Có những mối quan hệ gọi là trách nhiệm.
_Yoseobie
2015, đêm năm mới.
Cánh cửa màu trắng hé mở để lộ căn phòng nhỏ tối đèn....
Màn hình máy tính nhấp nháy ánh đèn trắng xanh tạo nên cái bóng sáng ấn tượng trên nền tường. Chàng trai với mái đầu rối vẫn mải mê ngủ. Khung rèm cửa bị làm cho hỗn độn bởi cơn mưa bất chợt đầu mùa.
Năm mới. Năm của những thứ được đổi mới. Nhưng tại sao lại phải đổi đi? Có chăng là vì những thứ hư cũ không còn dùng được nữa... người ta lại muốn vứt đi?! Hồi ức cũ mềm liệu nắm giữ được bao lâu ?... Đến lúc phải buông xuôi rồi.
_Cái thằng này...
Doojoon thở dài ngồi xuống cạnh em trai mình. Yoseob nằm sấp trên giường, đầu cậu hơi nghiêng qua, ngửa lên để một bên mái xoà xuống. Cậu đang ngủ. Có lẽ là ngủ quên trong khi xem phim. Trên màn hình bộ phim vẫn còn được tua tiếp.
_Nếu được tái sinh, em sẽ yêu anh?
Doojoon đọc tựa đề.
_...
_Em không nên thế này... Anh chẳng thể nhận ra em nữa Seob ssi à...
Anh nhìn cậu, kéo chăn đắp lại ngay ngắn, đóng màn hình laptop và bật đèn ngủ rồi đi ra ngoài.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, bấm mật khẩu rồi gọi cho dãy số quen thuộc. Tiếng reo vang lên không lâu đã có người bắt máy.
"Có chuyện gì sao?!"
_...
Doo Joon đi thẳng ra phòng khách, vì anh có lẽ đã nghe được tiếng thức giấc của cậu. Yoseob đang bật phim để coi tiếp.
_Tôi cần nói chuyện với cậu. Đến quán cà phê gần trường đi.
"..."
***
"Yeon Si, em thật sự chưa chết sao?"
Yoseob căng mắt trong bóng đêm, nhìn cô gái tóc nâu dài trong chiếc áo đỏ trên màn hình điện thoại. Mắt cậu đã đen đến mức ngang bằng với gấu panda. Hai đêm nay cậu chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng là để xem nốt bộ phim hấp dẫn này. Yoseob muốn biết được kết cục của nó. Thời gian ban ngày đi làm, cậu tranh thủ xem nó vào ban đêm, lấy giấc ngủ bù đắp vào giờ nghỉ trưa. Cho nên gần đây cậu đã không còn thời gian suy nghĩ linh tinh như trước đây nữa...
"Em..."
"Có thật là em không Han Yeon Si??!"
Chàng trai kích động nói, mắt của cô gái đỏ hoe.
"Anh Hyun Guk...."
"Em đã đi đâu vậy?... Có biết anh..."
Chàng trai cuối cùng cũng bật khóc.
Gương mặt cậu thay đổi, cuối cùng quyết định tắt đi ngay khúc cảm động nhất.
_Họ gặp lại nhau... Rốt cuộc cũng trở về bên nhau...
Yoseob cầm lên khung hình, các ngón có chút siết chặt, lực mạnh làm tay cậu đỏ lên, mạch máu căng ra để lộ rõ đường nét của gân xanh. Khuôn mặt đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, hàng chân mày bị kích thích đến bấu chặt vào nhau.
_Không phải đâu. Cậu vẫn còn sống đúng không, Yoobi? ... - tay Yoseob run run - Cậu đã ở đâu?....Tại sao lúc đó....
Cậu lại đẩy mình ra khỏi xe chứ?!
...
_Một ly Americano ít đá. Cảm ơn!
Doojoon đưa lại menu cho cô bồi bàn, ánh mắt chuyển sang người đối diện.
_Lâu rồi không gặp JunHyung ssi.
_Anh à, anh vẫn hơn em một tuổi. Vẫn nên dùng kính ngữ chứ?!
