ur smile

mây đen kéo đến đầy trời, âm thanh tiếng sấm hệt như tiếng nổ súng vang vọng cả dãy đường lớn, những cơn gió đua nhau chạy tán loạn khiến cho mái tóc của những người đi đường vì chúng mà rối bời, các hàng cây bên đường cũng bắt đầu rung chuyển theo từng đợt gió mạnh kéo đến.

tôi tạch lưỡi, có điên mới không biết hiện tượng gì sắp xảy ra. cách đây vài phút trước ở chỗ làm còn thấy trời trong xanh đẹp đẽ, gió thiu thiu mát nên mới quyết định đi bộ một bữa. thế mà giờ đây trời lại ám đầy sắc xám thế này, trùng hợp hôm nay còn không mang theo ô, thở hắt ra một hơi đúng là số phận đen đủi hết chỗ nói.

tôi lết cái thân giữa con hẻm nhỏ với hi vọng sẽ tìm được một chỗ trú mưa trước khi bộ đồ vest đen tôi mặc hôm nay bị mưa làm cho ướt sũng.

cứ bước đi rồi bước đi. ánh mắt tôi tia đến một cửa tiệm nhỏ xinh có bảng hiệu đơn giản bằng một tấm bảng gỗ được đặt trên một cái standee gỗ với dòng chữ "tiệm hoa ma flure" được viết nắn nót bằng phấn màu xanh dương. trước cửa tiệm có treo một chiếc chuông gió màu trắng trong suốt, xung quanh nó có nhiều khối hình trong suốt như cá heo, ngôi sao, bông tuyết trông rất lung linh.

tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn thấy bóng dáng của em khoác chiếc áo cardigan bông trắng đang chăm chú sắp xếp những dụng cụ trên bàn. xung quanh bên trong có rất nhiều loài hoa bắt mắt với nhiều màu sắc khác nhau. bằng một thế lực thần kì nào đó, tôi đẩy cửa bước vào trong với suy nghĩ trong đầu trú mưa rồi sẵn mua một bó hoa nào đó đẹp đẹp đặt trong nhà.

tiếng leng keng của chiếc chuông gió kéo ánh nhìn của em đang làm việc bên trong. đôi tay em dừng hành động đang làm việc lại, nở một nụ cười tươi hơn những bông hoa nở rộ xung quanh, nhẹ nhàng cất lời.

"chào anh! anh muốn mua hoa gì?"

đôi tai tôi nghe thấy nhưng đôi mắt của tôi cứ chăm chăm nhìn vào cái má lúm sâu hoắm xinh xắn trên má em. phải chừng vài giây sau đó tôi mới mở miệng trả lời.

"tôi không biết nữa. em giới thiệu cho tôi đi"

em không một chút khó chịu hay bất ngờ, điềm tĩnh hỏi tôi một câu nữa với nụ cười tươi tắn trên gương mặt.

"anh định mua tặng ai? hay mua đặt trong nhà?"

"anh mua đặt trong nhà"

"ở đây có nhiều loại hoa lắm. nếu anh thích góc phòng của mình có một chút gì đó thơ mộng thì có thể mua lavander, hoặc muốn vừa sang trọng vừa đẹp thì có thể mua hoa lan, hay nếu anh muốn nhiều màu sắc thì có thể mua hoa tulip, ở đây em có đủ các màu..."

em vừa hướng tay đến những loài hoa vừa hướng mắt đến tôi. tôi bước đi sau em, nghe em tận tình nói về từng loài hoa với chất giọng ngọt ngào pha một chút dịu dàng.

khắp nơi trong tiệm đều thoang thoảng mùi hương dễ chịu của hoa, ánh đèn vàng nhẹ kết hợp cùng với không khí ấm áp trong đây mang đến cho tôi cảm giác thoải mái cực kì.

chưa kể trước mặt tôi còn có hình dáng của người có làn da trắng phát sáng tựa như hoa tuyết mùa đông, đôi mắt trong veo tựa như nước hồ mùa thu tĩnh lặng, nụ cười ấm áp như tiết trời lúc xuân về hạ đến, giọng nói ngọt ngào như rót mật long lanh vào tai. vạn bông hoa xung quanh như tô điểm thêm cho nét đẹp thuần khiết của em. tất cả mọi thứ đều khiến ánh mắt của tôi như muốn hút trọn.

sau một hồi nghe em giới thiệu nhiều loài hoa. tôi quyết định mua một bó hoa tulip vàng vì nghe em bảo nó tượng trưng cho mặt trời rực rỡ và may mắn. nghĩ bụng hi vọng nó là sự thật để có thể đánh bay hết những xui xẻo của tôi đi.

