Bức tranh Kỉ Niệm và những Kí Ức đã ngã màu...

Trong đại sảnh của bảo tàng đông nghịt người tham quan, có hai ánh nhìn đang giao nhau. Cảm giác vui sướng vì lâu ngày mới nghe lại được giọng nói thân thuộc chưa tồn tại được bao lâu thì bị đánh tan bởi tiếng nói của đứa trẻ, nó truyền đến tai Junhyung, cắt đứt mọi sự chuyển động. Anh không thể chạy tới ôm chầm lấy cậu, không thể vươn tay chạm vào làn da trên gương mặt ấy, cũng không thể mở miệng gọi tên Seobie.. Vì thậm chí mắt anh còn không chớp nữa kia mà...

Yoseob? Appa!?...

_Bức tranh này... Không phải là của người hâm mộ vẽ tặng anh đó chứ?

Boyoung nói với giọng run run, nụ cười của anh chàng trong tranh quá khác so với người ở ngoài đời thực. Hay là Yoseob có người quen là hoạ sĩ?

_Boyoung...

Cậu không biết phải xoay sở tình huống nan giải này như thế nào, khi đứng trước người đó tâm trí Yoseob hoàn toàn rã rời. Suy nghĩ thoáng qua đều là ý định chạy trốn. Nó ngày càng thôi thúc hơn khi ánh mắt của Junhyung lia đến đứa nhỏ đang níu lấy đầu ngón tay của cậu.

_Anh sao vậy? Anh ốm à? Mặt anh tái nhợt hết rồi!

Cô ấy lo lắng hỏi han, tiện thể giơ tay lên lau mồ hôi đang rịn ra trên trán Yoseob, thành ra khung cảnh tình tứ của hai người đập vào mắt người còn lại trở nên oan trái lạ lùng...

_Anh không.. - Cậu khó chịu gỡ tay của cô gái ra, và bàng hoàng khi không nghe thấy anh gọi cái tên Yoseob đầu tiên

_Joseph Edwards? - Ông trời làm ơn đừng đùa giỡn với tôi nữa, xin hãy cho tôi tỉnh lại đi!!

Tiếng hét vang dội từ trong đầu của Junhyung, đó là sự cầu cứu, là nỗi tuyệt vọng lớn nhất mà chính bản thân anh cũng không thể ngăn lại. Có quá nhiều thắc mắc, có quá nhiều câu hỏi và sự thật anh chưa được biết đằng sau sự mất tích của cậu. Yoseob thực sự đã rời bỏ anh rồi?...

_...

Joseph Edwards là cái tên mày nghĩ ra mà?! Tại sao nó lại trở nên khó nghe và khiến tim đau thế chứ?...

_Yoseob, chính là người này! Người em kể với anh ngày hôm qua đến tận phòng mình để tìm gặp anh đó! - Boyoung chỉ vào Junhyung. Ánh mắt anh ta đang nhìn chòng chọc vào kẻ đối diện, Yoseob có tí sợ hãi khi Junhyung tiến lại gần.

_Chào em, Edwards.

Junhyung đưa một tay ra, anh không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy. Khác với những suy nghĩ kích động bên trong lòng, chỉ là tiếng gào thét cùng cực...

Yoseob nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, đôi mắt nhắm rồi lại mở, cậu muốn tất cả hãy dừng lại. Cậu muốn trở lại Mỹ. Cậu muốn quay về quá khứ...

Tại sao em và anh, từ thân thiết gắn bó đến tách rời rồi lại thành người xa lạ?

Tại sao em cứ ước đây không phải là sự thật? Dẫu mong muốn anh hãy quên mình đi... .

Tại sao ? Tại sao em lại không thấy vui và còn cảm thấy chút xót xa khi anh gọi tên em bằng một cái tên khác?...

Bởi vì mọi thứ đã thay đổi rồi. Đây là hiện tại của chúng ta, là tương lai của quá khứ...

_Anh là ai? Tại sao anh muốn gặp chồng tôi? Còn nữa, tôi chưa được biết tên anh.

