mùi mưa ngâu nằm cạnh
chungcheongnam vào một ngày rét đậm,
kim taerae quay trở lại thành phố.
mấy mùa đông vừa rồi, anh đều chọn ở lại seoul. quay cuồng vào luồng công việc, kim taerae đã từng không còn nghĩ đến những chuyện xưa nữa.
"bạn còn nhớ kỉ niệm này chứ?"
vẫn đang bận rộn trong một mớ công việc, hệ thống điện thoại thông báo một tin nhắn cùng với tấm ảnh kim taerae chụp trong buổi lễ tốt nghiệp trung cấp, đằng sau có thêm một cậu con trai mặc đồng phục đang nhìn trộm anh.
anh giật mình. chợt nhớ ra là mình chưa xoá bức hình này.
tạm gác lại đống công việc, kim taerae cầm máy lên xem lại bức hình. nhìn lại thì hồi đấy trông anh vẫn còn trẻ con quá, vô tư, vô lo. anh lại bất chợt lặng nhìn cậu con trai không phải trong trọng tâm bức ảnh. cũng đã gần 6 năm rồi nhỉ?
lại hơi đau rồi.
kim taerae nghĩ một hồi. thời gian trôi qua lâu rồi, mọi thứ cũng vào lại vị trí vốn có của nó. có lẽ kim taerae cũng không còn phải bận tâm gì nữa. cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi trở lại thành phố một chuyến.
trời lạnh thật. kim taerae đã mặc áo khoác lông và đeo thêm khăn rồi mà vẫn còn phải rít lên mỗi lần gió thổi qua.
dừng chân tại một chốn cafe đã quen ngay trước mắt. kim taerae ngước mặt lên, thở ra một làn khói hơi bay trong không khí rồi nhắm mắt lại. mũi đã ửng đỏ lên vì lạnh. kim taerae khịt mũi một cái rồi bước vào trong quán.
vẫn là cách bố trí quen thuộc ấy. sau ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi, vẫn đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc. nhưng dường như cảm giác ấy không còn trọn vẹn được như trước nữa.
kim taerae gọi một cốc cacao nóng, đeo tai nghe rồi chọn chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi đọc sách.
ngoài trời tuyết bắt đầu lại rơi. bên ngoài và bên trong như 2 trạng thái đối lập nhau, ồn ào và yên tĩnh. kim taerae thích những nơi yên tĩnh như thế.
"em có thể ngồi đây được chứ?"
kim taerae ngước lên. một vóc dáng cao cao như đã in sâu vào trong tâm trí không thể nào quên.
cậu không đợi anh trả lời, vì cậu biết anh sẽ không biết trả lời như nào. cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
"em không nghĩ là năm nay anh sẽ trở về đâu. đứng ở ngoài em còn không nghĩ là anh cơ"
"ừm". kim taerae cầm cốc cacao nóng lên nhấp một hụm. tay phải lật sách bỗng dừng lại, không biết để đâu cho hết sượng. kim taerae lại nghĩ mình có trả lời qua loa quá không. "em chuyển về dạy ở đây rồi hả junhyeon?"
"em về dạy được hơn 2 năm rồi, bọn trẻ con ở đây đáng yêu quá chừng"
kim taerae biết kum junhyeon rất thích trẻ con. nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ chuyển từ gyeonggi về đây để dạy bọn trẻ.
kum junhyeon ngắm nhìn kim taerae một lượt. "trời lạnh như vậy mà sao anh mặc ít đồ quá"
mũi kim taerae đã hết đỏ từ ban nãy, giờ bỗng chuyển lên đôi mắt hơi đỏ. anh khẽ thở dài một cái, chớp chớp đôi mắt rồi cũng lơ đi câu nói của kum junhyeon.
gần 6 năm, kim taerae nghĩ đó là một khoảng thời gian cũng đủ để có thể quên đi một số chuyện, cũng như quên đi một số người cần phải quên. nhưng kum junhyeon thì khác. cậu vẫn đang cố phá đi bức tường vô hình đang rào cản giữa hai người.
kum junhyeon biết, cậu biết anh đang nghĩ gì vì cậu hiểu anh hơn ai hết.
