Extra 2.2 : Thỏ

taerae là thỏ.











nhưng mà em có thể biến thành người đó.


taerae taerae kim taerae đến rồi.

nhưng mà em muốn đi về quá.

trong sự nóng giận em đã đặt xe đến đây nhưng giờ em mới chợt nhận ra.

em đến tìm ảnh chẳng khác nào là một con thỏ đang chui vào bầy sói.


liệu em có ngủm củ tỏi trước khi tìm được ảnh không trời.

sợ quá.

cứu thỏ với.








lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi ạ.

giờ chỉ cần chạy thật lẹ tới chỗ junhyeon thôi.














nhưng mà ảnh ở đâu mới được chứ!!!!

nhìn con sói nào cũng giống con nào, con nào cũng đáng sợ.

huhu.

muốn chồng yêu vuốt vuốt.











sau một hồi chạy đại thì em thấy ảnh rồi.

á à.

anh ta đang đứng kế cô ả nào đó.

hứ.

lúc em phải lao mình vào bầy sói thì anh ta ở đây với gái.

coi chịu nổi không trời?





em biến lại thành người.

đi nhanh tới chỗ ảnh ( và cô ả kia ).


coi taerae xuất chiêu đây.

















____________________

"này c-cô kia, junhyeon là ông xã tui nhé, c-cô đừng có mà giựt chồng tui. t-tui mà tức lên là tui cắn đó"





nói rồi em còn nhe răng ra để đe dọa.


giờ nghĩ lại thấy mình như đứa khùng vậy.

huhuhu.


nhưng mà lúc đó em còn nhớ như in nhé.

em nói xong, mọi người ồ ạt cười lên.


cái tên cười to nhất là người mà em kêu là ông xã đấy mọi người ạ.

đúng là không lòng gì đáng sợ bằng lòng người.

xin phép từ chối nhận chồng một phút.


sau một hồi giải thích thì em mới hiểu ra.

cô gái này đứng bên cạnh junhyeon là mẹ của ảnh.

aaaaaaaaaa.

trời ơi.

sao không ai nói em vậy.





























"nhân tiện con nói luôn, taerae là người con yêu, con muốn cưới taerae"


sốc.

đây chắc là sự tích ra mắt bố mẹ lãng xẹt xứng đáng ghi danh vào lịch sử dòng họ nhà em quá.

không chuẩn bị gì hết mà ra mắt bố mẹ, bố mẹ ảnh có nghĩ em là người bất lịch sự không ạ.


tức quá.

em muốn nhéo mình một cái.





nhưng mà em sợ đau lắm nên em nhéo junhyeon.





"d-dạ con chào cô chú ạ, con là kim taerae, con là thỏ ạ."

áaaa.

sao tự nhiên nói cái gì không nói mà nói mình là thỏ vậy.

cứu thỏ với.

không ai chỉ thỏ cách đối mặt với hoàn cảnh này hết.


"há há, thì ra đây là người hôm qua con nhắc hả junhyeon. dễ thương quá, con cứ tự nhiên đi con trai, cô chú không ăn thịt con đâu"


nói rồi cô chú đi luôn.

trước khi đi em nghe phong phanh cái gì mà.


"sao thằng con nhà mình lừa được đứa bé dễ thương quá anh ha."

"thằng con mình số hên hốt được vợ dễ thương nhưng mà sao dễ thương bằng em được."








______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top