Part III : Back together
Đôi khi, người ta mới biết thế nào là trân trọng khi đã mất hoặc sắp mất đi thứ gì đó. Xa nhau rồi thì sao? Không còn yêu nữa thì sao? Anh vẫn cần em, cần em trên cõi đời này... Chúng ta chỉ sống có một lần, tại sao không thể yêu nhau nhiều hơn? Tại sao phải chấp nhận sự chia ly tách rời? Tại sao không ở bên nhau vượt qua thử thách? Tại sao phải một mình đối trọi với khó khăn? Tại sao không thử trao cho nhau một cơ hội?
Thế giới đang bỏ lại chúng ta, ai cũng có những mưu tính hiểm độc, sao chúng ta không nắm tay nhau cùng đi về phía trước? Anh sẽ bảo vệ em như cách anh đã từng...
Anh nói anh yêu em, nhưng chưa nói anh cần em...
Anh cần em, cần em, rất cần em...
...
Yoseob bước từng bước nặng trịch về phía căn nhà cũ, nơi này đã từng là nhà của cậu, sao bây giờ không còn nữa? À, là tại đã chia tay rồi...
Cậu xót, Yang Yoseob đã từng cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình, nhưng cuối cùng lại tự tay đập nát nó. Những hiểu lầm này có giúp anh quên đi cậu không?
Cuộc hôn nhân thương mại, đứa trẻ tội nghiệp ở trại trẻ mồ côi... Tất cả chỉ là hiểu lầm, những hiểu lầm có khả năng đẩy Junhyung rời xa cậu mãi mãi. Anh vẫn sẽ ở lại mặc kệ mọi thứ vì em chứ? ...
Tiếng bước chân vội vã ở cầu thang làm cậu chú ý, Yoseob quay đầu lại và cậu giật mình khi thấy Junhyung chạy ào tới. Anh đổ ập vào người cậu, ghì chặt lấy Yoseob. Cậu thấy người Junhyung run lên, nhịp tim đập vồn vã. Anh ôm cậu, rất chặt...
Mùi hương này đã lâu rồi không vây lấy cậu. Đã lâu rồi vòng tay này không cho cậu hơi ấm...
Những thứ thân thuộc nhất cũng có lúc hoá thành xa lạ. Lạ lẫm theo cái cách nó trở về và nhấn chìm ta trong cảm giác quen thuộc...
_Seobie, đừng đi đâu nữa... Anh cần em..quay về đi.. Anh cần em ở lại...
Junhyung đang nói gì vậy? Không phải sáng nay anh còn nhìn cậu với ánh mắt bi thương hoà lẫn giận dữ sao? Anh bảo đây không còn là nhà của cậu nữa kia mà...
Junhyung thở gấp, nắng chiều đổ xuống gương mặt anh. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi đang làm ấm cậu. Yoseob hơi ngẩng đầu khi Junhyung cúi người xuống, và anh hôn cậu...
Cái hôn rất nhẹ. Chỉ là môi chạm môi nhưng khiến tim cậu dao động không ít, những cảm xúc vui buồn ngỗn ngang trộn vào nhau. Nước mắt anh chảy xuống, thấm vào da mặt cậu, Yoseob đau như bị kim đâm. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn. Junhyung đột nhiên thay đổi và muốn cậu ở lại bên hắn... Có điều gì không tốt sẽ diễn ra lần nữa? Sẽ lại có một cuộc chia ly nữa sao? Là mãi mãi hay chỉ vài ba năm? Rồi biết đợi nhau đến bao giờ? Yoseob mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn được ôm anh. Junhyung là người duy nhất cậu làm tất cả để bảo vệ... Xin đừng ép cậu nói những lời tàn nhẫn với hắn nữa, được không?
"Ring ring... Ring ring..."
Điện thoại Yoseob bỗng run lên phá tan bầu không khí, Junhyung buông người cậu ra. Anh dần ý thức được những chuyện điên rồ mình vừa làm, nhưng Junhyung không hối hận. Vứt bỏ lòng tự trọng đã dập nát cũng được, chỉ cần Yoseob bình yên đứng trước mặt anh. Chỉ cần còn được nhìn thấy cậu là anh mãn nguyện rồi...
_Hello?
_(Đã tìm được chỗ ở của cô HeeYun rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua hộp thư tin nhắn. Nhớ xem đó.)
_Ok!
Yoseob trả lời vắng tắt rồi cúp máy. Cậu không muốn Junhyung xen vô chuyện này tránh ảnh hưởng đến anh. Mối thù giữa cậu và Lee Yoobi hãy để cho cậu tự xử lý.
_Em... muốn vào nhà không?
Junhyung hỏi nhưng không chờ cậu trả lời đã nắm lấy tay Yoseob kéo vào trong. Anh sợ cậu sẽ đi mất. Những lời căn dặn của Hara đã ghi sâu vào trí nhớ của anh rồi
Cả hai đều ngồi trên ghế sô pha, chẳng ai nói chuyện với ai. Junhyung nhìn đăm đăm vào bức tường kem phía trước, đầu óc trống rỗng. Yoseob thì nhìn vô định trong không trung, thi thoảng mới di chuyển ánh mắt.
