Tôi đã giấu mình vào hồi ức của 5 năm trước, bây giờ tôi là Joseph Edwards

Nếu mà tìm được nhau dễ dàng quá, người ta sẽ chẳng còn biết đến trân trọng là gì. Nhưng nếu cứ giả vờ ổn khi không có nhau, người ta sẽ mất nhau mãi mãi...

"Yoseob!! Anh có trong đó không?"

Boyoung đứng trước cửa phòng cậu đập cửa, gõ hoài mà chẳng thấy động tĩnh gì nên cô quyết định mở cửa ra xem sao. Bên trong phòng ngủ tối om và chẳng thấy một bóng người nào, quần áo vứt lung tung trên giường, rèm cửa sổ thì mở toang. Có lẽ đã ra ngoài, nhưng mà đi đâu mới được?! Đã hẹn nhau ăn tối ở nhà ba mà?

"Xin lỗi anh, chồng tôi không có ở đây." Boyoung vén những sợi tóc mượt ra sau vành tai, e dè nói với người lạ mặt đứng ở phòng khách.

"Chồng cô?" Hắn theo thói quen nhíu mày

Người này khá kì cục, đột nhiên đột nhập vào phòng khách sạn cô ở để tìm ai đó giới tính nam. Boyoung bán tính bán nghi người này là cảnh sát, hay có chức vụ gì đó liên quan đến hình sự bắt giữ tội phạm, chắc là tên đó đang lẩn trốn trong toà nhà này nên mới phải lục soát từng phòng. Cô nghĩ thế nên mới cho vào, với lại một phần vì ánh mắt của anh ta cũng khá đáng sợ nữa...

"Vâng, Edwards là chồng tôi. Nhưng mà.. Anh là ai? Anh tìm anh ấy để làm gì? Chúng tôi chỉ mới về nước ngày hôm kia. Chúng tôi không phải là dân ở đây." Cô nói để khẳng định mình chẳng làm gì sai trái để bị tra khảo

"Cô sống ở đâu?"

"Gia đình tôi định cư ở Mỹ, chúng tôi chỉ về nước để giải quyết một số việc cá nhân thôi."

"Chồng cô có phải là người Hàn không?"

"Anh ấy..."

Boyoung đang nói thì sực nhớ lại lời dặn của Yoseob, cô trả lời như những gì cậu bảo.

"Anh ấy là người Mỹ gốc Hàn."

"..." Sự im lặng của tên này làm cô khó hiểu, nhưng càng khó hiểu hơn là hắn đột ngột quay lưng bỏ đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền, chúc cô Edwards có một đêm vui vẻ!"

Sau khi bóng lưng của tên lạ mặt biến mất sau dãy hành lang trải dài thảm nhung màu đỏ, cô vội đóng cửa lại rồi gọi điện báo cho Yoseob.

"Yoseob! Yoseob, anh ở đâu?!" Khi nhận được tín hiệu trả lời, Boyoung gần như hét lên với cái điện thoại.

"..."

...

Trong cái mùa đông ngặt nghèo này tuyết rơi đã cảm thấy lạnh, nay gió đêm rít mạnh còn lạnh hơn khiến các cơ thịt dường như co quắp lại, đau buốt vô cùng. Hyunseung đứng dựa lưng vào cửa xe nhìn lên toà nhà trước mặt. Cậu mặc áo khoác dày nhưng lại không đeo nón len, những lọn tóc mỏng cứ loà xoà trước mặt rồi bị gió thổi ngược về sau. Nhìn xa trông quyến rũ mê người.

"Sao rồi?"

Thấy Junhyung bước ra, cậu ta đứng thẳng người dậy buông điếu thuốc lá còn cháy dở xuống. Lửa đỏ của nó dập tắt tức thì khi chạm vào tuyết.

"Tôi đã tìm hết tất cả các phòng của những người vừa mới chuyển đến trong khách sạn và kết quả vẫn là không thấy!"

"Về thôi, gần 11h rồi, cậu vẫn chưa ăn gì cả."

"Tôi không đói, ngày mai cậu không cần phải đi theo tôi nữa. Tôi sẽ tự đi tìm em ấy." Junhyung nói rồi bước lên xe

"Ngày mai có cuộc triển lãm, đừng có quên đến đấy!"

