2; tóc phủ đầy mùi hoa cỏ
Cảnh tượng khi nãy đều khiến mọi người thắc mắc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, họ chưa từng thấy hai phù thuỷ khó tính của bộ tứ chịu ai đưa đón tận tình đến chỗ như vậy. Jeonghyeon và Hanbin nhìn nhau đầy nghi hoặc, há hốc mồm, chuyện này đỉnh ngang ngửa việc thắng Junghyun trên Bàn cờ Phù thủy. Chỉ trong chưa đến ba giây, hai người đã phóng sang dãy bàn của Hufflepuff để trả khảo.
"Trò thành thật nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy, trò Kim?" — Park Hanbin giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng, hết nhìn Taerae rồi đến mấy chiếc bánh vạc rồi lại nhìn lên Junghyun.
"Bồ chưa từng nhận bánh và càng không phải là cái bánh socola với mùi rượu cháy nồng nặc như này. Hay cái này là của MunJung? " — Jeonghyeon cầm hũ bánh lên xăm soi kĩ lưỡng như thể nó đã được tẩm độc.
Mun Junghyun tặc lưỡi, lắc đầu ý bảo không phải của mình, cúi đầu húp trọn tô súp bí ngô trước mặt. Trên bàn còn rải rác một ít vụn bánh mì của Woohyun, anh đang gặp rắc rối với bưu kiện từ nhà gửi đến. Junghyun còn trêu ảnh với mấy cái áo vải phi bóng nhìn không khác da của một con tử xà. Và ôi Merlin, Seok Woohyun như sắp khóc đến nơi, căng mặt lên chửi mấy từ tiếng ngoại lai còn đánh vào vai cậu, ai đời lại thích việc bản thân một con lửng bị kêu giống một con rắn lớn.
"Hai bồ trật tự." — Taerae cáu kỉnh trả lời, dưới sức ép của hai thằng bạn. Anh hớp một ngụm nước bí ngô to, cắn một miếng bánh pudding Yorkshire rồi nhăn mặt vì độ chua thé lưỡi của nó. Anh không thích vị chua.
"Thằng nhóc Junhyeon nhờ mình dạy kèm môn Độc Dược."
"Và ảnh đồng ý! Mấy anh tin được không? Lúc dậy chắc anh Taerae có cắn nhầm quả chanh nào rồi."
Mun Junghyun vừa nói vừa né cái đánh của người kế bên, gật đầu nhìn hai ông anh đang hoang mang đến cực độ. Hanbin vốn nửa tin nửa ngờ đã hẳn dời sự chú ý sang lát bánh mì phết đầy bơ và mứt, đầu dựa vào vai Junghyun nũng nịu xin cắn một miếng nhỏ. Jeonghyeon bĩu môi, tặc lưỡi kêu rõ to, đặt lại hũ bánh xuống bàn sau khi đã xơi vài chiếc trước sự cho phép của anh.
"Độc dược mà cũng phải học kèm á? Bồ có đang xạo không?"
"Vì bồ là một Ravenclaw." — Taerae đáp.
Nếu nói đến độ thông minh của Jeonghyeon thì khỏi phải bàn, có hôm đang ngồi với anh ở thư viện mà có hẳn mấy đứa Ravenclaw khác đến để gọi họ Lee về phòng sinh hoạt chung để giải câu đố mới. Thông thường thì tụi đại bàng con này sẽ không hạ mình bao giờ để nhờ vả thứ gì liên quan đến kiến thức, thứ mà chúng nó dùng để khẳng định mình. Nhưng lần đó do cửa phòng sinh hoạt đã kẹt quá đông thêm việc gần đến tiết học tiếp mà chưa một ai giải được câu đố nên đám con trai đã tìm Genius Lee đây.
Mọi âm thanh ồn ào trong sảnh đường đều lắng dần xuống trước tiếng gõ cốc của cô Mcgonagall. Đũa phép hướng về cổ, giọng của thầy Dumbldore vang vọng khiến mấy nhóc học trò đang nhốn nháo phía dưới phải ổn định. — "HOGWARTS"
"Sau tuần nghỉ lễ Phục sinh, kì thi học kì sẽ diễn ra, các trò cần lưu ý trở lại trường kịp lúc."
Tiếng thở dài não nề phủ khắp đại sảnh.