Không phải là không còn gì để nói, mà là... Cả hai đã quá hiểu nhau. Những lời nói khách sáo giờ đây trở nên thừa thải. Họ chỉ im lặng, ở cạnh nhau và nhìn bánh xe thời gian lăn đi. Để xem rốt cuộc cái kết sẽ như thế nào, tàn khốc đến đâu khi cả hai vẫn còn bên nhau như thế này...
_Anh, có muốn nghe em kể chuyện không?
_... - Junhyung nhìn sang người bên cạnh. Anh thấy có gì đó phức tạp trong ánh mắt của Yoseob, mong manh, tha thiết, cầu khẩn? Junhyung không rõ cảm giác đó là gì. Có thể là đau lòng, có thể là những chuyện cậu đã trải qua. Anh có nên lắng nghe không?
_Có một đứa trẻ đã chờ đợi mẹ nó hơn 20 năm trời. Nó vẫn ấp ủ hy vọng mẹ sẽ trở về với nó dù không ít lần tuyệt vọng. Và khi nó tìm được mẹ của nó thì cũng là lúc mẹ nó phát hiện ra căn bệnh ác tính của mình... Nó tự hỏi nó nên làm gì cho mẹ nó trong những giây phút cuối đời? Thuốc thang có tốt chắc gì đã giữ được mạng sống của mẹ nó? Nó hoàn thiện những điều mẹ nó mong muốn ở nó. Nó lập gia đình và tự lo cho bản thân, rồi nó nhìn thấy nụ cười tự hào và hãnh diện của mẹ. Nó cầu ước những tội lỗi mình gây ra cho người khác sẽ được chữa lành nhưng không cách nào nó quên đi con dao mình đã nắm... Nó đã cố gắng hết sức để bảo vệ những người nó yêu thương, Junhyung, anh nói xem nó có sai hay không?
Anh im lặng. Junhyung bắt đầu suy nghĩ về những lời cậu vừa nói. Ý của Yoseob là gì? Cậu là nó sao? Chuyện mẹ nó bị bệnh và những điều bà ấy mong muốn...
_Seobie.. Em đang nghi ngờ anh?
_Hả?
_Em nghĩ rằng anh vẫn còn muốn biết lý do em bỏ đi? Em nghĩ anh hẹp hòi với em đến vậy?
_Không, em không...
Khoan đã, nhưng nếu là vậy Junhyung cũng không thực sự bận tâm? Hắn... tha thứ cho cậu vô điều kiện?!
_Nó không sai, nhưng nó cũng chả đúng. Chỉ là nó ích kỉ, một mình ôm hết tổn thương, gánh vác trách nhiệm để rồi cam chịu thiệt thòi. Nếu nó làm vậy nó nghĩ những người nó yêu sẽ không bị tổn thương. Thật ra không phải. Họ không tổn thương vì những thứ khác cũng sẽ tổn thương vì sự tàn nhẫn của nó. Cho nên nó sai. Nó không biết san sẻ!
_...
Lần này thì cậu im bặt. Dù có biện minh cũng sẽ thành dư thừa. Anh nói đúng, nó không có tư cách...
_Dù là hiện tại hay kể cả sau này, Seobie em hãy nhớ luôn có một người mãi bên cạnh em. Không ai khác chính là anh. Em có bao giờ thực sự tin tưởng anh chưa, Yang Yoseob?
Junhyung nắm lấy vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt chứa nước, chân thành và dịu dàng khi nhìn cậu... Là đôi mắt cả đời cậu không muốn bỏ lỡ...
_Cám ơn anh, Hyungie...
Yoseob ôm chầm lấy hắn, cậu vùi đầu vào lòng ngực hắn khóc ngon lành. Lâu lắm rồi Yoseob chưa được khóc hả hê như thế này, lâu lắm rồi cậu chưa gỡ bỏ lớp bọc mạnh mẽ ra và dựa dẫm vào một ai đó...
_Seobie, chào mừng em đã trở về...
Junhyung vòng tay ôm cậu, nhẹ nhàng xoa đầu và rải những nụ hôn lên đôi mắt đã nhoà nước.
Giờ không chỉ là yêu, mà còn là cần nhau trong cuộc sống. Hắn cần cậu, cần Yoseob bên hắn và cùng nhau nhìn dòng thời gian vồn vã trôi. Hắn cần nắm lấy bàn tay ấy để bảo vệ. Hắn cần bóng dáng ấy mãi xuất hiện trong tầm mắt của mình...
***
_Em có muốn ăn chút gì không?
Cậu ngồi dậy từ trong lòng hắn, nảy giờ nằm trong đó lâu quá, chút nữa thì ngủ quên
_Anh có muốn ăn đồ em nấu không?
_Em nấu?
Junhyung có vẻ ngạc nhiên, đương nhiên trong trí nhớ của anh không có hình ảnh Yang Yoseob vào bếp. Bởi ngày trước anh toàn nấu cho cậu ăn không mà
_Lúc ở Mỹ em thường hay đi chợ và nấu ăn cùng mẹ nên có học được một ít!
