ur flowers

lần thứ năm tôi gặp em là vào ngày lễ tình nhân.

vừa tan làm là tôi đã đi ngay đến tiệm để gặp em khi vẫn còn mặc trên mình bộ vest đen.

nhưng lần này tôi nghĩ sẽ hoàn toàn phù hợp.

tôi đẩy cửa bước vào, vẫn là em đưa mắt nhìn tôi cùng với nụ cười xinh xắn và đôi má lúm đáng yêu. nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, tôi cảm thấy ánh mắt này và nụ cười này có phần lạ lẫm hơn mọi khi một chút.

"hôm nay tôi mua hoa tặng cho một người"

đôi mắt em ánh lên một sự bất ngờ, nhưng sau đó đầu liên tục gật gù sau khi nhìn vào bộ lịch được đặt trên bàn làm việc.

"anh muốn mua hoa gì?"

khác với lần trước là em chọn cho tôi, lần này em hỏi tôi một cách thận trọng với giọng nói nghiêm túc.

"em thích hoa gì?"



"..."



"anh định tặng ai?"




"tôi tặng em"




em im lặng nhìn tôi một khoảng lâu, tôi không rõ ánh mắt em lúc ấy muốn nói lên điều gì. em không bất ngờ cũng không giận dữ, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn tôi, một đôi mắt buồn.

sự im lặng rơi vào cửa hàng hoa nhỏ xinh. sau khi em thấy em đã nhìn đủ lâu, có lẽ em đã tự nhận thức được hành động kì lạ của mình. em vội bật cười rồi đưa mắt sang chỗ khác.

"xung quanh em trước giờ có nhiều hoa lắm rồi, không cần tặng em đâu"



"nhưng tôi muốn có một bó hoa trở nên đặc biệt nhất trong lòng em"



"..."



em cúi đầu mỉm cười, sau đó định quay qua nói gì đó với tôi nhưng tiếng kéo cửa làm chúng tôi theo phản xạ quay sang nhìn. một cậu trai trẻ lần đầu tôi được nhìn thấy đứng ngay đó, đưa mắt nhìn em.

"taerae! cậu có điện thoại bên trong"

tôi thấy em không bất ngờ, bình tĩnh đáp.

"vậy seowon giúp mình phục vụ khách này nhé!"

em nói rồi rời đi, để lại tôi với cả bầu trời ngơ ngác. nhưng may mắn là cậu trai tên seowon đó đã kịp thời hỏi tôi.

"anh muốn mua hoa gì ạ?"

"..."

"taerae thích hoa gì, cậu có biết không?"

cậu trai tên seowon đó trố mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh nụ cười đã xuất hiện trên môi kèm theo cái gật đầu.

"vậy gói cho tôi một bó hoa mà em ấy thích, đẹp đẹp một chút, tôi sẽ trả nhiều tiền hơn"

















tôi bước từng bước chân hụt hẫng đi về nhà sau khi ngồi đợi ở cửa hàng hoa nhỏ xinh khoảng chừng nửa tiếng với bó hoa trên tay vẫn không thấy em bước ra từ đằng sau cánh cửa bên trong tiệm.

seowon cảm thấy khá áy náy, thế nên bảo với tôi rằng hãy đi về nhà, còn bó hoa này thì hãy để hôm khác đưa cho taerae.

gạt bỏ một đống suy nghĩ trong đầu, tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn. ngày mai khi tôi đến, em vẫn sẽ nở một nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, ánh mắt hạnh phúc và cảm ơn tôi vì bó hoa phải không?

tôi cố gắng chôn vùi một đống suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. phải rồi, thiên thần của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi.

















nhưng tôi không biết được rằng.

















đó lần cuối tôi được gặp em.

















lần cuối được nhìn thấy em hiện hữu trên thế gian này.















do tính chất công việc nên 2 ngày sau đó tôi mới có thể cầm chặt bó hoa tulip đỏ đến gặp em.

nhưng thứ tôi nhận lại được là tấm bảng nhỏ treo sau lớp kính trong suốt hiện dòng chữ close.

hàng chân mày tôi nhíu chặt, chẳng lẽ hôm nay tiệm đóng cửa sớm?

buồn bã lắc đầu rồi thở hắt ra một hơi, tôi lại bước những bước chân thất vọng đi về nhà cùng với bó hoa tắt đi hi vọng trên tay.


16/2: tôi đến tiệm để tặng hoa cho em nhưng tiệm đã đóng.