Một tuần nghỉ lễ không đủ cho các phù thủy xử lí đống bài tập về nhà chồng chất vô kể và kì thi cuối năm. Thường thì, rất ít học sinh chọn về nhà vào thời điểm này mà thay vào đó là lê lết khắp lâu đài và thư viện cùng đống sách dày cộm.
♯
Tiết trời đầu tháng 4 trở nên ấm áp hơn, sắp đến thời điểm giao mùa nên hầu như các lò sưởi đều bị lãng quên. Các lớp học cạnh cửa sổ như ở tháp Thiên Văn đều bắt đầu hứng những tia nắng vàng ươm, thời tiết đẹp thật sự khiến cho tâm trạng của lũ học trò cũng khoang khoái hơn nhiều. Trừ việc chỉ còn chưa đến nửa tháng sẽ đến kì thi.
Lịch sử Pháp thuật là lớp cuối cùng của Taerae trước khi nghỉ lễ, phòng học nằm ở hành lanh bên phải gần với bệnh thất nên việc cúp học là vô cùng tiện lợi. Môn này nặng lý thuyết và rất buồn tẻ nên hầu như không có học sinh nào tập trung vào bài giảng, và giáo sư Binns Cuthbert cũng không để ý (hoặc cố tình không để ý). Taerae đang chăm chú soạn vài trang giấy da viết đầy công thức chế độc quan trọng cần để tâm cho cậu học trò mới của mình. Tiếng sột soạt của bút lông vang lên rất khẽ đủ cho người bên cạnh phải tò mò, Matthew dịch lại gần, dùng sách che đi hướng nhìn của giáo sư. Cậu thủ thỉ nhỏ vào tai anh cùng với ánh mắt tò mò đọc vào mấy dòng trên tờ giấy.
"Bồ viết mấy công thức độc dược năm trước để làm tri vậy?" — Matthew hỏi anh, gần như trong câu của cậu lúc nào cũng sẽ xuất hiện mấy từ hay phát âm sai hay thậm chí là kì quặc.
"Mình viết cho Junhyeon, thằng bé hẹn mình một tí sẽ dạy nó." — Taerae hạ bút rồi cuộn hết xấp giấy lại. Độ chừng cũng gần 10 tờ, anh đã viết một cách chi tiết nhất và lưu ý những loại thuốc giáo sư Snape rất ưa ra đề, vì độ khó của chúng.
Đúng là đám sư tử con lúc nào cũng rõ hết mọi ngóc ngách của lâu đài nhờ tấm bản đồ Đạo Tặc. Riêng Junhyeon, cậu gần như thuộc nằm lòng cả sơ đồ của lâu đài, từ những lối đi bí mật dẫn đến Làng Hogsmeade và thậm chí là phòng Cần thiết. Sau lần bị thầy Filch bắt gặp tự điều chế độc dược và làm nổ thêm vài cái vạc nữa ở dưới gác thì Junhyeon đã phải tìm một địa điểm mới để lưu trữ hết đống nguyên liệu quý hiếm của Gunwook và tập khuấy độc để không ai phát hiện ra. Đó chính là cái hang nhỏ ở gần Hồ Nước Đen, ở phía nam của trường.
Ngay khi tiết học vừa kết thúc, Kim Taerae đã ôm cặp chạy thẳng ra ngoài xuống tầng dưới lớp Biến hình. Bỏ lại Woohyun với ánh mắt ngỡ ngàng, thằng này chuồn nhanh còn hơn cưỡi chổi.
Song, tiết Biến hình của Junhyeon lại kết thúc trễ 10 phút, khi mà mấy đứa học sinh còn đang bận biến mấy quả táo trên tay thành một con ếch nào đó. Có đứa còn giơ lộn đũa phép vào đứa đối diện rồi hô to, tất nhiên điều đó không đủ để khiến tụi nó trở thành một con ếch xanh lè. Tệ nhất chỉ là bị một đống chất nhờn nhớt nhát vây quanh áo chùng.
"Ranafors" — Junhyeon phẩy nhẹ đũa, chạm vào viên đá trước mặt. Chỉ trong một lúc, nó rung nhẹ lên, hai chân sau mọc ra, chớp mắt cục đá đã biến thành một con ếch màu đỏ. Nhìn qua Gyuvin bên cạnh, con ếch của nó có hẳn mấy đường sọc của viên đá, da nó cứng ngắt, nhảy bổ vào con của Gunwook, một con ếch xanh vô cùng hoàn hảo. Con ếch của cậu còn nhảy khỏi bàn để tụ tập với hai con kia. Sau một lúc nhìn tụi nó vồ nhau chán chê Junhyeon phẩy đũa phép để nó trở về nguyên bản rồi nộp lại cho giáo sư.
