Em sợ tương lai của mình vì ở đó không có anh...

Đó là ngày hai tháng sau khi Yoseob nhập ngũ, Junhyung phát hiện ra hình bóng cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình...

***

_Cho tôi một phần bánh kem dâu và hai ly Americano.

Junhyung gọi đồ uống ở quầy rồi đem khay thức ăn đến bàn gần cửa sổ, anh ngồi xuống đối diện với Yoobi. Ở đây phần đông khách là làm ở công sở, đa số học sinh, sinh viên đến đây cũng rất nhiều vì quán nước nằm gần trung tâm đại học và trường phổ thông. Hôm nay cộng thêm là ngày thứ bảy nên quán cà phê của Doo Joon rất đông khách.

Quán này được mở ra là vì Yoseob. Cậu rất thích coffee, đặc biệt là loại cappuccino đậm đặc caffeine hoà tan với sữa nóng. Đứng tên tiệm là Doo Joon nhưng làm chủ là Yoseob. Cậu đi rồi nên Gina lên thay thế trông coi. Nhờ vậy mà mối quan hệ của Doo Joon vs Gina rất tốt đẹp.

_Một chút nữa em phải đi xuống phố mua ít đồ, trang trí cho nhà mới.

_Em chuyển nhà?

_Ở nhà cũ.. Em thấy không thoải mái. - Yoobi ngập ngừng nói

_Ừm..

_Mọi thứ ở đó ... Luôn làm em có cảm giác một thứ gì đó đã mất đi...

Cô ta cầm lên chiếc thìa nhỏ, múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng. Động tác đó khiến cho Junhyung liên tưởng về Yoseob, bởi mỗi khi ăn bánh kem dâu tây, cậu chỉ ăn phần kem và phần dâu, bánh bông lan để lại, sau cùng mới ăn.

Yoseob ăn rất nhiều, có thể ăn từ 2 - 3 cái một lúc. Lúc đó kem sẽ dính đầy hai bên khoé miệng cậu, trên môi. Cậu sẽ lém lĩnh liếm lấy nó, như một con mèo nhỏ xinh...

Yoobi ăn rất cẩn thận. Tuyệt đối không để kem dính trên mép mình. Có vẻ rất coi trọng hình tượng, hoặc sợ mất hình tượng mình trước mặt Junhyung. Anh chỉ ngồi im một lúc rồi nhìn ra ngoài đường, tiện tay móc túi quần lấy ra điện thoại. Đang lướt lướt đột nhiên Junhyung sững người khi thấy mình vào trang cá nhân trên Twitter của Yoseob.

Cậu rất ít khi post hình, chỉ đăng mấy dòng tweet ngắn ngắn. Photos của cậu toàn là hình phong cảnh. Công nhận Yoseob bấm máy rất đẹp, hình nào hình nấy đều có hồn, rất cuốn hút...nhưng tiếc là hơi buồn.

Có gì đó buồn buồn ngay giữa khung hình mà cậu chụp. Như nỗi buồn luôn hiển hiện trong mắt cậu. Xa xăm...

"Qua nhà tôi. Tôi cho cậu mượn mấy bản mẫu." - HyunSeung

Tin nhắn được gửi đến từ HyunSeung, Junhyung đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài. Nhất thời quên đi Lee Yoobi đang ngồi ở đó.

HyunSeung và Junhyung hồi đại học có học chung một khoá. HyunSeung làm nhà thiết kế thời trang trong nước. Còn tính sang nước ngoài học hỏi thêm, tiến vào lĩnh vực thời trang phong cách Á - Âu để mở thương hiệu riêng thì Junhyung làm nhà thiết kế nội thất. Anh làm cho công ty Kang Jun Yi. Lương 3 triệu won một tháng. Văn phòng làm việc nằm trên lầu 3 của toà nhà - Kiến trúc vs Xây dựng.

Ngoài ra, Junhyung còn là một hoạ sĩ nghiệp dư, anh đến lớp học vẽ của câu lạc bộ Mĩ thuật ở trường và vô tình quen biết HyunSeung, người bạn thân chí cốt của Yoseob.

Khi đó cả hai còn chưa biết nhau, Hyunseung cũng không biết người cậu quen trên mạng là Junhyung này. Anh cứ nghĩ người đó phải học cùng trường của Yoseob thì cậu mới có số ID chat của người đó thông qua wedsite trường.

Đến hôm Hyunseung rủ anh qua nhà vẽ vài bức tranh từ ảnh Yoseob chụp vì bí đề tài. Junhyung phát hiện ra những đoạn tin nhắn của mình bất ngờ xuất hiện trên màn hình laptop của ai đó. Anh đi hỏi HyunSeung:

"Máy tính này là của cậu hả?"

