I'm sick of missing you...
Trong chúng ta không ai muốn sự chia ly tiếp diễn, thế nhưng sao đến cả bóng dáng của nhau cũng trở thành xa lạ? Thời gian có thể làm mới mọi thứ, sao không thể xoá mờ đi vết thương đã cũ?
Anh đã cố sống thật bình thản với tất cả mọi thứ, dần học được cách ít biểu hiện cảm xúc của mình đi. Không phải vì anh sợ người ta nhìn thấy được nội tâm bên trong, anh chỉ là đang chuẩn bị cho ngày gặp lại em. Anh lo lắng mình sẽ không kìm chế được mà lao đến ôm em. Và rồi sẽ quên mất những gì mình định làm. Anh không muốn tiếp tục để em biến mất, anh chờ em trở về, lần này sẽ không bao giờ buông em ra nữa.
Em có trở lại không? Em có còn yêu? Người khiến em đau đến chết đi sống lại, không thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Em sẽ quay về?...
****
Tháng thứ 7 của năm thứ Tư chờ đợi...
Mùa hè rợm nắng, cái nắng nhạt buồn hắt hiu ủ rũ xuyên qua từng cành lá xanh mướt. Đường phố Seoul rộn ràng với tiếng bóp kèng kêu inh ỏi, ngày đầu tuần luôn luôn là như thế. Người người tất bật với công việc của riêng mình thì tại căn phòng ấy, vẫn dáng vẻ quen thuộc. Người đàn ông với mái tóc nâu phủ kín trán, chân mày anh ta vì tập trung nên hơi chau lại, lộ đường nét góc cạnh của một gương mặt lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách.
Junhyung bỏ công việc ở cơ quan, hay đúng hơn là sau chuỗi ngày điên dại đó anh đã không còn ngó ngàng đến thứ gì khác ngoài vẽ tranh. Junhyung đã có thể kiểm soát lại cảm xúc của mình, nhưng anh sẽ phô bày nó ở nơi khác, đó là trên những bức tranh vẽ. Hình ảnh thường gặp nhất kể từ vài tháng trước đổ lại đây là căn phòng ngủ bừa bộn chì màu, bút và giấy nháp rải rác khắp nơi. Cái bị vò nát, cái thì lấm lem. Còn người phải dọn dẹp bãi chiến trường đó (dĩ nhiên) luôn là Eun Ji.
Cô ấy có tình cảm đặc biệt với anh, mặc dù vậy nhưng cô đã đính hôn với một người khác. Tháng sau họ sẽ chính thức làm đám cưới. Eun Ji biết cô có bên anh bao lâu và quyết tâm như thế nào, anh vẫn sẽ không bao giờ yêu cô. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tình cảm của người cô yêu. Nếu như Eun Ji yêu anh một cách lặng lẽ như ngày biển không sóng, thì Junhyung lại yêu người đó thật điên cuồng. Cô còn nhớ hôm đó anh đã nói những lời đó như thế nào, và cũng kể từ cái đêm ấy anh bắt đầu dửng dưng với mọi thứ. Kể cả bản thân anh.
"Eun Ji à mình nhớ em ấy lắm... cậu còn nhớ cái ngày mình giới thiệu Yoseob cho cậu ở tiệm sách không? Hôm đó em ấy đã ghen đấy, khi thấy mình đi cùng cậu.." Trên tầng thượng lầu ba, gió thổi mạnh hất mái tóc cô ngược về sau. Eun Ji để tay lên thành lan can quay sang nhìn anh, ánh mắt đượm một nét buồn quen thuộc, đôi môi hồng chợt mím chặt như muốn nói rồi lại thôi...
"Đêm hôm qua mình đã cố hết sức để giữ em ấy lại, cậu biết em ấy đã nói gì không?.. Em ấy bảo đây chỉ là một giấc mơ thôi, tất cả chỉ là một giấc mơ và em ấy cũng vậy. Mình tự hỏi, Yoseob có là thật? Sao có thể bỏ mình mà đi như thế..." Junhyung cúi đầu xuống, trên môi nở một nụ cười khổ sở, cùng lúc giọt nước nóng hổi rơi xuống trên má, thấm vào làn da lạnh ngắt tím tái của anh...
