Thế giới này thật rộng lớn khi không có anh...

_Bỏ thằng ấy đi! Ta giao con chi nhánh công ti mới mở ở Mỹ, qua đó làm việc và sống với mẹ. Ta sẽ chu cấp cho hai mẹ con một cái nhà đàng hoàng!

_Nhưng thưa cha...

_KHÔNG NGHE LỜI THÌ TAO SẼ KÊU NGƯỜI XỬ NÓ! LŨ CON HOANG!

_Đừng mà cha!...

.

.

.

_Cha!!!!....

***

JunHyung à, em phát hiện ra.. Những giấc mơ ấy không có thật. Nhưng nó không đơn giản chỉ là một cơn mơ trong giây lát, nó dày vò cả hiện tại, cả tương lai... Khi mơ, em lỡ vung đắp những kỉ niệm của chúng mình vào đấy, khiến nó đẹp đẽ. Bây giờ vỡ rồi, em biết tìm hình ảnh anh ở đâu ? ...

Em lạc lối, thế giới rộng lớn, người thì mênh mông, bóng dáng anh nơi nào...

...

"Chát..."

Năm dấu tay hằn đỏ trên da thịt. Nước mắt rơi loang lổ trên mặt, trên má, thấm vào phiến môi khô.

_TAO KÊU MÀY ĐI SAO KHÔNG ĐI MÀ CÒN QUAY LẠI?! MÀY TIN TAO GIẾT THẰNG ĐÓ CHO MÀY VỪA LÒNG KHÔNG?!

Yoseob ngẩng đầu lên với đôi mắt nhoè nước, cậu quỵ một chân quỳ xuống, đầu gối nện mạnh xuống mặt đất nhói đau.

_Con xin cha... Cho con ở lại, bất cứ chuyện gì con cũng sẽ chấp nhận. Con sẽ đánh đổi tất cả.. Xin cha!.. Đừng làm Junhyung tổn thương, xin cha cho con ở lại, không ở cạnh nhau cũng được.. Nhưng đừng bắt con đi!!

_Mày làm xấu mặt tao còn chưa đủ sao? Cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái như mày còn muốn được tôn trọng à?! Người ta nhìn vào cha mày bằng cặp mắt gì đây?? Được ăn học, giáo dục nên người lại trở thành cái thứ cặn bã, không biết nhục nhã còn ở đây cầu xin. Thật đáng thất vọng khi tao có đứa con như mày! So với loại đàn bà đốn mạt đó, mày cũng như bà ta thôi!!

Nhục nhã? ...

Yêu anh em luôn sống trong nhục nhã. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Làm sao đây? Em muốn trở về. Nếu được chọn lại, em sẽ không để mình yêu anh, vì em không thể nào chấp nhận được kết quả như bây giờ...

Chuyến bay đó Yoseob đã tự huỷ, trên đường bỏ trốn bị đám gia nhân của ba bắt lại. Ông nhốt cậu trong nhà riêng một tuần lễ, cử người đánh đập Junhyung và quay clip lại cho Yoseob coi. Khung cảnh căn phòng ngủ không khác gì nhà giam, còn cậu thì hoàn toàn điên dại. Đoạn clip chỉ kéo dài 5 phút 33 giây nhưng ghi lại đầy đủ hình ảnh anh bị đánh đổ máu như thế nào. Nhiều khúc Junhyung đau quá mê sảng, kêu tên cậu được cho tua lại nhiều lần, cộng với hiệu ứng âm thanh lập đi lập lại liên tục để khiến Yoseob hoảng loạn, hành hạ cậu chẳng khác nào cho uống thuốc độc mà không cho chết, chất độc không thể tiêu tan, nó ăn mòn sâu trong cơ thể và từ từ huỷ hoại hết mọi ruột gan, tế bào...

_KHÔNG!!!!! TẮT!! TẮT HẾT ĐIIIIII!!!! KHÔNGGGG!.....

Kính vỡ, nước từ trong bình hoa lan ra ướt nhẹm thảm trải sàn, những mảnh vụn của bình sứ ghim vào tay cậu toét máu, cánh hoa rách nát nằm chễm chệ nơi góc bàn... Tại sao lại hoang tàn? Tại sao lại bi thương đến vậy?... Chưa từng tưởng tượng đến một thế giới không có anh.. hoá ra là thế này....

***

[Chuyến bay B1307AL của hãng hàng không Mĩ chuẩn bị cất cánh...]

Yoseob đứng từ trong phòng chờ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính. Thời tiết trong xanh và thoáng đãng, mây trắng vầng vũ tự do biết chừng nào... Còn cậu lại sắp chuẩn bị bước vào giai đoạn tối tăm nhất cuộc đời. Bước ngoặc này sẽ thay đổi mọi thứ, tương lai cậu, tình cảm này, và cả Junhyung...

_Hyungie, đừng hận em...

Đừng yêu em nữa... Mianhae...

Flashback

"Mianhae..."

Anh thở hắt ra, đột nhiên có tiếng nói phía sau...