"Không, của bạn trọ mình. Những bức ảnh này cũng là của nó."

Hyunseung đang mải mê vẽ thì sượng người vì lời nói của Junhyung.

"Nhờ cậu nói với người đó là mình rất muốn gặp bạn ấy!"

HyunSeung còn nhớ rõ đêm đó Yoseob lo lắng thế nào. Cậu không thèm online cũng chẳng ăn tí gì. Cứ đi đi lại lại trong phòng đến tận 1oh tối. Rồi quyết định nhờ Yoobi đi gặp Junhyung sáng ngày mai ở quán cà phê của mình.

HyunSeung còn nhớ mình khi đó đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn Yoseob không ngừng thở dài, trong lòng nghĩ : "Đáng thương Yoseob. Nếu cậu cũng được như người ta, cũng được công khai tình cảm trong lòng mình, cũng được đường đường chính chính đối diện với người mình yêu..."

Ngày hôm nay, khi thấy bức ảnh quen thuộc chính mình đã vẽ nhiều năm trước đây nằm trong tài khoản Twitter của Yoseob. Junhyung không nghĩ được gì chỉ biết chạy đến chỗ HyunSeung. Người chắc có lẽ biết hết mọi chuyện...

Mặc dù anh không tin lời Doo Joon nói, rất có thể là bịa đặt. Mặc dù anh không tin người anh quen trên wed ảo là Yoseob. Mặc dù anh không tin Yoseob yêu anh... Nhưng anh vẫn muốn biết sự thật trong khi anh đã chối bỏ nó.

Anh không muốn mất người anh yêu! Chỉ nhiêu đó là sự thật trong hàng trăm lời dối trá...

...

Junhyung thở hổn hển đứng trước nhà HyunSeung. Cậu ta đã mở cửa từ khi nào...

Từ cửa nhà đi vào, Junhyung có thể thấy những bức ảnh của Yoseob treo đầy trên tường thành hàng dài dẫn đến cầu thang lên tầng trên. Anh đã quên mất chi tiết này. Sự xuất hiện của cậu bị lãng quên...

_Tôi chỉ có thứ này cho cậu thôi. Yoseob đi rồi chắc sẽ không trở về nữa...

HyunSeung đưa cho anh một bìa cứng hình lá thư. Junhyung mở ra xem. Một chiếc USB màu xanh lá hình con sâu ngủ.

_Yoseob lúc nào cũng mang nó theo người. Cậu ta ghét nhất ai động vào thứ gì thuộc về mình. Bây giờ để lại đây có nghĩa là sau này sẽ không lại lấy. Những thứ này đành nhờ cậu giữ giúp.

Hyunseung đưa cho anh một tập album dày cộm, còn có móc khoá pikkachu mà Junhyung gửi tặng cậu khi nghe cậu nói rất thích xem anime và những vật dụng dễ thương của Nhật Bản. Bây giờ nó lại được gởi trả hết cho anh.

_Mật khẩu đăng nhập vào ổ file của USB đó là 19121989. Ngày tháng năm sinh của cậu. Không phải Yoseob bỏ quên đâu mà là tôi ăn cắp đấy. - Hyunseung tự nhiên đập trán nói. - Suýt thì tôi quên mất. Mắt trái Yoseob bị mờ, vì cậu ta hay làm việc thâu đêm trong phòng tối rửa ảnh. Cho nên phải dùng mắt kính áp tròng, thường chỉ đeo một bên.. Màu mắt màu tím, cậu phải nhớ kĩ đấy nhé!

Junhyung hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Về nhà, anh mở tập Album ra xem. Ảnh của anh gửi cho cậu khi hai người chat, ảnh anh ngồi vẽ trong công viên, ảnh anh đọc sách trong thư viện, ảnh anh đang nghe nhạc trong cửa hàng đĩa CD...

Bất cứ đâu có anh, dường như cậu đã ở đó...

Để chụp những tấm ảnh này?...

Lật sang trang kế tiếp, Junhyung dừng lại. Anh nhìn chăm chú vào tấm hình chàng trai mặc áo sơ mi trắng tóc bạch kim đang ngồi trước mặt một cô gái tóc dài...

Hôm đó anh cứ ngỡ mình đã gặp nhau. Sau nửa năm, 6 tháng quen biết trên mạng. Anh cứ nghĩ người đó chính là người anh trò chuyện mỗi đêm. Đúng, chỉ có mình anh nghĩ thế...

Góc ảnh chụp từ quầy pha chế, Yoseob đã ở đó. Để chứng kiến tất cả...

Xem nhẹ tình cảm của mình mà nhường anh cho người khác.. Chắc chỉ có kẻ ngốc như cậu thôi.