Cậu nhìn mặt đơ đơ của Junhyung thì phì cười, bước xuống ghế đi vào nhà bếp. Trong tủ lạnh không có thực phẩm, chắc phải ra ngoài sắm sửa lại rồi. Cảm giác hệt như lần cậu vừa chuyển đến đây ở vậy...
_Không cần đâu, mình đi ăn ở tiệm rồi anh chở em về.
Yoseob xoay người lại thì thấy Junhyung đứng dựa lưng ở cửa bếp, anh khoác tay mỉm cười nhẹ nhìn cậu
_Em.. không muốn về...
Yoseob hơi cúi mặt, cậu dán mắt xuống chân mình. Cảm giác hụt hẫng đang vây trọn lấy cậu. Đúng là không giống như ngày xưa, giờ cậu đã có gia đình rồi. Có phải Junhyung đang nghĩ cho họ không?...
_Seobie, em còn nhiều thứ khác để bận tâm không phải chỉ có riêng anh. Khi nào... - Junhyung dừng lại một lúc rồi tiến về phía cậu, anh dang tay ôm lấy Yoseob. - Khi nào em thấy buồn, cần giúp đỡ hoặc chia sẻ... Hãy đến tìm anh. Anh sẽ luôn chờ em... như năm năm qua vẫn vậy.
_Nhưng...
Junhyung kề sát vào tai cậu mà nói, âm điệu rất dễ nghe, rất biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Chỉ bằng sự dịu dàng vốn có...
_Dù là như thế nào, anh cũng không muốn người khác hiểu lầm chúng ta.. Em sẽ bị thiệt thòi, mà anh thì không thích một trong hai ta phải gánh chịu tất cả. Nhớ lời anh nói không? Anh muốn chúng ta phải chia sẻ!
Vì vụ việc năm năm trước, anh không muốn mất em lần nữa...
Đừng ích kỉ một mình lo lắng cho đối phương, chỉ có cả hai cùng nhau thì mới có thể bảo vệ được hạnh phúc cho tình yêu của mình.
_Em hiểu rồi.
*
*
*
_Anh đi đâu giờ này mới về? - Nghe tiếng cửa mở, nghĩ cậu đã về nên Boyoung chạy ra ngoài phòng khách xem.
_Anh có chút việc bận ở công ty. - Yoseob cởi giày ra để lên kệ tủ.
_Em gọi lên văn phòng không thấy ai bắt máy.
_Anh ở trong phòng hợp.
_Suốt cả ngày?
_...
Cậu mệt mỏi nhìn Boyoung, thấy cô sốt sắng vì mình đúng là có chút không đành. Mùi hương thức ăn lan toả từ trong nhà bếp, cô ấy lại đang mang chiếc tạp dề trên người. Có lẽ là chờ cậu về rồi cùng ăn cơm. Yoseob ngước nhìn cái đồng hồ trên tường lại nhìn sang Boyoung, cậu đưa tay lên khẽ vuốt lại mái tóc của cô ấy, ân cần nói như thể xoa dịu sự nóng nảy vì lo lắng của cô
_Xin lỗi em vì không gọi điện báo trước. Anh đói bụng rồi, mình vào ăn cơm đi!
Nói rồi cậu kéo tay cô ấy vào phòng bếp, trên bàn trải đầy những dĩa thức ăn ngon và đẹp mắt. Ở đó cũng có ba của cậu, ông Yang đang ngồi đọc báo. Mặc dù đã ăn tối với Junhyung rồi nhưng Yoseob vẫn nói dối để ăn cơm cùng với gia đình. Anh nói đúng, tất cả những gì cậu cần làm bây giờ chỉ là như vậy thôi. Yoseob sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể đường đường chính chính bên cạnh Junhyung...
_Yoseobie, con có biết ông Kim không?
_Con biết ông ấy nhưng chưa bao giờ gặp qua. Nghe nói hình như DooJoon đang bàn kế hoạch chuyển khai kinh doanh với công ty bên đó. Vậy đã kí kết hợp đồng chưa ạ?
_Ký rồi. Hiện giờ mọi việc diễn ra rất suôn sẻ nên ông Kim muốn chúng ta cùng đi với gia đình ông ấy đến Bangkok chơi một chuyến. Mà ta thì cần phải giải quyết một số công chuyện... Yoseob, hay con đi thế ta đi. Doo Joon nó bận công tác ở Malaysia vào hai hôm trước ngày đó, sợ không kịp về.. Sẵn tiện có vợ con ở đây, dẫn Boyoung đi theo cùng.
_Đúng rồi đó anh, về Seoul mấy bữa nay em chưa được đi đâu ngoài ghé thăm cô nhi viện hết. Sẵn dịp này mình dẫn con đi chơi, chắc Johny sẽ thích lắm!
Nhìn cô ấy cười tít cả mắt lên Yoseob lại không nỡ từ chối. Sau lưng cậu làm nhiều chuyện có lỗi với Boyoung đến thế kia mà...
_Vậy..cũng được.
