Muốn làm người yêu tôi ư? Vậy em lên giường đi!

Trong hành lang vắng trải dài một màu trắng toát. Cậu nhìn anh với con mắt cụp xuống, tay vò nát góc áo, mắt đăm đăm nhìn vào hai bàn chân. Lo lắng, bất an, hỗn độn hiển hiện trong mắt cậu. Và cậu không muốn anh biết điều đó.

_Cái này là...

_Chỉ cần nói, có thể hay không. - Yoseob hơi hé mắt lên nhìn anh. Rõ ràng là sợ hãi nhưng tại sao...

_Không nên đâu Yoseob..

_Em biết là có luật. Không sao, em nghĩ là mình có thể chấp nhận nó.

Junhyung im lặng một chút, anh chú ý nét mặt của cậu, từng cái mím môi, nhíu mày. Tất cả đều nằm gỏn gọn trong con ngươi đen láy như đang phát quang ấy.

_Nếu không hối hận, chiều nay hãy đến nhà tôi.

_...

Anh đi lướt qua cậu. Yoseob thở dài, cố nhìn ra bên ngoài với đôi mắt mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ. Bên ngoài đẹp thế kia mà, rốt cuộc nơi này cũng có chút nắng...

Mùa xuân thật sự đến rồi.

...

_Em có thể vào không?

Cậu đứng bên ngoài, giọng nói rất nhỏ. Cậu biết, người như Junhyung nếu bấm chuông sẽ được xem là một cái phiền hà. Đâu biết được anh đang ở bên ai và làm gì. Cậu...vốn chỉ là một trong số đó.

Những kẻ thế thân.

"..."

Không có trả lời.

Yoseob nghĩ nên đứng ở ngoài đợi thêm một chút. Đợi đến khi anh xong việc của mình.

_Sao không vào?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Junhyung nhìn cậu hơi nheo mắt khiến cậu nửa sợ nửa run. Trên người anh chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm màu trắng sọc xanh dương, khuôn ngực lộ ra theo đường nếp áo. Anh có lẽ vừa mới tắm xong, hương sữa tắm thơm ngát đang dần bao trọn lấy cậu. Anh buông nắm cửa và đứng qua một bên để cậu có thể đi vào.

Nhà Junhyung là một căn hộ cỡ trung ở khu chung cư dân phố. Bình thường những nơi thế này thì không có nhiều tầng lắm, cao đến lầu ba là cùng.

_Em muốn uống trà không?

Cậu nhìn anh, đi theo hành lang vào phòng khách. Chén trà thanh nhiệt được đặt trên bàn. Yoseob nhìn như nghiền ngẫm điều gì đó trong nó, mỗi khi tách trà xao động, ánh mắt cậu cũng xao động theo.

_Em và...Yoobi là bạn thân từ nhỏ ?

_Nae... - Cậu miết tay quanh miệng tách trà.

_Thế thì không được. Em về đi.

_Hyuna cũng là bạn của cô ấy. Hyuna đã có thể.. Thì em cũng có thể! - Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề do dự.

_Em biết hết mọi chuyện ư?

_Tất cả...

Junhyung quay đi. Ánh mắt kia đang nổi lên từng đường rạn nứt đau đớn. Những hình ảnh tươi đẹp trở nên vỡ vụn ngay trong chốc lát. Giữa quá khứ và hiện tại cái nào mạnh hơn ? Không, mọi thứ đều từ những kí ức đẹp. Càng đẹp càng khó quên.

_Có được một đêm của tôi cũng không khiến tôi yêu em được đâu. Tốt nhất là về đi.

_Nhưng em...sẽ là người của anh! Còn tốt hơn khi..nghĩ anh đang cùng với người khác... - Nói đến đây cậu cúi đầu xuống, đôi mắt đã nhập nhoè nước.

_Sự chịu đựng của em sẽ bị tôi ép đến mức giới hạn. Ngay cả điều đó... Tôi cũng không thể nào quên được đâu.

_ ... - Yoseob gật nhẹ đầu.

Yoobi chính là muốn em như thế mà...

Nhận được câu trả lời từ cậu, anh bước tới dẫn cậu vào căn phòng mình.

