Mối quan hệ bí mật (Đừng để lạc mất tay anh!)

Yêu trong lén lút, không được công khai như là một con đường dài mập mờ trong ngõ tối. Bạn không biết nó dẫn mình đi đâu, còn có thể bị rơi vào hố đen của chính nó. Đến khi không thể thoát ra được, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ ấy nguy hiểm như thế nào!! Hạnh phúc không thể đứng yên nếu tình yêu có quá nhiều thứ đáng lo ngại rình rập. Càng hoảng sợ càng dễ dàng mất đi. Khó khăn nắm lấy một bàn tay, mất nhiều thời gian để thấu hiểu, yêu thương đã khó mà nắm giữ còn khó hơn!

Chúng ta ở bên nhau, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy những nụ cười tươi nở trên khoé môi. Chứ không phải vì những giọt nước buồn rơi bên khoé mắt...

****
THÔNG BÁO TỪ TÁC GIẢ

Mình đang bối rối vì cốt truyện diễn biến ngược lại với dự kiến ban đầu nên bây giờ không biết phải làm sao với tên truyện... Nếu giữ nguyên thì có lẽ nó sẽ chẳng liên quan gì đến nội dung fic. Vì vậy mình phải đổi tên thành "ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT TAY ANH!"

Mong bạn đọc hiểu và thông cảm! Cám ơn vì đã dõi theo fic <3
*Nếu có thắc mắc gì hỏi trực tiếp mình ở khung comment nhé! Mình sẽ trả lời hết :D

+++++

Yoseob đang ngẩn ngơ thì có một bàn tay chìa ra trước mặt, cậu ngước mặt lên nhìn.

_Nắm lấy không thôi em sẽ té đấy!

Junhyung hất khẽ mớ tóc mái sang bên, anh mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt vẫn dịu dàng như đêm hôm trước.

Cái đêm mà Yoseob chật vật ngủ không được vì bình trà ấm ông chủ nhà pha cho cậu ban sáng, cậu nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà mãi đến 2 giờ đêm. Mắt cũng sắp thành mắt cú luôn rồi thì có một vòng tay từ phía sau ôm lấy. Anh nhẹ nhàng trở mình cậu, xoay gương mặt Yoseob về phía mình, vừa nhắm mắt vừa nói "Ngủ nào.."

Junhyung luồn những ngón tay của mình vào tóc cậu, đem hơi nhiệt cố định của mình vung đắp lên đó, dịu dàng xoa đầu Yoseob. Khi cậu cảm thấy dễ chịu và cơn buồn ngủ ập đến, anh mới từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt Junhyung mỉm cười nhìn đôi mắt khẽ nhắm đi mở lại, anh chỉ hôn lên trán cậu rồi nói "Ngủ ngoan!"

Cậu đã hỏi trong mơ màng, Yoseob không rõ lúc đó mình ngủ chưa nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ mình đã nói gì...

"Anh yêu em từ khi nào?..."

"..." Junhyung im lặng một lúc, tay anh đổi từ đặt trên hông cậu lên đôi vai gầy, kéo cậu lại gần mình hơn.

"Có lẽ là từ lúc em bày tỏ..."

"..."

"Anh chưa từng cho ai vào nhà mình trước đó. Mặc dù lúc đó em có là em trai anh đi chăng nữa. Cái quy tắc mà em nói thật sự không có, anh không phải là người tuỳ tiện ở cùng với ai một đêm, cũng không vì lên giường mới chấp nhận mối quan hệ với nhau. Hyuna là em gái kết nghĩa của anh, anh cũng không yêu cô ấy..."

Giọng anh đều đều khiến cậu như bay lơ lửng giữa thực và ảo, Yoseob chỉ nghe tiếng của anh chứ không hề mở mắt. Thế mà sao cậu cảm thấy anh dịu dàng đến vậy? ...

Có lẽ là bàn tay anh không ngừng xoa đầu cậu...

"Anh nghe tiếng em đặc khản, thấy em mê sảng... Tất cả... Ban đầu anh có hơi sợ vì biết tình cảm của em, anh bối rối khi đối diện ánh mắt em. Anh nghĩ là mình nên tránh đi và anh tránh đi. Nhưng khi em biến mất, hình ảnh em cứ xoay mòng mòng và xuất hiện dần trong cuộc sống của anh. Anh thấy em ăn, thấy em khóc cũng thấy em cười. Anh không biết từ lúc nào mà mình đã lãng quên đi em nữa.."