"Tại sao phải xin lỗi?!"

Yoseob từ đằng sau tiến lại ôm lấy anh. Cậu tựa đầu vào lưng Junhyung, hít nhẹ mùi hương quen thuộc

"Em dậy rồi à?"

Junhyung xoay người lại ôm cậu, đặt Yoseob vào giữa lòng mình

"Ngủ ngon không?"

Anh hôn lên tóc cậu, Yoseob thấp hơn anh một cái đầu nên Junhyung rất tiện để cằm mình lên đỉnh đầu cậu, cả người Yoseob bị anh ôm trọn lấy. Ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về một phía... Đường chân trời.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Anh xin lỗi... " Vòng tay anh chợt siết chặt

"Vì sao?"

"Nếu sau này anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, hãy hận anh, oán trách anh thật nhiềuu!"

End Flashback

Nếu sau này anh có lỡ hận em, hãy oán trách em thật nhiều...

...

Người ta nói, con người không thể sống thiếu tình cảm. Mất đi tình cảm rồi, họ sẽ trở nên lạnh giá. Nhưng mà quên mất rằng kỉ niệm mới chính là thứ bị đóng băng, không phải trái tim con người.

Kỉ niệm là thứ tồn lại lâu và bền bỉ nhất. Nếu nó đóng băng, nghĩa là tình cảm này cũng đã khóc cạn hết nước mắt rồi...

...

Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái với ngoại hình ưa nhìn bước vào. Cô ấy tầm 19, 20 tuổi, rất trẻ, cũng rất đẹp. Mái tóc đen dịu dàng xoã xuống ngang lưng, hơi gợn sóng ở phía cuối đuôi. Yoobi cười mỉm đưa cho cô ta một tấm hình, nói giọng thương lượng.

_Hara, tôi cho cô 1 triệu won giúp cha mình trả nợ. Ngược lại, cô phải giúp tôi lấy lòng Junhyung. Hãy khiến anh ta quên đi Yoseob.

_Người này là...

_Con trai của chủ tịch Yang, Yang Yoseob.

_Tôi phải làm thế nào?

_Chỉ cần ở bên cạnh anh ta, nhưng tuyệt đối không được có tình cảm với Junhyung!

_Vậy đến khi Junhyung quên đi cậu ấy, tôi sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình phải không?

_Phải. Chuyện này nhất định không được cho ai biết. Nếu cô để lộ khe hở nào, tôi không chắc hậu quả nó sẽ thế nào đâu!

Goo Hara giữ chặt bức hình trong tay, vì cha cô, vì đứa em nhỏ, vì người mẹ bệnh tật. Cô phải liều thôi, không còn cách nào khác. Món nợ quá lớn của người chị bỏ nhà đi một năm trước khiến ba mẹ cô khổ sở, bị đám du côn bức ép đến đường cùng. Em trai cô cũng có thể sẽ nghỉ học trong thời gian tới, Hara vẫn chưa học hết cấp 3 đã phải đi làm. Cô âm thầm rời khỏi mái trường để làm những công việc bưng bê nước trong các quán bar, nhà hàng và vô tình gặp được người phụ nữ này. Với điều kiện như vậy đã có được khoản tiền trả nợ, cô gái nhỏ không nghĩ nhiều mà vội vàng đồng ý ngay, không biết rằng mình đã vướng vào một âm mưa toan tính hiểm độc. Hơn hết, cô sẽ phải yêu một người mà đáng ra bản thân mình không nên yêu...

Rốt cuộc sợi chỉ tổn thương cũng được nới dài thêm một đoạn mất mát. Vùi dập quá khứ tươi đẹp đã trở thành hồi ức đáng nguyền rủa nhất. Nếu cắt đi sợi chỉ bạc này, nước mắt có vơi đi? Nỗi đau sẽ không còn tiếp diễn nữa chứ?...

...

Vốn chúng ta không ai có thể lựa chọn giấc mơ cho riêng mình..

Thế sao em cứ mãi tìm hoài một vòng tay?...

Mộng tưởng, sợ vụt mất. Em đứng lại, anh có còn ở đó hay không?...

Giọt thuỷ tinh rơi, em đã không thể nhìn thấy mình trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy...

Vốn chúng ta không ai có thể lựa chọn giấc mơ cho riêng mình.

Vẫn mùi hương cũ, vẫn âm thanh đó. Chỉ khác là... giờ nó đã trở thành kỉ niệm của những ngày vắng anh...

Nơi nắng vàng hoá trắng, nơi nước mắt đã nhạt nhoà tuôn rơi...

Tuyết phủ mờ che đi miền kí ức, lắp đầy những ám ảnh trong em...

...

(Tro tàn. Lạc. Ngày thưa vắng và mất anh... - Create by Napnmik)

*****

"Chỉ anh thôi, không được cho ai khác bắt nạt em nhé!"

