Người yêu đòi cưới (25+)

_Anh cho em năm phút!

Junhyung ở bên ngoài nói vọng vào, anh khẽ nở nụ cười ranh mãnh, tay đặt hờ trên nắm cửa. Yoseob đứng trong buồng tắm đã gội rửa được một nửa, mái tóc ướt và trên vai dính một ít bọt xà phòng còn sót lại, cậu hơi hé mắt nhỏ giọng bảo

_Anh xong rồi thì ra trước đi, không cần chờ em!

Từ ngày trở về trại huấn luyện, Junhyung càng đeo theo cậu hơn trước. Yoseob muốn kiếm một chút không gian riêng tư cũng không được. Huống hồ chi là những lúc như thế này....

_Em còn 3 phút!

Yoseob bỗng dưng rùng mình, cậu xối nước lên người, ngập ngừng hỏi

_Ba phút gì cơ?!

_Không nhanh anh vào đấy!

_Hả??

_Một phút...

Cậu chưa kịp hiểu gì hết, chỉ đứng như trời chồng nhìn cánh cửa sau một phút đó mở ra, và Junhyung thật sự bước vào!

_Anh bảo em rồi mà..

Anh tiến lại, đẩy cậu vào vách tường, hơi lạnh từ bức tường lát gạch đột ngột xâm nhập vào da thịt khiến cậu không khỏi ớn lạnh.

_Hyungie...

Yoseob vừa hé miệng ra anh đã chớp lấy thời cơ ép môi mình lên môi cậu. Nhẹ nhàng mút mát cánh môi mềm...

_Khô...khôngg...ưm....

Hai tay cậu bị kiềm chặt lên tường. Nụ hôn cuồng nhiệt của Junhyung dần dần lấy mất lý trí của Yoseob, ngay cả những lời muốn nói cũng quên mất phải thốt ra thế nào. Anh nhấn đầu sâu hơn, trườn lưỡi mình vào trong, cảm giác thoả mãn khi thấy khuôn mặt cậu thay đổi.

_Ưm...ư....aa...

Yoseob vọt miệng rên rỉ, cậu bắt đầu khó thở muốn trượt dài trên tường thì được hai tay anh vịn lại. Lúc này cả hai nép sát vào nhau. Một tay anh vuốt dọc từ sống lưng xuống bụng cậu, tay còn lại khoá chặt hai tay của Yoseob, không cho cậu con đường kháng cự.

_Gọi tên anh.

_A...Hyungie....

Junhyung hôn lên cổ cậu, tự động Yoseob ngửa đầu lên để môi anh trượt dài xuống khuôn ngực phập phồng. Cảm giác căng cứng bức đến ngạt thở, cậu không kiềm chế được đưa tay lên vò đầu anh, những ngón tay mảnh khảnh len lỏi vào từng sợi tóc. Đê mê ngập tràn trong cả hai...

_Sao...ư.... sao.....anh....a.... tự nhiên.... lại vậy?

Cậu khó khăn nói ra một câu. Junhyung liền dừng động tác nâng niu nhũ hoa nhỏ, anh đưa mắt lên nhìn cậu

_Em không thích?

_Không.. Phải!

Anh cong khoé môi cười, chăm chú quan sát biểu hiện của Yoseob, có ý định trêu chọc tên nhóc, Junhyung đứng thẳng người tay phải chống lên tường

_Thế tại sao?!

_Hyungie.. Em muốn anh!

Yoseob chịu không được đành phải nói, mắt bắt đầu hoa, cậu cảm thấy dây thần kinh hoàn toàn tê liệt. Nước dâng lên trong hốc mắt cay cay khiến cậu chỉ muốn tạm thời nhắm mắt lại, Yoseob liều lĩnh ôm lấy cổ anh. Junhyung bị cậu làm cho kích thích, anh thích thú ôm lấy eo Yoseob, kéo cậu sát vào người rồi hôn lên môi

_Anh thích em...

