olny one
tham gia boys planet, điều kum junhyeon không ngờ tới được đó chính là cậu tìm được người trân quý nhất mà cậu đặt trên đầu quả tim. à, thật ra trước đó cậu không hề nhận ra là bản thân mình thích anh ấy, tất nhiên không phải vấn đề về giới tính.
trở lại những ngày tập luyện với team back door, quả thật là một trong những kỉ niệm mà cậu khắc ghi vào trong lòng. ngày đầu chung team với kim taerae, con tim của kum junhyeon đã nhẹ rung bởi nụ cười xinh đẹp và giọng nói trầm nhẹ của anh. vì thế mà mỗi khi đối mặt với anh, trong lòng cậu chẳng thể nào giữ được bình yên sóng lặng.
sau khi hiểu hơn về cậu nhóc ồn ào kum junhyeon, kim taerae chẳng hiểu sao trước mặt mình cậu nhóc này im lặng đến vậy. thân là một người có tính cách tích cực như taerae, anh quyết định chủ động nói chuyện với kum junhyeon.
"junhyeon ơi? sau động tác này là gì ấy nhỉ?"
kum junhyeon đang nhìn vào hư vô bỗng nghe giọng nói làm tâm trí mình chao đảo bỗng như tỉnh lại. mặt cậu ngơ ngác, cố gắng định hình lại người nọ vừa nói gì.
"đây anh đặt tay như vầy rồi vung tay thật dứt khoát, hai chân di chuyển như thế này, rồi kết hợp hai động tác với nhau."- nói thật trong đầu kum junhyeon lúc này chỉ có hình bóng của chàng trai mái tóc rêu nọ và giọng nói dịu dàng trầm nhẹ của anh. trông mặt anh chăm chú gật đầu nghe cậu nói đáng yêu chết đi được !
nhưng với con người có chút tật nguyền với nhảy như kim taerae, tự bản thân anh thấy mình nhảy trong gương thật mắc cười, sao khác với kum junhyeon quá vậy...?
"phụt"
kum junhyeon không thể nhịn nổi, hình ảnh kim taerae cứ ngây ngốc nhìn động tác của bản thân trong gương khiến trái tim junhyeon mềm nhũn. sao anh ấy dễ thương vậy..
kim taerae thấy người nọ chỉ cho mình xong lại cười, anh lên giọng dỗi
"cậu chỉ cho anh mà còn cười à"
'taerae ngốc xít chết đi được' cậu thầm nói trong lòng.
junhyeon cười nhẹ, nhẹ nhàng cầm tay kim taerae và chỉ lại cho anh. ánh mắt taerae dán chặt vào tay cậu, nhiệt độ của cả hai như giao thoa với nhau. tự dưng taerae thấy bối rối, ngại ngùng trước cậu em nhỏ này, và cũng chẳng hiểu tại sao, trái tim anh như đập rộn lên ngay khoảnh khắc junhyeon cầm tay anh chỉ lại phần nhảy của bài back door. anh bất ngờ nhận ra, cậu cao hơn anh phân nửa cái đầu lận, khoan đã, đây vẫn là kum junhyeon năng nổ và ồn ào mà taerae vẫn thấy đấy ư? với khoảng cách gần như thế này, mùi nước xả vải từ áo của cậu phảng phất quanh chóp mũi nhỏ xinh của taerae, mùi hương quen thuộc hằng ngày nhưng chả hiểu sao trong khoảnh khắc đấy nó lại trở nên quyến rũ lạ thường.
tự dưng taerae muốn ôm junhyeon quá.
3 giờ sáng, kim taerae chẳng thể nào ngủ được bởi dàn hoà ca kim jiwoong và han yujin. vốn dĩ họ chẳng bao giờ như vậy nhưng với tần suất tập luyện dày đặc như thế này, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà thông cảm cho họ. nằm nhìn chằm chằm lên tường một hồi, anh nghĩ về chuyện chiều nay, vào cái khoảnh khắc junhyeon cầm tay dịu dàng chỉ anh nhảy, trái tim anh rung lên một hồi, lòng hồi hộp không biết người nọ sẽ làm gì tiếp theo, taerae nhận ra vào lúc đó ánh mắt anh dán chặt lên đôi tay của junhyeon.
đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân từ giường trên đi xuống. taerae cất giọng hỏi
"junhyeon?"
kum junhyeon ngạc nhiên, không ngờ vào cái giờ mà mọi người mệt mỏi nghỉ ngơi như vậy mà vẫn có người thức. đã vậy còn là kim-tae-rae, người khiến cậu thao thức mấy ngày hôm nay
"anh taerae? anh không ngủ được à?"
anh nhìn người nọ trong bóng tối, khẽ mỉm cười nhẹ.
