Hạnh phúc có xa không?...
Warning : 18+ !!!
Nhà nghỉ mà quân đội ở trọ hai đêm là nhà nghỉ được xây dựng theo triều đại Joseon. Một nhà nghỉ cũ kĩ có cái hồ tắm suối nước nóng nhỏ phía bên hiên nhà.
_Đây là suối nước nóng nhân tạo của chủ nhà Park, ai muốn tắm thì tắm. Nó khá là nhỏ so với chúng ta nên hãy phân chia lượt nhá. - Ông đội trưởng đứng chóng nạnh một bên cao giọng nói. Yoseob cứ nhìn nhìn cái hồ mà khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối, cậu muốn tắm nhưng chỉ muốn tắm một mình!
_Sao vậy? - Anh hỏi, tay đặt lên vai cậu xoay người cậu lại. Yoseob phụng phịu bảo
_Em muốn lắm, nhưng.. không thể tắm như thế chung với người khác được...
Cậu vò vò góc áo, mắt lại đăm đăm nhìn xuống chân.
_Đợi mọi người tắm xong thì mình ra tắm!
Mình á??
Đúng rồi thì anh và cậu chứ còn ai !
_Tôi có chuẩn bị một phòng ngủ lớn cho các vị. Nhưng không biết là có bao nhiêu người...?
Ông chủ nhà độ chừng 60 tuổi mặc bộ đồ truyền thống đứng kế bên chú Hilsuk ngước mắt nhìn đội trưởng.
_À thưa bác, tất cả là 30 người.
_Vậy không đủ.. Minji con đi chuẩn bị thêm hai phòng nữa!
_Chúng tôi có thể xem qua phòng ngủ lớn không?
_Được chứ! Nhưng nó chỉ đủ cho ước chừng 25 người thôi...
Ông Park dẫn đội trưởng vào căn phòng cuối hành lang, mở cửa gỗ rồi bật đèn. Chăn nệm đã được trải sẵn nối dọc hai bên phòng. Hơi chật nhưng cũng được cho 25 người.
_Cậu thấy chưa, như vầy không đủ. Phải mướn thêm thôi!
_Bác còn hai phòng khác ạ?
_Một phòng ở phòng khách, dành cho ba người. Phòng còn lại nằm trên gác!
_Được rồi chúng cháu thuê luôn hai phòng đó. Phiền bác chuẩn bị!
Đội trưởng cúi đầu cảm ơn ông Park rồi đi ra ngoài nói với họ.
_Chúng ta có ba phòng tất thảy,.. Phòng cho 25 người từ số 1 đến số 25. Hai phòng còn lại cho những người số cuối. Hilsuk, Mir, Minhyuk phòng ở tầng trệt. Cậu và Junhyung... - Nói đoạn ông quay sang nhìn hai đứa - Hai cậu ở chung một phòng. Yoseob, cậu đừng có gây chuyện nữa đấy!
Yoseob trợn mắt nhìn, còn Junhyung mặt hí hởn lắm kìa. Anh hối thúc cậu xách đồ lên gác.
_Đi thôi!
Phía trên cầu thang làm bằng gỗ là một gian phòng nhỏ với ánh đèn vàng mập mờ, ở đó cậu thấy một khung cửa sổ kéo. Ánh sáng bên ngoài dìu dịu hắt vào trong.
_Đã quá! - Junhyung nằm dài ra nệm, anh gối tay lên đầu nhướng lên nhìn cậu. - Em cũng nằm đi Yoseob!
Vì phòng nhỏ nên hai cái nệm cũng xếp khít vào nhau. Yoseob bối rối lại gần chiếc bên kia của mình. Nhưng cậu đi được mấy bước thì bị chân anh chặn lại.
_Đi đâu thế?! Tôi bảo em lại đây mà!
Thấy cậu ngạc nhiên đến ngây ngốc, anh phá lên cười.
_Trêu em vui thật đấy!
Yoseob bặm môi chau mày ném balo vào mặt anh.
_Vui cái đầu anh ấy!
Cậu rốt cuộc cũng đã phản ứng lại với những trò đùa của Junhyung. Anh ngồi bật dậy, chân xếp bằng.
_Anh đói bụng quá! Không biết tụi mình được ăn gì nhỉ?
_Anh mới ăn đây mà. - Cậu trả lời, tay lôi mớ quần áo từ trong túi ra.
Thường thường Yoseob rất ít khi trả lời những câu hỏi bâng quơ như thế của Junhyung, chỉ những khi nào anh hỏi cậu đại loại những thứ liên quan trực tiếp đến Yoseob thì cậu mới trả lời. Chứ kiểu này là anh bị cho nói chuyện với không khí luôn rồi.