Hắn nói khẽ vào tai cậu, trở về với đôi môi mọng đỏ đang mời gọi, Junhyung liếm nhẹ nó và cảm nhận vị ngọt chảy tràn vào trong cuốn họng khô khốc của mình. Cả hai quấn lấy nhau trong không gian mờ tối và ẩm ướt, hơi nước bóc lên càng thêm sự mị hoặc. Những tiếng rên hoang ái loang loãng trong không khí đặc quánh của tình say. Không có cách nào dứt ra được...

Hơi thở đứt quãng của Junhyung xen kẽ vào nhịp thở gấp gáp của cậu. Những tiếng kêu hối thúc nặng nề phát ra, anh đem vật đó cắm sâu vào trong cơ thể Yoseob. Toàn thân cậu như bị điện giựt co rút lại, Yoseob bấu chặt vào lưng anh. Junhyung một tay giữ chân cậu cố định bên hông mình, một tay khẽ vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đã nhoè nước. Vừa hôn vừa lau đi những giọt nước mắt. Anh cho phép mình được nói những lời yêu thương...

_Bảo bối, chịu đựng thêm chút nữa..

Không biết đã qua bao lâu, cơn mây mưa kéo dài dường như vô tận cuối cùng cũng dừng lại. Anh đem cậu đến phòng y tế khi Yoseob đã bất tỉnh. Xin y tá viên thuốc giảm đau, tranh thủ lúc phòng vắng không có ai, Junhyung lén lấy thuốc bôi mỡ thoa một ít lên chỗ nhỏ sưng tấy của cậu.

_Huh...

Yoseob giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn anh hơi bất ngờ, phản ứng ngại ngùng với hành động của Junhyung

_Sao em lại xấu hổ?

_Em...

_Đó là việc anh nên làm cho em.

Junhyung xoa đầu cậu rồi đỡ Yoseob lên lưng mình

_Lên đi, anh đưa em về phòng ngủ

_Thôi anh.. Cũng sắp đến giờ ca trực của em rồi.

_Bỏ đi, anh trực cho. Anh sẽ bảo với ông đội trưởng sau!

Biết cãi lời anh sẽ có hậu quả không mấy tốt đẹp, cậu leo lên lưng cho Junhyung cõng về rồi ngủ quên hồi nào không hay. Cậu bị anh ép "vận động" nhiều quá mà!!

Đặt cậu nhóc nằm xuống, anh kéo dây kéo túi ngủ qua khỏi đầu cậu, chỉ chừa một chỗ hở rồi đem cậu ôm vào trong lòng ( Junhyung bon chen nhảy vô túi ngủ nằm chung với cậu )

Gương mặt Yoseob sau cuộc ân ái trở nên đỏ hồng, cậu dụi đầu vào ngực anh, phả ra từng luồn khí nóng hổi. Junhyung liên tục cười vụn xoa đầu đứa trẻ, anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ của quân đội đang chìm vào bóng tối. Để chắc chắn rằng không ai thấy họ ngủ cùng nhau trong tư thế ái muội như thế này...

Mờ sáng Yoseob tỉnh dậy trước anh, cậu nằm im khi thấy hai tay Junhyung khoá chặt mình.

_Anh ích kỉ thế sao Junhyung..

Yoseob mỉm cười, cậu lấy một bên earphone của anh đeo vào tai mình. Giai điệu nhẹ nhàng từ bài hát anh nghe đi vào trong đầu cậu, Yoseob khép hờ mắt thả trôi mọi cảm xúc của mình. Trong lòng trống rỗng không còn một suy nghĩ

Khi mở mắt ra lần thứ hai cậu đã thấy Junhyung nhoẻn miệng cười, anh bẹo má cậu

_Nói ai ích kỉ?!

_Ah...

_Ích kỉ mới giữ được em!