Yoseob như bị thôi miên vào tấm hình có nụ cười anh. Nhớ ngày làm cỏ dại trên đồi, cậu và anh đã cùng nhau chụp một tấm hình. Nó luôn được đặt trong ví của anh, nhưng không hiểu sao hôm đó Yoseob đã lấy nó ra và đem theo bên mình. Có phải chăng cậu đã biết trước được ngày mình phải rời xa?...

"Anh yêu em, đó là sự thật..."

_Hyungie...

"Làm vợ anh đi Seobie!"

Yoseob run rẩy miết nhẹ tấm hình. Cậu đưa tay lau vội những giọt nước trực trào trong bọng mắt. Nhưng vô ích, nó vẫn vô thức rơi ra như lẽ tự nhiên. Yoseob bất lực nhắm mắt thả trôi mình trong dòng kí ức. Cậu thấy mỗi mình Junhyung, anh vẫn ngồi đấy và gắp đậu cho cậu. Đúng rồi, chỉ còn lại anh... kí ức cũ rồi... em không thể nhìn thấy hình ảnh mình trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy nữa...

"Anh làm phòng cho trẻ con đấy à?!"

"Ừ, vì anh đang sỡ hữu một đứa trẻ!"

Lại thêm một hình ảnh nữa, cậu thấy anh trong chiếc áo sơ mi màu trắng, mang tạp dề với gương mặt lấm tấm mồ hôi đang nấu ăn cho cậu. Yoseob chạy lại ôm lấy lưng anh và mọi thứ nhanh chóng tan biến. Cậu khổ sở muốn trở về thực tại, nhưng lại chẳng biết mình đang ở đâu. Lại nhìn thấy thêm một mảnh kí ức, Yoseob mơ hồ giở ra xem. Anh đang đứng lựa nhẫn cho cậu, anh đang chọn màu tóc để nhuộm cho Yoseob, anh dẫn cậu đến bar, dẫn đi ăn, đi dạo phố... Rất nhiều hình ảnh ồ ạt kéo đến nhấn chìm cậu trong giấc mơ, cậu say, say trong nỗi nhớ của mình...

Thương tổn không thể nào là chuyện của riêng một người khi mà cả hai đã từng có ít nhất một lần ôm lấy nhau và khóc.

Đừng so đo giữa người đau và người thiệt, hãy đếm xem đã có bao nhiêu chặng đường mình bước qua mà không còn đối phương bên cạnh, hãy nghĩ xem những cảm giác chúng ta phải chịu đựng để biết rằng tình cảm này là thật, những yêu thương phải hy sinh tất cả để giữ lại trong trái tim của mình hình ảnh của người ấy. Để dành cho một ngày nào đó được trở về và lại nắm lấy tay nhau... Đi tiếp phần còn lại của đoạn kết bi thương chuyện tình buồn...

...

"Yoseob?"

"Mẹ?!"

Giữa muôn ngàn người trên thế gian, người con vẫn mong muốn tìm lại chút yêu thương đong tàn chính là mẹ. Người phụ nữ duy nhất đã bỏ tôi ở lại trong ngần ấy năm giờ đang đứng trước mặt. Bà ấy còn nhận ra tôi không? Đứa con trai tội nghiệp ấy...

"Yoseob!!"

Mẹ cậu chạy đến ôm chầm lấy con mình vào lòng. Năm tháng trôi đi, thương yêu của người mẹ bất đắc dĩ vẫn còn đó...

"Mẹ..."

Yếu đuối lúc này giấu sâu trong đôi mắt đã được bộc bạch. Con đớn đau thì chỉ có mình mẹ hiểu thấu. Yoseob không thể giữ chặt những giọt nước như chà xát các góc cạnh trong hốc mắt thêm được nữa, cậu buông thả tự do cho nó.

Mất một người không có nghĩa là mất luôn cả thế giới. Chỉ là có một khoảng trống lớn trong tim, chỉ là cảm giác mất mát giày vò mỗi đêm không ngủ được, chỉ là đánh rơi mất mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện...

Junhyung à, em tìm thấy bà ấy rồi. Anh có đang cười không? Em hạnh phúc lắm, nước mắt rơi như mưa này. Anh có buồn không? Em xa anh rồi...

Đường chân trời cứ ngỡ đã đến, hoá ra chỉ là hạnh phúc ảo ta ngờ vực tạo nên...

Mưa cuối cùng cũng rơi trắng xoá đầy trời, không cảm thấy rét nhưng sao tim vẫn lạnh run? Lẽ nào nó trống trải quá chăng?... Vì thiếu mất một mảnh ghép hoàn thiện...

Trống, hiu quạnh, tối tăm là thế giới của em khi không có anh. Nơi những giọt nước mặn đắng chảy đều làm ướt gối giữa đêm, khi mà kỉ niệm không còn bù đắp được thương tổn...

Chúng ta xa nhau, thế giới này cũng chẳng còn bình yên nữa. Trả lại những ngày mình bên nhau về quá khứ, trả lại anh, trả lại kí ức về một người đã từng là hạnh phúc...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top