_Quyết định vậy đi, sáng mai ta sẽ nói với ông ấy để đặt vé.
Yoseob không nói gì nữa mà cắm cúi ăn hết chén cơm. Khi bụng đã đầy, cậu giúp Boyoung dọn dẹp rồi chui vào phòng ngủ. Yoseob muốn được yên tĩnh, cậu nằm trên giường gác tay lên trán. Suy nghĩ liệu có nên nói cho Junhyung biết tin này hay không.
Không nói cho anh ấy nghe thì Junhyung sẽ phát hoảng lên khi thấy cậu lại biến mất. Mà chuyến du lịch Thailand kéo dài gần một tuần lễ, tận 5 ngày lận đó! Cậu sẽ nhớ anh chết mất!
Đang nằm lăn qua lăn lại do dự thì điện thoại báo có tin nhắn. Yoseob mở lên coi, một tin từ trợ lý gửi lúc 6 giờ chiều và tin còn lại là của Junhyung. Bất giác cậu khẽ mỉm cười
" Seobie em ngủ chưa? "
" Vẫn chưa, em vừa cùng mọi người ăn tối. " Yoseob ưu tiên rep tin nhắn của anh trước.
" Ngoan lắm, anh rất nhớ em "
" Em cũng nhớ anh. "
" Có muốn nhìn thấy anh không ? "
" Muốn. Anh đang ở đâu đấy? Đừng nói là ở trước cửa nhà em nha!.. "
" Bingo, dưới này lạnh lắm. ^_^ "
Yoseob đọc xong liền chạy ùa ra ngoài ban công, cậu thấy Junhyung đứng đó. Anh mặc cái áo khoác dày màu đen, đang vẫy tay với cậu. Trong bóng tối, nụ cười của Junhyung sáng lên lạ thường...
_Đồ ngốc này, có biết bên ngoài mấy độ rồi không hả? - Yoseob gọi điện cho hắn
_(13 độ, ấm hơn rất nhiều ngày hôm qua. Em yên tâm, anh sẽ không để mình bị cảm lạnh đâu. Giờ thì vào trong nhà đi, anh về đây!)
Thấy anh bắt đầu xoay lưng cậu vội lên tiếng
_Này Junhyung...
_(Còn điều gì muốn nhắn nhủ?)
_Em...
_(...)
_Đi đường cẩn thận. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh.
Yoseob đổi giọng và cách xưng hô khi Boyoung bước vào phòng, rồi cậu dập máy.
Bên dưới nhà, có một người buông thõng tay cầm điện thoại xuống. Ánh mắt anh ta nhìn lên cánh cửa ban công lầu hai đóng lại. Tự nói một câu gì đó với chính mình rồi quay đi...
"Seobie, ngủ ngon."
Chúng ta... đến khi nào thì mới có thể dừng lén lút yêu nhau?
...
Sáng ngày hôm sau, cậu lập tức bay đến nhà hắn. Tối hôm qua nhắn tin mà Junhyung không trả lời. Không biết hắn có giận dỗi gì không đây. Haizz cậu lại nghĩ bừa, Junhyung không phải loại người nhỏ nhen như vậy. Ít ra anh cũng không trẻ con như cậu.
Lúc Yoseob đến nơi thì phát hiện Junhyung không có ở nhà, đi làm sớm vậy cơ à? Mới hơn 7 giờ chứ mấy...
Nản lòng, cậu có chút chuyện cần bàn bạc với anh rốt cuộc không gặp được. Yoseob lại tự giải quyết? Nhưng đã hứa là sẽ cùng nhau làm rồi. Cậu không muốn lần nữa phá vỡ lời hứa đâu...
"Không biết anh ấy có đổi mật khẩu lại chưa nhỉ?"
Hết giận cậu thì phải cho Yoseob biết mật khẩu vào nhà chứ. Cậu định móc điện thoại ra nhắn tin hỏi hắn số mã khoá thì chợt dừng lại. Yoseob sực nhớ một chuyện chính mình đã quên mất. Không chỉ có những con số quan trọng như ngày sinh của cậu và hắn, ngày kỉ niệm mà còn có nhẫn... đính hôn!
Sao cậu có thể quên mất được chứ!! Yang Yoseob, mày đúng là đồ ngốc! Thần kinh bã đậu!
Cậu tự trách mình xong thì bấm dãy số vào ổ khoá, hiển nhiên mã hoạt động thành công. Cửa mở ra.
"0605" - kích cỡ nhẫn của hai đứa. Yoseob số 5 còn Junhyung số 6.
Anh đổi mật khẩu không lẽ là muốn thử cậu sao?
Yoseob bước vào nhà, hôm nay lợi dụng Boyoung đi từ thiện với nhóm người trong cô nhi viện không có thời gian quản cậu để đến đây. Dành nguyên ngày ở nhà hắn nghỉ ngơi không phải ý tưởng tồi. Yoseob đã quá quen với nơi này, chỉ có điều lâu ngày trở lại cảm giác cứ là lạ. Mọi thứ trong nhà vẫn còn xài tốt, ngoại trừ việc thiếu lương thực và hơi nhiều bụi bám trên rèm cửa, mặt bàn, bao ghế, v.v... Cậu phải tu sửa lại cho giống như lúc ban đầu.
