Cua23.

"Nay trời âm u kinh vãi" Park Hanbin đang ngồi trong phòng ktx chống cằm đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ.

"Thế đéo nào còn cúp điện nữa chứ" Jongwoo vừa nói vừa lấy tay đập bẹp bẹp lên chỗ bị mấy con muỗi hôn lên.

"Ê đói không?" Park Hanbin nhìn qua bạn mình nháy nháy mắt.

"Không, mày đói hả?"

"Ờ trưa giờ có ăn gì đâu đói vãi ra" Park Hanbin vừa xoa xoa chiếc bụng đói vừa nhăn mặt.

"Ăn đỡ mấy con muỗi tao mới đập được đi" Jongwoo nắm cẳng một con đưa đến doạ Park Hanbin.

"Gớm vl biến cmm đi" anh trả đòn bạn mình bằng vài ba cú võ mèo.

---------------

jwjwjwu đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat MÃI LÀ ANH EM EM NGÃ ANH KỆ M♡

jwjwjwu: anh em ra hành lang ngồi chơi k, trong phòng tối vl

PaKpin: xuống chỗ hành lang phòng tụi tao nè

vampfirejw: tại sao là lầu tụi bây chứ đ phải chỗ tụi tao

PaKpin: tại lười^^

gi_slaythegame: vl anh em

shanbinyomom: nhớ đem nhang theo nha

jwjwjwu: cúng tao ha gì :DD?

shanbinyomom: vậy bố để muỗi xử mày nhé

PaKpin: đm tao nhạy cảm từ muỗi xin

jwjwjwu: =)))

--------------

"Mưa to vch luôn" Woongi chỉ tay ra ngoài ban công, mưa lớn vô cùng như làm trắng xoá cả bầu trời sập tối.

"Giờ điểm danh nhé mấy con" Jongwoo đứng trên cả bọn vài bậc thang rồi nhìn xuống chỉ chỉ.

"Nhắm đẻ ra tao được chưa mà kêu con ai con mày" Park Hanbin nắm chiếc dép lên nhắm thẳng vào người kia.

"Ê đm Kim Taerae đâu?" Jongwoo sau một lúc vừa né dép vừa đếm người thì liền hoảng loạn.

"Ủa ờ nãy nhắn trên nhóm cũng không thấy nó online" Jiwoong ngẫm nghĩ một lúc.

"Lúc chiều tụi bây có gặp nó không?" Sung Hanbin nhìn cả bọn.

"Ê có hồi chiều tụi tao có chung lớp xong nó bảo tao về trước đi nó ghé qua thư viện tí rồi về sau" Park Hanbin liền nhớ lại.

"Ê đừng nói là..."
"Nó còn ở trường nha????" Woongi lên tiếng suy luận.

"Vl mưa đang to lắm á"

"Hình như ở trường cũng cúp điện giống ktx" Jongwoo lo lắng.

"Gọi nó thử coi thế nào rồi" Park Hanbin móc điện thoại ra lướt tìm tên danh bạ Kim Taerae.

*Tút tút"

"Không bắt máy mày ơi"

"Chếc mẹ rồi" Park Hanbin ngước lên nhìn cả bọn.

Ngoài trời mưa đổ như thác sấm chớp thì cứ đua nhau sáng chỉ sợ bước ra kẻo lại bị đánh vỡ đầu mất, đường xá cũng chẳng lấy nổi một tia sáng, cả bọn chỉ còn biết đứng cầu nguyện cho thằng bạn chí cốt của mình an toàn về đến ktx mà thôi.

"Để tao nhắn Matthew hỏi thằng Junhyeon thử" Sung Hanbin nói rồi liền nhanh chóng lấy điện thoại ra.

----------------

Kum Junhyeon đang nằm chán chường trong căn phòng ktx chật chội cùng thằng bạn Canada oppa của mình.

