Tôi không sợ chết, chỉ sợ sự chia ly...
Buổi sáng cuối tuần, Yoseob thu xếp đồ đạc từ nhà HyunSeung sang nhà Junhyung. Từ lúc yêu anh đến giờ, cậu chưa hề làm những việc có khái niệm chống đối Junhyung. Cho nên việc anh kêu cậu qua nhà anh ở, Yoseob dù khó xử giữa muốn hay không vẫn đồng ý theo anh về. Cậu không muốn mất hoà khí mà mình khó khăn gầy dựng, hạnh phúc rất khó tìm, tìm thấy rồi nắm trong tay như nắm cát, chặt một chút đã thấy tim vụn vỡ, giữ nhẹ lại thấy nó rơi ra.
Yoseob nói chuyện này với bạn thân của mình, HyunSeung dạo này hơi trầm tính, cậu ta không nói gì, chỉ bảo nếu đã đến mức này thì cậu hãy cẩn thận một chút vì mối quan hệ giữa cậu và anh cũng không bình thường chút nào. Hôm nay Yoseob chuyển nhà thì HyunSeung đã đi làm từ sáng sớm, vả lại cậu cũng không muốn làm phiền người khác. Cậu tự dọn dẹp và nhìn lại căn phòng mà mình đã ở trong những năm học phổ thông, khoảng thời gian ấy trôi qua trong nháy mắt. Yoseob sắp xong đồ đạc đâu vào đấy tiến tới cái bàn định lấy điện thoại gọi cho Junhyung thì thấy một bức hình ở cạnh tủ. Yoseob thoáng ngạc nhiên, cậu dừng lại một chút rồi cầm lên xem
_Hyuna?...
"Ring ring ring..."
Điện thoại đổ chuông kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ về người con gái này. Yoseob nhấc máy
_Alo...
_"Xong chưa em? Anh lấy xe qua đón em, khoảng 5 phút nữa anh tới."
_À xong rồi anh. Em đợi anh trước cổng. Vậy nhé!
Yoseob tạm thời gác qua chuyện tấm hình, cậu cầm túi hành lý và cái bọc nilon đi ra hướng cửa. Bức ảnh đặt vội lên bàn rớt xuống mặt sàn gỗ, cơn gió nhỏ thốc nhẹ vào nó vài cái, sau ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài cửa sổ, gương mặt nữ nhân hiện ra...
Một cô gái tóc nâu hạt dẻ đang vui vẻ mỉm cười, bên cạnh cô là chàng trai lạnh lùng...
Yoon Doo Joon...
Trong ảnh hai người khoác tay nhau nhìn rất thân mật. Ở góc bìa hình còn có ghi ngày tháng, 24/12...
Giáng sinh năm 2006.
****
_Anh cẩn thận một chút!
Junhyung nói với người từ dịch vụ đang khiêng vác bộ ghế sô pha mới vào phòng mình, anh mở rộng cửa để họ thuận tiện làm việc. Yoseob đứng kế bên, cậu quan sát căn phòng và hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đến đây có chút khác biệt...
Tường nền kem đơn điệu trước đây đã được dán giấy tường thành những hình thù ngộ nghĩnh. Là một cậu bé cười ngây ngô cầm một cái ly giấy móc dây nối dài với một cậu bé khác. Sợi dây câu nối giữa hai người ngoằn nghoèo vẽ nên ba chữ : I Love You. Yoseob cười trộm quay sang nói với Junhyung
_Anh làm phòng cho trẻ con đấy à?!
_Ừ, vì anh đang sở hữu một đứa trẻ!
Anh vòng tay qua vai nhéo má Yoseob.
_Hứ! Chứ không phải anh là đứa trẻ đó hả!?
_Ừ cũng được, vậy em làm bảo mẫu của anh đi!
_Thôi miễn!
