Part II : Thời khắc của những mối hận thù quay trở lại...
_Memory of you...
Yoseob giật mình quay về hướng phát ra giọng nói kia. Cậu khá bất ngờ khi Lee Yoobi lại đến đây, tại một nơi không hề phù hợp với cô ấy. Năm năm đúng là có thể thay đổi một con người, cô ta trông già dặn hơn với lối ăn mặc gợi cảm của phụ nữ gần ba mươi. Phải rồi, cậu và cô ấy bằng tuổi nhau mà. Yoseob làm sao có thể quên được "người bạn tri kỉ" này chứ?!
_Cậu về nước không báo mình một tiếng, khi đi cũng không lời tạm biệt. Yoseob cậu quả thật hẹp hòi!
_Cô.. Tôi không có thời gian để bêu rếu chuyện riêng tư của mình. - Yoseob bỏ tay ra khỏi bức tranh, cậu xoay hẳn người lại đối diện với ả. Joseph không thể là một cậu trai yếu ớt dễ dàng bị giết hại bởi cái hạng người này.
_Cậu không phải là người đáng để người khác đợi chờ... - Yoobi nói với giọng mỉa mai, cô ta bước lại gần khung tranh sau lưng cậu. - Đá Junhyung xong thì lại luyến tiếc tình cảm của hắn à? Rốt cuộc cậu muốn gì ở hắn vậy, con trai của chủ tịch?
_Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cô. - Yoseob đè nén sự nhẫn nhịn hết mức có thể nên tông giọng có phần hơi trầm đi. Cậu phải tiết chế cảm xúc của mình tối đa để ả không thể áp bức được.
_"Chúng tôi"? Haha... Cậu thôi giở trò tình cảm mùi mẫn với Junhyung đi, Yoseob à! Bởi từ sau khi bị cậu đá văng hắn đã có người khác thay thế rồi!
_Cô đến đây để làm gì? Chắc cô không có mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh? Vậy để tôi nói cho cô biết, trong này chứa toàn bộ quá khứ của tôi và Junhyung, lời nói vô căn cứ ấy chỉ dụ được Yang Yoseob của 15 năm trước thôi! - Cậu đang mất bình tĩnh. Yoseob thấy đầu mình quay cuồng khi vụ tai nạn đã gần như cướp đi mạng sống của mình giờ đang lởn vởn quanh mảng kí ức.
_Yang Yoseob đã tiến bộ hơn nhiều rồi! - Cô ta thái độ dửng dưng đáp trả lại cậu. Ngón tay thon dài lướt trên khoá kéo của chiếc túi xách hàng hiệu, Yoobi lấy vài bức ảnh từ trong đó ném trực tiếp lên người Yoseob. Những tấm hình rơi xuống sàn nhà lát gạch cẩm thạch trắng, vương vải ra khắp nơi.
Yoseob bần thần nhìn chúng, lý trí dường như bị lấn át bởi một loạt hình ảnh của Junhyung cùng người con gái nào đó... trên giường!
_Mày thấy sao? Bất ngờ lắm phải không?! Hắn yêu mày nhiều thế kia mà! Nhưng nhìn xem hắn đã qua đêm với ai đi này. Một con nhỏ như thế mới làm thoả mãn được hắn chứ! Hahaha...
Giọng cười của Yoobi vang vọng khắp căn phòng, nhưng nó vẫn không thể nào phiền toái bằng tiếng hét thất thanh trong lòng cậu. Yoseob ôm chặt cổ áo mình, cậu muốn nhìn kĩ từng bức hình...
_Không, không thể như vậy ...
Tay Yoseob vừa chạm vào tấm ảnh đầu tiên đã không thể giữ vững được nó lâu, căn bản cậu không có đủ sức để nhìn vào khuôn mặt cô gái trẻ đẹp đang nằm cạnh hắn. Đó chắc hẳn là một tấm hình photoshop kĩ thuật cao?! Sao đường nét lại rõ ràng đến thế... Yoseob cũng là nhiếp ảnh gia, kinh nghiệm hiểu biết để nhận dạng ảnh nào là ảnh ghép và ảnh chụp thật có rất nhiều. Yoseob không thể nhìn lầm được, những thứ này đã nói lên Junhyung phản bội cậu!