_Từ sau khi Yoobi mất.. Tôi nghe nói cậu đã trở nên khác trước rất nhiều. Đang quen Hyuna hả?
_Có vấn đề gì sao? - Nét mặt của Junhyung quả là một cấu hình phức tạp.
_Trước đây tôi và cậu đều cạnh tranh công bằng. Tôi không thể vì quen biết Yoobi lâu hơn mà ăn gian cậu được.. Nhưng vẫn còn một chuyện chưa nói... Tôi không muốn nhìn thấy em tôi khổ sở.
_Anh đang nói về... Yoseob sao?
Nhìn thấy cái nhíu mày của Junhyung, hàng lông mi của anh khẽ duỗi xuống, che đi đôi mắt vốn rất sáng..nhưng từ đêm nào đó đã trở nên tối tăm.
_...
Doojoon nhận lấy tách cà phê mang nhiều dư vị, khẽ khuấy đảo thứ nước uống bên trong. Khi chiếc thìa được buông xuống, một tiếng tách vang lên và hình vòng xoắn óc hiện lên trên bề mặt nước. Như vừa có một trận sóng ngầm mới diễn ra vậy!
_Yoobi...thật sự không phải là người cậu quen trên mạng.
_...?
Nét mặt của Junhyung lập tức thay đổi.
_Cô ấy chỉ thay Yoseob..em trai tôi đi gặp mặt cậu.
_Làm sao có thể..? Anh đang đùa à huyng?!
Sự kinh ngạc, sốc, hay thậm chí là sợ hãi. Chính là cảm xúc khi con người ta đối diện với sự thật.
Sự thật, không thể nào là một tờ giấy trắng.
_Yoseob yêu cậu nhưng em ấy lại mặc cảm về giới tính của mình. Tôi không cần cậu quan tâm hay đáp trả, cũng không cần biết cậu sẽ nghĩ những gì. Nhưng xin hãy đừng xem thường tình cảm của Yoseob. Em ấy...đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. - Doo Joon đứng dậy rời đi.
Junhyung bần thần một lúc mới nhìn ra phía cửa, anh ta vẫn đứng đó thanh toán tiền nước trong khi chưa uống một giọt nào. Junhyung cảm thấy dường như mình vừa gặp một giấc mơ tệ hại thì phải...
Người cùng anh tâm sự và chia sẻ. Người giúp anh vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống. Người có khả năng làm anh đối diện với con người thật của mình. Người khiến anh cảm mến và muốn gặp mặt suốt nửa năm trời ôm lấy cái máy tính...
Lại là Yoseob ư?!
Thật sao??
****
_Yoseob, anh có mua gà về cho em nè.
DooJoon mở cửa. Căn phòng cậu vẫn tối. Yoseob hầu như không thích ánh sáng, mỗi khi anh kéo rèm là lại bị cậu cằn nhằn. Yoseob bảo không thấy an toàn và như có cảm giác bị ai đó nhìn khi rèm cửa được mở ra.
Cậu thích nghi dần và sống chung với bóng tối suốt 8 năm qua. Năm nay vừa tròn năm thứ 8.
_Junie. - Cậu ngồi dậy, chui ra từ tấm chăn lớn. Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.
_Khuya rồi sao không ngủ?! Đêm nào cũng xem phim hết vậy.
Doojoon đặt hộp thức ăn nhanh lên bàn, sờ trán cậu.
_Còn anh? 12 giờ đêm còn đi mua đồ ăn sao?!
_Em đã ăn gì đâu... - Anh dừng lại nhìn cậu rồi nói. - Anh vừa gặp Junhyung.
_Junhyung...? Anh gặp anh ấy để làm gì? - Cậu thừa biết mối quan hệ giữa anh và anh ta vốn không tốt. Sao hôm nay lại gặp mặt nhau?!
_Anh nói chuyện của em và Yoobi..
_Anh!! - Cậu ngồi thẳng dậy, cử chỉ như sắp trách mắng Doo Joon. - Tại sao chứ?
_Anh nói là để em từ bỏ đi. Cậu ấy cũng biết hết rồi.
_...