Cậu hất tay anh ra đi đến ngồi lên bộ ghế sô pha mới mua, màu da trắng mịn mát mắt dễ chịu, Yoseob chỉ muốn đánh nhanh một giấc. Tưởng tượng sáng nào cũng được ngồi đây uống cà phê sữa nóng và gác chân lên chân anh là cậu vui đến cười tít cả mắt luôn rồi.
_Em suy nghĩ gì thế?
Anh cũng ngồi xuống sau khi gửi tiền cho người vận chuyển hàng. Junhyung hơi nhếch khoé môi cười khi trông thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu
_Hyungie sáng nào cũng làm bữa sáng cho em nhá!? - cậu vòng lấy tay anh, cười ngọt ngào
_Anh chỉ biết làm bánh mì nướng với ốp la thôi
_Cũng được! Chỉ cần mỗi ngày nấu cho em ăn. Món gì cũng đều thích!
_Em sẽ ngán đó!
_Cuối tuần có thể đi ăn ở ngoài mà!
_Ừm được rồi, anh sẽ nấu.
_Thật chứ?! Thế chúng ta phải đi chợ rùi.. Mà em chưa thấy anh nấu ăn bao giờ nha!
_Từ từ anh sẽ nấu cho em xem. Khi nào em đi đăng kí học lại?
_Chiều nay. Em chuẩn bị giấy tờ hết rồi, buổi chiều lên văn phòng của trường nói với thầy cô một tiếng thôi.
_Em học ngành gì?
_Em học ngành kinh tế thương mại.. Anh tính chừng nào đi làm? Mai à?
_Uh, anh làm sớm, nhưng sẽ tranh thủ làm bữa sáng cho em. - Anh lại đặt tay lên má cậu, thói quen này được hình thành khi Junhyung có Yoseob
_Em không muốn ăn điểm tâm một mình đâuu!! - Cậu nhõng nhẽo. Junhyung tròn mắt. Lần đầu tiên cậu làm thế...
_Thế anh đổi lịch làm việc sang tám giờ nhé!
_Ừm! Đưa em đi học nữa! - Yoseob mau chóng trở lại với khuôn mặt tươi cười
_Anh sẽ bắt đầu không chiều em những thứ linh tinh nữa Yoseob à! - Nhưng tự nhiên Junhyung làm mặt lạnh, tay anh cũng bỏ xuống. Thái độ gì vậy??
_???!
_Em bắt đầu biết nhõng nhẽo với anh rồi!
_Thế em sẽ không nũng nịu vòi vĩnh nữa! - Cậu quay lưng bỏ đi, phản ứng ấy càng làm anh kinh ngạc, thằng bé này...
_Em giỏi lắm! Còn làm ba cái trò giận dỗi! - Junhyung ôm lấy cậu từ phía sau, anh siết chặt vòng tay mình. Yoseob cười khúc khích
_Anh càng ngày càng yếu lòng! Haha...
_Hả?! Nói gì đấy?!! Nói ai yếu lòng ai hả?!?!
Junhyung chọc lét cậu, Yoseob nhăn mặt ôm bụng cười, cậu muốn đẩy anh ra mà không được nên đành ngồi thụt xuống. Junhyung quỳ một chân, anh vén lại mái tóc của cậu, Yoseob ngẩng đầu mỉm cười
_Chiều nay anh chở em đi đăng kí nhập học rồi mình đi chợ, anh muốn ăn súp rong biển.
_Vậy anh nấu đi!
_Sao em không nấu đi?!
_Em không biết!
_Anh dạy em.
_Em không thích! - Yoseob nhún vai, đứng dậy
_Không chiều em nữa, chiều em riết em hư, anh nói mà cũng không nghe! - Junhyung làm mặt giận
_Hehe, em thích bướng như này để được anh năn nỉ. - Cậu làm mắt cún kéo kéo tay anh. Junhyung lại dịu xuống, anh nhìn mặt cậu, không cười
_Chắc tại anh kĩ luật em chưa tốt...
_Ấy ấy! Anh đừng làm thế nhé! Em không thích đâu!!
