one

thầy lee hoetaek, giáo viên vật lý của lớp bước vào. đã là tiết thứ hai của buổi sáng nhưng trông đứa nào cũng có vẻ uể oải, một số nằm dài ra bàn và không có ý định là sẽ học hành nữa.

"nè mấy đứa, hôm qua làm gì mà thiếu ngủ vậy? các em có thể đi ra nhà vệ sinh rửa mặt một tí rồi quay trở lại, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu với bài thuyết trình của nhóm bốn nhé!" thầy cười hiền nói, không sai khi mọi người đều truyền tai nhau rằng hoetaek là giáo viên vật lý dễ tính nhất cái trường này. thử thay anh bằng thầy baek guyeong cùng tổ xem, có khi giờ này cả bọn đã kéo nhau đứng dài trước hành lang chứ không phải thong thả chuẩn bị vào tiết như thế này.

park hanbin, trưởng nhóm bốn, nhận cái máy tính xách tay từ chỗ taerae sau khi thầy lee hỏi bọn nó có muốn chuẩn bị trước hay không. cả hai đi lên bục giảng, hanbin là người chịu trách nhiệm thuyết trình, cậu ta mở ti vi và kết nối nó với máy tính của taerae.

màn hình ti vi hiện lên, đó là chun, con cún nâu nhà taerae nuôi, cậu siêu thích nó nên cứ sơ hở là chụp hình rồi cài đặt ảnh nền điện thoại cho tới máy tính. trong lúc taerae loay hoay viết tựa bài lên bảng, hanbin ngồi một bên hồi hộp tìm kiếm file thuyết trình của cả bọn.

"ê taerae, bài bọn mình thuyết trình tên đầy đủ là gì tao quên mất rồi. lực gì đấy?" đừng ai nhìn vào đây và nghi ngờ năng lực của hanbin. dù có chút đãng trí, nhưng sự tự tin, khả năng dẫn dắt và đối đáp cực đỉnh của cậu ta chính là chìa khoá để cả bọn luôn giành được điểm cao nhất cho mỗi bài thuyết trình.

"à, lực hấp dẫn." taerae ở một bên liếc sang, hướng dẫn cho hanbin vị trí của cái file.

"tao thấy rồi! giao diện của powerpoint dạo này trông lạ nhể?" hanbin đã thấy được chiếc file. tên của nó có hơi lạ nhưng cũng khá trùng khớp.

tại sao lại nói vậy á?

"tao mở nhé! cái file tên hấp dẫn mở ngoặc siêu quan trọng đúng không?"

taerae ở kế bên, không tập trung lắm, cậu ậm ừ và để những gì hanbin hỏi ra sau đầu. nhưng có gì đó sai sa-

"cái gì? không!" taerae hoảng hốt quay sang nói với hanbin, cái file hiện trạng thái đang trong quá trình mở. cậu cố để tắt cái file ấy đi, nhưng cấu hình máy tính của taerae quá nhạy, nhạy quá mức cần thiết.

và rồi cái file hiện lên, trên màn hình máy tính và cả ti vi. dựa trên phản ứng của taerae, rõ ràng ai cũng biết đó không phải là file thuyết trình của cả bọn.

vậy nó là gì?

"cái đờ mờ kim taerae!" park hanbin mở to mắt, tạm thời không thấy tội lỗi gì về sai lầm mình vừa phạm phải. "mày! thích! thằng! junhyeon!"

"không! ý t-tao là, ừ, không, phải không nhỉ, tao không biết!" taerae hoảng loạn nói "chỉ là hình hồi nhỏ của cậu ấy thôi mà!"

