two

ngay hôm sau đó, junhyeon đi vào lớp, tiến đến chỗ ngồi trong lời chào hỏi của bạn bè xung quanh. nó vốn ngồi ở trong nơi sát vách tường cơ, nên thường sẽ khá khó khăn cho mỗi lần di chuyển vào chỗ. nhưng hôm nay, khoảng cách giữa hai bàn có vẻ thông thoáng hơn khiến junhyeon đi một mạch là qua, dù cho lee jeonghyeon kế bên còn chẳng buồn kéo ghế vào để nhường đường. nó nhìn xuống dưới, thấy taerae đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, bàn của cậu ta cách bàn nó gần nửa mét, hoặc không đến mức đó nhưng đúng là xa hẳn so với bình thường.

junhyeon chẳng quan tâm mấy, nó ngồi vào bàn, tiếp tục nói chuyện với những người xung quanh và bắt đầu ngày học như bao ngày khác.

hôm nay là ngày park hanbin và lee seunghwan trực nhật, hai người cứ cách mười phút là than thở vì giáo viên tiếng anh đang viết bài không ngừng trên bảng và thậm chí là viết liên tục. park hanbin chiều hôm đó cứ kêu ca mãi vì cái tay của mình đã ám mùi bụi phấn nhiều đến mức rửa hoài cũng chẳng bay hương.

như mọi giờ anh văn khác, bọn nó vẫn hoạt động nhóm để giải bài tập mà cô giao cho trong sách giáo khoa. jeonghyeon là người quay xuống đầu tiên, sau đó là junhyeon. vì khá xa nên gyubin đã để nghị kéo bàn lên cho bốn đứa được gần gũi, taerae trông không tình nguyện mấy nên junhyeon cũng ngờ ngợ ra được ai chính là thủ phạm cho cái khoảng cách xa vời vợi này. suốt cả buổi, junhyeon ngỡ như mình quay về cái thời còn mới đổi chỗ, vì taerae chẳng nhìn nó đến một cái. cậu ta liên tục cúi đầu, mím môi và trầm ổn nói ra vấn đề của bài tập. tất nhiên là điều đó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến junhyeon, nó vẫn đưa ra những sáng kiến của mình về hướng giải. tuy có hơi khác mọi ngày nhưng không khí của nhóm vẫn được tính là ổn, tất cả câu hỏi được hoàn thành xong xuôi và hai đứa bàn trên quay lên. thú thật, lúc đó junhyeon khá thắc mắc điều gì đã xảy ra với taerae khiến cậu ta trông kì lạ như thế.

cũng bởi vì hôm nay park hanbin trực nhật nên cả taerae và jeonghyeon đều ở lại đợi bạn về cùng. junhyeon ra trước, nó chào gunwook và gyubin ở bãi xe, thong dong tìm kiếm con ngựa chiến của mình trong hàng trăm chiếc xe đạp khác. nhưng đến lúc tìm thấy rồi, junhyeon lại phải vòng trở ra, trông mặt có vẻ thần bí.

nó đi đến nhà vệ sinh, định bụng xả hết một lần cho xong rồi đạp xe thoải mái về nhà. còn chưa kịp bước qua cửa nhà vệ sinh nam tầng một, nó đã nghe có tiếng hai nam sinh từ trong phát ra.

"sao mày kéo bàn xa thằng junhyeon thế!" jeonghyeon hỏi, đứng bên cạnh là taerae. cả hai đang hì hục giặt khăn lau bảng, chắc lại bị hanbin nhờ vả đây mà.

"bộ... lộ liễu lắm hả?" taerae cũng cất tiếng, không hẳn là một câu trả lời nhưng cũng ngầm khẳng định việc cậu ta cố tình kéo bàn tụi nó xa ra.

junhyeon tạm thời từ bỏ việc giải quyết nỗi buồn, đứng trước cửa vảnh tai nghe ngóng.

"chứ gì nữa! mày cách nó cả mét ấy!"

sau đó là cả một khoảng lặng dài, junhyeon còn tưởng là họ thì thầm với nhau nên cố áp tai mà nghe, nhưng chẳng được lợi ích gì cả. được một lúc, taerae cất tiếng, giọng buồn rười rượi. "trông junhyeon có vẻ khó chịu. ý là, lúc bọn tao vô tình đụng nhau hay tao hỏi han gì cậu ấy, junhyeon nhíu mày hoài à, còn giật tay ra nữa. với lại..."