Yoseob bắt tay vào dọn dẹp bụi bặm trước, sau đó mới lôi màn cửa, thảm trải sàn và bao ghế, áo gối đi giặt giũ. Kế tiếp là ra ngoài đi chợ, mua thức ăn và đem cả đống đồ trang trí về treo đầy nhà. Xong rồi mới lao vào nấu ăn hì hục như bà nội trợ thực thụ. Cậu nấu nhiều phần để vào từng cái hộp nhỏ đặt trong tủ lạnh dự giữ cho Junhyung. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng để khi anh đói chỉ cần đem hâm lại bằng lò vi sóng là có thể ăn.
Làm quần quật cả ngày trời cuối cùng món quà bất ngờ cũng hoàn tất. Yoseob nằm dài xuống ghế, người cậu mỏi dừ. Hai vai và lưng đều ê ẩm. Định ở lại đây chơi trốn việc một ngày rốt cuộc thành ra thế này, có khi còn bận rộn hơn. Yoseob đang lim dim thì thấy bụng mình cồn cào mới nhớ sáng giờ ngoài cử ăn sáng lúc ở nhà ra thì chả nhét thứ gì khác vào miệng.
Đành lồm khồm bò dậy lấy bịch bánh chip mới mua khi nảy ăn đỡ vài miếng lót dạ dày. Bốn giờ rồi, ráng đợi thêm hai tiếng nữa hắn về cùng ăn cơm. Được một lúc thì Yoseob ngủ gật trên ghế sô pha trong khi tay vẫn còn ôm khư khư bịch bánh. Junhyung về đến thấy giày cậu để gọn trong góc là biết Yoseob ở đây, hắn bước vào bắt gặp cảnh đó mà cười chảy cả nước mắt.
Đúng là cảm giác có ai đó chờ mình về vẫn tốt hơn rất nhiều là về nhà rồi lủi thủi một mình!
Junhyung đi lại gần cậu, anh nhẹ nhàng lấy bịch bánh trong tay Yoseob ra rồi đặt cậu nằm dài xuống ghế. Bên ngoài trời se lạnh, anh điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà lại rồi đi vào phòng lấy cái chăn đắp cho Yoseob mới phát hiện mọi thứ đã biến mất sạch sẽ vào trong máy giặt. Vậy là cả ngày hôm nay cậu chỉ ở đây?! Junhyung định đánh thức Yoseob dậy chở về nhà vì đã hơn tám giờ rồi nhưng thấy vậy nên thôi, nghĩ cũng thấy thương cậu... Dù là lý do gì, giờ cũng chẳng còn quan trọng với Junhyung nữa, Yoseob mới là quan trọng nhất!
Sau khi tống đống chăn mền vào máy sấy khô, anh lấy trong tủ một cái áo ấm và dài của mình ra quấn quanh người cậu tạm rồi bế Yoseob vào trong phòng. Để cậu nằm ngủ ở đó rồi đi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn Yoseob đã làm sẵn. Cảm giác của hắn rất khó tả, chẳng khác gì mọi chuyện của ngày hôm qua, như năm năm xa cách chưa từng diễn ra giữa hắn và cậu vậy...
Có chuông điện thoại di động của Yoseob, là cuộc gọi từ Boyoung...
Junhyung cân nhắc một lát trước khi bắt máy. Anh khá là điềm tĩnh khi nói chuyện với cô ấy :
_Chắc tối nay Yoseob không về được, cô ngủ trước đi đừng chờ cửa. Giờ em ấy đang tắm, tôi sẽ nói lại có cuộc gọi đến từ cô.
_(Vâng, anh chồng... Nhờ anh nhắc nhở anh ấy đừng thức quá khuya, dự án đầu tư có thế nào cũng không quan trọng bằng sức khoẻ..)
_Dự án?
_(Không phải anh Yoseob bận vì công việc làm ăn với KJ sao? Từ ngày kí hợp đồng xong đến giờ trông anh ấy khá mệt mỏi...)
_Chuyện đó tôi không rõ lắm. Cô cũng biết tôi không phải là người trong tập đoàn Yang thị mà...
_(Xin lỗi anh, Yoseob ít kể cho em nghe về anh nên...)
_Không có gì. Đứa bé... bao nhiêu tuổi rồi?
_(Anh bảo Johny? Thằng bé ba tuổi rồi ạ. Sắp tới sinh nhật nó, anh tới ăn mừng nhé!)
_Ngày nào?
_(...)
Nói chuyện thêm một lúc thì bên đầu dây có tiếng trẻ con xen vào, thế là gác máy. Junhyung đi ra ngoài ban công trong phòng khách, lắng nghe giữa không gian tĩnh lặng là tiếng gió xào xạt lùa vào tán cây...
Hôm nay hắn thấy mình thật lạ lẫm...
Trước đây Yong Junhyung chưa từng biết khoan dung là gì. Hắn chưa bao giờ nhân nhượng vì bất cứ ai, vì sĩ diện trong hắn rất lớn...