Boyoung phá vỡ không khí nghẹt thở, tù túng từ sự im lặng khó hiểu giữa hai người. Cô đặt cho Junhyung rất nhiều câu hỏi trong khi mắt anh ta thì chỉ nhìn chằm chằm vào Yoseob.

Cậu không ngẩng đầu, cúi gằm mặt nhìn mũi giầy. Là thói quen cũ, xem ra Yoseob vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.

_Tôi là Junhyung, hoạ sĩ nghiệp dư, hình như cô vẫn chưa biết chồng cô có một người anh cùng cha khác mẹ đâu nhỉ? - Junhyung rút tay lại, đôi mắt anh đã không còn tia hy vọng nào nữa, nó tối sầm, y như màu đen của địa ngục.

_Anh trai á? Không phải anh chỉ có mình DooJoon oppa là anh trai thôi sao? Còn người khác nữa cơ à?! - Boyoung ngạc nhiên, quay sang rặn hỏi cậu. Yoseob từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng, không hề hé nửa lời.

_Em dâu, chúng tôi có chút chuyện riêng cần nói.

Junhyung không để cậu kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay Yoseob kéo ra ngoài. Sân trong của bảo tàng nằm ở phía tây của toà nhà, vừa hay mặt trời đang trở mình về hướng đó. Ánh nắng rực rỡ nhảy múa trên làn da trắng sứ của Yoseob, tôn lên màu tóc đỏ thẫm ngang ngược. Khung cảnh thế này hoà với màu sắc tươi sáng có vẻ không hợp lắm, lại còn có chút bi thương...

_Hãy nói gì đó đi chứ? Em còn tính im lặng đến bao giờ?

Junhyung không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, anh cần nghe những lời giải thích của cậu. Thực sự rất cần thiết, nó sẽ cứu vãn được niềm tin cuối cùng trong anh, mọi tổn thương theo đó cũng sẽ được giũ bỏ...

_Như anh thấy đấy, em đã kết hôn...cùng cô ấy.

Màu nắng đã trở nên nhạt nhoà hơn rất nhiều trên bờ môi của cậu. Đến lúc cảm nhận được bàn tay anh giữ chặt vai mình, Yoseob mới ngước mặt lên rồi bị anh ép nhìn thẳng vào mắt. Trong đôi mắt Junhyung là mảng nước dày đặc kì lạ khiến cậu không thể dời tầm nhìn đi chỗ khác, nó mờ mịch và có màu đục của sương. Yoseob nghe rõ âm thanh rạn nứt trong tim mình. Những vết rạn đang rộng ra và hành cơn đau bộc phát...

_Em đừng có như thế nữa!! - Junhyung gào lên, mắt anh bọng nước. - Nói đi. Nói một lý do biện minh đi! Dù là nói dối cũng được!

Anh lắc mạnh vai cậu, giọng anh khàn đi vì hét lớn. Yoseob nhìn Junhyung rồi chậm rãi lắc đầu, cậu buông lời rất bình thản. Tưởng như chuyện năm năm chỉ có thế. Kết thúc bằng những lời xát muối và mặc nhiên không để ý nó sẽ làm tổn thương người kia như thế nào...

_Đó là tất cả. Em đã bỏ rơi anh, lừa dối sang Mỹ, phản bội để cưới một cô gái khác. Em không có gì để biện minh về việc mình đã làm, anh có chỗ nào không hài lòng sao? Hay là.. Anh muốn chúng ta quay lại? Nhưng cái tình cảm dị dạng đó em đã vứt đi từ lâu lắm rồi. Anh tốt nhất cũng nên như vậy thôi. Mối quan hệ yêu đương nhàm chán giữa chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước. Giờ em có gia đình, có con. Anh là anh trai, cũng nên gửi em mình một lời chúc phúc chứ?

Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, nghe thì cũng đã nghe thấy rồi. Nhưng mà chỉ toàn là những lời nhẫn tâm giả tạo. Junhyung buông thõng hai tay mình xuống, khẽ bật ra tiếng thở dài. Anh nói đúng hai câu, mà chính hai câu đó đã khiến cậu trăn trở suốt đêm dài...