Junhyung hơi cúi đầu xuống, anh thấy đứa trẻ trong lòng ngủ yên cùng nhịp thở đều đặn. Mặc dù không có ai nghe nhưng anh vẫn tiếp tục nói

"Thật ra anh cũng không rõ rằng mình có từng yêu Lee Yoobi không nữa.. Anh chỉ thấy đôi mắt buồn rười rượi của em mỗi khi em nhìn anh và cô ấy. Anh chỉ thấy những cái lẩn tránh của sự quan tâm anh mà em tỏ ra là không có. Anh chỉ thấy sự phòng bị nơi em quá dè dặt khi anh đến gần..."

"Anh chỉ thấy mình có lỗi với em quá nhiều và anh đến tìm em để hỏi cho ra lẽ, nhưng anh đã ở lại..."

Có lẽ là vì anh không muốn rời đi...

JunHyung không nói ra câu đó, chỉ giữ trong tiềm thức của riêng mình, anh nhắm mắt lại khi nhìn hình hài nhỏ ở trong lòng. Và nghe tiếng thở khe khẽ phát ra phả vào trong lòng ngực, ấm áp của cậu lan truyền cả vào người anh.

Cảm giác bình yên không phải là đứng trên biển rộng một mình, hay là nơi không có ai, không một ai biết đến. Bình yên là được ôm trọn người - mình - rất - thương trong vòng tay và từ từ đi vào giấc ngủ...

Đã yêu nhau, mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng. Anh yêu cậu vì cậu là chính cậu. Cậu không vì mặc cảm giới tính của mình mà chối bỏ tình cảm với anh. Ít nhất cậu đã không khinh thường nó. Anh yêu cậu vì Yoseob chỉ làm thế để bảo vệ tình cảm của anh với bạn thân của mình. Cậu tự trách khi chính mình không có lỗi. Sự vị tha ấy không người nào có. Lại biến anh thành một người đàn ông xấu xa, ích kỉ. Chỉ có cậu mới làm được điều đó thôi! Junhyung yêu cậu từ lúc nào không hay...

_Sao cứ ngẩn người ra vậy?!

Anh nắm lấy tay cậu, hành động đó kéo Yoseob về thực tại. Cậu mở to mắt nhìn anh.

_Em đang suy nghĩ gì?

Anh lại hỏi. Cậu sau khi trèo lên vách đá nhờ sự trợ giúp của anh, lặng lẽ nói.

_Em đang nghĩ nếu có ai trong quân đội biết thì sao?

_Biết chuyện gì?

Cậu trơ mắt nhìn anh, Junhyung chỉ thở dài nói.

_Sẽ chẳng ai biết đâu. Nhanh nào, mình cần phải đuổi theo họ!

Anh lại một lần nữa bắt lấy tay cậu, cái nắm chặt ấy thể hiện rằng anh đang không muốn nhắc về chuyện đó.

Junhyung đã hứa với cậu sẽ giữ bí mật chuyện hai người quen nhau vì lòng tự trọng của Yoseob. Mặc dù muốn công khai mối quan hệ để có thể đường đường chính chính đến với nhau nhưng về mặc khác cũng lo sợ cho Yoseob, anh muốn giữ sự trong sạch về phía cậu và thể diện cho gia đình nhà họ Yang. Cả hai thoả thuận giữ kín mối quan hệ một thời gian trước khi ba cậu giao quyền thừa kế để tránh tai tiếng rằng anh chỉ đang lợi dụng.

Yoseob cũng từng hỏi mối quan hệ giữa cậu và anh có được cho là loạn luân không? Lỡ dư luận phản đối họ thì sao? Anh chỉ nói ông Yang sẽ chẳng nhớ đứa con rơi này đâu. Bảo cậu hãy yên tâm. Bất quá thì sang nước ngoài kết hôn, vẫn còn nhiều nước chấp nhận tình yêu của anh và cậu mà. Miễn là cả hai người đừng buông tay nhau. Khó khăn thế nào cũng vượt qua được.

