02
"ya kum junhyeon bắt lấy này". kum junhyeon chỉ kịp nghe thấy tiếng kim taerae hét lên rồi ngay sau đó là nguyên một nắm tuyết lao tới trước mắt. không chịu thua, cậu cũng ném trả lại về phía cái người đang cười muốn rách cả miệng kia, nhưng ném cả chục lần đều trật lất.
"kum junhyeon ném tuyết gà thật đấy~"
nghe cái giọng vừa nặc mùi flirt vừa kích đểu kia xem, đừng có tưởng bở đi, junhyeon chỉ là không nỡ ném vào người anh thôi, kẻo mai anh lại ốm ra đấy thì cậu không chịu trách nhiệm đâu.
"Anh có giỏi thì đứng im một chỗ xem"
"Để xem cậu có bắt được anh không đã nha"
ngay sau đó là một màn người đuổi người chạy, kim taerae vừa lè lưỡi trêu ngươi vừa cắm đầu cắm cổ chạy trước, kum junhyeon mặt xanh mặt đỏ đuổi theo sau.
đứng trên hành lang kí túc xá nhìn xuống, gyuvin vội huých tay gunwook chỉ về hai con người phía dưới.
"hai ông này bị gì z trời, lạnh chết đi được lại chạy xuống kia chơi trò đuổi bắt, nhìn vào tưởng cái nhà trẻ không đó"
"kệ đi, thế giới của người đang yêu mình không hiểu được đâu, giờ thì đi xử lý nốt đống snack của mày nào". park gunwook cười tủm tỉm rồi khoác vai gyuvin đi về phòng, ông đây không muốn đứng đây vừa chịu lạnh vừa bị đôi uyên ương kia rải cơm chó cho đâu.
bên đây kim taerae chạy một hồi cũng thở hồng hộc chạy không nổi nữa, đang định giơ tay đầu hàng thì kum junhyeon lao tới
"bắt được anh rồi nhé"
kum junhyeon nhếch mép cười, chắc mẩm chuyến này cậu thắng chắc rồi thì chân cậu đột nhiên không đứng vững mà trượt dài trên đống tuyết. theo quán tính cả người cậu đã đổ sầm về phía trước, không lệch đi đâu mà vừa đúng đè lên kim taerae.
bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, ở khoảng cách gần như này, từng hơi thở của junhyeon phả vào tai taerae làm mặt anh đỏ ửng lên, cả người đông cứng lại. bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng bởi cái tư thế rất gây hiểu lầm này. taerae nằm gọn dưới thân junhyeon, mặt kề sát mặt, hai chân bị tách ra bởi đầu gối của ai kia, và quan trọng nhất là phần thân dưới của cả hai đang dính chặt vào nhau.
thời gian dường như ngưng đọng, không ai chịu nhúc nhích, cả hai đều có thể nghe rõ từng nhịp tim đập của đối phương. càng nghe lồng ngực taerae càng đập dữ dội hơn, anh cuối cùng chịu không nổi nữa vội đẩy mạnh junhyeon ra.
"Em ngã xong là đầu cũng không dùng được nữa rồi đấy hả"
kum junhyeon bị đẩy ra cũng ngây cả người rồi. cậu luôn biết taerae vốn đáng yêu xinh xắn sẵn, nhưng ngắm anh ở khoảng cách gần như này lại càng xinh đẹp gấp vạn lần. tại sao trước đây junhyeon lại chẳng nhìn ra nhỉ, từ cặp mắt trong veo, đôi mi dài run run, cánh môi đỏ hồng khép hờ, rồi cả từng tiếng thở dồn dập. mọi thứ vừa vặn đánh thẳng vào lồng ngực của chàng trai 19 tuổi, cậu chẳng kiểm soát nổi khi trái tim mình cứ loạn nhịp trước bóng hình trước mắt. thứ cảm giác này quá mới mẻ với junhyeon, khiến cậu chỉ muốn trốn đi ngay tức khắc.
"em.. em xin lỗi, anh có sao không?". bộ dạng cậu cứ luống ca luống cuống làm taerae không nhịn được muốn trêu chọc chút.
"có sao đấy, nhưng không phải ở ngoài da mà ở ngực anh đây này, nó cứ rung rinh nãy giờ thôi"
mặt junhyeon đã đỏ giờ chính xác biến thành quả cà chua luôn, đối diện với câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cậu càng bối rối.
"thôi trời cũng lạnh lắm rồi, để em đưa anh về phòng"
"chứ không phải anh đưa em về à, anh đây đủ tuổi uống rượu rồi đấy nhá, còn em thì chưa đâu"
"tuỳ anh đi, em chỉ muốn nhắc là phòng hai đứa mình ở hai toà khác nhau và cả kí túc xá tắt đèn đi ngủ hết rồi thôi". kum junhyeon quay đầu lại với cái giọng đầy đắc chí, bỏ anh một mạch mà đi trước, cậu thừa biết cái người kia nhát ma tới cỡ nào.
đúng như dự đoán, vừa dứt lời kim taerae đã vội chạy theo níu lấy tay áo cậu mà dụi dụi.
"anh thích được junhyeon đưa về cơ~"
nhìn cái vẻ mặt nũng nịu này xem, rốt cuộc ai mới là trẻ con cơ chứ, không tin được junhyeon lại phải gọi cái người này là anh luôn đấy.
đi được một đoạn taerae bắt đầu buồn ngủ, cứ đi đứng loạng choạng hại junhyeon hú vía mấy lần, may mà cậu đỡ kịp để bảo toàn cái khuôn mặt kia không bị dập xuống đất đấy. để cho yên tâm junhyeon đành phải vác con người này lên mà cõng về phòng.
về được đến phòng là taerae nằm phịch xuống giường mà ngủ luôn. mọi người đều đang ngủ nên phòng tối om, junhyeon phải lần mò trong tối để tìm chăn đắp cho anh, còn xốc nhẹ anh lên đặt vào đúng tư thế nữa. yên tâm rồi cậu mới lặng lẽ đóng cửa trở về phòng mình.
———
"cũng vác mặt về rồi đấy hả đồ mê trai bỏ bạn". gyuvin một tay cầm snack một tay cầm lon coca, miệng còn đang nhai dở miếng jelly nhưng vẫn không quên khịa thằng bạn một cái.
"sao giờ này mà 2 đứa chúng mày còn ngồi đây ăn vặt được thế, đợi tao đấy à"
"đợi để còn hỏi xem bạn tôi với crush tiến triển tới mức độ nào rồi, có cần hai anh đây giúp sức gì không chứ sao"
gunwook chỉ tay vào đống đồ ăn vặt ý bảo junhyeon ngồi xuống đây nói chuyện, đừng hòng nghĩ tới chuyện ngủ nghê gì. vừa hay hôm nay cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nổi nữa. thế là một phòng ba người cứ rì rầm to nhỏ mãi cho tới tận sáng hôm sau, nhân vật chính của buổi họp đàm này thì còn ai ngoài kim taerae đang say giấc nồng kia đâu.
"ừ, tao thừa nhận, kum junhyeon tao thích kim taerae"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top