_Ừ nhưng vẫn đói. Em không đói sao?
Anh nhìn Yoseob hai tay chóng ra sau. Cậu ngồi xoay lưng với anh, hình như đang xếp quần áo.
_....
_Yoseob?
Haizz... Cậu lại im lặng nữa rồi!
Yoseob thường hay ngẩn ngơ lắm, nhiều khi đang nói chuyện với anh mà tâm trí cậu cứ thả đâu đâu. Khi cậu quay đầu lại đã thấy Junhyung nằm xuống ngủ rồi.
Yoseob bước lại kéo chăn đắp cho anh, khẽ vuốt lại mái tóc trước trán Junhyung cậu thì thầm
_Ngủ ngon nhé! Hyungie...
****
Nửa đêm, con phố chìm ngập trong bóng tối. Chỉ le que vài ngọn đèn vàng chiếu sáng một góc đường. Mặt tường của những ngôi nhà san sát nhau, được dát một màu trắng cam lai lai bởi ánh đèn trải dài dọc lối đi. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng chó sủa vang vẳng trong gió lùa...
Junhyung trở mình thức dậy, anh thấy cậu không còn ở đó nữa. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ xếp, trên ấy đặt một mâm cơm được đậy lại sẵn. Anh bỏ qua phần cơm đã được chuẩn bị cho mình đi xuống lầu tìm cậu.
Yoseob đang ngồi trước mái hiên nhà, cậu ôm lấy chân mình nhìn vô định vào không trung.
_Sao ngồi đây một mình ?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, không trả lời.
_Em đang nghĩ gì?
Anh ngồi xuống cạnh cậu, mắt không đối diện có lẽ sẽ thoải mái hơn.
_Nghĩ xem khi nào mới được tắm nước nóng. - Cậu chỉ nói thế thôi nhưng thực tâm cậu đang nghĩ về thứ khác. Nỗi lo âu thầm kín của cậu...
_Bây giờ! - Anh trả lời dứt khoát rồi kéo tay cậu đứng lên. - Chỉ có tôi và em, không cần phải ngại!
Má cậu ửng hồng lên, nhưng chưa kịp nói năng gì đã bị anh lôi đi. Junhyung dẫn cậu đến hồ tắm. Chẳng có ai ở đó vì nửa đêm rồi mà!
_Anh đi khởi động nước máy, em đi thay đồ đi.
Yoseob đứng thững người. Phải làm sao đây?? Phải làm sao mới tốt đây?!!...
Khi Junhyung trở ra vẫn thấy cậu nhóc đứng đó. Anh tiến lại, nhìn bộ quần áo thun quần đùi của cậu.
_Em tính mặc vậy tắm luôn à?!
Yoseob nhìn anh lo lắng, Junhyung đã thay áo ra. Anh để ngực trần!
Yoseob lúng túng nhắm tịt cả mắt lại, anh nhìn bộ dạng của cậu mà bật cười.
_Em ngại à?
Cậu khẽ gật đầu.
_Anh có ăn thịt em đâu.. - Anh để khăn tắm phía bên mép hồ rồi bước xuống hồ tắm. Kiếm một chỗ để tựa lưng vào, tay Junhyung đập nhẹ xuống mặt nước. - Xuống đây, thoải mái lắm!
Yoseob do dự cuối cùng cũng nhúng chân xuống nước. Cậu đến gần anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định.
_Thấy sao hả? Ấm lắm đúng không?!
_Ưm ừm... - cậu gật gật đầu, vẫn chưa hết ngại ngùng.
Cả hai nhanh chóng chìm vào khoảng lặng, cậu lẳng lặng thu mình dưới mặt nước. Cậu cảm thấy người mình nhẹ bẫng, đầu óc cũng nhẹ bẫng. Thư thái đến tê liệt mọi giác quan. Khi Yoseob nghĩ mình đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn, cậu thấy bàn tay ai kéo mình trở lại...
Yoseob ngóc đầu khỏi mặt nước, cậu mở to mắt nhìn Junhyung. Cậu cảm giác buồng phổi mình nghẹn kín, Yoseob bắt đầu thở nặng nhọc. Junhyung vẫn vây lấy cậu, hai tay chặn hai bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Yoseob, ép cậu đối diện. Cậu hoang mang chẳng biết mình vừa mới làm gì. Yoseob lấy tay che miệng và ho sặc sụa, mái tóc ướt bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, chiếc áo đen cũng bị ướt ôm bó sát vào thân thể Yoseob. Còn cậu thì mê hoặc trong ánh mắt lôi cuốn của anh. Cậu say, say đến không còn lối thoát!