Junhyung nắm tay cậu đi qua những vách đá, những tảng đá nối nhau trên một hẻm núi xa xôi hẻo lánh nơi bìa rừng. Hôm nay có thể là một ngày dài, ông đội trưởng hứng lên bắt cả đoàn đi leo núi. Vì ở đó có một cái làng nghèo, mang ít thực phẩm lên cho họ.

Đang leo lên tảng đá tròn thì cậu trượt chân té, cảm giác của cậu chỉ là cái nắm quá chặt của anh, khiến cả trọng lực của cậu dường như bị kiềm hãm. Yoseob nhăn mặt khi được anh kéo ngược trở lên, chân cậu chảy máu.

_Đau lắm không ? - Junhyung lấy từ đâu ra một miếng vải, anh quấn nó quanh chân cậu - Anh cõng nha?!

_Không cần đâu!

Cậu vịn vai anh định đứng dậy đã bị tay anh chụp lấy

_Đau cũng không la. Bị như thế này thì làm sao mà đi đứng, để anh cõng!

_Hai người làm gì mà lâu vậy?!!

Mir nhiều chuyện chạy tọt đến

_Đội trưởng la kìa, nhanh lên! Tôi tưởng tôi đi chậm rồi còn gặp hai người nữa

_Em tôi bị thương, cậu đi trước đi tôi sẽ nói với đội trưởng sau. - Anh bảo, ngồi quỳ băng bó vết thương cho cậu. Mir cuối cùng cũng rời đi. Yoseob và anh bị tuột lại phía sau vì sự cố.

Anh kéo lấy một tay Yoseob quàng qua vai mình, từ từ đem người cậu đặt lên lưng. Giữ thăng bằng rồi đứng dậy. Làm như sợ cậu đau nên anh rất nhẹ nhàng.

_Em không sao mà..

Yoseob ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào tấm lưng vững chắc cả đời không thể kiếm được một người thứ hai như thế.

_Anh chưa bao giờ thấy em khóc vì bất cứ thứ gì khác ngoại trừ anh. Từ giờ đừng như vậy nữa.

Kể cả cậu tỏ ra mạnh mẽ, anh cũng không thích. Anh quen với hình ảnh cậu yếu đuối trước mặt mình. Quen với việc nhìn thấy nước mắt của tên nhóc. Nhưng lại không quen với việc nước mắt đó là dành cho mình...

_Anh thích em mách ướt lắm à?! Khóc cho anh thôi cũng tốt mà...

_Cái gì mà tốt??! Không tốt!! Nhìn người khác đi, người ta bị thương như vậy đã khóc lóc ỉ ôi với người yêu rồi. Em chỉ nhướng mày là sao?! Thói quen đó không tốt biết không?!!

_Em không thích làm nũng..

Cậu không phải là con gái. Cậu cũng không thích tỏ ra yểu điệu yếu ớt để được yêu chiều.

_Nhưng anh thích chiều chuộng em. Yoobi gặp anh lúc nào cũng nhõng nhẽo.

_Em không có bộ dạng đó nên anh buồn phải không?...

Junhyung nhận ra những lời mình không nên nói, sợ cậu buồn lại nghĩ linh tinh, anh lắc đầu

_Đâu có! Em dễ thương hơn cô ấy nhiều...

Anh vừa nói vừa cười

_Nhìn anh ngố quá đii!

_Đấy! Anh nói sự thật mà! Em dễ thương!

Yoseob chỉ cười, cậu nép vào người anh, nghe giữa trưa nắng bình yên đổ xuống...

_Em sẽ không bao giờ buông tay anh, Hyungie...

Junhyung mỉm cười, cảm giác nằng nặng từ trọng lượng của cậu đè lên tay đã không còn nữa. Ở phía trước, những ngôi nhà trên núi đã dần hiện lên. Đoàn người hàng dài dừng lại, anh cõng cậu đứng ở phía cuối đón nhận những sự quan tâm. Một vài người hỏi cậu bị sao thế. Anh chỉ nói "Em tôi bị thương"

Tin này được truyền đến tay Đội trưởng. Đã là một người chỉ huy đội phải có trách nhiệm, ông ta cho cậu vào nhà một người dân trong làng nghỉ tạm để băng bó lại vết thương đã được sơ cứu.

