4. Pháo hoa

Mùa lễ hội cuối năm, cũng là những khoảnh khắc cận kề năm mới, những ánh đèn sắc màu cũng khiến một tiệm cà phê nhỏ lặng lẽ ẩn mình trong một con hẻm, trở nên rực rỡ hơn thường lệ. Junseo vẫn âm thầm nhìn thấy những thanh âm ồn ã tấp nập của dòng người qua lại, tiệm cà phê của anh cũng vì thế mà đông khách ghé đến hơn. Tuyết vẫn rơi, nhưng không dày bằng những trận đầu mùa.

Mấy đứa nhỏ trong tiệm anh đều đã xin nghỉ làm được vài hôm cho dịp nghỉ đông này, đứa thì tụ tập hẹn hò với bạn bè, đứa thì về quê đoàn viên muốn đón năm mới cùng gia đình. Có lẽ Junseo đã bước qua độ tuổi đẹp nhất trong đời, nên đâm ra anh không còn cảm thấy quá hứng thú với những dịp lễ như vậy nữa, huống chi khi mùa đông tới, những đau đớn trong quá khứ lại khẽ khàng gọi tên anh. Anh vẫn quyết định mở tiệm, một mình luẩn quẩn với góc nhỏ phục vụ khách qua lại.

Anh vừa treo lại bức chân dung của Kangmin lên, như một thói quen mà anh đã gìn giữ suốt mấy mùa đông qua. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn nhỏ trong tiệm hắt lên nụ cười dịu dàng thuần khiết của em, hắt lên gương mặt mà anh vẫn không thể quên được, dù chỉ là một đường nét.

"Junseo, anh có cần em phụ gì không?"

Tiếng chuông gió vừa dứt, bên ngoài cũng ùa vào tiếng gió xào xạc qua những tán cây khô, giọng nói khe khẽ của Masato như khiến anh gác lại dòng tâm trạng của mình. Thứ đập vào mắt em đầu tiên, chính là bức chân dung tự họa mà em đã từng thấy, khi nó từng bị bỏ ngỏ một góc trong tiệm cà phê. Cơ mà, đó không phải là điều khiến Masato quá đỗi bận tâm, em nhanh chóng tiến đến phụ giúp anh hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng trong ngày.

Masato chỉ đứng cách Junseo có vài bước chân, nhưng cảm giác khoảng cách ấy dường như đang dần kéo dài đến vô tận. Ánh mắt em lại một lần nữa lướt qua bức chân dung, lần này không hiểu lý do vì sao mà em dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết. Không phải vì nét vẽ, mà là vì nhân vật trong bức tranh ấy, có lẽ đã từng là một điều gì đó rất đặc biệt trong quá khứ của Junseo, điều mà em chưa từng được quyền biết tới. Em lại chuyển ánh nhìn của mình sang phía anh, khi Junseo đang cố gắng trang trí cây thông nhỏ dựng trước cửa tiệm. Em đã định thốt lên những câu từ cảm thán về không gian tiệm ngay lúc này, nhưng rồi lại chọn im lặng. Không xác định được, có một điều gì đó, mỏng manh, vô hình, nhưng lại vô tình ngăn cách những tâm hồn muốn chạm đến nhau.

Đêm ấy, Junseo đóng cửa tiệm sớm hơn một chút, dẫu tuyết vẫn chưa rơi dày trở lại. Chỉ là, lúc nãy, khi đang bận trang trí tiệm cà phê, anh bắt gặp ánh mắt của Masato đong đầy những suy tư chất chứa. Cả hai đi bên nhau, từng bước chậm rãi theo tiếng tuyết vỡ tan, thi thoảng Masato quay sang nhìn Junseo một cái. Em nhận ra, sâu trong ánh mắt anh vẫn còn rất nhiều vướng bận, chỉ là anh đang cố gắng che giấu đi bằng biểu cảm điềm tĩnh trên gương mặt mình.

Masato bỗng nhiên đứng lại, em nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

"Tặng anh."

Một chiếc móc khóa ngôi sao may mắn.

Junseo bất ngờ trước món quà ấy, anh lắp bắp cảm ơn Masato, bởi đã lâu lắm rồi không có ai tặng quà cho anh. Lại là sự im lặng bao phủ khắp đoạn đường cuối, cả hai đi một vòng rồi lại quay về tiệm cà phê của Junseo, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Trước khi tạm biệt, Masato ôm lấy anh thật nhanh, em biết mình sẽ vấn vương thật nhiều từ cái ôm chớp nhoáng đó, nhưng cũng không muốn Junseo phải bận tâm về mối quan hệ của hai người.

Bóng dáng Masato nhạt dần trong mờ sương, nhưng anh vẫn đứng đó. Nụ cười gượng gạo ấy dần biến mất, anh lặng lẽ để những xót xa rơi trên hai hàng mi mắt. Anh biết, bản thân mình luôn có hàng vạn lý do để ở lại trong nỗi nhớ, trong sự bất lực, trong những viển vông ảo tưởng của chính anh, chứ không thật sự muốn thoát ra. Junseo thừa nhận mình có đôi lần rung động với Masato, nhưng dẫu có bao nhiêu mùa tuyết rơi, dẫu em có bước đến bên anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể quên được hình bóng người cũ.

