Thích


"Anh nói sao? Ông Junseo thích anh á???!!!" Park Donggyu ngạc nhiên nói lớn.

"Ai cần mày nói to thế." Masato kéo nhóc ấy ngồi xuống.

"Anh cũng khoái ông đấy mà ngại chứ gì?" Kaiwen đắc ý hỏi.

Masato ngại ngùng gật đầu.

"Sao đâu, thích thì cứ nhích thôi."  Sen thản nhiên nói.

"Chuẩn." Anxin tiếp lời.

"Bây thì biết cái gì?? Tao phải giữ giá biết chưa??? Mấy năm liền bị ổng gank xong giờ quay ra thích mình, chẳng lẽ lại mất giá mà đi theo luôn."

"Bày đặt nữa." Jiahao cười khinh.

"Lũ tồi!!!!!" Em đứng bật dậy.

Nhưng thấy Kim Junseo đang đến thì ngồi lại,"Cứu em sốp ơi."

"Em xin phép bế mạc tại đây." Donggyu đứng dậy chuồn.

"Vợ chồng em xin phép." Kaiwen nắm tay Jiahao rời đi.

"Đợi em." Anxin cũng bật dậy.

"Em đi ăn cơm đây." Sen cũng rời đi.

Em cũng muốn tìm cách trốn đi nhưng hắn nhanh tay hơn đã tóm được em rồi, em thầm than trách số phận.

"Em không định đi ăn cơm hả? Gầy lắm rồi đó." Hắn mỉm cười hỏi.

Ê ai cho anh đẹp trai vậy hả? Kim Junseo đáng ghét, làm vậy tôi trốn kiểu gì???? Em nghiến răng.

"Đâu? Em định đi ăn mà." Em trả lời.

"Trùng hợp thật nhỉ. Tôi cũng định đi ăn đây, em không chê tôi chứ?"

Chê sao nổi trời ơi...... Em gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Đi thì đi."

Giờ tao muốn cỗ máy thời gian. Em bất lực nhưng người đàn ông phía đối diện, giá mà em được quay về quá khứ đã tát cho Aoyagi Masato lúc đó nát mặt, sao lại đồng ý cơ chứ.

Trước giờ hai người họ như nuớc với lửa, giờ đột nhiên ngồi ăn cơm cùng nhau tất nhiên không tránh khỏi bị soi mói, bàn tán.

"Chiều nay em có học không?"

Em vừa chọt cơm vừa lắc đầu.

"Vậy thì đi mua đồ với tôi không?"

Em bên trông thì từ chối mà lời thốt ra vẫn là, "Anh đón thì em đi."

"Ấy là đương nhiên."

Cùng lúc đó.

"Bây hiểu ý anh không?" Jiahao nheo mắt.

"Quá hiểu anh ạ, thích nhau mà bị khùng, không thèm nói."

"Xem anh Đào giữ giá được bao lâu."

Đến chiều em cùng hắn đi mua đồ. Nhưng ẻm không hiểu nổi!!!

Sao kêu đi mua đồ chung mà toàn lựa đồ cho em không vậy??????

Mua xong thì hắn kéo em đi ăn chiều.

"Ăn cỡ này thì tối khỏi ăn cơm luôn á anh." Em bất lực nói.

"Bởi vì tối nay tôi không thể sang nhà em được nên đành phải cho em ăn no đã chứ." Hắn thản nhiên đút thịt cho em.

Em một bên thì há ăn mà vẫn phụng phịu,"Anh còn hơn cả mẹ em nữa."

"Tôi muốn làm chồng em mà,tất nhiên phải chăm em hơn mẹ chăm rồi."

Mặt em lập tức đỏ lên như trái cà chua chín.

"Trêu suốt ấy."

"Ơ tôi nói thật mà."

Ăn xong thì hắn bế em với cái bụng tròn ủm đi về nhà.

"Ở nhà ngoan nghe chưa?" Hắn đặt em xuống giường,"Mai tôi đón."

"Biết rồi về coi người ta còn ngủ." Em đưa tay xua đuổi.

Hắn thấy vậy thì quay lại cắn má em đã rồi mới lưu luyến hôn tạm biệt.

Em được hôn thì ngại ngùng không thôi, chui vào chăn cố ngủ.

Còn hắn thì cũng ngại lắm chứ nhưng phải gồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top