Hứa với anh là đừng bao giờ cảm thấy hạnh phúc...

Trời vừa hừng sáng đã đón nhận những dạt mây đen kéo về, một ngày âm u lạ thường mang theo những ngọn gió tang tốc vi vu trong tầng khí, lẳng lặng đem chiếc lá nhỏ lìa khỏi cành...

Eun Ji từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm một khay đựng thức ăn còn nguyên, cô cúi gằm mặt không nói gì với mọi người. HyunSeung thấy thế chỉ biết thở dài, cậu than nhẹ...

_Bao nhiêu ngày rồi, cả tháng cũng không đụng đũa cơm, cậu ta tính lấy gì mà sống đây?!

_Đã có tin tức gì của Yoseob chưa?

_Vẫn chưa..

HyunSeung bất lực trả lời, không chỉ có mình Junhyung, Hyunseung cậu ta cũng suy sụp dữ lắm. Từ ngày Yoseob đột nhiên biến mất và Junhyung nhập viện, Hyunseung không còn ngó ngàng gì đến dự định tương lai của mình nữa, cậu ta chỉ biết tìm kiếm và tìm kiếm khắp mọi nơi, bới tung cả thành phố Seoul và công ty nhà Yoseob. Nhưng tất cả chỉ toàn là vô vọng.

Yoseob đã đi đâu? Tại sao lại ra đi? Cậu có biết Junhyung như thế nào không?...

Cứ đi như thế và vứt bỏ hết tất cả, những người thật lòng thương yêu cậu sẽ sống thế nào đây?...

...

Eun Ji đứng lặng người bên bức tranh đã sờn màu chì, đưa tay chạm vào những đường nét mờ nhạt nhất của khung hình. Cảm thấy nhịp tim có chút chênh lệch và phần ngực trái hơi nhói đau như kim châm vào, cô gái khẽ rụt tay lại khi cảm nhận được những hạt bụi dính trên đó.

Junhyung đã để bức tranh ở lại nơi này, nơi hạnh phúc nhất của hai người...

Nhưng thứ anh không thể từ bỏ được lại chính là hình ảnh và kí ức về cậu...

"..."

Flashback

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cô gái nhỏ hơi rụt rè đứng nép vào cánh cửa lớn, cố gắng gõ thêm một lần nữa lên cánh cửa gỗ nặng nề kia...

"Cạch..."

_Junhyung à...

Eun Ji liếc mắt nhìn vào trong, căn phòng chìm ngập trong bóng tối, cánh rèm cửa dày hạ xuống che hết mọi thứ ánh sáng tạp nham bên ngoài cửa sổ. Mắt của cô dò dẫm tìm lấy hình bóng của một người và dừng lại trên tấm lưng anh...

Junhyung nằm co người trên giường và quay lưng vào trong, vai anh đang run lên...

"Seobie... Seobie..."

Eun Ji đẩy nhẹ cửa bước vào, cô đưa tay muốn bật công tắc đèn nhưng rồi chợt khựng lại, sực nhớ ra rằng Junhyung không thích thế. Anh sẽ bị hoảng loạn khi ánh sáng bất ngờ ập đến, nó khơi gợi cảm giác có cậu xung quanh...

_Junhyung, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Một giấc mơ thôi!...

Cô cầm chặt lấy tay anh, vuốt nhẹ lưng Junhyung. Mồ hôi anh chảy nhiều thấm ướt gối, không đúng, vì có cả nước mắt nữa...

_Đừng đi... Làm ơn đừng đi... Xin em đừng đi...

Mắt anh nhắm nghiền nhưng những giọt nước tinh khiết vẫn không ngừng rơi ra, nó làm ướt tay cô, nó làm nhàu nát giấc mơ đẹp còn đang dang dở. Junhyung vẫn luôn miệng cầu xin, không cách nào khiến anh tỉnh lại, vì anh đã lún quá sâu vào trong đầm lầy hồi ức, nơi mà chỉ có hình bóng của cậu...

End Flashback

Bức hình cậu cầm bó hoa tươi cười rạng rỡ, giờ nó hoá thật đau thương trong ánh mắt của cô hiện giờ...

Cô khoanh hai tay đứng rất lâu trước khung hình đó, nghiền ngẫm cảm giác bất lực và khó chịu của mình

_Junhyung à,.. Nếu như cậu không cho tôi nhìn thấy hình ảnh đau khổ ấy có phải tốt biết chừng nào?...