"KUM JUNHYEON!!!" Matthew bỗng hét to tên cậu ta, làm Kum Junhyeon đang nằm vắt vẻo trên giường ngã cả xuống nền đất.

"Khùng hong tự nhiên la làng vậy ba" cậu ta quay sang nhìn bạn mình khó hiểu.

"Hanbin hyung mới nhắn tao là Taerae hyung đâu mất tiêu rồi, nghe nói chiều hyung ấy đi vào thư viện trường tới giờ vẫn chưa về".

"Gì Taerae hyung bây giờ chưa về???"Junhyeon bắt đầu lo lắng.

"Ừm" Matthew gật đầu lia lịa.

"Không được rồi" Kum Junhyeon đứng bật dậy, vơ lấy một chiếc dù đang nằm yên vị trên góc tường rồi vội vã chạy đi.

"Ê đi đâu đó"

"TÌM TÌNH YÊU!" vừa dứt thì hình dáng cậu ta đã chìm vào bóng tối của dãy hành lang.

-----------

Tiếng mưa đổ ầm ầm vang vọng bên tai, bầu trời cũng dần nhuốm một màu tối đen, Kum Junhyeon chạy thật nhanh qua từng vùng nước đọng dưới nền đất khiến nó văng toé lên, cậu ta cầm chặt chiếc ô trong tay nhưng lại chẳng còn tâm trí để nhớ đến nó nữa, cậu ta cứ cắm đầu chạy trong mưa, thật nhanh đến trường, đầu óc như rối tung lo lắng cho anh.

Sau một lúc chạy thục mạng cuối cùng cậu ta cũng đến cổng chính của trường, ngôi trường tối đen không lẫn một vệt sáng bởi sự cố mất điện. Kum Junhyeon điên mất, cậu ta liều mạng chạy vào bóng tối, dựa vào trí nhớ cùng ít ánh sáng mịt mờ từ flash điện thoại mò đường tìm đến thư viện trường.

Kum Junhyeon bước vào thư viện, mọi thứ vô cùng lạnh lẽo, vang vọng lên chỉ là tiếng mưa đang đổ bên ngoài.

"Taerae ơi! Taerae hyung" Kum Junhyeon lớn giọng gọi tên anh trong đêm, tìm kiếm bóng dáng người nọ.

"Taerae có ở đây không? Em đến đón anh nè" Junhyeon tiến sâu vào thư viện vừa gọi vừa rọi đèn xung quanh.

"Junhyeon sao, Kum Junhyeon đúng không?" tiếng Taerae thỏ thẻ vang ra từ khu tự học trong thư viện.

Kim Taerae đã ngồi mãi ở đây từ lúc chiều đến giờ, điện thoại anh mang theo cũng đã hết pin từ sớm, hôm nay cũng không mang theo kính, Kim Taerae chẳng thể nào tìm được đường ra khỏi thư viện, chỉ dám ngồi tại đây chờ đợi một điều gì đó.

"Cậu không sao chứ? Người ngợm ướt nhem thế này" anh chạm vào người cậu ta cảm nhận rõ ràng được những giọt nước đang thấm đẫm trên da thịt cậu.

"Hyung à, biết em lo lắm không? Em hỏi anh câu đó mới đúng đấy" Cậu ta nắm chặt tay anh, tay cũng không ngừng run lên.

"Ngốc à cậu cầm theo ô mà sao không bật lên che cho mình cơ chứ" Taerae chỉ xuống chiếc ô cậu ta đang cầm trong tay rồi phì cười, Kim Taerae cảm động trước tên chó ngốc này rồi.

"Em quên mất...Về thôi hyung" nói rồi Junhyeon liền nắm chặt tay anh, đưa điện thoại lên cao soi đèn đi ra khỏi trường học. Bàn tay Junhyeon lạnh ngắt vì nước mưa nhưng với Kim Taerae nó lại ấm áp đến lạ.

