Có yêu nhau thì đừng bao giờ nói lời xin lỗi...!

Mờ sáng Yoseob tỉnh lại, cảm giác hoang vắng bên cạnh lạnh lẽo thấm vào tim. Cậu hơi nheo mắt vì cơn đau hông bất ngờ nhói lên. Yoseob ngồi dậy nhìn quanh phòng. Junhyung đâu rồi ?

...

Mặt trời ló dạng dưới mái ngói đỏ của những căn nhà trong khu phố, tấm lưng cao đứng dựa vào thành lang can, trông anh hơi buồn. Junhyung nhìn dãy núi đằng xa, cảm thấy lòng mình trùng xuống.

Anh không muốn làm tổn thương Yoseob... Nhưng hai người cũng có tình cảm với nhau và thậm chí đã ngủ cùng...

"Mianhae..."

Anh thở hắt ra, đột nhiên có tiếng nói phía sau làm Junhyung cứng người.

_Tại sao phải xin lỗi?!

Yoseob từ đằng sau tiến lại ôm lấy anh. Cậu tựa đầu vào lưng Junhyung, hít nhẹ mùi hương quen thuộc

_Em dậy rồi à?

Junhyung xoay người lại ôm cậu, đặt Yoseob vào giữa lòng mình

_Ngủ ngon không?

Anh hôn lên tóc cậu, Yoseob thấp hơn anh một cái đầu nên Junhyung rất tiện để cằm mình lên đỉnh đầu cậu, cả người Yoseob bị anh ôm trọn lấy. Ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về một phía... Đường chân trời.

_Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

_Anh xin lỗi... - Vòng tay anh chợt siết chặt, điều đó khiến cậu lo lắng.

_Vì sao?

_Nếu sau này anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, hãy hận anh, oán trách anh thật nhiềuu!!

_Làm sao em có thể? - Cậu yêu anh mà!

_Em nhìn kìa! Bình minh đẹp thật phải không?! - Anh chỉ vào ngọn đồi xanh. Nơi ánh mặt trời toả sáng, rực rỡ chiếu xuống cây cảnh thiên nhiên yên bình của vùng tỉnh.

Hyungie... Xin anh đừng như thế....

Cậu đã ước, một ngày nào đó sẽ không có cuộc chia ly nào khiến anh phải rời xa cậu. Cậu đã hứa thế này, vẫn luôn đứng đây chờ anh và không bao giờ buông tay...dẫu có thế nào...

Nhưng ai biết trước được ngày mai? Ngày mai luôn là một ngày mới, trang giấy trắng còn có thể viết lại. Cậu mong chờ vào điều gì đây?...

Nếu biết yêu là đau khổ, ai còn can đảm mà đến với nhau?! Họ cứ nghĩ bây giờ là hạnh phúc, tương lai có thế nào chỉ cần nắm tay nhau đi qua tất cả. Nhưng họ lầm rồi! Tình yêu không có lỗi nhưng đừng để quyết định của mình làm có lỗi với tình yêu. Nếu đã yêu thì đừng bao giờ nói lời xin lỗi với người mình thương...

Họ sẽ đau đấy!

***

Cánh cửa mở ra, Yoobi từ từ đi vào bên trong quán nước, trên tay cô là một giỏ xách hàng hiệu. Từ hướng này nhìn lên trông cô ta thật kiêu ngạo trong chiếc đầm hoạ tiết in hoa, cùng đôi giầy cao gót quai mỏng.

Yoobi nhìn xuống bàn đã thấy hai cái cốc cà phê được đặt sẵn, liếc mắt lên chàng trai vận đồ đen đang chăm chú vào màn hình laptop làm việc, cô ngồi xuống bắt chéo chân hắng giọng vài tiếng.

_Doo Joon, em có chuyện muốn nói với anh.

_Thế nên em mới kêu anh ra đây, anh biết mà.

Thấy Doo Joon không nhìn mình, cô kiềm hãm sự tức tối nói.

_Em đã gặp Junhyung!

Nhận ra nét mặt Doo Joon thay đổi. Anh đang rối mắt với những con chữ đột nhiên hàng chân mày dãn ra, mắt không còn tập trung vào màn hình nữa. Yoobi tiếp tục

_Và em cũng gặp người... các anh gọi là Yoseob nữa.

_Em thấy họ ở đâu? - Anh quay hẳn lại. Lee Yoobi cong môi cười.