"với lại gì?" cảm ơn jeonghyeon nhé, vì junhyeon cũng muốn hỏi câu này.

thành thật mà nói, nó không nghĩ là taerae để ý kĩ đến thế.

taerae vắt khăn cho ráo nước, cái khăn màu xanh dương lấm lem phấn trắng bị giặt cho bay gần hết, trở nên nhăn nhúm. cậu ta thở một hơi dài, "với lại, tao sợ càng ngồi gần junhyeon, tao sẽ càng tham lam á! hiểu không?"

không, junhyeon không hiểu lắm, giải thích kĩ thêm miếng nữa đi.

"thấy cũng bình thường, chưa yêu ai nên chưa rõ lắm!" jeonghyeon trả lời, lẳng lặng xếp khăn lại cho vuông vức, tới một nếp nhăn nhỏ xíu cũng không được xuất hiện.

"điêu! tưởng đang mê ricky cơ mà?"

taerae cười trêu chọc. sau đó, junhyeon nghe tiếng bước chân cả hai xoay người định bước ra ngoài, nó hoảng loạn nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh ra một cái cột gần đó, cố núp để không bị phát hiện. tụi kia vừa đi vào lớp, chẳng nghi ngờ gì, đến lúc này junhyeon mới thực sự bình thản, đi vào nhà vệ sinh và sử dụng nó đúng mục đích. nó coi như chưa nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, tiếp tục bơ đi mà sống trong những ngày sau đó.























tụi nó ngồi chỗ cũ chưa được một tháng, cô giáo đã gấp rút muốn đổi lại sơ đồ lớp mới vì lớp nó ồn kinh. haruto đang yên ổn ở chỗ đẹp, khăng khăng cầu xin cô đừng như thế, còn nói thêm cái gì mà đổi thế nào lớp cũng thành cái chợ vậy thôi. nhưng ý cô đã quyết, bắt buộc phải tách chỗ haruto, junhyeon thêm cả gyubin ra, cả lớp đành ngậm ngùi làm theo.

loay hoay đi đi lại lại một buổi, junhyeon từ bàn ba tổ một nhảy lên bàn hai tổ ba, bên cạnh là cậu bạn đi học trễ một năm kim jiwoong. nó chán nản nằm dài đợi cho những người còn lại ổn định chỗ, lúc sau thẳng thớm ngồi dậy lại thấy kim taerae trước mắt mình. giật mình quan sát xung quanh, junhyeon nhận ra mọi người đều an ổn ngồi nghe cô chủ nhiệm sinh hoạt, đồng nghĩa với việc họ đã xếp lại chỗ xong rồi. và kim taerae thực sự ngồi trên junhyeon.

nó không nghĩ là có thể trùng hợp vậy luôn?

bên cạnh kim taerae là chàng trai người trung ricky, còn dưới nó là đôi bạn seunghwan và junghyun, đều không quá tăng động nhưng cũng dễ nói chuyện.

junhyeon khẽ nhếch mép, chắc cô giáo tưởng dùng mấy người này có thể kiềm kẹp được nó chứ gì!

đúng là ngày đầu có chút chưa quen, junhyeon vẫn còn khá ngoan ngoãn, nhưng đến thứ ba, nó bắt đầu hoà nhập. junhyeon chợt nhận ra nó và jiwoong kế bên nói chuyện hợp rơ, ngoại trừ lúc cậu bạn lớn kia hay buông mấy câu đùa kiểu ông chú nhạt nhẽo thì cũng tính là ăn ý. seunghwan và junghyun từng là bạn cấp hai của junhyeon, tuy không thân nhưng cũng đã trò chuyện qua, nó quay xuống luyên thuyên vài phút là bắt được chủ đề để nói. riêng anh bạn ricky bàn trên thì junhyeon nghĩ rằng cần phải nghiên cứu thêm, trông cậu ta có vẻ thần bí với đôi mắt sắc bén và nụ cười nhếch mép.

à, còn kim taerae.

