mermaid
taerae là hoàng tử thứ hai trong gia đình kim.
từ bé đến lớn, thay vì anh jiwoong luôn bị cuốn theo các cuộc vui, hay kim gyuvin ngày đêm nỗ lực học tập, chỉ suốt ngày dính mắt với những cuốn tìm hiểu về các cuộc phiêu lưu trong đại dương, kim taerae lại khác.
vừa muốn bước ra khỏi vùng an toàn, đi đến những bến bờ xa lạ, nhưng lại cho rằng làm vậy mình đang làm trái lời dạy của cha, mẹ, mình không hiếu thảo, thật đáng thất vọng.
kim jiwoong lớn hơn taerae bảy tuổi.
ngày đó khi cậu còn mười một tuổi, cậu thường nghe anh kể về thế giới ngoài kia, ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ biển, được nhìn thấy hừng đông, gặp mặt những con người ngoài kia ; họ không có đuôi cá, nhưng có chân.
"chân là gì vậy ạ?"
"là một thứ giúp con người di chuyển, như mình là tiên cá thì đuôi giúp ta di chuyển, cũng như chúng ta thôi em. họ có những màu tóc đặc sắc khác nhau, những món ăn đẹp mắt, nơi đó như thiên đường vậy."
anh kể về cuộc tình của bản thân mình với cậu con trai bên đất liền.
cứ mỗi một lần anh kể, là mặt anh lại trong như thằng ngẫn, ngơ ngơ chẳng giống kim jiwoong ngày thường chút nào.
"em biết không..cậu ấy tên là shen quanrui.."
"cậu ấy đẹp lắm. mắt cậu ấy trong veo như mặt hồ, sáng bừng như mặt trăng. tóc cậu ấy mềm mại như nhung, khi buồn thì mắt cậu ấy không tuôn ra mưa, nó trông như hạt ngọc, khi vui thì hình như có mặt trời nở trên môi cậu ấy vậy"
"anh đã hỏi cưới cậu ấy"
"nhưng bố mẹ không chấp nhận cậu ấy" nói tới đây, anh jiwoong hạ giọng xuống.
"cậu ấy sợ nước từ bé, bị dị ứng. không thể xuống nước được. cậu ấy không thể gặp bố mẹ, dù cậu ấy yêu anh thế nào đi chăng nữa"
"vậy anh tính thế nào ạ?" taerae vô tư hỏi lại.
"ngày mai anh sẽ đi tìm cậu ấy. 18 năm qua anh đã chịu đựng đủ rồi, anh không muốn gánh vác sứ mệnh lớn lao gì nữa"
"đôi khi hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là được bên người mình yêu, sống tới đầu bạc răng long thôi em"
"đừng nói với bố mẹ nhé"
taerae gật đầu. khi jiwoong đi, taerae túm anh lại, hỏi một câu cuối.
"tại sao? anh lại có được chân?"
jiwoong cười cười, xoa đầu taerae. "bên phía đông đại dương, có một vị phù thuỷ tối cao, sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, nhưng...cái gì cũng có cái giá của nó hết taerae"
"nếu quá nguy hiểm, đừng mạo hiểm mạng sống như anh"
______________________
7 năm sau.
đó là lần cuối cậu gặp anh jiwoong.
cậu chỉ nhớ lúc đó bố mẹ rủa anh jiwoong đến thế nào, gyuvin phản đối anh cùng gia đình ra sao, taerae cũng im lặng. không trong hoàn cảnh của người khác, taerae không thể phán ai đúng ai sai được.
"con có biết gì không, taerae? nó có nói gì với con không?"
mẹ đã hỏi vậy. nhưng taerae chối bay chối biến.
taerae cứ tưởng mình sẽ cưỡng lại được cám dỗ về sự khao khát khám phá thế giới ngoài kia, chỉ yên bình sống một cuộc đời dưới đại dương mà thôi.
nhưng việc này quá khó. khi jiwoong đi, taerae phải gánh vác trách nhiệm, càng lên cao thì áp lực càng nhiều.
nhưng đời mà, nói trước bước không qua.
taerae yêu say đắm một người, cậu cố đè nén tình cảm của chính mình chỉ khiến nó càng sục sôi hơn trong tim cậu, như bươm bướm đang vùng vẫy trong bụng.
nhưng lần này không phải con người, cũng không phải nhân ngư.
mà là phù thuỷ, phía đông, kum junhyeon.
hắn ta giao du khắp nơi, gieo rắc như mộng tưởng về cuộc đời tươi đẹp cho những thiếu nữ và cánh đàn ông, từ đại đương đến đất liền, để rồi dập tắt chúng chỉ đơn giản như thổi một ngọn nến.
nhưng hắn ta rất đẹp. hắn ta nguỵ trang trong lốt áo của một ông gìa, trùm kín bằng áo choàng đen, cử chỉ lẩm bẩm như những người sắp qua đời. từ trước tới nay taerae cũng nghĩ vậy.
đó là cho tới khi taerae vô tình thấy hắn cởi áo khi đi tắm.
taerae thấy mình không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top