17/2: tiệm lại đóng.


18/2: tiệm vẫn đóng và tôi thấy hoa trong tiệm đã vơi đi một ít.


20/2: chiếc chuông gió đã được gỡ ra.


22/2: hoa trong tiệm đã vơi đi nhiều hơn.


24/2: tôi không còn thấy bông hoa nào nữa.


26/2: đồ đạc trong tiệm đã biến mất, tấm bảng hiệu ngoài tiệm cũng đã mờ đi.


1/3: không còn hi vọng.


5/3: em ơi em ở đâu?


14/3: em ơi hoa tàn rồi.



tôi cất lực tìm kiếm em trong suốt cả tháng trời, tôi đã đi hỏi những người xung quanh tiệm và chỉ liên tục nhận được cái lắc đầu hoặc suy đoán không rõ chính xác từ họ. tôi cũng cố gắng tìm kiếm tên tiệm hoa trên mạng xã hội nhưng mọi thứ vẫn là con số 0.

hằng đêm tôi nằm trách móc bản thân trên chiếc giường lạnh lẽo, đáng lẽ tôi nên vứt bỏ sự ngại ngùng mà xin số điện thoại hoặc thông tin liên lạc của em vào cái đêm hôm ấy.

đôi môi em lướt nhẹ qua môi tôi như một cơn gió nhưng để lại trong tôi dư vị quá lớn. rốt cuộc nụ hôn ấy của em mang ý nghĩa gì? và em đã muốn nói lên điều gì qua đôi mắt đượm buồn vào ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau?

có lẽ tôi đã quá ngốc, có lẽ tôi đã quá hèn nhát.

người ta hay nói có duyên là sẽ gặp lại. em ơi, em có nghĩ chúng ta có duyên không?















1 năm sau...















từ ngày không còn gặp em, tôi đâm đầu vào công việc, dốc hết sức lực làm việc như một cách để giết thời gian rảnh rỗi chán chết.

theo thời gian thì nỗi buồn cũng vơi đi một ít nhưng mỗi đêm về tôi vẫn nghĩ đến hình ảnh của em và chỉ hi vọng em ở một nơi nào đó vẫn sẽ tươi cười hạnh phúc và sống thật an yên với những đoá hoa toả hương thơm ngát.

cho đến một ngày nọ, đang rảnh rỗi lướt instagram thì tôi vô tình nhìn thấy một bài viết chụp một bó hoa tulip vàng rực rỡ với giấy gói màu vàng và dây thừng nâu, nhìn y hệt như bó hoa đầu tiên mà em gói cho tôi. kí ức ùa về, vì nó làm tôi nhớ đến em nên tôi đã dừng mắt ở bức hình hơi lâu, đến khi nhìn xuống phần caption, tôi giật mình khi thấy hastag in xanh dòng chữ tiệm hoa ma fleur trước mắt.

tôi nhấn vào tài khoản đăng bài viết đó, thấy dòng chữ "mới" màu xanh đậm hiện dưới avatar hình hoa có nghĩa là mới lập cách đây không lâu.

cũng chỉ mới có vài bài viết và bài viết đầu tiên là chụp cửa tiệm hoa.

tôi nhấn vào bức ảnh, giật mình rồi dụi dụi mắt để xem có phải sự thật hay không.

đây rồi, chính là chiếc chuông gió màu trắng trong suốt và cái bảng hiệu được ghi bằng phấn xanh dương y như trước, chính xác là nó!

tôi vội thoát ra rồi kéo đến phần tiểu sử, thấy số điện thoại liên lạc với tiệm được ghi ở đó. không chần chừ, tôi lấy chiếc điện thoại ra rồi nhấn dãy số.

tiếng kết nối máy kéo dài một khoảng hơi lâu, trái tim tôi thấp thỏm chờ đợi. một vài giây sau, nghe được đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai lạ.

"xin chào! tiệm hoa ma fleur xin nghe ạ"

"xin chào! có phải tiệm hoa của cậu lúc trước ở xxx/xxx không?"

"đúng rồi ạ, đó là chi nhánh cũ của chúng tôi. tôi là sung hanbin, chủ của tiệm hoa. do một số vấn đề nên chúng tôi đã đổi chi nhánh!"

"à vậy có thể cho tôi xin địa chỉ của chi nhánh mới được không?"