_Cậu ấy bị ngã khi nào sao không báo với tôi?! - Ông đội trưởng khiển trách Junhyung

_Em ấy bị té khi leo lên vách núi, lúc đó chúng tôi đi sau cùng.

_Bị thương như vậy mai sao có thể trở về??! - Ông ấy bực bội nói, gương mặt còn khó chịu hơn cả khuôn mặt cậu khi bị đau.

_Tôi có thể cõng em ấy!

_Rồi lỡ cả hai cậu đều gặp chuyện thì tôi phải làm sao??! Thôi được rồi tôi sẽ cho người đi đón các cậu, đường xuống núi rất nguy hiểm. Tôi phụ trách đội không muốn có tai nạn xảy ra trong chuyến công tác này!

_Vâng tôi hiểu rồi, cám ơn đội trưởng!

Junhyung gập người chào, nghe thấy lời càm ràm của ông đội trưởng

_Tôi chưa thấy ai phiền phắc như em trai cậu!

Junhyung khẽ mím môi. Nếu anh cẩn thận hơn thì cậu đã không sao rồi!

Ở tuyến đường về, cả hai đặc biệt được dùng một con xe van chạy đường mòn xuống núi.

Yoseob ngồi trên xe thắt dây an toàn, cậu nhìn về phía anh, Junhyung đang lái xe nghiêm túc. Anh im lặng và theo dõi con đường nhỏ hẹp ngoằn nghoèo phía trước, nắm vô lăng bằng cả hai tay vì những cơn gió thốc chiều tà trở mạnh.

Cậu nhìn rồi bất chợt nghĩ về tương lai của hai đứa, đã từng hoài nghi và lo lắng nhưng lại chưa từng xác định rõ ràng kế hoạch nào trong tương lai.

Rõ ràng khi yêu Junhyung, ý nghĩ trở thành một người vợ hiền của Yoseob càng mạnh. Cho dù điên rồ và có chút không thực tế... Nhưng cậu muốn trở thành phụ nữ!

Chỉ có đàn bà mới có thể đẻ con và cho anh một gia đình đúng nghĩa!

_Anh nghĩ như thế nào về con gái? - Cậu bất chợt hỏi mông lung, mắt nhìn về phía trước

_Ý em là gì?

Cậu bắt đầu vòng vo là anh lại nhìn thấu ra được.

_Nếu... em là con gái... - Yoseob ngập ngừng, mắt lại tự giác mò về phía dưới chân

_Anh không quan tâm, người yêu hiện tại của anh là em. Không hề có ai khác!

_Ý em không phải thế!... Anh nghĩ sao nếu em trở thành con gái? - Cậu quay hẳn người sang anh. Cảm thấy trong mắt Junhyung có nhiều sự ngạc nhiên.

_Yoseob, anh muốn em biết rõ một điều. Anh yêu em không phải em là ai, anh không muốn vì anh mà em phải thay đổi.

_Nhưng đó là cách tốt nhất em có thể làm... Anh cần một gia đình thực sự...

_Em chính là gia đình của anh rồi!

Junhyung cầm lấy bàn tay nhỏ đặt trong lòng mình. Đôi mắt anh mỉm cười lặng lẽ...

Có những ngày tháng mà chúng ta yêu nhau không cần suy nghĩ.

Tương lai đến gần và cả hai chúng ta đều rất lo sợ.

Nhưng anh vẫn nắm tay em như lúc này.

Nói những lời an ủi để trấn an mặc dù nó không có tác dụng trên thực tế.

Không thể nguôi ngoai những trắc trở của chặng đường dài.

Nhưng chỉ cần cảm giác bên nhau là còn mãi,...

Em sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã làm người yêu bí mật của anh.

Trên chiếc xe van cũ kĩ, lời nhạc cứ vang lên trong giai điệu trầm bổng. Yoseob nhìn lối xe chạy như đang thách thức người lái, cậu mỉm cười dựa đầu vào vai anh.

Chúng ta đang thực sự đi trên chung một con đường...

Thế sao em còn hoài nghi với tương lai còn xa mãi?...

***(Bài nhạc trên là do mình sáng tác, tên của nó là Endless Love - Tình yêu bất diệt. Chỉ có lời bài hát, không có phổ nhạc)***

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top