Cuối cùng, cô McGonagall cũng thả lớp về sau khi dặn dò một vài điều trước kì nghỉ về bài tập cuối kì. Junhyeon đã thấy Taerae đứng chờ mình ở bên ngoài lớp, anh ôm cặp và mấy cuộn giấy da, tay đẩy nhẹ gọng kính. Cậu hí hửng chạy tọt ra ngoài, vừa nói vừa đỡ hộ anh mấy thứ đồ lỉnh kỉnh.
"Xin lỗi anh nhá, để anh đợi hơi lâu. Tặng anh nè, coi như là quà đã dạy kèm em hôm nay."
Junhyeon dúi vào tay mấy cây kẹo bút lông bọc đường, cười hề hề. Gyuvin và Gunwook lần lượt ngó đầu ra cửa, cả hai nhìn nhau rồi thắc mắc.
"Junhyeon hết ngại anh Taerae từ lúc nào vậy?" — Gunwook quay sang hỏi Gyuvin, cậu nhún vai như một câu trả lời. Rồi hai đứa kéo nhau xuống phòng bếp, đến lúc phải bỏ bụng một cái gì đó để lấy sức ôn thi, hoặc đúng hơn là nghỉ lễ.
Taerae không kịp mở miệng trả lời đã được dắt đi. Junhyeon đi phía trước, cứ một lúc sẽ quay lại xem anh có theo kịp mình không. Anh ngửi thấy một mùi hương từ mái tóc nâu đang bay nhẹ của cậu. Nó là một mùi trà thanh, mang đến một cảm giác mát lạnh và thoải mái. Anh có thể tưởng tượng ra được mùi trà hoa mộc, chúng được làm từ quế với những cánh hoa vàng pha thêm chút hương lài và mật ong. Cảm như đang đắm vào một trời lách tách mưa để tưởng thức một tách trà đậm vị và vài lời thì thầm của đất.
Kim Taerae thích mùi hương này.
♯
Taerae thốt lên. — "Sao em có thể tìm được chỗ này vậy?"
Mắt anh đảo nhìn xung quanh, nguyên liệu được lưu trữ trong hộp gỗ, mấy lọ dung dịch xếp ngay hàng thẳng lối, có tới 2 cái vạc và vô số sách cổ cùng giấy da ngổn ngang trên đất. Nơi này giống hệt một căn cứ bí mật chế tạo mấy món thuốc kì dị hay xuất hiện trên tờ Nhật báo Tiên tri, cũng hay ho phết. Junhyeon phẩy đũa để chỉnh gọn lại đống đồ, tạo chỗ trống cho cả hai.
"Nơi này là anh Sung Hanbin chỉ cho tụi em để khi nào cần chế dược có thể ra đây. Anh nhìn đống sách ở đó đi, hầu hết là của Gunwook, nó hay ra đây nghiên cứu mấy loài Sinh vật Huyền bí."
Cậu chỉ tay vào đống sách kế bên thùng gỗ, rồi cầm lấy quyển sách trên cùng, lật trang giữa ra, ở đó có ít bã trà khô cùng cánh hoa Protea vua.
"Chỉ có cái này là của em, anh ngửi thử đi, thơm lắm!"
Taerae di chuyển lại gần Junhyeon, bóc một nhúm lá rồi ngửi thử. Thơm thật, cứ như Junhyeon vậy.
Kum Junhyeon thích thảo dược nên không lạ gì khi thấy cậu tìm hoa và lá để làm thành túi lưu hương, treo trước đầu giường. Đó là lí do vì sao người cậu, đặc biệt là tóc và tay, đều phủ đầy mùi cây cỏ.
"Ở năm ba, Junhyeon chỉ cần tập trung vào mấy loại độc dược chữa bệnh thôi. Nhưng lưu ý, em cần tạo ra được thuốc giải độc thông thường." — Taerae vừa nói, vừa chuyền từng mẫu giấy da đã ghi chép trước đó cho cậu.