Doo Joon cầm lấy tay cậu, dịu dàng nói.
_Yoseobie, em là con trai của nhà họ Yang. Em không thể vì một người đàn ông mà từ bỏ gia đình mình được. Bà cần em, chứ không phải anh. Anh chỉ là con nuôi... Không được công nhận là thành viên của gia đình. Yoseob, em phải từ bỏ thôi.
Từ bỏ ?...
_Sắp tới có cuộc hợp bầu cử. Em đừng đi đâu. Họ vẫn ngắm vào vị trí ghế chủ tịch của em. Bây giờ em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì anh sẽ xử lí thay em. Araseo?!
_Vâng..
_Ngoan, tốt lắm! - Anh vuốt nhẹ đầu cậu. - Nhớ ăn gà rồi ngủ đi. Mai em có lịch học đấy.
_Em biết rồi.
...
Yoseob từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ bình thường.
Khi đó cậu đã rất khác biệt với mọi người. Nhất là với nam giới.
Ngoài anh mình, cậu không cho ai tiếp xúc với mình bằng những cử chỉ thân mật.
Flashback
"Nào Yoseob về thôi!"
Người đàn bà trung niên đưa tay ra trước mặt cậu. Yoseob ngước mắt nhìn bà, rồi lại nhìn bàn tay ấy.
"Sao ạ?"
"Ta là "mẹ mới" của con. Chúng ta cùng về thôi."
"Bố.. đâu rồi ạ?" Cậu bé có vẻ xa cách. Yoseob cảnh giác lùi một bước, mắt vẫn đăm đăm nhìn bà.
"Bố cháu đi công tác xa. Hai hôm nữa mới về. Seob ssi ngoan nào, chúng ta về thôi."
"Thế còn mẹ... Mẹ đâu rồi ạ?!"
Ánh mắt bà ta có vẻ khó xử. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ai vậy mẹ?"
"À, đây là... Yoseobie, em trai của con."
"Em trai?!" Cậu nhóc lớn hơn, khá cao, từ phía sau đi tới vài bước, nheo mắt nhìn cậu. Yoseob ngơ ngác. Người này có gương mặt rất lạnh, không khác gì ông chú của cậu.
"Ahjushii"
"Ahjushi??"
"Yoseob ah, đây là Doo Joonie. Anh trai của con."
"..."
Năm đó là năm 1995, năm ông nội cậu mất vì ca phẫu thuật thay tim thất bại. Yoseob cũng vừa tròn 5 tuổi, và cậu gặp một người anh tên là Yoon Doo Joon có vẻ ngoài hao hao giống bố và ông chú của mình.
Hai năm sau, khi cậu dần dần quen được sự có mặt của Doo Joon trong ngôi nhà này, hầu như lúc nào cũng thấy anh đi với cậu. Yoseob chưa bao giờ thắc mắc về sự thiếu vắng của mẹ, vì mẹ "mới" nói là bà sẽ mau chóng về nhanh thôi, rằng ông nội của cậu chỉ đi du lịch ở khu nghỉ dưỡng. Nhưng sao họ không nói..tất cả chỉ là một sự bịa đặt ? Một trò lừa bịt...
Lừa gạt người bà mất trí nhớ và cậu trong suốt một thời gian dài...
Những lời nói dối vốn được sinh ra là để che giấu sự thật và cũng là để người khác không bị tổn thương. Những lời nói dối vô hại...
Năm 2003, năm đánh dấu của sự đổ vỡ và người bạn thân nhất của cậu, Lee Yoobi xuất hiện...
"Xin chào, mình tên là Lee Yoobi. Học sinh mới chuyển đến. Trước đây gia đình mình sống ở thủ đô của Đức, quay về Hàn được 3 tháng. Nhờ học thêm ở trung tâm mà giờ mình nói khá hơn rất nhiều. Tên thường gọi của mình khi còn theo học ở Đức là Sarah."
Cô bé với mái tóc dài, không biết được nhuộm hay là chăm sóc kĩ lưỡng mà tóc của nó rất bóng và mượt, óng lên màu nâu sáng lấp lánh.