"VÀ MÀY VẼ THÊM TRÁI TIM LÊN ĐẤY? BÌNH THƯỜNG MÀY CÓ HAY VẬY ĐÂU!" hanbin hét vào mặt taerae. xin lỗi, bình thường cậu ta là một người rất tinh tế và lịch sự, biết giữ kẽ cho bạn bè. nhưng taerae đã giấu một bí mật cực lớn, không hoảng là không chịu được. chỉ ngay sau đó hanbin liền nhận lại một cái lườm cháy khét từ cậu bạn thân và rồi không dám hó hé một tiếng nào.

không chối cãi được nữa, cả lớp ở dưới, trừ một vài người đang đi vệ sinh, còn lại đều om sòm bàn tán về tấm hình trong cái file 'hấp dẫn (siêu quan trọng)' đang hiện rõ mồn một trên ti vi. đó là tấm đầu tiên, junhyeon còn nhỏ xíu, mặc hanbok màu hồng tím và ngồi nhìn máy ảnh, taerae đã chú thích thêm hình trái tim màu tím ở bên cạnh, đó là lí do vì sao hanbin bấn loạn. với số trang hiển thị là 71, cả lớp chắc chắn rằng cái file đó hẳn là phải còn rất nhiều hình khác nữa tương tự vậy.

"tao thề, nếu giết người mà không phải đi tù thì nạn nhân đầu tiên của tao chắc chắn là mày, park hanbin. cứ đợi đi!" cậu ta lẩm nhẩm trong lúc tắt đi cái mớ hình gây bối rối ấy và cuối cùng cũng tìm được file thuyết trình, 'bài 11. lực hấp dẫn official (3)', rõ ràng thế mà không biết tại sao thằng kia có thể nhầm được.

một số đứa ở ngoài nhà vệ sinh vừa trở lại, được đón tiếp nồng hậu bởi đám đông nháo nhào về tin tức nóng hổi vừa mới ra lò. trong số đó có kum junhyeon, nhân vật chính của câu chuyện.

"vụ gì vui thế các anh em?" cậu ta ngồi xuống cạnh kim gyubin, hớn hở hóng hớt.

cả đám xung quanh ấy quay sang nhìn junhyeon, taerae đứng trên bục cũng khẽ liếc xuống thăm dò. gyubin thấy được điều đó, quyết định tạm thời không kể gì cho junhyeon, chỉ nhìn bạn thân của mình rồi cười tủm tỉm.

"chúc mừng mày nha junhyeon!"














sau đó, cho dù có cố gắng mấy, taerae cũng không ngăn chăn được việc cái tin tức đó lọt vào tai junhyeon. một số đứa trong lớp cứ thỉnh thoảng lại bàn tán về điều đó, chỉ trỏ junhyeon rồi liếc về taerae. và chỉ bằng một vài câu hăm doạ nhẹ nhàng, bọn gunwook và gyubin khai ra hết. cái thông tin taerae thích thầm junhyeon, dù chưa được xác nhận là có thật hay không, đã lan truyền ra khắp lớp.

ai mà biết được có ngày cây văn nghệ chăm chỉ, dễ mến và đẹp trai của lớp lại đi thích tên lớp phó cợt nhả và nghịch ngợm kia đâu.

còn ở phía junhyeon, phải mất hai ngày để nó dung nạp và xử lí được thông tin đó trong đầu. là một người theo chủ nghĩa độc thân hoàng kim, tất nhiên là junhyeon sẽ không chịu. cộng thêm vốn dĩ bình thường cả hai cũng không thân nhau lắm, chỉ giao tiếp vừa đủ ở mức biết nhau trong lớp, đã vậy còn là con trai, nó không nghĩ là bản thân sẽ được người kia thích. vì thế, trước ánh mắt khó hiểu của hai đứa bạn, junhyeon quyết định sẽ từ chối taerae.

nhưng đâu thể nào tự dưng khi không mà lại đi từ chối người ta được, bất lịch sự lắm.

thế nên, junhyeon đã quyết định lên một kế hoạch hòng khước từ tình cảm của taerae trong thầm lặng, dần dần thổi tắt đốm lửa đơn phương của cậu bạn có má lúm đồng tiền sâu hoắm.

cứ như vậy, kế hoạch gồm năm bước hoàn hảo để cắt đuôi bạn cùng lớp được bày ra.


























bước một, hạn chế gặp gỡ.

junhyeon tương đối tự tin với điều này, vì vốn dĩ bình thường cả hai cũng không thân nhau mấy, đi học trên lớp có ngày còn chả nhìn mặt, nói chi là gặp gỡ thường xuyên.