"Yoseob đã từng suýt chết vì mình... Vì mình đã không tin em ấy. Yoseob đã ngã khỏi xe, em ấy ôm lấy ngực và không ngừng mê sảng. Mình cũng từng nhiều lần bắt gặp em ấy ngồi lủi thủi một góc trong phòng ngủ quân đội, nghe nhạc rồi khóc. Dù yêu mình nhiều nhưng đã có lúc Yoseob không muốn bắt đầu mối quan hệ này. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao... Eun Ji, mình cảm thấy rất có lỗi. Mình sợ em ấy gặp phải chuyện gì đó, Yoseob biến mất đường đột làm mình lo đến phát điên. Nếu như có thể biết được em ấy đang ở đâu, dù không còn là bên cạnh mình nữa, chỉ cần bình an vô sự trở về. Những chuyện vừa qua mình sẽ quên hết, sẽ không tra hỏi hay tìm kiếm bất kì nguyên nhân nào. Chỉ cần Yoseob an toàn trở về..."
Eun Ji bấu chặt lòng bàn tay, cô khẽ đặt tay mình lên vai anh, dịu dàng xoa nhẹ như an ủi bạn thân. Trong câu chuyện này, cô không là gì cả. Không thể xen chân vào một vở kịch mà biết rằng vai diễn của mình sẽ mau chóng kết thúc. Cô không giống như Hara, một cô gái luôn muốn được anh chú ý, quan tâm và yêu thương.
Hara là một cô nàng còn rất trẻ con, có lẽ là ở lần đầu gặp đã bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của Junhyung. Khoảng thời gian đó cô nhóc cứ bám anh riết, Junhyung không những không cáu gắt hay cảm thấy phiền hà, còn nhẹ nhàng khuyên bảo và từ chối khéo léo. Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, không chỉ trầm tính hơn mà còn rất sâu sắc nữa.
"Rung động đầu đời, ai mà chả có?! Em còn nhỏ, mau về nhà học hành đi."
"Oppa, tình cảm em dành cho anh là thật. Em chắc rằng nó không-chỉ-đơn-giản là rung động đầu đời đâu ạ!"
"Thế sao? Em yêu anh thật chứ? Em có thể chịu đựng được tính lạnh lùng của anh không? Em có thể chấp nhận nguy hiểm chỉ để ở bên cạnh anh không? Anh không có khả năng bảo vệ em đâu, xung quanh còn có rất nhiều kẻ địch muốn hãm hại em nữa, em phải chiến đấu với họ. Rất mệt mỏi, em vẫn đồng ý ư?"
"... Anh sẽ yêu em mà"
"Anh không thể yêu em. Xin lỗi, anh có vợ rồi."
"Người đó là ai?"
"Yo..." Junhyung chợt dừng lại, khuôn miệng anh cứng đờ. Cứ như một thói quen, anh đã gọi tên em như thế...
"Chị là vợ của anh ấy!"
Eun Ji bước lại khoác tay anh, vô tình chạm phải ánh mắt lạ lẫm của cô gái kia.
"Yoseob.. Chính là vợ tôi!" Junhyung trầm mặc
"Oppa... Không thể nào đã có vợ rồi?!" Hara rối rắm. Rõ ràng Lee Yoobi nói với cô anh vẫn còn độc thân kia mà. Họ là đang đóng kịch, đang lừa cô sao??
"Hara, tôi nghĩ em nên về, đứng đây nói chuyện lâu hơi bất tiện." Eun Ji đề nghị, cô buông tay anh ra, kết thúc vở diễn hoàn hảo. "Còn anh, Junhyung, em có chuyện muốn nói với anh đấy!" Nói rồi quay đi vào nhà
"Tôi phải vào trong rồi, em về đi nhé!" Junhyung giả vờ đuổi theo sau.
"Ơ..."
Hara đột nhiên cảm thấy khó chịu lạ lùng, cô bật máy gửi một tin nhắn đến Yoobi để thông báo tình hình và tìm biện pháp mới. Không lâu sau cũng rời khỏi chỗ đó.
"Cảm ơn cậu!"
Junhyung nhìn ra sân nhà, nắng hoàng hôn rũ xuống kéo dài cái bóng của anh. Trong thật cô đơn và lạnh lẽo.
