Nếu yêu ai đó, bạn sẽ không còn muốn đứng phía sau dõi theo nữa...

_Đó là lý do em biến mất suốt một tháng trời?!

_Yoobi còn nói gì đó rất lạ,.. Gia đình sắp tán gia bại sản rồi còn vì bố mà Junhyung trở thành đứa trẻ mồ côi!

_Anh biết rồi. Anh sẽ nói lại với luật sư. Bên đó cũng chưa có đủ chứng cớ để buộc tội em. Chủ yếu là công tố viên và mọi người đang nghi ngờ em. Định xếp em vào dạng kẻ bị tình nghi.

_Nếu bây giờ em sang nước ngoài không đúng lắm. Hơn nữa còn có thể khiến người ta nghĩ là bỏ trốn. Anh có biết trại lính quân nhân nào gần Incheon không?!

_Trại lính quân nhân?! Gần Incheon á??!

_Em tính sẽ nhập ngũ. Dù gì năm sau cũng gửi giấy báo rồi, đi sớm một chút thôi.

_Em suy nghĩ gì vậy?! Anh không đồng ý đâu!

_Nhưng chỉ còn cách đó thôi! Nếu họ biết em đi đến trại lính quân nhân để nhập ngũ, chắc chắn có thể cho qua vụ này. Thậm chí cô ta không còn cơ hội để hại em lần nào nữa!!...

_Yoseob, bên giới truyền thông hiện đang rất chú trọng em. Vì họ nghĩ em là người thừa kế gia sản của cha. Bây giờ em đi rồi, việc kinh doanh của công ty sẽ bị đe doạ, cổ phiếu cũng sẽ bị tuột giá!

_...

_Em suy nghĩ kĩ một chút..

_Doo Joon, coi như là anh giúp em một lần được không?! Em biết anh có thể làm những việc đó mà. Bố cũng rất tin tưởng anh, hãy cho ông thấy thực lực của anh đi!

_Seobie, nhưng đó là vị trí thuộc về em... Anh không có quyền hạn gì cả.

Yoseob định nói gì đó nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu ngước mặt lên nhìn.

Là Junhyung.

...

Trong căn phòng yên ắng, cả hai đều im lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ, anh có thể chấp nhận lời yêu cầu của Doo Joon cùng cậu sang nước ngoài.

_Lý do là gì vậy? Tại sao lại muốn cùng em bỏ trốn?!

_Anh muốn biết chuyện gì xảy ra. Tại sao em lại kích động như thế.

Junhyung đã rất bất ngờ. Đầu tiên là cậu vùi đầu vào lưng anh, không ngừng kêu đau. Sau đó thì ngất đi và ngã khỏi xe, cũng may là anh dừng lại kịp. Anh gọi tên cậu mà Yoseob cũng không tỉnh lại, mồ hôi hai bên trán cứ túa ra, gương mặt cậu khi đó như nằm mơ gặp phải ác mộng.

_...Là vì anh quan tâm cô ấy sao? Muốn biết vì sao Yoobi mất trí nhớ à?!

_...

_Người anh yêu... chết rồi.

_Yoseob!

_Em đã bị giết bởi cô ta đó!! Suốt 8 năm nay chưa bao giờ em không sợ hãi một ngày nào đó Yoobi trở về và tiếp tục hãm hại em!

_...

Junhyung cau mày

_Yoobi chỉ đang diễn kịch thôi.. Junhyung, tin em một lần đi!...

Cậu cố níu lấy tay anh, nước mắt rơi xuống dần.

_Em nói dối. Tại sao Yoobi lại muốn hãm hại em? Cô ấy không thể nào giết em được. Anh tự hỏi không biết bây giờ ai đang diễn kịch với ai nữa.

Anh nói rồi rút tay mình ra khỏi tay cậu và đứng dậy. Hành động dứt khoát của anh đã cho cậu biết, dù có giải thích đến cỡ nào. Junhyung đã yêu là sẽ không bao giờ tin ai nữa...

Nếu có một lúc nào đó anh nhận ra, người yêu anh vì anh mà phải chịu nhiều thương tổn...

Anh sẽ làm gì đây? Junhyung?

Flashback

"Sao cậu còn chưa ngủ?" HyunSeung hỏi, mắt nhìn sang cái máy tính của Yoseob. "Vẫn đang chờ à?"

"Anh ấy sáng giờ chưa onl. Không biết có chuyện gì không nữa..." Cậu bứt bứt ngón tay.

Jang HyunSeung và cậu biết nhau thông qua lớp học thêm tiếng anh năm cả hai 14 tuổi. Chơi thân với nhau cũng được mấy năm rồi.