"ừ"
trong cái không gian lấp ló ánh đèn hành lang ở bên ngoài, taerae và junhyeon có một quyết định to gan. ra ngoài ngủ. nói vậy chứ không gian duy nhất mà hai anh em có thể nằm được chính là chiếc sofa ở ngoài hành lang. và với một đứa cao 1m81 như kum junhyeon thì nằm hai người có lẽ là một điều khó khăn. nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản kum junhyeon rủ người nọ nằm cùng, cậu nghĩ bụng, đằng nào bản thân cậu chả ngủ được, cho anh ấy nghỉ ngơi một chút còn hơn.
"có một cái sofa thôi, hay là anh em mình nằm chung nhé..?" junhyeon cẩn thận hỏi người còn lại, sợ anh không đồng ý vì nằm chung với một đứa con trai. nào đâu taerae chẳng hề để ý, lập tức gật đầu cái rụp
"ừ cũng được, junhyeon ôm anh ngủ nhé?"
anh cười đùa nói, chiếc má lúm phía bên phải khẽ xuất hiện. taerae chẳng hiểu sao mình lại thốt ra một câu đùa nhạt nhẽo mà đầy mờ ám này. trông vậy chứ junhyeon trong lòng như đang bùng nổ nhưng bên ngoài lại tỏ ra mình rất bình thường, tỏ vẻ gớm!
junhyeon không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn anh và cười xoà.
taerae thấp hơn junhyeon nên anh nằm lên sofa trước, sau đó thì cậu nhóc kia mới nhẹ nhàng nằm lên. ban đầu cả hai người đều quay lưng về phía nhau nhưng muốn người anh nọ thoải mái nhất có thể, junhyeon lại quay người lại. bàn tay cậu chạm hờ hờ vào eo anh, chậc dù sao anh ấy cũng vừa mới bảo mình ôm ngủ mà, đâu có sao đâu. tự trấn an mình vậy nhưng junhyeon cũng chỉ dám chạm hờ hờ, cậu sợ anh không thoải mái.
đập vào mắt cậu nhóc 19 tuổi kia là mái tóc mềm và mùi hương nhẹ nhàng của kim taerae. cái cần cổ trắng nõn ẩn sâu sau chiếc áo hoodie khiến tai cậu nóng dần lên.
'gần quá'
taerae cảm nhận được bàn tay của cậu nhóc kia đang chạm hờ vào eo mình. có lẽ vì quá chật nên junhyeon mới làm vậy, anh thầm nghĩ bụng. (hoặc anh cũng phần nào đó tận hưởng điều này, nhưng lại quá ngại để thừa nhận điều đó)
"junhyeon không thoải mái hả?"
"đ-đâu có, em thoải mái lắm luôn á !"
'nói dối'
ấy là taerae nghĩ vậy thôi chứ sao dám nói thẳng trước mặt em nó.
"khó để tay quá thì để lên người anh cũng được á!"
nhưng quyết định này khiến taerae hối hận ngay lập tức. hơi thở của kum junhyeon phả vào gáy của anh, khiến tai taerae dần đỏ lên. dường như cả hơi thở của cậu nhóc 19 đôi mươi nọ đang bao quanh cả không gian này. không biết bản thân mình đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của ai đó, sáng sau tỉnh dậy taerae chỉ thấy một khoảng không còn tàn dư một chút hơi ấm, anh thầm nhủ, chắc cậu nhóc vừa mới dậy.
thật ra, đêm đó, taerae phải khó khăn lắm mới ngủ được (còn tên nhóc junhyeon thì thức trắng). và cũng vào đêm đó, kim taerae nhận ra mình có những cảm xúc khác lạ dành cho kum junhyeon.
chẳng hạn như, trên sân khấu back door, ánh mắt taerae dành cho cậu có chút lạ. hoặc anh đột nhiên để ý tới cảm xúc của cậu rất nhiều. hay anh cũng tự nhận thấy bản thân mình ở trước junhyeon sẽ vô cùng hoạt bát, còn ngược lại, junhyeon khi đứng với anh lại vô cùng trầm tính. quái lạ thật, tên nhóc kia ở với kim gyuvin hay park gunwook nghịch như quỷ cơ mà?