Phản bội! Hắn đã ngủ cùng cô gái khác! Hắn muốn trả thù? Nên mới cố tạo một cái bào thai với một con đĩ điếm nào đó sao?!!! Yang Yoseob, mày quá ngu ngốc rồi! Năm năm trước hay bây giờ cũng vậy, mày vẫn luôn dễ dàng tin người như thế!
_Tất cả những chuyện này là do cô gầy dựng lên phải không? Đừng hòng dùng cách nó để hạ gục được tôi! Vở kịch giả dối đến đây hạ màn là được rồi! - Yoseob vò nát tấm hình trên tay rồi quăng vào gương mặt trang điểm kĩ lưỡng của ả, câu nói cộc cằn. Yoseob đang nổi giận, cậu thật sự phát điên!
_Người trong hình là Goo Hara, có lẽ cậu đi nên không biết chuyện Hara đã ở bên Junhyung gần 5 năm nay?! Ngủ chung với nhau như vậy, chắc mối quan hệ giữa họ cũng không tồi nhỉ?
Goo Hara?
_Hara...
***
"I'm crazy I'm crazy mah girl...
Are you crying like I am?
Are you listening to our song?
It's not easy, not easy, not easy...
How 'bout for you?"
_Cho tôi hỏi cô gái này có còn làm việc ở đây không?
Yoseob đi qua phòng trà, đến cái quầy bar của quán hỏi một anh bartender mặt áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt rất điển trai.
_Goo HeeYun? Cô ấy đã nghỉ việc lâu rồi!...
_Về việc đó anh có biết lý do tại sao không?
Anh ta nhíu mày nghĩ nghĩ một chút mới nói với cậu. Chắc vì trông mặt Yoseob căng thẳng quá nên hắn có vẻ dè chừng, chỉ nói đại khái sơ sơ.
_HeeYun bỏ việc lúc tôi mới vào làm nên cũng không rõ lắm, có gì cậu hỏi người ở đằng kia đi. Anh ấy là Park Soon Cha, con trai của ông chủ kiêm quản lý của nơi này. - Anh ta chỉ vào người mặc áo đen. Yoseob nói lời cảm ơn rồi đi thẳng lại đó.
Goo HeeYun là bạn thời đại học của Yoseob, đến năm ba thì đột nhiên mất tích chả thấy tăm hơi đâu cả. Cậu nhớ mang máng cô ấy có một người em gái tên là Goo Hara...
Nếu đúng Hara trong bức ảnh là em gái của HeeYun thì cậu cần phải tìm ra cô ấy. Chứng minh tất cả chỉ là do Lee Yoobi bịa đặt, rằng không có chuyện Junhyung cùng người phụ nữ khác phản bội Yang Yoseob!
...
Goo HeeYun sao? Cô ấy nợ một khoản tiền rất lớn với gia đình nào đó nên thường xuyên bị tụi du côn quấy rối. Bọn nó ngày nào cũng bám đến tận đây phá phách vào chập chiều tối, cô ấy không thể chịu đựng nỗi nên đã bỏ đi biệt tích vào sáu năm trước. Khi đi còn rất gấp gáp, thậm chí chưa kịp thay đồng phục đã chạy ra khỏi quán.
Yoseob đi nhanh ra khỏi khu phố Hongdae, cậu bắt một chiếc taxi ở đầu ngã tư đường lớn, cho xe chạy thẳng đến tập đoàn Yang gia. Không lẽ chủ tịch cũng liên quan đến vụ này?!
_Xin chào phó giám đốc! Hôm nay anh đến công ty làm gì vậy ạ?
Giọng nữ nhân ngọt xớt ra đón tiếp cậu cùng top những cô gái mặc váy công sở, Yoseob chỉ cười mỉm với bọn họ, cậu không có thời gian để nán lại nói chuyện xã giao với những người này.
_Xin chào!