_Ở trung tâm từ thiện... của quân đội!

_Cái gì?!

_Em cũng không ngờ Junhyung ở đó đấy! - Cô ấy gắng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhấn giọng khi gọi tên Junhyung

_...

DooJoon im lặng. Anh rối bời trong suy nghĩ vì sao hai người lại cùng nhau một chỗ?! Anh biết Junhyung đi nhập ngũ nhưng lại không nghĩ tới hắn ta sẽ đến đó... Rốt cuộc là tại sao?? Anh buông cây bút bi trên tay, uống ngụm cà phê rồi chà sát hai bàn tay mình lại. Doo Joon thực sự lo lắng, anh không thể gỡ bỏ được hình ảnh khi Yoseob biết được sự thật mà mình tưởng tượng ra khỏi đầu. Sự thật về anh...sự thật về Yoon Doo Joon...

Anh không phải là anh ruột cậu!

Chỉ là một công cụ giúp ba cậu trả thù!...

****

_Nào, tất cả tập trung!

Hiệu lệnh ông đội trưởng vang lên, nhóm người liền nhanh chóng tập hợp thành hàng ngũ.

_Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển lên làng trên thu hoạch cỏ thay cho dân làng. Đường đi đến đó khoảng chừng nửa tiếng. Mọi người vẫn để đồ đạc và quần áo ở đây, chúng ta sẽ quay lại vào buổi chiều!

_Em đang nghĩ gì?

Hình như anh rất không thích cậu im lặng, mỗi khi Yoseob không nói gì là Junhyung sẽ nói một câu khiến cậu phải trả lời. Thường thì anh hỏi "Em đang nghĩ gì?" Dần dà cũng thành thói quen...

_Em ghét mùi cỏ!...

_Haha, tưởng gì ! Đeo khẩu trang vào thôi.

_Em bị dị ứng với nó, ngửi thấy liền cảm thấy khó thở.

_Em nhiều bệnh quá ha?! - Junhyung châm chọc

_Anh nói vậy là có ý gì? - Cậu quắc mắt lên nhìn anh

_Lại còn hung dữ !

_Ya!

_Này hai đứa! Khiêng đồ này lên xe! - Chú Hilsuk gọi

_Gì vậy ạ? - Yoseob ngây thơ hỏi trong khi Junhyung lắc đầu cười trộm

_Bao phân bón. Cháu không biết à?!

_Phải trồng cây nữa hả??

_Ừ! Mau đi!

Cậu khôm người định phụ anh một tay thì Junhyung bảo.

_Em vẫn còn đau, lên xe ngồi trước đi.

_Đội trưởng thấy em ở không la em chết!

Junhyung lườm cậu, "Giờ có lên không hay đợi anh mắng nát đầu??!"

_Ờ..thôi... Em đi đây! - Yoseob chuồn lẹ. Từ khi có chỉ thị của Junhyung, cậu bớt lì hơn rồi!

...

_Ở đây có nhiều côn trùng, mọi người ra nhận bao tay và đồ dùng làm cỏ, nhổ cho cẩn thận!

Yoseob nghe thế liền ớn lạnh, cậu níu níu tay anh.

_Sao thế ?

_Em ghét chúng lắm... mấy con dế ấy... Cào cào và chuồn chuồn nữa.

_Còn sâu và bọ thì sao?

_Cũng ghét nốt!

_Thế có ghét anh không?! - Junhyung cười cười hỏi, bị cậu thưởng cho một cú đấm vào bụng.

_Ừ, ghét lắm!

_Này.. sao mạnh tay với anh thế!! - Anh ôm bụng

_Đừng có giả vờ! - Yoseob lờ đi

_Tối nay em biết tay anh! - Junhyung nghiến răng chỉ muốn đem cậu một phát nuốt vào bụng.

Ở bên Yoseob, anh không khỏi liên tưởng đến những điều đáng xấu hổ kia. Nhưng biết làm sao được! Cậu dễ thương quá mà~

Trong lúc gặt cỏ Junhyung cứ bám dính lấy phá rối khiến cậu không thể làm việc nhanh được. Cậu nhiều khi muốn hét toát lên nhưng lại nhịn xuống, sợ tối nay không được ngủ yên thân.

_Yoseob nhìn này!

Junhyung gọi, cậu vừa quay lại đã bị anh bôi thứ gì đó vào mặt.