...

"Hình mẫu lý tưởng của cậu là như thế nào?"

"Một người có thể khiến mình nhìn thấy nụ cười của mình trong mắt người đó."

.

.

"Eun Ji, đây là người yêu của mình, chúng mình sắp kết hôn."

.

.

"Eun Ji, hôm nay mình thấy em ấy khóc."

.

.

"Eun Ji, bức tranh này mình vẽ tặng Yoseob, cậu thấy có đẹp không?"

***

Có những thứ tình cảm, có mấu kết rất bao la, chỉ cần người trong cuộc đau, những người khác đều sẽ bị luyên luỵ...

***

_Doo Joon, anh có biết hiện giờ Yoseob đang ở đâu không? Tôi là bạn thân của cậu ấy theo lẽ cũng nên được biết điều đó chứ?!

Trong quán cà phê Donna, nét mặt HyunSeung biến đổi theo từng câu chữ, phẫn nộ có, tức giận có, mà buồn bực cũng có. Trong khi người đối diện lại thờ ơ đến mức nào, anh ta chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Con đường nhộn nhịp người qua lại ngày trước ngày càng vắng hơn, nó trở nên hiu quạnh trong một sớm nắng mai, khi mà tách cà phê cappuccino nóng hổi béo ngậy không còn được pha dưới bàn tay của ai đó nữa...

_Anh vẫn cứ cố chấp không chịu trả lời vậy sao? Anh có biết nghĩ cho người khác không vậy??

Lúc này Doo Joon mới chịu thu tầm mắt lại nhìn thẳng vào người trước mặt, anh lạnh lùng buông thả lời nói

_Yoseob đi Mỹ rồi, sẽ không trở về đâu. Đừng hao công tổn phí thời gian tìm cậu ấy nữa!

_Anh... Doo Joon, anh nói vậy là sao??? Yoseob, Yoseob cậu ấy đi đâu??!

Anh ta vừa nói xong lập tức đứng dậy rời đi, trong lúc rượt theo Doo Joon để hỏi thì vô tình bắt gặp HyunA trước cửa, cô đang đi vào.

_HyunSeung, anh đi đâu vậy?!

_Tôi đi hỏi anh cô một chút việc!

_Này, chờ đã!

Ba người cùng lúc rời khỏi quán, Gina đứng rửa ly trong quầy ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy thoạt nhìn rất khó hiểu, nếu không biết rõ câu chuyện đằng sau đó rất khó để xác định Gina thực chất đang nghĩ gì.

Cô lau chiếc cốc cuối cùng rồi đặt lên kệ để ráo nước, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dạo này ngủ không ngon nên mắt hiện quầng đen rồi. Tất cả cũng chỉ bởi vì một người đàn ông...

FlashBack

Hôm đó là buổi chiều thứ bảy, trời lờ mờ tối, Gina ở nhà đọc nốt mớ tài liệu tham khảo trên bộ sở giáo dục, năm sau cô thi tuyển làm giáo viên cho một trường trung học, chuẩn bị bài thi tốt nghiệp là vừa.

_Yeoboseo? Bữa nay tôi không đến làm thay Dami được, anh kêu..

"Cô có đang ở nhà không? Ra mở cửa đi!"

Gina bất ngờ vài giây rồi cúp mắt, khoác áo chạy ra ngoài.

_Doo Joon, anh đến đây làm gì?

_Không mời tôi vào nhà sao?

_...

Gina lắc đầu nhìn anh, áo sơ mi trắng cà vạt xám, chẳng lẽ vừa đi làm về?...

_Uống một cốc nước thôi cũng được. Dù gì tôi cũng là boss của cô, không mời tôi vào nhà là mất lịch sự đấy!

_Hiện giờ không được.

_Tại sao? Trong nhà cô có người nên không tiện?!

_Không có ai nhưng cũng chẳng muốn cho anh vào, ra quán nào đó ngồi đi. - Gina đóng cửa nhà lại.

_Được, vậy đến quán bar đi, dù gì tôi cũng muốn uống một vài ly.

...

Trên quầy bar cổ điển, vẫn chai whisky quen thuộc, nhưng lần này có một sự khác biệt lớn. Bên anh giờ còn có một mỹ nhân khác!