Cậu chưa kịp chạy đã bị anh túm gọn, Junhyung tìm đến môi cậu, hai người lại quấn lấy nhau. Tình còn mặn nồng mãnh liệt như thế, sau này sẽ thế nào đây?...
Giá như chúng ta đừng lạnh nhạt với người mà chúng ta biết cả đời không bao giờ muốn làm tổn thương. Một câu nói vô tình trong lúc nóng giận hay là sự thờ ơ trong suốt một khoảng thời gian dài đều có thể phá huỷ một mối quan hệ tốt đẹp. Để tin tưởng, người ta chọn cách thật lòng thì những gì thật lòng đó đều rất mong manh, niềm tin luôn chỉ có duy nhất một lần, đánh mất đi sẽ rất khó để hồi phục lại nguyên vẹn, nếu yêu thương đủ nhiều... Ừ nếu yêu thương đủ nhiều để chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của đối phương, đó mới là tình yêu thực sự!.
....
Hôm sau Yoseob đi mua sách một mình sau khi đến trường học lại buổi đầu tiên. Trường cậu là một trường danh tiếng ở thành phố Seoul, trường đại học tổng hợp lấy số điểm cao nhất từ trước đến giờ, yêu cầu mỗi sinh viên phải có trình độ thành thạo hai, ba thứ tiếng khác nhau. Yoseob giỏi tiếng anh, hiện tại cậu đang học thêm tiếng Đức. Vì học theo chuyên ngành nên từ tiếng đức cơ bản đẩy lên chuyên sâu. Yoseob cần kiếm một vài cuốn sách nói về việc học ngôn ngữ này, cậu vào hiệu sách "Homlet" ở trên góc đường về nhà và vô tình bắt gặp Junhyung, người vừa mới sáng nay làm trứng ốp la cho cậu đang đi với một cô gái khác...
***Flashback***
Yoseob từ phòng tắm đi ra, trên tay cậu vẫn còn cầm khăn tắm và đang lau khô tóc. Cậu nhìn lên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị và đậy lại kĩ càng. Bên cạnh còn có một mảnh giấy nhớ màu vàng được dán lên đầu chiếc muỗng, Yoseob cầm nó lên rồi bứt tờ note được gấp thành hình trái tim ra. Cậu đọc và mỉm cười...
"Ăn sáng rồi đi học đi. Hôm nay anh có cuộc hợp bàn dự án mới của công ty, chiều về dẫn em đi mua sắm.
From : Chồng cưng ^_^"
***End FB***
Đi làm sao? Sao lại ở đây, tiệm sách và cùng với một cô gái lạ mặt chứ?!
Cậu thấy tim mình đập nhanh một cách tệ hại khi nhìn thấy gương mặt ấy. Yoseob lo lắng khi cậu nghĩ mình đang nghi ngờ anh, có khi nào là hiểu lầm? Nhỡ họ là khách hàng của anh thì sao? Mà bàn luận chuyện gì, dự án mới gì lại ở trong đây? Còn cười nói vui vẻ...
_Ah...Yoseob!
Cậu tính quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng gọi của Junhyung, Yoseob sững người. Anh tiến đến quàng vai cậu
_Em cũng đến đây à? Mọi chuyện thế nào? Buổi đầu tiên ổn cả chứ?!
Anh quan tâm hỏi nhưng cậu lờ đi, Yoseob nhìn thẳng vào mặt cô gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đanh lại lộ rõ vẻ ghen tuông
_Đây là...
_Bạn anh, Jung Eun Ji, và cũng là đồng nghiệp...
_Chào cậu!
_Chào!
Yoseob đưa tay ra bắt. Gương mặt cậu lạnh lùng đến mức khiến cô gái nhỏ lúng túng không biết phải làm thế nào...
_Eun Ji, đây là người yêu mình, chúng mình sắp kết hôn.
Yoseob hoảng, sao anh lại nói vậy?!! Lỡ cô ta...
