị che mờ bởi đám khói đen. Yoseob cố leo lên và leo lên. Cậu trượt dài trên con dốc xuống cánh rừng bao la. Thân người chỉ toàn là máu. Máu ra thấm ướt mắt cậu, thấm luôn cả những giọt nước tuôn rơi.

Cơn đau từ đỉnh đầu chỉ trực trào xuống, khiến mọi giác quan như đổ bê tông đông đặc lại. Cậu đau nhưng không dám khóc vì sợ mình sẽ vì kiệt sức mà ngất đi. Mùi khen khét lan tràn trong ống phổi, ngột ngạt và bức bối. Yoseob vẫn tiếp tục vịn lấy thân cây mà leo lên, trườn cả người nặng nề về phía trước.

Trong mắt cậu chỉ còn là một chiếc xe hơi đang cháy. Màu đỏ rực nóng như màu máu. Khoé miệng cậu giật giật, Yoseob lẩm bẩm một cái tên : "Yoobi...Lee Yoobii..."

"Yoobi..." Yoseob dừng lại, khuôn miệng lấm lem đất bụi cứng ngắt.

Một cái bóng đen đứng sau đám cháy bước lại gần con dốc thẳng xuống vực. Lee Yoobi từ trên cao nhìn xuống Yoseob, mắt cô ta không hề chớp.

"Vở kịch của tao thất bại rồi. Lại tưởng mày đã rơi xuống không ngờ còn ngoan cố chui lên."

"Cậuu... Cứu mình với.. Đau... Đau lắm!.." Yoseob cố nắm chặt cỏ dại đã héo tàn trên nền đất, móng tay bấu sâu xuống sợ hãi kêu lên.

Đáp lại, cô ta chỉ nhoẻn miệng cười.

"Mày nghĩ xe đâm vào cột điện là có thể nổ à?! Mày nghĩ Lee Yoobi này dễ dàng chết thế à??"

Yoobi bước lên một bước, dùng chiếc giày cao gót màu đỏ của mình dẫm lên một bên tay cậu.

"Mày chết đi!! Suốt ngày cứ lởn vởn trước mặt tao cùng với Doo Joon rồi bảo yêu Junhyung! Mày mà chết đi thì gia đình tao cũng đỡ khổ!!"

"Aaaaah... Yoobi... Tôi đã làm gì sai chứ??" Cậu gào lên. Các đốt ngón tay đều đã bị trày xước và rướm máu.

"Còn nhớ năm ngoái anh tao đã chết thảm thương như thế nào không?? Đều là vì muốn bảo vệ mày! Đều là vì ông bố già của mày mà gia đình tao suýt tán gia bại sản, Junhyung trở thành đứa trẻ mồ côi!!!"

"Ư.." Cô ta đang nói cái gì vậy??

"Mày hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi tao đẩy mày rơi xuống vực. Không phải vì tao muốn cứu mày khỏi vụ nổ dàn dựng này đâu! Là tao muốn giết mày đó Yoseob ạ!"

Yoseob mơ hồ nhớ lại lúc, có cánh tay ai đó đẩy mình ra khỏi xe. Cậu đã lăn xuống dốc và gần như rơi xuống vực. Nhưng khi nghe thấy tiếng nổ phát lên, Yoseob hốt hoảng nhớ lại Yoobi vẫn còn ở trong đó nên ráng chống chọi để trèo lên đây. Vậy mà...

Tất cả chỉ là một màn kịch giết người.

Trong khoảng thời gian cậu leo lên, Yoobi có năm phút để dàn dựng hiện trường giả. Cô ta là vì muốn dùng tiếng nổ để đánh thức cậu. Yoseob khi rơi xuống đó vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, cậu vẫn còn có thể ý thức. Lợi dụng tình cảm để đánh lừa tâm lý. Kế hoạch quá hoàn hảo.

"Đợi đến khi mày có sống lại được, người ta cũng sẽ đem mày bắt bỏ tù !"

Yoseob trừng mắt nhìn Yoobi. Nhìn thấy đám cháy phía sau cô ta như nền màu phụ hoạ cho con quỷ dữ đội lốt người này.

"Vậy.. cùng chết đi! Tôi sẽ đưa cô cùng xuống địa ngục!!"