Ngày cuối năm, Masato vẫn ghé tiệm sớm như thế. Em phát hiện tiệm chưa mở cửa, lạ một cái là tiệm chẳng có ai nhưng cửa lại không khoá. Mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có điều là ở quầy pha chế lại có một tách cà phê bỏ dở giống như americano mà Junseo hay uống, nguội ngắt. Em chạm tay vào ly, ngón tay run nhẹ, cảm tưởng như mình đang đụng phải một điều gì đó mà bản thân không được phép xâm phạm.

Junseo có chút ngái ngủ, trở xuống từ tầng gác mái với vẻ mặt ngơ ngác khi nhìn thấy Masato đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc. Đến lúc đó, anh mới chợt nhận ra mình đã quên không khóa cửa tiệm đêm hôm qua. Suốt buổi sáng hôm ấy, hai người thay phiên nhau, không lúc nào ngơi tay để cố gắng trang trí nốt những chi tiết cuối cùng trong tiệm. Tiếng kéo cắt giấy, tiếng ghim bảng, tiếng đèn chớp tắt, tất cả hòa vào nhau thành một chuỗi những âm thanh vui tai.

Trời đêm Yeouido cũng có chút khác lạ khi Seoul chuẩn bị bước sang một năm mới. Masato đã dành thời gian ở đây cả ngày, rốt cuộc cũng đã đến khoảnh khắc mà em mong chờ. Con hẻm nhỏ dẫn tới tiệm cà phê của Junseo vẫn ẩm ướt sau những trận tuyết, dòng người vội vã qua lại, người ta chen chúc nhau dưới những tán ô, hơi thở phả lên một màu khói trắng, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chuông đồng hồ của một nhà thờ gần đó vọng lại.

Junseo vẫn đứng ở quầy, tay lơ đãng khuấy một tách cappuccino, ánh mắt nhìn đi đâu đó xa xăm. Bầu không khí trong tiệm tĩnh lặng đến mức, Masato nghe được từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, đếm ngược thời gian chuyển giao sang năm mới. Kim giây chạm từng nhịp, đều đặn như nhịp tim của em cố kìm nén trước dáng vẻ của anh. Em vẫn ngồi đó, háo hức đợi chờ những vệt sáng nhấp nháy từ bên ngoài ô cửa sổ.

Junseo mang ra hai ly cà phê nóng, đặt một ly trước mặt Masato, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hơi nước từ những chiếc ly sứ cứ thế bốc lên, tan chậm. Cả hai cùng im lặng, không ai nói gì, nhưng ẩn sâu trong sự im lặng đó lại chẳng thể đếm xuể những lời chưa thể nói ra. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi lác đác trở lại. Những tiếng pháo hoa liên tiếp nối đuôi nhau ở đằng xa, ánh sáng cứ thế phản chiếu qua lớp kính cửa sổ, in hằn lên đôi mắt thuần khiết của Masato. Pháo hoa trên trời, em ở dưới đất, Masato vẫn luôn tự hỏi rằng, không biết liệu mình có thể chạm tới hay không.

"Anh có muốn hẹn hò cùng ai năm mới không?"

Tông giọng Masato khẽ bật ra, như sợ rằng mình sẽ phá hỏng bầu không khí này. Em biết mình là người hỏi, nhưng cũng chính em lại không muốn nghe câu trả lời. Junseo có chút giật mình trước câu hỏi này, anh ngẩng lên đối diện em, nhưng cũng không quá do dự để đáp lại em một câu trả lời thỏa đáng.

"Anh chưa sẵn sàng."

Masato không đáp lại. Em chỉ gật đầu như xác nhận câu trả lời của anh, rồi lặng lẽ cúi xuống nhìn ly cà phê của mình. Sóng sánh giữa những lớp bọt sữa đã loang ra hình dạng không rõ ràng, em thấy thứ phản chiếu chính là gương mặt mình thật gượng gạo làm sao, chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn. Masato đã lầm, ban đầu em tưởng chừng như cả hai sẽ dần thu hẹp khoảng cách, nhưng thực tế khi em càng tiến tới, khoảng cách ấy lại càng thêm xa vời hơn, có lẽ là còn xa hơn cả một vòng trái đất.

Đêm dần lặng xuống, những âm thanh vang dội của pháo hoa cũng dần khép lại. Masato quyết định đứng dậy, dẫu em không nói một lời nào cả, nhưng Junseo hiểu, em không thể chịu đựng bầu không khí này thêm một phút giây nào nữa. Câu từ chúc anh năm mới vui vẻ bật ra khỏi môi em, tuyệt nhiên không có lấy một chút cảm xúc nào. Em không do dự mà đi một mực ra khỏi cửa tiệm, tiếng chuông gió vang lên nhỏ nhẹ cũng hóa dở dang.

Em không khóc, nhưng có điều gì đó cứ khiến tim em nhói lên từng đợt. Đêm giao thừa ấy, khi cả thành phố hoa lệ rực sáng, chỉ có một người thấy pháo hoa rơi trong lòng mình, không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top