đúng là hai đứa đã từng ngồi gần nhau, từng nói chuyện và tiếp xúc qua lại, nhưng cậu ta lại là người junhyeon muốn tránh né nhất.

tất nhiên cũng chỉ vì để hoàn thành kế hoạch thôi.

nhưng không cần junhyeon né, taerae có vẻ như cũng không muốn giao tiếp gì nhiều với nó cho lắm. hai đứa lại cùng chung một nhóm thảo luận tiếng anh dựa trên sơ đồ chỗ ngồi mới, chỉ khác lần này là ngồi chéo nhau, không mặt đối mặt nữa nên junhyeon cũng đỡ phần nào ái ngại.

nếu không phải thảo luận nhóm thì taerae hầu như không hề quay xuống chỗ nó, cậu ngồi bàn đầu, tập trung cao độ vào những bài giảng của giáo viên trên lớp, nghỉ giữa tiết thì nói chuyện gì đó với ricky bên cạnh, ra chơi lại đi quanh trường cùng hai đứa bạn thân. đến mức junhyeon có lúc phải tự hỏi, liệu taerae thật sự thích nó hay chỉ là sự ảo tưởng của tất cả mọi người?

đến cả ricky, sau hai ngày hướng nội cũng quyết định quay xuống bập bẹ thăm hỏi bạn bàn dưới. nhờ vậy mà junhyeon mới biết hoá ra người này cũng không khó gần lắm, để ý kĩ lại thấy chút dễ thương. nó có đôi ba lần nghe bạn cùng bàn cũ kể về ricky như thế nhưng chả thèm tin, giờ tận mắt chứng kiến cậu ta vừa cười gật gù vừa hút sữa dâu vào giờ ra chơi, junhyeon mới lẳng lặng đồng tình.

vậy là công cuộc hoà nhập của junhyeon hoàn thành một nửa, chỉ trừ kim taerae.

nhưng vì vị trí chỗ ngồi có chút đặc biệt, tất nhiên cả hai cũng không thể tránh khỏi chuyện tiếp xúc.

chẳng hạn như việc một kum junhyeon thích xung phong lên bảng giải đề toán nhưng lần nào cũng quên máy tính, cứ mỗi lúc định xuống lại chỗ ngồi để lấy, một bàn tay khác lại chìa ra. junhyeon thành công có được máy tính mà không cần phải đi đâu cho xa.

hoặc như cái lần cùng đám bạn đi vệ sinh trở về lớp trong giờ nghỉ giữa các tiết, junhyeon vô tình đụng vào cạnh bàn chỗ taerae, có cái gì đó rơi xuống. tất nhiên là theo phép lịch sự, nó phải nhặt rồi trả về chỗ cũ, taerae lạnh nhạt cảm ơn. trở về chỗ ngồi rồi nó lại trầm ngâm nghĩ mãi. kim taerae trông có vẻ trầm lặng và trưởng thành, vậy mà lại đi dùng gôm tẩy hình vịt vàng.

mà cái lần junhyeon nhớ rõ nhất chắc cũng là lần kinh khủng nhất. hôm đó bút nó tắt mực, tính junhyeon vốn đã hay táy máy, lại rảnh rỗi nên ngồi tháo hết các bộ phận ra mò mẫm từng chút một. loay hoay thế nào, cả lớp đang im lặng lại vang lên tiếng la oai oái của kim jiwoong. mọi người đều quay lại nhìn, đến taerae cũng không nhịn được tò mò mà trông xuống, kết quả nhìn thấy hai bàn tay junhyeon loang lỗ vết mực xanh, trên bàn cũng bị dây ra một ít.

nó nhe răng cười thiện chí với cô giáo địa lý đang chép miệng trên bảng, xin cô cái khăn lau bảng rồi cặm cụi chà bàn, sau đó mang lên trả lại, định bụng bước tiếp theo sẽ ra nhà vệ sinh rửa cho sạch sẽ rồi lại về tiếp tục công cuộc học hành. nhưng dường như junhyeon đánh giá hơi thấp sự xui xẻo của mình.

nó đi từ bàn giáo viên, ngang qua bàn matthew và keita đang ngủ gục. anh bạn keita lăn ra bàn, bút viết trên đó cũng bị đẩy rồi rơi xuống đất, một cây bút chì màu vàng trông xinh xắn không cẩn thận 'va' vào đế giày junhyeon, làm nó đứng không vững rồi nhào về phía trước.


junhyeon nhào vào người taerae. bàn tay cũng thuận tiện dựa dẫm vào vai của cậu bạn nọ.

lúc junhyeon bình tĩnh đứng dậy, trên vai áo trắng tinh của taerae đã in hằn dấu vết năm ngón tay xanh lè của nó.

mặt junhyeon xanh như màu mực.

taerae không nói gì, nhưng như thế cũng đủ làm junhyeon rén. nó hốt hoảng liên mồm xin lỗi taerae, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy cậu bạn giữa lớp. có vài giây junhyeon muốn bình tĩnh suy nghĩ giải pháp, nhưng mặt taerae lúc nào cũng đơ ra, không rõ thái độ thế nào, nó không nghĩ được. vì thế mà xin lỗi là cách an toàn nhất, không để ý rằng taerae từ trạng thái nghệt mặt chuyển sang cười trừ, càng lúc càng bối rối.