"anh đừng quá bận tâm về chuyện ngày xưa nữa, em xin lỗi"...
câu nói đừng bận tâm về chuyện ngày xưa của kum junhyeon đến tận khi về nhà, nằm trên giường thì kim taerae vẫn còn nghĩ về nó.
ngày xưa ấy,
khi kim taerae tốt nghiệp trung cấp, có một đàn em khoá dưới đã đến tỏ tình với anh, là kum junhyeon.
kum junhyeon thích anh từ lâu rồi. có lẽ là từ khi cậu đang học năm hai sơ cấp. kim taerae đối với cậu là một người rất đặc biệt, cậu không dám nghĩ tới.
và rồi khi biết anh sẽ phải lên seoul học, cậu đã hạ quyết tâm đứng trước mặt để anh để thổ lộ tình cảm của mình.
"anh thích junhyeon từ lúc thấy em đứng trên sân khấu của trường. anh thích junhyeon lúc va phải anh ở hành lang, anh thích junhyeon lúc mua giúp anh chai nước, anh thích junhyeon lúc cõng anh khi anh bị ngất, anh cũng thích junhyeon lắm"
mùa xuân năm ấy, cuối sân trường có hai người nắm tay nhau, trái tim cùng đập chung một nhịp.
kum junhyeon trân quý anh. kim taerae thích không gian yên tĩnh, đặc biệt là ngồi đọc sách khi trời lách tách mưa và nhâm nhi ly cacao nóng hổi.
chẳng phải em là vải, màu nâu
mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy
kum junhyeon thường ngân nga câu hát mỗi khi anh ngồi lặng im đọc sách, đắm chìm trong thế giới riêng của anh.
hồi đó, kim taerae hay về thành phố để gặp cậu.
kim taerae giản dị mà khi yêu cũng giản dị. anh không thích những chốn đông người nên những lần hẹn hò của họ chỉ đơn giản là ngồi trong quán cafe trò chuyện, nghe nhạc.
"anh thích ngắm mưa"
đến nỗi mà mỗi lần cơn mưa ghé qua, kum junhyeon đều nhớ tới kim taerae.
"em thích được nắm tay anh đi dạo, thích có những kỉ niệm đáng nhớ về anh"
kum junhyeon nắm tay kim taerae đi dạo trên phố, mua kem cho anh ăn.
"ui lạnh quá"
"anh ăn từ từ thôi". kum junhyeon cười hì hì.
kum junhyeon nhìn hai má tròn trịa của anh liền cảm thấy thật dễ thương. cậu lấy tay nhéo một cái rồi nhận được cái nhìn sắc lẹm của anh.
ngốc thật.
vì là mùa mưa nên không thể tránh khỏi những cơn mưa bất chợt. hạt mưa cứ thế từng chút từng chút rồi lại ào ào xả xuống.
kum junhyeon dắt tay kim taerae vào hiên nhà gần đó.
mùi mưa thật dễ chịu.
mùi mưa vương trên áo kum junhyeon cũng dễ chịu.
nhưng kum junhyeon là hồn, của cây. em hoạt bát, năng động, hoàn toàn đối lập với kim taerae.
và mưa ngâu thì không thể có mặt trời.
kim taerae đã chọn rời đi sau đó.
"em vẫn chờ anh, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"
đó là câu cuối cùng kum junhyeon đã dành cho anh trong quán cafe hôm đó.
và cơn mưa chiều qua chờ ai?
cuốn theo em bỏ rơi
tiếc đôi vai gầy
bên phố đông
một mùa mưa ngâu ngây ngất
trôi đi thật nhanh là em
ướt đôi môi lẻ loi
tiếc thương ân tình
em yêu mưa
và mùa mưa ngâu
nằm cạnh em...
nhưng junhyeon à, anh e rằng không thể nữa rồi.
***
định là chỉ viết những đoạn chuyện dễ thương thôi, nhưng nay đành gửi tâm trạng vào trong câu chuyện viết vội này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top