Hắn có đang làm một việc điên rồ?.. Con người của hắn hiện tại, là rất yêu Yoseob. Hắn lo cho cuộc sống của cậu khi không có hắn, hắn lo cho cả cho gia đình nhỏ của cậu, cho đứa con không cùng chung huyết thống với hắn...
Junhyung có đang mù quáng không? Hắn đã yêu Yoseob đúng cách chưa? Hắn không muốn lạc mất cậu một lần nữa... Hắn nên giữ cậu bằng cách nào đây? Làm nhân tình?...
Hắn có thực sự ổn?...
_Anh đang nghĩ gì thế?
Câu nói này...
Junhyung giật mình xoay người lại mới nhận ra Yoseob đã đứng sau lưng và ôm hắn từ khi nào. Cậu nói cái câu mà ngày trước hắn thường hỏi mỗi khi thấy cậu ngồi thừ người. Junhyung vòng tay ôm lấy Yoseob, để khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu áp vào vai mình.
_Đứa trẻ, có chuyện gì lại đến tìm anh?...
_Em... Hyungie..anh...
Sao Junhyung vẫn cứ như thế? Anh muốn cậu khó chịu chết sao? Anh không nhớ cậu à? Yoseob nhớ hắn lắm, suốt năm năm nay cậu vẫn luôn nhớ đến hắn. Cậu ước chi cậu có thể bên hắn không vì bất cứ lý do gì. Cậu ước chi Junhyung đừng tạo khoảng cách giữa hắn và cậu như thế này nữa... cậu sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Junhyung cứ như một người khác, hắn không còn muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình?
_Chỉ là... em nhớ anh, Hyungie.
Yoseob che ánh mắt thất vọng của mình sâu vào trong lớp áo của hắn nên không kịp nghe được tiếng thở dài khẽ phát ra của Junhyung.
_Em đói không?
Hắn không nói hắn cũng nhớ cậu...
Bấy nhiêu nỗi nhớ của năm năm chờ đợi là quá đủ rồi phải không Junhyung? Nhưng anh có thể nào.. có thể nào đừng bao giờ ngừng nhớ đến em không? Em không muốn bị lãng quên trong kí ức của anh, trong nỗi đau tuyệt vọng đó... Em không muốn.
_Anh không ngờ Seobie của chúng ta lại có thể nấu được nhiều món như vậy đó!
_...
_Thôi nào! Chúng ta vào ăn thôi.
Junhyung kéo tay Yoseob vào bàn, rồi dọn chén dĩa cùng thức ăn lên. Suốt bữa ăn, hắn cứ ngồi độc thoại... như những ngày trước...
_Seobie, em nấu rất ngon. Giống như mẹ của em vậy, anh vẫn còn nhớ mẹ em không thích ăn đậu hủ. Mỗi lần nấu canh kim chi là bà ấy lại đưa hết đậu hủ sang cho anh. Khiến anh ăn đến phát ngán, đến trường nhìn bát canh đậu phụ là anh muốn bỏ luôn phần cơm trưa
Junhyung cười cười rồi lại kể tiếp, nói những điều mà cậu đã biết tất cả rồi...
_Khoảng thời gian mà mẹ em vẫn còn ở đây, mẹ em đã chăm sóc anh rất tốt. Khi đó anh có đến hai bà mẹ xinh đẹp... Xin lỗi Seobie vì đã để em chịu thiệt thòi...
_Hyungie, mẹ em đôi lúc nhắc về anh. Mẹ nói anh dị ứng với phấn hoa, cũng không thể uống những trà có thành phần nguồn gốc từ hoa. Mỗi lần anh ốm đều cần tách trà xanh hoặc ly chanh đường. Lúc anh cần giải nhiệt sau khi đi vận động về phải là cốc nước chanh mật ong. Anh không thích ăn thịt nướng mà không có nước ngọt. Bữa ăn lúc nào cũng phải đầy đủ, không được thiếu món phụ hoặc canh. Còn nữa, mẹ nói anh có thói quen sắp đồ theo thứ tự. Anh kị sự bừa bộn vì trí nhớ anh không được tốt, anh sẽ quên mất những món đồ mình đã để ở đâu.
_Mẹ... vẫn khoẻ chứ?
_...
Yoseob nhìn anh rất lâu, cậu gắp cho Junhyung một miếng trứng cuộn rồi trả lời bằng cái lắc đầu nhẹ :
_Mẹ em có tiền án bệnh tim, mãi đến sau này mới phát hiện.
_Bệnh tim?