_Em biết mình vừa làm gì không?
Giọng anh trầm đến mức cậu nghe thấy tim mình nghẹn thở, máu trong người cũng khó lưu thông.
_Em... không biết!
_Tôi có thể thấy nước mắt của em đấy!
Cậu..cậu đang khóc sao?! Yoseob đưa tay lên mặt mình, nước mắt của cậu di xuống đầu ngón tay.
_Chỉ là... nước thôi mà!
_Sao lại làm vậy? Ngay cả ở bên cạnh tôi em cũng cảm thấy sợ hãi?!
Chính vì ở bên anh nên em không ngừng cảm thấy sợ hãi!
_....
_Em từng nói... Đã thấy mẹ em và anh trước cửa nhà khi em còn nhỏ... Em cũng từng nghe anh nói... Anh là anh trai em.....
_Đúng, anh trai.. khác mẹ!
_Khác mẹ?!
Chẳng phải mẹ cậu có người khác sao?... Mới bỏ cậu và appa cậu đi....
_Mẹ em là một người phụ nữ tốt, đừng bao giờ oán trách bà ấy. Ba em trước khi cưới mẹ đã có một đời vợ, người ấy là mẹ anh... Sau đó, khi anh còn rất nhỏ họ đã chia tay. Họ đến với nhau trong cái sự bồng bột, độ tuổi ấy chưa trưởng thành và cũng chẳng có hôn thú chứng nhận anh là con của họ... Ba anh sau mấy năm sau cưới vợ, mẹ em còn rất trẻ, bà ấy chỉ mới lần đầu yêu.. nhưng lại bị gia đình ép gả cho một người đàn ông xa lạ. Anh biết ba rất thương người phụ nữ đó, còn biết bất chấp bà ấy yêu người đàn ông khác vẫn nhất quyết giữ lại bên mình... Sau một thời gian, khi em đã biết đi biết nói. Mẹ lại dây dưa với người cũ. Mẹ em không tính phản bội bố đâu.. Nhưng người tình cũ của bà ấy gặp khó khăn trong công việc, bà ấy đã ra tay giúp đỡ, họ hẹn nhau trong nhà hàng của khách sạn để bàn chuyện làm ăn. Bố em cho người theo dõi và nhìn thấy, nghĩ mẹ em lừa dối mình. Ông đã rất tức giận và đuổi mẹ em ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa gió...
Junhyung kể, giọng anh thay đổi theo diễn biến của câu chuyện...
_Bố luôn nói mẹ là một người phụ nữ xấu xa...
_Em biết đêm đó mẹ đã chạy đi đâu không?! Mẹ em đã đến nhà anh cầu cứu!
_....
Yoseob lặng người.
_Tuy chẳng có mối liên hệ ruột thịt nào nhưng... mẹ em đã giúp đỡ hai mẹ con anh từ khi phát hiện ra sự thật... Bố đã ruồng bỏ người vợ trước để đến với mẹ...
_Mẹ làm... thật sự làm vậy?
_Bà ấy thông cảm cho bố, thậm chí còn giúp đỡ nuôi nấng đứa con trước của ông ta... Còn ông ấy thì làm được những gì ?? Chỉ biết dằn vặt mẹ em và khiến bà ấy khổ sở!
Người Yoseob run lên, cậu không thể kiềm được nước mắt.
_Ông ta trả thù bằng cách đưa một người đàn bà khác về nhà, có lần còn làm chuyện ấy trước mặt mẹ... Đối với mẹ em, anh có một sự kính trọng tuyệt đối. Anh xem bà ấy là mẹ ruột của mình. Ngày bà ấy lên máy bay đã đến trước cửa nhà em cầu xin được gặp em lần cuối... Anh ở đó và chứng kiến sự tàn nhẫn của ông ấy lập lại một lần nữa...
_Mẹ.. mẹ em đã đi đâu?!?
Giọng cậu run run vỡ oà trong tiếng khóc
_Los Angeles, Mỹ. Bà ấy đang có một cuộc sống rất tốt.
_Em muốn gặp bà ấy!!
_Đừng đến tìm bà ấy nếu em còn muốn mẹ em sống yên ổn.
_....
_Ông ta không phải là một người đơn giản. Ông ấy đã đánh sập công ty của người tình cũ mẹ em và còn... cổ phiếu chứng khoáng của công ty nhà Kikwang nữa.
_Tại sao?!!