"Xem ra cậu đã xác định lòng mình rồi." Eun Ji nhìn theo bóng lưng đơn độc của anh, cảm giác cổ họng như bị gai đâm, vô cùng đau nhức
"Mình đang hối hận đây" Anh cười nhẹ, nụ cười nhạt nhoà trong mảng nắng không màu che mờ cảm xúc. Ảo dịu nhưng chẳng hề lung linh, lại có gì đó rất khó nắm bắt. "Giá như mình nhận ra sớm hơn thì thời gian bên em ấy đã nhiều hơn một chút, thật đáng tiếc phải không?"
Bên nhau vài năm còn thấy ít, xa nhau mấy giây đã là nhiều. Có thứ tình cảm nào trường tồn theo thời gian? Dẫu biết rồi sẽ có lúc chia xa, nhưng ai mới là người thực sự ở lại?...
Ai chờ ai, ai đau hơn?
Những giọt nước trên bờ mi đã cạn khô, sao vẫn nghe tim ai thổn thức mỗi đêm về?...
...
Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, vừa tròn 5 năm Yoseob rời xa nơi này. Junhyung tay cầm lấy ly rượu ngẩng đầu nhìn trời cao. Ban đêm tịch mịch không có nổi một đốm sáng trên nền trời đen thẫm. Từng đợt gió lạnh cuồng bạo tát vào hai bên má, khiến sống mũi và tai anh ửng đỏ. Thời tiết bên ngoài đang dưới âm độ C và còn có tuyết rơi. Lạnh đến mức tê cóng người như vậy mà anh vẫn còn đứng đó quan sát khu vực xung quanh nhà. Hình như là có khách đến...
Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, anh cho người chạy ra mở rồi chính mình đi vào trong thay áo. Người đến đây là HyunSeung, cậu ta rất hiếm khi đến nơi này, nhất là nếu không có chuyện gì liên quan đến Yoseob sẽ không bao giờ bén mảng đến căn biệt thự lạnh lẽo còn hơn cái ngục tù.
"HyunSeung, chẳng phải cậu đang ở Paris sao?"
Junhyung thư thả bước xuống lầu, đi đến ngồi đối diện cậu ta trên chiếc bàn trà trong phòng khách.
"Tôi mới về hôm qua. Có thông tin quan trọng cần nói với cậu, nhưng tôi không chắc đó là sự thật."
"Là chuyện gì?" Sắc mặt Junhyung lập tức thay đổi, có vẻ là rất nóng lòng muốn biết.
"Đêm Yoseob mất tích, cậu gặp phải bọn lưu manh là do Doo Joon chủ mưu."
"... Sao cậu biết ?" Junhyung loáng lên vài tia ngập ngừng
"Chỉ là tình cờ thôi. Tối hôm qua tôi cần phải gửi mail về bên Pháp gấp nên mượn máy lap của cậu ta. Vô tình nhìn thấy đoạn clip quay cậu bị đánh nằm trong máy."
"Clip?!"
"Clip rất ngắn, 5 phút mấy nhưng được cắt ghép rất kì lạ. Tôi nghĩ Doo Joon có dính líu gì đó đến vụ mất tích này. Có khả năng cao là kẻ chủ mưu."
"Cậu có sao chép về không?"
"Có chứ! Đây này, tôi đã lưu vào USB của mình khi hắn không để ý. Cậu coi thử xem."
HyunSeung thảy nó sang cho Junhyung, anh chụp lấy rồi đi lấy máy tính của mình.
"Đoạn này hơi kì.." Junhyung tua lại, cảm giác như phần âm thanh đã bị chèn thêm và lặp lại quá nhiều lần.
"Tôi cũng thấy vậy, nhưng mục đích là gì? Ngoài muốn làm người khác sợ hãi hay phát điên lên..."
"Hắn đang giam giữ Yoseob?" Junhyung bấm nút pause, nghe cái âm thanh này anh còn thấy ám ảnh và đau đầu, chưa kể phần hình ảnh vốn nhìn thoáng qua đã rất buồn nôn rồi...
"Cậu cũng nghĩ vậy? Nhưng để làm gì? Doo Joon là anh trai cậu ấy..."
"Hắn không phải là anh trai cậu ta! Tôi sẽ lập tức đến tìm anh ta để hỏi cho ra lẽ.." Junhyung nóng vội gạt HyunSeung sang một bên, anh mặc áo khoác da lên người mình.