Anh hôn Yoseob, vòng tay siết chặt. Những nụ hôn của Junhyung thường đến mà không hề báo trước, như một cơn gió mãnh liệt lướt qua. Phải làm cho thần trí cậu ngớ ngẩn mơ hồ mới chịu buông tha, bằng không sẽ hôn đến trời đất điên đảo...

_Hyungie... em... - Cậu đặt tay lên ngực anh cố đẩy tên vô liêm sỉ này ra

_Xuất ngũ, hai tháng sau mình kết hôn đi Yoseob!

_Hửm?.. HẢ??

_Anh không muốn chỉ có em, anh muốn có vợ!

_ ...

_Làm vợ anh đi Seobie!

Anh nói và vẫn tiếp tục hôn nhưng cậu không tài nào tập trung được, Yoseob nửa đẩy anh ra nửa chống cự, mắt cậu trừng trừng nhìn Junhyung, chân mày hơi nhíu lại.

_Ư..ưm......buôngg...

_Anh yêu em!

_Không thể được! Anh biết mà...

_Tại sao?! Chỉ cần đến một nơi khác, nơi xa lạ nào đó chấp nhận hai ta, chỉ cần anh và em, bất cứ nơi nào hãy cùng đi đến đó và sống thật hạnh phúc!

_Em là nam nhi! Em là em anh, cũng không thể sinh cho anh một đứa con. Những bổn phận của người làm vợ ấy em còn làm không được lấy đâu ra trách nhiệm để kết hôn với anh chứ? Cuộc hôn nhân như thế sẽ đi đến đâu?! Tương lai của chúng ta sẽ thế nào? Danh dự của anh, tự tôn của em ...

_Chỉ cần anh yêu em, những việc đó không cần em phải lo đâu Yoseob à..!

Anh lại cuốn cậu vào nụ hôn, sự dịu dàng của anh như là bùa mê, bủa vây ý trí của cậu, khiến mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ và mọi nhận thức đều trở nên rời rạc.

Yoseob nhắm mắt, cậu nghe thấy giọng nói của anh, trái tim nóng dần...

Em là gì của Junhyung? Em là gia đình của anh.

Ừ, là gì cũng được! Miễn đừng là người lạ của cuộc đời nhau...

****

Flashback

"Cậu tìm ai?" Chú bảo vệ kéo cửa kính, nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt

"Cho hỏi tôi có thể thăm người thân không ạ?!" Cậu trai trẻ đó đáp, nở một nụ cười lịch thiệp

"Người thân của cậu là ai?"

"Thưa chú, Yang Yoseob. Cháu biết giờ đang là giờ tập huấn nhưng cháu chỉ cần gặp một chút thôi! Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ!"

"Được, cậu lên phòng hành chính chờ đi, 10 phút nữa tôi dắt cậu ấy lên!"

"Vâng, cám ơn chú, chào chú!"

Cậu trai đó vừa rời đi thì một người khác lại xuất hiện, lần này là cô gái. Cô ấy trang điểm nhẹ nhưng kẻ đậm phần viền mắt và mặc một cái đầm loang mỏng màu trắng dài gần bằng đầu gối

"Nhờ chú cho cháu gặp anh Yong Junhyung !"

"Cô là..." Chú bảo vệ quay lại, theo thói quen đưa tay lên giữ lấy gọng kính

"Cháu là bạn gái của Junhyung, cháu gặp để đưa đồ"

"Cô đến phòng chuyển đồ nhờ họ đưa cho ấy! Ở đây tôi không có phận sự..."

"Dạ còn chút chuyện cần nói nữa !"

"Được rồi lên phòng chờ đợi đi!" Ông bảo vệ xua tay, lầm bầm trong miệng "Cái ngày gì mà toàn người thân đòi gặp mặt, mất hết thời gian xem trận đấu của mình!"

...

Ở ngoài sân tập, anh và cậu hì hục chạy bộ. Nếu không cố hết sức sẽ bị ông chỉ huy ác ôn bắt chạy lại từ đầu. Thấy Yoseob có vẻ đuối rồi, Junhyung cố chọc cậu mặc dù bản thân mệt thở không ra hơi.