_Anh chưa từng nghĩ đến việc chúng ta có thể bắt đầu lại, anh chỉ muốn biết rõ em đã sống như thế nào. Em không bị dằn vặt bởi anh, không tổn thương vì chuyện cũ, anh cuối cùng có thể yên tâm mà buông tay em ra rồi, nhưng anh sẽ không nói lời chúc phúc đâu, nếu chúng ta đã không còn mối quan hệ gì thì cũng không cần là anh em của nhau nữa...

Junhyung khóc. Cậu nhìn thấy giọt nước lăn ra từ khoé mắt anh, rất nhanh vệt nước ấy rơi xuống má, chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng cậu. Ước chi có thể quẹt đi giọt nước bé xíu ấy, như cách anh đã làm với cậu vào ngày đầu mới vào trại lính. Tại sao cậu chỉ biết đứng bất động nhìn anh quay lưng đi? Junhyung đi mãi, đi ra khỏi cuộc đời cậu và không hề quay đầu lại...

Tất cả cuối cùng cũng chấm dứt. Chỉ là kết quả này thật khó chấp nhận vì cơn đau vẫn gần như nguyên vẹn sự trường tồn....

Tuyết lại rơi, màu trắng lan man chả ăn nhập với cái nắng yếu ớt của mặt trời. Tuyết mỏng manh, từ từ bao trọn cả thành phố lạnh giá, che lắp những tia nắng rạng ngời ấm áp. Đâu đâu cũng phủ một màu trắng, trắng của mây, của hoa tuyết, của bầu trời. Trắng mờ như nước mắt, của một thứ tình cảm buộc phải thả vào lãng quên. Trắng tang tốc dáng người đã đi xa, khung cảnh ảm đạm như là nỗi ám ảnh cho người còn lại...

Anh sẽ không nói lời chúc phúc đâu, nếu chúng ta đã không còn mối quan hệ gì thì cũng không cần là anh em của nhau nữa...

Anh không muốn em hạnh phúc, vĩnh viễn không...

***

Trong góc nhỏ xơ xác nào đó trong hắn,
Có mảnh ghép nho nhỏ thuộc về cậu ta.
Đã nếm thử qua đắng cay của cuộc chia ly này,
Làm cho hắn ta khốn khổ đến chết.
Nhưng giờ thì hắn chẳng còn gì để nuối tiếc nữa
Vì hắn đã mất hết tất cả rồi...

Những ca từ vang lên trong khoang xe tản mạn vào không khí, trôi tuột qua cái đầu trống rỗng của Junhyung. Gương mặt anh ngập nước nhưng lại chẳng có biểu hiện của sự đau đớn nào. Chỉ có nước, thật nhiều nước chảy ra từ trong đôi mắt đỏ ngầu. Cửa kính xe đã được hạ xuống, cơn gió đông bên ngoài rít mạnh bên tai như lời than ai oán, tàn bạo ùa ào ạt vào trong như muốn thổi tung những hạt châu sa đọng trên mi mắt, dập đi sự mờ ảo của mảng nước dày đang hình thành.

Anh ta buông vô lăng, để bản thân rơi tự do trong suy nghĩ. Rồi một, hai, ba chiếc xe phía trước bóp kèng, đèn pha nháy lên hắt thẳng vào mắt. Vẫn là tiếng kêu rả rít của gió, lẫn trong bụi tuyết còn có tiếng chửi bới của bọn người...

Hỗn loạn, anh ta chỉ muốn chết.

Anh sẽ không bao giờ khóc vì em nữa...

Tạm biệt em.

Anh sẽ đi khỏi cuộc đời em mãi mãi...

_AAAAAAAAAAAA

Mỗi ngày anh cố gắng tồn tại là vì hạnh phúc của ngày sau

Nhưng hạnh phúc hôm nay đã chẳng còn

Anh bất lực nghe em nói lời chia tay ấy...

Cùng tiếng vỡ tan của lời hứa hẹn hôm nào...

Anh sẽ bỏ lại tình yêu của mình và ra đi...

Anh sẽ thức tỉnh khỏi cơn mộng mị này...

Anh sẽ buông lơ cái nắm tay thật chặt...

Anh sẽ không ngoái đầu lại để níu giữ bước chân em...

Đó sẽ chẳng là con đường đi cùng em nữa..