Yoseob nói hai từ ngắn gọn rồi đi qua đám đông đang bu quanh mình. Cậu nóng ruột chờ thang máy từ tầng 5 xuống
_Cậu Yang? - Chàng trai chừng 25 tuổi từ phía sau tiến đến trước mặt Yoseob.
_Ilhoon. Thật đúng lúc! Cậu giúp tôi tìm tập hồ sơ làm ăn của công ty mình và công ty con Lee thị tiếp quản đem lên phòng tôi gấp!
_Nhưng nó có nhiều lắm! Dự án nào mới được ạ?
_Dự án marketing cho sản phẩm ra mắt hồi 2015.
_Vâng, em biết rồi. Em sẽ mang nó đến phòng huyng ngay!
Nói rồi cậu ta chạy vụt về hướng bên phải phòng dữ liệu. Còn Yoseob thì nhanh chóng vào thang máy lên tầng 7 văn phòng riêng của mình. Cậu bấm một dãy số điện thoại, khi có tiếng trả lời Yoseob liền nói với người đó
_Anh hãy điều tra những vụ tai nạn của sáu năm trước xem có người nào tên là Goo Heeyun không rồi gửi tất cả thông tin người này vào e-mail của tôi, bao gồm cả hình của cô em gái, Goo Hara.
_(Vâng.)
_Hiện tại công ty nhà Lee phụ trách do ai tiếp quản?
_(Đầu năm trước họ đã mở công ty riêng, đứng tên CEO là cô Lee Yoobi.)
Công ty riêng?
_Vậy còn công ty con, chủ tịch có cho thu hồi chưa?
_(Sau khi Kikwang mất, ông ấy đã giao toàn bộ tài sản công ty đó cho Lee thị rồi ạ.)
Ông Yang đã bồi thường nhà họ Lee bằng cách này sao?! Khéo thế, hèn chi bọn họ chịu ngậm miệng lâu đến như vậy!...
_Công ty mới lập tên gì? - Yoseob đứng dậy hạ màn cửa xuống, khiến những tia nắng mỏng lẫn trong sương mù bên ngoài không thể đột nhập vào trong. Cái lạnh và bóng đêm dường như lan toả khắp phòng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn bàn phác hoạ rõ nét đường góc cạnh trên gương mặt gầy của cậu ta. Yoseob đang toan tính... trong hình hài của Joseph Edwards...
_(Ézlyv, dự định sẽ còn mở một chuỗi cửa hàng chăm sóc sắc đẹp ở Gumeongdo. Công ty chuyên về mặt hàng dưỡng phẩm, đang rất có giá trên thị trường.)
_Công ty đó có cổ phần trong tập toàn mình không?
_(Vì liên kết với công ty cũ của chúng ta nên có đến 7% số cổ phần. Giá cổ phiếu trong ngân hàng cũng tăng lên đáng kể.)
Yoobi, cô lời quá còn gì!
_Theo dõi động tĩnh của công ty đó cho tôi. Nhưng trước mắt vẫn phải tìm người đã, đừng quên những gì tôi vừa dặn anh đó.
Yoseob vừa kết thúc cuộc gọi thì Ilhoon đến. Cậu ấy đi vào phòng lúc nào cũng quên gõ cửa, vì cái tội ấy mà mấy năm trước bị trưởng phòng Soo la hoài.
_Huyng, em tìm muốn hụt hơi luôn! Cứ tưởng nó đã được đem đến chỗ tái chế phế liệu rồi.
Ilhoon thả người xuống ghế sô pha gần đó, cậu ta tranh thủ nằm dài nghỉ ngơi. Vì biết Yoseob là người dễ tính, cậu nhất định sẽ không để ý mấy chuyện này nên Ilhoon mới hành động tự nhiên như vậy.
_Mà huyng này, sao Yoseob huyng lại cần bản kế hoạch năm 2015? Chẳng phải nó đã bị phá huỷ rồi sao?
_Lý do cụ thể anh không nói cho cậu nghe được... - Yoseob vừa nói vừa đọc nội dung trong tập hồ sơ. - Bản kế hoạch hợp tác bị huỷ bỏ chắc cậu cũng biết nguyên do mà phải không?