"Khoan đã Junhyung, chuyện này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Nếu hắn đã có mục đích hãm hại cậu để quay clip như thế này thì người coi nó sẽ là Yoseob chứ không thể ai khác. Vậy chẳng phải rõ ràng Yoseob đã bị đe doạ sao?! Có lẽ vì bị khống chế nên không thể làm gì khác là rời xa cậu?"
"..."
Junhyung gồng mình nén cơn đau nơi lồng ngực, anh nắm chặt tay, ánh mắt loằng ngoằng những sợi chỉ đỏ. Đau đớn dường như đang vây toả. Thì ra cảm giác tuyệt vọng không chỉ một lần, nó như một cơn bão muốn đánh đổ hết những cố gắng của chúng ta. Bằng một cách nào đó mà hai chữ "tuyệt vọng" luôn mạnh hơn hai từ "hy vọng"
Tuyệt vọng? Anh đã để lạc mất em chỉ vì bản thân yếu ớt của mình...
Chính ông ta, chỉ có thể là ông ấy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại bỏ đi rồi. Tiếp theo anh nên làm gì đây? Đến cả bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của tụi mình anh cũng không làm được... Thật vô dụng mà!
"HyunSeung, buổi triển lãm sắp tới cậu thay tôi làm đại diện nhé! Tôi phải đi vắng một thời gian đây!"
"Cậu.. Đi đâu??" HyunSeung bất ngờ, phản ứng biến hoá của Junhyung cứ làm anh chóng mặt.
"Los Angeles, Mỹ."
Chỉ có nơi đó là em có thể đến. Anh đã lãng phí thời gian một cách ngu ngốc thay vì nỗ lực tìm kiếm em.
***
Tiếng dương cầm da diết vang lên, thông qua tấm kính mờ đục vì sương đêm ẩn hiện hình bóng của một người con gái. Cô ấy có mái tóc dài xoã ngang vai, xoăn nhẹ ở phần đuôi và đôi mắt rất linh hoạt, hoàn toàn mê hoặc trên phím đàn. Khi nốt nhạc cuối cùng được nhấn xuống và bản nhạc buồn kết thúc, tiếng vỗ tay khe khẽ từ người bên cạnh lập tức truyền đến. Cô ấy với đôi mắt sáng ngời ngước lên nhìn cậu, Yoseob mỉm cười.
"Em đánh đàn hay lắm!"
"Bài này em học gần một tháng nay, cuối cùng cũng được trình diễn cho anh xem." Cô gái đứng dậy, hí hửng nói với Yoseob. "Nào, bây giờ thì có quà cho em không?"
"Quà?" Yoseob nhất thời chưa nghĩ ra ý tưởng gì, bèn nói. "Anh dẫn em đi ăn nhé!"
"Cũng được, để em chạy sang phòng mẹ nhờ trông chừng con rồi mình đi!"
"Nhớ mặc thêm áo ấm vào đấy! Bên ngoài lạnh lắm.." Yoseob chưa kịp nói hết câu cô ấy đã biến mất ở cửa. Cậu cười nhẹ, hờ hững nhìn ra ngoài khung cửa sổ đối diện chỗ đánh đàn.
Vậy là đã năm năm em không gặp anh, Hyungie.. Anh thế nào rồi?...
...
"Yoseob, hai vé máy bay anh nhờ thư kí đặt hôm kia bị hoãng lại rồi. Họ nói hôm đó bên Hàn bị bão tuyết, không về được nên dời lịch sang chiều tối ngày mai. Nếu đi sớm thì mình có thể tránh được ảnh hưởng của thời tiết." Boyoung khuấy đều thức uống trong chiếc ly thuỷ tinh, hương vị trà xanh thanh mát lan toả, green tea latte luôn là loại cô ưa chuộng nhất ở quán coffee này.
"Cũng được, em đã nói với mẹ chưa?" Yoseob cầm chiếc thìa cà phê lên húp một ngụm cappuccino nóng.
"Em nói rồi, mẹ bảo nhớ dẫn Johny sang thăm bố. Nghe nói bố muốn anh về quản lý việc kinh doanh trong nước, dạo này tình trạng sức khoẻ của ông ấy không tốt lắm. Anh tính làm thế nào đây?"