nhìn em cẩn thận chọn giấy gói sau khi nghe tôi bảo chọn loại giấy nào cũng được. em dừng tay ở một loại giấy gói màu vàng cùng màu với hoa tulip tôi chọn. sau đó không gian cả tiệm bỗng chốc im lặng chỉ còn lại âm thanh xếp giấy dễ chịu len lỏi cùng với tiếng mưa bên ngoài. em đặt lên bàn rất nhiều cuộn dây ruy băng nhiều màu sắc, nhưng cuối cùng, tôi lại thấy em chọn cho tôi một sợi dây thừng nâu đơn giản rồi cột chặt lại bó hoa và thắt một cái nơ xinh xắn. mà nhờ thế, bó hoa đã trở nên dịu mắt hơn khỏi tông màu vàng sáng rực của giấy gói và hoa tulip vàng.

xong xuôi, em đưa cho tôi bó hoa và nói giá tiền. tôi ôm bó hoa vào người, thận trọng xin phép người đối diện.

"có thể cho tôi tá túc ở đây đến khi tạnh mưa không?"

rất nhanh đã nhận được cái gật đầu từ em. em chỉ tay đến một cái sofa màu hồng nhạt và bảo tôi có thể ngồi ở đó. tôi quay đầu cảm ơn rồi cùng bó hoa tiến đến chỗ ngồi.

trong suốt thời gian đợi trời tạnh mưa, tôi ngồi quan sát em nâng niu và chăm sóc các loài hoa như báu vật của riêng bằng cả con tim tràn đầy yêu thương. tiếng các chậu hoa va chạm vào nhau, tiếng giấy gói được cắt tỉ mỉ, tiếng nhạc du dương mà em tinh tế bật để tôi đỡ chán vang lên đều đều bên tai.

giữa thế giới vội vã ngoài kia, ông trời khiến tôi bước vào đây như cho tôi một cơ hội để được xoa dịu tâm hồn đang mệt nhoài.

đến khi tôi suýt nữa là ngủ quên ở thế giới bình yên này thì vô tình tiếng kéo cửa làm tôi chợt bừng tỉnh. ánh mắt tôi mơ màng nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi thấy em đang cầm guitar trên tay.

"em biết đánh guitar?"

"vâng ạ. em đánh guitar cũng khá lâu rồi"

miệng tôi mở thành chữ o, đầu liên tục gật gù như tỏ ý khá bất ngờ về câu nói này.

"vậy...em đánh cho tôi nghe đi!"

tôi vô thức bật ra câu nói khiến em đang di chuyển mà phải đột ngột dừng lại để đứng hình trong chốc lát. khoảnh khắc đó khiến tôi phì cười.

"sao thế? tôi phải trả tiền để nghe em hát sao?"

tôi nhìn thấy ánh mắt của em có chút gì đó khó xử hiện lên, sau đó em vội vã xua tay với nụ cười thẹn thùng.

"không không! em sẽ đánh cho anh nghe miễn phí"

em kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi. và sau đó...tôi đã được tận mắt chứng kiến thiên thần của tôi cất tiếng ca và đánh những giai điệu bay bổng như được quên đi mọi phiền toái trong cuộc đời. tôi đắm chìm vào khoảnh khắc ấy, chìm sâu và không muốn thoát khỏi.

đôi mắt tôi khẽ nhắm, miệng say sưa nhẩm theo lời bài hát. tôi như được hòa làm một với em trong thế giới riêng của mình. đến khi tiếng đàn du đương dừng lại, giọng ca chợt tắt, mọi thứ giờ đây lại tĩnh lặng như lúc chưa bắt đầu. tôi mở mắt ra, thấy hốc mắt của người đối diện đã long lanh ngấn nước.

nghe tiếng thở đều đều của em trong không gian lặng im, tôi cũng không muốn phá vỡ những cảm xúc chồng chéo trong em lúc này. mặc dù không biết bài hát này đã tác động gì đến em hay em có một câu chuyện gì đằng sau nó. tôi chỉ lẳng lặng ngồi yên và hi vọng sau khi tôi bước ra khỏi đây, khi tôi không còn ở nơi này, em sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào để khiến đôi mắt phải đỏ hoe thế kia nữa.

có lẽ tôi không có tư cách để xen vào những chuyện riêng của em...nhưng em à, tối nay, sáng mai, và những ngày sau nữa, hãy mỉm cười em nhé! nụ cười của em đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top