_Tại sao cô lại chọn vodka?

_Trước giờ ngoài bia ra tôi vẫn uống nó.. Sao? Bình thường quá à?!

_Không, rất đặc biệt! - Doo Joon đưa ly lên miệng uống cạn, thứ nước cồn chảy tràn vào trong cuốn họng bỏng rát

_Ông chủ kiếm tôi có chuyện gì? Không phải vụ Dami đòi xin nghỉ việc chứ?

_Tôi đâu rỗi hơi đến mức đó! - Anh nói rồi rót cốc thứ hai

_Thế là chuyện gì? - Gina quay sang nhìn anh, tay cô đặt trên bàn mân mê chiếc ly thuỷ tinh trong suốt

_Theo cô nghĩ... Thì mất bao lâu để quên một người?

Gina khựng lại, đầu ngón tay ngừng di chuyển quanh miệng cốc.

_Có thể 1... Hay 2 năm...

Cô cúi xuống nhìn đầu ngón tay của mình, cảm thấy hơi lạnh từ chiếc ly đá vẫn còn lờn quờn trên đó.

_Lâu đến như vậy sao...

_... Tôi nghĩ đó là thời gian ngắn nhất rồi, khi anh không đủ yêu thương người đó.

_Không đủ?...

_Yêu đến đợi hết kiếp, dù biết rằng vĩnh viễn vẫn không có cơ hội bên nhau nhưng vẫn đợi, đó mới chính là đủ, là quá dư thừa...

Gina trầm mặc, cô nhìn vào chất lỏng không màu trong ly, thấy gương mặt buồn bã của chính mình phản chiếu trên đó trong thật nực cười

_Cô đã từng yêu sao..?

Gina ngước lên nhìn vào mắt anh. Từng yêu? Không phải, là đang yêu mới đúng!

_Tôi nghĩ là mình điên rồi, tôi cần người đó, tôi muốn gặp người đó lần nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn...

_...

Với Gina, cô là người hiểu rõ Doo Joon nhất. Khi mới vào làm, cô gần như nắm bắt mọi thông tin về ông chủ của mình, từ việc gia đình anh đến cô em gái nhỏ Kim Hyuna và Yang Yoseob. Nhưng dần dần mọi thứ không còn nguyên vẹn như trước đây nữa, thời gian trôi đi và câu chuyện có nhiều diễn biến hơn, tệ nhất là không có điểm dừng... Cô không thể đoán được anh nghĩ gì, làm gì và...yêu ai.

Doo Joon rất hay tâm sự với cô, nhất là khi nhà xảy ra chuyện, anh sẽ đến tìm và lôi cô vào chỗ nào đó để kể lể. Xong rồi cuối mỗi tháng phát lương sẽ đút thêm tiền coi như là bồi thường khoảng thời gian cô phải lãng phí!

_Tại sao tôi không có cảm giác đó trước đây? Tại sao khi người ấy đi rồi tôi mới cảm nhận được?

_Đó chính là sự nuối tiếc, anh chỉ đang nuối tiếc một điều gì đó ở quá khứ mà thôi...

_Tôi không nuối tiếc ở quá khứ, tôi nuối tiếc ở hiện tại, vì đã để người ấy ra đi...

Những âm thanh kéo dài của đàn dương cầm méo mó trong tiếng mưa rơi, cảm giác bần thần khi hồi tưởng lại những ngày tươi đẹp và chợt nhận ra những hình ảnh ấy nay đã ố vàng... Rốt cuộc nên cất vào trong kỉ niệm hay ráng giữ trong tay khi mọi thứ đã nhoè nhoẹt nước mắt?!

End Flashback

_Junhyung à, cậu ăn một chút cháo nhé!

Eun Ji tiến lại gần anh, đặt lên bàn tô cháo gừng thơm lựng. Mắt Junhyung chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh cậu mỗi sáng đứng trước khung cửa ôm lấy vai mình dần hiện lên, khi anh gọi tên sẽ ngoan ngoãn quay đầu lại, hình ảnh ấy nay lại hoá thành ảo giác trong mắt anh, đáng thương biết chừng nào?...

_Cháo rất ngon, mình đã tự nấu, cậu ăn thử đi!

_...