Yoseob khựng lại, cậu đặt chiếc thìa xuống. Nghiêng mặt nhìn ra ngoài tấm kính phảng phất hình ảnh mờ ảo của mình.
"Anh định sẽ không về ở lâu, cùng lắm là một hai tháng hay vài ba tuần. Sau khi lấy được bằng khen của cuộc thi ảnh quốc tế ở triển lãm Nam-daegun, anh nghĩ mình không còn gì để làm ở đó nữa."
Tuy làm vợ của Yoseob ba năm nay nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội được biết rõ về anh. Chỉ cảm thấy có vẻ như Yoseob không hề thích khi đề cập đến chuyện của bố và trụ sở công ty ở Hàn quốc.
"Ưm.. em có chuyện cần bàn với anh. Em vốn luôn muốn được quay về nơi mình đã sinh ra và lớn lên, lần này em trở lại là để được làm giáo viên dạy đàn của cô nhi viện. Em biết bằng số tiền lương ít ỏi đó không đáng để em đánh đổi tương lai tươi sáng của mình ở bên này. Nhưng.. Đó là ước mơ lúc nhỏ của em. Em không muốn vứt bỏ tâm huyết học đàn của mình bấy lâu nay, cũng không muốn bỏ mặc gia đình mình... Chúng ta có thể chuyển về Hàn sống và bắt đầu lại không anh?"
Bắt đầu lại? Năm năm qua rốt cuộc là gì chứ?! Cậu đã cố gắng xoá bỏ hình ảnh của anh...
"Sự nghiệp của em không thể do anh quyết định. Nếu nó thực sự quan trọng với em thì anh có thể đồng ý, nhưng anh không thể để mẹ ở lại đây một mình. Bà ấy tuổi đã cao, môi trường bên này tốt phù hợp hơn với mẹ, anh không muốn đem bà ấy cùng trở về. Mình sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, em và Johny sẽ ở đó. Sau khi giải quyết xong việc anh sẽ bay về Mỹ, thỉnh thoảng về nước thăm hai mẹ con."
Boyoung nhoẻn miệng cười, Yoseob đối với cô luôn luôn yêu chiều như thế. Lúc nào cũng nghĩ cho cô, quan tâm và lo lắng cho mẹ con cô. Ngoài Yoseob ra, cô không nghĩ còn có người nào tuyệt vời hơn xứng để lấy làm chồng.
Ngày trở về nước, Yoseob hồi hộp đứng trước cửa kính lớn, dõi theo những chiếc máy bay to bự phóng đại ở ngoài kia. Nhớ lại những năm tháng khó khăn trên đất Mỹ này mà cậu chỉ biết cười trừ. Ai nói sống ở nước ngoài thì sung sướng chứ? Cậu đã đi lên từ hai bàn tay trắng, một mình gầy dựng công ti chi nhánh của ba lúc đó còn chưa có được vị trí như hiện giờ. Nếu như không có mẹ, không có Boyoung, Yoseob nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được như thế.
"Mama, appa đẹp trai của con đâu rồi??" Thằng bé Johny chu mỏ nói, chất giọng lờ lợ khi nói tiếng Hàn của nó thật rất đáng yêu.
"Appa con đang ở phòng chờ đó, hai mẹ con mình đi mua nước xong quay lại đó nha!" Boyoung nắm tay thằng bé đi ra khỏi nhà vệ sinh, không cẩn thận va phải người khác.
"A.. Em xin lỗi chị!" Cô luống cuống xin lỗi người mình vừa đụng phải, là một phụ nữ người Hàn tuổi ngoài 30
"Không có gì đâu, đi đứng nhớ để ý một chút, nhất là khi dẫn theo trẻ con thế này." Bà chị đó khuyên bảo
"Nae, em thực sự xin lỗi!" Boyoung cúi chào rồi kéo tay bé Johny đi. Không biết rằng mình đã đánh rơi ví tiền ở đó. May sao có một người vô tình nhìn thấy, anh ta nhặt nó lên...
***
Junhyung nhặt chiếc bóp da lên, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của nó nhưng chẳng thấy ai có vẻ như là đang đi tìm đồ đánh rơi cả. Đành phải đem nó lên văn phòng quản lý vậy.