"Này... Nhanh lên! Hộc... Em là con rùa đó à??!" Anh chạy kế bên cậu. Yoseob nhăn nhó quay qua

"Còn anh? Sao lại chạy bằng một con rùa thế hả?!" Cậu đá đểu

Junhyung nóng máu tăng tốc chạy vượt qua mặt cậu, Yoseob tưởng anh giận nên ráng sức đuổi theo.

"Ya! Đợi với!!"

"Có ngon thì đuổi theo đi! Đồ con rùa!!"

"Nói gì hả!!! Con lợn ham ăn!!!!!!" Yoseob vừa chạy vừa chửi bới tên khốn phía trước

Cuối cùng thì cả hai cũng hoàn thành số vòng chạy quy định. Vừa dừng lại nghỉ một chút thì bị người khác gọi

"Yoseob, Junhyung, hai cậu có người thân tìm!"

Junhyung ngóc đầu khỏi mặt đất nhìn cậu, Yoseob cũng đang ngạc nhiên nhìn anh. Người thân? Hai người họ còn có người thân nào khác nữa?!

"Cho tôi hỏi đó là ai vậy?"

Junhyung đi theo hỏi người vừa gọi mình thông báo. Còn Yoseob đi về hướng ngược lại, cậu ngoái đầu nhìn về phía anh, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang và lo lắng. Cậu chỉ thấy người ta nói điều gì đó với Junhyung mà biểu hiện của anh trở nên khác lạ, anh nhìn cậu với con mắt khó xử nhưng cuối cùng cũng quay mặt đi...

****

Yoseob đưa tay khẽ chạm nắm cửa, hơi lạnh từ kim loại tiếp xúc với da thịt nóng hổi vừa ngâm nắng làm cho tay cậu mẫn cảm rụt lại.

"Cạch..."

Tiếng cửa mở ra, cậu bất ngờ khi thấy Doo Joon ngồi chờ trong đó.

"Huyng! ..."

"Yoseob, đã lâu không gặp!" Hắn bước lại dang hai tay ôm lấy cậu, cái ôm triều mến mà trước nay Yoseob chưa từng có ở Doo Joon.

Nhưng! Cậu không tiếp nhận được... Yoseob vùng ra, cậu né tránh sự tiếp xúc của anh một cách rõ ràng!

"Huyng... Tìm em có việc gì?"

"Phải có chuyện anh mới được gặp em sao?!"

"Chỉ là... Em biết anh rất bận.. Đột nhiên hôm nay lại tới đây thăm..thật là làm em bất ngờ!" Yoseob ngượng ngạo trả lời, Doojoon cũng nhìn ra được sự ngập ngừng và khách sáo trong từng câu chữ, cách cư xử của cậu với anh hiện giờ hệt như đối với Junhyung trước đây. Tên khốn đó đã thay đổi em như thế nào??

Anh còn nhớ rõ thói quen của cậu là mỗi khi lúng túng, bối rối hay lo lắng đều chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân. Và Yoseob đang làm vậy thật! Mới chưa đầy một năm mà cậu đã xem anh như người lạ rồi sao? Sao lại phải hoảng sợ thế kia chứ?! Hay là...

"Em biết chuyện Junhyung nhập ngũ không?"

Yoseob cúi gằm mặt không trả lời, đôi tay run rẩy giấu dưới bàn bất chợt nắm chặt lấy nhau. Cậu bắt đầu ám ảnh với chính nỗi sợ của mình, sợ một ngày nào đó chính những người thân thuộc hoá ra xa lạ. Hối hận vì những bí mật chưa kịp che đậy đã bị phanh phui, cảm giác trần trụi của tội lỗi mơn mác qua đầu ngón tay đã khiến tim tê dại. Làm sao có thể đối diện nó một cách bình thản nhất đây?...