Yoseob chụp lấy chân ả, kéo lôi xuống. Vì bất ngờ nên Yoobi hụt chân té. Lúc này người cậu đã rớt xuống một nửa. Con dốc dài gần như kéo lê cơ thể Yoseob trôi tuột về phía những thân cây già đằng sau. Bên dưới là khu rừng, còn chỗ hai người họ là bìa rừng có con đường mòn nhưng xe thường rất ít đi qua đó. Người ta gọi nó là con đường tắc để ra ngoại ô. Chỉ có xe tải vận chuyển hàng từ nhà máy vào thành phố mới đi con đường này.

"Mày điên hả?!!!"

Cậu vịn chặt vào chân cô ta.

"Tôi không thể chết oan uổng vậy được... Tại sao lại muốn giết tôi...."

Nước mắt. Tại sao mày lại yếu đuối vào lúc này?!

"Mày biết Yong Junhyung không thể yêu mày là vì gì không?! Là vì mày quá hèn nhát! Buông tao ra!!"

Cô ta giẫy dụa, đạp vào người cậu. Yoseob cảm thấy hoa mắt, cậu chỉ thấy mỗi cái bóng đen và ngọn lửa hừng hực bùng cháy phía sau. Y như khung cảnh của địa ngục.

"Lee Yoobi... Sao lại thay đổi như thế?..."

Dứt lời tay cậu buông ra, thả thân người rơi xuống. Từng cơn đau nhức dồn dập xuyên qua từng khúc thịt. Yoobi nhìn Yoseob bất tỉnh lăn xuống. Đôi mắt nhen nhóm lửa hận đã không còn nữa, chỉ còn lại là màu đen của khu rừng đêm bất tận.

"Yoseob, xin lỗi... Cậu chết đi thì tôi mới có thể vui vẻ sống được. Cậu chết đi thì tôi mới nguôi ngoai nỗi nhớ mong người anh trai quá cố của mình. Mianhae..."

End Flashback

Junhyung bước ra từ cánh cửa của căn phòng tối, khuôn mặt anh rất căng thẳng. Ánh mắt lo lắng cố gắng cất sâu, che đi hết mọi muộn phiền. Nhưng chỉ cần cái nhíu mày khẽ nhếch lên, cũng đã hiểu Junhyung đang hoang mang đến thế nào...

_Huyngie sao rồi?!"

_Doo Joon vẫn còn trong đấy, em ấy vẫn chưa tỉnh lại.

_Đã xảy ra chuyện gì với hai người thế? Tại sao Yoseob lại ngất xỉu?!

"..."

****

_Anh Junie...

_Yoseob! - Bàn tay Doojoon đang nắm tay cậu khẽ nắm chặt.

_Anh, có phải là... Yoobi...vẫn còn sống không?

_Ừm - Doo joon gật nhẹ đầu.

_Sao ngay cả anh cũng giấu em??! Hồi nào?? Cô ấy trở về khi nào?!!

Cậu nói như hét lên, bật dậy khỏi giường. Mặc cái đau rát trong cổ họng. Mặc cơn đau từ vết thương mới băng trên đầu.

_Yoseob, đừng kích động. Vết thương em còn chưa lành...

_Có phải anh cũng nghĩ em bỏ mặc Yoobi?? Có phải anh cũng nghĩ rằng em là người đã giết cô ấy?!?!

_Yoseob, đi khỏi đây thôi. Đợi sau một năm anh giải quyết mọi chuyện êm xuôi sẽ đón em về.

_Tại sao?? Tại sao không ai chịu tin em!!?? Anh đừng tin con người cô ta! Lee Yoobi đang diễn đấy!!

Cậu điên loạn quơ tay làm rơi đồ đạc xuống đất. Doo Joon đứng dậy dùng hai bàn tay mình kiềm cậu lại.

_Yoseob, anh tin em không làm thế. Nhưng bây giờ cái mọi người thấy không phải là em không liên quan hay vô tội. Cô ấy đã trở về để buộc tội em!

_Phải... Hức... Phải làm sao đây.... Làm sao đâyy anh....không phải em..!! Thực sự không phải em mà !!

Lee Yoobi, cô ta thực sự không muốn cho cậu một con đường sống.

_Em bình tĩnh, vẫn còn có cách. Kể anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?! Chuyện này không thể để cha biết. Nói anh toàn bộ sự việc, anh sẽ lấy nó để làm bằng chứng em vô tội đưa lên toà. Trong khoảng thời gian đó, bên toà nếu có đề nghị triệu tập thì em cứ tránh thôi. Hãy ra nước ngoài sống !