_Một khi bước vào đây, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt hối hận.

_...

Gian phòng ngủ với nền tường kem giản dị, một cái khung sách dán trên tường, một cái thảm trải sàn che đi mặt sàn gỗ màu vàng sáng, một tấm nệm phủ ga đỏ nóng mắt và bộ ghế màu nâu đặt gần đó. Căn phòng này...đáng lẽ phải chất chứa thật nhiều kỉ niệm của hai người, mà khi cậu bước vào sẽ thấy tim mình không ngừng đau nhức, cảm giác vết thương sâu đang chảy máu.

Thế nhưng. Không có gì cả. Đến cả một bức ảnh treo tường hay đặt trên kệ bàn cũng không. Hoá ra kí ức đau thương là sự trống vắng. Vứt bỏ nhưng không thể lãng quên. Nó nằm trong tiềm thức, và như một thói quen...

_Em ngạc nhiên lắm à?

Anh bước lại gần cậu, đứng ngay ở phía sau, tay anh đặt ngang hông giữ chặt không cho cậu quay sang.

_Có một chút...

_Yoobi là người như thế nào?

Đôi mắt cậu dập dềnh sóng. Mồ hôi của mắt.. Cay thật!

"Junhyung là người như thế nào?"

_Cô ấy... rất yêu anh.

_...

_Một ngày hơn một trăm lần nhắc đến anh. Còn nói không thể chấp nhận tình cảm của Doo Joon là vì anh.

_Nói dối!

Junhyung gầm lên, đem cậu đặt dưới thân mình. Ánh mắt anh không khác nào con quỷ dữ.

_Hức... e...em...xin lỗii - cậu sợ hãi nhưng không tránh né ánh nhìn của anh. Mặc dù với cậu nó thật khủng khiếp.

_...

Anh ngồi dậy, đem những khổ sở cất sâu vào trong đáy mắt.

_Đừng bao giờ khóc trước mặt tôi. Có khóc tôi cũng không thể nào lau nước mắt cho em được.

Cậu chống hai tay lên nệm, nhướng người ngồi dậy phía sau lưng anh. Bờ vai rắn chắc màu nâu rám nắng, đồng thời cũng thể hiện một phần cô độc của thân chủ nó...

_Em làm gì vậy?!

Yoseob nhoài người tới quấn lấy cổ Junhyung, cậu vùi đầu mình vào mái tóc anh. Mùi dầu gội thơm mát lan toả quanh cánh mũi. Cái hương thơm này cậu nghiện mất rồi.

_Em biết cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được cô ấy trong lòng anh. Yoobi rất tốt, thật sự rất tốt. Em cũng đã từng mong một ngày được chúc phúc cho cả hai. Nhưng không nghĩ chính mình lại...

_Em nói cái gì?! - Junhyung chụp cổ tay cậu rồi xoay người lại, không nghĩ vô tình lại bẻ cổ tay cậu.

_A...

_Ý câu nói ấy là sao?!! Em có liên quan gì trong vụ tai nạn đó?!

_Em...

_Yoseob, mau đi đi. Tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu. - Junhyung nắm chặt cổ tay cậu lôi ra khỏi giường.

_Yoobi cô ấy sẽ không vui nếu thấy anh như thế này.. Junhyung đừng mãi sống trong kí ức nữa.

_Nhìn đi! Ở đây có hình Yoobi không?? Một tấm cũng không có! Một mảnh cũng không có!

_Nhưng nó nằm trong tâm trí anh!

Cậu vùng ra khỏi bàn tay to đang siết chặt đó.

_Junhyung, luật quen nhau của anh là gì em đều biết. Anh làm vậy chỉ để không một ai dám đến gần anh. Hôm nay em đến đây không phải chỉ để biến mình thành của riêng anh, mà còn để phá đi cái quy tắc ngớ ngẩn đó!

_Em có phải là bạn của cô ấy không? Yoobi có lẽ phải biết rõ bộ mặt của em.

_Anh muốn nói gì cũng được vì chính bản thân anh cũng không biết gì hết.

Cậu mạnh tay cởi phăng cái áo trên người mình trước cặp mắt kinh ngạc của anh.

_Em bị điên rồi à?!