"Anh nghĩ là cậu ta cũng cùng ở trong trại lính này đấy! Em đã gặp Junhyung chưa?"

"Vẫn chưa..."

Cậu nói dối. Lần đầu tiên Yoseob lừa dối Doo Joon. Tại sao hắn không cảm thấy tức giận như những gì hắn đã nghĩ? Hắn chỉ thấy đau! Đau buốt ở tim...

"Em không bất ngờ sao?"

"..." Yoseob khó hiểu ngước mặt lên nhìn anh, đối diện với con ngươi như mây đen phủ đầy trời. Cậu khẽ rùng mình lo sợ, Yoseob đã sơ xuất điều gì chăng? Sao anh lại nhìn cậu như thế...

"Em không ngạc nhiên khi nghe tin tức về Junhyung... Anh tưởng em sẽ hứng thú lắm.. Ở trong quân đội có người nào đối xử với em không tốt vậy?!"

"Ah anh.. đâu có! Em.. em đã tự nhủ với lòng mình sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Bất kể là chuyện gì dính líu đến Junhyung, em đều không muốn can thiệp!"

"Vậy mà anh còn nghĩ em bị tổn thương sâu, không ngờ lại dễ dàng quên như vậy!"

"..." Doo Joon, sao huyng lại nói em như thế?! Rốt cuộc anh đã biết được những gì??

"Yoseob, anh đến đây chỉ để nói cho em biết Junhyung thằng đó đang ở đây. Nếu đã không còn tình cảm gì với nó nữa thì tốt, sẽ không có gì chắc chắn cho tương lai sau này xảy ra chuyện gì. Nhưng em nhất định phải trở về quản lí công việc của công ty, anh không cho phép em vì bất cứ điều gì mà bỏ bê nó! Tình cảm là tình cảm, em phải xác định rõ ràng!"

"..."

Sau khi Doo Joon ra về, Yoseob một mình đi dọc hành lang lớn của toà nhà, khuôn mặt cậu đờ đẫn cùng ánh mắt vô hồn. Cậu cứ bước đi, bước đi cho đến khi phát hiện trước mặt mình là Junhyung, đôi chân mới ngoan ngoãn dừng lại...

"Còn nữa, bố nói nếu em chịu thừa kế sự nghiệp, ông ấy sẽ cho em cơ hội được gặp lại mẹ ruột. Bà ấy đang chờ tin em!"

"Bảo bối, em không sao chứ?"

Anh vuốt nhẹ má cậu, thấy trong đôi mắt đã loang kín những giọt mưa sương. Cảm giác toàn thân đau đớn. Cậu bần thần nhìn anh nhưng không dám nói gì, Junhyung chợt cảm thấy bất an

Vừa nảy anh gặp Yoobi ở phòng thăm, cô ấy hỏi anh sống như thế nào, câu nào anh cũng trả lời là rất tốt. Anh tránh những đề cập đến Yoseob, anh nói rõ sự thật cho cô ấy nghe là hiện tại anh không còn yêu cô ấy như trước đây nữa ( hoặc là chưa bao giờ có cảm giác yêu cô ấy ). Anh nói có thể vì khoảng thời gian sống trong quân ngũ quá lâu dễ mất đi tình cảm lúc ban đầu và cũng vì Yoobi mất kí ức ngày xưa nên anh chán nản. Hai thứ đó đã tạo cho Junhyung một cái cớ hoàn hảo để anh hết yêu cô. Yoobi dĩ nhiên không tin, cô ấy còn nói sẽ khiến cho Junhyung yêu cô ấy trở lại. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo

"Sẽ tốt thôi nếu em hiểu hết về con người anh. Cái anh cần chỉ có thế!"

Đàn ông mà, họ cần người hiểu mình nhưng họ sẽ chỉ giữ người mình yêu thương ở bên cạnh mình mãi mãi. Tám năm Yoseob yêu đơn phương, tám năm anh lãng quên hình bóng của cậu - người rất hiểu mình. Đây là lúc anh bù đắp lại, anh không thể buông tay vì anh nghĩ mình cũng đã yêu cậu mất rồi!