"Không nhất thiết phải có tôi đến dự, tôi nhớ hôm trước tôi đã nhờ cậu quản rồi mà?!" Junhyung hạ cửa kính xe, đưa một cánh tay chóng lên thành cửa, nói với người đứng ở bên ngoài.

"Cậu bị điên à?! Tôi là nhà thiết kế chứ có phải là hoạ sĩ đâu! Còn tranh là do cậu vẽ, tôi biết ăn nói gì khi lên trình bày?!"

"Cảm quan nghệ thuật của cậu kém vậy sao?!" Nét mặt Junhyung đùa cợt nghi ngờ hỏi làm HyunSeung tức càng thêm tức. Cậu ta dĩ nhiên phản bác liền

"Đúng! Tôi cảm quan nghệ thuật một xíu cũng không có! Đống bức tranh của cậu toàn vẽ duy nhất một người, cậu đã đem được nó đến cuộc triển lãm nổi tiếng của bảo tàng lớn nhất ở Seoul thì tự đến mà nói đi! Mọi chuyện tôi không thèm lo liệu nữa!"

"Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn em ấy trở về thôi. Cậu không giúp cũng được, dù sao ngày mai tôi cũng có một vài điều cần nói ở bài phát biểu, nhất định phải đến rồi." Giọng anh nhàn nhạt trong màn đêm lấp lánh sương phủ. Phía bên kia là sông Hàn với làn nước ảo diệu, nó cứ đung đưa thân mình và chới với vô tận như thế trong những ánh màu nhập nhoạng rồi đem những tia buồn hắt lên trong mắt anh, sâu và bất lực như chính nó.

"Junhyung à, nếu Yoseob thực sự đã trở về, và nếu cậu ấy muốn gặp cậu thì nhất định không để cậu phải đi tìm nhọc công thế nào này đâu."

"Ai nói em ấy không muốn gặp mình? Yoseob đã đến nhà cũ của bọn mình để tìm mình đấy!..." Nụ cười nhẹ được vẽ trên phiến môi, Junhyung mân mê chiếc nhẫn bạc trong tay, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng đầy ắp hình ảnh của người đó. Cảm thấy suy nghĩ tốt về cậu sẽ làm cho ngực trái của anh bớt đau hơn.

"Thật... Thật sao??" Hyunseung kinh ngạc.

"Bà hàng xóm nhiều chuyện nói bậy làm Yoseob nghĩ mình và Eun Ji sắp lấy nhau. Buồn cười thật! Dù sao cũng còn có hy vọng, mình phải tìm cho ra em ấy để mà giải thích nữa chứ!" Junhyung cười rồi phóng xe đi.

"Không thể nào..."

HyunSeung dõi theo chiếc xe rồi lại nhìn lên toà nhà. Ánh mắt cậu ta thay đổi liên tục khiến người khác không đoán được. Có lẽ nó đã bị bao trùm bởi quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc.

Hyunseung đã âm thầm giấu Junhyung một chuyện quan trọng. Vì cậu không muốn anh sốc, anh chỉ vừa mới ổn định lại tinh thần một năm nay, không thể để căn bệnh trầm cảm ấy quay về, không muốn nhìn Junhyung đau khổ lại càng thêm đau khổ. Và cũng vì người cậu yêu không muốn Hyunseung tiết lộ ra điều đó...

Flashback

"Chuyện này là sao? Tại sao anh lại giấu chúng tôi việc Yoseob đã trở về?! Cậu ấy đã về Hàn rồi đúng chứ?!" Huynseung đổ ập vào văn phòng làm việc của DooJoon sau khi nghe mấy nhân viên lầu dưới bàn tán trong thang máy chuyện thiếu gia Yang ngày mai sẽ đến công ti.

"Em ấy chỉ vừa mới về hôm trước, tôi làm gì phải giấu cậu?" DooJoon ngồi trên bàn làm việc hết sức bình tĩnh trả lời

"Tôi biết anh có hiềm khích với Junhyung nhưng xin đừng quá đáng! Dù sao họ cũng là anh em ruột, tôi sẽ nói chuyện này với Junhyung. Tôi về đây!"