_Tôi không phải là bạn của cô ta. Tôi bây giờ là người yêu anh. Luật thứ nhất mau tiến hành đi!

_Mặc áo vào!

_Tại sao?? Những cô gái tầm thường đó ra ra vào vào khách sạn cùng anh thì không sao còn tôi muốn làm người yêu anh một đêm cũng không được??!!

_Người yêu tôi yêu thương cũng không có chứ đừng nói một đêm. Mau mặc vào. - Giọng anh không cao nhưng lại có sức ép vô cùng.

Cậu bật khóc. Tay buông thỏng dưới sức nắm của Junhyung.

Mọi chuyện đến nước này cũng chỉ vì quá khứ.

Nếu kí ức ấy không có, nếu bộ não con người không sản sinh thứ gọi là "lưu trữ kỉ niệm đẹp", thì tất cả đã không còn cần đến nước mắt để rửa sạch vết thương nữa rồi.

***

Mùa này 7 năm trước.

"Yoseob, cậu nghĩ mình nên tặng gì cho anh ấy?!" Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, cong lên như đang cười khi nói về người con trai đó...

"Hey, Yoseob!" Yoobi hươ tay trước mặt tôi.

"Hôm nay là Valentine mà, nếu cậu muốn tỏ tình thì tặng socola cho anh ấy đi." Tôi đáp, nghe lòng mình đánh rơi mất mấy nhịp. Sao lại buồn thế này?! Lần đầu tiên tôi nghĩ, oh hoá ra trái tim cũng biết buồn nữa đấy! Mỗi khi nó buồn nó luôn khiến tôi đau, đau đến mức không còn nhận thức được gì xung quanh nữa. Mỗi khi buồn, nó như giận lẫy tôi, thế là tôi cứ phải tập trung vào cơn đau đó. Nếu như trên đời này có thuốc làm tim hết buồn, mắc cỡ nào tôi cũng mua nữa. Nhưng thì ra không phải, chỉ có những thứ làm trái tim biết buồn mới có thể hồi phục lại được nó.

"Ừ nhỉ, nhưng mà..."

"Cậu vẫn chưa quyết định à?"

"Doo Joon có cặp vé xem phim, anh ấy muốn mình đi cùng." Cô ấy quoắn hai ngón tay vào nhau, động tác biểu hiện sự lo lắng

"Đừng nể anh ấy là anh trai mình. Cậu thực sự thích ai chỉ có mình cậu biết. Đừng dây dưa cũng đừng do dự, nó sẽ làm tổn thương cậu và cả người yêu thương cậu đó." Kể cả mình...

"Mình chỉ cảm thấy..."

"Đó là thương hại. Người ta thường nói người ngoài cuộc nhìn thấu đáo những việc mà người trong cuộc không rõ. Tin mình đi, trực giác của cậu hẳn phải biết rõ điều đó hơn ai hết."

"Nhưng mình cảm thấy rất áp lực khi đối diện nó, mình thấy có lỗi với Doo Joon anh trai cậu và với cả cậu.... Yoseob ah. Đừng hi sinh cho mình nhiều như thế nữa." Yoobi nắm lấy bàn tay khô lạnh của cậu

"Cậu nói gì vậy? Mình có làm gì đâu!" Tôi e dè rút tay mình ra. Bị phát hiện rồi!

"Mình biết tình cảm của cậu đối với..."

"Junhyung!" Tôi hét to vẫy tay với anh. Junhyung thấy tôi thì tiến lại gần, nhưng anh chỉ chợt mỉm cười khi thấy có Yoobi, cô bạn của tôi vừa mới ngoảnh mặt lại.

Trên tay anh còn cầm một bó hoa nữa...

Sao cứ phải là lúc này?! Sao cứ phải là lúc có tôi? Hai người muốn tôi làm chủ lễ thành hôn à?!

"Tặng em, Valentine vui vẻ!" Junhyung mỉm cười, mái tóc màu bạch kim lay động trong gió. Nắng xuân rơi trên vai anh. Thời khắc tuyệt đẹp này chỉ có trong truyện cổ tích. Và tôi, một cái đứa lạc loài trong khung cảnh thơ mộng này với trái tim không ngừng đau nhức.. Cứ tưởng nó ngủ yên rồi kia mà...

