4; ngoắc tay hứa với em


Đã hơn một tuần kể từ ngày Junhyeon gửi cú đi mua kẹo cao su Drooble mà cậu vẫn không gặp được anh. Quà và lời đã chuẩn bị xong xuôi còn người thì mất hút, như thể trong lâu đài này xuất hiện hố đen vũ trụ hay anh bị ai ếm Evanesce vậy. Cậu đang rầu sắp khóc vì phải vừa tập Quidditch ở cường độ cao mà đội trưởng còn nhờ Junhyeon đăng kí lịch tập cho đội vì hắn bận việc đột xuất. Xui thì thôi.

Đứng trên tháp Ravenclaw, cả một đám đông đang tụ tập giải một câu đố mới đổi của nắm cửa, Junhyeon chỉ biết đứng ngó thử xem bóng dáng của anh Keita. Vừa định rời đi, cậu nghe thấy có người nhắc đến mình.

"Này nhóc Gryffindor làm gì ở đây?" Giọng nói rất quen, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

"Dạ, em tìm anh Keita để đăng kí lịch tập Quidditch." Junhyeon rón rén xoay lại trả lời, đây không phải địa bàn của sư tử, địch đông hơn phải cẩn thận. Ơ, người quen. "Ủa anh Lee Jeonghyeon, anh Park Hanbin?"

"À, Kum Junhyeon, thằng bé mà Taerae kèm học phải không?" Jeonghyeon khoanh tay hỏi, vẻ mặt đăm chiêu soi từ dưới lên trên của cậu. Lâu nay trong trường cũng có tin đồn giữa Junhyeon và Taerae mà anh thì chưa bao giờ gặp trực tiếp đứa sư tử này. Với sự khó tính vốn có, Jeonghyeon phải chắc chắn bạn mình không bị lừa hay dính bất kì một tin nhảm nhí nào đó. Anh đang vào thế chuẩn bị hỏi cung thì Hanbin nhanh chóng nhận ra và ngăn lại.

"Anh Keita đi đâu rồi, em đăng kí cho anh cũng được, tí về anh báo lại ảnh sau." Hanbin đáp, sau đó nhìn cái gật đầu của thằng bé trước câu hỏi của Jeonghyeon.

Cậu liền rút cuộn giấy da ghi đầy đủ lịch trịch của Gryffindor đưa cho Hanbin, không quên chèn thêm câu với đôi mắt chân thành, "Mấy anh cho em hỏi với, bữa giờ anh Taerae đi đâu vậy ạ?"

"Em hỏi chỉ muốn gửi quà cảm ơn thôi chứ không có ý xấu gì hết..."

"Taerae bị bệnh mấy hôm nay, anh cũng chẳng biết nó ở xó nào." Park Hanbin tặc lưỡi rặn ra một lời nói dối không chớp mắt, rồi cùng Jeonghyeon đi đến phía cửa Ravenclaw.

Xung quanh bắt đầu tản bớt khi thấy Jeonghyeon và Hanbin, chúng nó có đứa liếc, có đưa trông đợi vào hai người để mở cách cửa phiền phức này ra. Có một thằng còn phát rồ lên khi nghe câu hỏi được lặp lại lần nữa, nó vò đầu, dáng vẻ vô cùng bực bội. Câu hỏi không phải lúc nào cũng khó nhưng vẫn sẽ có đôi lúc tụi nhà này sẽ làm cho nó trở nên phức tạp hơn. Bởi vì thiên tài thì thường thoát khỏi những định kiến và suy nghĩ thông thường mà.

"Tôi cần vào phòng, hãy cho tôi câu hỏi." Hanbin đứng trước nắm cửa nói, bà Xám đang lơ lửng trong góc nhìn tụi học , bà còn thủ thỉ với một số đứa con gái năm nhất khi tụi nó hỏi bà tìm một thứ gì đó.

"Thứ gì có mắt nhưng không thể nhìn?" Cái tay nắm cửa rung lên, đưa ra câu hỏi

"Để xem nào... cây kim!" Mắt Hanbin sáng quắc lên trông vô cùng thích thú, nắm cửa cạch một tiếng,"Vô cùng chính xác."

Vốn đây chỉ là một câu đố thông thường, không cần oái ăm giải thích như mấy câu trước đây Jeonghyeon từng gặp, chỉ là tụi học sinh nghĩ quá sâu xa. Có vài đứa còn thở dài tiếc nuối khi không ngờ đến một câu trả lời dễ như vậy, tụi nó đứng thẳng người để không tỏ ra vẻ ngu dốt.