Yoseob thầm ngưỡng mộ nhưng cũng rất ghen tị. Cậu cũng muốn được như thế...
"Anh Junie, sao anh nhìn người đó dữ vậy?..."
"Junie..." Đó là lần đầu tiên cậu thấu hiểu thế nào là sự mất mát. Là đố kị và ghen tức.
Doo Joonie của cậu thích cô gái đó sao?! Không đúng. Anh rất thương cậu mà!
"..." Yoseob ngồi ở dãy bàn sau cùng nhìn lớp học náo nhiệt vì có học sinh mới. Cô bé tên Lee Yoobi.
"Mình có thể ngồi kế bên cậu không?" Con bé hỏi, nhìn cậu nhóc má phính bên cạnh.
"Tôi..không thích ngồi chung với con gái."
"Woa... Cậu là gì vậy?! Không phải bị..."
"Các cậu đừng nói vậy. Được rồi, cám ơn cậu mình sẽ kiếm chỗ khác." Yoobi nói.
Yoseob đột nhiên cảm thấy áy náy, đáng ra cậu không nên tỏ thái độ như thế.
Yoobi chuyển sang ngồi cạnh bàn Doo Joon?! Mình đã làm gì thế này??!!
Yoseob cắn môi, cậu không thể tập trung suốt buổi học. Tại sao hyung ấy cứ cười khi nhìn Yoobi như thế?... Mình thật là ngu ngốc!
"Yoobi, cậu có anh trai sao?"
"Ừm, anh ấy học lớp kế bên."
Buổi học kết thúc, Yoseob vác cặp đi đến bàn học của Doo Joon thì nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
"Mình về thôi anh."
"Yoseob, cậu và Doo Joon ...?"
"Tụi mình là anh em."
"Ohh, mình về chung có được không?! Dầu gì nhà mình cũng gần đây."
"Ok, để mình nhắn bác quản gia đến đón gần nhà cậu."
"..." Thật khó chịu.
Ở độ tuổi 13, con nít thường phát triển tâm lý khá nhanh. Nó không hiểu được những lời nó nói và những điều nó làm sẽ ảnh hưởng như thế nào. Ở độ tuổi đó, nó chỉ biết sống và đấu tranh cho chính mình, cho những gì nó yêu mến.
"Kikwangie oppa!" Yoobi gọi anh trai nó. Con bé hơi khiểng chân, nhướng người lên để nhìn vào trong lớp vì cửa sổ khá cao.
"Oh, anh ra liền!"
Yoseob nhìn thấy được khuôn mặt anh trai của Yoobi, một chàng rất đẹp được nguyên đám con gái bu xung quanh. Cậu khẽ nhăn mày nhìn người ngồi bên cạnh. Cũng đẹp mà sao chẳng có ai thèm ngó ngàng đến hết trơn vậy?...
Cậu cũng chưa thấy người này qua bao giờ.. Chuyển đến trường mình khi nào nhỉ?!
"Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em mình đến lớp, mình và Yoobi là anh em sinh đôi. Mình chào đời trước em ấy 5 phút!" Cậu bạn Kikwang hào hứng giới thiệu, tay cậu ấy khoác lên vai em gái, nhìn họ rất thân thiết. Yoseob quay sang nhìn anh mình. Sao anh chẳng khi nào làm thế với em? Em cũng là em anh mà...
"Chứ không phải anh quậy mẹ quá báo hại tụi mình sinh non à?!"
"Haha, em ấy lúc nào cũng ghen tị với mình vì mình được sinh sớm hơn.. Ah Hyungie, lại đây!" Kikwang quoắc tay với ai đó. Cậu nhìn kĩ, thì ra người ngồi cùng bàn với Kikwang.
Thay vì bước đến nhập bọn, cậu ấy lại bỏ đi.
"Ơ.. cái thằng này. Thôi bỏ đi. Cậu ấy tánh cộc lắm!"
"Ai vậy?" Doo Joon hỏi. "Học sinh mới à? Khoá này khối mình có nhiều người mới quá."