"Cảm ơn anh!"

"Sao? Không có quà đáp lễ hả?!"

"A...tối nay mình đi xem phim nhé!"

"Được. Phim nào? Mấy giờ? Ở đâu?"

Tôi để ý thấy được cái liếc nhìn của Yoobi. Nhưng Junhyung dường như không nhận ra sự có mặt của tôi. Mắt anh mở to, rất hứng khởi.

"Bộ phim hài của đạo diễn Jae Suk, anh, Doo Joon và Yoseob cũng đi nữa. Mình đi cùng đi!" Yoobi ôm bó hoa xinh đẹp trong lòng, là loài hoa tôi thích nhất...

"À.. Vậy à. Được thôi, tối nay anh qua rước em."

"Yoseob hôm nay qua nhà em chơi. Cậu ấy chưa thi được bằng lái xe, có gì mình đi chung nhé!"

"Ừm"

Thấy mặt Junhyung miễn cưỡng nhận lời, tôi nói, cũng không thích mình trở thành kì đà cảng mũi. Nếu là vì hạnh phúc của một ai đó, tôi đã có thể dễ dàng lướt qua mà không bận tâm rồi, nhưng đây là bạn, là người tôi thương. Đánh mất một chút hạnh phúc và nụ cười của bản thân, cảm thấy mệt mỏi vì những lần gượng ép và bị đè nén quá mức đi chăng nữa. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, thêm chút nữa để thấy hạnh phúc của mình được tô vẽ trên nụ cười của người khác...

"Không cần đâu, mình nhờ anh Joonie đón. Hai người cứ đi đi." Tôi kéo áo Yoobi, ý bảo cô ấy đừng nói linh tinh nữa.

"Xe mô tô của anh cũng bị bể lốp rồi, phải dùng con xe bốn bánh của bố thôi. Có gì thì anh chở đi cho, đừng ngại."

"Vậy gặp anh tối nay, bọn em đi trước. Bye anh!" Yoobi vẫy tay tạm biệt rồi kéo tôi đi.

"Bye em"

Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy trong mắt anh toàn là một màu trắng của chiếc đầm Yoobi mặc. Trong mắt anh chỉ có cô ấy. Mỗi mình Yoobi...

...

Chiều khoảng 5 giờ Junhyung đến đón tôi. Ban đầu là cả tôi và Yoobi nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy bảo đi đâu đó một chút rồi lên thẳng rạp chiếu phim luôn. Thế là chỉ còn mỗi anh và tôi.

Suốt buổi tôi chẳng nói được lời nào vì cảm thấy mình thật vô duyên. Tại sao tôi lại ở đây? Phải là cô ta mới đúng chứ!?

"Alo, cậu đang ở đâu vậy?!" Tôi hỏi, giọng muốn phát quậu lên

(Mình đang đi cùng Doo Joon lên đó. Các cậu đến đâu rồi?)

"Cái gì hả??!" Thấy mình hơi lớn tiếng tôi vội chỉnh âm lại, len lén nhìn Junhyung. Anh vẫn đang chăm chú lái xe. Dường như chẳng có chút gì là quan tâm cả.

(Thời cơ tốt như vậy cậu cố gắng nói nhiều một chút, nói nhiều như khi cậu đi với mình ấy! Thôi cúp máy đây, lát gặp ở rạp chiếu phim.)

"Yah!"

Haizz.. Thiệt tình..

"..." tôi vô thức quay sang nhìn Junhyung. Dường như cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Những gì cô ấy nhận được ngày hôm nay cũng là từ tôi. Tôi trước đây cũng được ông trời ưu ái như vậy mà. Chỉ tiếc là tất cả đều bị bỏ lỡ...

"Có chuyện gì sao?" Junhyung nói mà không quay sang nhìn tôi.

"Không có gì. Yoobi chỉ bảo em là cô ấy sắp đến rồi."

"..." Thế là chúng tôi im lặng suốt chặng đường đi. Không gian trong khoang xe như bị cô đặc lại. Đó là mười phút trong cuộc đời tôi thấy tim mình không có nhịp đập. Trống rỗng và hoang tàng trong khối óc ăn mòn đi ý thức.