Đó cũng là điều cậu thắc mắc. Lời của Yoobi nói...
_Luật nội bộ. Sau khi con họ mất, bố Kikwang tức giận thưa ông ta lên toà. Ông ấy đã răng đe bằng cách hạ giá cổ phiếu công ty con - công ty nhà họ Lee phụ trách. Bố em nói đó không phải là lỗi của ông ấy, ông ấy sẽ không chịu một phần trách nhiệm nào về cái chết của Kikwang cả...
_Thật như vậy sao??
Yoseob bị trấn động liên hoàng. Cậu không ngờ bố mình là một người như vậy.
_Bây giờ em mới hiểu ra,... em mới là người có lỗi với cô ấy... Chứ không phải Yoobi xấu xa...!
_...
Cậu khóc, nước mắt trên má chảy xuống khoé miệng.
_Chúng em đã từng rất thân với nhau kia mà...
Yoseob nức nở, đây mới chính là con người cậu. Yếu đuối và nhu nhược. Cậu nhận ra mình đã quá ngu ngốc! Quá xem nhẹ mọi chuyện!
_Đó không phải là lỗi của em... Đó là lỗi của bố chúng ta...
Phải rồi... Lỗi của bố chúng ta...
Yoseob nhìn anh, mắt cậu ngập nước. Những tinh thể lỏng tràn trề trên bọng mắt nối dài xuống chiếc cằm nhỏ. Tay cậu vô thức chạm vào má anh, cậu run rẩy với người đối diện. Cậu nhận ra khi gần anh khoảng cách dường như quá lớn. Hai người lớn lên trong cùng một dòng máu, và... cậu yêu con người này. Rất yêu! Yêu đến đau lòng, yêu đến dần dần chết đi...
Cậu cảm giác như mình đang đứng trước một bãi biển rộng lớn, phía trước là hoàng hôn và đường chân trời chứa chấp hạnh phúc đang chờ. Yoseob không thể đến đó vì cậu không tìm được đường để đi, cậu chỉ biết đứng nhìn như thế thật lâu đến khi hoàng hôn mất rạng và đem hạnh phúc của cậu giấu vào một nơi xa xăm dưới lòng biển, nơi ấy cậu không còn thấy hạnh phúc của mình được nữa...
Hơi ấm phủ lên trên cánh môi... Sao lại trên môi?!
Yoseob sửng sốt mở to mắt. Anh đang hôn cậu!! Mắt anh nhắm, tay anh nắm lấy bàn tay cậu gỡ xuống mặt mình. Hơi thở anh vây lấy. Yoseob chỉ biết tiếp nhận và tiếp nhận, rất lâu sâu mới lấy lại ý thức của mình. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng một tay đã bị nắm chặt, Yoseob dùng tay còn lại đặt lên khuôn ngực anh nhưng cậu không có sức! Cánh tay cậu như tê dại đi...
_Ưm...
Junhyung buông cậu ra khi nhận thấy cả người cậu lả đi, không tình nguyện nhưng cậu vẫn phải dựa vào anh. Khó khăn hít thở.
_Rất ngọt!
Anh miết nhẹ trên đôi môi căng mọng, cúi người xuống định tiếp tục...
_Junhyung... không được!... - Cậu chặn anh lại.
_Tại sao?
_Chúng ta... không thể....
_Em nên học cách đồng ý với những việc anh muốn làm!
Anh nói, nhấn người cậu xuống nước, lấy môi mình lắp vào môi cậu để khí không thể thoát ra. Cảm giác bức bối tràn đầy trong buồng phổi. Anh đang làm cái gì vậy?? Như thế này cả hai sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất!!
Trong màn nước, cậu thấy đôi mắt anh đang nhìn mình. Đôi mắt vì nước trở nên ướt át, là nước hồ hay nước mắt? Cậu cũng không rõ nữa...
...
_Như thế này em mới ngoan ngoãn được một chút!
_....
Junhyung quấn khăn quanh người cậu, anh nhấc bổng cậu lên. Yoseob trong lòng anh bất động, cậu như con mèo nhỏ bị dính nước sợ chẳng dám làm gì nữa.
Anh đưa cậu lên phòng, ngọn đèn mờ không đủ soi rõ hai thân ảnh trong bóng đêm. Junhyung đặt cậu xuống tấm nệm, anh nói mà giọng chất chứa rất nhiều hàm ý...
_Chúng ta đều ướt hết cả rồi, không thể làm ướt lan sang cả chăn nệm được..