_À là người này sao?! Cuối cùng cũng chịu tiết lộ cho mình biết rồi!
Hở? Vậy là sao? Cô ấy biết hết rồi??
_Eun Ji là bạn thân thời đại học của anh. Cô ấy biết chuyện của chúng ta, không cần phải che giấu. - Junhyung vỗ nhẹ vai cậu
_...
Yoseob im lặng. Cậu không biết nói gì với những suy nghĩ ngu ngốc ban nảy của mình. Hiểu lầm anh, nghĩ xấu cho anh. Hơn nữa còn nhìn mặt mà bắt hình dong người khác. Trong lòng cậu lúc nào cũng canh cánh nỗi lo sợ mất đi, đến khi đối diện một chút khó khăn đã hoài nghi mà né tránh. Thật ngu ngốc! Chẳng khác nào cậu không tin anh, còn xem thường giá trị của bản thân mình khi nghĩ mình thua cô gái trẻ đẹp này...
_Seobie, em mệt sao? - Anh hỏi nhỏ
_Mình về nhà thôi anh.- Yoseob nhẹ giọng trả lời
_Bữa khác mình nói chuyện tiếp nhé! Phải đưa em ấy về rồi!
_Ừ! - Eun Ji mỉm cười cởi mở rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trong ánh mắt không hề có chút sự khinh miệt nào dành cho cậu.
Yoseob lại thấy mình ngớ ngẩn quá đi, cậu chỉ muốn lập tức về nhà, chui vào phòng ôm gối nằm tự kỉ hết đêm. Trách mình sao xấu tính quá!
_Em cảm thấy không thoải mái khi anh nói chuyện của tụi mình cho người khác nghe à? - Junhyung chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu
Yoseob lắc lắc đầu, mặt cậu buồn thiu...
_Thế sao nhìn em khó chịu vậy?! Có chuyện gì xảy ra sao?
_Em sợ mất anh đến sắp phát điên luôn rồi!
Rồi cậu bật khóc, ôm chầm lấy Junhyung nức nở như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Junhyung hơi bất ngờ đến độ quai hàm muốn rớt ra, anh vỗ nhẹ lưng cậu.
_Bình tĩnh, chuyện gì vậy?
_Em... Hức... Thấy anh đi với Eun Ji... Nhưng hiểu lầm...
Câu chữ không rõ ràng nhưng Junhyung vẫn hiểu được ý của Yoseob. Anh chỉ mỉm cười vuốt nhẹ lưng cậu
_Đồ ngốc, thế cũng khóc..
_Hức... Anh không giận em sao? - Cậu ngước mặt lên nhìn anh, thấy đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Junhyung đang nhìn mình
_Sao phải giận?! Em chỉ ghen thôi mà !
_Không cảm thấy quá đáng sao?
_Không quá đáng!
Cậu lại vùi đầu vào ngực Junhyung, nhiệt độ từ cơ thể anh dần dần truyền sang cho cậu. Mùi hương thơm quen thuộc này khiến cậu phát nghiện, cậu ghì chặt lấy anh, hai mắt nhắm nghiền. Kể cả những lúc ôm anh bằng cả hai tay, cậu vẫn cảm thấy chông chênh vì anh sao xa quá. Có lẽ là thói quen cũ vẫn còn tồn tại, từ lúc yêu đơn phương Yong Junhyung, cậu luôn có cảm giác thế này, đến giờ không đổi được..
_Những người con gái quen anh trước đây lần nào ghen cũng đều giận dỗi, họ ép anh phải đi xin lỗi họ. Chứ đâu ai như em... - Junhyung xoa đầu cậu, dịu dàng hôn lên trán Yoseob - Nghĩ linh tinh rồi khóc thế hả?...
_.... Hiểu lầm anh thì em có lỗi mà?
_Anh đâu bắt em phải xin lỗi?
_....
_Đi thôi, anh đói rồi!.