Trong rạp chiếu, nhờ sự phân bố của Yoobi bằng vé xem phim, tôi ngồi chính giữa Yoobi và Junhyung còn Doo Joon thì ngồi kế bên cô ấy.

Mọi người xem phim hài cười rất nhiều còn tôi đến cái nhoẻn miệng cười cũng làm không nổi. Ngồi chính giữa, tôi như bị chèn ép bởi Junhyung. Ánh mắt tôi trở nên mờ mịt đi thấy rõ, đến khi chịu không nổi tôi đã phải chạy trốn vào toilet. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi tôi cũng chuồn luôn ra ngoài.

Lang thang ở con đường Hongdae nhìn dòng người qua lại, tận hưởng cảm giác sống cô đơn một mình. Tôi sực nhớ đến câu nói, Cô đơn nhất không phải là một mình, mà chính là một mình nhớ đến người khác mới thực sự cô đơn.

Dạo bước trên vỉa hè ngoài đường lớn, những đuôi xe nối tiếp nhau trải dài khắp mặt phố. Đến giờ cao điểm lại kẹt xe. Những đôi trai gái nắm tay nhau đi trên đường. Từng hành động nhỏ, từng cử chỉ của họ dành cho nhau đều khiến tôi ghen tỵ. Tôi lạc lõng. Ngay giữa phố đông.

Bất chợt

"Này.."

Có ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi quay người lại và sững sờ đối diện ánh mắt anh.

"Đi đâu ra đây vậy?! Có biết mọi người đi kiếm cậu muốn chết không??"

"Tôi chỉ muốn ở một mình..."

"Thì ít nhất cũng phải nói cho người ta biết một tiếng để khỏi phải lo lắng chứ! Đi, tôi đưa cậu về."

"Không cần. Tôi kêu người đến đón. Tôi sẽ nói với Yoobi nên anh đừng lo lắng."

"Yoseob!" Tôi nhìn theo hướng người gọi tên mình. "Cậu lại đi lung tung!"

Yoobi kéo lấy tay tôi.

"Mình chỉ muốn đi vòng vòng tí thôi mà."

"Được rồi, về thôi. Anh đưa hai em về. Mắc công Doo Joon đợi lâu lại lo lắng."

"Không cảm ơn anh, xe em ở bên kia, với lại cũng hết tắc đường rồi"

Yoobi khéo léo từ chối. Tôi nhìn cô bạn, cô ấy chẳng phải rất thích Junhyung sao? Sao lại phải giả vờ?! Vì tôi ư?

"Yoobi ah, tại sao cậu lại làm vậy?! Cậu cũng rất thích Junhyung kia mà!" Trên xe, tôi hỏi cô ấy.

Yoobi chỉ mỉm cười, cũng không có quay lại nhìn tôi, cô ấy nói, giọng thật buồn.

"Có được người mà bạn mình yêu thương chẳng khác nào yêu người không nên yêu. Mình không muốn đánh mất một người bạn tốt như cậu. Junhyung vốn là của cậu, không phải của mình. Mình và Doo Joon đã được sắp đặt từ nhỏ là sau này sẽ cưới nhau. Cho dù có không thích đi chăng nữa thì tình cảm của anh cậu cũng ngày một lớn hơn. Hơn nữa cũng rất chân thành. Đó là vì mình không thể nào từ chối ảnh. So với Junhyung, Doo Joon yêu mình nhiều hơn. Như cậu nói, chỉ có mình mới cảm nhận được điều đó. Mình không muốn cậu bỏ lỡ thêm lần nữa, Yoseob. Đừng vì mình mà hãy vì hạnh phúc của cậu. Cơ hội thì có rất nhiều nhưng hạnh phúc thì chỉ có một..." Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt to đẹp ẩn hiện vài giọt sương lấp lánh.

"Cậu làm mình chợt nhớ đến ngày mình hồi hộp muốn nhìn mặt anh ấy!" Tôi nói, nghe giọng mình lệch lạc đi trông thấy.

