Có lẽ nỗi đau đớn chẳng bao giờ được hoá giải
"Đến lúc nào em không còn đau đớn nữa, đến lúc nào em thực sự hạnh phúc, anh có từng hỏi hay không?
"Junhyeon à, mình chia tay nhau được không anh?"
Câu hỏi ấy được vang lên rất nhiều lần rồi trong đầu em, nhưng em chẳng thể nào nói ra được với anh, vì em hèn nhát, vì em sợ mất anh, em không biết mình đang cố gắng níu giữ anh lại, để làm gì nhỉ, khi chúng ta đều mệt mỏi.
Em biết, em cũng chỉ như một con búp bê được nhặt về, được chủ nhân nâng niu lúc còn yêu thích, không thích thì sẽ bị vứt bỏ ở nơi nào đấy. Nhưng anh ơi, em đau lắm, em giá như mình là con búp bê thật ấy, để bản thân em đừng đau nữa, nhưng mà chẳng thể.
Ngày anh đem em về, lúc đó em chẳng biết mình là ai nữa, em đã gặp thần chết, nhưng ông ta không nhận em, ông bảo sẽ có một người thương em ở cái thế giới đáng sợ ấy.
Anh biết không, anh đã hồi sinh em trở lại, và giá như anh để em ở đấy, để em đi cùng với thần chết đến vùng đất mới, có lẽ giờ em chẳng phải đau đớn thế này.
Em từng sợ hãi rằng anh sẽ bỏ em, vì em được nhặt về, và một ngày nào đó, sẽ có một người khác, cũng như em, chiếm mọi tình cảm từ trước đến giờ anh giành cho em, vì em chẳng có điều gì để níu kéo anh lại nữa, điều đó luôn làm em lo sợ, và rồi nó đã trở thành sự thật.
Em không biết anh đã thực sự yêu em hay chưa, hay chỉ là sự tội nghiệp, chút thương xót ban ơn mà anh dành tặng cho một người, và sự thương hại, đến một lúc nào đó rồi sẽ tan biến mất, chẳng còn nữa.
Anh thường ôm em vào lòng, nói với em nhiều điều, nhưng anh ơi, sao dạo gần đây anh chẳng ôm em nữa, lúc em cố gắng kề lại, để được anh ôm như cũ, anh chỉ vội vàng quay lưng đi, anh bảo anh mệt.
Liệu có phải là anh chán ghét em rồi hay không?
Người ấy với anh xứng đôi lắm, em ganh tị lắm anh biết không, vì em chẳng thể đẹp đôi với anh như thế. Thật là, em chẳng biết mình có gì để xứng đáng với anh nữa.
Anh biết không, để giữ thăng bằng trên một sợi dây, cả hai người đều cố gắng căng sợi dây, lúc sau một bên lỏng dần, người còn lại phải cố gắng tiếp tục căng để giữ thăng bằng, cố gắng bám trụ, nhưng rồi nó cuối cùng đã tuột, và người đó rơi xuống và chết, còn người đã buông bỏ, nhảy qua sợi dây khác, và sống.
Em cũng vậy anh ơi, anh biết không, em đã tuyệt vọng thế nào, khi nghe được mùi hương khác lạ trên chiếc áo khoác ngoài của anh, hay thậm chí là những vết son trên cổ áo, điều đó khiến em đau đớn lắm anh ơi, em phải giả vờ tỏ ra không biết gì cả, nhưng bên trong em, đã đổ vỡ rồi.
Em không biết mình sẽ đi về đâu nữa, sẽ như thế nào khi không có anh, nhưng mà em không thể để bản thân mình tổn thương nữa anh à. Có lẽ anh chẳng biết đâu, chẳng biết tất cả. Và giá như, anh chẳng biết em, điều đó khiến em ổn hơn chăng?
Em mệt rồi anh ơi, em quá mệt mỏi khi phải ôm một đoạn tình cảm chẳng còn giá trị. Vậy nên, xin lỗi, cho em buông tay được không anh ơi, em xin lỗi
Cảm ơn anh, vì đã cho em được sống một cách trọn vẹn một thời gian ngắn ngủi, và cảm ơn anh, vì đã từng yêu em một cách thật lòng.
Những lời cuối cùng, hi vọng anh có thể quên đi, một người vẫn mãi yêu anh, vẫn mãi thương anh.
Yêu anh, Junhyeon của em."
- Kum Junhyeon, mày điên rồi đúng không?
- Đừng cản tao nữa Gyuvin, Taerae đâu rồi?
" Làm sao tao có thể nói thật cho mày đây hả Junhyeon, rằng Taerae đi rồi, đi mất rồi đây "
- Junhyeon, về nhà đi, rồi đi bệnh viện.
- Xem như tao xin mày đấy Junhyeon, đừng cứng đầu nữa.
- Mày chỉ cần nói cho tao biết Taerae ở đâu thôi được không, tao hứa với mày tao sẽ không đến tìm đâu, tao chỉ muốn biết Taerae có ổn không thôi.
- Chẳng phải mày muốn Taerae rời xa mày sao, giờ mày đạt được rồi mà, đừng cố chấp nữa Junhyeon, đi thôi.
- Không, tất cả mọi thứ của anh ấy đều ở lại, chỉ có anh ấy như bốc hơi vậy, Gyuvin à, có chuyện gì rồi, mày rõ ràng biết chuyện mà.
- Taerae ổn chứ,... đúng không?
Gyuvin im lặng, người biết rõ câu chuyện nhìn cả hai, lại buồn buồn, là thần chết quá tàn nhẫn, hay đi chính họ tàn nhẫn với nhau.
Thực sự muốn nói không ổn, nhưng không thể.
- Đừng cố chấp nữa Junhyeon, đi thôi...
Một ngày đẹp trời vào vài năm sau, Junhyeon đến bên nhà mới của Taerae, đưa cho anh ấy bó hoa, và cả những thứ mà anh thích.
"Làm sao anh có thể quên được đây, em nói đi Kim Taerae, làm sao có thể, giờ anh đang đau lắm, xin em, hãy quay trở lại đây với anh, có được không? Anh có thể giao em cho bất cứ người đàn ông nào yêu em thật lòng, trừ một người, là thần chết."
Trái tim của cậu, là của anh ấy, là của một tình yêu đẹp, đã từng chớm nở, cũng đã vụt tắt.
Chỉ có một người mãi ôm mộng tàn, đau đớn đến tận cùng, nhưng lại bắt buộc phải tồn tại.
Có lẽ, nỗi đau đớn chẳng bao giờ được hóa giải.
Èo, tôi cũng không biết vì sao đêm nay tôi lại buồn buồn suy suy ấy, nên là tôi viết cái này, tôi không biết văn phong tôi có bị củng không, tại lâu lắm rồi tôi mới đụng lại văn phong này, hi vọng mọi người sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top