Bệnh thất là nơi đầu tiên Junhyeon nghĩ đến, cậu hì hục chạy thẳng xuống lầu, băng ngang qua đám yêu tinh ở cầu thang mà không hề nán lại khiến cho tụi nó ngỡ ngàng khi bị ăn bơ, nghịch ngợm ném thẳng đống bột phấn trắng vừa nhặt được về phía cậu. Từ trên xuống dưới người cậu bê bết toàn bột, thở phù phù, đẩy cửa bước vào bệnh thất.

"Trò Kum, trò lại làm gãy cái xương nào mà dính lắm bột trên người thế. Ngồi ở giường số 4, đợi ta một chút." Bà Poppy Pomfrey đang kiểm tra một đứa Slytherin bị dính bùa choáng ở góc

"Dạ không, em tìm người. Kim Taerae, năm tư, Hufflepuff. Cô có thấy anh ấy ghé vào đây không ạ?" Junhyeon cũng nghe lời ngồi yên trên giường, miệng nói, tay khua qua lại để diễn tả chiều cao, vóc dáng còn tả chi tiết má lúm và nốt ruồi của anh.

"À, trò Kim có nằm ở đây hai ba hôm vì ốm nhưng đã về phòng từ hôm qua rồi. Oculus Reparo!" Bà quay qua trả lời Junhyeon, còn vẫy đũa phép để tống hết đám phấn trên người cậu. Junhyeon cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi ngay khi bị cái phẩy tay của bà đuổi. Cậu tông thẳng vào cửa vang lên một tiếng lớn, khiến ai trên hành lang gần đó đều quay lại nhìn.

Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff gần với căn bếp nhất, nơi mà tổ đội ba con sư tử hay ghé nên Kum Junhyeon rất sỏi đường. Nhưng cậu vốn không quen ai ở đây trừ Kim Taerae, người đang ốm khiến Junhyeon tìm đến phát điên. Cậu đứng trước một mớ thùng to chất trong hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang, mặt mày ngơ ngác cứ bước tới bước lui. Đám gia tinh thấy thế mắt sáng rự, cúi người hỏi

"Cậu Junhyeon đói bụng sao, có cần tôi làm một ít bánh táo đỏ không?"

Junhyeon xua tay, xoa bụng ý chỉ bản thân đã no nhưng cậu chợt khựng lại "Mọi người có thứ gì đó mềm mềm không ạ? Súp khoai tây hay trứng gì đó chẳng hạn."

Ngay lập tức, mấy con gia tinh nhốn nhào lên đồng ý, sau khi chăm chú lắng nghe yêu cầu của cậu. Chỉ mất một lúc, các món ăn lần lượt xuất hiện, một phần súp khoai tây và trứng, sữa hạt và một ít bánh quy thơm ngon được trao tận tay Junhyeon. Đám gia tinh cúi chào, khuỵu chân, mừng rõ hẳn ra, cậu cười tươi cảm ơn rối rít, hứa lần sau sẽ ghé tiếp. Ngay sau đó, mấy cái thùng gỗ di chuyển, may mắn có người bước ra, cậu mừng thầm trong lòng.

"Em làm gì ở đây thế, Kum Junhyeon?" Cậu trai tóc nâu tiến gần lại, bên cạnh còn có một người cao hơn hẳn cái đầu.

"Em tìm anh Taerae ạ, chuyện gấp gấp lắm anh ơi." Junhyeon đáp, mắt tròn xoe.

Người trước mặt là Thủ lĩnh Nam sinh của Hufflepuff, Kim Jiwoong, còn người vừa hỏi cậu là Seok Woohyun, cả hai đều vác chồng sách dày, còn cầm thêm chổi bay. Jiwoong nhăn mặt, đẩy gọng kính, tỏ vẻ không đồng ý nhưng Woohyun ngăn lại ngay, mắt híp lại đẩy hết đống sách trên người sang anh. Sao trông anh Jiwoong chả có quyền lực gì thế nhỉ?

"Anh ở đây đợi em một xíu, em dẫn thằng bé vào trong rồi ra ngay. Cấm dỗi."

Sau khi qua cửa hầm, lối vào phòng sinh hoạt cũng khá nhỏ, phòng có hình mái vòm như một hang ổ của Lửng, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào các ô cửa sổ tròn, hầu như tất cả mọi thứ ở đây đều hình tròn. Chỉ có thể diễn tả bằng một từ: ấm. Lối vào kí túc xá nam riêng biệt bằng đường hầm nhỏ dưới đất, Woohyun mở cửa, chỉ tay về phía chiếc giường cạnh cửa sổ nhất, nói vọng, nhấn nhá mấy chữ, "Kim Taerae, trò dậy đi, có người đặc biệt đến tìm" sau đó đóng cửa cái rầm, trước khi đi còn vỗ vai cậu mấy cái.