"Em gặp ai?"

"Doo Joon"

"Anh gặp Yoobi!"

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, đột nhiên cậu sửng sốt hỏi

"Hai người đã nói gì??"

"Em ghen à?!" Anh nắm lấy tay cậu, phì cười. Thái độ trẻ con này anh hiếm khi được nhìn thấy.

"Ghen cái khỉ gì! Nghiêm túc đi!" Cậu bặm môi nhăn nhó

Lần đầu tiên chứng kiến một Yang Yoseob nóng giận quả thật khác biệt so với trong trí tưởng tượng, có khi còn đáng yêu hơn nhiều!

"Anh nói anh không còn yêu cô ấy nữa, thế đã được chưa?" Junhyung tủm tỉm cười, ghé sát vào mặt Yoseob

"Huh? Không còn gì khác?!"

"Em còn muốn anh tiết lộ gì nữa ??"

"Hì không có gì!"

May quá, anh chưa nói chuyện của anh và cậu. Nếu người khác biết thì...

"Mà sao hai người họ lại tới đây cùng lúc nhỉ? Có khi nào đi chung không em?!"

Mọi chuyện có ổn không đây?...

"..." Cậu nhìn anh, sực nhớ đến lời hứa ấy. Trái tim bỗng trở nên nặng nề, kéo cậu trùng xuống tận cùng khổ đau. Chính là lúc nhận ra mình là người đầu tiên không thể giữ lời. Chưa bắt đầu đã kết thúc sao anh? Em không nỡ vứt bỏ tình yêu của chính mình, cũng không thể vì thế mà có thể xoá tan cảm giác trống trải từ sự thiếu vắng hình bóng mẹ của ngần ấy thời gian, nỗi buồn dài đăng đẳng đuổi theo bao giấc mơ đêm hè trong những mảnh kí ức tuổi thơ vụn vỡ...

Nó cứ hoang hoải trong em, đâu đây vẫn còn tiếng gió rít se lạnh của mùa đông ào ạt ùa đến, và rồi em không còn nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy nữa...

.

.

.

.

"Mình làm một bản giao kèo nhé!"

...

"Giao kèo sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì hết!"

Junhyung, từ giờ em sẽ bắt đầu hứa, hứa với anh đến phút cuối cùng của chuyện tình này, em sẽ để anh đi một cách bình thản nhất! Vì kể từ lúc em biết không chỉ có một mình mình đơn phương, anh đã nói tiếng yêu em, em rất biết ơn vì sự đền đáp đó. Bởi vì lúc này chúng ta đều yêu nhau, em sẽ để anh ra đi một cách bình yên nhất!....

***End Flashback***

Quán bar Empty của câu lạc bộ J&S thành lập gần giống một cái hộp đêm nho nhỏ nằm trong lòng thành phố náo nhiệt và ồn ã - Seoul, một năm sau...

_Muốn vào đó chơi thử không?

Là giọng nói của Junhyung, một anh chàng ăn mặc đậm chất Idol Hàn quốc với mái tóc màu bạch kim thời thượng, anh nổi bật giữa phố đông. Bên cạnh là một cậu nhóc không hề thua kém gì với mái tóc hung đỏ phá cách và nổi chọi, trông cậu và anh thật khác biệt so với khối người đầu đen xung quanh.

Họ xuất ngũ đúng một tuần trước, Junhyung lập tức đưa ra lời đề nghị hẹn hò chính thức với Yoseob. Đương nhiên là cậu đồng ý vô điều kiện!

_Được!

Ngoài những việc đơn giản là chở nhau đi ăn hàng và mua sắm, anh còn dắt cậu đến những nơi như cửa hiệu làm tóc, spa hay thậm chí là quán rượu, câu lạc bộ đêm hoặc mấy quán bar hạng sang nữa.