nhưng junhyeon tính thì cũng không bằng đám bạn tính. nó cứ đi đến đâu là gặp taerae ở đó. chỉ cần thấy một trong hai đứa xuất hiện ở chỗ nào, lớp của tụi nó sẽ không ngần ngại lùng sục tìm kiếm đứa còn lại để kéo đến gặp nhau nhanh nhất có thể. ra căn tin cũng gặp, đi rót nước cũng gặp, vào thư viện cũng gặp, thỉnh thoảng vào nhà vệ sinh làm tí công chuyện, vừa ngẩng đầu lên cũng thấy cái mặt đứa kia nốt. junhyeon không hiểu vì sao mấy đứa kia lại tốn công tốn sức đến như vậy, gyubin lúc đó mới chen vào cười hăm hở:

"tại trông hai bây cũng đẹp đôi!"

đẹp cái khỉ gì?

junhyeon, hội trưởng hội người độc thân bất tử, nghe xong mới thấy đúng là không chấp nhận được. nó không thấy mình với taerae hợp nhau chút nào. tưởng tượng nếu cả hai mà không học chung lớp, chắc cả đời này nó sẽ không bao giờ quen biết taerae luôn quá.

về phía người bạn cùng lớp kia, dường như taerae cũng thấy đám bạn trong lớp hơi quá đà. lúc trước cậu ta thích thầm không một ai biết, đến khi chuyện lộ ra, cả lớp vừa xì xầm vài hôm đã lan rộng ra, câu chuyện thầm kín dần trở nên lồ lộ. junhyeon nhớ có một hôm gặp taerae ngồi ở ghế đá sau trường uống sữa. bên cạnh cậu là woonggi, vừa lia mắt thấy junhyeon đã chỉ chỉ trỏ trỏ, đứng hẳn ra khỏi ghế. nó không nghe được đoạn hội thoại sau đó là gì nhưng vẫn đoán được việc taerae cản woonggi ra dắt junhyeon vào thăm hỏi, vì hai đầu chân mày của cậu ta như dính chặt vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy.

phải mất mấy ngày sau đó nữa, junhyeon mới để ý rằng cả lớp cũng có ít đi những trường hợp gán ghép như thế. nhưng dù chả cần ai ép buộc, bọn nó vẫn gặp nhau.

bắt đầu với cái ngày thằng bé yujin nhà hàng xóm đi chơi đâu đó rồi về la om sòm với anh, hỏi ra mới biết cái bóng bay mẹ bé mới mua cho bị gió cuốn mắc trên đọt ổi.

"cái nhà này à?" junhyeon và yujin đứng trước một căn nhà nhỏ nhắn nằm ở khu phố bên cạnh, cổng của nó màu xanh lá, cao hai tầng và có cả ban công. nhưng điều duy nhất junhyeon thắc mắc hiện tại đó là làm gì có ai trồng ổi trước cửa nhà cơ chứ.

yujin kế bên, tỏ vẻ không quan tâm mấy và cố thu hút sự chú ý của junhyeon lên quả bóng bay màu đỏ đang mắc vào thân cây phía trên, cách bọn nó hơn hai mét. junhyeon cố nhảy lên để kéo quả bóng xuống nhưng vô dụng vì nó ở quá cao. hết cách, hai anh em quyết định sẽ hỏi ý chủ nhà xem sao. tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó là tiếng trả lời của người bên trong, junhyeon thề là nó đã nghe giọng nói này ở đâu trước đó nhưng mãi mà nó chẳng nhớ ra. cho tới khi cửa nhà mở ra và taerae xuất hiện ở đằng sau đó, ngơ ngác nhìn cả junhyeon và yujin.

"h-hi! nhà cậu ở đây hả?" junhyeon là đứa cất tiếng hỏi trước, vì sự bối rối trên gương mặt của cậu bạn lúm đồng tiền kia thể hiện rằng taerae chẳng có ý định gì sẽ mở lời cả.

"à, ừ, sao thế?" phải mất hai phút để taerae trả lời, chắc cậu ta phải soạn văn dữ lắm.

"thằng em tui," junhyeon vỗ đầu yujin, thằng nhỏ bên cạnh liền xoè tay chào, cười lộ hai hàm răng, "bóng của nó mắc trên cây nhà cậu!"

mặt taerae ngẩn ra, từng bước tiếp nhận thứ thông tin khó hiểu này. theo hướng tay của junhyeon, cậu ta ngẩng đầu lên trời và đúng là có thấy quả bóng bay đo đỏ bị kẹt cứng giữa những cành cây.