Những bức hình sau Junhyung không xem nữa, anh đóng nó lại rồi ngồi thừ người trên giường. Junhyung nghĩ về những lần mình cầm hoa đến cho Yoobi, loài hoa cậu bảo rất thích...

Junhyung nghĩ về những lần anh mời cô ấy đi ăn, Yoobi sẽ lập tức mang Yoseob theo cùng. Cậu ngồi đó giữa hai người, nhìn anh gắp thức ăn cho cô ấy. Yoseob liên tục cầm ly rượu soju mà uống, đến khi say mềm mắt cậu sẽ đỏ hoe như đang khóc, nước mắt chảy xuống rồi cầm đôi đũa gõ gõ vào dĩa thức ăn bảo "Tobbokki này cay quá!"

Yoseob lừa được anh chứ không lừa được ai. Đến Doo joon ăn cay khủng khiếp cũng không bằng cậu mỗi ngày ăn ba bốn trái ớt xanh trong bữa cơm, còn khen là ngon quá

Junhyung nằm vật xuống giường thì thấy sau lưng mình hơi chướng, anh ngồi dậy. Chiếc USB hình con sâu ngủ màu xanh lá nổi bật trên tấm ga trải giường trắng tinh.

Anh bước lại bàn gỗ, bật đèn bàn ngồi xuống mở máy lên. Cắm USB vào ổ, khung đăng nhập tự động hiện lên. Nó đòi password. Anh nhanh chóng bấm ngày tháng năm sinh của mình vào.

Một cái file đầy chứa toàn bộ nội dung tin nhắn từ ngày bắt đầu quen cho đến khi gặp mặt. Trong đó còn chứa một tập tin khác với nội dung như nhật kí...

"Em tưởng mình đã chết. Em đã rớt xuống vực từ cái dốc nơi bìa rừng. May mắn được người canh tác bảo vệ rừng cứu sống và hôn mê suốt 10 ngày ở bệnh viện. Bác sĩ bảo em đã có thể chuyển biến sang chấn thương sọ não nếu không đưa vào cấp cứu kịp thời. Người nát bấy bởi những viên đá nhọn hoắc đâm vào khi em lăn xuống... Em đã phải khâu rất nhiều muỗi, rất đau đớn anh biết không? ... Biến mất suốt 1 tháng trời đã làm mọi người nghĩ em là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Yoobi?

Em giấu anh là vì em sợ phải nhìn thấy khuôn mặt căm thù của anh như Yoobi khi đó. Em sợ anh hiểu lầm em rồi sợ hãi lo lắng cho cô ấy. Yoobi chưa chết đâu anh à. Chính cô ta đã gây ra vụ nổ xe đó...

Cô ấy đã đẩy em ra khỏi xe rồi đổ xăng tự tay đốt cháy chiếc xe của mình, khi chiếc xe cháy nó sẽ làm nổ động cơ. Chính em cũng bị lừa, em quan tâm tính mạng của cô ấy nên mới trèo lên. Yoobi lại đẩy em xuống... Những cái đạp mạnh và máu chảy rất nhiều...

Em đã muốn lôi kéo cô ta chết cùng mình vì nghĩ mình cũng sẽ chẳng còn đường để sống. Yoobi hận em vì em đã khiến Kikwang chết. Nếu cậu ấy không cứu em, Yoobi cũng sẽ không hận em như thế này. Nhưng em chỉ không hiểu... Tại sao vì em mà anh lại trở thành đứa trẻ mồ côi?

Em đã nghĩ như thế mà tự động buông tay mình. Cô ấy mới là người mang cho anh hạnh phúc, không phải em..."

_Trại lính quân nhân mà tàu ở bến cảng gần Incheon thường đi là ở đâu?

(...)

_Anh đặt cho tôi một vé. Tôi có thư báo từ mấy năm trước nhưng kẹt công chuyện nên chưa thể đi được, bây giờ không thể tiếp tục dời lại nên phải đi thôi. Anh giúp tôi xem có chuyến nào vào đầu tuần sau không nhé. Cảm ơn.

Junhyung cúp máy, anh lôi mớ giấy từ hộc tủ ra để lên bàn, tìm cái bì thư đã xé. Cầm nó lấy ra một tờ giấy trắng phau, chữ in màu đen ngay ngắn.

Anh rút USB ra khỏi máy, nắm chặt trong tay.

_Mọi chuyện chưa rõ ràng em đã chạy trốn. Đi vĩnh viễn không trở lại ư? Để xem tôi tìm em ra không nhé!

******

To be continued...

Anh Jun hành động kìaa T^T cuối cùng JunYosae cũng có chút hi vọng rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top