Yoseob nói mà ánh mắt lại có vẻ thăm dò phản ứng của người đối diện. Cậu phải xác minh và sắp xếp lại tất cả chuỗi sự việc rắc rối này
_Em không hiểu tại sao công ty đó thuộc chi nhánh của mình mà đính danh ngài chủ tịch phải ra mặt thương lượng, rồi còn bị từ chối. Dự án đầu tư không thực hiện được lỗ một khoản vốn khá nặng vì khâu chuẩn bị tốn kém, nhưng may là mọi chuyện sớm được giải quyết ổn thoã. Nhờ có anh DooJoon cả đấy huyng! Lúc huyng đi quân sự hay là sang Mỹ anh ấy cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đây.
Trong lúc kể cho cậu nghe, Ilhoon lâu lâu lại bày ra vẻ mặt đâm chiêu. Còn Yoseob thì không chú tâm đến câu chuyện phía sau lắm, vì ngay từ câu đầu tiên đã đem cậu đến với một suy nghĩ khá xa rồi.
Ilhoon không biết chuyện chuyển nhượng công ti con, nghĩa là toàn bộ nhân viên ở đây không ai biết hết. Tại sao? Tại sao ba cậu, chủ tịch Yang lại chịu cho Yoobi lấn lướt như thế. Một công ti không nằm trong cổ đông của tập toàn, Ézlyv lại sở hữu đến 7% cổ phần. Trong khi đó Yang thị không còn là chủ sở hữu toà nhà chi nhánh, nó đã thuộc về Lee Yoobi!
Yoseob cảm thấy hoang mang, cậu đưa tay vò đầu một cái.
_Khó hiểu quá!...
_Huyng sao thế?! Cái gì khó hiểu cơ??
_Ah không có gì! Tôi nhớ ra tôi có một chút chuyện cần giải quyết. Hẹn gặp cậu lại sau nhé, Ilhoon!
_Em cũng về văn phòng làm việc đây, chào huynh! Bữa nào mình đi uống với nhau vài ly. Lâu rồi em chưa được vợ thả đi đâu hết, nếu nói là đi chung với Yoseob huyng chắc chắn cổ sẽ đồng ý!
_Uh, được thôi. Bữa nào tôi rảnh sẽ nhắn cho cậu!
Yoseob đứng lên lấy áo khoác đi ra ngoài, theo sau là Ilhoon. Cậu xuống tầng hầm lấy xe, vô tình gặp Doo Joon ở đó. Yoseob bảo là có chuyện cần nói, cậu kêu anh vào trong xe ngồi.
_Boyoung đâu? Sao không chở vợ và con đi chơi, về đây cứ để họ ru rú trong nhà ba, em không thấy tội lỗi à?!
_Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó đâu. Doojoonie anh có biết tại sao ba mình lại chịu cấp vốn đầu tư vào Ézlyv không?
Sở hữu cổ phần như vậy hẳn là được người nắm chủ quyền cấp vốn.
_Chuyện này... Sao em biết vậy Yoseob?
_Anh còn định giấu em đến khi nào?! Đến khi toàn bộ gia sản nhà mình nằm trong tay Lee Yoobi à?
_Không phải. Tại vì... Em và Junhyung yêu nhau, ngoài ba và anh biết ra thì còn có cô ấy. Yoobi đã dùng điều đó để uy hiếp ba, bắt chủ tịch nếu không làm theo điều kiện của mình sẽ để lộ thông tin cho báo chí truyền thông...rằng em là người đồng tính.
_Thật bỉ ổi!
Yoseob tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Đợi Doojoon rời đi cậu lập tức nhấc máy gọi cho trợ lý bên Mỹ của mình.
_Anh đã tìm ra được gì về tung tích của người đó chưa?
_(Are you crazy, bro?! Do you know what time it is?? It's 2:00 AM right here!) - Tiếng gào rú của người đó trong điện thoại xuyên qua loa đâm vào màng nhĩ của Yoseob. Cậu phải mất một lúc lâu mới khiến hắn bình tĩnh lại. Jackson luôn nổi điên nếu có ai đó cố tình đánh thức giấc ngủ vàng ngọc của mình.