"đợi tui xíu nhé!" nói rồi, taerae cụp đuôi chạy vào nhà, không quên đóng cửa thật mạnh làm hai anh em đứng gần đó giật cả mình.

nếu bạn để ý, thì với đoạn hội thoại trên, chẳng ai tin là taerae thích junhyeon cả, đến cả nó cũng không tin mà. cảm giác như cậu ta chỉ đối xử với junhyeon như những người bạn bình thường khác, không có nhiều khác biệt lắm. bởi vậy nên khi tin đồn vừa nổ ra, có nhiều người đã liên tục nghi hoặc về tính xác thực của nó, nhưng ngày qua ngày chẳng biết tại sao sau đó đám đông ấy lại im dần. junhyeon có nghe qua, nhưng không chi tiết lắm, rằng lí do nôm na là họ đã có một buổi trò chuyện đầy cảm xúc với park hanbin, bạn thân của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

ba phút sau, taerae xuất hiện trên ban công, junhyeon biết điều đó khi yujin cứ vỗ mông nó rồi chỉ trỏ lên trời. ngước lên, junhyeon thấy cậu bạn cùng lớp đang loay hoay lấy quả bóng. cũng may là nó mắc kẹt ở gần phía ban công căn nhà nọ, nên cũng chẳng nguy hiểm mấy. rất nhanh sau đó taerae đã thành công lấy được quả bóng và mang xuống cho yujin. thằng bé ríu rít cảm ơn, níu tay junhyeon ra về nhưng nó vẫn đứng khựng lại vì trông taerae có vẻ như muốn nói gì đó.

"junhyeon, chiều vui vẻ nha!" và rồi cậu ta đóng cửa chạy thẳng vào trong.

điều đó làm junhyeon tự hỏi liệu với những người khác, taerae có bao giờ chúc họ buổi chiều vui vẻ hay chưa.

cứ như thế, dù không hề có một sự ép buộc hay gán ghép nào, cả hai vẫn gặp nhau nhiều như mắc nợ. như hôm junhyeon được ba nhờ ra tạp hoá mua mì gói, taerae cũng ở đó với hai gói bột nêm. hay hồi junhyeon đi vứt rác ở ngay đối diện đường, taerae dắt chó đi ngang cũng bắt gặp. hoặc thậm chí ở trên trường, junhyeon nhận ra không phải hai tụi nó thường gặp nhau chỉ đơn giản là vì được gán ghép, mà dường như cả hai luôn vô ý mà ở cùng một chỗ. đôi khi, nó bắt gặp ánh mắt taerae lén lút nhìn mình rồi lại khẽ nhìn sang nơi khác khi nó nhìn lại. cho đến khi một trong hai đứa rời đi chỗ khác thì sự trao đổi ánh mắt đó mới chịu tạm dừng.

và junhyeon vẫn khăng khăng không thể nào chấp nhận tình cảm của cậu ta được. không là không!

bước một cứ như vậy mà trôi qua, nó không rõ là thất bại hay thành công nhưng cứ xem như là qua rồi đi. chuyển sang bước hai.



























bước hai, hạn chế tối đa sự tiếp xúc.

vì bước một có vẻ không khả quan lắm nên junhyeon đã tự dặn lòng phải thực hiện bước thứ hai quan trọng này cho ra trò.

nhưng dường như ông trời không thích nó lắm, vì chỉ một tuần sau đó, cô chủ nhiệm thông báo thay đổi sơ đồ lớp.

junhyeon ngồi với lee jeonghyeon ở bàn ba tổ một, phía trên là haruto và seungeon, phía dưới là gyubin và taerae.

phải, là taerae đó. cậu ta ngồi ngay sau junhyeon, bên cạnh bạn thân của nó và bên cạnh nó cũng là bạn thân của cậu ta. nghe hơi khó hiểu đúng không?