Câu nói của Hyunseung vô tình đánh trúng lòng tự ái của Doojoon, nhất thời anh ta đứng phắt dậy

"Cậu đứng lại đó! Tôi có chuyện cần nói với cậu!"

"Tôi và anh có chuyện gì đáng nói?" Hyunseung xoay người lại, hơi rùng mình một cái vì ánh mắt đáng sợ của DooJoon đang bám chặt gắt gao trên người mình

"Giữa tôi và cậu thì không nhưng Yoseob thì có. Cậu tốt nhất đừng nên nói chuyện em ấy đã trở về cho Junhyung biết!"

"Tại sao?" Hyunseung nhất định không khuất phục chỉ vì ánh nhìn của người đó, cậu cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh ta

"Yoseob... Có thể cậu không tin đâu. Còn bảo tôi lừa gạt nữa" vì nhìn vào mắt Doojoon cho nên cậu biết rằng anh không nói dối. Hyunseung chẳng thấy tia đùa cợt nào trong đó cả.

"Nói đi, tôi sẽ không bảo anh là đồ lừa đảo nữa." Mắt Hyunseung cụp xuống một cách thiếu kiên nhẫn. Trời ơi, tại sao cậu phải nhẫn nhịn cái tên bỉ ổi này cơ chứ?!

"Cậu cũng không được phép nói nó cho bất cứ ai, nhất là Junhyung vì có thể cậu ta sẽ không chịu được cú sốc này đâu"

"..Cú sốc?"

"Khi ở Mỹ, cách đây ba năm, Yoseob đã kết hôn với một người. Là kim tiểu thư của tập đoàn Park, chỉ có cách đó mới có thể thúc đẩy được tiến trình của kế hoạch hợp tác lâu dài giữa hai công ty và nhân đôi số cổ phần trong hai tập đoàn. Họ đã có một đứa con với nhau, gia đình nhìn chung rất hoà thuận, hạnh phúc."

"Sao... Sao cơ?? Những điều anh nói đều là thật sao?!" Hyunseung khinh ngạc, không tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Yoseob, bạn thân của cậu, đứa điên tình như thế làm sao có thể...

"Đừng hận Yoseob, em ấy cũng chỉ vì muốn bù đắp khoản tiền mà mình đã lấy của công ty để chữa bệnh tim cho mẹ.. Yoseob không có lỗi nên đừng trách em ấy. Bây giờ thì cậu đã biết toàn bộ câu chuyện rồi đấy, thực hiện lời hứa đi!"

"..." Hyunseung ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài tấm cửa kính, dưới toà nhà cao lớn và đồ sộ này chi chít những chiếc xe nối đuôi nhau như đàn kiến. Mọi thứ trong đầu cậu cũng nhiều và phức tạp như vậy.

Giữ kín và không cho Junhyung biết. Liệu mọi chuyện có tốt không đây? Nhưng nói ra thì có thể giải quyết được gì? Năm năm rồi... Chuyện cũ có thể thay đổi sao?

Bí mật này như quả bom nổ chậm, đến khi phát nổ sẽ thành cơn ác mộng kéo dài triền miên, mang theo muôn trùng đau khổ...

***End FB***

"Em đã nói với Boyoung vậy sao?"

Trên chiếc xe sang trọng đặc cách cho cậu chủ Yang gia dùng, Doojoon chuyên chú vào màn hình laptop ngập những bài báo thông tin chứng khoán nước ngoài, còn Yoseob ngồi bên cạnh vừa nhìn đường phố vừa luyên thuyên kể chuyện. Hôm nay cậu sẽ ghé qua công ty nhà để xem một bản hợp đồng quan trọng và gặp đối tác mới bàn bạc, sau đó sẽ đến thẳng bảo tàng nghệ thuật Seoul.

"Ừ, em bảo ai hỏi cũng phải trả lời như thế. Rằng em là Joseph Edwards và em là người ngoại quốc gốc Hàn."

"Em tuyệt tình đến thế thì Junhyung sẽ không bao giờ tìm ra em được đâu."

"... Tìm được rồi thì còn có thể làm gì? Chuyện giữa chúng em thực sự đã hết rồi."

"Em có từng một hối hận vì những gì mình đã làm chưa Seobie?"