"Kum Junhyeon"

"Em nghe" Kum Junhyeon quay lại nhìn anh vừa cầm ô che cho cả hai vừa trở về ktx.

"Về phòng tôi nhé" Kim Taerae ngại ngùng cúi mặt, lần này là hoàn toàn tỉnh táo.

"Nae hyunggg" Junhyeon cười đến toét cả miệng sau khi nghe câu nói của anh.

Dưới cơn mưa tầm tã có hình dáng hai người con trai nắm chặt tay nhau cùng đi dưới một chiếc ô.

-------------

"Junhyeon à vào lau mình nhanh đi không bệnh bây giờ" Taerae mở cửa phòng rồi liền đẩy cậu ta nhanh chóng vào trong.

"Em không sao thiệt mà hyung" Junhyeon bĩu môi mặc kệ bản thân đang chẳng khác gì một con cún mới té xuống mương, nước đọng trên tóc cứ nhiễu lỏn tỏn xuống sàn.

"Lại đây" Kim Taerae đi đến tủ đồ lấy ra chiếc khăn to rồi ngoắc tay gọi Kum Junhyeon.

Kum Junhyeon ngoan ngoãn đi đến chỗ anh đứng im trước mặt người kia để anh lau tóc cho mình.

"Thấp xuống coi" rõ là Junhyeon nhỏ hơn anh tận hai tuổi thế mà lại cao hơn anh gần một cái đầu, làm Kim Taerae lau mà mỏi hết cả bờ nách.

Kum Junhyeon nghe tiếng anh rồi liền khuỵ gối xuống mím cười không dám bật ra tiếng sợ anh sẽ đánh cậu ta mất.

"Đỡ hơn rồi đấy"
"Giờ thì đi thay đồ thôi" Kim Taerae quăng cho cậu ta bộ đồ anh vừa tìm được trong tủ đồ, đây là bộ to nhất rồi.

"Đồ của Taerae hyung á?" Kum Junhyeon cầm quần áo lên không ngừng cảm thán, không phải vì nó quá nhỏ hay quá to mà do màu sắc của nó có chút...nổi bật. Quần dài màu đỏ và một chiếc áo phông màu xanh lá.

"Không lẽ của cậu, không thích thì trả đây" anh nhìn cậu ta một cái toang lấy lại.

"Hông, ai nói không thích, em đi thay đây" Junhyeon liền chạy nhanh đến phòng tắm không để anh tóm được.

"Nhớ tắm nước nóng đấy" Taerae nói vọng đến phòng tắm.

------------------------

"Hyung cái này hình như hơi nhỏ" Kum Junhyeon bước ra với bộ quần áo không thể nào Kim Taerae hơn. Áo có hơi ngắn với cậu ta cả quần cũng thế.

"Kéo cái quần lên" Kim Taerae chỉ chỉ vào chiếc quần trễ đít mà cậu ta đang mặc.

"Hong chịu đâu" Junhyeon nắm lấy lưng quần rồi lắc lắc đầu với cậu ta thì mặc thế mới là thoải mái. Còn Kim Taerae chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ một cái.

"Hyung ơi"

"Sao?"

"Sao trời lạnh quá vậy" người Junhyeon rợn lên từng cơn, cơ thể cũng dần trở nên khó chịu.

"Tôi thấy cũng bình thường mà" Taerae vẫn chưa nhận ra sự nhăn nhó trên khuôn mặt Junhyeon.

"Đâu lạnh lắm" Kum Junhyeon tự nhiên kéo lấy chiếc mền của anh rồi quấn quanh người mình.

"Có thấy khó chịu không?" Taerae quay qua nhìn cậu rồi đột nhiên cúi sát mặt cậu ta áp trán mình lên trán Junhyeon khiến con cún bự hoảng hồn một phen, lần đầu tiên mặt cả hai gần nhau đến như thế, môi...xém nữa là chạm nhau rồi.