"không sao đâu junhyeon ơi!"

"có sao mà! tui xin lỗi taerae nhé, tui không cố ý đâu thiệt á, hay tui giặc áo hộ cậu để chuộc lỗi được không, mực như vầy sao mà tẩy cho nổi, hay tui đền áo cho cậu ha?"

"junhyeon bình tĩnh đi, tui không-"

"không đâu tui áy náy lắm, dù sao cũng là lỗi tui, cho tui xin lỗi, lần sau tui không dám nữa đâu, không mấy cậu đưa áo tôi đem ra hàng để nhờ họ tẩy giúp, hay tui tự tẩy cho thành tâm nhỉ, taerae đưa áo đây tui đem đi-"

"thế giờ junhyeon muốn lột đồ tui mới chịu hả?"












junhyeon im bặt, cả lớp cũng nín thở theo dõi. taerae sau khi nói vu vơ như thế thì ngượng chín mặt, úp người xuống bàn rồi xua tay.

"tui nói không sao rồi mà! nếu junhyeon thấy áy náy thì gửi tiền giặt ủi cho tui cũng được, giờ thì đi rửa vết mực đi nhé!" taerae ngẩng đầu dậy, mỉm cười nói.

cũng nhờ vậy mà junhyeon an tâm, ngoan ngoãn nghe lời bạn đi ra nhà vệ sinh rửa tay cho sạch sẽ. một lát sau taerae cũng ra theo, săm soi lại vết mực xanh lè trên vai áo trước ánh nhìn tội lỗi của junhyeon. để ngăn chặn câu xin xỏ từ cậu bạn họ kum, taerae ngay lập tức phẩy tay tỏ ý không sao, cười nhẹ rồi trở về lớp.

tuy bọn họ đã tạm thời giải quyết xong vụ dây mực nhưng hậu quả để lại có phần không kiểm soát được. vì đoạn hội thoại đó đúng là huyền thoại, cả lớp cứ liên tục tám chuyện về nó. ai mà có ngờ kum junhyeon bình thường hay tỏ thái độ không thích kim taerae cho lắm lại âm thầm nung nấu ý định lột đồ bạn học đâu kia chứ.

junhyeon ngửa mặt lên trời, khóc không thấy nước mắt.

bước hai bỏ qua, xem như chưa từng tồn tại.
























bước ba, hạ gục ý chí của taerae bằng cách hoá đỏ.

tên của bước này là gyubin viết giúp junhyeon, nó cũng chẳng hiểu cho lắm.

bộ junhyeon là quỳ tím hay gì mà hoá đỏ? kim taerae cũng có phải là axit đâu!

lúc đưa ra ý kiến xong, gyubin cũng có giải thích. nói nôm na là làm taerae nhụt chí bằng cách đối xử tốt với các bạn nữ khác nhiều hơn. 'hoá đỏ' ở đây là tự biến bản thân trở thành một cái 'cờ đỏ di động'. junhyeon nghe xong, thấy cũng hợp lí phết nên duyệt luôn.

gyubin kế bên cười hề hề, gunwook thì khinh bỉ nhìn hai thằng bạn, cứ thấy có gì sai sai.

cái sai sai đó bắt đầu bằng việc junhyeon giúp lớp phó học tập lớp họ bê chồng hồ sơ từ phòng giáo viên về lớp. sẽ không có gì đáng nói nếu nó không ho thật to khi đi ngang bàn của cái cậu má lúm và vờ quay sang thăm hỏi bạn nữ đang bối rối đứng kế bên.

tiếp theo đó là cô bạn lớp phó kỉ luật dữ như chằn, lại thêm tính hay nhờ vả (hoặc đôi khi là sai vặt). trong khi các bạn nam liên tục tránh né ánh nhìn khi cô bạn muốn nhờ ai đó mua giúp mình sữa bắp ở căn tin, junhyeon lại là đứa xung phong làm việc đó. khi mang chai sữa bắp về còn thuận tiện giơ cao để khoe khoang với ai đấy đang ngồi bấm điện thoại ở bàn đầu tổ ba, còn làm như không có gì mà thản nhiên tiếp nhận cái nháy mắt trêu chọc của cô bạn nọ.