Ánh mắt anh vô hồn nhìn sang Eun Ji, khiến nụ cười tươi tắn trên môi cô trở nên gượng gạo và cứng ngắc. Anh giờ đây rất gầy, nụ cười ngày nào cũng biến mất, chỉ còn lại đôi môi khô nứt nẻ, là những vết rạn nứt trong lòng... Trái tim bị thương tổn đến không thể phục hồi, biết khi nào mới thấy ánh bình minh bên khoé môi cười?

Mỗi tối, Eun Ji biết anh đều viết nhật kí rồi giấu nó dưới hộc tủ nên cũng thường lén giở ra xem. Cô không xem để biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến mức nào, cô đọc để hiểu rõ bệnh tình của Junhyung hơn. Bác sĩ nói bệnh anh ngày càng nặng, anh ít chia sẻ, ít nói, ít giao tiếp với mọi người và ít cười, lại hay nổi điên và cáu giận với mọi thứ. Junhyung bị trầm cảm, Eun Ji không thể làm gì ngoài bất lực nhìn anh hành hạ bản thân mình. Cô chăm sóc anh dưới danh như một người bạn, đồng nghiệp nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ tình cảm của mình, sẽ có người nói cô ngu ngốc vì cô chỉ nghĩ người cô yêu hạnh phúc, cô sẽ hạnh phúc.

Nhìn thấy Junhyung đau, nhìn thấy anh khóc vì cậu, cô đôi khi hận bản thân mình vô dụng, đôi khi thấy hận cậu sao đi đâu chẳng chịu về, đôi khi muốn liều mạng đi tìm Yoseob. Miễn là đừng để cô chứng kiến cảnh đó nữa, những lần vai anh run, những lần Junhyung ngồi im viết nhật kí, những lần anh gào tên cậu trong giấc mơ...

"Hôm nay là ngày thứ 105 em biến mất rồi Seobie à...

Anh vẫn cứ mơ một giấc mơ như thế, mơ thấy anh đi trên đoạn đường rất dài, trên tay cầm tấm hình và mãi miết kiếm tìm bóng hình em..."

...

Anh vẫn chưa thể quên em...

Anh vẫn không thể tin những chuyện đã xảy ra...

Ngay cả lúc này,

Anh cũng không thể chấp nhận sự thật em đã rời xa...

...

Những cơn đau từ đầu đổ xuống, tiếng rêu răng rắc từ trong xương tuỷ phát ra, những tiếng gậy sắt đập, quất mạnh vào lưng, vào vai giòn giã thành đợt dứt khoát. Máu chảy dài dọc xuống khoé mắt anh, loang trên vai áo, trên cánh tay anh, trên chiếc nhẫn bạc...

Làm nhoè nụ cười của cậu trong kí ức anh, làm nhạt những nụ hôn nồng nàn khi cả hai còn trong quân đội...

"Em bị đau bụng sao?"

"Có lẽ vì khó tiêu.."

"Để anh chạy đến phòng y tế lấy thuốc!"

"Thôi khỏi anh, một chút sẽ khỏi."

"Vậy để anh xoa bụng cho bớt khó chịu nhé!"

...

Anh sẽ viết lại nó...

Câu chuyện của chúng ta không thể kết thúc như thế này được...

Anh sẽ vùi chặt những khổ đau thật sâu trong lòng...

Anh sẽ viết lại nó thêm một lần nữa...

Bắt đầu từ khoảnh khắc hạnh phúc của đôi ta...

Từ khi em rời bỏ anh, không gian này...

Chỉ còn là một gian phòng tối không lối thoát...

...

Cánh cửa mở ra và đèn bật mở, lần đầu tiên Eun Ji thu hết can đảm làm vậy. Cô nhìn anh đang ngồi trong góc phòng, trên tay vẫn là quyển sổ nhỏ màu nâu với những trang giấy lấm lem màu mực. Junhyung nhìn cô như anh đã hy vọng một điều gì đó...

_Junhyung, mình có chuyện muốn nói với cậu...

Trải qua một hồi dài đau đớn bởi vì những thứ đẹp đẽ nhưng ấu trĩ, con người ta không thể nào học cách lớn lên. Chỉ có quên đi và bước tiếp, con người ta mới biết được đoạn đường tiếp theo là chông gai và khó khăn hơn như thế nào...

_Cậu còn nhớ.. Yoobi chứ?

_...

Lee Yoobi?

Cô ta đã đẩy em xuống vực!!