điều này có nghĩa là, chỉ cần junhyeon quay lưng nói chuyện với gyubin vài câu cũng có thể dễ dàng chạm mắt taerae. lee jeonghyeon ngồi cạnh lại còn thỉnh thoảng quay xuống, thỏ thẻ gì đấy sau lưng junhyeon. tình huống lúc đó rất là lạ lùng luôn ấy!

mà cũng vì thế, junhyeon thường xuyên nghe được những tiếng cười khẽ phát ra từ bạn bàn sau mỗi khi nó bày trò, ánh mắt lén lút lúc nó quay xuống nói gì đó với gyubin, cả những cái chạm mềm mại vào lưng áo từ những sợi tóc con con khi cậu ta nằm dài ra bàn vì chán. taerae chẳng bắt chuyện gì với junhyeon nhiều, nhưng thi thoảng lại thu hút sự chú ý của nó bởi đôi mắt to tròn chỉ nhìn duy nhất junhyeon khi nó đi xuống từ bục giảng sau khi đã giải xong một bài toán khó.

khỏi phải nói, junhyeon cũng biết lúc đó trông mình ngầu bá cháy!

đấy là chưa kể đến việc bàn của hai đứa chung một nhóm thảo luận trong giờ anh văn. cứ hễ lần nào thầy giáo ra hiệu bảo tụi nó thảo luận nhóm bốn, junhyeon lại khẽ tặc lưỡi, liếc sang jeonghyeon rồi chậm rãi quay xuống. nó ngồi đối diện với taerae, dĩ nhiên rồi.

như cũ, junhyeon là đứa pha trò cho nhóm, nhưng cũng là đứa thường xuyên đưa ra những sáng kiến rất hay để cả đám cùng làm bài. đừng quên, junhyeon đã một lần đứng đầu cả lớp trong kì kiểm tra toán, điều đó chẳng phải tự nhiên mà dễ dàng có được!

"bí thuật cả đấy!" mỗi khi có ai hỏi về thành tích đáng kinh ngạc đó, junhyeon đều cười vui vẻ rồi bốc phét. nhưng thật ra chỉ có mỗi nó biết mình đã cố gắng thế nào và buồn ra sao khi mọi người chỉ đánh giá nó qua một khía cạnh hài hước.

quay trở lại với câu chuyện, vì taerae học khá môn tiếng anh, junhyeon cũng thường xuyên đưa ra ý kiến nên hai đứa đã có một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ. nói đúng ra là bé tí tẹo.

taerae thường xuyên tránh né ánh nhìn của nó và hay mím môi, mỗi lần như thế, hai lúm đồng tiền của cậu ta sẽ xuất hiện thình lình. junhyeon ghét cái việc nó luôn muốn một lần thử chọt tay vào đấy.

nhưng đó là thuở ban đầu thôi, sau một tuần thì trông taerae có vẻ thoải mái hơn. cậu ta dám nhìn thẳng vào mắt junhyeon, tiếp chuyện khi nó đưa ra một ý kiến nào đó và thậm chí là vỗ lưng để hỏi mượn thước kẻ. và vì ngồi cùng một dãy nên tụi nó thường làm cùng một đề kiểm tra. junhyeon ngồi trước taerae nên không thể tránh được chuyện phải chuyền đề ra sau và cả chuyển bài làm của cậu ta lên trên để nộp lại. dù không nhiều nhưng đôi lúc tay của cả hai đã chạm nhau rất khẽ, khoảng 0,00000000001 giây hay gì đấy. junhyeon kiên quyết đếm cho đủ mười số không, vì nó tin rằng những động chạm của cả hai chẳng thể nhiều đến thế được.

từ chính định kiến đó cũng đã khiến cho junhyeon nảy sinh một chút khó chịu khi tụi nó ngày càng thoải mái với nhau hơn, dù cho chẳng nhiều nhặn gì. thậm chí nó còn không kiểm soát được vẻ bài xích trên mặt mình mỗi khi taerae gõ vào tay nhắc nó tập trung để cùng thảo luận môn tiếng anh. dĩ nhiên là cậu ta thấy rõ cái rụt tay và cặp chân mày nhíu chặt của junhyeon, khựng lại trong một giây nào đó rồi vẫn tiếp tục như mọi ngày.





















_
warning: fic hơi xàm =))) cảnh báo có vài đoạn không logic lắm nên mn đừng nghĩ nhiều quá nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top