Kim Taerae ban đầu không để tâm lắm vì khi nhỏ mẹ anh thường làm như thế với anh mỗi lần Taerae phát sốt nhưng sau một lúc anh liền nhận ra hành động của mình rồi nhanh chóng bật dậy.

"Cậu sốt rồi t-trán nóng quá" tai Taerae dần chuyển hồng rồi đưa tay áp lên trán cậu ta lần nữa.

Kum Junhyeon sau một lúc hoảng loạn thì bỗng nhiên ngồi bật dậy đưa sát mặt mình đến mặt anh, lần này là cậu ta khiến Kim Taerae hoảng hồn.

"Anh có thấy rung động chưa?" Junhyeon chớp chớp mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"..." Taerae im lặng, anh không biết phải làm gì lúc này, trái tim bắt đầu đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Kim Taerae em thích anh" sau bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng cuối cùng Kum Junhyeon cũng đã đủ dũng khí để thốt ra ba chữ này trước mặt anh chứ không còn phải là lén lút thổ lộ nữa.

Kim Taerae vẫn im lặng, tâm trí anh như trì trệ đi vài phút, cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, anh cũng thích cậu tự lúc nào rồi. Anh nhìn cậu, khuôn mặt cả hai đều ửng đỏ vì tình cảm của bản thân dành cho nhau.

"Hyung à nếu anh không thích em cũng không sao em vẫn sẽ theo đuổi anh, bám anh đến khi nào anh thích em thôi" Junhyeon mỉm cười chua xót nhìn anh, có lẽ anh không thích cậu theo kiểu đó, không sao cậu ta đợi được.

"Không cần đâu" Taerae ngước nhìn cậu, cảm nhận rõ ràng được sự hoang mang đang phủ trên nét mặt cậu ta.

"Anh cũng thích Kum Junhyeon" Taerae nói rồi liền chạm vào tay cậu ta một cái, phì cười trước khuôn mặt Junhyeon lúc này.

"HYUNG CŨNG THÍCH EM Á????" Junhyeon sau vài giây chạy thông tin trong đại não bỗng réo lên.

"Ừm" Taerae vừa cười vừa gật đầu trước khuôn mặt ngốc nghếch của cún bự Kum Junhyeon.

"Thật ạ" Junhyeon vẫn còn chưa dám tin vào thực tại.
"Hyung nhéo em một cái đi" Junhyeon nói rồi vịn lấy vàn tay anh đưa lên má mình.

*chóc

Taerae không nói không rằng hôn chụt vào môi cậu ta một cái khiến Junhyeon đã hoảng loạn ngày càng hoảng loạn mũ bội.

"Tin chưa?" Taerae áp hai tay vào má cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ nhất, nụ cười mà Kum Junhyeon từng ao ước nó sẽ dành riêng cho mình, giờ thì cậu ta đạt được rồi.

"Em-m tin rồi-i" Kum Junhyeon hớn hở vòng tay qua eo anh siết chặt vào lòng mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, mân mê vào cánh môi trên rồi cắn nhẹ lấy cánh môi dưới, nâng niu hai cánh môi hồng, nhẹ nhàng tiến tới từng chút.

"Em yêu anh" Junhyeon gục đầu vào hõm cổ Kim Taerae tham lam muốn lấy hết tất cả mùi hương trên cơ thể anh.

"Anh cũng yêu em, cảm ơn vì đã đến." Taerae vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Junhyeon rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ, hương bạc hà lẫn vị cam như xộc thẳng vào khoang mũi anh nhưng lại vô cùng dễ chịu.





End.

----------

Chiếc fic này chỉ là một sự ngẫu hứng do tình cảm mình dành cho Junrae nên khá là chổu, hông nghĩ sẽ được đón nhận như thế. Cảm ơn những bạn đáng iu thời gian qua đã ủng hộ yêu quý fic của mình.
Thời gian qua cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến cuối hành trình này. ♡
Kí gửi 21/05/2023.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top