_Này.. cái gì thế?!!

_Bọ đấy, đừng nhúc nhích!

_Hả?? ÁAAAAAAA!!!! lấy nó ra cho em!

Yoseob hét lên, ai nấy đều tròn mắt nhìn cậu.

_Chỉ là cục đất thôi mà! Hahaha....

_JUNHYUNG!!!

Phía xa, ngoài khu vực đồng cỏ, có một chàng trai đứng đút hai tay vào túi quần đang nhìn họ. Ánh mắt chỉ vỏn vẹn bóng hình của Yoseob...

_Anh có muốn gặp trực tiếp nói chuyện không?

_Không cần đâu, để khi nào tôi lên thẳng trại lính thăm cũng được. Chúng ta về thôi!

Doo Joon ra lệnh, anh trở lại lên xe. Lee Yoobi ngồi trên đó, cô ta không hài lòng lắm khi Doo Joon quyết định rời đi trong khi chỉ mới đến chưa đầy 5 phút!

_Họ nhìn có vẻ thân thiết... - đây là cố tình chọc ngoáy anh mà

_....

Doo Joon vẫn giữ im lặng, anh trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc xe hướng về con đường mòn và khuất dạng trong những bụi cây nối dọc hai bên lề. Ánh mắt cười của cậu vẫn còn ẩn hiện trong đôi mắt mờ ảo của anh.

Yoseob, có phải em đang hạnh phúc?...

****

_Nào nào! Chúng ta chụp một tấm hình kỉ niệm đi!

Cả đám rủ rê nhau chụp hình, anh và cậu chen vào đứng giữa trung tâm, Junhyung khoác vai cậu, trên môi nở nụ cười. Yoseob tươi tắn, cậu vẫn như cũ giơ tay hai ngón chữ V

Lát sau, anh mượn được máy ảnh của Minhyuk. Chạy lại kéo tay cậu.

_Này chụp một tấm với anh đi!

_Không! - Cậu từ chối, Yoseob mệt lắm rồi. Cậu chỉ muốn làm cho xong việc rồi về sớm thôi

_Sao vậy? Máy ảnh này chụp hình lấy liền, nhanh lắm! Chụp một tấm cũng được!

_Không mà!~ - Cậu nhăn nhó, đẩy anh ra

_Yoseob! Anh bảo sao?! Em phải biết cách chấp nhận những việc anh muốn làm mà!

Bây giờ thì Junhyung ra mặt rồi, tên nhóc liền cụt đuôi. Cậu xệ mặt nhìn anh. Junhyung buồn cười

_Biểu cảm tốt lắm! Ráng giữ nguyên vậy nhé! - Anh giơ máy ảnh lên, vòng tay qua bên vai cậu nhéo má Yoseob.

"Tách!"

_Rồi xong rồi nhá! Anh tránh ra chỗ khác giùm em!

Junhyung lấy tấm hình từ trong máy ảnh ra. Anh nhìn sao lại quay sang bảo cậu

_Sau này phải siêng chụp hình cùng em mới được!

_Thôi cám ơn!

Cái tên này không biết ăn nhầm cái gì mà hôm nay nhí nhố thế nữa! Phiền cậu muốn chết!!

Yoseob ôm bó cỏ để lên xe tải thì có cảm giác nhồn nhột ở tay, cậu nhìn một cái liền tá hoả lên, tay vẫy vẫy hất con sâu xanh lè xuống đất. Nó lại nằm trên chân, bò ngay bắp chân cậu. Yoseob sợ hãi la như cháy nhà

_Aaahh Junhyung! Junhyung!!

_Gì vậy???

_Lấy nó ra!!! Mau lấy nó ra!!!!!!

Yoseob túm lấy cổ áo sau gáy anh, nhìn cậu như muốn nhảy lên người anh vậy. Junhyung cười ha hả cúi xuống cầm chặt cái chân đang giãy nảy bắt con sâu bướm ra.

_Đồ ngốc! Có con bé tí bằng lóng tay cũng sợ

Cậu rớm nước mắt nhìn anh, mè nheo.

_Anh thì biết gì!

_Môi em trề dài đến cằm rồi kìa!!

_Anh!!!

Yoseob tức đỏ mặt tía tai, cậu chỉ muốn thụi hắn một cái nằm sải lai xuống đất nhưng không muốn sau này phải chăm nôm người tàn phế nên tha!