"Cậu ấy là Yong Junhyung. Học sinh vừa mới chuyển trường. Nghe đâu gia đình cậu ta mới phá sản hồi đầu tháng. Ba làm ăn bất chính bị bắt vào tù cải tạo. Mẹ đổ nợ vì sòng bài ở Macau. Bây giờ cậu ấy đang sống với chị gái. Chị ấy rất đẹp, từng ở nước ngoài một thời gian. Nhưng mà.. Các cậu nên cẩn thận một chút. Tính tình của Junhyung rất nóng nảy, không phải dạng tốt lành gì đâu."
"Cậu mới đến mà biết được nhiều thông tin quá ha" Doo Joon cười cười huých cùi trỏ vào người Kikwang chọc.
"Không có, người ta kể cho mình nghe đó. Với lại mình cũng hay xem tin tức nữa."
"Anh mình nhiều chuyện lắm. Nghe anh ấy kể chuyện đến mai cũng không hết đâu!" Yoobi nhí nhỏm chêm vào mấy câu đả kích anh trai mình.
"Đó là do anh đọc báo, ham hiểu biết nhiều!"
"Bà tám nói đại đi thím ơi!!" Yoobi tinh nghịch chạy ra đằng sau Doo Joon núp vô tình đẩy Yoseob ra. Cậu đứng nhìn bọn họ nô đùa cười giỡn với nhau, rồi im lặng ngoái đầu nhìn bóng lưng cô độc phía xa.
Thì ra cũng có một người như thế, một kẻ đáng thương như tôi...
Ít ra tôi không phải là đứa duy nhất...
***
2 năm sau...
2005, cậu vẫn chưa thể thân thiết được với Yoobi. Cô ta là gì sao lại đáng ghét như thế??!
"Yoseob, giáng sinh này em muốn quà gì?"
Yoseob nhìn anh. Ánh mắt cậu chỉ muốn nói "Chỉ cần anh mãi luôn bên em. Đừng nhìn Lee Yoobi mà cười như thế nữa." Nhưng lời nói này chẳng thể nào thốt ra.
"10 tấm thẻ yêu cầu thực hiện nguyện ước."
"Tại sao không phải là một bộ lắp ráp? Hay là bản vẽ thiết kế? Em rất thích những thứ đó mà."
"Có được 10 tấm thẻ đó thì em lời hơn chứ!"
"Em khôn quá Seobie à" Anh cố ý xoa đầu cậu rối tung lên.
"Tấm thẻ thứ nhất, em muốn anh đừng dùng ánh mắt này, đừng dùng những cử chỉ quan tâm em với Yoobi nữa."
"Yoseobie.. Sao em lại..."
"Anh thích Lee Yoobi, phải không?"
"..."
"Anh có thể giấu mọi người cũng không sao, nhưng ngay cả em.. Cũng đừng giấu em như thế chứ?? Em.. là em trai anh mà."
"Yoseob ssi, anh không phải là anh ruột em. Anh là con riêng..."
"Như thế thì đã sao chứ?!" Em yêu anh mà...
"Em không nhớ khung cảnh ngày hôm đó sao? Em còn có thể chấp nhận anh làm anh trai em sao?! Em thực sự không biết vì sao mẹ anh lại đột ngột xuất hiện trong ngôi nhà này à??"
"Tất cả là do bố của chúng ta!! Không phải lỗi của anh, Junie à!" Nước mắt cậu lăn dài hai bên má, chẳng luyến tiếc đọng lại chút nào...
Phải, tất cả là lỗi của bố chúng ta. Lỗi của số phận. Đúng không anh?
Hai năm trước đó, tôi đã nói. Không có sự thật nào sẽ mãi mãi chôn vùi trong dối trá. Nếu lời nói dối là vô hại, khi con người biết được sự thật, thứ họ đánh rơi không phải là những giọt nước mắt tổn thương hay đau đớn. Mà đó chính là những giọt nước hạnh phúc.
Có lời nói dối nào mà không khiến con người ta đau lòng cơ chứ?!
"Tôi xin ông, xin ông hãy cho tôi gặp thằng bé. Chỉ một lúc thôi?! 5 phút thôi cũng được!"