"Có, rất nhiều là đằng khác." Yoseob trả lời dứt khoát, cậu vô thức chạm nhẹ vào ngón tay áp út và khi cảm nhận được sự trốn trơn của nó mà không khỏi giật mình. "Nhưng khi nghĩ đến mẹ, chỉ vừa mới gặp nhau không lâu mà mẹ đã cuốn gói vào trốn ở bệnh viện không cho em biết bệnh tình của mình là em lại thấy những gì mình làm là hoàn toàn đúng. Khi đó em rất cần số tiền ấy, mà công ty cũng cần nó để tiếp tục dự án nữa. Nếu em đình trệ lâu có nguy cơ cao sẽ phải phá sản công ti chi nhánh, hậu quả và thiệt hại đem về cho trụ sở công ty chính của Yang gia còn nhiều hơn cho nên không còn cách nào khác là chấp nhận lời đề nghị hợp tác của ông Park. Trong khoảng thời gian đầu khó khăn, Boyoung cũng giúp đỡ em khá nhiều nữa, khi mà em còn chưa rành tiếng anh và chưa biết tí gì về nước Mỹ, cô ấy đã lăn xăn chạy đôn chạy đáo lo lắng cho hai mẹ con em."

"Yoseob à, em không cần phải làm vậy để trả ơn đâu."

"Mang ơn cũng giống như mắc nợ vậy, cả hai cái đều phải trả, trên đời này không có thứ gì có thể cho không." Mặt cậu trầm xuống, đôi mắt buồn nhìn ngón tay đã không còn chiếc nhẫn bạc...

"Là tình cảm, em có thể cho ít hay nhiều, đều tuỳ thuộc vào em. Đó là tự nguyện mà không cần báo đáp. Gia đình ông Park có gây áp lực gì không? Họ có làm giao kèo trong bản hợp đồng chứ?!"

"Hoàn toàn không có, họ đối xử tốt với em như con ruột. Ông Park cũng chỉ vì quá thương con gái nên mới đồng ý hỗ trợ công ty em."

"Rồi sau đó em cũng nghĩ mình mắc nợ nên mới cưới Boyoung?"

"Uh..."

DooJoon nhìn sang cậu thì có hơi bất ngờ, trái với suy nghĩ của anh, cậu hoàn toàn bình thản. Có lẽ nội tâm của Yoseob đã được cất giấu quá sâu đến không thể nhìn thấu được nữa. Trước đây, Yoseob là một đứa trẻ đơn thuần, khó chịu ở đâu sẽ thể hiện, những biểu hiện của cậu rất dễ đoán tâm lý. Còn bây giờ thì hoàn toàn mịch mù rồi. Dù gì Yoseob bây giờ cũng không còn trẻ, suy nghĩ có lẽ đã khác.

"À, bàn về hợp đồng thu mua công ty Bang Ok Son đi, em nghĩ mình không nên tiếp nhận nó."

"Tại sao? Mọi chuyện vẫn ổn thoã mà. Hơn nữa Bang Ok Son có rất nhiều ưu thế trong khâu sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường, có nó rất có lợi cho doanh thu của tập đoàn mình mà không mất quá nhiều tốn kém."

"Biết là vậy nhưng không phải mình đã quá xem nhẹ họ sao?! Em nghĩ ông Bang còn có mục đích khác thay vì hợp tác với bên mình để thu nhiều lợi nhuận."

"Ngoài mục đích đó thì còn mục đích gì? Nếu ông ta không chịu hợp tác với bên ta thì những sản phẩm của ông ấy không có thương hiệu trên toàn quốc, có chất lượng đến đâu cũng không thể tăng tầng suất tiêu thụ của người tiêu dùng vì giá thành quá cao."

"Chính là như vậy, ông ta có sản phẩm tốt, chỉ vì muốn có tiếng trong giới mà chấp nhận bán luôn cả công ty, rồi tự biến công ty riêng của mình thành công ty phụ của người khác. Không phải quá kì lạ sao?! Em nghĩ trước khi tiến hành bàn bạc nên kiểm tra sơ lý lịch của công ty người này."

"Sao em đa nghi quá vậy?!" Đó không phải là Yoseob anh biết! Cậu quá khác so với trước đây...