Anh nói thật tiện vì người yêu anh không phải là con gái, khi mở lời để dẫn họ vô những chỗ này sẽ rất khó khăn. Anh thích người yêu mình vừa là bạn và vừa để yêu. Dễ bộc lộ quan điểm và chia sẻ hơn người khác giới rất nhiều. Anh bảo tính cậu còn trẻ con, hiếu thắng, hợp cạ với kẻ ham chơi như anh, như thế rất dễ dụ cậu đi đến những nơi "người nhớn" như này...!!!

Và đó chính là lý do vì sao họ ở đây, Junhyung và Yoseob sau một tuần rời khỏi quân ngũ đã hoàn toàn hư đốn -_-!

_Cho tôi một ly rượu trái cây loại nhẹ!

Anh nói nhỏ vào tai người phục vụ rồi vén vào tay họ một ít tiền. Hồi Yoseob lần đầu đi bar cậu không biết thủ tục nên không hiểu, Junhyung đã bảo rằng nếu em không đưa tiền cho họ, em sẽ không được phục vụ. Một điều cực kì đơn giản như vậy mà làm Yoseob nghiệm ra được bài học, để bước vào một nơi phù phiếm có vẻ đẹp "tạm bợ" như thế này, phải có thật nhiều giấy bạc mới hưởng được lạc ở "Thung Lũng Mây"!

Yoseob ngồi cạnh anh quan sát quán bar không gian rộng cố tìm cho mình một sàn nhảy, thay vì một cái sàn nhảy cao cấp thực thụ. Cậu lại nhìn thấy một thứ khác thú vị hơn nhiều! Là cái bể bơi lồng kính với các người đẹp trong bộ bikini bảy màu, họ nô đùa với những anh chàng và nghịch nước, nước văng tung toét bám lên tóc họ, từng giọt, từng giọt nhiễu xuống...

DJ đánh nhạc đến khúc cao trào, ánh đèn nhấp nháy chớp tắt liên hồi khiến những kẻ say mê trong khói thuốc phải cự quậy mình, lắc lư theo điệu nhạc.

_Ôi thế giới này thật sa đoạ...

_Em sợ à?

Junhyung hôn lên đầu cậu, anh vuốt lại mái tóc bướng bỉnh không vào nếp của tên nhóc, ôm cậu từ phía sau

_Không hẳn. Em chỉ thắc mắc... Sao họ không về nhà?!

Cậu hỏi một cách ngây thơ, anh nghe thế chỉ biết cười, vỗ nhẹ đầu Yoseob

_Không phải ai cũng có nhà đâu em à!...

_Hyungie có bao giờ đến những đây? Mấy ngày qua anh đều dắt em đến những chỗ thế này... - Cậu ngước mặt lên nhìn anh, thấy Junhyung đang nhìn vào màn hình rộng gần bể bơi

_Uh, chỉ là vì anh không muốn sau này buồn anh chuyện gì em lại tìm đến những chỗ không đàng hoàng để mà giải sầu một mình. Làm thế rất nguy hiểm nên phải tranh thủ tạo kỉ niệm trước!

Vừa kịp lúc màn hình trình chiếu một thiếu nữ cởi trần đang múa cột ở quầy bar chính, anh cúi xuống ép môi mình lên môi cậu, che khuất tầm mắt của Yoseob. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, hơi liếc nhìn cái bóng dáng mờ ảo của người phụ nữ đó nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Cậu đã hiểu ra được những lời Junhyung nói. Anh không muốn cậu khi giận dỗi anh sẽ tìm đến men say, có khi lại vô tình nhìn thấy hoặc chạm mặt những thể loại không ra gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ Junhyung sẽ nghĩ cho mình nhiều như thế, có chăng cũng chỉ là những lời yêu đương bay bổng. Hôm nay lại vì những lời "có cánh" này làm dao động, Yoseob phải suy nghĩ lại, chẳng có mục đích nào để anh làm vậy cả, có khi anh đang thật lòng cũng nên!