_ Mwo?? Ra nước ngoài ư?!

_Junhyung sẽ đi cùng em. Anh và cậu ấy đã thoả thuận rồi.

Yoseob nhìn anh như thể không tin vào tai mình và những gì mình nghe được. Có quá hoang đường không?! Junhyung và cậu???

_Yoseob. - Doo Joon lay người cậu.

_....

_Anh vẫn còn nhớ hôm Kikwang mất chứ?

Hôm ấy trời mưa dầm dề. Tôi còn nghĩ mình sẽ mất mạng. Nhưng may nhờ có Kikwang. Cậu ấy chính là người vì cứu tôi mà phải chết...

Flashback

Yoseob vẫn chưa có cảm tình với Yoobi lắm.

Nhưng cậu đặc biệt thân với anh trai của cô ta, Lee Kikwang.

"Yoseob, đá bào góc đường Gwangsan ngon lắm! Tụi mình đến đó ăn đi."

"...Thật ra, hôm nay mình không đi được." Yoseob nheo mắt vì ánh mặt trời phía xa đang đâm vào mắt cậu. "Xin lỗi nhưng mình phải về trước đây, bác quản gia đang đợi." Cậu chỉ về cái xe màu đen phía sau.

"Mình quá giang được chứ?! Đằng nào cũng rất muốn xem nhà cậu."

Yoseob có vẻ hơi chần chừ, đột nhiên cậu nhìn thấy Junhyung từ trong trường đi ra. Hắn lướt qua vai cậu.

"Cũng được."

...

2005, mọi thứ vẫn chưa hiện đại như bây giờ. Nhưng với điều kiện tốt như cậu đã được người ta gọi là con nhà giàu chứ chẳng nói khá giả gì nữa.

Lúc Kikwang và cậu lên xe, chuẩn bị rời khỏi cổng trường. Yoseob nhìn thấy Junhyung lái xe đạp phía sau thông qua kính chiếu hậu của xe, hắn chạy vượt qua mặt cậu.

"Kikwang, hai năm trước hôm cậu mới chuyển đến đây có kể cho tụi mình nghe về gia cảnh của Junhyung. Tất cả đều là thật chứ?!"

Yoseob quay sang hỏi, Kikwang không nghi ngờ gì mà trả lời.

"Thật! Ba mình cũng trong giới doanh nhân nên biết cả mà."

"Vậy hiện giờ mẹ của Junhyung ở đâu?"

"Mình nhớ không lầm bà ấy đã bỏ sang nước ngoài vì không trả hết nợ... Mà có chuyện gì sao?!"

"Kh.. không có. Mình chỉ tò mò thôi!"

"Lý lịch của cậu ta cũng không rõ ràng lắm. Mình nhớ trước đây ba cậu ta làm ở chi nhánh của công ty nhà cậu."

"Nhà mình?! Công Ty Hwa Shin??"

"Ừ, phá sản 2 năm trước. Khi đó mình còn nhỏ nên cũng chưa rõ, bây giờ hiểu chút ít rồi." Kikwang cười ngây ngô nói.

"Đối với công việc, ba rất ít khi chia sẻ với mình." Ông chỉ thường hay nói những lời không tốt về mẹ của cậu cho Yoseob nghe. Đó là cả quãng tuổi thơ của cậu.

Những lời oán trách của cha, và sự biến mất của mẹ...

"Tổn thất nhà cậu khi đó cũng không nhỏ. Vì vậy khi nghe Doo Joon nói cả nhà cậu chuyển sang sống căn hộ trên toà cao ốc để thuận tiện cho công việc của cha, mình cũng không ngạc nhiên mấy.."

"Ông chú ơi, hình như phía sau có chiếc xe đang đuổi theo mình ạ. Đó có phải là xe của bố cháu không?" Yoseob hỏi, cậu quay người về đằng sau.

Mắt ông quản gia đang lái xe lập tức thay đổi, ông liên tục liếc kính chiếu hậu và đề máy để xe chạy nhanh hơn.

"Xe?" Kikwang cũng làm theo cậu quay đầu lại.

"Chiếc xe này từ lúc nảy đã đi theo chúng ta... Không lẽ..."

Ba hôm nữa là có đợt bầu cử chức chủ tịch hội đồng quản trị lần thứ năm của tập đoàn. Bố đã dặn cậu khi đi học về phải cẩn thận, tuyệt đối không được đi đâu chơi...