Như thế anh chẳng còn gì để mất...

Từ hôm nay, em với anh, chuyện tình yêu thơ mộng chỉ còn là giấc mơ hão huyền của ngày hôm qua...

.

.

.

.

.

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh, Hyungie..."

"Giờ có em rồi anh không cần một ai khác nữa..."

Không cần ai... không cần ai nữa....

Kể cả em.... . .

Chiếc xe đổ ập thẳng vào bên lề, tiếng két chói tai khiến ai cũng phải chú ý. Bên trong xe, đôi mắt của người đó rất thẫn thờ.

Tan biến, nỗi đau cùng hình bóng của một cậu con trai trôi theo giọt nước mắt rơi xuống....

Tách...

***

Tách...

Tách...

Tách...

Âm thanh này cứ quay cuồng trong đầu cậu. Chỉ là tiếng nước rơi, tại sao lại có thể gây ám ảnh như thế?...

Yoseob trơ mắt nhìn trên mu bàn tay mình có giọt sương nhỏ, à không, là giọt nước mắt ban nảy... của Junhyung.

Ban đầu nó rất ấm, nó nóng hổi muốn thiêu cháy da của cậu. Nhưng dần dần bị cái lạnh của những bông tuyết mà mờ nhạt đi. Hanh khô rồi biến mất. Vỏn vẹn 5 phút đó, Yoseob nhìn thấy năm năm trôi qua của mình.

Không có anh.

Không có nước mắt.

Chỉ có nỗi buồn da diết kéo dài...

...

_Cám ơn tất cả quý vị đã đánh giá cao những bức ảnh của tôi và cũng cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi một giải thưởng giá trị như thế này. Mặc dù tôi đã nhận không ít bằng khen ở nước ngoài nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhận ở trong nước, ngay tại bảo tàng danh tiếng nhất của Seoul. Hy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi này có thể làm nền tảng nghệ thuật của nước ta càng thêm phát triển. Chân thành cám ơn!

Yoseob đứng trên bục tường thuật trôi chảy bài phát biểu của mình, bộ sưu tập ảnh của cậu cũng đồng thời được trình chiếu trên màn hình lớn đằng sau. Ánh đèn vàng nhạt trong khán phòng tập trung trên người cậu, làm sáng một nửa khuôn mặt hao gầy. Yoseob mặc áo sơ mi trắng, còn có cái áo dày màu xanh thẳm khoác bên ngoài. Tự tin với tất cả những gì mình chuẩn bị, cậu chờ đợi những người ở phía dưới đặt ra câu hỏi cho mình.

_Theo như tôi được biết, cậu đam mê công việc của một nhiếp ảnh gia cho nên mới sang nước ngoài du học?

_Tôi có đam mê chụp ảnh, nhưng tôi sang nước ngoài là để định cư và để tiếp tục công việc kinh doanh của công ty gia đình bên ấy. Bằng tốt nghiệp của tôi là của một trường đại học doanh nghiệp ở New York.

Đột nhiên có tiếng xì xào của một vài người bên phía trái sân khấu, Yoseob nghe thấy có ai đó đang đề cập đến Junhyung.

_Cậu ta đi đâu rồi? Anh có liên lạc được với Junhyung không?

_Tôi gọi nhưng không có ai bắt máy. Kì lạ, lúc nảy còn thấy cậu ta quanh quẩn gần mấy bức tranh kia mà..

Yoseob nhớ lại chuyện ở ngoài sân, tâm trạng trở nên lo lắng, nóng ruột. Rốt cuộc anh đã đi đâu sau đó?

_Tên tiếng Hàn của cậu có phải là Yang Yoseob không cậu Joseph Edwards? Tôi thấy có một bức tranh vẽ khá giống cậu treo ở đằng kia.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, về bức tranh có tựa "Yang Yoseob, hãy trở về"...

_....

Yang Yoseob, đã trở về...

Mang theo cái tên Joseph Edwards....

***

_(Tôi đã giải quyết vụ bức tranh, toàn bộ tác phẩm của ngài Yong đều được đặc ở phòng riêng. Chúng tôi cũng đã thoả thuận với nhà treo tranh không được để lộ bất cứ quan hệ nào giữa cậu và Junhyung ra bên ngoài.)