_Căn bệnh không phải bẩm sinh. Những người lớn tuổi thường rất dễ mắc phải dạng bệnh này. Bác sĩ nói nguyên nhân mẹ em bị bệnh là trước đây thường xuyên bị tức ngực và khó thở, không đi điều trị nên giờ nó đã trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng không đến nỗi cực đoan, điều kiện và môi trường bên ấy rất tốt. Chỉ cần đi khám kiểm tra định kì mỗi tháng một lần, không gây kích động và phải luôn giữ trạng thái bình ổn thì bệnh sẽ thuyên giảm được mức độ nguy hiểm đến tính mạng
Sau đó Junhyung cũng không nói gì thêm, anh cúi đầu nhìn bát cơm trên bàn rồi cắm cúi ăn. Yoseob thấy vậy chỉ im lặng gắp thức ăn cho Junhyung. Đầu óc suy nghĩ làm thế nào để anh biết được sự thật, cậu không bao giờ có ý định lừa dối Junhyung nhưng nếu nói ra nó sẽ là những lời nguỵ biện, bào chữa cho hành động tội lỗi cậu đã làm với anh... Phải, bệnh tình của mẹ cậu chỉ là một cái cớ thôi thúc Yoseob quên đi anh và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cuối cùng chính cậu lại hối hận vì những gì mình đã gây ra...
_Junhyung, thời gian tới có lẽ em phải đi rồi...
Ăn xong hắn ôm đống bát vào bếp rửa, cậu cũng đi theo sau phụ lau chén cất lên kệ. Yoseob nói vậy làm Junhyung phải khựng lại một lúc mới tiếp tục được, hắn cảm thấy rất đau. Hắn muốn hét vào mặt cậu, hắn muốn làm Yoseob bị thương để không thể đi đâu được nữa, không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng sao hắn không thể? Bao nhiêu lần rồi hắn vẫn luôn thất bại trước việc níu giữ Yoseob ở lại bên mình? Bao nhiêu lần rồi hắn chỉ biết bất lực nhìn cậu lạnh lùng ra đi như thế?...
_Về Mỹ?
Junhyung bỏ tất cả trong tay xuống, hắn đột nhiên quay phắt sang cậu, dồn Yoseob vào chân tường. Đến khi cậu cảm nhận được cái lạnh buốt của mặt tường lát gạch mới rùng mình tỉnh giấc. Junhyung nổi điên? Hắn đang hiểu lầm?!
Yoseob nhìn thấy tia đỏ ngoằn nghoèo trong mắt hắn xượt qua như muốn cào nát da mặt mình...
_Em có thể thôi cái trò mèo vờn chuột đó được không? Seobie...
Junhyung bất ngờ đưa tay lên cổ cậu, dùng lực hơi mạnh để nâng chiếc cằm nhỏ lên.
_A..
Hắn sẽ làm đau cậu sao?? Yoseob hốt hoảng cố tìm trong mắt hắn một chút ôn hoà, dịu dàng mà hắn vẫn hay dùng để nhìn cậu. Nhưng không có, tất cả chỉ còn là chua xót, phẫn uất và đau đớn đột cùng của một Junhyung yếu ớt. Bị cậu làm tổn thương lòng tự trọng hết lần này đến lần khác...
Yoseob chảy nước mắt, cậu quá đau vì lực siết thô bạo. Và cũng quá đau vì vết thương trong lòng lại lở loét...
Junhyung chỉ vì nhất thời ham muốn giam giữ cậu mãi là của mình mà mất đi tự chủ, hắn hành động như một gã điên và rồi sững sờ khi thấy hàng nước mắt lăn dài bên má của Yoseob.
Cậu trượt dài xuống dưới bức tường trắng khi được hắn thả ra, hai tay Yo Seob ôm đầu gối, nước mắt lã chã rơi...
_Seob... Seobie... Seobie! Seobie, hyung xin lỗi! Em có làm sao không??
Hắn lấy lại nhận thức ngồi xuống kiểm tra gương mặt cậu, miệng liên tục xin lỗi còn bàn tay thì bận bịu lau nước mắt Yoseob. Hắn đã làm cái quái gì thế này?! Sao cậu chỉ càng khóc to hơn khi hắn cố dỗ dành??
_Seobie, anh xin lỗi...
Junhyung vẻ mặt bối rối ôm chầm lấy cậu. Nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác không an toàn hắn vừa làm nên.
_Đừng khóc nữa, anh sẽ không làm thế với em nữa đâu. Anh xin lỗi, Seobie...
Rốt cuộc thân ảnh nhỏ trong lòng cũng chịu cục cựa, cậu choàng tay qua vai Junhyung, rị chặt vào người hắn. Yoseob hít một hơi thật sâu để nuốt trọn mùi hương quen thuộc. Cảm nhận sự dịu dàng đó lại đến, cậu an tâm đi vào giấc ngủ của mình...
"Tích tắt...
Tích tắt..."
Âm thanh quấy nhiễu đó kéo Yoseob ra khỏi cơn mê man. Cậu mệt mỏi mở mắt ra và nhìn thấy Junhyung, hắn đang nằm kế cậu và nhìn cậu ngủ.
Yoseob giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn hắn, mắt cậu đã được hắn làm cho khô tự khi nào. Chẳng có cuộc hội thoại diễn ra sau đó, Junhyung chỉ đơn giản tiến sát lại hôn lên cánh môi cậu, kéo Yoseob vào trong cơn mị hoặc của mình.
_Ưmm...
Junhyung buông ra để cho cậu tiếp thu dưỡng khí rồi lại tiếp tục. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn má bầu bĩnh khi nảy còn ướt nước. Nhấn cậu vào nụ hôn sâu hơn cái chạm môi vừa rồi.