"tất nhiên rồi! chi nhánh mới là ở xxx/xxx"

vừa tắt máy là tôi đã phóng như bay lên chiếc xe hơi vừa mới tậu được rồi lái xe đến địa chỉ mà cậu chủ tiệm vừa mới đọc.

chi nhánh mới cách chi nhánh cũ khá xa. phải mất tầm cả tiếng tôi mới đến được nơi.

đóng cửa xe rồi bước từng bước chân đến cửa tiệm, dù tiệm trông lớn hơn hồi trước nhưng vẫn đem đến cho tôi một tràn cảm xúc thân quen.

tôi đẩy cửa bước vào trong, seowon liền mở to mắt nhìn tôi như nhận ra, đứng gần đó có lẽ là chủ tiệm - sung hanbin cũng đưa mắt nhìn.

"anh..."

sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt seowon, miệng cậu ta đơ cứng lại, sung hanbin đứng kế bên không hiểu chuyện gì xảy ra.

"kim taerae ở đâu?"

tôi quay qua quay lại nhìn vẫn không thấy hình bóng của em đâu. khi tôi vừa cất lên câu nói ấy, gương mặt của seowon ngay lập tức hiện rõ vẻ u buồn còn sung hanbin đứng gần đó thì không khỏi bất ngờ vì không biết lí do vì sao tôi lại biết tên của em.

tôi thấy seowon thở ra một hơi dài, đưa đôi mắt đượm buồn long lanh ngấn nước nhìn tôi, đôi môi ngập ngừng giống như không muốn nói cho tôi biết. ngay từ giây phút đó, tôi đã thấy trong tim tôi không hề ổn.

cơ thể tôi như hoá đá trong lúc nghe seowon kể tất cả mọi thứ, trái tim tôi đau nhói không một từ nào có thể diễn tả được, tôi không thể thở được một cách bình thường, đến cả một cái chớp mắt tôi cũng cảm thấy trái tim mình nhói lên.

làm ơn đi, mọi thứ không phải là thật phải không?

sung hanbin tiến đến vỗ vai tôi mặc dù không rõ tôi có quan hệ gì với em. seowon cũng liên tục nói những lời tích cực để cố gắng cứu tôi khỏi cú sốc này.

tôi được seowon và hanbin cho ngồi ở chiếc sofa màu hồng nhạt để ổn định lại tinh thần. đến một lúc lâu sau, tôi hướng mắt nhìn seowon, một ánh mắt không cảm xúc với giọng nói có phần run nhẹ.

"gói cho tôi một bó hoa tulip nhưng mà là tulip trắng. đẹp như năm ngoái, tôi sẽ trả nhiều tiền hơn"
























rải bước trên con đường trải nhiều sỏi đá để đi đến phần mộ. tôi cầm chặt bó hoa tulip trắng được seowon gói đẹp đẽ trên tay cùng với đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. dừng bước ở phần mộ dán ảnh của một chàng trai trẻ có nụ cười đẹp hơn tất cả những thứ nào khác trên cuộc đời.

tôi chạm lên má lúm của em, nhưng thấy thật đau khổ làm sao.

nhẹ nhàng đặt bó hoa tulip trắng trước mộ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi đưa hoa cho em theo kiểu này.

"sau khi chúng tôi chuyển đến chi nhánh mới, sức khỏe của taerae ngày càng không tốt nên chúng tôi kêu cậu ấy đi khám bệnh. mẹ cậu ấy mất sớm, bố thì theo người tình qua nước ngoài, hàng tháng gửi vài đồng bạc ít ỏi cho cậu ấy chữa bệnh. mặc dù chúng tôi cũng cố gắng ngày đêm chăm sóc và nguyện cầu cho cậu ấy lắm. nhưng 6 tháng sau khi nhập viện...cậu ấy qua đời"

tôi sẽ đến thăm em thường xuyên mà nên em không phải cô đơn đâu. thiên thần của tôi đã khổ đau nhiều rồi, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc nhé!

nụ cười chua xót của tôi dưới làn nước mắt rơi không ngừng.

nếu có thể, xin cho tôi được quay về. quay về cái ngày đầu tiên, tôi bước ra khỏi giông bão và nhìn thấy được ánh nắng của cuộc đời mình.

quay về khoảng thời gian lúc ấy. lúc em còn hiện hữu trên thế gian, chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp và đôi mắt long lanh.

quay về với những đóa hoa. đoá hoa chứa linh hồn của em và tôi.
























end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top