_Chọc giận em vui lắm à??!

_Em dễ bắt nạt nên anh mới thấy vui chứ!

Cậu xị mặt.

_Vậy em sẽ cố làm mặt ngầu với anh!

_Haha, trông em còn hơn thằng ngốc ấy!

Junhyung đưa tay vò đầu cậu, anh luôn là nhà tạo mẫu tóc rối hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Chắc cuối năm phải phong cho anh danh hiệu quá!

_Mà anh nói này!.. Chỉ anh thôi, không được cho ai khác bắt nạt em nhé!

_.... Em biết rồi!

Sao tự nhiên mặt cậu lại đỏ lên như vậy??! Yoseob rờ hai bên má nóng ran. Có phải anh hết chọc cậu tức rồi quay sang chọc cậu xấu hổ không??!! Tên này...

_Nhớ đấy! Đừng để ai khác ngoài anh làm thế với em

Junhyung quay đi, cậu đưa tay bứt một nhành cỏ, khẽ ngân nga vài câu hát trong bản nhạc quen thuộc.

I would love you more than the words i can say...

I would trade all my life to be with you...

When the night falls slowly, I'd be lost without you...

Oh What else could I do?...

...

Đêm dần buông, thả mình trong sắc trời chuyển màu. Chiếc xe chở đoàn người trở về nhà trọ. Yoseob từ khi xuống xe đã không nói câu nào, cậu lủi lên phòng ngồi hết giờ cơm.

Cậu vẫn thường hay hành động thất thường như thế, chỉ là khi cậu đang lo lắng một điều gì đó mới quên mất những việc mình cần làm.

_Em đang nghĩ gì?...

Junhyung ngồi ở phía sau cậu. Yoseob giựt mình nhưng không quay lại, cậu bắt đầu hát, giọng u buồn...

_Who knows the day when we would falls apart?

Standing in rain with my broken heart...

I'd still feel your lips in my memories...

Nothing would fade...

_I would love you more than the words i can say

I would trade all my life to be with you

When the night falls slowly, I'd be lost without you

Oh what else could i do?...

Junhyung hát đáp trả làm cậu bất ngờ. Yoseob quay đầu ngồi đối diện anh

_Anh biết bài đó?!

_Chiều nay anh nghe em hát.

_...

_Em buồn anh?

_Không! - Cậu lắc đầu

_Thế sao em lại im lặng suốt buổi như thế?!

_Hyungie... Đó chính là thế giới của em...

_....

_Em sợ ngày mai lắm... sợ rằng mở mắt dậy không còn nhìn thấy anh! Em sợ lời anh nói... sợ câu nói xin lỗi...

Junhyung ôm cậu, Yoseob nửa ngồi nửa quỳ nghiêng đầu vào vai anh

_Nỗi sợ em lớn quá! Cả đời anh bù đắp cũng không hết...

Mặc dù anh đã nói nhưng em vẫn cảm giác mơ hồ về lời yêu của anh, em phải làm sao đây Junhyung?...

_Mình làm một bản giao kèo nhé! - Junhyung nói

_Giao kèo gì? - Cậu ngẩng đầu nhìn

_Giao kèo sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì hết!

_...

_Có chuyện gì cũng phải nói với nhau. Tuyệt đối không được tuỳ ý quyết định. Anh rất ghét câu nói chia tay, anh cấm em nói ra câu đó!

Yoseob lại ngả mặt vào vai anh, cố giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào khỏi tầm nhìn thấy của Junhyung

_Được!.. Em hứa!

Chúng ta sẽ ra sao đây hả anh? Phía trước còn xa quá... Tương lai của chúng ta em nhìn không rõ!...

Năm tháng đang trôi đi đấy! Tình yêu có lúc nào bị ngọn gió vô tình làm cho lung lay? Em tin anh, em tin anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Chỉ cần nắm thật chặt...

Có khi nào chúng ta nhận ra chúng ta đang làm đau nhau?

Tình yêu thật sự chỉ là khi bạn nhìn thấy nước mắt của người ấy. Bạn không thể lau mà chỉ biết khóc cùng...

Tình yêu là thế đấy!... Đau đớn vô cùng...

****

To be continued...

Viết nốt chứ để đầu tuần đi học chẳng còn thời gian đâu :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top