"Bà làm ơn đi cho. Ông chủ về sẽ không hay đâu." Người đó cố gắng hất hủi bà, một người phụ nữ tầm 40.
Yoseob đứng trước cửa sổ, sau tấm rèm cửa hoạ tiết hoa văn nổi bật, chăm chú nhìn ra cổng nhà. Trong khi chờ ba, cậu vô tình bắt gặp một cảnh tượng. Ông chú phụ việc cho bố đuổi một người đàn bà tóc tai rũ rượi đi, cùng với một cậu nhóc đang ngồi như quỳ xuống đất...Junhyung?!
Sao cậu ta lại ở đây? Sao lại quỳ gối trước nhà cậu??
"Yoseob..ssi..." Giọng Doo Joon hơi run run, anh bước đến gần cậu, đặt tay lên vai Yoseob. "Sao em không về phòng? Đến giờ tự học rồi."
"Người phụ nữ ấy là ai vậy huyng?!" Yoseob quay sang hỏi anh, cặp mắt mở to của cậu làm anh cắn rứt, dù đó chẳng phải lỗi do anh...
"Sao Junhyung cậu ta lại ở đây?? Tại sao ạ??"
"..."
"Họ là ăn xin sao?! Đó là mẹ của Junhyung?"
"Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em biết được." Doo Joon kéo cậu khỏi khung cửa kính, nắm chặt hai vai cậu nói.
"Em chỉ nên biết một điều... Đó chính là mẹ ruột em!"
Người phụ nữ ấy sao?
Umma...
"Van ông, tôi có chuyện muốn nói. Chỉ còn hôm nay nữa thôi... Sẽ không kịp mất!"
"Đi đi. Ông chủ thấy bà ở đây thì tôi sẽ bị đuổi việc!!"
Những âm thanh xua đuổi và những lời nói van nài. Tay của Junhyung nắm lại thật chặt. Giữa trời nắng chói chang, hai chân đã bắt đầu tê nhức. Đầu gối đỏ tấy rồi chuyển sang màu tím sậm, quỳ lâu nên tích tụ máu bầm.
"Gì đây?! Dám đem đứa con của tình nhân đến gặp tôi à?!" Người đàn ông cao lớn mặc vest đen sang trọng đưa ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ nhìn xuống bà và Junhyung.
"Tôi đến đây chỉ để gặp con. Rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa..."
"Đừng lấy nước mắt ra làm tôi thương hại. Nó chỉ khiến tôi thấy kinh tởm con người của bà thôi!"
"...." Junhyung để ý thấy phía sau ông một cậu nhóc lùn lùn, để đầu nấm mặc đồng phục của trường chạy đến kéo tay ông.
"Appa! Đây là mẹ sao? Phải mẹ con không??"
"Con..." Junhyung nhìn thấy sự kích động trên gương mặt bà. Những nếp nhăn theo sự tàn phá của thời gian đang hình thành, nó co giãn ra khi bà nhìn Yoseob. Đứa con trai bé bỏng đã lâu ngày không gặp.
"Không đâu, chỉ là người muốn nhờ ta giúp một số việc thôi. Quản lý Kim, đưa thằng bé vào trong. Ông Hong, giải quyết thằng nhóc và người phụ nữ này cho tôi." Nói xong ông ấy tuyệt tình bỏ đi.
"Không được...!!!" Tiếng bà la hét. Junhyung bất lực nhìn theo. Yoseob đang quay đầu nhìn về phía họ. Ánh mắt cậu hoảng loạn trong con mắt đau đớn của bà. Lòng ghép vào nhau như bức tranh nhoà nước bởi chất liệu màu rởm...
.
.
.
.
Mẹ...
Seob-ssi...
...
Mục rửa và thối nát. Chính là quá khứ và kí ức của cậu về mẹ.
Ba cậu nói, bà ngoại tình. Vì không còn thương appa và Seobie nữa.
Doo Joon nói, là vì có lý do riêng.
Trong lòng cậu nói, tuổi thơ cậu không có mẹ...
***
To be continued...
#Comment nhận xét để được đề tên tặng chap. Cám ơn các bạn đã đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top