"Mình vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại nhờ mình đi gặp anh ấy thay nữa"

"Đó là vì mình sợ... Thời buổi này cậu nghĩ đi, trai gái yêu nhau là chuyện bình thường. Nhưng mình là con trai. Làm sao Junhyung...anh ấy có thể..."

"Cậu bị gì vậy Yoseob?! Ở thời đại nào rồi còn cổ hủ như vậy! Bây giờ trai hay gái cũng đâu có quan trọng gì đâu. Chỉ cần yêu nhau là được rồi!"

"Nhưng Junhyung có yêu mình đâu!! Anh ấy yêu cậu! Thậm chí là rất yêu!"

"Không có!! Nếu anh ấy biết được người anh ấy mỗi đêm trò chuyện cùng trên wed online đó, anh ấy cũng sẽ yêu cậu thôi!"

"Junhyung không hề yêu mình! Nếu anh ấy yêu thì đã nhận ra cách nói chuyện của cậu khác xa như thế nào so với khi trên mạng. Anh ấy yêu cậu, yêu cái người anh ấy nhìn thấy!!"

"Đó chỉ là vì vẻ bề ngoài. Không phải là tình yêu!! Anh ấy.. Junhyung bị nhầm lẫn thôi!!"

"Cậu im đi! Cho dù mình có cố gắng thì người không yêu mình mãi mãi cũng không thể yêu mình được. Yong Junhyung có biết sự thật cũng chẳng thay đổi được gì vì anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của một thằng con trai như mình đâu!!"

"Yoseob cậu...."

"Này cẩn thận!!!" Tôi hét lên khi thấy đầu xe đang lũi thẳng vào hàng rào chắn.

Yoobi hoảng sợ buông cả tay lái, tôi bắt kịp nó và bẻ sang hướng ngược lại. Với tốc độ quá nhanh cộng với một phần vì Yoobi không nhấc chân đạp ga lên, chiếc xe lao thẳng sang bên đường, đâm sầm vào cột điện.

Tôi còn nhớ mình đã văng ra khỏi xe như thế nào, cảm giác đau như bị ai cắt lìa từng khúc thịt. Khói bay nghi ngút ngập cả khung trời, đến lúc tôi nhận ra mình đang nằm dưới vực thì chiếc xe đó đã nổ tanh bành...

Lee Yoobi, cô bạn của tôi đã ra đi như thế.

...

Ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện thì đã cách 10 ngày sau vụ tai nạn thảm khốc. Người ta nói cho tôi biết có một người làm canh tác bảo vệ rừng đã tìm thấy tôi và đưa tôi đến bệnh viện, vì không rõ danh tính cho nên không thể liên lạc được với gia đình.

Tôi bị chấn thương vùng đầu rất nặng, còn tưởng sẽ dẫn đến chấn thương sọ não. Nhưng may mắn cứu chữa kịp thời, ca phẫu thuật cũng diễn ra thuật lợi và thành công. Tôi khâu tổng cộng 32 muỗi, trên đầu và các vết thương khác ở chân, vài vết ở phần lưng và bụng

Sau vài tháng điều trị, tôi trở về nhà. Ai cũng nghĩ tôi mất tích và càng thắc mắc hơn nữa khi tôi biến mất ngay ngày mất của Yoobi...

Tôi thầm lặng che giấu mọi chuyện suốt bao năm qua. Tôi không muốn khơi gợi lại nỗi đau buồn đó. Khi nhìn thấy bạn mình chết ngay trong chiếc xe phát nổ ấy, và khói đen bung đầy trời....

Rạng tối ngày 14/2 của mùa xuân 7 năm trước...

***

.

.

.

To be continued...

*Comment để gửi đến tác giả những ý kiến của bạn về phần tiếp theo của truyện. Bình luận hay nhất sẽ được chọn để viết tiếp.

**Tác giả chỉ cho ra chap mới nếu nhận được phản hồi ý kiến và đóng góp ý tưởng từ các bạn.

Nhật kí của cô ấy : là loạt truyện theo kiểu drama Hàn. Hoàn toàn hư cấu và không có thật. Được chuyển thể thành Fanfiction - JunSeob.

Viết bởi Napnmik

Rất mong nhận được sự ủng hộ từ độc giả.

25/12/14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top