hay phải kể đến vụ dắt xe giúp, giảng bài, trực nhật dùm, mua nước cho và ti tỉ các thể loại tử tế khác. mà nó còn chẳng làm bình thường cơ, với junhyeon, phải càng tỏ ra nhiệt tình, thân thiện hoặc đôi khi là lố lăng thì may ra kế hoạch mới có hi vọng thành công. rồi dần dà, nó trở thành đối tượng được nhờ cậy nhiều trong lớp bằng chính sự dễ dãi vừa gầy dựng của mình. gyubin nói nhìn nó như ô sin, gunwook thì bảo may ra lại được bạn gái nào để ý thì sao. junhyeon không biết thế nào, nhưng cứ như vậy mãi thì nó e là hơi mệt.

cho tới một hôm, junhyeon vì lấy le một bạn gái khác khi ai đó vô tình đi ngang qua, lỡ lời nhận đi lao động công ích thay cho người ta. kết quả là tám giờ sáng chủ nhật phải vác thân lên trường, đầu đội nắng, chân đạp bùn đi trồng từng cây con một. có cực khổ đến mấy cũng phải cắn răng chịu, vì đã là nam nhi thì một câu nói ra như đinh đóng cột, có nhổ đinh ra thì vẫn còn dấu ở đó, không thể xem như không có gì được.

xui xẻo thay, cái hoạt động trồng cây vất vả cố lắm mới được hơn vỏn vẹn năm mươi người tham gia này vậy mà lại có mặt đầy đủ bộ ba kim taerae, park hanbin, lee jeonghyeon.

junhyeon không biết nên khóc hay nên cười.

đã thế, lúc nó đang loay hoay với cái xẻng bị kẹt dưới đất, park hanbin đi ngang, khăn vắt trên cổ còn tay vắt trên đầu cười hì hì, theo sau đó là lee jeonghyeon mỉm chi nhìn bạn cùng bàn cũ, cuối cùng là kim taerae chẳng tỏ thái độ gì ngoài cái nhìn chăm chú.

làm lụng cơ cực như thế mới khiến cho junhyeon thấy quý cuộc đời và thiên nhiên hơn. tự dưng nó thương ông bà, ba mẹ, họ hàng hơn vạn lần vì đã sinh ra và cho nó một cuộc sống thoải mái. dự định là sau buổi hôm nay, junhyeon về nhà sẽ viết thư cảm ơn cho ba mẹ, phải viết thật dài mới đủ thoả lòng biết ơn của nó.

đến giữa trưa, khi mồ hôi của junhyeon đủ để đổ vừa hai chai nước suối, cả đoàn được thông báo nghỉ ngơi về nhà, trước đó mỗi người còn được tặng cho hộp cơm gà thay cho phần quà cảm ơn.

junhyeon cầm hộp cơm đâm đầu vào một bụi cây nào đấy, chả quan tâm có sâu bọ hay côn trùng gì không mà ngồi xuống. đúng là về nhà ăn cơm trong phòng có điều hoà vẫn tốt hơn, nhưng bụng nó đói meo vì chủ nghĩa lao động, hơi sức đâu ra mà lết về nhà. junhyeon khui chai nước được tặng kèm theo hộp cơm ra rồi làm một ngụm lớn. mồ hôi nó vẫn chảy ròng ròng hai bên thái dương, chứng tỏ cái bóng râm to bằng bóng xe tải thế này vẫn chưa đủ để hạ thấp nhiệt độ của ông trời.

tự dưng junhyeon hơi hối hận vì quyết định của mình, nó làm ngụm nước nữa rồi đứng lên đi về. thời tiết dạo này đặc biệt nóng, đã vậy còn là ban trưa, junhyeon càng nghĩ càng sợ nếu ngồi thêm tí nữa thì nó sẽ trở thành con chó thui.

"trời ơi cái thằng chó lừa tình!"

có giọng nói phát ra từ phía bên kia của bụi cây, junhyeon thôi không đứng dậy nữa. nó len lén liếc ra, nhìn thấy bộ ba nào đó đang đi song song trên bụi cỏ.

được rồi, làm chó thui một tí cũng không sao, ít nhất vẫn là một con chó thui biết tuốt.

thế là junhyeon cố gắng nhẫn nhịn nán lại thêm tí nữa cũng chỉ để nghe ngóng về câu chuyện của ba đứa ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top