Em phải khâu nhiều mũi, đau đớn lắm anh biết không?!

Mọi người không tin nhưng tôi vẫn thường xem câu nói này đúng, "Chỉ có người làm tổn thương người thân yêu của ta thì ta mới có thể thực sự căm hận họ"...

_Cô ấy vừa đến tìm anh và muốn nói rằng... Yoobi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi!

_ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ!!!

Eun Ji chưa kịp hiểu gì đã thấy anh đứng bật dậy tức giận hất hết mọi thứ trên bàn xuống, bút viết văng lung tung trên sàn nhà phát ra những tiếng kêu chua chát.

_Ahh Junhyung!!!!

_Con mụ đó chính là kẻ suýt cướp Seobie của tôi đi!!! Còn dám quay trở lại và bảo là nhớ tất cả ư?? Dựng màn kịch dởm hòng qua mặt sự thật sao?? Bảo cô ta biến đi!!! BIẾN.KHỎI.ĐÂY.NGAY!

_Junhyung! Bình tĩnh!!!

Eun Ji lao vào can ngăn, không cho anh đập phá. Junhyung lại lên cơn, trong đầu anh vang lên những tiếng kêu cứu và tiếng khóc của cậu. Cậu bảo rằng cậu rất đau, rất đau...

Anh quỵ xuống ôm lấy ngực mình, dùng hết sức để thở. Chỉ thấy hình ảnh cậu thật gần cũng thật xa...

"Hyungie, em luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy..."

"Tất cả là lỗi của em, nếu em không cho Kikwang đi cùng thì có lẽ..."

"Chúng em đã từng rất thân với nhau kia mà..."

Từng lời nói của cậu đều quấn chặt lấy tâm trí anh, Junhyung đau đớn ôm lấy vết thương nhưng không thể rũ sạch, bởi vì trong đó còn có bóng hình cậu...

Anh chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày...

Một ngày nào đó chính mình lại tìm đến những thứ đớn đau chỉ để được nhìn thấy em.

Một ngày nào đó phải dùng lại những hồi ức cũ kĩ như xem một bộ phim hài hàng trăm lần, chỉ để tự làm mình vui...

Seobie, anh không muốn nghe em nói hai từ "Xin lỗi". Anh cảm thấy thất bại vì không giữ được em bên mình. Đừng bao giờ nói em cảm thấy có lỗi với anh, đừng bao giờ hối hận vì đã rời bỏ anh, và cũng đừng bao giờ nói chúng ta đã từng yêu nhau!...

Bởi vì bắt đầu từ lúc này anh sẽ cầu cho em không bao giờ hạnh phúc, không có anh em sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Nếu còn muốn mỉm cười, xin em, hãy quay về đi!...

...

Anh sẽ hôn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Anh không thể dứt khỏi những suy nghĩ về em...

Sẽ chẳng có kết thúc nào cho tình yêu của chúng mình...

...

Bên ngoài, Lee Yoobi vẫn đứng đó, chỉ là có chút sững sờ. Cô không ngờ tình yêu anh dành cho kẻ bội bạc bỏ rơi mình lại lớn như vậy, ngay cả hận cũng hận thay. Đồ đàn bà không biết liêm sỉ? Yoobi nắm chặt tay mình hơn, cô gồng lên cố nén cơn giận dữ đang bốc cháy trong cổ họng, với đôi mắt này ẩn hiện khuôn mặt của người mà cô đã từng rất yêu mến và quý trọng...

Phải, là Yang Yoseob! Người đã vấy bẩn tâm hồn cô ! Người đã cướp đi người anh trai ruột duy nhất! Cô nhất định, nhất định sẽ đem cậu ấy dâng cho Tử thần như cậu ta đã làm với anh mình!! Lấy máu của Yoseob để rửa sạch cảm giác tuyệt vọng đã làm mục nát nhân cách hoen ố này... Một âm mưu trả thù ?

"Tao sẽ khiến mày đau khổ không bằng cả cái chết! Tao thề đấy!..."

***

"Anh yêu em","Anh yêu em","Anh yêu em"...

Anh mãi chỉ viết ba từ ấy...

Nước mắt rơi ướt nhoè trang giấy...

Câu chuyện này rồi có cái kết hạnh phúc hay đau thương đây?...

****(Fiction - BEAST)

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top