"Cậu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng họ!" Người quản gia nói.

Đến khúc vượt cầu, chiếc xe chậm trễ một chút đã bị chiếc xe phía sau đuổi kịp. Ông quản gia dặn dò hai người ngồi yên trong xe, tuyệt đối không được mở cửa, còn ông sẽ nhanh chóng gọi cảnh sát và báo cho cha cậu biết hung tin.

"Ông chủ chúng tôi muốn gặp con của chủ tịch, phiền ông cho chúng tôi mượn tạm thằng bé một vài giờ." Một người đàn ông mặc áo đen bước xuống xe, nói với quản gia khi ông hạ thấp cửa sổ xuống.

"Thằng bé không có ở đây. Hai đứa nhỏ phía sau đều là con của tôi."

Người đàn ông đó nhếch môi cười. Ông ta liếc mắt với hai người khác ở phía sau.

"Giải quyết nhanh gọn lẹ, đừng gây sự chú ý. Một trong hai thằng nhóc là con ông ta, thằng còn lại đem đi giết cùng lão già này."

Yoseob trợn mắt nhìn, cậu sững sốt quay sang Kikwang cũng đang như thế.

Hai bàn tay nắm chặt bất ngờ buông ra khi cánh cửa bật mở. Cậu nhìn Kikwang, mắt đã nhoà nước...

Xin lỗi, xin lỗi cậu!

"Các người buông ra!! Buông cậu ấy ra!!"

Yoseob thét lên, cậu vùng vẫy khỏi tay người đàn ông.

"Mẹ kiếp tụi bây!"

"Thằng nào là con chủ tịch?!!" Gã kia hét lớn. Ông quản gia nhìn Kikwang rồi nhìn cậu.

"Là... cậu kia....." Ông ấy chỉ tay vào Yoseob. Mắt ông già nhắm đi nhắm lại biết bao nhiêu lần mới mở miệng nói.

"Lão già chết dẫm! Ông tưởng tụi tôi ngu đến nổi tin ông sao?? Dù ông có che giấu thì tụi tôi vẫn phải giết ông theo lệnh thôi ông già à! Tụi bây, bắt thằng đó đến khu nhà kho gần nhà máy bỏ hoang." Hắn chỉ tay vào Kikwang. "Thằng đó chắc chắn là Yoseob."

"..." Yoseob nhìn theo bạn mình. Trong lòng đã nhẹ nhõm phần nào.

Kikwang, cậu yên tâm nhé! Bố tôi sẽ cứu cậu. Ông ấy sẽ mau chóng chuộc cậu ra. Đừng lo cho tôi, tôi có cách mà...

Doo Joonie sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu!

"Các người lầm rồi! Tôi không phải là con chủ tịch! Cậu ấy mới là con ông ta!"

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy?!!" Yoseob rào lên.

"Omo, nhìn xem hai thằng nhóc này đang làm trò hề gì nè.."

"Đại ca, đúng thực là thằng kia mới là đứa ông chủ muốn chúng ta bắt."

"Hả? Cái gì?!" Ông ta quay sang mấy người kia, hừ mạnh một tiếng. "Còn đứng nhìn gì nữa?! Không mau bắt thằng kia đi! Cảnh sát đến là tóm hết cả đám bây giờ!"

"Buông tôi ra!! Yoseob la lên, chân cậu giẫy giụa, đạp vào mấy tên khốn nạn. "Các người mau thả bạn tôi ra! Ba tôi cũng sẽ chuộc người đó!!"

"Yên coi thằng nhãi, còn không nghe lời tao cho mày một liều thuốc mê!"

Kikwang! Chạy đi!! Chạy đi.....!!!

Yoseob ngã xuống mặt đất. Lúc đó cậu chỉ nhìn thấy bạn mình bị tiêm một liều thuốc cực độc gì đó mà không ngừng co giựt, đến mức tức tưởi chết đi...

Vì cậu.

Yoseob ngất đi. Cậu mơ thấy Kikwang mỉm cười với mình rồi đi rất xa, đi qua cây cầu làm bằng đá. Khung cảnh mờ mịt vì có thật nhiều sương. Nơi đó rất lạnh, như ở cõi âm...

****

To be continued...

Mình đã rất do dự khi cho đăng chap này. Mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên. Chắc chắn sẽ mắc nhiều khe hở :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top