_I admit that was my fault. Sorry Jackson, calm down ok?! You know.. I gotta find out her quick. Although it may be impatient... | Tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi vì làm phiền anh giờ này. Jackson xin lỗi, bình tĩnh được không?! Anh biết tôi cần phải tìm ra cô ấy nhanh mà. Mặc dù nó có hơi nóng vội...
_(Don't hurry me. I have no chance to do many things in the short time. But I have somethings nice to show you/ Đừng có thúc giục tôi. Tôi không có cơ hội để giải quyết nhiều việc trong thời gian ngắn. Nhưng tôi có cái này hay ho cho anh...) - Anh ta dừng lại một chút, có tiếng sột soạt giấy tờ. (I've been searched out the ones you looked up. HeeYun moved to the northern of Korea, in small province, and had been living there until now. She's a waitress of pavement restaurant. Wow.. her sis is younger than her 6 years old, so pretty! / Tôi đã kiếm ra tung tích của hai người anh cần tìm. Cô HeeYun đã chuyển đến phía bắc Hàn quốc tại một tỉnh lẻ và sống ở đó đến tận giờ. Cô ấy làm phục vụ cho một quán ăn vỉa hè. Wow.. Em cô ta nhỏ hơn chị gái những 6 tuổi, rất xinh!)
_Send me the photo of that girl | Gửi cho tôi hình của cô gái đó.
_(Hold on! Why did you know that HeeYun Goo got an accident? / Khoan đã, sao anh biết Goo HeeYun gặp tai nạn vậy?)
_'Cause her boss told me that she was still wearing uniform before ran out of store suddenly. It looks like something had happened, right?! | Vì ông chủ của cô ta nói với tôi cô ấy vẫn còn mặc đồng phục trước khi đột ngột chạy ra khỏi quán. Nó giống như là có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không?!
_(Maybe you're right. But anyway I could not find the hospital record that she was in danger after the accident. She just got a little wound in her head and soon recovered in few days.../ Có thể anh đúng. Nhưng dù thế, tôi không thể tìm thấy hồ sơ ghi chép nào của bệnh viện rằng cô ấy đã trong tình trạng nguy hiểm sau tai nạn. Cô ta chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và chóng hồi phục trong ít ngày...)
_May she lost her mind? | Có thể cô ta bị mất trí thì sao?
_(I sent it to you already. I gonna fall asleep again, talk later. / Tôi đã gửi hình cho anh rồi. Giờ thì tôi ngủ lại đây, nói chuyện sau.)
Jackson chào rồi cúp máy. Vừa lúc Yoseob nhìn thấy màn hình điện thoại của mình nháy đèn. Goo Hara chính là cô gái nằm cạnh Junhyung trong bức ảnh hồi sáng. Em gái của Goo HeeYun? Con nợ? Hoá ra Lee Yoobi đã dùng cách này để hãm hại anh.
Nhưng tại sao Junhyung lại không phản kháng gì hết?
Phản kháng? Bất động?
Trong hình Junhyung không có mở mắt, chỉ có cô gái nằm trong lòng anh là thay đổi nét mặt của mình...
A hiểu rồi, là một cái bẫy...
Yoseob đã sớm biết rõ tất cả chỉ là một cái bẫy nhằm đánh lừa cậu. Vì cậu tin Yong Junhyung...
***
Hara kể từ hôm đó đến nay không khi nào cảm thấy bình yên, chốc chốc cô lại lo đến khi Junhyung phát hiện, anh sẽ nhìn cô với cặp mắt như thế nào?
Khinh thường hay là khinh bỉ?
Giờ chỉ còn có hai từ đó là hợp với cô thôi.
Nhưng điều Hara sợ nhất vẫn là, Junhyung sẽ căm ghét cô!...
_Cô làm cái gì vậy hả?!!
Người đàn ông thân hình hợm hĩnh lớn tiếng nạt vào mặt cô gái nhỏ, Hara hoảng sợ chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì lỡ đổ nước tràn ra bàn. Cô làm thêm ở tiệm mỳ Udon gần trường học, chắc số đen đủi nên luôn gặp khách gây khó dễ. Cũng phải, cô làm chuyện bất chính quá mà! Hỏi sao không bị ông trời chừng phạt...
_Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Để tôi thay cốc khác cho quý khách ạ!
_Thôi khỏi! Cô bồi thường đi! Cái quần ướt như này làm sao tôi ra đường được?!!
_Dạ?...
Hara lo sợ dòm sang bà chủ đang tính tiền bên bàn kia, nếu bả mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ băm cô ra như băm tỏi mất. Ông già bụng phệ đầu đinh khó ưa khó tánh chính là vị khách yêu quý của bà ấy mà!
_Tôi sẽ trả tiền giặt ủi!
_Junhyung??
_Cậu là bạn trai của cô gái này à? Giỏi thì trả tiền bữa ăn luôn đi rồi tôi sẽ tha cho bạn gái của cậu!
_Ông đừng có quá đáng! - Hara muốn phản bác nhưng đã bị anh kéo tay lại. Junhyung lịch sự rút ví tiền ra đặt lên bàn tờ 200 ngàn won và bình thản nói
_Tiền giặt ủi, sấy khô và phần ăn của ông.
_Anh Junhyung!
Junhyung lắc đầu ra hiệu im lặng, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi.
_Em sẽ hoàn trả lại tiền cho anh.
_Không cần đâu.
Hara xin mãi bà chủ mới cho ra gặp anh. Hai người ngồi ở băng ghế đá trong công viên đối diện, Junhyung mới vừa mua thức uống về. Anh đưa cho cô cốc matcha, còn của mình là Cappuccino nhiều sữa.
Junhyung thực sự không thích đồ ngọt, nhưng chẳng biết từ lúc nào anh đã bị nghiện nó nữa...
_Junhyung, thật ra em có giấu anh một việc... Hy vọng rằng sau khi kể ra em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và... Anh sẽ không oán trách em... - Hara nhìn ly nước trong hai tay mình. Đột nhiên cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Junhyung sẽ càng ngày lớn nếu như cô nói ra bí mật này. Hara hiểu cô sẽ không bao giành được anh, một con người gần như hoàn hảo, từ tay của người khác. Vì cô không xứng, gia cảnh nghèo nàn và không có học thức. Làm sao cô có thể đòi hỏi một thứ tình yêu xa xỉ? Trong khi cô chỉ cần tiền, cần tiền để mà sống...
_Việc gì? - Junhyung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hara thì biết rằng đây không phải là chuyện đùa. Cô gái nhỏ nhắn hồn nhiên dường như biến mất trước mắt anh. Sau năm năm, tình cảm của cô bé đã lớn dần...
_Junhyung... Anh từng bảo với em anh đã có vợ, vợ anh tên là Yang Yoseob và anh sẽ yêu mỗi mình người đó thôi... Lúc đó em chưa biết cảm giác yêu là gì, nhưng giây phút này em đã rõ rồi. Em sẽ nói cho anh một sự thật mà có thể sau này em sẽ hối hận và ước rằng mình đừng bao giờ nói ra, nhưng tất cả là vì mạng sống của một người... Junhyung, anh không biết phải không? Nhà em rất nghèo và còn mắc nợ tụi xã hội đen... Em rất oán giận chị mình vì đã bỏ đi và để lại cho ba mẹ em số nợ lớn như thế!... Em nỗ lực kiếm tiền, bỏ cả việc học hành, gác lại những ước mơ để làm nhưng công việc vặt vãnh ở quán bar, nhà hàng.. Chịu nhịn nhục để người ta ngược đãi... Vừa cố gắng vừa hy vọng sẽ có một người nào đó đến giúp em, giúp đứa em nhỏ của em được tiếp tục đi học và được ăn những món ăn nó thích ...
Hara kể câu chuyện của mình trong nước mắt làm anh cảm thấy chạnh lòng. Junhyung ngồi gần lại để cho cô gái có thể tựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng an ủi.
_Có thể anh không hiểu hết được cảm giác của em nhưng anh hiểu được những cực khổ mà em đang gánh chịu. Em là một cô gái tốt, Hara!
