01

lại thêm một clip couple nữa, trong tuần này kum junhyeon đã xem phải ít nhất cả trăm bài post nặc mùi tình ái của fan viết về cậu và kim taerae rồi đấy. ném chiếc ipad xuống giường, park gunwook vội chộp lấy và bắt đầu cười ha hả

"này, khai thật đi, giữa hai người có cái gì không đấy, chứ tao xem riết cũng thấy hợp lí ra phết"

"có cái gì được chứ, bao nhiêu người khác cũng skinship với nhau không sao mà tới bọn tao mới nắm tay có tí mà thành hot topic rồi. ngại vch ra ý, dạo này tao còn chẳng dám chạm mắt với anh taerae đây này"

dứt lời, kum junhyeon chạy vội ra khỏi phòng, cứ nhắc tới tên kim taerae là cậu lại nhạy cảm hơn bao giờ hết. cậu đâu có ngốc, kim taerae lặng nhìn cậu bao nhiêu lần cùng với ánh mắt đầy tình ý kia, bất kể cậu làm gì anh cũng đều cười e thẹn ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, lại còn vô cùng bám người nữa, đi đâu anh cũng cứ lũn cũn bám theo sau.

và quan trọng nhất, anh ấy đã thừa nhận tình cảm rồi, dù không phải trực tiếp tại kum junhyeon chỉ vô tình nghe được thôi. Nhưng dù sao thì cậu cũng nhớ rõ lời kim taerae nói với lee jeonghyeon hôm ấy: "tớ nghĩ tớ có tình cảm với thằng bé junhyeon". kum junhyeon chỉ kịp nghe tới đó là chạy một mạch rồi, nhưng chừng ấy cũng đủ để chắc chắn rằng kim taerae thật sự thích cậu.

thế là từ hôm đó trở đi, cậu tránh hoàn toàn nơi nào có sự hiện diện của kim taerae, kể cả có chạm mặt cũng chỉ vài câu chào hỏi qua loa cho xong, cậu không dám đối diện với khuôn mặt ấy.

không phải junhyeon kì thị tình cảm đồng giới, chỉ là cậu coi kim taerae như một người anh mà thôi, không hề có bất kì tơ vương nào khác. hoặc cũng không hẳn, nhưng dù sao cậu cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện mình và taerae thành một cặp đôi đâu

———

vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, bỗng dưng mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm, cả cái kí túc xá náo loạn cả lên vì lại mất điện nữa. kum junhyeon còn chưa định hình được chuyện gì thì từ đâu có người nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi. chẳng biết bị ai sai khiến mà junhyeon cứ lẳng lặng đi theo người đó mà chẳng hó hé bất kì câu gì, có lẽ là do cảm giác quen thuộc, cùng sự an toàn từ bàn tay đang nắm chặt lấy cậu kia. 

dù mắt đã dần quen với bóng tối nhưng não bộ cứ như bị ngưng hoạt động mà chẳng nhìn ra được người kia là ai, rõ ràng cái ót nhỏ xinh trăng trắng, cùng cả mái tóc nâu kia nhìn rất quen.

rẽ vào góc nhỏ tít trong cùng của nhà kho thì junhyeon mới được thả ra. tới lúc hoàn hồn thì chính là lúc cậu bị ấn mạnh vào tường, nói mạnh thì cũng không đúng lắm vì sức lực của người kia cũng chỉ như mèo cào với cậu thôi, nhưng giật mình là thật.

"tại sao cậu cứ luôn trốn tránh anh thế, cả tháng nay rồi. anh chẳng nghĩ ra nổi mình đã làm gì sai nữa. hay là junhyeon chê anh nhạt nhẽo, chán chơi với anh rồi chứ gì"

ra là kim taerae, mới câu đầu còn như tức giận tra hỏi mà câu sau cứ như đang làm nũng vậy, nét mặt tràn đầy sự uỷ khuất cùng cả cặp mắt cứ ươn ướt, trực chờ oà ra bất cứ lúc nào.