"Excuse me"
Anh nói chuyện bằng tiếng anh với người đàn ông mỹ trắng, thông báo với họ về món đồ mình vừa nhặt được gần khu nhà vệ sinh. Trong lúc nhân viên kiểm tra bóp tiền để tìm người thất lạc nó, Junhyung để ý thấy tấm hình của người đó ở bên trong...
Ảnh của một người hao hao giống cậu..Huh? Là cậu, chính là Yoseob!!
Trong hình, chàng trai mặc áo thun đơn giản, mái tóc không còn rực rỡ ánh màu hung đỏ bắt mắt như trước kia, thay thế là màu tối hơn, trong giống màu rượu vang đỏ. Junhyung nhìn tấm ảnh rất lâu, anh còn tưởng chính mình bị thôi miên bởi nó. Là Yoseob của anh sao? Có thật không? Chủ nhân của chiếc ví này là cậu ư? Vậy là anh sắp gặp lại cậu rồi??
Junhyung còn nhớ rõ chiếc áo này là do mình chọn cho Yoseob, hầu như quần áo của cậu đều do anh mua sắm, chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn với ai khác được. Anh không có ảo giác! Chính là cậu rồi!!
"(Tôi là người đã làm rơi chiếc ví. Hiện giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, không thể nào đi nhận lại được, anh có thể giữ nó hộ tôi một thời gian được không?!)"
Junhyung đứng ở quầy nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện qua điện thoại của nhân viên và người nọ. Ruột anh nóng gan, điều anh nghĩ được lúc này là mau chóng giựt lấy chiếc điện thoại đó và kiểm chứng xem người kia có phải là cậu không.
"(Ok, ok. Khi nào quý khách trở về hãy đến quầy quản lý, chúng tôi sẽ gửi trả. À cần họ tên của quý khách để xác nhận khi đến lấy đồ. Cho hỏi quý cô tên là gì?... Yang BoYoung? Được, tôi sẽ nhập phần thông tin của khách hàng để tiện cho việc xác minh của cô. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ!)" Nhân viên lịch sự nói.
Junhyung đứng lặng người, anh chưa kịp tiêu hoá được chuyện gì đang diễn ra nữa. Sao lại là Yang BoYoung? Cô ta là ai? Sao lại có hình của Yoseob? Họ Yang? Trùng hợp, ngẫu nhiên? Ông trời đang trêu anh sao?!
"..." Anh bần thần ngẩng đầu lên nhìn tấm biển báo giờ bay của các chuyến đi trong ngày. Chuyến bay AMTK0126 từ California đến Hàn Quốc lúc 4:55pm của hãng hàng không Mỹ vừa cất cánh cách đây 10 phút.
Lại nữa sao? Tôi không bao giờ đuổi kịp em hết. Khi em cứ mãi chạy trốn tôi như vầy...
...
"Aishh.. Em xin lỗi Yoseob, cũng tại tính em hậu đậu nên mới làm rơi bóp tiền!" Chuyện đã qua từ vài giờ trước mà Boyoung vẫn cứ ngồi tự trách hoài. Yoseob thở dài bảo
"Trong đó cũng không có gì quan trọng, miễn em vẫn còn giấy tờ tuỳ thân là được rồi! Đừng lo lắng quá!"
"Cũng may là anh giữ hộ chiếu và vé máy bay giùm em, nếu không thì..."
"Anh nghe nói có người nhặt được ví của em đem trả lại, em có hỏi xem người đó là ai không?"
"Oh? Em quên mất tiêu rồi, đáng ra em phải nên cảm ơn người ta một tiếng chứ! Sao em ngốc thế này??!!!!"
Ngốc? Anh cũng từng nói cậu rất ngốc...
Yoseob hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài toàn là mây, tất cả bây giờ chỉ còn là một màu trắng xoá. Nghe âm thanh đâu đó vẫn vang mãi một lời nói...
"Em đang nghĩ gì?"
Nghĩ gì? Em đang nhớ anh...
Có đôi khi thực sự mệt mỏi khi nhớ thương một người. Và giờ đây chúng ta đều kiệt sức khi cố chấp giữ lấy hình ảnh của đối phương trong tim mình...
***To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top