_Junhyung.. em đã gặp chị ta vào cái đêm em suýt bị hành hung bởi bọn chúng... Lũ người xấu xa hăm hoạ sẽ giết cả gia đình em nếu không trả tiền cho họ trong vòng một tháng. Khi đó em làm sao có một triệu won cơ chứ?!.... Rồi em nghe theo lời chị ta, tìm anh giả vờ màn yêu đương... Chị ấy bảo sẽ cho em đúng số tiền em mong muốn nếu như em chịu ở cạnh anh cho đến khi anh hoàn toàn quên đi người tên là Yoseob... Xin lỗi anh Junhyung... Em thật tồi tệ, em không phải là một cô gái tốt!
Hara khóc nấc lên, cô vùi mặt vào hai tay mình.
_Em...nói sao? - Junhyung bất ngờ đến không thể thốt ra câu nào khác.
_Người phụ nữ tên là Lee Yoobi, cô ấy đã sai em làm điều đó. Anh hãy cẩn thận, Yoobi đang muốn giết ai đó... Em sợ lắm... Xin lỗi anh.. - Cô gái hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Người phụ nữ độc ác đang làm vấy bẩn tâm hồn cô. Thật thối tha!
_Hara ! Bình tĩnh lại nói rõ ràng cho anh biết! Em đã nghe được những gì?!
Junhyung nắm lấy hai tay cô ấy trấn an
_Hôm đó... Cô ta kêu em đến một khách sạn ở Incheon và... Em thấy anh nằm ở trong phòng.. Junhyung anh đã sốt rất cao. Em muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng Yoobi không cho, cô ấy muốn em chụp những tấm hình em đang ngủ với anh... Bảo là để trả thù, nếu em ngoan ngoãn hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng này thì sẽ được thả tự do..
_Incheon?
Junhyung nhíu mày, nhớ lại hôm mình nằm dưới trời tuyết...
Thì ra lúc đó anh đã bất tỉnh.
Khốn nạn! Cô ả còn tính làm gì đây?? Những tấm hình...
_Mọi chuyện đáng sợ lắm anh à! Lúc em từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy cô ta cầm xấp hình trên tay, cười khoái trá và còn thì thầm một mình rằng sẽ giết ai đó để trả thù cho anh trai!...
RẦM!
_Em sợ lắm Junhyung! Em sợ vì em mà sẽ có một người phải chết...huhu... Làm sao đây?! Có khi nào em cũng bị chị ta giết luôn không??... Không! Anh phải bảo vệ người đó!! Nếu Yoseob là duy nhất trong lòng anh thì anh đừng ở đây nữa mà hãy mau đi tìm người ấy đi!!
Junhyung cứ chạy, mắt hắn thấp thoáng làn nước mỏng. Mọi thứ trở nên xa nghìn dặm, hắn chạy mãi mà chẳng thấy đến nơi. Hắn quên mất là mình có xe, hắn có thể dùng nó để đi tìm cậu. Hắn như một kẻ ngớ ngẩn chạy bán mạng ngoài đường, nhiều lúc còn suýt bị xe tông.
Áo sơ mi trắng của hắn nhăn nhún lại vì chạy, trời rất lạnh mà hắn lại đổ mồ hôi đầy trên trán. Junhyung lao qua ngã tư trước bao nhiêu tiếng bóp kèng inh ỏi. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu, trong đầu chỉ hiện diện mỗi một từ "Yoseob". Chưa bao giờ hắn sợ mình sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa như lúc này. Mắt hắn đỏ hoe là vì gió thổi mạnh nên mắt cay hay là hắn đang khóc?!
Junhyung bỏ mặc giọt nước ấm nóng đang rơi xuống má mình, hắn phóng lên bậc thang lầu của khu chung cư cũ và hắn nhìn thấy cậu đứng đó...
Trước cửa nhà hôm nay có một cậu bé năm nào vẫn đứng ở sau lưng hắn, gọi hắn là Hyungie...
Yang Yoseob đã trở về...
***
(Còn nữa)
Mình bị cảm động TT__TT Còn mn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top