_....

Dứt khỏi nụ hôn, Yoseob bị nhấn chìm hoàn toàn trong ánh nhìn đam mê của anh. Nó luôn chất chứa hình ảnh cậu trong đó, nhiều đến tràn đầy...

_Không có ai dạy em cách không nhìn chằm chằm vào người khác à? Rất dễ tạo khoái cảm ở người khác đấy biết không?!

_Anh nói chuyện ngày càng ghê!

Toàn nói ba cái thứ linh tinh khiến cậu suy nghĩ vớ vẩn!

_Haha chọc em mà. Anh đến đây một lần cùng với người yêu cũ, em biết cô ấy nói gì không?

_Nói gì?

_Cô ấy nói không ngờ anh lại đến những chỗ này để chơi.

_Cô ấy hiểu lầm vì cô ấy là gái ngoan.

_Ai cần gái ngoan chứ?! Đàn ông bị chê không biết xấu hổ à? Hơn nữa anh rất sĩ diện, một tuần liền không gặp mặt cô ấy! - Junhyung khoác vai cậu, tay anh vỗ về

_Anh có tổng cộng bao nhiêu mối tình rồi?!

_Không! - anh đưa lên kí hiệu số 0 cho cậu - Tính em nữa là 1!

Yoseob bĩu môi, mật ngọt chết ruồi !!

_Những mối tình như thế qua rất nhanh, hầu hết là bọn họ chủ động ngỏ lời với anh trước chứ không bao giờ anh để ý đến họ. Nhưng khi quen nhau, anh sẽ nghiêm túc mà bảo vệ người yêu của mình, nếu người đó không hiểu, anh cũng không gượng ép. Nhưng tiếc là cảm xúc về họ sẽ giảm dần cho đến khi các cô gái ấy chán nản bỏ đi, anh sẽ không là người nói lời chia tay trước.

Cậu im lặng tựa đầu vào trong ngực anh, giữa muôn vàn tiếng ồn hỗn tạp của quán, cậu chỉ nghe mỗi nhịp tim đập của Junhyung. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai cùng ngồi và chia sẻ những câu chuyện về nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói cách anh yêu thương một người!

_Giờ có em rồi anh không cần thêm một ai khác nữa!

Anh cúi thấp xuống hôn lên má cậu, Yoseob cảm thấy nóng ran trong người, cậu rút sâu vào lòng anh vì mắc cỡ. Junhyung nhận ra vẻ mặt ngượng ngập thì bật cười vui vẻ. Anh đưa tay chạm vào gò má nơi dấu ấn ban nãy còn vương, dịu dàng mà nói với cậu

_Về thôi, anh đưa em đi mua nhẫn.

_Nhẫn?

_Em quên lúc ở trong quân đội anh đã nói gì à?

_ Vẫn còn quá sớm, em muốn chơi thêm thời gian nữa! - Cậu vươn vai vờ đi những âu lo dấy lên trong mắt mình để tránh cho anh nhìn thấy điệu bộ do dự của bản thân

_Cưới em anh đâu bắt em làm việc?

_Em còn phải đi học nữa. Em cũng không muốn mọi người dị nghị cản trở công việc của anh. Một tuần qua chơi đủ rồi, anh đi làm lại đi, em sẽ lấy kết quả học tập bảo lưu đem ra học tiếp!

_Em muốn đi học lại? - Junhyung hơi nhướng mày

_Đúng vậy!

Chỉ có cách này mới có thể kéo dài thời gian bên anh. Yoseob đã trở thành con người tham lam mất rồi, cậu không muốn mất mẹ cũng không muốn mất Junhyung. Nhưng cậu sẽ cố làm hết sức để giữ hai người thân yêu đó bên cạnh mình!

_Vậy trước tiên chuyển về nhà anh sống đi, anh cho em thời hạn bao nhiêu lâu kết hôn cũng được!

_?!?!!

****

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top