Mớ công thức dài ngoằng khiến Junhyeon đọc mờ cả mắt, sao nó còn khó hơn việc ểm bùa một ai đó vậy? Cậu bắt đầu đứng dậy tìm kiếm những nguyên liệu có trong tờ giấy, bắt đầu với thuốc trị nhọt. Đó là loại sơ cấp trong cả mớ thuốc khó nhằng này, Junhyeon nhớ cậu đã từng khiến một đứa Gryffindor phải ôm bụng khi nhờ nó thử thứ thuốc mà cậu làm, cậu đã tốn khá nhiều thời gian để xin lỗi kể từ lần đó. Vì Gyuvin và Gunwook hay thậm chí là anh Hanbin cũng không bao giờ tin tưởng để đụng vào mấy thứ dược cậu tạo ra từ hồi năm nhất đến giờ.
Quá trình nấu diễn ra khá suông sẻ nếu bỏ qua những lần Junhyeon xém khuấy ngược chiều kim đồng hồ hay quên bỏ lông nhím.
"Junhyeon, lông nhím."
"Em đun nó lâu quá rồi Junhyeon!"
"Chiều kim đồng hồ, chiều kim đồng hồ, 5 lần!!! JUNHYEON!"
Taerae suýt đổ mồ hôi hột khi cậu gần như làm nồi thuốc sôi sùng sục lên ở bước cuối cùng. Tay của Junhyeon cứ cho thêm dược liệu linh tinh làm anh phải cản lại mấy lần. Có lúc, Taerae phải cầm tay cậu để chỉ cách khuấy dung dịch, lâu còn cốc đầu rồi mắng cậu mấy câu. Nồi độc dược dần chuyển sang đỏ sau khi cậu vẫy đũa, Junhyeon thở phào, càng hoang mang khi không biết bản thân có thật sự qua nổi môn này không.
"Anh ơi, mình nghỉ một tí đi." — Junhyeon đổ hết chất lỏng vào lọ, ngồi bệt xuống dưới nền đá, cậu phủ áo chùng sang chỗ bên cạnh ra hiệu anh ngồi lên chúng. Mặt cậu ỉu xìu — "Anh là phù thuỷ thuần chủng nhỉ? Sau này anh có tính ở lại đây không? "
Taerae giật mình vì câu nói của Junhyeon, anh cũng chưa từng nghĩ đến, cứ theo lối mòn mà học thi qua kì O.W.L. và N.E.W.T. Thật ra cũng còn khá sớm để xác định được bản thân khi vốn phù thủy không mấy người có thể theo được một nghề nào đó "lớn lao".
"Anh không biết nhưng mà anh thích hát."
Taerae lắc đầu, cười lộ ra hai cái má lúm rồi nhìn Junhyeon. Vốn từ nhỏ, Taerae đã rất hay hát, hát mấy bài ca đồng quê, mấy bài nhạc mà giới phù thủy hay biến tấu nó thành một bài học thần chú nào đó. Càng lớn, anh càng thích tìm tòi về âm nhạc, đặc biệt là ở thế giới Muggle. Taerae biết đánh guitar, chiếc đàn dây mà Muggle hay đánh và cả Celesta, một loại đàn phím phổ biến của các phù thủy. Anh từng tham gia mấy cuộc thi ca hát hồi mới 4 5 tuổi, tụi bạn Jeonghyeon lúc nào cũng suýt xoa giọng hát của anh, chúng nó cứ vòi anh hát cho mãi khi trượt điểm O một môn nào đó. Park Hanbin bảo giọng hát của Taerae làm cho người khác thoải mái, còn đùa rằng có khi anh là phù thủy lai nhân ngư.
"Anh hát cho em nghe với, rồi em sẽ đánh giá hộ cho. Biết đâu sau này anh được in lên trang bìa Nhật báo Tiên tri vì trở thành ca sĩ thì sao?" — Cậu hí hửng quay sang, cười tít mắt hỏi anh.
"Thế em là người viết tờ báo đó à?" — Anh cũng hùa theo câu đùa của Junhyeon.
"Nếu em viết thì tờ báo đó sẽ hot nhất tháng luôn. Phù thuỷ thuần chủng đầu tiên trở thành ca sĩ ở giới Muggle, nghe ngầu bá cháy nhỉ?" — Cậu liền đáp. Sau đó lại bày ra vẻ mặt buồn hiu khi nhận câu trả lời của Taerae, cùng đứng lên rồi cầm lại mấy cuộn giấy da.
Anh lắc đầu cười cười, đứng dậy, phủi bớt bụi đất trên người mình. "Đợi đến lúc đó thì còn xa. Bây giờ em đứng dậy pha tiếp đi, khi nào được điểm O Độc dược anh sẽ hát cho nghe em."
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top