"em không có mà". kum junhyeon hạ tầm mắt xuống không dám nhìn thẳng. "chỉ là dạo này em bận rộn tập luyện quá thôi"

"đấy không phải lí do, kum junhyeon. trước đây dù có mệt mỏi em cũng sẽ không tránh né, thậm chí là dùng đôi mắt lạnh lùng chán ghét như thế nhìn anh. em phải nói cho anh biết anh đã làm gì không đúng chứ?". taerae vẫn nhìn chằm chằm vào junhyeon, hai tay chống lên tường đặt cậu vào trong vòng ngắm của mình, ý tứ rõ ràng hôm nay cậu đừng hòng chạy thoát.

cái tư thế này cũng quá gần, quá ám muội rồi, dường như chỉ cần một người tiến thêm một bước thôi thì môi chạm môi là chắc chắn. kum junhyeon nghĩ tới một màn kiss nồng nhiệt như trong phim mà đỏ bừng hết mặt mũi, ánh mắt đảo qua đảo lại, đến thở thôi cũng khó khăn, run run rẩy rẩy mà trả lời 

"anh không làm gì cả, thật đấy, chỉ là do em.. em cần thời gian nhìn nhận lại một vài điều. em không biết nữa nhưng có gì đấy nó cứ lạ lắm, ngay cả bây giờ trong ngực em. anh cũng không cần quan tâm tới em như vậy, em thấy khó xử lắm"

ánh mắt kim taerae vẫn dán chặt vào kum junhyeon đang đứng trong vòng tay mình, còn người kia thì cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn anh tới một lần.

phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, kim taerae bỗng dưng cười  thầm một cái rồi vò vò lấy đầu cậu. "đầu em ngốc rồi à, sao em căng thẳng thế. đúng là anh thật sự tức giận vì Junhyeon dạo này toàn lơ anh thôi nhưng sao giờ lại cứ như em mới là nạn nhân vậy chứ. nhưng mà anh không hiểu, việc anh quan tâm em thực sự phiền phức đến thế sao, anh chỉ là muốn thân thiết với em thôi mà.. anh không biết là bản thân lại chán ghét thế đấy.."

giọng taerae cứ ngày càng nhỏ dần, ánh mắt anh trĩu xuống như chú cún con đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ vậy. junhyeon thật sự không thể nhìn anh càng nói càng ấm ức như thế thêm được nữa, cậu lấy hết can đảm để hơi khom người xuống nhìn vào đôi mắt kia. kim Taerae ngước lên nhìn cậu, ngay cái giây phút đó có trời mới biết tim junhyeon đang đập loạn xạ lên như nào, cậu thậm chí còn có ý nghĩ muốn áp ngược người kia vào tường mà đè lên cánh môi hồng hồng căng mọng đang mếu máo kia.

tưởng tượng cái quái gì vậy, vứt cái suy nghĩ đen tối đó ngay tức khắc, kum Junhyeon xốc lại tinh thần. "không không không em không thấy anh phiền tí nào mà, em chỉ là có một điều cần anh xác nhận thôi"

"có phải anh.. thích.."

bỗng dưng không gian xung quanh sáng bừng lên làm cả hai chói hết cả mắt, taerae cũng vì giật mình mà rời khỏi tư thế, hai tay đưa lên mắt che lại. junhyeon theo phản xạ quay ra che chắn cho anh, không biết tại sao lại có cảm giác hơi hụt hẫng một chút. cả kí túc xá lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, toàn những tiếng hoan hô, gào rú lên ăn mừng có điện trở lại cứ như chúc mừng năm mới. 

taerae quay sang nhìn junhyeon mà nhoẻn miệng cười, cậu cũng cười. "này, lúc nãy em nói gì ấy nhỉ?"

"à không có gì, em chỉ định hỏi là anh có thích.. thích đi ngắm tuyết không?"

junhyeon vội chỉ ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi rồi. không gian tối đen dần được lấp đầy dưới những mảng tuyết trắng xóa, lấp đầy đi sự mơ hồ, trống trải. một thứ gì ấm nóng mãnh liệt dần được hình thành và nuôi dưỡng. không biết đó là thứ gì, junhyeon chỉ biết rằng cậu đã được cùng taerae đón những bông tuyết đầu tiên trong năm, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu.

đúng như người ta nói, tuyết đầu mùa vô cùng đẹp, nhưng người đứng cạnh cậu ngay lúc này đây còn đẹp hơn bội phần. 

người ta cũng nói, nếu cùng người mình yêu đón những bông tuyết đầu tiên trong mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi. trong một khoảnh khắc, junhyeon chợt muốn cùng taerae nắm tay mà đi hết một đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top