thỉnh thoảng anh sẽ len lén tìm bóng dáng cậu, nhưng khi người kia nhìn lại anh lại né tránh ngay lập tức. tuy thế nhưng chàng ngốc thích kim taerae vẫn chả nhận thấy gì cả, chịu thật.
chung kết, kim taerae dành được vị trí p06, được ra mắt với zerobaseone. còn junhyeon, cậu nhóc trẻ tuổi dừng chân tại vị trí 14 cùng với biết bao hoài bão của tuổi trẻ. thật ra nói không buồn là không đúng, kum junhyeon chỉ tiếc, cậu nhóc không thể nào được đứng chung sân khấu với anh taerae nữa mất rồi. dù chẳng hề nói ra, nhưng khi cả hai đối mặt với nhau, junhyeon chỉ mỉm cười vỗ vai taerae, ngầm hiểu như một câu chúc mừng anh. kim taerae nhìn người nọ vỗ vai mình, tự dưng mắt anh nhoè đi, anh sẽ phải xa kum junhyeon, người nọ sẽ không thể nào đứng chung sân khấu với anh nữa.
"anh taerae mít ướt quá à"
junhyeon lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi anh, phì cười, rốt cục ai mới là người nên khóc đây. thật kì lạ khi cậu nhóc ồn ào hôm nào giờ đây lại hết sức bình tĩnh trước mặt anh. trong cả hội trường ồn ào đó, cả không gian như ngưng đọng trong mắt taerae, đôi mắt anh chỉ chứa hình bóng của kum junhyeon. bàn tay của cậu khẽ chạm lên má anh, vuốt ve nhẹ nhàng
"anh taerae hứa với em điều này được không?"
anh gật đầu, nhỏ nhẹ đáp "ừ"
thế rồi junhyeon cười, một nụ cười hộp vuông thường thấy ở cậu nhóc. một nụ cười khiến trái tim kim taerae đập rộn ràng.
" anh đừng quên em nhé?"
'làm sao mà quên được cơ chứ?' taerae thầm nghĩ.
"đồ ngốc, anh sẽ chẳng thể nào quên được em đâu junhyeon à"
ngưng một hồi, taerae mỉm cười nhìn junhyeon, chiếc má lúm hiện lên vô cùng rõ ràng. một taerae với nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng nói với junhyeon
" junhyeon cũng đừng quên anh nhé?"
chương trình kết thúc, nhưng với hai người họ là một khởi đầu mới. junhyeon thích taerae trước, nhưng người có tình cảm sâu đậm hơn là taerae.
mãi sau này, cho đến khi ra mắt rồi, taerae mới tìm thấy một lá thư từ trong chiếc vali mà anh mang hồi tham gia boys planet. quái lạ thật, anh đã dọn sạch nó rồi cơ mà nhỉ?
taerae mở lá thư ra, từng dòng chữ nguệch ngoạc đập thẳng vào mắt anh.
đây là bức thư từ junhyeon.
em ấy để vào đây từ lúc nào vậy ?
'gửi: taerae ngốc nghếch (của em)
em thích anh, ừm đúng vậy, theo kiểu làm người yêu ấy.
chúc mừng anh trước nhé!
em không nghĩ rằng em có thể ra mắt cùng anh, gyuvin hay gunwook (em cũng chỉ hi vọng một xíu xiu thôi à)
em tin là taerae của em sẽ được ra mắt, vì đó là taerae taerae kim taerae mà nhỉ?
không biết anh taerae có thích junhyeon không nhỉ? nhưng nếu thích thật thì em sẽ vui lắm, dù hai ta chả thể đứng chung một sân khấu nữa.
sến súa quá! junhyeon chả hợp với lời sến súa một tí nào.
chúc taerae ra mắt thành công nè, ăn thật khoẻ nè, làm việc chăm chỉ và trên hết phải giữ gìn sức khoẻ nha, anh đừng vừa tắm xong đã nằm ngủ nha, nguy hiểm lắm đó ! à anh cũng phải đi kiểm tra mắt thường xuyên nha, hôm trước junhyeon thấy anh dụi mắt nhiều lắm! taerae phải nghe lời em đi khám nha, không thì junhyeon buồn lắm á !
ps: hi vọng mãi mãi mãi về sau này taerae mới đọc được lá thư này nên em mới giấu kĩ vậy đó! ( để taerae nhớ đến em). em thông minh nhỉ ?'
junhyeon ngốc thì có.
taerae thích junhyeon nhiều lắm.
nhớ junrae nhiều quãi đạn í ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top