Junhyung lái xe đến một cái siêu thị gia đình ở khu phố nhà anh. Anh bảo cậu không cần vào, anh mua đồ rất lẹ rồi sẽ quầy ra, nhưng tên nhóc vẫn cứ đòi theo. Thế là họ lần quần trong siêu thị gần nửa tiếng đồng hồ mà trên xe hàng chưa mua được gì hết. Yoseob vô đến là chụp lấy chụp để những món ăn vặt mà cậu ưa thích, quay sang Junhyung mặt đần như đầu bò cười toe toét rồi thảy hết lên xe đẩy.
_Em thích ăn đồ ngọt à? - Junhyung cầm lên chiếc bánh gato nhân dâu tây và hạt đều hỏi
_Ừm! Một chút thôi... - Yoseob đang lựa kem, cậu đắn đo cầm trên tay hai hộp kem nhãn hiệu khác nhau mà mất hết mươi phút vẫn chưa quyết định chọn cái nào
_Cũng là kem bạc hà thôi mà sao em lựa lâu vậy?!
Anh bước đến cầm vài hộp lên xem, cậu quay sang bảo
_Nhỡ mùi vị nó khác nhau thì sao?!
_Trời, kem bạc hà thì cái nào chả mùi bạc hà.
_Có cái ngon có cái không chứ anh!
Yoseob chọn được một hộp kem xong cậu lại quay qua chọn tiếp.
_Em cũng muốn ăn kem trà xanh nữa...
_Em sợ anh đem em về nuôi sẽ bỏ đói em à?! Mua chi nhiều thế!
_Em có bảo không ăn cơm anh nấu đâu..
Cậu vừa cầm hộp kem trà xanh lên Junhyung đã chụp lấy rồi thảy lên xe đẩy.
_Anh thích loại này, được rồi mình đi thôi!
Họ đến quầy đông lạnh, quầy rau củ, quầy đồ hộp, vân vân... Junhyung đều lấy đồ rất nhanh. Anh chỉ chọn những thứ cần thiết rồi quẳng lên xe, đem đến quầy tính tiền.
_Anh, mình không mua mì ramen sao?...
_Thôi, cái đó không tốt!... - Junhyung bận lấy đồ từ trong xe đẩy lên quầy nên không để ý cậu, lợi dụng cơ hội đó Yoseob lặng lẽ chuồn đi lấy mấy gói mì...
_...
_Của anh là 150 ngàn won.
Junhyung đang móc tiền từ trong túi ra đưa thì thấy cậu hất ha hất hải chạy đến
_Anh bảo không được lấy rồi mà!!
_Nhưng em muốn ăn....
Cậu giả làm mặt buồn cầu xin
_Haizzz thật là! Cô cộng thêm mấy thứ đó vào cho tôi! - Anh đưa thẻ tính dụng của mình cho nhân viên rồi lườm cậu
_Hehe, em sẽ ăn đủ ba bữa anh nấu mà!
...
Về nhà Yoseob đi thay đồ rồi hứng khởi đem mấy bịch snack trong bao đồ ra, cậu dẹp mấy đĩa game trên cái bàn dài ở phòng khách để trưng bày đồ ăn vặt của mình lên, còn Junhyung thì đang ở dưới bếp. Khi mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, cậu ngồi trên sô pha quay xuống dưới đó nhìn. Anh trong chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng, bàn tay rắn chắc của Junhyung đang cầm cái muỗng khuấy đều thố canh nhỏ. Mỗi lần đưa muỗng lên nếm thử nước canh là anh lại mỉm cười, gương mặt tuấn tú bị sức nóng tàn phá đổ nhiều mồ hôi. Những hình ảnh này cậu sẽ ghi nhớ mãi, để nấu một bữa ăn cho cậu Junhyung đã phải nhọc công thế nào, Yoseob sẽ không bao giờ quên được...
Nếu em giữ trọn hình ảnh này trong kí ức, tương lai liệu khoé mắt có hoe cay?...
****
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top