_Hyungie...
_Nhắm mắt lại!
Yoseob vừa hé mắt ra đã bị hắn ra lệnh, cậu chỉ còn cách là ngoan ngoãn làm theo. Junhyung nhanh chóng đặt cậu nằm dưới thân mình. Hắn không cho Yoseob có cơ hội nói bất cứ lời nào. Vì hắn sợ sẽ phải đối diện với lời từ biệt lập lại lần nữa...
_Ư...hưm... uhm...
Khúc dạo đầu Junhyung hơi cắn mạnh môi dưới buộc Yoseob hé miệng ra để trườn lưỡi vào trong. Khoan miệng cậu nhanh chóng bị lắp đầy bởi hắn, cả người cậu bị vây kín trong vòng tay Junhyung. Chiếc áo sơ mi của Yoseob từ từ được cởi ra, mảnh áo trượt xuống vai, qua một nửa người cậu thì dừng lại. Junhyung chợt dứt ra khỏi người Yoseob. Hắn ngồi trên giường quay lưng với cậu, mặt đối diện với bức tường trống không phía trước. Nhờ hơi thở đứt quãng mà Yoseob biết được Junhyung đang phải kìm nén.
_Xin lỗi, anh lại hành động hồ đồ nữa rồi...
Junhyung cười nhạt, hắn thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn cần đi tắm nước lạnh trước đã...
Junhyung chưa kịp đứng dậy đã bị Yoseob giữ lại từ phía sau. Cậu đang làm trò ngu ngốc đó biết không?! Yoseob chạm vào tấm lưng hắn, dù cách một lớp áo nhưng cậu vẫn thấy nó nóng ran, đủ để da mặt mỏng của cậu đỏ ửng lên vì thẹn.
_Em làm gì vậy?
Giọng Junhyung rất trầm khi nói, anh không quay đầu lại. Người thoáng rùng mình khi bị cậu ôm chặt
_Em... chưa từng cự tuyệt Yong Junhyung. - Yoseob lí nhí trong họng
_Chỉ với anh hay với bất kì ai cũng vậy? Em muốn gì cũng được. Nhưng nếu đã cùng với người khác rồi thì đừng quay lại với anh. Anh chính là tên khốn mà em từng suýt bán mạng của mình, đó là con người anh,vô tâm và ích kỉ...
Junhyung gỡ tay cậu ra khỏi người mình, hướng thẳng đến nhà tắm thì nghe tiếng hét từ phía sau
_Nhưng anh là người đầu tiên và cũng là cuối cùng với em! Hyungie chưa bao giờ sau ai cả... Huhu đồ khốn... Sao không nghe em giải thích chứ....tại sao??...
Yoseob ném gối vào người hắn, cậu khóc tức tưởi.
_Seobie?...
Junhyung quay người lại, khá ngạc nhiên vì Yoseob của hắn lại khóc. Lần này là hắn đã xúc phạm cậu, Yoseob không đáng để bị hắn nói những lời như thế!
_Đồ tồi! Anh không chịu nghe em nói... Hyungie không muốn nghe em nói...huhu...
_Seobie! Đừng khóc! Nói anh nghe! Anh sẽ nghe mà! Đừng khóc nữa...
Junhyung vỗ vỗ vào lưng cậu, hắn khoác lại áo chỉnh tề cho Yoseob.
_Chuyện rất dài...hức... em không bao giờ muốn phản bội Hyungie.. đây là hiểu lầm, em sợ chính em nói ra sẽ biến thành lời nguỵ biện dối trá trong mắt anh... hức... em muốn anh tự tìm ra nó.. Nhưng Hyungie không hiểu, anh lại oán trách em.. mệt mỏi lắm... em cũng rất đau mà huhu....
Cậu liên tục dùng gối đánh vào người hắn. Còn hai bên khoé miệng Junhyung đã nhếch cao đến tận mang tai, có thể thấy rõ tia mừng rỡ nháy lên từ trong đáy mắt.
_Em nói... tất cả chỉ là hiểu lầm?
_Uhm, đến một lúc nào đó em sẽ kể hết cho anh nghe mọi chuyện. Hyungie hãy tin em, có được không?
_Uh, anh tin em.
Hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Đem con người hắn nguyện cả đời yêu thương và chờ đợi ôm lấy. Tại sao hắn lại như thế ? Sao hắn lại nghi ngờ tình yêu của mình? Chẳng phải cậu vẫn là của hắn hay sao?
Junhyung hứa sẽ không bao giờ để cái tự trọng ngu xuẩn của bản thân làm tổn thương cậu nữa...
Người hắn yêu chỉ có một. Hắn không thể hai lần đều mất đi người đó...
Junhyung tự tin mình có thể giữ được Yoseob ở bên cạnh hắn lần nữa, chắn chắc thế! Vì Yoseob đã nói, hắn chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của cậu!
(Còn nữa...)
Chap này nhiều pink chuẩn bị hồi hộp cho kịch tính của chap sau :** =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top