HyunSeung cũng như cậu. Nghĩa là cậu ta không thích con gái...

Lên cấp ba, bà HyunSeung mất nên cậu thường ghé qua nhà HyunSeung chơi, nhằm che lắp sự trống trải của ngôi nhà thiếu vắng tình yêu thương này.

Lúc nhỏ, cha mẹ cậu ta rất hiếm khi ở nhà. Cha Hyunseung làm giáo viên trường tư nhân ở nước ngoài. Một tháng chỉ về nhà được hai ba lần. Số tiền ông kiếm được gửi về nhà lên đến trăm triệu won. Còn mẹ thì làm tiếp viên hàng không, đi đi về về suốt. Có khi một năm Hyunseung cũng không gặp bà ấy lấy một lần. Khi HyunSeung 8 tuổi thì cũng là lúc ba cậu bị phát hiện quan hệ lén lút với nữ sinh trong trường, mẹ cậu tức giận bắt ông phải kí đơn ly hôn rồi bảo HyunSeung phải đi theo bà. Hai bên tranh cãi trên toà án, người cha thì bảo cậu còn nhỏ, không thể để cho một người mẹ làm tiếp viên hàng không nuôi nấng được. Còn người mẹ thì nói không thể giao con trai cho ông bố mất nhân tính đi quen người đáng tuổi em mình, thằng bé sẽ học theo thói hư từ cha nó mất.

Cuối cùng Hyunseung vẫn là người được quyết định ai sẽ là người nuôi dưỡng cậu trong tương lai, và cậu ấy đã chọn bà nội. Người đã chăm sóc cậu mỗi khi đau ốm, người nắm lấy tay cậu đưa đến trường, người nấu cho cậu những món ăn ngon nóng hổi mà chiều nào đi học về, cậu sẽ chỉ gọi tên bà...

Bây giờ bà lại mất, Yoseob hiểu một phần nào đó của sự mất mát to lớn này. Giống như người mẹ đã bỏ mình ra đi vậy, cậu không thể để Hyunseung thấu hiểu điều đó bằng cách gặm nhấm nỗi cô đơn một mình và cảm thấy lạc lõng giữa bốn bức tường kín của căn phòng.

"Năm cấp hai, hai cậu học chung trường mà phải không?!" HyunSeung ngồi xuống hỏi.

"Ừ, anh ấy có lẽ vẫn chưa biết mình là ai.."

"Thế cậu đã nói tên chưa?!"

Yoseob lắc lắc đầu, "Mình không muốn Junhyung biết mình là con trai."

"Thế cũng chưa gặp mặt à??" HyunSeung mở to mắt.

"Anh ấy có đề nghị một lần nhưng mình từ chối, khoảng ba tháng trước."

"Kì lạ thật, thông thường nếu bị từ chối. Người ta sẽ không còn hứng thú để tìm hiểu nhau nữa. Vậy mà anh ta vẫn còn nói chuyện với cậu à?!"

"Ừ!! Mình đã bảo Junhyung tốt lắm!"

"Hay là đã thích cậu rồi?! Nên mới không có kiểu nhắn tin một lần hai mới trả lời." Cậu ta cười khúc khích.

"Thật không?!"

"Thích rồi thì người đó thế nào cũng còn có quan trọng?!"

"Để mình hỏi ảnh!" Cậu nhanh tay bấm máy. Hyunseung nhìn, đúng là khi nhắn tin với người yêu, tốc độ đánh máy của chúng ta kinh thật!

(Anh có ở đó không?)

« Anh mới vừa onl, có gì không em? »

(Tại sao anh không còn muốn gặp mặt em nữa?!)

« Anh nói em đừng hiểu lầm nhé! »

Yoseob nóng lòng chờ đợi, hàng chữ thứ hai nhanh chóng hiện lên.

« Là vì anh nghĩ em chưa sẵn sàng. Cũng có thể chưa đủ tin tưởng anh. »

Bên cạnh Hyunseung ngồi cười khúc khích khiến cậu đỏ mặt.

(Em cứ nghĩ anh không có hứng thú với em nên mới không tò mò về em...)

« Anh muốn chính em tự đến với anh. Anh không thích ràng buộc. »

Hyunseung hú hét ủm tỏi, còn Yoseob thì phỏng cả lỗ mũi. Khuôn mặt như trái cà chua chín.

"Anh ấy nói vậy để lấy lòng mình..."

"Aigoo, cậu đừng tự ti như thế chứ Yoseob. Phải tự tin lên!" Hyunseung ở bên nhiệt tình cổ vũ.