"Anh còn nhớ Lee Yoobi không? Cô ấy đã thề sẽ báo thù em, chúng ta cần phải cẩn trọng."

"Được rồi, anh sẽ làm mà. Em thật là đáng sợ!"

"Làm việc với anh đúng là không an tâm. Anh lo mà rà soát lại nhân viên trong công ti mình đi. Biết đâu lại có nội gián!"

"Em bắt đầu giống ba rồi đấy!" DooJoon mắt không nhìn cậu, tập trung gõ bàn phím. Anh đang sắp xếp lại hồ sơ trong thư mục, có lẽ là phải kiểm tra lại một số người đáng nghi.

"..." Giống...ba?!

Yoseob ngạc nhiên, cậu không thể như vậy. Nhưng.. Đúng là cậu không còn kiểm soát được nữa, có cái gì đó đang hình thành trong cậu. Lớn dần và không thể ngừng lại...

#Tôi không thể cho người biết cảm xúc đó là gì
Dù có đau đớn đến đâu, dù có cô đơn thế nào
Tôi vẫn sẽ giả vờ như không thấy không nghe
Sẽ thờ ơ với chính tiếng khóc trong lòng mình
Nó sẽ là tiếng khóc lớn nhất của tôi,
Trong yên lặng...
Tôi đang tan vỡ, trong nỗi đau...

***

Junhyung bận rộn sắp xếp lại giấy tờ trong phòng làm việc riêng của mình, hình như anh đang cố gắng kiếm một thứ gì đó trong đống giấy vẽ hỗn độn ấy. Liên tục lẩm bẩm : "Nó ở đâu vậy?", "Không lẽ Eun Ji nhầm nó với giấy nháp nên đã đem đi bỏ rồi sao?!","Không đúng, hơn hai tháng nay rồi cô ấy đâu có đến đây!"

"Hay là..." Junhyung trực nhớ đến một nơi, anh tức tốc lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa. Cùng lúc nó mở ra làm Junhyung suýt tông phải cái bản lề.

"Mẹ à!"

"Junhyung, con đi đâu mà hấp ta hấp tấp vậy?!" Bà Yong hỏi, nhìn cái cà vạt hơi méo của anh mà nhăn mày, bà đưa tay chỉnh lại hộ.

"Hôm nay con phải tham dự buổi triển lãm mà, con sẽ đem tất cả các bức tranh mà mình vẽ đến đó trưng bày."

"Thật vậy sao? Sao mẹ không nghe con nói gì hết vậy?!"

"Xin lỗi vì dạo gần đây con bận quá. À mẹ à, con đã nói chuyện với bác Kim. Nếu có thể thì ngày mốt con đến đó làm nhé!"

"Tốt quá! Cuối cùng con trai mẹ cũng chịu đi làm rồi. Thôi con mau đi đi! Kẻo trễ đấy!"

"Vâng, tối nay con có việc riêng, có thể sẽ không về nhà, mẹ đừng chờ con!"

Junhyung chạy xuống lầu, chụp lấy mẩu bánh mì rồi ngặm trong miệng, lật đật lôi đôi giày da ra mang. Dù rất gấp gáp nhưng anh vẫn không quên công việc thường lệ của mình là hôn trán mẹ để chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Đối với Junhyung, hành động an ủi đó hoàn toàn đơn giản, nhưng nó sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa với người anh yêu thương và kính trọng. Lúc nhỏ anh không biết nhiều về những mất mát của mẹ, lớn lên anh muốn bù đắp lại cho bà. Anh muốn mình là chỗ dựa đáng tin cậy, để có thể san sẻ và gánh vác một phần trách nhiệm nặng nề ấy. Và anh cũng sẽ là người đàn ông duy nhất của mẹ, để có thể lắp đầy khoảng trống trong lòng bà, thay thế cho vị trí của người chồng không còn xứng đáng đó nữa.

Chiếc xe của Junhyung chạy vào lòng thành phố, xuyên qua những con người tấp nập và dãy nhà liên tiếp nhau, rồi dừng lại trước khu chung cư quen thuộc. Anh chạy lên căn hộ nhà mình, mở cửa vào rồi lục kiếm bức tranh. Đó là tác phẩm đầu tiên anh vẽ tặng cậu, anh phải đem bằng được nó đến buổi triển lãm. Dù khá đơn thuần với lối vẽ màu chì đậm nhạt nhưng với anh, nó chính là kí ức đầu tiên về cậu.