Anh muốn làm chuyện đó với cậu?? Yoseob không biết phải làm thế nào. Cảm giác độ nóng trên tay anh đang đặt bên hông mình ngày càng tăng. Cậu đột nhiên hoảng sợ
_Junhyung...
_Gọi anh Hyungie như cách em đã gọi!
_Anh... nhưng...
Cậu ấp úng nói không thành lời
_Anh từ rất lâu đã không còn xem ông ấy là bố mình nữa. Seobie... chúng ta hoàn toàn có thể!....
Junhyung đè lên người cậu, những nụ hôn nhanh chóng rơi xuống như mưa xuân. Anh từ từ tháo ra những vật chướng ngại chắn ngang công việc của mình. Môi anh vần vẽ đùa giỡn môi cậu, hết mút mát rồi cắn... rồi lấn lướt sâu vào trong khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt...
Tay Junhyung tranh thủ lúc cậu không đề phòng gì mà lần mò xuống bên dưới, anh nắm trọn vật nhỏ trong tay, vuốt dọc theo chiều dài của nó làm cậu không ngừng rên rỉ. Tiếng rên hoang ái đầy kích thích, như dây thun buộc chặt đại não căng ra của anh. Junhyung cúi sát xuống ngậm lấy vành tai cậu.
_Anh vào nhé!
Anh nói rồi giải quyết nhanh gọn lẹ cậu nhóc của cậu, đem nó mút mạnh trước tiếng la khe khẽ của Yoseob
_Hyungie... Đừng!....
Không kịp nữa rồi, Yoseob không chịu đựng được cơn đau quằn thắt ở bụng dưới, phải oằn người bắn hết tinh dịch ra. Thứ chất lỏng xềnh xệch ấy chảy ra khỏi khoé miệng anh, dọc hai bên mép, Junhyung đưa tay lên lau đi, anh nhếch môi cười.
_Rất thoải mái đúng không?!
Junhyung đã nuốt nó sao??!
_Sao anh lại...
_Đến lượt anh! - Junhyung nói với chất giọng đã trầm đục
Anh hôn từ trên cổ cậu dần xuống chỗ nhạy cảm. Chân anh lách vào tách hai chân cậu ra, bắp chân non trắng nõn được gác lên vai anh. Junhyung nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu
_Khi nào cảm thấy đau quá hãy bấu vào lưng anh!
Rồi anh tiến vào...
Yoseob cắn môi. Cậu đau quá! Đau đến muốn chết ngất đi!! Cậu là con trai kia mà...
_Yoseob, ôm anh.
Anh nói vào tai cậu, ngậm vành tai mút nhẹ. Yoseob ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Junhyung để cho vật ấy thuận tiện tiến vào
_Sẽ mau hết đau thôi...đừng khóc!
_Ư...ư....
Cậu cắn mạnh môi dưới của mình khiến nó bật máu. Junhyung thấy thế liền xót, ép môi mình lên môi cậu. Anh mút mạnh cánh môi đang rướm máu, nuốt vị tanh nồng vào trong cổ họng.
Yoseob đưa những ngón tay thon gầy của mình luồn vào tóc anh, người cậu dán chặt vào người Junhyung, gương mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ hồng áp vào khuôn ngực vuông vắn của anh cố gắng thở đều
_Seobie,.... em làm tốt lắm!...
Giọng anh lệch lạc, hơi thở mạnh phả trên mặt cậu. Mồ hôi anh thấm vào người cậu. Cả hai dần hoà hợp thành một. Cậu đã... chính thức là người của Yong Junhyung!
Khi Junhyung bắt đầu thở dốc, anh cúi xuống tìm đến môi cậu, Yoseob hơi ngẩng đầu, ngửa cổ lên để đón nhận nụ hôn sâu ấy. Trước khi dòng chảy ấm nóng được truyền vào bên trong cơ thể chật chội của Yoseob, cậu nghe được những lời anh nói còn đọng trong tâm trí mình...
"Anh yêu em, đó là sự thật..."
Hyungie, em cũng yêu anh!...
Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, cậu ôm anh dần dần chìm vào giấc mộng...
Trăng tròn vành vạch bên ngoài cửa sổ thắp sáng những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Lần đầu tiên cậu không còn nhìn thấy mình đi dọc bờ biển trong mơ nữa, cậu chỉ thấy Junhyung. Anh ở đấy, ngay sau lưng cậu. Yoseob nở nụ cười rạng rỡ, và cậu chạy đến ôm chầm lấy anh...
Đêm đầu tiên, đêm hạnh phúc.
***
Hạnh phúc luôn gần kề trong gang tấc, chỉ là đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội đến với nhau...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top