_Được rồi. - Yoseob dùng hai đầu ngón tay ấn nguyệt giữa hai hàng lông mày, cậu ngồi trên ghế sô pha, khuỷu tay chống hai bên đầu gối, còn mặt thì cắm xuống sàn nhà.- Anh cho người tìm xem anh ấy đang ở đâu. Tìm thấy thì báo cho tôi.

Yoseob vứt điện thoại lên bàn, cậu nằm dài ra ghế. Cơn đau trên tỉnh đầu lại bắt đầu phát tác, làm hai mắt của Yoseob mờ đi. Cậu nhìn lên trần nhà, cánh quạt màu gỗ cứ quay mòng mòng khiến cậu còn chóng mặt hơn. Yoseob nhắm mắt lại, cậu gác tay lên che đi một nửa khuôn mặt mình. Và lại một lần nữa, Yoseob nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó của Junhyung, khuôn mặt anh hiện lên rõ mồn một cùng giọt nước mắt đang chảy dài...

Có phải đó sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh?

Có phải đó sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì cậu?

...

..

.

"Làm vợ anh đi, Seobie."

Có giọt nước mằn mặn nào đó vượt ra khỏi đôi mắt đang khép chặt lăn xuống...

Xin lỗi...

*

*

*

Hai ngày sau...

_Yoseob ơi, anh có điện thoại!

Boyoung chưa mặc xong cái tạp dề đã chạy đến đưa cái điện thoại cho cậu. Yoseob đang chơi với Johny, cậu bế bồng thằng bé trên tay rồi để nó ngồi trên đùi mình khi nhận điện thoại.

_Alo?

_(Cậu chủ, đã tìm được người rồi ạ.) - Giọng người đầu dây bên kia mừng rỡ.

_Ở đâu?

_(Junhyung đã trở về nhà vào tối ngày hôm qua. Hôm trước hắn đi Incheon, sau đó đến thẳng đảo Jeju ở liền một ngày.)

_Jeju? Incheon? Để làm gì?!

_Tham dự đám cưới của một người bạn, là cô Jung EunJi. Còn đến Incheon để làm gì thì tôi cũng chưa rõ.

_Được rồi, không cần điều tra nữa. Cảm ơn anh.

Yoseob tắt máy, cậu ngồi suy nghĩ khá lâu. Lễ cưới? Eun Ji? Không phải anh sẽ lấy cô ấy à?!

_Anh đi ra ngoài một lát!

Yoseob đặt đứa nhỏ trong lòng xuống. Chạy thẳng ra ngoài trước khi Boyoung kịp hỏi cậu đi đâu.

...

Với đôi mắt đỏ hoe, Yoseob bước ra từ nơi đã từng là nhà của mình, cái chung cư ba tầng sau năm năm trở thành cái chung cư cũ kĩ nhất khu phố. Cậu đứng đó dõi theo bóng lưng của một người đang bước lên xe.

Hôm nay Junhyung đi làm? Giống như mỗi sáng của năm năm trước, anh ấy cũng mặc bộ đồ tương tự như này, thắt cà vạt và mang cặp đến công ty. Nhưng khác là không còn phải đưa cậu đến trường nữa...

Khi chiếc xe đi được một khoảng xa, Yoseob mới đưa tay lên lau đi giọt nước nóng ran trong hốc mắt mình. Cậu chạy vụt lên lầu, đứng trước cửa nhà mở khoá.

"0-5-0-1" _ Sai.

"1-9-1-2" _Sai nốt.

"2-1-1-2" _Sai be bét.

Nói chung trong ba cái chẳng có cái ngày nào đúng hết. Junhyung đã đổi mật mã rồi.

Như vậy là...

Yoseob nhìn trân trân vào cái ổ khoá đã chuyển sang màu đỏ cảnh cáo. Ngón tay di xuống mặt số nhưng lại không có ý định nhấn nút.

Phải rồi, cậu chả còn tư cách gì để mà bước vào nơi đó nữa...

Ngôi nhà kỉ niệm.... Cuối cùng cũng đã có hiệu lệnh niêm phong.

+++ To be continued +++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top