Mục đích Junhyung tham gia buổi triển lãm tranh này cũng là vì Yoseob. Anh hy vọng với các buổi phỏng vấn, các bài báo nói về những bức tranh của mình sẽ đem cậu trở về. Tất cả gồm 13 bức, dự kiến ban đầu chì có 8 bức được nhận. Nhưng sau đó, Junhyung đã đi nói chuyện với họ để phân tích về góc nhìn của mình trong bức tranh nhằm thu hút sự chú ý của họ. Anh nói rằng mình đã vẽ nó dựa trên kí ức về một người. Những nét vẻ không chỉ đơn giản là cảm hứng ngẫu nhiên mà còn có cảm xúc thật trong khoảng thời gian anh còn đang bị trầm cảm. Anh nói rằng mình không thể nhớ chính xác mình đã nghĩ gì, anh chỉ kịp mơ hồ hình dung được hình ảnh của người đó và đặt bút vẽ lại, cho nên có những bức sẽ nhìn không rõ bố cục toàn phần. Nhưng nếu ghép cả năm bức ấy lại trong khung lớn sẽ cho ra năm động tác và trạng thái của một người. Junhyung đã yêu cầu họ làm thế và cả 13 bức tranh đều được nhận.

"Đây rồi!.." Junhyung cầm bức tranh ấy lên, tuy màu chì đã sờn và mờ nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn không thể che lắp đi nụ cười toả nắng của cậu.

Yoseob đơn thuần, Yoseob sẽ im lặng khi anh nói nhiều, Yoseob dễ cảm động vì những điều nhỏ nhặt anh làm cho. Năm năm rồi, cậu có còn đó không? Như bức tranh này, đã cũ nhưng chẳng hề đổi khác.

...

"Yoseob à, em đã vào đến bên trong khu vực bày tranh ảnh. Anh đến đâu rồi?!"

Boyoung ôm đứa nhỏ trong tay, cầm chiếc điện thoại bằng tay phải, cô ngó nghiêng xung quanh căn phòng trưng bày, đâu đâu cũng là người, đa số họ đều diện vest đen lịch sự.

("Nếu đã đến rồi thì chờ anh ở khu đại sảnh, gần cái bục lớn ấy. Cỡ 10 phút nữa anh tới nơi.")

"Nae, gặp anh sau nhé!"

Boyoung cúp máy, cô đi xem lại những bức ảnh của Yoseob có đặt đúng vị trí chưa, bảng tên của nó như thế nào cùng với Johny rồi mới đi xem tranh gần cái bục sân khấu đó trước khi buổi lễ bắt đầu. Hôm nay Yoseob sẽ lên trình bày về bức ảnh đã được thông báo là sẽ nhận giải ở triển lãm này. Vốn dĩ là đăng thử lên mạng thôi không ngờ lại được ban tổ chức chọn, cậu cũng đồng ý vì đâu có ngờ là nó sẽ diễn ra ở Hàn Quốc đâu. Nếu không sẽ chẳng có lý do gì để Yoseob về đây cả.

"Là cô đó hả?"

Giọng nói này...

"Là anh?!"

Boyoung xoay qua nhìn người đứng bên cạnh mình, là tên bí ẩn hôm qua đây mà. Không lẽ.. Tên này theo dõi cô sao?!

"Con trai của cô?" Hắn chỉ vào đứa bé, bộ dạng ăn mặt bảnh bảo chẳng có vẻ gì là tên mờ ám.

"Uh, Johny, thằng bé chỉ mới ba tuổi."

Johny nhìn Junhyung, ánh mắt của nó tự nhiên làm anh khó chịu.

"Cô thấy bức tranh này thế nào?" Junhyung ngước lên nhìn lại tác phẩm của mình trên khung gỗ

"Nó... Hình như không phải vẽ người." Biểu cảm của Boyoung khá thú vị, cô hơi nheo mắt, lông mi cũng vì thế mà trở nên cong hơn.

"Rõ ràng là vẽ người mà?! Cô không thấy nó đề tên gì sao? có hiểu không đấy?!"