Phòng bây giờ chỉ còn lại Junhyeon và một cục bông cuộn tròn trên giường, cậu đến gần, cúi xuống lay nhẹ người thở phì phì trong chăn. Cách một lớp chăn nhưng cậu cảm nhận được thân nhiệt cao của anh đang hắt qua, như soi thẳng da thịt cậu, nóng rực. Junhyeon thủ thỉ với anh

"Bữa giờ Taerae ốm làm em tìm mãi, tưởng Taerae trốn em vì chuyện gì chứ."

Cái đầu nhỏ bắt đầu ngọ nguậy rút ra khỏi chăng khi ý thức được có âm thanh lạ xuất hiện, đôi mắt nheo nheo, tay dụi mấy cái, chất giọng ngáy ngủ của anh trầm hẳn. "Sao có Junhyeon ở đây... mơ gì nhìn giống thật vậy."

Anh giơ tay ra sờ lên mặt cậu, khoảng cách hai người rút ngắn, dường như có tiếng nhịp đập nhanh hơn bình thường. Họ Kum kéo chăn sang một bên, đỡ anh dậy, bản thân thì ngồi mé giường, mặt đỏ lửng, tay giở hộp súp nóng hổi khi nãy đưa đến trước mặt anh.

"Đồ ngốc, Junhyeon nè. Anh ngủ bao lâu rồi, ăn một xíu súp cho tỉnh hẳn nhé?"

Cậu múc từng muỗng, thổi phù phù rồi đưa đến trước mặt anh. Chợt, Kim Taerae lắc đầu, đưa tay ra muốn bê lấy hộp súp trước mặt nhưng cậu liền thụt lại ra hiệu anh phải để em đút. Junhyeon nhăn mày phũng phịu, trên trán hiện rõ dòng chữ Người bệnh không được cãi lời. Mỗi lần anh húp được một muỗng, cậu sẽ vừa cười vừa khen anh bằng tất cả những từ ngữ dịu dàng nhất. Nào là Taerae ngoan ăn hết cà rốt luôn rồi nè, Taerae giỏi quá chóng hết bệnh nha. Cậu thốt ra câu nào cũng làm anh ngại ra mặt, hai vành tai đỏ hết lên nhưng vẫn ngồi yên ăn hết chỗ súp rồi được chăm uống sữa như em bé.

"Junhyeon đến đây làm gì?"

Lúc này, anh mới nhớ đến lí do tại sao cậu lại có mặt trong kí túc xá Hufflepuff còn tự nhiên chăm anh bệnh, không sợ bị lây à. Họ Kum gãi đầu, bảo "Em có điểm Độc dược rồi, là A chứ không phải O ạ. Taerae có giận Junhyeon không?"

Nghe đến đây, đàn anh họ Kim bật cười muốn trêu cậu một chút, nhìn vẻ mặt mít ướt của thằng sư tử con, tay xoa xoa mái tóc nâu có mùi trà, trả lời "Ngốc ạ, điểm A là rất giỏi rồi nhé. Nhưng làm sao đây, muốn nghe anh hát thì phải là điểm O nhỉ? Năm tới Junhyeon phải cố được điểm O đó nhé."

Thằng bé đơ ra, phải đợi đến tận năm sau mới được nghe Taerae hát, Junhyeon mếu thấy rõ, câu trả lời của anh chính là vừa đấm vừa xoa, cậu gục đầu xuống người anh, dụi dụi kêu ư ử mấy tiếng để làm nũng. "Phải đợi đến tận năm sau lận hả anh... Lâu lắm luôn í."

Chọc con nít hóa ra là vui như vầy, tóc Junhyeon cứ cọ vào bụng Taerae khiến anh nhột, cười khúc khích, chọc thêm một lát liền dỗ cậu ngay ,"Ừ rồi rồi, anh vẫn sẽ hát cho em nghe."

"Ngoắc tay hứa với em đi, em thấy Muggle hay làm vậy lắm."

Junhyeon ngồi dậy, chìa ngón út trước mặt anh lắc lắc, anh cũng thuận theo ngoặt hai ngón tay vào nhau đóng dấu bằng ngón cái. Cậu còn bắt anh hứa rằng cuối tuần ghé Làng Hogsmeade chơi với cậu, Junhyeon có điều bất ngờ cho Taerae.


tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top