"Cậu nói xem, mình nên nói gì tiếp theo?!" Sau khi hỏi những câu hỏi thường ngày : anh đã đi đâu, làm gì, có những chuyện gì xảy ra trong ngày, anh thấy như thế nào, v...v... Cậu quay sang hỏi Hyunseung, người gần như đang ngủ gục trong mấy cuốn sách giáo khoa.

"Hỏi anh ấy buồn ngủ chưa rồi đi ngủ.." Giọng cậu ta lè nhè. Hyunseung trèo lên giường, tắt đèn.

"Haizz, mình không muốn kết thúc như thế!! Lãng quá!"

"Vậy hỏi anh ta những điều cậu thắc mắc đi!"

"..."

Yoseob nghĩ nghĩ, tay cậu bất giác đánh ra một hàng chữ...

(Nếu có một lúc nào đó anh phát hiện ra người vì anh mà phải chịu nhiều cực khổ. Anh sẽ làm thế nào?!)

Cậu chờ đợi. Rất lâu sau mới thấy câu trả lời. Khi đó đã là 11h 45 phút. Lên giường và đi ngủ. Yoseob vẫn không thể nào chợp mắt được vì câu nói đó đến tận 3 giờ sáng hôm sau...

« Nếu có một người vì anh mà như thế, anh nhất định sẽ không bao giờ để cho mình đánh mất đi! »

***

End Flashback

Anh muốn mất em sao? Người yêu anh chịu nhiều thương tổn...

---(Chuyến tàu 506B3 cập bến.)---

_Em đi cẩn thận. Hai năm sau anh ra đón em về.- Doo Joon nắm tay cậu nuối tiếc không buông. Mắt anh lưu luyến từng đường nét trên mặt cậu. Sợ nhìn không kĩ sẽ quên mất khuôn mặt đã từng bầu bĩnh này...

_Anh cứ yên tâm đi đi, em sẽ giúp Doo Joon huyng quản lý công ty mình. - Dongwoon đứng bên cạnh nói. Cùng với đó là Ilhoon và Sungjae, hai cậu nhóc trợ lý của trưởng phòng Soo đến hộ tống cậu.

_Cám ơn mọi người. Tôi có đi lâu đâu mà mọi người đến tiễn đông như vậy...

Nhìn từ trên xuống dưới đều là người ở công ty cậu. Nếu người ta không biết nhìn vào sẽ tưởng tập đoàn Joo Yag đang tổ chức sự kiện mất.

_Tham gia quân đội ở đảo sẽ rất mệt mỏi. Khi ăn nhớ ăn nhiều một chút. Lúc ngủ cũng đừng có suy nghĩ linh tinh, tranh thủ nghỉ ngơi thôi. Vì sai phạm điều gì đó mà bị trách mắng, chỉ cần nói to "Xin lỗi đội trưởng!" là được rồi.

Doo Joon khẽ vuốt tóc cậu. Bàn tay anh ẩn hiện trong mớ tóc đen.

_Em từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận. Anh rất lo cho em đấy, Seob-ssi à.

_Em sẽ ổn thôi. Anh đừng lo, mọi người cũng về đi. Tàu sắp chạy rồi.

Yoseob cười nhẹ. Ánh mắt cậu mỏi mệt nhìn ra biển xa, toàn là màu xanh của biển rộng mênh mông. Thế giới này đủ lớn để chứa hàng tỉ người, nhưng không đủ để chất chứa trái tim cậu. Vốn tình cảm này thật nhỏ, nhưng đối với thế giới của người đó lại không thể chấp nhận được. Là một thứ dư thừa và chật chội chỉ muốn tống khứ đi...

Dù có lặng lẽ đứng nhìn ở phía xa, dù có chờ đợi và dõi theo bao lâu đi chăng nữa..

Nếu không xuất hiện và nắm giữ. Cái kết cục vẫn sẽ là mất đi...

_Anh sẽ không để người con trai đó khiến em phải khóc nữa.

Chiếc tàu lớn chở cậu đi xa. Doo Joon vẫn đứng lại rất lâu mới đi về. Trên tay anh cầm một tờ giấy, trên đó viết.

"Nếu sau này em không có trở về cũng đừng tìm em. Công ty ba giờ là của anh. Em không có khả năng kế nghiệp lớn. Em phải đi, em sẽ hạnh phúc, cũng sẽ mỉm cười. Anh an tâm..."

****

Từ bỏ anh là vì em không có sự lựa chọn, Yong Junhyung.

To be continued

Viết cái này mà tưởng tượng anh Yo sẽ nhập ngũ y như vừa trải qua ác mộng kinh điển của fangirl =))

Xin lỗi nhưng các bạn cho một vài cái cmt đi ạ! Thấy người ta được làm bão xôm quá mà thèm :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top