"Memory of you, rất hiểu là đằng khác! Anh xem nè, chi tiết này chẳng phải là đường viền của đôi giày sao? Trong rất giống đôi giày mang đi quân sự. Đừng coi thường tôi, tôi đã đổ đại học ở một trong những ngôi trường danh tiếng của Mỹ đấy!"

"Cô thật đanh đá! Nhưng cô nói đúng rồi đấy, nó là chiếc giày mang đi quân sự. Cô thấy cái này không? Đó mới chính là cái tôi muốn nói, con người." Junhyung chỉ lên phần cổ chân cong vì quá gầy, đầu ngón tay của anh như chạm phải dây điện mà giựt ngược lại.

Boyoung càng nhìn càng không thể nhìn ra cái con người mà anh ta nói. Khúc cổ chân được vẽ có chút xíu thì quy kết toàn bộ bức tranh này là vẽ một con người à?! Nghệ thuật đúng là không thể hiểu nổi!

Chiếc giày ướt, nước nhễu giọt tạo nên một khoảng trống màu đục, trong cái khoảng đó lại có một bóng đen như phản chiếu người đang nhìn vào . Với đôi chân gầy guộc lòi nguyên cả cục mắt cá chân to tướng này làm cho bức tranh trở nên buồn, chiếc lá vàng nằm yên trên mặt đất bên cạnh hai bàn chân mảnh khảnh báo hiệu thời điểm là vào cuối hè đầu thu. Tất cả đường nét hài hoà mà thật đơn giản này lại thể hiện nên một con người mang nhiều tâm sự, bức tranh hơi cực đoan vì người được vẽ đã nhìn xuống vũng nước. Không vẽ rõ ràng mặt người mà lại cố định bằng một khối đen, như kí ức mùa hè đã lụi tàn. Có lẽ điều bức tranh muốn thể hiện là thời điểm nhiều năm trước...

Boyoung cảm thấy khó chịu với tên ấy nên quyết định đi đến tranh kế tiếp để xem, lần này cô khá bất ngờ. Vì người trong tranh...

Không phải là chồng cô sao?...

Bức tranh này khá nhỏ so với cái khung cố định trên tường, nụ cười ấm áp như nắng mai, thứ cô chưa từng được nhìn thấy ở anh ấy. Đoá hoa lớn quá cỡ và không cân xứng với khuôn mặt nhỏ thể hiện sự đáng yêu, khoé mắt cong lên như mặt trời hừng sáng lúc rạng đông, con ngươi lấp lánh diệu kì nhờ sắc chì tô đậm nhạt. Sống mũi thẳng nhưng thấp quen thuộc cùng với đôi má bầu bĩnh và lúm đồng tiền xinh khi cười của anh làm cô sững sờ. Là một nụ cười rạng rỡ nhất cô chưa bao giờ được thấy của Yoseob. Thế nhưng sao.. Nó lại có trong bức tranh này? Người vẽ đã thấy nó sao? Nụ cười...

"Boyoung, hoá ra em ở đây."

"Yoseob..." Boyoung không thể nói nên lời, đôi mắt mở to sửng sốt

Bé Johny bụ bẫm chạy đến níu tay cậu, kêu "baba" rồi chỉ chỏ vào bức tranh đối diện.

"Appa đẹp trai của con trong tranh kìa!"

Yoseob nhìn sang, theo ngón tay nhỏ nhắn của thằng bé, và cậu bàng hoàng thật sự. Như cảm giác rơi phịch xuống đất từ trên cao, lòng ngực cậu sắp nổ tung vì tim đập quá mạnh, đau đến hoa mắt. Còn mọi bộ phận khác như đã dập nát hoàn toàn, rụng rời không thể cử động.

Junhyung thức tỉnh khi nghe thấy cái tên đó, anh nhanh chóng thu dọn tầm mắt mình để nhìn cho rõ cái hình bóng đã chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm qua, và khi thằng bé Johny bật ra tiếng kêu ấy...

Yoseob, em vẫn còn là đứa trẻ đối với anh...

Khung cảnh này là gì đây? Ngày gặp lại như thế này sao?

Thật sự đã kết thúc rồi?...

Xin lỗi anh, nhưng tôi không còn là Yang Yoseob nữa...

***
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top